Tác giả: Đản Thát Quân
Biên tập: Red9
"Thẩm Đại Hải, chuyện gì thế này?" Tiếu Kỳ vừa mới dùng điểm tâm, đang chuẩn bị đến hồ tản bộ một chút lại từ xa nhìn thấy một đám người oanh oanh yến yến.
"Bẩm điện hạ, hôm nay hoa mẫu đơn trong ngự hoa viên nở, Hoàng hậu nương nương cố ý bố trí nơi ngắm hoa, cho mời tất cả tiểu thư khuê nữ tiến cung ngắm hoa."
Vừa dứt lời, một mùi thơm bay đến, Tiếu Kỳ không khỏi run lên. Thực sự đáng sợ, gió mang mùi son phấn trên người những nữ tử này có thể làm chết người, biết tránh không được thì không nên trêu chọc làm gì?! "Thẩm Đại Hải, hai chúng ta nên đổi đường thì hơn."
"Vâng, điện hạ."
Tiếu Kỳ mới đi đến nửa đường, bên cạnh sơn giả liền truyền đến thanh âm nũng nịu của nữ tử.
"Xem tiểu tiện nhân kia có bộ dạng điềm đạm đáng yêu làm sao, cũng không biết trang điểm đẹp như vậy cho ai xem đây!"
.....
Đến ngày hôm nay mà trong cung vẫn có kẻ xằng bậy như vậy? Tâm tình sáng sớm nay của Tiếu Kỳ vô cùng tốt, giờ khắc này hoàn toàn bị phá hoại. Phẩy tay áo chuẩn bị về Lệ Chính Điện. Nhưng hắn mới đi được một bước liền bị Thẩm Đại Hải nhẹ giọng kéo lại.
"Làm sao vậy?" Tiếu Kỳ không nhịn được hỏi.
"Điện hạ, ngài xem."
Thẩm Đại Hải nghiêng người tránh, Tiếu Kỳ đưa mắt nhìn qua khe hở trên ngọn sơn giả.
Quang cảnh trong vườn không lớn, chỉ thấy năm, sáu thiếu nữ ăn mặc lụa là, phú quý đang vây một thiếu nữ vận bạch y vào giữa. Mà thiếu nữ vận bạch y ở giữa kia trên thân lại có rất nhiều vết bẩn.
"Ngươi cũng chỉ là thứ nữ có họ hàng ở đây mà cũng dám béng mảng đến, thật là không ngại tự làm xấu mặt."
"Bị thành như vậy mà cũng không sợ làm bẩn mắt Hoàng hậu nương nương."
Lại một lần nữa bị đẩy ngã trên mặt đất, thân thể đơn bạc của thiếu nữ ở trong gió rét run rẩy. Nàng chậm rãi chống đỡ thân thể, cố gắng đứng lên, phủi bụi bặm bám trên quần áo. Cắn chặt hàm răng, ánh mắt quật cường nhìn một đám người vênh váo tự đắc kia.
"Vân Trúc được mời đến dự hội, Hoàng hậu trước giờ trạch tâm nhân hậu, công chính vô tư. Vân Trúc cho dù ăn mặc mộc mạc, nhưng cũng không có gì không thích hợp."
"Ha ha ha, ngươi vẫn còn dám nói không có gì không thích hợp."
....
Tiếu Kỳ không khỏi nhíu mày.
Thẩm Đại Hải thấy thế giải thích "Điện hạ, đó hình như là nữ cô nhi họ hàng xa của Đỗ gia, gọi là Đỗ Vân Trúc."
Đáy mắt chợt loé lên một tia kinh ngạc, Tiếu Kỳ hơi cúi lông mày xuống, nhẹ giọng nỉ non "Vân Trúc."
Thẩm Đại Hải thấy bộ dạng như có điều gì đó cần suy nghĩ của hắn, lúc này mới đột nhớ tới, Tiêu Thục phi nương nương còn có tên là Vân Trúc! Cũng bởi vậy Thục phi khi còn sống vô cùng yêu trúc, sau đó nàng tự tay trồng nên mảnh rừng trúc kia.
"Đỗ Vân Trúc, ngươi xem thứ quần áo bẩn thỉu này có nên dự hội trước hay trước tiên nên xuống ao tẩy rửa một chút?" Một thiếu nữ tươi cười, chào hỏi mấy người khác xong, giả vờ ra cạnh hồ ngắm hoa sau liền dùng sức đem nàng đẩy xuống ao.
Tuy rằng ao không sâu, nhưng bây giờ là thời tiết tháng ba, rơi vào trong nước thật không ổn. Đỗ Vân Trúc một người một ngựa sao có thể là đối thủ của của cả bọn họ, khuôn mặt trấn tĩnh không nhịn được có chút biến sắc.
Trong chớp mắt, Đỗ Vân Trúc chỉ cảm thấy trời đất như rung chuyển, nhưng không hề cảm thấy nhiệt độ lạnh giá thấu vào xương. Nàng theo bản năng ngẩng đầu lại nhìn thấy một đôi mắt phượng xinh đẹp. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt tuấn mỹ không chút giao động của nam tử, hơn nữa hiện tại lại có tư thế này với nam tử, làm Đỗ Vân Trúc không khỏi đỏ mặt đến mang tai, đầu hơi cúi.
Tiếu Kỳ vừa đem người trở về, đỡ nàng đạp nhẹ nhàng trên mặt nước rồi quay trở lại trên bờ. Hắn cúi đầu đang chuẩn bị nói điều gì đó liền nhìn thấy dung mạo của Đỗ Vân Trúc sau đó cả người chấn động, mãi vẫn chưa hồi phục được tinh thần.
"Điện hạ! Điện hạ!" Thẩm Đại Hải phản ứng lại sao đó vội vàng từ phía đằng sau sơn giả chạy đến. Nhìn thấy Tiếu Kỳ và Đỗ Vân Trúc đang nằm trong lồng ngực hắn, ngẩn người ra "Điện hạ, ngài có sao không?"
Đô Vân Trúc nghe vậy liền ngẩng đầu liếc Thẩm Đại Hải một cái.
Thẩm Đại Hải không khỏi la lên thất thanh "Thục phi nương nương?"
"Chủ nhân?" Tần Mặc vừa cùng Vệ Nam Bạch muốn đem đồ ra liền nhìn thấy sắc mặt ung dung thường ngày của chủ nhân mình có biến đổi, bây giờ lại trở nên trắng bệch. Hắn theo bản năng nhìn về tầm mắt của Vệ Nam Bạch, chỉ nhìn thấy tư thế ám muội của Tiếu Kỳ đang ôm một cô gái xa lạ.
Không ngờ tới Cửu điện hạ lại có hành vi phóng đãng như thế! Còn không đợi Tần Mặc nổi giận đùng đùng xông tới, Vệ Nam Bạch đã dành một bước.
"Cửu điện hạ, trang phục của vị tiểu thư này đã bẩn cả rồi, không bằng để nàng đi đến nơi ở của Vệ Nam Bạch thay một bộ xiêm y sau đó đưa tới nơi Hoàng hậu nương nương đang ngắm hoa."
Tiếu Kỳ nghe vậy ngẩng đầu, chỉ thấy Vệ Nam Bạch không biết khi nào đã đi tới bên cạnh bọn họ, trên mặt là chiếc khăn được bao phủ. Tiếu Kỳ không nhìn rõ mặt mũi y nhưng cũng cảm thấy ánh mắt người này mang một chút tự đa tình, nhất thời trong chốc lát khiến người ta không thấu nổi.
"Nô tài tham kiến Vệ công chúa."
Thẩm Đại Hải một bên lấy lại tinh thần, lập tức cung cung kính kình hành lễ.
"Nô tài tham kiến Cửu điện hạ." Tần Mặc cũng không cam chịu yếu thế cũng chạy đến.
Ba lần bảy lượt làm cho kinh ngạc, các thiếu nữ dồn dập phản ứng lại, âm thanh hành lễ chúc hảo không dứt bên tai. Tiếu Kỳ buông Đỗ Vân Trúc ra, cảm thấy bị làm cho phiền lòng, không nhịn được xua tay "Được rồi, đều câm miệng lại hết cho bổn điện hạ. Miễn lễ."
Âm thanh ở bốn phía lúc này mới nhỏ xuống. Hai gò má của Đỗ Vân Trúc lúc này ửng đỏ, nhẹ nhàng tránh khỏi tay của Tiếu Kỳ, hướng hắn tạ ơn "Vân Trúc tạ ơn Cửu điện hạ đã ra tay cứu giúp. Ơn này nhớ mãi không quên."
Vệ Nam Bạch phát hiện, thời điểm Đỗ Vẫn Trúc vang lên thanh âm, Tiếu Kỳ liền không nhịn được nhìn nàng vài lần, tâm trạng hỗn độn, môi mỏng khẽ mím.
Từ trước đến giờ Tiếu Kỳ luôn lãnh đạm lập tức lại đi đến nâng Đỗ Vân Trúc dậy "Dễ như ăn cháo! Ngươi đi cùng Vệ Nam Bạch trở về thay y phục, những người khác có thể đi." Tiếu Kỳ lười quản các thiếu nữ này, nói xong liền bước đi, ngay cả một cái nhìn Vệ Nam Bạch cũng lười.
Đám người ngay sau đó liền bỏ đi, sau chỉ còn lại Vệ Nam Bạch, Tần Mặc và Đỗ Vân Trúc.
Ánh mắt lưu luyến của Đỗ Vân Trúc không rời bóng lưng của Tiếu Kỳ cũng đã thu hồi lại, lúc sau mới quay đầu hướng Vệ Nam Bạch dịu dàng hành lễ "Đỗ Vân Trúc tạ ơn ý tốt của Vệ công chúa."
Vệ Nam Bạch nhìn chằm chằm mặt của Đỗ Vân Trúc, tay không khỏi nắm chặt lại. Cứ như vậy mà cho Đỗ Vân Trúc hành lễ, nửa ngày cũng không cho nàng đứng lên.
Tần Mặc cũng không hiểu Vệ Nam Bạch bây giờ là có ý gì, nhưng nếu tiếp tục như vậy khó tránh khỏi lời gièm pha của kẻ có tâm địa. Hắn đến gần, nhỏ giọng nhắc nhở Vệ Nam Bạch "Công chúa, thuộc hạ cho là nên đưa Đỗ cô nương đi thay y phục sớm một chút rồi đuổi theo đoàn người đang thưởng hoa của Hoàng hậu nương nương."
Nghe vậy, Vệ Nam Bạch mới miễn cưỡng ngưng định tâm thần. Y tự mình bước đến, đưa tay nâng Đỗ Vân Trúc dậy "Vân Trúc cô nương xin đứng lên, là ta vừa rồi thất sách."
Đỗ Vân Trúc vội vã lắc đầu "Công chúa nói quá lời, hôm nay mang ân, Vân Trúc mai sau sẽ báo đáp."
Vệ Nam Bạch nghe vậy, đôi đồng tử đột nhiên co rút.
"Công chúa?" Đỗ Vân Trúc không nhịn được đau cau mày.
Vệ Nam Bạch cúi đầu, phát hiện mình theo bản năng đã nắm chặt tay nàng, trên cổ tay trắng muốt của Đỗ Vân Trúc lưu lại một vết hằn đỏ. Y vội vàng bỏ tay ra, nhất thời mất đi chuẩn mực vốn có.
"Công chúa?" Tần Mặc mấy lần nhìn thấy chủ nhân nhà mình liên tiếp thất thố, nghĩ mãi mà không ra.
Một lát sau, Vệ Nam Bạch hít một hơi, "Để Đỗ cô nương chê cười rồi, Nam Bạch hôm nay có chút không khoẻ, ngày khác sẽ lại bồi tội với ngươi." Y nói xong liền quay người dặn dò Tần Mặc đưa Đỗ Vân Trúc đi thay y phục, còn mình thì đi tới một mái đình trong ngự hoa viên
Tần Mặc không yên lòng, vốn định theo sau nhưng lại vướng việc của Đỗ Vân Trúc cũng đành thôi, mang theo nàng hồi Lệ Chính Điện thay y phục.
Vệ Nam Bạch ở trong đình từ từ ngồi xuống, nhìn ngắm mặt hồ tĩnh lặng không chút dao động. Đột nhiên không kịp chuẩn bị gì để gặp gỡ Đỗ Vân Trúc, là y vạn lần không ngờ. Nghĩ đến lúc thất thố trước mặt Đỗ Vân Trúc, y không khỏi bật cười.
Ở kiếp trước, công chúa Vệ quốc bị sát hại, ma xui quỷ khiến thế nào lại để Tiếu Kỳ thành hôn với Đỗ Vân Trúc, lúc ấy y từng cho đó là trùng hợp. Nhưng đến cuối cùng mới phát hiện, Đỗ Vân Trúc lại là người của Tiếu Mặc. Nữ cô nhi là họ hàng xa của Đỗ gia, y chưa bao giờ để tâm đến cuối cùng lại vì bọn họ mà đả kích đến Tiếu Kỳ, một đòn trí mạng.
Đỗ Vân Trúc, nàng ta được ông trời phú cho vẻ bề ngoài có phần giống Thục phi nương nương, thậm chí ngay cả tên cũng tương tự, lại được Đỗ Nguyễn tỉ mỉ huấn luyện, cũng khó trách kiếp trước Tiếu Kỳ....
Không khỏi khẽ thở dài, Vệ Nam Bạch bất đắc dĩ cười khổ.
"Không biết tại sao công chúa lại liên tiếp thở dài như thế?"
Thanh lãnh âm bỗng nhiên vang lên bên tai, làm cho Vệ Nam Bạch thất kinh, theo bản năng quay đầu lại bên cạnh.
Chỉ thấy Tiếu Mặc đứng đó, nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Vệ Nam Bạch, không khỏi cong cong khoé môi nở một nụ cười với y.
Vừa mới tập trung suy nghĩ, hơn nữa lại là Tiếu Mặc cố tình làm, y lại hoàn toàn không phát hiện bên cạnh có người.
"Vệ Nam Bạch tham kiến Tam điện hạ."
Vệ Nam Bạch thu liễm tâm thần, đang định đứng lên hành lễ. Vừa mới đứng dậy đã bị Tiếu Mặc giơ tay nhẹ nhàng đè xuống "Vệ công chúa, không cần đa lễ."
Chẳng qua chỉ là nói một câu, Tiếu Mặc không ngờ phát hiện Vệ Nam Bạch bất động thanh sắc cố kéo một khoảng cách, giống như hắn hồng thuỷ mãnh thú, chỉ lo đã sót gì đó.
"Không biết điện hạ ở đây, thật quấy rầy nhã hứng của ngài rồi." Vệ Nam Bạch không đợi Tiếu Mặc lên tiếng liền nhận xuống "Thỉnh điện hạ thứ tội, Vệ Nam Bạch xin hồi cung trước." Vừa nói vừa thi lễ quay người muốn đi.
"Công chúa dừng chân." Tiếu Mặc không nhanh không chậm mở miệng, thấy Vệ Nam Bạch mặc dù dừng chân lại nhưng không có dấu hiệu xoay người, lòng hắn xuất hiện tâm tình khó nói.
"Không biết Tam điện hạ có gì phân phó?"
Vệ Nam Bạch nói lời này có chút không khách khí, Tiếu Mặc cũng dĩ nhiên phát hiện ra "Vệ công chúa, hai ta bất quá có duyên gặp mặt, vì sao lại...."
"Hơn nửa câu không hợp lời hợp ý." Vệ Nam bạch nghe vậy, tựa hồ cười cười "Chắc điện hạ cũng đã nghe rõ ràng rồi, xin thứ cho Vệ Nam Bạch vô lễ, xin phép cáo lui trước." Nói xong hắn liền trực tiếp rời khỏi đình.
Từ khi nào Tiếu Mặc hắn bị người như vậy ghét bỏ? Dĩ nhiên dù là ai cũng không nguyện.
Tiếu Mặc nhìn bóng lưng Vệ Nam Bạch vội vã rời đi, mâu sắc sắc thêm vài phần.
"Chủ nhân?" Một bên thị vệ thân sắc bất quyết nhìn Vệ Nam Bạch ở xa, quay sang nhìn Tiếu Mặc "Có cần thuộc hạ đi..."
Nhẹ nhàng khoát tay áo vẫy lui thị vệ ở hai nên, Tiếu Mặc chắp tay nhìn vài cành đào đang nở rộ.
Hai mươi lăm tên thích khách biến mất không thấy tăm hơi, sống hay chết cũng không biết, dường như những người này chưa từng tồn tại.
Vệ công chúa Vệ Nam Bạch.
Xem ra thực sự không thể khinh thường ngươi.
Khuôn Tiếu Mặc toả ra ánh quang gió xuân, môi hơi nhếch lên, khiến người ta không biết được hỉ nộ trong lòng hắn lúc này.
Hoàn chương 8.
Biên tập: Red9
"Thẩm Đại Hải, chuyện gì thế này?" Tiếu Kỳ vừa mới dùng điểm tâm, đang chuẩn bị đến hồ tản bộ một chút lại từ xa nhìn thấy một đám người oanh oanh yến yến.
"Bẩm điện hạ, hôm nay hoa mẫu đơn trong ngự hoa viên nở, Hoàng hậu nương nương cố ý bố trí nơi ngắm hoa, cho mời tất cả tiểu thư khuê nữ tiến cung ngắm hoa."
Vừa dứt lời, một mùi thơm bay đến, Tiếu Kỳ không khỏi run lên. Thực sự đáng sợ, gió mang mùi son phấn trên người những nữ tử này có thể làm chết người, biết tránh không được thì không nên trêu chọc làm gì?! "Thẩm Đại Hải, hai chúng ta nên đổi đường thì hơn."
"Vâng, điện hạ."
Tiếu Kỳ mới đi đến nửa đường, bên cạnh sơn giả liền truyền đến thanh âm nũng nịu của nữ tử.
"Xem tiểu tiện nhân kia có bộ dạng điềm đạm đáng yêu làm sao, cũng không biết trang điểm đẹp như vậy cho ai xem đây!"
.....
Đến ngày hôm nay mà trong cung vẫn có kẻ xằng bậy như vậy? Tâm tình sáng sớm nay của Tiếu Kỳ vô cùng tốt, giờ khắc này hoàn toàn bị phá hoại. Phẩy tay áo chuẩn bị về Lệ Chính Điện. Nhưng hắn mới đi được một bước liền bị Thẩm Đại Hải nhẹ giọng kéo lại.
"Làm sao vậy?" Tiếu Kỳ không nhịn được hỏi.
"Điện hạ, ngài xem."
Thẩm Đại Hải nghiêng người tránh, Tiếu Kỳ đưa mắt nhìn qua khe hở trên ngọn sơn giả.
Quang cảnh trong vườn không lớn, chỉ thấy năm, sáu thiếu nữ ăn mặc lụa là, phú quý đang vây một thiếu nữ vận bạch y vào giữa. Mà thiếu nữ vận bạch y ở giữa kia trên thân lại có rất nhiều vết bẩn.
"Ngươi cũng chỉ là thứ nữ có họ hàng ở đây mà cũng dám béng mảng đến, thật là không ngại tự làm xấu mặt."
"Bị thành như vậy mà cũng không sợ làm bẩn mắt Hoàng hậu nương nương."
Lại một lần nữa bị đẩy ngã trên mặt đất, thân thể đơn bạc của thiếu nữ ở trong gió rét run rẩy. Nàng chậm rãi chống đỡ thân thể, cố gắng đứng lên, phủi bụi bặm bám trên quần áo. Cắn chặt hàm răng, ánh mắt quật cường nhìn một đám người vênh váo tự đắc kia.
"Vân Trúc được mời đến dự hội, Hoàng hậu trước giờ trạch tâm nhân hậu, công chính vô tư. Vân Trúc cho dù ăn mặc mộc mạc, nhưng cũng không có gì không thích hợp."
"Ha ha ha, ngươi vẫn còn dám nói không có gì không thích hợp."
....
Tiếu Kỳ không khỏi nhíu mày.
Thẩm Đại Hải thấy thế giải thích "Điện hạ, đó hình như là nữ cô nhi họ hàng xa của Đỗ gia, gọi là Đỗ Vân Trúc."
Đáy mắt chợt loé lên một tia kinh ngạc, Tiếu Kỳ hơi cúi lông mày xuống, nhẹ giọng nỉ non "Vân Trúc."
Thẩm Đại Hải thấy bộ dạng như có điều gì đó cần suy nghĩ của hắn, lúc này mới đột nhớ tới, Tiêu Thục phi nương nương còn có tên là Vân Trúc! Cũng bởi vậy Thục phi khi còn sống vô cùng yêu trúc, sau đó nàng tự tay trồng nên mảnh rừng trúc kia.
"Đỗ Vân Trúc, ngươi xem thứ quần áo bẩn thỉu này có nên dự hội trước hay trước tiên nên xuống ao tẩy rửa một chút?" Một thiếu nữ tươi cười, chào hỏi mấy người khác xong, giả vờ ra cạnh hồ ngắm hoa sau liền dùng sức đem nàng đẩy xuống ao.
Tuy rằng ao không sâu, nhưng bây giờ là thời tiết tháng ba, rơi vào trong nước thật không ổn. Đỗ Vân Trúc một người một ngựa sao có thể là đối thủ của của cả bọn họ, khuôn mặt trấn tĩnh không nhịn được có chút biến sắc.
Trong chớp mắt, Đỗ Vân Trúc chỉ cảm thấy trời đất như rung chuyển, nhưng không hề cảm thấy nhiệt độ lạnh giá thấu vào xương. Nàng theo bản năng ngẩng đầu lại nhìn thấy một đôi mắt phượng xinh đẹp. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt tuấn mỹ không chút giao động của nam tử, hơn nữa hiện tại lại có tư thế này với nam tử, làm Đỗ Vân Trúc không khỏi đỏ mặt đến mang tai, đầu hơi cúi.
Tiếu Kỳ vừa đem người trở về, đỡ nàng đạp nhẹ nhàng trên mặt nước rồi quay trở lại trên bờ. Hắn cúi đầu đang chuẩn bị nói điều gì đó liền nhìn thấy dung mạo của Đỗ Vân Trúc sau đó cả người chấn động, mãi vẫn chưa hồi phục được tinh thần.
"Điện hạ! Điện hạ!" Thẩm Đại Hải phản ứng lại sao đó vội vàng từ phía đằng sau sơn giả chạy đến. Nhìn thấy Tiếu Kỳ và Đỗ Vân Trúc đang nằm trong lồng ngực hắn, ngẩn người ra "Điện hạ, ngài có sao không?"
Đô Vân Trúc nghe vậy liền ngẩng đầu liếc Thẩm Đại Hải một cái.
Thẩm Đại Hải không khỏi la lên thất thanh "Thục phi nương nương?"
"Chủ nhân?" Tần Mặc vừa cùng Vệ Nam Bạch muốn đem đồ ra liền nhìn thấy sắc mặt ung dung thường ngày của chủ nhân mình có biến đổi, bây giờ lại trở nên trắng bệch. Hắn theo bản năng nhìn về tầm mắt của Vệ Nam Bạch, chỉ nhìn thấy tư thế ám muội của Tiếu Kỳ đang ôm một cô gái xa lạ.
Không ngờ tới Cửu điện hạ lại có hành vi phóng đãng như thế! Còn không đợi Tần Mặc nổi giận đùng đùng xông tới, Vệ Nam Bạch đã dành một bước.
"Cửu điện hạ, trang phục của vị tiểu thư này đã bẩn cả rồi, không bằng để nàng đi đến nơi ở của Vệ Nam Bạch thay một bộ xiêm y sau đó đưa tới nơi Hoàng hậu nương nương đang ngắm hoa."
Tiếu Kỳ nghe vậy ngẩng đầu, chỉ thấy Vệ Nam Bạch không biết khi nào đã đi tới bên cạnh bọn họ, trên mặt là chiếc khăn được bao phủ. Tiếu Kỳ không nhìn rõ mặt mũi y nhưng cũng cảm thấy ánh mắt người này mang một chút tự đa tình, nhất thời trong chốc lát khiến người ta không thấu nổi.
"Nô tài tham kiến Vệ công chúa."
Thẩm Đại Hải một bên lấy lại tinh thần, lập tức cung cung kính kình hành lễ.
"Nô tài tham kiến Cửu điện hạ." Tần Mặc cũng không cam chịu yếu thế cũng chạy đến.
Ba lần bảy lượt làm cho kinh ngạc, các thiếu nữ dồn dập phản ứng lại, âm thanh hành lễ chúc hảo không dứt bên tai. Tiếu Kỳ buông Đỗ Vân Trúc ra, cảm thấy bị làm cho phiền lòng, không nhịn được xua tay "Được rồi, đều câm miệng lại hết cho bổn điện hạ. Miễn lễ."
Âm thanh ở bốn phía lúc này mới nhỏ xuống. Hai gò má của Đỗ Vân Trúc lúc này ửng đỏ, nhẹ nhàng tránh khỏi tay của Tiếu Kỳ, hướng hắn tạ ơn "Vân Trúc tạ ơn Cửu điện hạ đã ra tay cứu giúp. Ơn này nhớ mãi không quên."
Vệ Nam Bạch phát hiện, thời điểm Đỗ Vẫn Trúc vang lên thanh âm, Tiếu Kỳ liền không nhịn được nhìn nàng vài lần, tâm trạng hỗn độn, môi mỏng khẽ mím.
Từ trước đến giờ Tiếu Kỳ luôn lãnh đạm lập tức lại đi đến nâng Đỗ Vân Trúc dậy "Dễ như ăn cháo! Ngươi đi cùng Vệ Nam Bạch trở về thay y phục, những người khác có thể đi." Tiếu Kỳ lười quản các thiếu nữ này, nói xong liền bước đi, ngay cả một cái nhìn Vệ Nam Bạch cũng lười.
Đám người ngay sau đó liền bỏ đi, sau chỉ còn lại Vệ Nam Bạch, Tần Mặc và Đỗ Vân Trúc.
Ánh mắt lưu luyến của Đỗ Vân Trúc không rời bóng lưng của Tiếu Kỳ cũng đã thu hồi lại, lúc sau mới quay đầu hướng Vệ Nam Bạch dịu dàng hành lễ "Đỗ Vân Trúc tạ ơn ý tốt của Vệ công chúa."
Vệ Nam Bạch nhìn chằm chằm mặt của Đỗ Vân Trúc, tay không khỏi nắm chặt lại. Cứ như vậy mà cho Đỗ Vân Trúc hành lễ, nửa ngày cũng không cho nàng đứng lên.
Tần Mặc cũng không hiểu Vệ Nam Bạch bây giờ là có ý gì, nhưng nếu tiếp tục như vậy khó tránh khỏi lời gièm pha của kẻ có tâm địa. Hắn đến gần, nhỏ giọng nhắc nhở Vệ Nam Bạch "Công chúa, thuộc hạ cho là nên đưa Đỗ cô nương đi thay y phục sớm một chút rồi đuổi theo đoàn người đang thưởng hoa của Hoàng hậu nương nương."
Nghe vậy, Vệ Nam Bạch mới miễn cưỡng ngưng định tâm thần. Y tự mình bước đến, đưa tay nâng Đỗ Vân Trúc dậy "Vân Trúc cô nương xin đứng lên, là ta vừa rồi thất sách."
Đỗ Vân Trúc vội vã lắc đầu "Công chúa nói quá lời, hôm nay mang ân, Vân Trúc mai sau sẽ báo đáp."
Vệ Nam Bạch nghe vậy, đôi đồng tử đột nhiên co rút.
"Công chúa?" Đỗ Vân Trúc không nhịn được đau cau mày.
Vệ Nam Bạch cúi đầu, phát hiện mình theo bản năng đã nắm chặt tay nàng, trên cổ tay trắng muốt của Đỗ Vân Trúc lưu lại một vết hằn đỏ. Y vội vàng bỏ tay ra, nhất thời mất đi chuẩn mực vốn có.
"Công chúa?" Tần Mặc mấy lần nhìn thấy chủ nhân nhà mình liên tiếp thất thố, nghĩ mãi mà không ra.
Một lát sau, Vệ Nam Bạch hít một hơi, "Để Đỗ cô nương chê cười rồi, Nam Bạch hôm nay có chút không khoẻ, ngày khác sẽ lại bồi tội với ngươi." Y nói xong liền quay người dặn dò Tần Mặc đưa Đỗ Vân Trúc đi thay y phục, còn mình thì đi tới một mái đình trong ngự hoa viên
Tần Mặc không yên lòng, vốn định theo sau nhưng lại vướng việc của Đỗ Vân Trúc cũng đành thôi, mang theo nàng hồi Lệ Chính Điện thay y phục.
Vệ Nam Bạch ở trong đình từ từ ngồi xuống, nhìn ngắm mặt hồ tĩnh lặng không chút dao động. Đột nhiên không kịp chuẩn bị gì để gặp gỡ Đỗ Vân Trúc, là y vạn lần không ngờ. Nghĩ đến lúc thất thố trước mặt Đỗ Vân Trúc, y không khỏi bật cười.
Ở kiếp trước, công chúa Vệ quốc bị sát hại, ma xui quỷ khiến thế nào lại để Tiếu Kỳ thành hôn với Đỗ Vân Trúc, lúc ấy y từng cho đó là trùng hợp. Nhưng đến cuối cùng mới phát hiện, Đỗ Vân Trúc lại là người của Tiếu Mặc. Nữ cô nhi là họ hàng xa của Đỗ gia, y chưa bao giờ để tâm đến cuối cùng lại vì bọn họ mà đả kích đến Tiếu Kỳ, một đòn trí mạng.
Đỗ Vân Trúc, nàng ta được ông trời phú cho vẻ bề ngoài có phần giống Thục phi nương nương, thậm chí ngay cả tên cũng tương tự, lại được Đỗ Nguyễn tỉ mỉ huấn luyện, cũng khó trách kiếp trước Tiếu Kỳ....
Không khỏi khẽ thở dài, Vệ Nam Bạch bất đắc dĩ cười khổ.
"Không biết tại sao công chúa lại liên tiếp thở dài như thế?"
Thanh lãnh âm bỗng nhiên vang lên bên tai, làm cho Vệ Nam Bạch thất kinh, theo bản năng quay đầu lại bên cạnh.
Chỉ thấy Tiếu Mặc đứng đó, nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Vệ Nam Bạch, không khỏi cong cong khoé môi nở một nụ cười với y.
Vừa mới tập trung suy nghĩ, hơn nữa lại là Tiếu Mặc cố tình làm, y lại hoàn toàn không phát hiện bên cạnh có người.
"Vệ Nam Bạch tham kiến Tam điện hạ."
Vệ Nam Bạch thu liễm tâm thần, đang định đứng lên hành lễ. Vừa mới đứng dậy đã bị Tiếu Mặc giơ tay nhẹ nhàng đè xuống "Vệ công chúa, không cần đa lễ."
Chẳng qua chỉ là nói một câu, Tiếu Mặc không ngờ phát hiện Vệ Nam Bạch bất động thanh sắc cố kéo một khoảng cách, giống như hắn hồng thuỷ mãnh thú, chỉ lo đã sót gì đó.
"Không biết điện hạ ở đây, thật quấy rầy nhã hứng của ngài rồi." Vệ Nam Bạch không đợi Tiếu Mặc lên tiếng liền nhận xuống "Thỉnh điện hạ thứ tội, Vệ Nam Bạch xin hồi cung trước." Vừa nói vừa thi lễ quay người muốn đi.
"Công chúa dừng chân." Tiếu Mặc không nhanh không chậm mở miệng, thấy Vệ Nam Bạch mặc dù dừng chân lại nhưng không có dấu hiệu xoay người, lòng hắn xuất hiện tâm tình khó nói.
"Không biết Tam điện hạ có gì phân phó?"
Vệ Nam Bạch nói lời này có chút không khách khí, Tiếu Mặc cũng dĩ nhiên phát hiện ra "Vệ công chúa, hai ta bất quá có duyên gặp mặt, vì sao lại...."
"Hơn nửa câu không hợp lời hợp ý." Vệ Nam bạch nghe vậy, tựa hồ cười cười "Chắc điện hạ cũng đã nghe rõ ràng rồi, xin thứ cho Vệ Nam Bạch vô lễ, xin phép cáo lui trước." Nói xong hắn liền trực tiếp rời khỏi đình.
Từ khi nào Tiếu Mặc hắn bị người như vậy ghét bỏ? Dĩ nhiên dù là ai cũng không nguyện.
Tiếu Mặc nhìn bóng lưng Vệ Nam Bạch vội vã rời đi, mâu sắc sắc thêm vài phần.
"Chủ nhân?" Một bên thị vệ thân sắc bất quyết nhìn Vệ Nam Bạch ở xa, quay sang nhìn Tiếu Mặc "Có cần thuộc hạ đi..."
Nhẹ nhàng khoát tay áo vẫy lui thị vệ ở hai nên, Tiếu Mặc chắp tay nhìn vài cành đào đang nở rộ.
Hai mươi lăm tên thích khách biến mất không thấy tăm hơi, sống hay chết cũng không biết, dường như những người này chưa từng tồn tại.
Vệ công chúa Vệ Nam Bạch.
Xem ra thực sự không thể khinh thường ngươi.
Khuôn Tiếu Mặc toả ra ánh quang gió xuân, môi hơi nhếch lên, khiến người ta không biết được hỉ nộ trong lòng hắn lúc này.
Hoàn chương 8.
Danh sách chương