Tác giả: Đản Thát Quân

Biên tập: Red9

DON"T TAKE OUT

"Cửu điện hạ, xin dừng bước!"

Tiếu Kỳ vừa cùng Nguyệt Vân Sinh từ bên trong điện đi ra, đằng sau đã nghe thấy có người gọi tên.

Hai người dừng chân lại thì chỉ thấy Đỗ Vân Trúc đang ở phía sau nhìn bọn họ. Khuôn mặt nàng tái nhợt, bởi vì vừa chạy nhanh đến đây nên trên mặt trở nên đỏ, phối hợp với một thân trang phục đẹp đẽ, tay áo thêu điệp, cánh phượng dài ở trong gió thướt tha, mái tóc suôn dài như thác nước càng trở nên quyến rũ mê người, khiến người khác không khỏi sáng mắt lên.

"Đỗ cô nương." Tiếu Kỳ vốn không quan tâm đến việc Đỗ Vân Trúc mặc bộ trang phục này, đầu tiên là đưa mắt nhìn Nguyệt Vân Sinh, thấy y không lộ ra biểu cảm mâu thuẫn gì thì lúc này mới thờ ơ hỏi một câu "Không biết ngươi đến làm gì?"

Sau khi nghe xong, Nguyệt Vân Sinh nghe mà ngẩn người, lời này của Tiếu Kỳ thốt ra thật không khách khí, có một tư vị gì đó rất mơ hồ. Quả nhiên, y thấy bộ dạng Đỗ Vân Trúc cũng tựa như đang kinh ngạc, trong lúc này cũng không biết có phải Tiếu Kỳ cố ý hay không.

Đỗ Vân Trúc rất nhanh trở lại như cũ, che đậy đi ánh mắt lúng túng, cười cười, bước đến trước mặt hai người bọn họ hành lễ "Vân Trúc bài kiến Cửu điện hạ, Vệ công chủ."

Nửa ngày không thấy Tiếu Kỳ đáp lời, bầu không khí như ngưng trệ, thời điểm giằng co chưa chấm dứt, Nguyệt Vân Sinh không thể làm gì khác hơn là bước đến tự tay nâng Đỗ Vân Trúc dậy.

"Đỗ cô nương, không cần đa lễ, mau đứng dậy đi."

Mà Đỗ Vân Trúc cũng không biết tại sao lại lắc đầu cự tuyệt ý tốt của Nguyệt Vân Sinh, cố chấp chờ như vậy, rất lâu Tiếu Kỳ cũng không nói lời nào, nàng ta liền không thể chịu nổi.

Tiếu Kỳ nhìn thấy, cả người dựa vào trụ trên hành lang hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn Đỗ Vân Trúc không hề thay đổi sắc mặt. Nguyệt Vân Sinh vốn muốn khuyên nhưng lời nói chưa ra khỏi miệng đã bị tay Tiếu Kỳ kéo mạnh lại.

"Điện hạ?" Nguyệt Vân Sinh thở nhẹ, kinh ngạc nhìn hắn.

Tiếu Kỳ nắm chặt tay Nguyệt Vân Sinh, cũng không giải thích, chỉ đứng trên cao nhìn Đỗ Vân Trúc khẽ hừ một tiếng.

Đỗ Vân Trúc gắt gao chăm chăm vào mười ngón tay của hai người bọn họ đang đan xen vào nhau, ngón tay nắm gấu quần dùng sức đến trắng bệch.

"Đi thôi." Tiếu Kỳ xem thường, kéo Nguyệt Vân Sinh đang ở trước mặt mình đi, làm như không nhìn thấy Đỗ Vân Trúc đang hành lễ ở trước mặt mình "Tiệc tối sắp bắt đầu rồi."

"Nhưng mà..." Nguyệt Vân Sinh chần chừ dùng ánh mắt liếc nhìn Đỗ Vân Trúc còn đang quỳ trên sàn.

Nàng cúi thấp đầu, từ hai bên nhìn xuống có thể thấy vẻ mặt của nàng ta lúc này. Hai vai nàng ta khẽ run run, ngón tay trắng bệch hiện lên khớp xương, Nguyệt Vân Sinh dĩ nhiên biết, trong lòng nàng ta lúc này đang ngột ngạt, dâng trào nguồn cảm xúc mãnh liệt.

Tiếu Kỳ đưa lưng về phía Đỗ Vân Trúc, căn bản không cho Nguyệt Vân Sinh có cơ hội nói chuyện, kéo y bước đi về phía trước.

"Điện hạ, ngươi thực sự muốn tuyệt tình như vậy sao?"

Thấy hai người Tiếu Kỳ càng đi càng xa, Đỗ Vân Trúc không nhịn được cao giọng hỏi.

Bước chân hoà hoãn lại, Tiếu Kỳ không quay đầu nhưng cũng không trả lời.

Đỗ Vân Trúc bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn bóng lưng hai người phía xa.

"Tiếu Kỳ, ngươi trả lời ta!"

Tiếu Kỳ như trước không nói một lời.

"Ngươi vì sao lại không trả lời?"

Đỗ Vân Trúc cuối cùng cũng gạt bỏ hết tôn nghiêm, một bước cũng không nhường mà ép hỏi.

"Đỗ Vân Trúc, nếu ngươi đã biết kết quả, cần gì phải khổ sở truy hỏi như vậy?"

Nguyệt Vân Sinh thấy Tiếu Kỳ than một tiếng, ngữ khí không hề có chút tình cảm nào mà đáp lời.

"Tiếu Kỳ, rốt cuộc ta còn gì chưa đủ tốt!" Thanh âm Đỗ Vân Trúc có chút nức nở "Vì sao... Vì sao ngươi lại nhẫn tâm với ta như vậy? Cho dù ta là một nữ cô nhi, cho dù ta là người nhà họ Đỗ, cho dù ta phải cúi mình trước Đỗ Nguyễn, nhưng ta chưa bao giờ có ý hại ngươi! Thế nhưng, ngươi sao lại.... Ngươi vì sao lại không nhìn thấy, không nhìn thấy trái tim của ta!"

Nguyệt Vân Sinh nghe vậy thở dài một hơi, biết rõ ngọn nguồn mọi chuyện, nhưng dù thế nào cũng không đành lòng. Y đưa mắt nhìn, quả nhiên thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Đỗ Vân Trúc đang nhìn bóng lưng của Tiếu Kỳ. Hai mắt đỏ bừng như tích huyết, y chỉ nhìn thấy như vậy thôi nhưng cũng thấy chấn động trong lòng! "Tiếu Kỳ, ta tới cùng là có gì chưa đủ tốt! Đỗ Hành gì đó đến tột cùng thì là cái gì?! Ngươi biết rõ y không yêu ngươi, thế nhưng vẫn nguyện ý vì y mà khổ tâm cô nghệ, thận trọng tinh toán, đi tới con đường mà ngươi không muốn đi! Dù thế ta vẫn không hề có lời oán hận nào, yên lặng làm bạn đời của ngươi, yêu ngươi, thậm chí còn bỏ qua tất cả, cùng Đỗ Nguyễn trở mặt thành thù! Nhưng ngươi thì sao? Qua nhiều năm như thế tại sao vẫn không quan tâm đến ta, ngay cả một cái liếc mắt cũng không!"

Nguyệt Vân Sinh vô lực nhắm chặt hai mắt lại.

Năm đó, Đỗ Vân Trúc cũng nhìn Tiếu Kỳ như vậy, tuyệt vọng như vậy.

Năm đó, thế nhân đều cho rằng Đỗ Vân Trúc đời này sống vinh hoa, hưởng tất xả những sủng hạnh của Tiếu Kỳ. Nhưng nàng cũng tự biết rằng, hắn căn bản không bao giờ yêu nàng, càng chưa bao giờ liếc mắt nhìn nàng một cái! Hết thảy tất cả chỉ là ảo giác, khổ cực chịu đựng nhiều năm sau, rốt cuộc đều tại Đỗ Tử Kính bị nhốt trong thiên lao, luân hãm dập tắt, tan nát ngàn dặm.

Chưa từng lường trước, thế sự luân hồi đều có định số, giờ khắc này cũng là trăm sông đổ về biển.

"Tiếu Kỳ, ngươi thậm chí nhìn ta cũng không nguyện! Đỗ Vân Trúc ta rốt cuộc có gì lại để ngươi tránh né như vậy!"

Thấy Tiếu Kỳ căn bản không bị lay động, Đỗ Vân Trúc không nhịn được mà cất tiếng quát lên, nước mắt trên mặt rơi như mưa. Nguyệt Vân Sinh kinh sợ giật mình, theo bản năng nhìn về phía Tiếu Kỳ đang nắm lấy tay mình.

Tiếu Kỳ trầm mặc không nói, gương mặt tuấn dật hiện lên đường nét căng thẳng, giống như mặt hồ vào ngày trời đông giá rét.

"A Kỳ..." Nguyệt Vân Sinh lúc này cũng không biết nên làm thế nào cho phải, từ trước đến giờ lý trí vô cùng tự kiêu, cũng đột nhiên không biết làm sao.

Nếu bởi vậy mà chuyện cũ tái diễn, vậy bọn họ....

Cắn chặt môi dưới, Nguyệt Vân Sinh cực kỳ mâu thuẫn nhìn Đỗ Vân Trúc.

Chuyện này cứ như mà thay đổi sao....

Nhưng không chờ y làm cái gì, Tiếu Kỳ đã quyết định kéo Nguyệt Vân Sinh cất bước rời đi.

Đỗ Vân Trúc thấy thế, từ lâu đã không chống đỡ nổi, "ầm" một tiếng ngã trên mặt đất. Động tĩnh lớn như vậy rốt cuộc làm kinh động đến các cung nữ, nhất thời Nguyệt Vân Sinh thấy phía sau vang lên tiếng kinh hô.

"Đỗ cô nương, cô làm sao thế?"

"Đỗ cô nương, cô vẫn khoẻ chứ?"

Các cung nữ ba chân bốn cẳng nâng Đỗ Vân Trúc dậy, thấy vẻ mặt nàng mà không khỏi e ngại.

Khuôn mặt mang theo lệ thuỷ mơ hồ, chỉ có một cặp mắt trắng dã lãnh khốc vô tình, gắt gao nhìn chằm chằm hai người dắt nhau ở phía trước, tuyệt vọng và bi ai.

"Tiếu Kỳ.... Ngươi nhất định sẽ hối hận vì những gì hôm nay mà mình gây ra."

Đỗ Vân Trúc nhẹ nhàng tránh khỏi động tác của các cung nữ, khoé môi mỏng nhếch lên một vệt ý cười băng lãnh và tàn khốc.

Có cung nữ nhát gan bị nàng làm cho chấn động, không tự chủ được liên tiếp lùi vài bước.

Đỗ Vân Trúc phát hiện ra, khinh bỉ liếc nàng một cái. Cung nữ kinh sợ vốn muốn che giấu thì lại nghe thấy thanh âm cười lạnh của nàng ta. Mang vẻ thấp thỏm lo âu nhìn Đỗ Vân Trúc, chỉ thấy nành nâng tay lên phủi đi lớp bụi bặm dính cát, sau đó nâng tay lau đi vệt nước mắt chưa khô trên mặt.

"Đỗ cô nương." Một bên lão cung nữ sóng lớn không sợ nhắc nhở "Tiệc tối sắp bắt đầu, cô có chuẩn bị..."

"Làm phiền Thôi cô cô." Chốc lát, Đỗ Vân Trúc đã khôi phục bộ dáng hoa cười của mình. Cảnh tượng này thay đổi thật nhanh chóng, làm cho mấy tiểu cung nữ vừa được tiến cung cảm thấy lo sợ bất an, bị nàng chấn nhiếp.

Hết thảy tất cả, phảng phất giống như người vừa khóc rống một trận vừa rồi căn bản không phải Đỗ Vân Trúc, đều là các nàng hoa mắt.

"Chúng ta về đi thôi!"

Nháy mắt đã nhặt lên tất cả sự cao quý, mỹ lệ vừa mới mất, lưng Đỗ Vân Trúc thẳng tắp, khuôn mặt lãnh đạm bước từng bước từng bước, chậm rãi đi vào trong thâm cung kia. Mà trên tay buông thõng bên người, móng tay gần như bấm vào lòng bàn tay, nàng ngẩn người, nhìn về phía chân trời có ánh trăng lưỡi liền treo cao, ở trong lòng yên lặng gằn từng chữ.

Tiếu Kỳ, ngươi chắc chắn sẽ phải hối hận vì hôm nay đã lạnh lùng vô tình với ta!

Bởi vì hết thảy những gì nàng ta nhận được hôm nay sẽ trả lại cho bọn họ gấp trăm lần!

Hoàn chương 77

R9: Vai Ảnh Hậu của năm xin trao cho chị 😌
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện