Tác giả: Đản Thát Quân
Biên tập: Red9
Sang ngày thứ hai, Nguyệt Vân Sinh mới giật giật, quả thật giống như muốn giết chết y, toàn thân y đều đau rát đến đáng sợ. Cho dù thân thể y có tốt đến đâu, nhưng nếu bị Tiếu Kỳ ôm đến lăn qua lộn lại như vậy những một đêm thì thực sự cũng không thể chịu nổi. Rõ ràng đêm qua buông bỏ mặt mũi, thân thể dù mệt mỏi nhưng vẫn cất thanh âm bi thương cầu xin hắn tha nhưng Tiếu Kỳ lại càng hăng say tiến công, mạnh mẽ đem y làm lên làm xuống, Nguyệt Vân Sinh càng nghĩ càng tức giận, tuấn nhan như ngọc thạch không khác gì mảnh băng trên hồ nước đêm đông, tản ra một trận hàn khí dày đặc.
Cảm giác người bên gối dường như không vui, trên da thịt nhẵn nhụi trắng noãn lộ những vết tích kích tình mà mình để lại, Tiếu Kỳ liền kích động nhớ đến cảm giác tiêu hồn tiêu cốt kia, nhịn không được cười rạng rỡ, cẩn thận đưa tay nhào nặn làn da của Nguyệt Vân Sinh "Hoàng phi, thời gian còn sớm, ngươi nghỉ ngơi cho khoẻ, để vi phu giúp ngươi xoa bóp gân cốt."
Nguyệt Vân Sinh vô cùng mệt mỏi, khí lực để tranh luận với hắn hoàn toàn không có. Cặp mắt phượng nhìn chằm chằm Tiếu Kỳ hơi nheo lại, nghe vậy hừ mạnh một tiếng.
Tiếu Kỳ biết mình đêm qua có phần quá phận, giờ dĩ nhiên không dám đắc tội hoàng phi nhà mình, chỉ đành cẩn thận xoa bóp để giúp Nguyệt Vân Sinh thoải mái.
Chẳng bao lâu sau, Thẩm Đại Hải ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa, giục hai người mau mau tỉnh dậy đi bái kiến Đế Hậu.
Tiếu Kỳ tuy rằng đau lòng thay Nguyệt Vân Sinh, nhưng đây dù sao cũng là quy củ, bọn họ không thể nào kháng lại.
Nguyệt Vân Sinh khẽ thở dài, đưa tay đẩy Tiếu Kỳ ra, giãy dụa muốn xuống giường.
Tiếu Kỳ động mình, nghiêng người chống cằm, nhìn Nguyệt Vân Sinh chậm rãi dịch đến ghế tựa cách đó không xa rồi ngồi xuống.
Mới vừa đụng mông lên mặt ghế, nháy mắt cả người Nguyệt Vân Sinh cứng đờ, sau đó quay đầu lại lạnh lùng liếc mắt nhìn người khởi xướng. Tiếu Kỳ vội vã cười làm lành.
Nguyệt Vân Sinh cũng không muốn cùng hắn tính toán, kiểm tra xem lớp dịch dung của mình phát hiện không chút kẽ hở nào mới thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy lược trên bàn bắt đầu chải đầu. Tiếu Kỳ lúc này mới xuống giường chậm rãi đi đến sau lưng Nguyệt Vân Sinh, hơi cúi người xuống ôm y vào lồng ngực mình. Nguyệt Vân Sinh nhìn hai người ôm nhau phản chiếu trên gương đồng, tâm không khỏi thất thần. Tiếu Kỳ đến gần, bên gò má y hạ một nụ hôn nóng rực, dán miệng bên tai y cười nhẹ "Nghĩ gì thế?"
Tư thế thân mật như vậy nháy mắt dồn dập trong lòng Nguyệt Vân Sinh, cảnh tượng đêm qua hiện về khiến cho y tim đập mặt đỏ. Tiếu Kỳ thấy trên mặt y hiện ra một mảnh phi sắc, không khỏi cười đến thoải mái, cố ý ôm vào lòng, bắp đùi một cước đặt mông xuống ghế, sau đó để Nguyệt Vân Sinh ngồi trên đùi mình, hai tay càng dùng sức, cả người y đều dán chặt vào Tiếu Kỳ, sau đó vô cùng ác ý mà lui dần xuống phía dưới cạ cạ Nguyệt Vân Sinh, tỏ ra đáng thương mà đến bên tai y nói "Hoàng phi, ta rất nhớ ngươi, ngay cả Tiểu Tiểu Cửu cũng nói, hắn cũng rất nhớ ngươi đó."
"Ngươi.... Ngươi lại nói bậy bạ cái gì hả?"
"Không nói bậy đâu, ta từ trước đến giờ đều ăn ngay nói thật."
Rõ ràng chỉ muốn trêu đùa Nguyệt Vân Sinh, đánh vỡ nét bình thản ung dung thanh lãnh của y, nhưng Tiếu Kỳ thực sự đã đánh giá quá cao sự nhẫn nại của mình, chỉ là ôm y như vậy, nhìn khuôn mặt hết tức giận đến xấu hổ của y thì không nhịn được muốn đem người kia trở lại giường bắt đầu một hồi bắt nạt.
Cách lớp vải mỏng, Nguyệt Vân Sinh có thể cảm giác được thứ nóng rực của Tiếu Kỳ ở bên dưới mình chậm rãi biến hoá.
Trên người y lúc này chỉ khoác có một kiện áo ngủ mỏng, giờ lại bị Tiếu Kỳ không an phận làm loạn, quần áo trên người đều lộ ra một nửa, cả nửa người lộ ra ngoài, ánh bình minh chiếu lên, những điểm hồng mai trên lớp da trắng ngọc như nở rộ, tản ra nét mơ hồ vô cùng dụ nhân. Trong mắt Tiếu Kỳ bắt đầu bốc hoả, dần được thiêu đốt, trên đôi môi ôn nhuận của Nguyệt Vân Sinh chậm rãi hôn xuống, ôm cả tay y thuận thế trượt tiến vào trong áo, nhẹ nhàng vỗ về lớp da nhẵn nhụi kia.
Tâm Nguyệt Vân Sinh lúc này đã loạn, Tiếu Kỳ ác ý chạm vào gợi lên cảm giác xúc động, không nhịn được phát ra những thanh âm ngọt nị, rên rỉ một tiếng, rũ mình xuống. Tiếu Kỳ lúc này không nhịn được nữa liền ôm lấy Nguyệt Vân Sinh hướng giường đi đến. Nguyệt Vân Sinh tróng lúc hỗn loạn bỗng nhiên tỉnh táo, kinh ngạc thốt lên một tiếng, theo bản năng đưa hai tay ôm lấy cổ Tiếu Kỳ. Tiếu Kỳ phát hiện, khẽ cười một tiếng, cúi đầu hôn lên đôi môi lạnh của y, cùng y quấn lấy nhau triền miên.
Tiếu Kỳ đặt người lên trên giường mới bắt đầu dùng thân mình thượng lên, bên ngoài truyền đến thanh âm giục dã của Thẩm Đại Hải thì có chút không vui.
"Được rồi A Kỳ." Nguyệt Vân Sinh nhân cơ hội cầm lấy tay Tiếu Kỳ, không để hắn tiếp tục "Bên kia không thể dở dang được."
Tiếu Kỳ sao có thể không biết nặng nhẹ, mà là cảm xúc đang tăng lên như này mà đột nhiên có người cắt đứt thì thật vô cùng khó nhịn! Lập tức khoác lên một gương mặt anh tuấn, mặt dày mày dạn ôm Nguyệt Vân Sinh không muốn buông tay.
Nguyệt Vân Sinh bất đắc dĩ cực điểm, chỉ có thể đưa tay đẩy đẩy hắn "A Kỳ, ngươi còn không đứng dậy."
Tiếu Kỳ mắt điếc tai ngơ, chôn đầu vào hõm cổ y không nhúc nhích.
Biết rõ người này là đang chơi xấu, Nguyệt Vân Sinh dù một nửa biện pháp cũng không có, không thể làm gì hơn là quay đầu sang chỗ khác, vô cùng biệt nữu mà nhường Tiếu Kỳ một bước "Ngày sau còn dài."
Vốn không hy vọng có thể giải quyết được gì, nhưng câu này không khác gì nói Nguyệt Vân Sinh về sau sẽ tuỳ ý cho hắn làm bậy, Tiếu Kỳ lập tức hài lòng, nhưng mà....
"Hừ."
Tiếu Kỳ cố ý hừ lạnh một tiếng.
Đại môn đột nhiên được mở ra, trên mặt Thẩm Đại Hải lộ ra bao nhiêu vui mừng, nhìn thấy Tiếu Kỳ một bộ bình tĩnh đi ra, theo sau là Nguyệt Vân Sinh lộ ra bao phần uể oải và gương mắt tái nhợt, đáy lòng hồi hộp không khỏi hô một tiếng. Xong, xong, xong, chủ nhân của lão và chuyện này liệu có liên quan?! Hôm qua rõ ràng còn tràn đầy phấn khởi, chẳng lẽ.... Chẳng lẽ là do chuyện phòng the không thành?!
Tiếu Kỳ căn bản không nhìn ra vẻ mặt khiếp sợ của Thẩm Đại Hải, sải bước đi trước sau đó hướng Nguyệt Vân Sinh đưa tay ra. Nguyệt Vân Sinh hơi ngẩn ra sau đó đưa tay đặt lên, dứt khoát đặt tay lên lòng bàn tay hắn. Đầu ngón tay mới đụng tới, Tiếu Kỳ đã vội nắm chặt lấy, chỉ lo là Nguyệt Vân Sinh đổi ý.
"Chúng ta đi thôi." Tiếu Kỳ nhìn y khẽ mỉm cười.
Chúng ta.
Trong lòng Nguyệt Vân Sinh không khỏi xuất hiện một đợt gió ấm áp.
Từ nay về sau, ta và ngươi, cả hai chúng ta.
Nguyệt Vân Sinh gật đầu, hai người cùng sải bước đi vào triều yết kiến Đế Hậu.
Mới đến ngoài điện, bên trong có Hoàng thái hậu, hoàng đế và hoàng hậu đã ngồi ở vị trí cao trong điện, mà sáu vị cung phi tần đều ngồi ở hai bên. Sau khi thấy hai người bọn họ vào, mọi người đều lộ ra ý cười, lại không nói là có tâm hay không, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy ít nhất là đang dào dạt vui mừng.
Sau khi hành lễ chính là lúc thỉnh an dâng trà.
Tiếu Kỳ với mới nhận trà, đi được mấy bước đột nhiên cảm thấy trước mắt trở nên mơ hồ, bước chân cũng trở nên phù phiếm.
"A Kỳ!"
"Cửu điện hạ!"
"Tiếu Kỳ!"
Nhất thời trong điện, sắc mặt mọi người đều biến sắc, nhưng Tiếu Kỳ lại không nghe hay nhìn thấy, chỉ cảm thấy bản thân trầm xuống. Cuối cùng đập vào mắt là thần sắc kinh hãi của Nguyệt Vân Sinh ở bên người, y lúc này đang hốt hoảng nói gì đó với mình, nhưng Tiếu Kỳ ngay cả một chữ cũng không nghe thấy. Lần đầu tiên hắn thấy Nguyệt Vân Sinh lộ ra một hành động luống cuống như vậy. Bọn họ đã từng đối mặt với cả thiên quân vạn mã của Bắc Nhung, ngọn lửa chiến tranh che khuất cả một vùng trời, ngay cả thời khắc đứng bên bờ vực thẳm kia cũng không khiến Nguyệt Vân Sinh lo sợ. Nhưng tại sao bây giờ....
Tiếu Kỳ theo bản năng muốn đưa tay lên vuốt nếp nhăn giữa chân mày của người trước mặt, muốn nói rằng, đừng lo lắng, ta không sao!
Đừng để lộ ra vẻ mặt như vậy, ta sẽ rất đau lòng!
Nhưng còn không đợi Tiếu Kỳ đưa tay lên, tầm mắt đột nhiên bao trùm bởi một mảnh hắc sắc, tia ánh sáng cuối cùng hoàn toàn bị dập tắt.
Mọi người trong điện đều liên tiếp kinh hô, trước mặt mọi người Tiếu Kỳ một thân ngã xuống.
Liên tiếp ba ngày, Lệ Chính điện bao trùm bởi lòng người bàng hoàng.
Từ ngày Tiếu Kỳ té xỉu, thì sốt cao không ngừng, dẫn đến hôn mê. Hoàng đế, hoàng hậu, các đại thần trong triều, các phi tần, hoàng tử, cho dù là chân tâm giả ý cũng đều phái người qua đây an ủi, các thái y đầu cung từng nhóm từng nhóm đến, chén thuốc trút xuống không ít, nhưng vẫn như trước không chút khởi sắc nào. Cuối cùng bất đắc dĩ, Nguyệt Vân Sinh cũng không bận tâm đến những thứ khác, sai Thu Cúc đi mời Dung Khải Thịnh thần y đến đây. Dung Khải Thịnh nhíu lông mày hồi lâu, cuối cùng kê mấy đơn thuốc, thành công làm giảm độ sốt của cơ thể, nhưng Tiếu Kỳ vẫn hôn mê bất tỉnh như trước. Nhìn Nguyệt Vân Sinh ở bên cạnh lo lắng, Dung Khải Thịnh than nhẹ một tiếng, nói là người này không có gì đáng ngại, giờ này vẫn còn hôn mê e là do Tiếu Kỳ không muốn tỉnh lại.
Nguyệt Vân Sinh không rõ, nhưng bởi vì đang vô cùng lo lắng, thường phục ở đây, ngồi bên giường chăm sóc Tiếu Kỳ ba ngày ba đêm, cho dù có ai đến khuyên giải cũng không muốn bỏ đi nghỉ ngơi.
Tờ mờ sang ngày thứ tư, thân thể Nguyệt Vân Sinh rốt cuộc không chịu đựng được, mệt mỏi nằm nhoài xuống bên cạnh giường Tiếu Kỳ.
Mấy ngày nay, nhất cử nhất động của Nguyệt Vân Sinh, Thẩm Đại Hải đều đặt ở trong mắt. Nhìn Nguyệt Vân Sinh uể oải bất kham, lão cũng thực sự rất đau lòng. Hoàng phi yêu Cửu hoàng tử như vậy, mà Tiếu Kỳ lại được lão chăm bẵm từ nhỏ đến lớn, Thẩm Đại Hải sớm đã coi Nguyệt Vân Sinh là chủ của mình. Mấy ngày nay tuy không lạnh, nhưng chỉ sợ Tiếu Kỳ chưa có chút tiến triển, thì Nguyệt Vân Sinh cũng ngã xuống bất kỳ lúc nào. Thẩm Đại Hải nghĩ nghĩ, cẩn thận cầm lấy kiện ngoại bào đắp lên người y.
Lão mới phủ áo lên người Nguyệt Vân Sinh, thì đã nghe thấy Tiếu Kỳ mấy ngày nay hôn mê bất tỉnh đột nhiên hừ một tiếng, sau đó bản thân vô cùng vui mừng nhìn Tiếu Kỳ chậm rãi tỉnh lại.
Trời xanh có mắt a! Mặt Thẩm Đại Hải lúc này cơ hồ lão lệ tung hoành*, nếu như Tiếu Kỳ có chuyện gì bất trắc, lão biết làm thế nào đối mặt với Tiêu Thục phi đây!
(*: Nước mắt người già tung hoành ngang dọc)
"Điện...."
Thẩm Đại Hải mới mở miệng thì đã bị Tiếu Kỳ nhẹ nhàng xua tay.
Tiếu Kỳ chậm rãi đẩy thân thể lên, ánh mắt rơi trên người Nguyệt Vân Sinh đang nằm sấp ở bên giường, ánh mắt phức tạp. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, tựa hồ là muốn đưa tay chạm lên khuôn mặt ai kia, nhưng vừa chạm tới ngón tay đột nhiên dừng lại, chậm rãi thu hồi.
Thẩm Đại Hải cảm thấy Tiếu Kỳ sợ đánh thức Nguyệt Vân Sinh nên nhẹ giọng nói "Điện hạ, hoàng phi đã canh bên giường ngài ba ngày ba đêm rồi."
Trong nháy mắt, Thẩm Đại Hải rõ ràng nhìn thấy có lớp hào quang lấp lánh hiện lên trong mắt Tiếu Kỳ rồi nhanh chóng biến mất, tựa hồ là vô cùng cảm động, rất nhanh liền cau mày gọi "Điện hạ?"
"Thẩm Đại Hải, ngươi ra ngoài trước."
Nhiều ngày chưa mở miệng nói chuyện, thanh âm Tiếu Kỳ trở nên khàn khàn, giống như sợi bông rách, khiến người ta kinh tâm.
Thẩm Đại Hải ngẩn ra, sau đó nói "Điện hạ, nếu ngài tỉnh rồi, nô tài sẽ cho gọi thần y đến bắt mạch cho ngài."
"Không vội." Tiếu Kỳ xua tay đuổi Thẩm Đại Hải ra ngoài.
Thẩm Đại Hải tuy rằng không muốn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên trì của Tiếu Kỳ đành lòng nghe lệnh, rót một chén nước ấm cho hắn sau đó lặng lẽ rời đi.
Tiếu Kỳ nâng chén uống cạn sạch nước. Mà Nguyệt Vân Sinh ở một bên như gặp ác mộng, mi tâm nhíu lại, sắc mặt trở nên trắng, mồ hôi như hạt đậu rơi lấm tấm từng giọt từng giọt xuống.
Thấy y giãy dụa, muốn lau đi vết mồ hôi trên tân hắn, lại muốn vuốt cả mi tâm của y dãn ra, nhưng cuối cùng chẳng làm gì. Tiếu Kỳ suy nghĩ thật sâu, vô cùng mâu thuẫn mà nhìn Nguyệt Vân Sinh.
Tình cảnh này, tựa như giấc mộng giả tưởng, tỉnh lại liền tan biến.
Nên làm gì....
Tiếu Kỳ than thở một tiếng.
Trong đầu hiện lên vô số ký ức, không đúng, quá khứ bây giờ từng hình ảnh chợt loé, dồn dập hỗn tạp đan xen vào nhau, cơ hồ muốn đem người ta bức điên.
Nguyệt Vân Sinh a Nguyệt Vân Sinh, hắn đến cùng nên làm gì với ngươi bây giờ? Nằm liên tiếp mấy ngày, thời điểm Tiếu Kỳ vừa mới dậy, thân thể chợt lệch ngã xuống đụng phải Nguyệt Vân Sinh.
Tiếu Kỳ ảo não nhìn cánh tay nhỏ của Nguyệt Vân Sinh bị mình đè lên hiện một dấu đỏ, dù thế nào cũng sinh ra loại cảm giác giác đau lòng, không có cách nào khiến mình nhìn thấy.
Nguyệt Vân Sinh mơ mơ màng màng từ trong giấc mộng mà tỉnh lại, nhìn thấy Tiếu Kỳ lần thứ hai đứng dậy, chậm rãi đi lấy thêm áo khoác về phủ thêm.
"A Kỳ?" Nguyệt Vân Sinh vui mừng thốt lên.
Thân thể Tiếu Kỳ sững sờ, đưa lưng về phía y không quay đầu.
Trực giác Nguyệt Vân Sinh cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nhớ được, sau đó liền nhớ do mình ngồi quỳ ở đây mấy ngày, hai chân y đã mềm nhũn xuống, cả người ngã trên đất. Tiếu Kỳ sau khi nghe thấy, giống như theo bản năng, quay người duỗi tay ra vừng vàng ôm y vào trong ngực.
Nguyệt Vân Sinh ngượng ngùng cười cười nói "Xin lỗi, chân ta tê rần rồi."
"Không sao." Tiếu Kỳ nhìn y đứng vững vàng, liền lập tức buông lỏng tay, giọng điệu nhàn nhạt xa cách, Nguyệt Vân Sinh nghe xong giật mình tại chỗ.
Sự lúng túng, trúc trắc vô hình bao trùm lấy hai người, bọn họ đứng nhìn nhau nhưng không hề nói gì.
Như là không còn cách nào chịu đựng nổi, Nguyệt Vân Sinh liền lên tiếng phá tan trầm mặc "A Kỳ, ngươi.... Làm sao vậy?"
Tiếu Kỳ dừng một chút, biểu cảm mất tự nhiên qua loa nói "Không có chuyện gì, nằm lâu rồi, ta ra ngoài hóng mát một chút." Nói xong liền bước đến muốn đẩy cửa ra ngoài.
"Tiếu Kỳ!"
Cả người như trì độn, nhưng cũng phát hiện được Tiếu Kỳ lúc này có phần không phù hợp.
"Vân Sinh, Thẩm Đại Hải nói ngươi đã giữ giường cạnh ta vài đêm. Phiền ngươi đợi, đợi một chút nữa ta sẽ cùng ngươi trở lại, ngươi quay về Thiên điện nghỉ ngơi mấy ngày đi." Dứt lời, Tiếu Kỳ không nhanh không chậm sải bước mà đi.
Hoàn chương 84
Tác giả có lời muốn nói: Trải qua thiên tân vạn khổ, sau năm này bị khoá chuyên mục, ta rốt cục phát mập QAQ
Cầu các vị đại nhân có thể tuỳ ý báo người nhà. Nếu như không thích bài này, thỉnh cài xiên đóng lại. Bị khoá, muốn giải toả,vvv thực sự là cảm thấy không muôn yêu.
Được rồi, dù sao ta cũng đã trở lại, gần đây lại không chuyện gì cần làm, cho nên ta tuyên bố ngày này bắt đầu:
(Tứ Hôn) mỗi ngày cập nhật vào lúc 11h sáng, ta xin nghỉ một ngày. Từ thứ hai đến thứ sáu (sau ngày cập nhật), chủ nhật xin nghỉ ngơi:P
Ôm cái nào, đại nhân Đáy Hố (ý là kết truyện) đã đợi lâu rồi! Quyển thứ ba đã sắp hoàn thành, có thể mỗi chương sẽ dài hơn một chút, sau đó tranh chủ viết chương cuối thuộc Q4 (cũng chính là quyển cuối). Không có gì đặc biệt xảy ra thì sau khi hoàn thành đại cương sẽ cùng các đại gia nói chuyện.
Red9: Bão NiDa đổ bộ xuống miền Bắc ~ mưa gió thế này lại còn mất điện, mà mất điện thì tui không cách nào viết rồi post bài được! Thế nên có ra muộn cũng đừng ném bom tui T^T khổ thân tui lắm
Biên tập: Red9
Sang ngày thứ hai, Nguyệt Vân Sinh mới giật giật, quả thật giống như muốn giết chết y, toàn thân y đều đau rát đến đáng sợ. Cho dù thân thể y có tốt đến đâu, nhưng nếu bị Tiếu Kỳ ôm đến lăn qua lộn lại như vậy những một đêm thì thực sự cũng không thể chịu nổi. Rõ ràng đêm qua buông bỏ mặt mũi, thân thể dù mệt mỏi nhưng vẫn cất thanh âm bi thương cầu xin hắn tha nhưng Tiếu Kỳ lại càng hăng say tiến công, mạnh mẽ đem y làm lên làm xuống, Nguyệt Vân Sinh càng nghĩ càng tức giận, tuấn nhan như ngọc thạch không khác gì mảnh băng trên hồ nước đêm đông, tản ra một trận hàn khí dày đặc.
Cảm giác người bên gối dường như không vui, trên da thịt nhẵn nhụi trắng noãn lộ những vết tích kích tình mà mình để lại, Tiếu Kỳ liền kích động nhớ đến cảm giác tiêu hồn tiêu cốt kia, nhịn không được cười rạng rỡ, cẩn thận đưa tay nhào nặn làn da của Nguyệt Vân Sinh "Hoàng phi, thời gian còn sớm, ngươi nghỉ ngơi cho khoẻ, để vi phu giúp ngươi xoa bóp gân cốt."
Nguyệt Vân Sinh vô cùng mệt mỏi, khí lực để tranh luận với hắn hoàn toàn không có. Cặp mắt phượng nhìn chằm chằm Tiếu Kỳ hơi nheo lại, nghe vậy hừ mạnh một tiếng.
Tiếu Kỳ biết mình đêm qua có phần quá phận, giờ dĩ nhiên không dám đắc tội hoàng phi nhà mình, chỉ đành cẩn thận xoa bóp để giúp Nguyệt Vân Sinh thoải mái.
Chẳng bao lâu sau, Thẩm Đại Hải ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa, giục hai người mau mau tỉnh dậy đi bái kiến Đế Hậu.
Tiếu Kỳ tuy rằng đau lòng thay Nguyệt Vân Sinh, nhưng đây dù sao cũng là quy củ, bọn họ không thể nào kháng lại.
Nguyệt Vân Sinh khẽ thở dài, đưa tay đẩy Tiếu Kỳ ra, giãy dụa muốn xuống giường.
Tiếu Kỳ động mình, nghiêng người chống cằm, nhìn Nguyệt Vân Sinh chậm rãi dịch đến ghế tựa cách đó không xa rồi ngồi xuống.
Mới vừa đụng mông lên mặt ghế, nháy mắt cả người Nguyệt Vân Sinh cứng đờ, sau đó quay đầu lại lạnh lùng liếc mắt nhìn người khởi xướng. Tiếu Kỳ vội vã cười làm lành.
Nguyệt Vân Sinh cũng không muốn cùng hắn tính toán, kiểm tra xem lớp dịch dung của mình phát hiện không chút kẽ hở nào mới thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy lược trên bàn bắt đầu chải đầu. Tiếu Kỳ lúc này mới xuống giường chậm rãi đi đến sau lưng Nguyệt Vân Sinh, hơi cúi người xuống ôm y vào lồng ngực mình. Nguyệt Vân Sinh nhìn hai người ôm nhau phản chiếu trên gương đồng, tâm không khỏi thất thần. Tiếu Kỳ đến gần, bên gò má y hạ một nụ hôn nóng rực, dán miệng bên tai y cười nhẹ "Nghĩ gì thế?"
Tư thế thân mật như vậy nháy mắt dồn dập trong lòng Nguyệt Vân Sinh, cảnh tượng đêm qua hiện về khiến cho y tim đập mặt đỏ. Tiếu Kỳ thấy trên mặt y hiện ra một mảnh phi sắc, không khỏi cười đến thoải mái, cố ý ôm vào lòng, bắp đùi một cước đặt mông xuống ghế, sau đó để Nguyệt Vân Sinh ngồi trên đùi mình, hai tay càng dùng sức, cả người y đều dán chặt vào Tiếu Kỳ, sau đó vô cùng ác ý mà lui dần xuống phía dưới cạ cạ Nguyệt Vân Sinh, tỏ ra đáng thương mà đến bên tai y nói "Hoàng phi, ta rất nhớ ngươi, ngay cả Tiểu Tiểu Cửu cũng nói, hắn cũng rất nhớ ngươi đó."
"Ngươi.... Ngươi lại nói bậy bạ cái gì hả?"
"Không nói bậy đâu, ta từ trước đến giờ đều ăn ngay nói thật."
Rõ ràng chỉ muốn trêu đùa Nguyệt Vân Sinh, đánh vỡ nét bình thản ung dung thanh lãnh của y, nhưng Tiếu Kỳ thực sự đã đánh giá quá cao sự nhẫn nại của mình, chỉ là ôm y như vậy, nhìn khuôn mặt hết tức giận đến xấu hổ của y thì không nhịn được muốn đem người kia trở lại giường bắt đầu một hồi bắt nạt.
Cách lớp vải mỏng, Nguyệt Vân Sinh có thể cảm giác được thứ nóng rực của Tiếu Kỳ ở bên dưới mình chậm rãi biến hoá.
Trên người y lúc này chỉ khoác có một kiện áo ngủ mỏng, giờ lại bị Tiếu Kỳ không an phận làm loạn, quần áo trên người đều lộ ra một nửa, cả nửa người lộ ra ngoài, ánh bình minh chiếu lên, những điểm hồng mai trên lớp da trắng ngọc như nở rộ, tản ra nét mơ hồ vô cùng dụ nhân. Trong mắt Tiếu Kỳ bắt đầu bốc hoả, dần được thiêu đốt, trên đôi môi ôn nhuận của Nguyệt Vân Sinh chậm rãi hôn xuống, ôm cả tay y thuận thế trượt tiến vào trong áo, nhẹ nhàng vỗ về lớp da nhẵn nhụi kia.
Tâm Nguyệt Vân Sinh lúc này đã loạn, Tiếu Kỳ ác ý chạm vào gợi lên cảm giác xúc động, không nhịn được phát ra những thanh âm ngọt nị, rên rỉ một tiếng, rũ mình xuống. Tiếu Kỳ lúc này không nhịn được nữa liền ôm lấy Nguyệt Vân Sinh hướng giường đi đến. Nguyệt Vân Sinh tróng lúc hỗn loạn bỗng nhiên tỉnh táo, kinh ngạc thốt lên một tiếng, theo bản năng đưa hai tay ôm lấy cổ Tiếu Kỳ. Tiếu Kỳ phát hiện, khẽ cười một tiếng, cúi đầu hôn lên đôi môi lạnh của y, cùng y quấn lấy nhau triền miên.
Tiếu Kỳ đặt người lên trên giường mới bắt đầu dùng thân mình thượng lên, bên ngoài truyền đến thanh âm giục dã của Thẩm Đại Hải thì có chút không vui.
"Được rồi A Kỳ." Nguyệt Vân Sinh nhân cơ hội cầm lấy tay Tiếu Kỳ, không để hắn tiếp tục "Bên kia không thể dở dang được."
Tiếu Kỳ sao có thể không biết nặng nhẹ, mà là cảm xúc đang tăng lên như này mà đột nhiên có người cắt đứt thì thật vô cùng khó nhịn! Lập tức khoác lên một gương mặt anh tuấn, mặt dày mày dạn ôm Nguyệt Vân Sinh không muốn buông tay.
Nguyệt Vân Sinh bất đắc dĩ cực điểm, chỉ có thể đưa tay đẩy đẩy hắn "A Kỳ, ngươi còn không đứng dậy."
Tiếu Kỳ mắt điếc tai ngơ, chôn đầu vào hõm cổ y không nhúc nhích.
Biết rõ người này là đang chơi xấu, Nguyệt Vân Sinh dù một nửa biện pháp cũng không có, không thể làm gì hơn là quay đầu sang chỗ khác, vô cùng biệt nữu mà nhường Tiếu Kỳ một bước "Ngày sau còn dài."
Vốn không hy vọng có thể giải quyết được gì, nhưng câu này không khác gì nói Nguyệt Vân Sinh về sau sẽ tuỳ ý cho hắn làm bậy, Tiếu Kỳ lập tức hài lòng, nhưng mà....
"Hừ."
Tiếu Kỳ cố ý hừ lạnh một tiếng.
Đại môn đột nhiên được mở ra, trên mặt Thẩm Đại Hải lộ ra bao nhiêu vui mừng, nhìn thấy Tiếu Kỳ một bộ bình tĩnh đi ra, theo sau là Nguyệt Vân Sinh lộ ra bao phần uể oải và gương mắt tái nhợt, đáy lòng hồi hộp không khỏi hô một tiếng. Xong, xong, xong, chủ nhân của lão và chuyện này liệu có liên quan?! Hôm qua rõ ràng còn tràn đầy phấn khởi, chẳng lẽ.... Chẳng lẽ là do chuyện phòng the không thành?!
Tiếu Kỳ căn bản không nhìn ra vẻ mặt khiếp sợ của Thẩm Đại Hải, sải bước đi trước sau đó hướng Nguyệt Vân Sinh đưa tay ra. Nguyệt Vân Sinh hơi ngẩn ra sau đó đưa tay đặt lên, dứt khoát đặt tay lên lòng bàn tay hắn. Đầu ngón tay mới đụng tới, Tiếu Kỳ đã vội nắm chặt lấy, chỉ lo là Nguyệt Vân Sinh đổi ý.
"Chúng ta đi thôi." Tiếu Kỳ nhìn y khẽ mỉm cười.
Chúng ta.
Trong lòng Nguyệt Vân Sinh không khỏi xuất hiện một đợt gió ấm áp.
Từ nay về sau, ta và ngươi, cả hai chúng ta.
Nguyệt Vân Sinh gật đầu, hai người cùng sải bước đi vào triều yết kiến Đế Hậu.
Mới đến ngoài điện, bên trong có Hoàng thái hậu, hoàng đế và hoàng hậu đã ngồi ở vị trí cao trong điện, mà sáu vị cung phi tần đều ngồi ở hai bên. Sau khi thấy hai người bọn họ vào, mọi người đều lộ ra ý cười, lại không nói là có tâm hay không, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy ít nhất là đang dào dạt vui mừng.
Sau khi hành lễ chính là lúc thỉnh an dâng trà.
Tiếu Kỳ với mới nhận trà, đi được mấy bước đột nhiên cảm thấy trước mắt trở nên mơ hồ, bước chân cũng trở nên phù phiếm.
"A Kỳ!"
"Cửu điện hạ!"
"Tiếu Kỳ!"
Nhất thời trong điện, sắc mặt mọi người đều biến sắc, nhưng Tiếu Kỳ lại không nghe hay nhìn thấy, chỉ cảm thấy bản thân trầm xuống. Cuối cùng đập vào mắt là thần sắc kinh hãi của Nguyệt Vân Sinh ở bên người, y lúc này đang hốt hoảng nói gì đó với mình, nhưng Tiếu Kỳ ngay cả một chữ cũng không nghe thấy. Lần đầu tiên hắn thấy Nguyệt Vân Sinh lộ ra một hành động luống cuống như vậy. Bọn họ đã từng đối mặt với cả thiên quân vạn mã của Bắc Nhung, ngọn lửa chiến tranh che khuất cả một vùng trời, ngay cả thời khắc đứng bên bờ vực thẳm kia cũng không khiến Nguyệt Vân Sinh lo sợ. Nhưng tại sao bây giờ....
Tiếu Kỳ theo bản năng muốn đưa tay lên vuốt nếp nhăn giữa chân mày của người trước mặt, muốn nói rằng, đừng lo lắng, ta không sao!
Đừng để lộ ra vẻ mặt như vậy, ta sẽ rất đau lòng!
Nhưng còn không đợi Tiếu Kỳ đưa tay lên, tầm mắt đột nhiên bao trùm bởi một mảnh hắc sắc, tia ánh sáng cuối cùng hoàn toàn bị dập tắt.
Mọi người trong điện đều liên tiếp kinh hô, trước mặt mọi người Tiếu Kỳ một thân ngã xuống.
Liên tiếp ba ngày, Lệ Chính điện bao trùm bởi lòng người bàng hoàng.
Từ ngày Tiếu Kỳ té xỉu, thì sốt cao không ngừng, dẫn đến hôn mê. Hoàng đế, hoàng hậu, các đại thần trong triều, các phi tần, hoàng tử, cho dù là chân tâm giả ý cũng đều phái người qua đây an ủi, các thái y đầu cung từng nhóm từng nhóm đến, chén thuốc trút xuống không ít, nhưng vẫn như trước không chút khởi sắc nào. Cuối cùng bất đắc dĩ, Nguyệt Vân Sinh cũng không bận tâm đến những thứ khác, sai Thu Cúc đi mời Dung Khải Thịnh thần y đến đây. Dung Khải Thịnh nhíu lông mày hồi lâu, cuối cùng kê mấy đơn thuốc, thành công làm giảm độ sốt của cơ thể, nhưng Tiếu Kỳ vẫn hôn mê bất tỉnh như trước. Nhìn Nguyệt Vân Sinh ở bên cạnh lo lắng, Dung Khải Thịnh than nhẹ một tiếng, nói là người này không có gì đáng ngại, giờ này vẫn còn hôn mê e là do Tiếu Kỳ không muốn tỉnh lại.
Nguyệt Vân Sinh không rõ, nhưng bởi vì đang vô cùng lo lắng, thường phục ở đây, ngồi bên giường chăm sóc Tiếu Kỳ ba ngày ba đêm, cho dù có ai đến khuyên giải cũng không muốn bỏ đi nghỉ ngơi.
Tờ mờ sang ngày thứ tư, thân thể Nguyệt Vân Sinh rốt cuộc không chịu đựng được, mệt mỏi nằm nhoài xuống bên cạnh giường Tiếu Kỳ.
Mấy ngày nay, nhất cử nhất động của Nguyệt Vân Sinh, Thẩm Đại Hải đều đặt ở trong mắt. Nhìn Nguyệt Vân Sinh uể oải bất kham, lão cũng thực sự rất đau lòng. Hoàng phi yêu Cửu hoàng tử như vậy, mà Tiếu Kỳ lại được lão chăm bẵm từ nhỏ đến lớn, Thẩm Đại Hải sớm đã coi Nguyệt Vân Sinh là chủ của mình. Mấy ngày nay tuy không lạnh, nhưng chỉ sợ Tiếu Kỳ chưa có chút tiến triển, thì Nguyệt Vân Sinh cũng ngã xuống bất kỳ lúc nào. Thẩm Đại Hải nghĩ nghĩ, cẩn thận cầm lấy kiện ngoại bào đắp lên người y.
Lão mới phủ áo lên người Nguyệt Vân Sinh, thì đã nghe thấy Tiếu Kỳ mấy ngày nay hôn mê bất tỉnh đột nhiên hừ một tiếng, sau đó bản thân vô cùng vui mừng nhìn Tiếu Kỳ chậm rãi tỉnh lại.
Trời xanh có mắt a! Mặt Thẩm Đại Hải lúc này cơ hồ lão lệ tung hoành*, nếu như Tiếu Kỳ có chuyện gì bất trắc, lão biết làm thế nào đối mặt với Tiêu Thục phi đây!
(*: Nước mắt người già tung hoành ngang dọc)
"Điện...."
Thẩm Đại Hải mới mở miệng thì đã bị Tiếu Kỳ nhẹ nhàng xua tay.
Tiếu Kỳ chậm rãi đẩy thân thể lên, ánh mắt rơi trên người Nguyệt Vân Sinh đang nằm sấp ở bên giường, ánh mắt phức tạp. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, tựa hồ là muốn đưa tay chạm lên khuôn mặt ai kia, nhưng vừa chạm tới ngón tay đột nhiên dừng lại, chậm rãi thu hồi.
Thẩm Đại Hải cảm thấy Tiếu Kỳ sợ đánh thức Nguyệt Vân Sinh nên nhẹ giọng nói "Điện hạ, hoàng phi đã canh bên giường ngài ba ngày ba đêm rồi."
Trong nháy mắt, Thẩm Đại Hải rõ ràng nhìn thấy có lớp hào quang lấp lánh hiện lên trong mắt Tiếu Kỳ rồi nhanh chóng biến mất, tựa hồ là vô cùng cảm động, rất nhanh liền cau mày gọi "Điện hạ?"
"Thẩm Đại Hải, ngươi ra ngoài trước."
Nhiều ngày chưa mở miệng nói chuyện, thanh âm Tiếu Kỳ trở nên khàn khàn, giống như sợi bông rách, khiến người ta kinh tâm.
Thẩm Đại Hải ngẩn ra, sau đó nói "Điện hạ, nếu ngài tỉnh rồi, nô tài sẽ cho gọi thần y đến bắt mạch cho ngài."
"Không vội." Tiếu Kỳ xua tay đuổi Thẩm Đại Hải ra ngoài.
Thẩm Đại Hải tuy rằng không muốn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên trì của Tiếu Kỳ đành lòng nghe lệnh, rót một chén nước ấm cho hắn sau đó lặng lẽ rời đi.
Tiếu Kỳ nâng chén uống cạn sạch nước. Mà Nguyệt Vân Sinh ở một bên như gặp ác mộng, mi tâm nhíu lại, sắc mặt trở nên trắng, mồ hôi như hạt đậu rơi lấm tấm từng giọt từng giọt xuống.
Thấy y giãy dụa, muốn lau đi vết mồ hôi trên tân hắn, lại muốn vuốt cả mi tâm của y dãn ra, nhưng cuối cùng chẳng làm gì. Tiếu Kỳ suy nghĩ thật sâu, vô cùng mâu thuẫn mà nhìn Nguyệt Vân Sinh.
Tình cảnh này, tựa như giấc mộng giả tưởng, tỉnh lại liền tan biến.
Nên làm gì....
Tiếu Kỳ than thở một tiếng.
Trong đầu hiện lên vô số ký ức, không đúng, quá khứ bây giờ từng hình ảnh chợt loé, dồn dập hỗn tạp đan xen vào nhau, cơ hồ muốn đem người ta bức điên.
Nguyệt Vân Sinh a Nguyệt Vân Sinh, hắn đến cùng nên làm gì với ngươi bây giờ? Nằm liên tiếp mấy ngày, thời điểm Tiếu Kỳ vừa mới dậy, thân thể chợt lệch ngã xuống đụng phải Nguyệt Vân Sinh.
Tiếu Kỳ ảo não nhìn cánh tay nhỏ của Nguyệt Vân Sinh bị mình đè lên hiện một dấu đỏ, dù thế nào cũng sinh ra loại cảm giác giác đau lòng, không có cách nào khiến mình nhìn thấy.
Nguyệt Vân Sinh mơ mơ màng màng từ trong giấc mộng mà tỉnh lại, nhìn thấy Tiếu Kỳ lần thứ hai đứng dậy, chậm rãi đi lấy thêm áo khoác về phủ thêm.
"A Kỳ?" Nguyệt Vân Sinh vui mừng thốt lên.
Thân thể Tiếu Kỳ sững sờ, đưa lưng về phía y không quay đầu.
Trực giác Nguyệt Vân Sinh cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nhớ được, sau đó liền nhớ do mình ngồi quỳ ở đây mấy ngày, hai chân y đã mềm nhũn xuống, cả người ngã trên đất. Tiếu Kỳ sau khi nghe thấy, giống như theo bản năng, quay người duỗi tay ra vừng vàng ôm y vào trong ngực.
Nguyệt Vân Sinh ngượng ngùng cười cười nói "Xin lỗi, chân ta tê rần rồi."
"Không sao." Tiếu Kỳ nhìn y đứng vững vàng, liền lập tức buông lỏng tay, giọng điệu nhàn nhạt xa cách, Nguyệt Vân Sinh nghe xong giật mình tại chỗ.
Sự lúng túng, trúc trắc vô hình bao trùm lấy hai người, bọn họ đứng nhìn nhau nhưng không hề nói gì.
Như là không còn cách nào chịu đựng nổi, Nguyệt Vân Sinh liền lên tiếng phá tan trầm mặc "A Kỳ, ngươi.... Làm sao vậy?"
Tiếu Kỳ dừng một chút, biểu cảm mất tự nhiên qua loa nói "Không có chuyện gì, nằm lâu rồi, ta ra ngoài hóng mát một chút." Nói xong liền bước đến muốn đẩy cửa ra ngoài.
"Tiếu Kỳ!"
Cả người như trì độn, nhưng cũng phát hiện được Tiếu Kỳ lúc này có phần không phù hợp.
"Vân Sinh, Thẩm Đại Hải nói ngươi đã giữ giường cạnh ta vài đêm. Phiền ngươi đợi, đợi một chút nữa ta sẽ cùng ngươi trở lại, ngươi quay về Thiên điện nghỉ ngơi mấy ngày đi." Dứt lời, Tiếu Kỳ không nhanh không chậm sải bước mà đi.
Hoàn chương 84
Tác giả có lời muốn nói: Trải qua thiên tân vạn khổ, sau năm này bị khoá chuyên mục, ta rốt cục phát mập QAQ
Cầu các vị đại nhân có thể tuỳ ý báo người nhà. Nếu như không thích bài này, thỉnh cài xiên đóng lại. Bị khoá, muốn giải toả,vvv thực sự là cảm thấy không muôn yêu.
Được rồi, dù sao ta cũng đã trở lại, gần đây lại không chuyện gì cần làm, cho nên ta tuyên bố ngày này bắt đầu:
(Tứ Hôn) mỗi ngày cập nhật vào lúc 11h sáng, ta xin nghỉ một ngày. Từ thứ hai đến thứ sáu (sau ngày cập nhật), chủ nhật xin nghỉ ngơi:P
Ôm cái nào, đại nhân Đáy Hố (ý là kết truyện) đã đợi lâu rồi! Quyển thứ ba đã sắp hoàn thành, có thể mỗi chương sẽ dài hơn một chút, sau đó tranh chủ viết chương cuối thuộc Q4 (cũng chính là quyển cuối). Không có gì đặc biệt xảy ra thì sau khi hoàn thành đại cương sẽ cùng các đại gia nói chuyện.
Red9: Bão NiDa đổ bộ xuống miền Bắc ~ mưa gió thế này lại còn mất điện, mà mất điện thì tui không cách nào viết rồi post bài được! Thế nên có ra muộn cũng đừng ném bom tui T^T khổ thân tui lắm
Danh sách chương