Tác giả: Đản Thát Quân

Biên tập: Red9

"Trắc phi nương nương, thực xin lỗi, Vương gia trước đó đã phân phó cho nô tài, không có sự cho phép của ngài ấy thì bất luận là ai cũng không được phép quấy nhiễu sự yên tĩnh của Ngưng Hàn công tử, kính xin nương nương thứ lỗi..."

Sáng sớm thức dậy, sau khi rửa mặt xong, Nguyệt Vân Sinh đã nghe thấy bên ngoài Hạo Nguyệt Hiên vang lên một trận huyên náo.

Sau đó, thanh âm khổ sở của Tạ Đình cũng theo đó mà vang lên. Nguyệt Vân Sinh cúi đầu suy tư chốc lát, sau đó phất tay ra hiệu cho người bên cạnh lui sang một bên, bản thân sửa lại chút ăn mặc, không nhanh không chậm đi tới, mở cửa phòng ra.

"Công tử?"

Tạ Đình vốn ở ngoài cửa, lúc thấy Nguyệt Vân Sinh chủ động nở cửa, có chút sững sờ.

Nguyệt Vân Sinh nhìn Tạ Đình gật gật đầu, sau đó hướng về phía nữ tử đứng đầu kia thi lễ, âm thanh thanh lãnh chậm rãi vang lên, cười nói với nàng "Ngưng Hàn bái kiến Lý trắc phi."

Lý trắc phi nhìn rõ bộ dạng Nguyệt Vân Sinh, nháy mắt sững sờ tại chỗ. Nàng vốn dĩ tìm đến đây là muốn nhìn thấy Nguyệt Vân Sinh một lần rồi cho y thấy vẻ thị uy của mình. Thế nhưng lúc này đây, nàng lại há miệng thật lớn, nửa ngày cũng không thốt được một chữ, cả toàn thân mãi vẫn chưa hồi phục tinh thần. Hơn nữa, không chỉ có nàng, nhóm người đằng lưng nàng lúc này cũng ngây cả người, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Nguyệt Vân Sinh.

Tạ Đình thấy thế thì bất đắc dĩ cúi lông mày xuống. Cũng không ngạc nhiên tại sao Lý trắc phi lại thất thố như vậy, cũng như vố số người trong Cung Thân Vương phủ, gặp Ngưng Hàn công tử đều kinh động như gặp thiên nhân, Tạ Đình đã thích ứng từ lâu rồi nên cũng đã quen, không đến mức thất thố như Lý trắc phi, dù là vậy nhưng bây giờ cũng không dám nhìn thẳng vào Nguyệt Vân Sinh.

Vị Lý trắc phi này chính là trưởng nữ của một trong ba gia tộc lớn nhất Bắc Nhung - Lý gia tên Lý Mộng Kỳ, tuy Lý gia lúc này chỉ là thế hệ sau đó nhưng trên triều cũng là một cánh tay rất đắc lực, tiếng tăm về vị tướng này vô cùng lừng lẫy. Hiện hoàng đế Bắc Mộc Lân mới bước lên kế vị, căn cơ bất ổn, may mắn có được đệ đệ ruột là Bắc Mộc Thần cùng Lý Trường Nghĩa giúp đỡ mới ngồi vững trên ngai vị, thu phục lòng người. Về sau, Bắc Mộc Lân từ miệng Lý Trường Nghĩa biết được Lý Mộng Kỳ từ buổi yến hội hôm đó đã thầm nhớ thương Bắc Mộc Thần, vì cảm động với mối cơ duyên, tình nghĩa này của Bắc Mộc Thần và Lý Trường Nghĩa, Bắc Mộc Lân suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định đứng ra làm chủ để chu toàn đoạn nhân duyên này.

Vốn là trai tài gái sắc, cường cường liên thủ, hơn nữa Lý Mộng Kỳ có xuất thân cao quý, cho dù gả vào Cung Thân Vương làm phi cũng thừa sức. Mà cũng không biết Bắc Mộc Thần hồ đồ thế nào, chết cũng không đồng ý mối nhân duyên của Bắc Mộc Lân ban xuống, chỉ khổ Bắc Mộc Lân van nài khổ sở, cuối cùng cưới Lý Mộng Kỳ về làm vợ chỉ có thể ở vị trí Trắc phi.

Lý gia đường đường là một gia tộc lớn hiển hách ở Bắc Nhung, khắp thiên hạ có người muốn nịnh bợ còn nịnh bợ không đến, Bắc Mộc Thần vẫn thản nhiên xem nhẹ!? Cho nên, Lý đương gia sau khi nghe xong tin này, cảm thấy vô cùng nhục nhã, quyết định cứ thế rồi coi như xong. Đúng là khôi hài, đường đường là trưởng nữ của Lý gia lại trở thành trắc phi, còn ra thể thống gì nữa? Nhưng, Lý Mộng Kỳ lại mê muội, biết người trong nhà không đồng ý thì mỗi ngày đều làm loạn, bày ra tư thế không được lấy thì cũng sẽ không lấy chồng khác. Dòng dõi Lý gia rất mỏng manh, nhiều năm như thế cũng chỉ có độc nhất nữ tam tử. Đây là nữ nhi duy nhất mà lão thiên ban cho tự nhiên sẽ trở thành bảo bối. Lý Trường Nghĩa không chịu nổi việc ngày đêm lại tìm gây chuyện thị phi, rốt cuộc mặc kệ áp lực, đứng vững trong gia tộc lên tiếng dứt khoát, kiên quyết gả Lý Mộng Kỳ đi.

Lý Trường Nghĩa nghĩ, nhìn khắp Bắc Nhung bây giờ, bàn luận về xuất thân của Lý Mộng Kỳ thì chỉ có thể là nữ tử đáng để kết hôn nhất, còn lại thì đều không có. Như vậy, vị trí Vương phi Cung Thân Vương phủ rất có thể sẽ để trống, Lý Mộng Kỳ vì thế cũng sẽ không bị khinh bỉ. Lại nói, ngày sau còn dài, chỉ cần một ngày Cung Thân Vương phi kia không xuất hiện thì bọn họ sẽ có rất nhiều cơ hội đền bù tâm nguyện của Lý Mộng Kỳ, đưa nàng lên làm chính phi.

Lý Mộng Kỳ được gả đến Cung Thân Vương phủ một năm có thừa, bởi vì Cung Thân Vương luôn giữ mình trong sạch.... Vì vậy từ trên xuống dưới, toàn bộ vương phủ đến một thị thiếp cũng không có, Lý Mộng Kỳ rất là thoả mãn. Tuy bên ngoài luôn có lời đồn đại nói Lý Mộng Kỳ ghen tị chuyên sủng, mà Lý trắc phi ở Cung Thân Vương phủ có thể nói là dưới một người trên vạn người, vì vậy lời này coi như có chút khó nghe, nhưng nàng cũng rất an phận.

Có thể lần này không giống nhau. Người trước mắt này không chỉ vào phủ, lại còn là người mà Cung Thân Vương tự mình mang về. Hơn nữa không chỉ dụng tâm chăm sóc mà còn giấu rất kỹ, làm cho bọn họ sững sờ, có tìm hiểu cũng không có được nhiều tin tức.

Lý trắc phi an dật lâu như vậy, lại nhìn thấy đây là một trận chiến, tuy rằng nghe nói đối tượng là nam tử nhưng cũng không có chút nào gọi là ngồi yên. Nàng vốn vừa mới nghe tin, rằng Cung Thân Vương giấu người ở Hạo Nguyệt Hiên, lập tức cả người đều khó chịu, sau đó xé mất tờ giấy tin liền chạy đến Hạo Nguyệt Hiên bắt người, lại còn đem theo mấy tì nữ khuyên can đủ đường. Cho nên nói, nàng có thể nhẫn nhịn chờ đến lúc Nguyệt Vân Sinh tỉnh lại mới mang người đến đây coi như là đủ có thể.

Lý Mộng Kỳ nhìn Nguyệt Vân Sinh dưới ánh dương quang, thực không biết nên dùng ngôn ngữ nào để miêu tả vẻ đẹp tinh xảo của dung nhan này, nhất thời trong lòng sinh đố kỵ, khủng hoảng, si mê, khiếp sợ, tâm tình đan xen, dâng lên đến trái tim. Trước đó mang khí thế hùng hùng hổ hổ mà đến, bên dưới Hạo Nguyệt Hiên lúc này có hai nhóm người đối lập đứng ở cửa, Lý trắc phi chưa kịp mở miệng đã thất thố như vậy, cho nên xung quanh bao trùm bởi một mảnh tĩnh lặng.

"Mộng Kỳ, ngươi làm gì vậy?"

Bắc Mộc Thần vừa thu được tin của ám vệ, nói rằng Lý Mộng Kỳ mang theo một toán người đến Hạo Nguyệt Hiên. Bản thân vốn phải xử lý chính vụ lại thấy bất an, lập tức bỏ xuống công việc vội vã chạy đến đây.

"Vương gia? Thiếp.... Thiếp...." Lý Mộng Kỳ thấy Bắc Mộc Thần lúc này mới như tỉnh giấc chiêm bao. Hai mắt trừng lớn nhìn Bắc Mộc Thần nổi giận đùng đùng, trong lúc ấy biến thành nói lắp, ngập ngừng không biết nên ứng đối ra sao.

Bắc Mộc Thần từ trước đến giờ đều mang tính cách thoải mái, dịu dàng như ngọc, chưa bao giờ từng có một sắc thái khác. Lý Mộng Kỳ gả tới vương phủ một khoảng thời gian, cho dù rất thích đùa giỡn nhưng hắn cũng ít khi động khí, cho dù có cao hứng đến mấy thì cũng là mấy ngày trầm mặc không nói, chưa từng có hôm nào lại lộ ra sắc mặt dữ tợn như hôm nay ra ngoài?!

Co thể thấy người này rất được coi trọng, có chút ngoài dự liệu, thần sắc Lý Mộng kỳ trở nên phức tạp mà nhìn chằm chằm Nguyệt Vân Sinh.

Nhàn nhạt đưa mắt liếc con người đằng sau lưng Lý Mộng Kỳ, Bắc Mộc Thần xoay người trách Tạ Đình "Tạ Đình, xem xem việc xấu ngươi làm đi? Trước đó ta nhắc gì ngươi quên rồi sao?"

Tạ Đình nghe Bắc Mộc Thần nói như vậy, tâm lĩnh thần hội, lập tức "rầm" một cái quỳ xuống trước mặt hắn "Thỉnh Vương gia bớt giận, tiểu nhân tuyệt đối không dám quên, tiểu nhân vẫn luôn ghi nhớ những gì được Vương gia phân phó, để Ngưng Hàn công tử tĩnh dưỡng. Chuyện hôm nay đều vì sai lầm của tiểu nhân, không chỉ ảnh hưởng đến trắc phi nương nương mà còn quấy rầy Ngưng Hàn công tử, thậm chí còn kinh động đến Vương gia. Tiểu nhân có tội, nguyện nhận hình phạt của Vương gia."

Bắc Mộc Thần thấy thế, sắc mặt bớt giận, nhàn nhạt nói "Thấy ngươi bình thường cũng coi như dụng tâm, xuống nhận lấy mười lăm phiến tử, cho ngươi khắc thật sâu vào trí nhớ."

Nguyệt Vân Sinh vốn định nói lời cầu xin lại thấy Bắc Mộc Thần cùng Tạ Đình đồng thời hướng mắt về phía mình một cách lén lút.

Nghĩ đến chủ tớ hai người này, cũng là chu du đánh Hoàng Cái*, Nguyệt Vân Sinh suy nghĩ một lúc, rốt cuộc không lên tiếng. (*một vị trong Tam Quốc Diễn Nghĩa)

https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Hoàng_Cái

Tạ Đình rất nhanh được người kéo ra ngoài, âm thanh roi đánh xuống vang lên cùng tiếng rên của Tạ Đình, ở trong sân đều nghe thấy, nhìn thấy thật giật mình.

Lý Mộng Kỳ nghe vậy, sắc mặt có chút trắng bệch. Tuy rằng mọi người không hiểu, nhưng nàng biết trận phiến tử hôm nay là dành cho Tạ Đình nhưng cũng đang cảnh cáo mình rằng, đừng có quản việc không. Thế nhưng, nàng là thiên kim đại tiểu thư tính tình nóng nảy, nhất thời không biết làm thế nào đành xụ mặt xuống.

Mãi đến tận khi Tạ Đình bị đánh đến tận thứ mười lăm, được đưa đến tạ ơn Bắc Mộc Thần, Lý Mộng Kỳ lúc này mới cẩn thận mở miệng "Vương gia, ngài xem Tạ Đình hàng ngày đối với ngài trung thành tuyệt đối, lúc này nên cho hắn trở về xử lý vết thương đi."

Bắc Mộc Thần ôn nhu nhìn Lý Mộng Kỳ nở nụ cười "Ái phi nói rất có đạo lý, Tạ Đình, ngươi còn không mau tạ ân điển của trắc phi nương nương, nếu không phải nhờ tấm lòng hoà ái này của trắc phi, vị đắng hôm nay của ngươi không chỉ có vậy đâu."

Tạ Đình nghe vậy lập tức quay sang Lý Mộng Kỳ rập đầu, trầm giọng đáp "Tạ ơn đại ân của trắc phi nương nương, Tạ Đình vô cùng cảm kích."

Lý Mộng Kỳ bỗng cảm thấy buồn nôn như nuốt phải con ruồi chết, bị Bắc Mộc Thần và Tạ Đình lấy làm trò để nháo, ngược lại không cho nàng biết nên xử trí thế nào. Như vậy có thể nói, lời nghe tuy rất lọt tai nhưng không khác gì đang tát một phiến vào mặt nàng vậy.

"Nương nương...." Tâm phúc bên cạnh Lý Mộng Kỳ lên tiếng, nhìn nàng lắc đầu.

"Mộng Kỳ, sao ngươi lại đến nơi này?" Bắc Mộc Thần đối với sự việc vừa rồi như không có chuyện gì, thấp giọng hỏi.

Lý Mộng Kỳ thấy vậy, nhìn Bắc Mộc Thần cùng Nguyệt Vân Sinh mấy lần, cuối cùng hơi chần chừ, sau đó mỉm cười "Vương gia, vài ngày trước thiếp có nghe nói người cứu được một người, hôm qua lại nghe tin người kia đã tỉnh lại. Thiếp nghĩ nhất định là người mà Vương gia mến mộ, thiếp lo hạ nhân hầu hạ không tốt nên mới đến xem một lát!"

"Lòng tốt của Ái phi, bản vương rất là vui mừng." Nụ cười của Bắc Mộc Thần càng rõ "Chỉ có điều ta cùng Ngưng Hàn còn có chuyện rất quan trọng, nếu ngươi không có chuyện gì...."

Lý Mộng Kỳ không muốn vì Nguyệt Vân Sinh mà xung đột với Bắc Mộc Thần, nghe lời này xong liền rất nghe lời lập tức nói phải "Nếu Vương gia và công tử đã có việc cần bàn luận, thiếp cũng không quấy rầy nữa, xin được cáo lui. Thiếp sẽ cho trù phòng mang chút trà và bánh lên đây cho Vương gia và Công tử dùng."

"Được rồi, chỉ có ngươi là nghĩ chu toàn." Bắc Mộc Thần nhẹ nhàng ôm đồm ôm đồm Lý Mộng Kỳ, lại cùng nàng nói vài câu, sau đó nàng mới mang người rời khỏi Hạo Nguyệt Hiên.

Thấy Lý Mộng Kỳ đã đi xa, Bắc Mộc Thần mới thở dài, bất đắc dĩ nở nụ cười "Thật khiến ngươi chê cười rồi."

Nguyệt Vân Sinh lập tức lắc đầu "Vương gia nói quá lời rồi, Lý trắc phi bất quá cũng vì quan tâm mà có chút loạn, Ngưng Hàn hiểu cho nên cũng không quan tâm."

"Ngươi hiểu thì tốt." Bắc Mộc Thần cong môi "Ta thấy ngươi hôm nay có sắc khí hơn hôm qua rồi, tâm trạng an tâm không ít. Chuyện khác ngươi không cần lo lắng, việc như ngày hôm nay đảm bảo sẽ không tái diễn lại nữa. Ngươi cứ an an tĩnh dưỡng là tốt rồi."

Nguyệt Vân Sinh thấy Bắc Mộc Thần nói tình chân ý thiết như vậy, nhất thời có chút động dung "Ngưng Hàn có tài cán gì mà lại khiến Vương gia phải để tâm như vậy...."

"Đừng coi thường bản thân mình." Con ngươi Bắc Mộc Thần mỉm cười, ôn nhu nói "Ngươi chớ có suy nghĩ nhiều quá, là ngươi rất xứng đáng mà."

"...." Phát hiện bầu không khí này có chút ám muội, Nguyệt Vân Sinh chậm rãi cúi đầu lông mày xuống nhìn về phía Bắc Mộc Thần chào một tiếng liền sau đó muốn trở về phòng.

"Ngưng Hàn, Tạ Đình hôm nay bị thương, cho dù không đến mức thương tổn đến gân cốt nhưng trong khoảng thời gian này cũng hoạt động không lưu loát, lát ta sẽ cho mấy thị vệ đến đây bảo vệ ngươi."

"Ừm."

Nguyệt Vân Sinh gật đầu, nhìn hắn mỉm cười, sau đó liến mất khỏi tầm mắt Bắc Mộc Thần.

Hoàn Chương 55.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện