Tác giả: Đản Thát Quân
Biên tập: Red9
Lúc Tiếu Kỳ tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân vô lực kèm theo đó là sự đau đớn mà tứ chi truyền đến.
Hắn mờ mắt, tầm mắt mơ hồ rồi chậm rãi trở nên rõ ràng, đập vào mắt là thanh xà ngang trên trần nhà.
Không đợi hắn quan sát hết mọi thứ xung quanh thì đã thấy một thiếu nữ trên mình vận một bộ quần áo vải sợi bông vô cùng mộc mạc xách theo chậu nước đi vào phòng, thấy hắn tỉnh liền chạy nhanh tới. Thiếu nữ trưng ra bộ mặt có chút xanh, thấy hắn tỉnh liền mừng rỡ nở nụ cười.
Hắn vốn định đứng dậy lại bị thiếu nữ kia lo lắng đè lại, lắc đầu xua tay giống như đang ra hiệu thương thế của hắn chưa lành, không được lộn xộn.
"Cô nương, xin hỏi đây là nơi nào?" Thoáng cử động người lại đụng đến vết thương, Tiếu Kỳ đau đớn nhíu lông mày, thuận thế lần hai nằm xuống, nhìn thiếu nữ hỏi.
Thiếu nữ nghe xong lại làm bộ bất đắc dĩ, thấy hắn sốt ruột thì không thể làm gì khác hơn là "A a a a" khoa tay múa chân nửa ngày.
Tiếu Kỳ ngẩn người ra, lúc này mới đột nhiên phản ứng lại, thiếu nữ trước mặt này là một người câm. Hắn khẽ thở dài, biết chắc là hai người không thể nói chuyện, chỉ có thể đem vấn đề này đơn giản hoá "Vị cô nương này, trong nhà ngươi còn có người khác?"
Thiếu nữ gật đầu, đúng lúc có một lão già tóc bạc đem theo một bó củi lớn từ ngoài vào trong. Thiếu nữ lập tức cười đón, giúp lão nhân đỡ nó xuống sau đó chỉ tay vào Tiếu Kỳ cùng lão nhân khoa chân múa tay nửa ngày.
Lão nhân quay đầu lại mới phát hiện Tiếu Kỳ đã tỉnh dậy, lúc này đang nằm trên giường quan sát.
"Công tử, ngươi rốt cuộc tỉnh lại rồi?" Lão nhân cầm theo một chiếc khăn bên cạnh xoa xoa tay hướng hắn đi đến.
"Lão nhân gia, xin hỏi đây là nơi nào?" Tiếu Kỳ vội vàng hỏi.
"Đây là Mạc gia thôn phụ cận thành Ứng Thiên Bắc Nhung, mấy ngày trước đến sông giặt đồ thì phát hiện công tử té xỉu ở bên bờ, đành nhờ Tiểu Mã sống sát vách cõng công tử trở về." Lão nhân thấy giữa chân lông mày hắn lộ bao sốt ruột, chậm rãi nói "Công tử đã hôn mê đến bốn ngày, chớ nóng vội, vừa tỉnh lại thì nên uống thuốc trước, sau đó chúng ta sẽ từ từ nói."
Lão nhân nói xong, thiếu nữ từ trong bếp đi ra, trên tay bưng một cái bát thuốc đen thùi và hai củ khoai lang đến.
Tiếu Kỳ không đành lòng khước từ hảo ý đó, sau đó nhận lấy thuốc uống rồi đem khoai lang đặt qua một bên.
"Lão nhân gia, không biết hai người có thấy ở bên cạnh ta có một ai khác không?" Tiếu Kỳ vốn nén sự nhớ thương, một tay nắm chặt lấy tay người ta, vội càng hỏi, sau đó đem bộ dáng của Nguyệt Vân Sinh tỉ mỉ miêu tả cho hai người nọ.
Lão nhân gia cùng thiếu nữ đưa mắt nhìn nhau rồi lắc đầu. Tiếu Kỳ thấy vậy, trong lòng chợt lạnh, hai mắt trở nên mờ mịt. Lão nhân gia thấy mắt của Tiếu Kỳ trở nên mờ mịt, không nhịn được thấp giọng trấn an "Công tử đừng hốt hoảng, trước nên dưỡng thương thế lành hẳn rồi hãy tìm người cũng không muộn."
"Không được, lão nhân gia, y là người rất quan trọng với ta, một ngày không tìm thấy y ta không sao an tâm được." Tiếu Kỳ lắc đầu, nói xong liền muốn đứng dậy, kiên trì muốn tự mình xuống đi tìm Nguyệt Vân Sinh. Lão nhân gia thấy vậy thì hốt hoảng vội đè hắn lại không cho hắn xuống.
"Công tử a!" Lão nhân gia ngăn cản hắn, tận tình mà khuyên nhủ "Ngươi xem, ngươi cũng hôn mê bốn ngày rồi, nếu như ngươi cùng y cùng trôi dạt đến đây, thôn chúng ta có rất nhiều người nhất định sẽ phát hiện. Nhưng bây giờ không có tin tức, vậy rõ ràng là...."
Tiếu Kỳ nghe vậy nhất thời thống khổ bưng mắt, cố nén bi thương trong lòng.
Lão nhân thấy, một mặt không đành lòng "Công tử, ngươi đừng như vậy. Ngươi xem hiện tại không có việc gì thì hảo hảo ở đây. Bằng hữu kia của ngươi nhất định là cát nhân thiên tướng, phúc lớn mạng lớn, gặp dữ hoá lành."
"Lão nhân gia, y không phải bằng hữu ta, y là người mà ta yêu." Tiếu Kỳ ngẩng đầu nhìn lão nhân gia, con ngươi đen trong mắt như toả ra ánh quang, viền mắt đỏ chót.
Lão nhân gia không khỏi sững sờ, giờ thì đã hiểu tại sao Tiếu Kỳ lại khổ sở như vậy.
"Lão nhân gia, ta cùng y ngã xuống vách núi, trên người y còn có rất nhiều vết thương. Nếu vạn nhất, ta..." Tiếu Kỳ chỉ cần nghĩ đến Nguyệt Vân Sinh lúc này sinh tử không rõ, còn lẽ còn nằm ở nơi nào đó xa lạ, thống khổ giãy dụa thì tâm đã cảm thấy đau không dứt, cả người hô hấp rất khó khăn "Ta nên làm gì đây?"
"Công tử a...." Lão nhân gia thấy hắn như vậy, tay chốc chốc vỗ về hắn giúp hắn thuận khí "Ngươi trước nên nhớ lại nơi đã ngã xuống, dựa theo những gì ngươi nói, ta nghĩ đáy vực có lẽ liên quan đến phần nước của con sông này, chúng ta tìm thấy ngươi ở phần nước của sông chính khởi nguồn từ Ứng Thiên, đến Mạc gia thôn có mấy chục dặm, không chừng y cũng đã có người cứu rồi. Ngươi phải tin tưởng, người ngươi yêu chắc chắn bình an vô sự."
Tiếu Kỳ nghe xong, không thể phủ nhận là lão nhân này nói rất hợp lý. Tâm tình nóng này cũng bị hắn cưỡng ép kiềm chế lại, hắn cau mày trầm tư. Mấy ngày trước đây bọn họ gây ra chuyện lớn như vậy, không chỉ bắt cóc hoàng đế, giải cứu Tiếu Lâm mà cuối cùng còn giết Chúc Thanh. Bắc Nhung giờ này đề phòng nghiêm ngặt, nếu như hắn tuỳ tiện đi vào chỉ sợ lành ít dữ nhiều, bất luận có tìm được Nguyệt Vân Sinh hay không, thân thể liệu có chịu được nơi đó không mới là vấn đề. Vì vậy, mặc dù trong lòng nóng như lửa đốt, việc cấp bách bây giờ cũng là liên lạc với người của Trai Nguyệt Lâu hoặc Đại hoàng huynh, kể cho bọn họ đầu đuôi sự việc sau đó sẽ thương nghị để hành động.
Nghĩ đến chuyện đó, Tiếu Kỳ rất khó tiêu. Chỉ cần một ngày không nghe thấy tin tức của Nguyệt Vân Sinh, hắn liền ăn không ngon ngủ không yên.
Hắn cúi đầu nhìn tay mình, than một tiếng.
Đều là tại hắn, nếu không phải là hắn, Nguyệt Vân Sinh cũng không lâm vào hiểm cảnh như vậy.
Mà mỗi lần gặp chuyện, cũng đều là Nguyệt Vân Sinh dùng sự bình tĩnh của mình giúp bọn họ gặp dữ hoá lành. Mà hắn, nguy nan trước mắt lại không bảo vệ được người kia.
Tiếu Kỳ càng thêm hận mình, càng uất ức tại sao bản thân lại vô dụng như vậy.
Mọi người đều nói thế sự khó lường, mà Tiếu Kỳ lúc này cảm thấy được, chờ đợi trong vô vọng mới là một sự dày vò nhất.
Bởi gì không biết cho nên sợ hãi, cho nên lo lắng sẽ mất đi, thành ra nghĩ bậy nghĩ bạ.
Cảm giác được sự lo lắng của lão nhân và thiếu nữ nọ, Tiếu Kỳ hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn bọn họ nói "Lão nhân gia và tiểu cô nương, đa tạ hai người, hai người đừng lo lắng, ta sẽ không hành động theo cảm tính đâu."
Lão nhân nghe xong thì thở một hơi "Nghĩ được như vậy là tốt, ngươi lúc này cần dưỡng thương cho tốt."
Tiếu Kỳ nhàn nhạt đáp một tiếng. Bọn họ nhìn hắn cầm lấy một nửa khoai lang, chậm rãi lột lớp vỏ thì mới yên lòng lại.
"Lão nhân gia, mấy ngày nay thật làm phiền hai người." Tiếu Kỳ một bên suy tư nói "Ngày sau chờ ta trở về nhất định sẽ tạ ơn hai người."
"Công tử, ngươi đừng khách khí." Lão nhân kinh hoàng xua tay "Chúng ta cũng đâu làm cái gì, chuyện này bất quá cũng dễ như ăn cháo, ngươi không cần phải để tâm."
Tiếu Kỳ nhìn lão nhân giản dị đó mỉm cười "Lão nhân gia, đối với các người là dễ như ăn cháo nhưng đối với ta là một cái ân lớn."
Lão nhân gia thở dài "Nếu công tử đã nói như vậy, lão đầu cũng không còn cách nào khác." Lão nhân lúc này toan bước ra chuẩn bị đi làm việc nhưng lại quay người nhìn Tiếu Kỳ cười "Công tử, ngươi nếu có vấn đề gì muốn hỏi lão đầu, nếu lão đầu biết thì nhất định sẽ nói ra hết."
"Lão nhân gia, quả nhiên vẫn không gạt được người." Tiếu Kỳ cong môi "Ta xem ngôn hành cử chỉ của lão nhân gia cũng không giống dân quê chút nào...."
"Công tử quả nhiên có nhãn quang như đuốc, ta vốn là tri phủ một vùng ở phía tây Bắc Nhung, vì không muốn thông đồng làm bậy nên đắc tội quan trên, vì vậy thê tử đột tử, mặc dù có tránh được một kiếp nhưng cũng không còn tiếng nói nữa (không còn quyền hành), ta nản lòng thoái chí, bãi quan về ẩn cư." Lão nhân nghĩ đến chuyện xưa không khỏi đau buồn "Bắc Nhung mấy năm nay, các chư hầu đều tự cầm binh độc bá một phương. Hoàng đế mặc dù tài hoa hơn người như trầm mê nữ sắc, hỉ nộ vô thường, quan lại trong triều kéo bè kết phái, tham ô thường xuyên diễn ra, mà thiên tai hàng năm cùng chiến tranh xảy ra liên miên đã làm cạn sạch quốc khố, nhiều gia đình vợ con ly tán, mọi người vẫn cố tình giả ý dệt nên cái cảnh phồng hoa thịnh thế, không thể không khiến người ta lo lắng! Hơn nữa chiến sự Bách Việt những ngày gần đây thật giống như chó cắn rách áo!"
"Lão nhân gia." Tiếu Kỳ nhìn lão nhân gia đau lòng, không nhịn được nói "Người đừng quá đau lòng."
"Ai..." Lão nhân xua tay "Không nói mấy thứ này nữa. Ngược lại nghe khẩu âm của công tử thật không giống người Bắc Nhung."
Tiếu Kỳ trầm mặc chốc lát, lặng suy tư rồi mở miệng nói "Không gạt người, ta thật ra là người Bách Việt."
Lão nhân nghe xong đây lòng cả kinh, người Bách Việt... Trên người mang thương thế nặng như vậy, chẳng lẽ là...
"Lão nhân gia, nêu thân phận của ta gây khó dễ cho người..." Tiếu Kỳ nghe lời đoán ý, khẩn thiết nói "Ta đợi một lúc sẽ rời đi tuyệt sẽ không gây phiền toái cho các ngươi."
"Công tử." Lão nhân gia nhìn thần sắc của Tiếu Kỳ không hề có chút giả dối, trong lòng giãy lên, rốt cuộc trầm giọng đáp "Ta mặc dù không ở đó cũng không mưu việc. Mà ta thấy khí độ này của công tử, chắc chắn cũng không phải người thường. Thân phận của ngươi e là ở đây sẽ bất tiện." Ông cúi đầu suy tư "Như vậy đi, Tiểu Mã sát vách vừa vặn hàng ngày ra khỏi thôn mua đồ, đợi một chút nữa ta cho hắn đưa ngươi tới gần thành."
Tiếu Kỳ biết lão nhân này quyết định rất khó khăn, không đi vạch trần đã là tốt rồi lại đừng nói đến những yêu cầu khác. "Như vậy thật làm phiền lão nhân gia, xin hỏi rời khỏi Mạc gia thôn này phải đi bao xa, mà cách Bạch Hổ sơn là bao xa?"
"Tiểu Mã lần này đi chính là rời khỏi Mạc gia thôn để đến thành." Lão nhân suy nghĩ một lúc "Rời khỏi Bạch Hổ sơn không xa, bất quá cũng mất ba canh giờ lộ trình."
Tiếu Kỳ âm trầm gật đầu, lúc này có chút khó khăn, thân phận hắn không tiện vào thành chỉ có thể ngay lập tức đến đại doanh Bách Việt, thương thảo cùng Tiểu Lâm, sau đó hai người sẽ bàn bạc xem nên đi tìm Nguyệt Vân Sinh như thế nào.
Lão nhân gia nhìn là biết Tiếu Kỳ có phần chần chừ, hồi lâu sau thấp giọng nói "Nếu đã cứu công tử, thì cũng liền đưa Phật đến Tây thiên, ta để Tiểu mã đưa ngươi đến Bạch Hổ sơn, sau này cũng còn phải để công tử xem vận mệnh của mình."
Tiếu Kỳ nghe xong vội đứng dậy hướng lão nhân cúi đầu "Đại ân của lão nhân gia, Tiếu Kỳ vô cùng cảm kích."
Lão nhân thấy miếng vải trên người hắn thấm ra chút huyết sắc, sắc mặt ngưng lại trách cứ "Công tử, trên người ngươi còn có vết thương, tại sao còn làm xằng làm bậy!"
Tuy bị lão nhân ngăn lại nhưng Tiếu Kỳ vẫn quyết định đem lễ này xong xuôi mới thôi.
Lão nhân thở dài một tiếng, nhìn hắn cố ý như vậy, còn phải nhận lễ của hắn. Sau đó hắn nhờ người vừa tiến đến giúp Tiếu Kỳ xử lý vết thương, còn mình liền đi thương lượng với Tiểu Mã đưa Tiếu Kỳ đến Bạch Hổ sơn.
Hoàn chương 49.
Biên tập: Red9
Lúc Tiếu Kỳ tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân vô lực kèm theo đó là sự đau đớn mà tứ chi truyền đến.
Hắn mờ mắt, tầm mắt mơ hồ rồi chậm rãi trở nên rõ ràng, đập vào mắt là thanh xà ngang trên trần nhà.
Không đợi hắn quan sát hết mọi thứ xung quanh thì đã thấy một thiếu nữ trên mình vận một bộ quần áo vải sợi bông vô cùng mộc mạc xách theo chậu nước đi vào phòng, thấy hắn tỉnh liền chạy nhanh tới. Thiếu nữ trưng ra bộ mặt có chút xanh, thấy hắn tỉnh liền mừng rỡ nở nụ cười.
Hắn vốn định đứng dậy lại bị thiếu nữ kia lo lắng đè lại, lắc đầu xua tay giống như đang ra hiệu thương thế của hắn chưa lành, không được lộn xộn.
"Cô nương, xin hỏi đây là nơi nào?" Thoáng cử động người lại đụng đến vết thương, Tiếu Kỳ đau đớn nhíu lông mày, thuận thế lần hai nằm xuống, nhìn thiếu nữ hỏi.
Thiếu nữ nghe xong lại làm bộ bất đắc dĩ, thấy hắn sốt ruột thì không thể làm gì khác hơn là "A a a a" khoa tay múa chân nửa ngày.
Tiếu Kỳ ngẩn người ra, lúc này mới đột nhiên phản ứng lại, thiếu nữ trước mặt này là một người câm. Hắn khẽ thở dài, biết chắc là hai người không thể nói chuyện, chỉ có thể đem vấn đề này đơn giản hoá "Vị cô nương này, trong nhà ngươi còn có người khác?"
Thiếu nữ gật đầu, đúng lúc có một lão già tóc bạc đem theo một bó củi lớn từ ngoài vào trong. Thiếu nữ lập tức cười đón, giúp lão nhân đỡ nó xuống sau đó chỉ tay vào Tiếu Kỳ cùng lão nhân khoa chân múa tay nửa ngày.
Lão nhân quay đầu lại mới phát hiện Tiếu Kỳ đã tỉnh dậy, lúc này đang nằm trên giường quan sát.
"Công tử, ngươi rốt cuộc tỉnh lại rồi?" Lão nhân cầm theo một chiếc khăn bên cạnh xoa xoa tay hướng hắn đi đến.
"Lão nhân gia, xin hỏi đây là nơi nào?" Tiếu Kỳ vội vàng hỏi.
"Đây là Mạc gia thôn phụ cận thành Ứng Thiên Bắc Nhung, mấy ngày trước đến sông giặt đồ thì phát hiện công tử té xỉu ở bên bờ, đành nhờ Tiểu Mã sống sát vách cõng công tử trở về." Lão nhân thấy giữa chân lông mày hắn lộ bao sốt ruột, chậm rãi nói "Công tử đã hôn mê đến bốn ngày, chớ nóng vội, vừa tỉnh lại thì nên uống thuốc trước, sau đó chúng ta sẽ từ từ nói."
Lão nhân nói xong, thiếu nữ từ trong bếp đi ra, trên tay bưng một cái bát thuốc đen thùi và hai củ khoai lang đến.
Tiếu Kỳ không đành lòng khước từ hảo ý đó, sau đó nhận lấy thuốc uống rồi đem khoai lang đặt qua một bên.
"Lão nhân gia, không biết hai người có thấy ở bên cạnh ta có một ai khác không?" Tiếu Kỳ vốn nén sự nhớ thương, một tay nắm chặt lấy tay người ta, vội càng hỏi, sau đó đem bộ dáng của Nguyệt Vân Sinh tỉ mỉ miêu tả cho hai người nọ.
Lão nhân gia cùng thiếu nữ đưa mắt nhìn nhau rồi lắc đầu. Tiếu Kỳ thấy vậy, trong lòng chợt lạnh, hai mắt trở nên mờ mịt. Lão nhân gia thấy mắt của Tiếu Kỳ trở nên mờ mịt, không nhịn được thấp giọng trấn an "Công tử đừng hốt hoảng, trước nên dưỡng thương thế lành hẳn rồi hãy tìm người cũng không muộn."
"Không được, lão nhân gia, y là người rất quan trọng với ta, một ngày không tìm thấy y ta không sao an tâm được." Tiếu Kỳ lắc đầu, nói xong liền muốn đứng dậy, kiên trì muốn tự mình xuống đi tìm Nguyệt Vân Sinh. Lão nhân gia thấy vậy thì hốt hoảng vội đè hắn lại không cho hắn xuống.
"Công tử a!" Lão nhân gia ngăn cản hắn, tận tình mà khuyên nhủ "Ngươi xem, ngươi cũng hôn mê bốn ngày rồi, nếu như ngươi cùng y cùng trôi dạt đến đây, thôn chúng ta có rất nhiều người nhất định sẽ phát hiện. Nhưng bây giờ không có tin tức, vậy rõ ràng là...."
Tiếu Kỳ nghe vậy nhất thời thống khổ bưng mắt, cố nén bi thương trong lòng.
Lão nhân thấy, một mặt không đành lòng "Công tử, ngươi đừng như vậy. Ngươi xem hiện tại không có việc gì thì hảo hảo ở đây. Bằng hữu kia của ngươi nhất định là cát nhân thiên tướng, phúc lớn mạng lớn, gặp dữ hoá lành."
"Lão nhân gia, y không phải bằng hữu ta, y là người mà ta yêu." Tiếu Kỳ ngẩng đầu nhìn lão nhân gia, con ngươi đen trong mắt như toả ra ánh quang, viền mắt đỏ chót.
Lão nhân gia không khỏi sững sờ, giờ thì đã hiểu tại sao Tiếu Kỳ lại khổ sở như vậy.
"Lão nhân gia, ta cùng y ngã xuống vách núi, trên người y còn có rất nhiều vết thương. Nếu vạn nhất, ta..." Tiếu Kỳ chỉ cần nghĩ đến Nguyệt Vân Sinh lúc này sinh tử không rõ, còn lẽ còn nằm ở nơi nào đó xa lạ, thống khổ giãy dụa thì tâm đã cảm thấy đau không dứt, cả người hô hấp rất khó khăn "Ta nên làm gì đây?"
"Công tử a...." Lão nhân gia thấy hắn như vậy, tay chốc chốc vỗ về hắn giúp hắn thuận khí "Ngươi trước nên nhớ lại nơi đã ngã xuống, dựa theo những gì ngươi nói, ta nghĩ đáy vực có lẽ liên quan đến phần nước của con sông này, chúng ta tìm thấy ngươi ở phần nước của sông chính khởi nguồn từ Ứng Thiên, đến Mạc gia thôn có mấy chục dặm, không chừng y cũng đã có người cứu rồi. Ngươi phải tin tưởng, người ngươi yêu chắc chắn bình an vô sự."
Tiếu Kỳ nghe xong, không thể phủ nhận là lão nhân này nói rất hợp lý. Tâm tình nóng này cũng bị hắn cưỡng ép kiềm chế lại, hắn cau mày trầm tư. Mấy ngày trước đây bọn họ gây ra chuyện lớn như vậy, không chỉ bắt cóc hoàng đế, giải cứu Tiếu Lâm mà cuối cùng còn giết Chúc Thanh. Bắc Nhung giờ này đề phòng nghiêm ngặt, nếu như hắn tuỳ tiện đi vào chỉ sợ lành ít dữ nhiều, bất luận có tìm được Nguyệt Vân Sinh hay không, thân thể liệu có chịu được nơi đó không mới là vấn đề. Vì vậy, mặc dù trong lòng nóng như lửa đốt, việc cấp bách bây giờ cũng là liên lạc với người của Trai Nguyệt Lâu hoặc Đại hoàng huynh, kể cho bọn họ đầu đuôi sự việc sau đó sẽ thương nghị để hành động.
Nghĩ đến chuyện đó, Tiếu Kỳ rất khó tiêu. Chỉ cần một ngày không nghe thấy tin tức của Nguyệt Vân Sinh, hắn liền ăn không ngon ngủ không yên.
Hắn cúi đầu nhìn tay mình, than một tiếng.
Đều là tại hắn, nếu không phải là hắn, Nguyệt Vân Sinh cũng không lâm vào hiểm cảnh như vậy.
Mà mỗi lần gặp chuyện, cũng đều là Nguyệt Vân Sinh dùng sự bình tĩnh của mình giúp bọn họ gặp dữ hoá lành. Mà hắn, nguy nan trước mắt lại không bảo vệ được người kia.
Tiếu Kỳ càng thêm hận mình, càng uất ức tại sao bản thân lại vô dụng như vậy.
Mọi người đều nói thế sự khó lường, mà Tiếu Kỳ lúc này cảm thấy được, chờ đợi trong vô vọng mới là một sự dày vò nhất.
Bởi gì không biết cho nên sợ hãi, cho nên lo lắng sẽ mất đi, thành ra nghĩ bậy nghĩ bạ.
Cảm giác được sự lo lắng của lão nhân và thiếu nữ nọ, Tiếu Kỳ hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn bọn họ nói "Lão nhân gia và tiểu cô nương, đa tạ hai người, hai người đừng lo lắng, ta sẽ không hành động theo cảm tính đâu."
Lão nhân nghe xong thì thở một hơi "Nghĩ được như vậy là tốt, ngươi lúc này cần dưỡng thương cho tốt."
Tiếu Kỳ nhàn nhạt đáp một tiếng. Bọn họ nhìn hắn cầm lấy một nửa khoai lang, chậm rãi lột lớp vỏ thì mới yên lòng lại.
"Lão nhân gia, mấy ngày nay thật làm phiền hai người." Tiếu Kỳ một bên suy tư nói "Ngày sau chờ ta trở về nhất định sẽ tạ ơn hai người."
"Công tử, ngươi đừng khách khí." Lão nhân kinh hoàng xua tay "Chúng ta cũng đâu làm cái gì, chuyện này bất quá cũng dễ như ăn cháo, ngươi không cần phải để tâm."
Tiếu Kỳ nhìn lão nhân giản dị đó mỉm cười "Lão nhân gia, đối với các người là dễ như ăn cháo nhưng đối với ta là một cái ân lớn."
Lão nhân gia thở dài "Nếu công tử đã nói như vậy, lão đầu cũng không còn cách nào khác." Lão nhân lúc này toan bước ra chuẩn bị đi làm việc nhưng lại quay người nhìn Tiếu Kỳ cười "Công tử, ngươi nếu có vấn đề gì muốn hỏi lão đầu, nếu lão đầu biết thì nhất định sẽ nói ra hết."
"Lão nhân gia, quả nhiên vẫn không gạt được người." Tiếu Kỳ cong môi "Ta xem ngôn hành cử chỉ của lão nhân gia cũng không giống dân quê chút nào...."
"Công tử quả nhiên có nhãn quang như đuốc, ta vốn là tri phủ một vùng ở phía tây Bắc Nhung, vì không muốn thông đồng làm bậy nên đắc tội quan trên, vì vậy thê tử đột tử, mặc dù có tránh được một kiếp nhưng cũng không còn tiếng nói nữa (không còn quyền hành), ta nản lòng thoái chí, bãi quan về ẩn cư." Lão nhân nghĩ đến chuyện xưa không khỏi đau buồn "Bắc Nhung mấy năm nay, các chư hầu đều tự cầm binh độc bá một phương. Hoàng đế mặc dù tài hoa hơn người như trầm mê nữ sắc, hỉ nộ vô thường, quan lại trong triều kéo bè kết phái, tham ô thường xuyên diễn ra, mà thiên tai hàng năm cùng chiến tranh xảy ra liên miên đã làm cạn sạch quốc khố, nhiều gia đình vợ con ly tán, mọi người vẫn cố tình giả ý dệt nên cái cảnh phồng hoa thịnh thế, không thể không khiến người ta lo lắng! Hơn nữa chiến sự Bách Việt những ngày gần đây thật giống như chó cắn rách áo!"
"Lão nhân gia." Tiếu Kỳ nhìn lão nhân gia đau lòng, không nhịn được nói "Người đừng quá đau lòng."
"Ai..." Lão nhân xua tay "Không nói mấy thứ này nữa. Ngược lại nghe khẩu âm của công tử thật không giống người Bắc Nhung."
Tiếu Kỳ trầm mặc chốc lát, lặng suy tư rồi mở miệng nói "Không gạt người, ta thật ra là người Bách Việt."
Lão nhân nghe xong đây lòng cả kinh, người Bách Việt... Trên người mang thương thế nặng như vậy, chẳng lẽ là...
"Lão nhân gia, nêu thân phận của ta gây khó dễ cho người..." Tiếu Kỳ nghe lời đoán ý, khẩn thiết nói "Ta đợi một lúc sẽ rời đi tuyệt sẽ không gây phiền toái cho các ngươi."
"Công tử." Lão nhân gia nhìn thần sắc của Tiếu Kỳ không hề có chút giả dối, trong lòng giãy lên, rốt cuộc trầm giọng đáp "Ta mặc dù không ở đó cũng không mưu việc. Mà ta thấy khí độ này của công tử, chắc chắn cũng không phải người thường. Thân phận của ngươi e là ở đây sẽ bất tiện." Ông cúi đầu suy tư "Như vậy đi, Tiểu Mã sát vách vừa vặn hàng ngày ra khỏi thôn mua đồ, đợi một chút nữa ta cho hắn đưa ngươi tới gần thành."
Tiếu Kỳ biết lão nhân này quyết định rất khó khăn, không đi vạch trần đã là tốt rồi lại đừng nói đến những yêu cầu khác. "Như vậy thật làm phiền lão nhân gia, xin hỏi rời khỏi Mạc gia thôn này phải đi bao xa, mà cách Bạch Hổ sơn là bao xa?"
"Tiểu Mã lần này đi chính là rời khỏi Mạc gia thôn để đến thành." Lão nhân suy nghĩ một lúc "Rời khỏi Bạch Hổ sơn không xa, bất quá cũng mất ba canh giờ lộ trình."
Tiếu Kỳ âm trầm gật đầu, lúc này có chút khó khăn, thân phận hắn không tiện vào thành chỉ có thể ngay lập tức đến đại doanh Bách Việt, thương thảo cùng Tiểu Lâm, sau đó hai người sẽ bàn bạc xem nên đi tìm Nguyệt Vân Sinh như thế nào.
Lão nhân gia nhìn là biết Tiếu Kỳ có phần chần chừ, hồi lâu sau thấp giọng nói "Nếu đã cứu công tử, thì cũng liền đưa Phật đến Tây thiên, ta để Tiểu mã đưa ngươi đến Bạch Hổ sơn, sau này cũng còn phải để công tử xem vận mệnh của mình."
Tiếu Kỳ nghe xong vội đứng dậy hướng lão nhân cúi đầu "Đại ân của lão nhân gia, Tiếu Kỳ vô cùng cảm kích."
Lão nhân thấy miếng vải trên người hắn thấm ra chút huyết sắc, sắc mặt ngưng lại trách cứ "Công tử, trên người ngươi còn có vết thương, tại sao còn làm xằng làm bậy!"
Tuy bị lão nhân ngăn lại nhưng Tiếu Kỳ vẫn quyết định đem lễ này xong xuôi mới thôi.
Lão nhân thở dài một tiếng, nhìn hắn cố ý như vậy, còn phải nhận lễ của hắn. Sau đó hắn nhờ người vừa tiến đến giúp Tiếu Kỳ xử lý vết thương, còn mình liền đi thương lượng với Tiểu Mã đưa Tiếu Kỳ đến Bạch Hổ sơn.
Hoàn chương 49.
Danh sách chương