Tác giả: Đản Thát Quân

Biên tập: Red9

Tình thế nguy cấp, hai nước Bách Việt và Bắc Nhung bùng nổ chiến sự, ngay cả Nguyệt Vân Sinh ở bên ngoài bị ngăn cách rất nhiều nhưng cũng phát hiện được, mấy ngày gần đây Cung Thân Vương phủ phòng bị, canh gác ngày càng nghiêm ngặt.

Dư quang Nguyệt Vân Sinh xẹt qua Ất Nhất đằng sau lưng, tâm tình trở nên càng trầm trọng.

Bất tri bất giác y đi tới thư phòng mà Bắc Mộc Thần ngày thường nghị sự ở đó. Chỉ có điều chần chừ chốc lát, y suy nghĩ một chút lại quay người, chuẩn bị rời khỏi đây. Mà Ất Nhất đi theo phía sau liếc nhìn y, sau đó nhìn xuyên qua khe giấy ở cửa sổ liếc mắt vào trong thư phòng, Bắc Mộc Thần có lẽ đang thương nghị với các lão tướng.

Ất Nhất đến nhìn kĩ một chút, chợt cả người chấn động, quay sang hướng khác nhìn lại.

Chỉ thấy Nguyệt Vân Sinh đang ở trước vài bước, trường bào xanh nhạt đan đường viền kim trong gió khẽ lung lay, đôi mắt phượng dài lạnh lùng nhìn hắn.

Mắt chợt loé một tia sáng như sao, Ất Nhất chậm rãi cúi đầu, trầm mặc đi đến bên người Nguyệt Vân Sinh.

Nguyệt Vân Sinh không nói cái gì khác chỉ nhàn nhạt nói với hắn "Trở về đi."

"Ừm."

Ấ Nhất đáp một tiếng, đợi cho hai người đi không bao xa, Nguyệt Vân Sinh bỗng có người gọi lại.

"Trọng Quang huynh?"

Nguyệt Vân Sinh nghiêng người nhìn lại, hơi nhíu mày, nhưng y rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm tình, sau đó dùng tông giọng áy náy nói "Xin lỗi, ta quấy rầy ngươi nghị sự sao?"

Ánh mắt sắc bén của Bắc Mộc Thần đảo qua Ất Nhất đứng một bên cúi đầu, bỗng nhiên cong khoé môi "Ngưng Hàn, ngươi nói lời này là sao chứ? Ta vừa cùng Tần tướng quân bàn xong chuyện nên muốn đi qua xem ngươi như thế nào, sau đó lại nghe thấy giọng của ngươi, suy nghĩ lại cũng thấy có điểm thật trùng hợp." Hắn sung sướng cười "Ngưng Hàn, ngươi lần đầu tiên đi ra khỏi Hạo Nguyệt Hiên, nhất định là có chuyện muốn tìm ta, đúng không?"

Nguyệt Vân Sinh cười nhạt, hỏi ngược lại "Trọng Quang huynh có phải đang khó chịu hay không? Tự ta muốn đi ra sân, lại còn đi loạn ở trong Vương phủ."

Bắc Mộc Thần không ngờ y sẽ nói như vậy, khuôn mặt nhất thời sững sờ, không khỏi bật cười "Ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Ngươi ở Hạo Nguyệt Hiên lâu như vậy rồi, ta nên sớm cho ngươi đi dạo nhiều nơi trong Vương phủ một chút, chỉ sợ thương thế của ngươi chưa khỏi hẳn, nhìn ngươi dường như không muốn ra khỏi nên mới chưa cho ngươi đi. Giờ đã tốt hơn, ngươi lại chủ động đi ra, ta vui còn không kịp, sao lại có thể khó chịu được?"

Ánh sáng chiếu từ ánh mặt trời xuống hiện ra màu vàng mơ hồ, Nguyệt Vân Sinh khẽ cười nói "Tĩnh dưỡng lâu vậy, thân thể của ta cũng khá lên nhiều, ngày hôm nay cảm thấy có chút ngột ngạt nên mới đi ra ngoài một chút, không biết lại đánh bậy đánh bạ thế nào đến chỗ của ngươi."

Bắc Mộc Thần than nhẹ một tiếng, "Ngưng Hàn, ta thực không trách ngươi." Nói xong hắn nhìn bộ trang phục đơn bạc của người trước mặt, hắn lập tức cởi bỏ kiện bào của mình cẩn thận phủ lên người y, có chút trách cứ "Sao ngươi lại mặc ít đến vậy, ngươi bệnh nặng mới khỏi đáng ra phải chú trọng một chút chứ?! Người Hạo Nguyệt Hiên thật không biết chăm sóc chủ nhân, chờ chú nữa ta sẽ xử trí bọn họ cho ngươi."

Nguyệt Vân Sinh ngẩn người, nhìn áo khoác trên người mình, bất đắc dĩ nói "Trọng Quang huynh, việc này không liên quan gì đến bọn họ. Là tự ta..."

Ất Nhất thấy bầu không khí giữa hai người có phần ám muội quen thuộc, sắc mặt cũng trở nên thối ra.

Vốn là đang cùng Nguyệt Vân Sinh nói chuyện, Bắc Mộc Thần chợt quay mặt về phía Ất Nhất "Ất Nhất, ngươi xuống trước."

Nghe vậy, Ất Nhất sững sờ, theo bản năng nhìn Nguyệt Vân Sinh, dường như hỏi ý kiến hắn.

"Đi xuống đi." Nguyệt Vân Sinh mắt nhìn trong bóng tối ở đầy hành lang, ẩn hiện không rõ.

Ất Nhất không có cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là nhìn kỹ hai người nọ, quay người rời đi, đi tới cửa bên kia mới dừng lại, ánh mắt vẫn dán chặt lên người Nguyệt Vân Sinh và Bắc Mộc Thần.

Thấy Ất Nhất đã đi xa, Nguyệt Vân Sinh mới hỏi Bắc Mộc Thần "Trọng Quang huynh, này là sao?"

Bắc Mộc Thần hỏi một đằng trả lời một nẻo "Không ngờ một người như Ất Nhất lại nghe lời ngươi như vậy."

Đáy lòng Nguyệt Vân Sinh chấn động, trên mặt vẫn không có biến đổi gì "Hả?"

Bắc Mộc Thần cười cười, lại không giải thích "Ngươi nếu thấy Ất Nhất làm việc không tốt, ta sẽ đưa thêm mấy thị vệ nữa, ngươi có thể thoải mái đổi."

Nguyệt Vân Sinh không hiểu ý tứ của Bắc Mộc Thần "Ngưng Hàn cảm thấy ở trong Vương phủ rất an toàn, Trọng quang huynh không cần phí tâm."

Lời này ngược lại như khéo léo từ chối, Bắc Mộc Thần nhìn y, cũng không hùng hổ doạ người tiếp tục nói gì, ngược lại nở nụ cười trên môi "Ngưng Hàn, vừa rồi Tần tướng quân nói cho ta biết một chuyện rất thú vị."

Nguyệt Vân Sinh tỏ ra hết sưc hứng thú, nhíu mày nhìn hắn "Sao cơ?"

"Ở trong cung có tin tức là, ở lưu vực sông dưới đây vực ngoại thành Ứng Thiên tìm được một thanh kiếm." Bắc Mộc Thần nói xong lại cố ý dừng lại một chút, nhìn như lỡ đãng mà thở dài một tiếng.

Nội tâm Nguyệt Vân Sinh dần dần bất an, nhưng thần sắc trên mặt vẫn không chút biến hoá "Trong Quang huynh, sao ngươi không nói nữa vậy?"

Bắc Mộc Thần thấy thần sắc y không có gì khác, thầm than, hắng giọng nói tiếp "Thanh kiếm kia là Xích Tiêu." Nói xong, hắn như có điều suy nghĩ nhìn Nguyệt Vân Sinh.

Nhưng Nguyệt Vân Sinh vẫn như thường, căn bản là không có chút biến sắc nào hết "Xích Tiêu?"

Bắc Mộc Thần chậm rãi gật đầu.

"Thập nhị niên nhất gia ma oánh, nhận thượng thường nhược sương tuyết." Nguyệt Vân Sinh thấp giọng ngâm khẽ, sau đó ngước mắt lên nhìn Bắc Mộc Thần, hai con mắt tràn đầy ý cười "Thật phải chúc mừng bệ hạ đã có được danh kiếm."

Đáy mắt Bắc Mộc Thần loé lên tia nghi hoặc rồi biến mất, rất nhanh sau đó, hắn mím môi cười "Ngưng Hàn nói rất đúng, thế nhưng e là Ngưng Hàn không biết rồi, quan trọng hơn là, Xích Tiêu này còn có hàm ý khác. Có lẽ Ngưng Hàn mất trí nhớ nên quên chút việc. Hoặc là...." Bắc Mộc Thần đặc biệt nói đầy ý vị thâm trường "Vốn ngươi cũng biết đến nó, nhưng vì chuyện này mà quên mất."

"Ồ?" Nguyệt Vân Sinh như là bị gợi lên hứng thú, vờ không nghe thấy lời thăm dò của Bắc Mộc Thần, tỏ ra vô cùng thú vị "Kính xin Trọng Quang huynh giải thích nghi hoặc này cho Ngưng Hàn."

"Xích Tiêu chính là một đế kiếm, nhưng nó cũng là bội kiếm bên cạnh Cửu hoàng tử Bách Việt tên Tiếu Kỳ." Thanh âm Bắc Mộc Thần không lớn, lại nói rất chậm, dường như muốn mượn chuyện này để xem phản ứng của Nguyệt Vân Sinh "Xích Tiêu kiếm vốn là của mẫu thân sinh của Tiếu Kỳ, là bảo vật gia truyền của Tiêu Thục phi, thời điểm sinh thần lần thứ năm mươi của Hoàng đế, Tiêu gia đem Xích Tiêu làm quà cưới. Nhưng sáu năm trước, Tiêu Thục phi ở ngoại ô bị ám sát, hương tiêu ngọc vẫn, sau đó Hoàng thượng lại tặng thanh kiếm này cho Tiếu Kỳ đang vô cùng bi thương, từ đó, thanh kiếm này và hắn như hình với bóng, vô luận là nơi đâu cũng đem theo bên mình."

Nguyệt Vân Sinh nghe vậy sững sờ, tỏ ra kinh ngạc "Nói như vậy, việc Xích Tiêu xuất hiện ở Bắc Nhung, ngược lại có chút không đúng?"

Bắc Mộc Thần lặng nhìn Nguyệt Vân Sinh, sau đó vân đạm phong khinh nở nụ cười "Chính là như thế."

"Chẳng lẽ...." Nguyệt Vân Sinh vô cùng nghi hoặc "Tiếu Kỳ đang ở Bắc Nhung? Nhưng...."

"Ngưng Hàn quên mất nhiều chuyện, gần đây Bắc Nhung xảy ra nhiều chuyện, như vậy cũng không có gì kỳ quái. Bởi vậy, nếu ngươi cảm thấy có nhiều điểm nghi hoặc cũng có thể lý giải được." Bắc Mộc Thần thấy nghi ngờ Nguyệt Vân Sinh, nhưng nếu bỏ qua thái độ bình thản ung dung, vẫn thật không có đầu mối nào. Trong lòng cảm khái vài lần, nếu như bản thân không sai, người trước mặt nhất định là một đối thủ vô cùng khó thu phục.... Thế nhưng nếu hắn sai... Cái này ngược lại...

"Trọng Quang huynh?"

"Vừa rồi ta mải suy nghĩ, xin thứ lỗi." Bắc Mộc Thần lấy lại tinh thần, áy náy nở nụ cười "Đại chiến giữa Bách Việt và Bắc Nhung sắp tới, Tiếu Kỳ chính là đô thống được hoàng đế Bách Việt phái tới, nếu như ở Ứng Thiên phát hiện được bội kiếm của hắn, như vậy... Thật hoài nghi Tiếu Kỳ bây giờ đang ở đâu, mục đích là gì, và tại sao bội kiếm mà hắn đem theo bên mình như hình với bóng lại ở đây?"

Nguyệt Vân Sinh nghe vậy rơi vào trầm mặc "Trọng Quang huynh nói rất có lý, xem ra, không phòng bị thì không được."

Gió nhẹ lướt qua, vài bồn hoa bên kia vườn hoa vó vài cánh hoa rơi lả tả, bay lướt lên không trung rồi hạ xuống.

"Những chuyện như vậy ngược lại không cần ngươi để tâm." Bắc Mộc Thần giờ tay lên gạt vài cánh hoa màu hồng trên bả vai Nguyệt Vân Sinh, giọng mói thì thầm như ghé vào tai y "Kỳ thực hiện giờ cũng tốt, ngươi chỉ cần dưỡng bệnh, những chuyện khác đừng lo lắng."

Nguyệt Vân Sinh thất thần chốc lát rồi tuỳ cơ ứng biến cất giọng trong không trung "Là thế này phải không?"

"Ừm." Bắc Mộc Thần đáp nhanh "Chỉ cần vậy là tốt rồi."

Nguyệt Vân Sinh nửa ngày không trả lời.

"Bên ngoài gió lớn, mau trở về đi." Bắc Mộc Thần nhẹ giọng nói "Bệnh của ngươi mới có chút tốt lên, phải nghỉ ngơi cho tốt."

"Ừm." Nguyệt Vân Sinh gật đầu, khách sáo nói vài câu sau đó đi đến hướng của Ất Nhất.

Bắc Mộc Thần thấy y đi xa, lúc này mới trở lại thư phòng.

Trên đường Nguyệt Vân Sinh không nói lời nào, Ất Nhất cũng vậy.

Mãi đến khi đến Hạo Nguyệt Hiên, không khi cũng không có chút thay đổi.

"Ngươi ra ngoài trước, ta muốn yên tĩnh một mình." Nguyệt Vân Sinh không nhìn Ất Nhất, lập tức đi vào trong phòng.

Ất Nhất trề môi, tựa hồ muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại biến thành một chữ "Vâng."

Nguyệt Vân Sinh đi vào phòng, một mình ngồi ở trên ghế cạnh cửa sổ, cau mày.

Trước kia, Tử Viêm và Thương Câu cho dù có thành công vào trong Cung Thân Vương phủ, xem ra cũng là Bắc Mộc Thần cố ý để như vậy. Không đúng, với thực lực của Cung Thân Vương phủ, bọn họ sao có khả năng lẻn vào Cung thân Vương phủ tự nhiên như vậy, từ đầu đến cuối đều phát hiện có điểm đáng nghi. Cho nên, Bắc Mộc Thần đã hoài nghi thân phận y từ lâu, đã cho người điều tra, tương kế tựu kế nhờ vào đó mà tra lấy thân phận của y.

Nguyệt Vân Sinh than nhỏ một tiếng, y sớm biết thân phận mình một ngày cũng bị phơi ra ngoài ánh sáng, không hiết là thời gian dài hay ngắn thôi. Bởi vậy, không quan tâm Bắc Mộc Thần có tin tưởng hay không, dù là nửa phần khả năng thôi cũng có thể giảm bớt cảnh giác của hắn, Nguyệt Vân Sinh phải mất trí nhớ. Nguyệt Vân Sinh biết không có cách nào cản nổi người của Trai Nguyệt Lâu đến tìm, cũng biết chắc nếu Tiếu Kỳ bình an vô sự, chắc chắn cũng sẽ đến đây tìm.

Y vốn định chỉ bản thân mình hạ thấp phòng bị của đám người Bắc Mộc Thần, trường hợp cấp thiết là nếu Bắc Nhung gây bất lợi, y cũng đã tính trước tất cả, biến thân thế của mình trở thành Tiếu Kỳ, thay hắn chết.

Mà trong kế hoạch này, y chỉ sợ rằng chính Tiếu Kỳ sẽ tự tìm đến Cung Thân Vương phủ.

Tiếu Kỳ cải trang thành Ất Nhất đều có điểm không phù hợp, trước đó đi theo Bắc Mộc Thần hành sự, khẳng định là vị Vương gia này từ lâu đã biến toàn bộ rồi. Sở dĩ vẫn luôn giữ bí mật mà không nói nguyên nhân, có lẽ vì không biết rõ thân phận thực sự của Tiếu Kỳ, cũng không biết tại sao Tiếu Kỳ xuất hiện ở đây. Một khi biết rõ toàn bộ những nghi vấn, như vậy.... Lưng Nguyệt Vân Sinh đột nhiên thẳng lên, bất an bao trùm, hậu quả thật khó mà lường được.

Có thể đến cùng, điều y sợ nhất cũng sẽ trở thành sự thật.

Hoàn chương 59
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện