Tác giả: Đản Thát Quân

Biên tập: Red9

"Đại hoàng tử đừng khách khí." Nguyệt Vân Sinh hờ hững trả lời, "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng hành động nhanh một chút."

Tiếu Kỳ biết rõ lần này, mọi hành động đều liên quan đến nhau, khoảng thời gian bọn họ ở Đồng Tước đài, bên ngoài chắc chắn là thay đổi không ít. Có câu nói, việc không nên chậm trễ, chậm là sinh biến. Trước mắt hai người đây, một người là hoàng huynh đầy tôn kính, một chính là người hắn vạn phần quý trọng. Trong lòng Tiếu Kỳ dù bách chuyển liên hồi, nhưng cũng biết được mình không thể giúp được gì mà còn gây khó khăn cho họ. Việc duy nhất hắn có thể làm lúc này là thực hiện y như kế hoạch, sớm theo đến nơi sau đó tiếp ứng cho bọn họ.

Tiếu Lâm thấy Tiếu Kỳ có chút chần chừ, nhìn quanh bốn phía, đưa tay vỗ vai Tiếu Kỳ, thấp giọng trấn an đệ đệ mình "Cửu đệ, đừng lo lắng, trải qua nạn này rồi, hết thảy về sau, chúng ta chắc chắn có thể gặp dữ hoá lành."

Cong môi nở nụ cười, Tiếu Kỳ dùng sức gật đầu "Vậy ta đi trước một bước, các ngươi phải cẩn thận, ta trở lại Long Khánh cung chờ hoàng huynh cùng Vân Sinh trở lại." Hắn nói xong liền đưa mắt nhìn về phía Nguyệt Vân Sinh có sóng gió cũng không sợ, miệng hé ra, nhưng lại không lên tiếng. Mà Nguyệt Vân Sinh lại biết được hắn muốn nói gì.

Hắn nói, ta chờ ngươi.

Chỉ đơn giản có ba chữ, lại làm cho sự bình tĩnh của Nguyệt Vân Sinh tựa hồ có chút gợn sóng dập dờn, đáy lòng y ấm lên, mặc dù không trả lời, ánh mắt lại nhìn về phía đó, nhìn theo bóng lưng Nguyệt Vân Sinh đã nhảy xuống khuất tầm mắt, ngay sau đó ra hiệu cho Tiếu Lâm đi theo mình.

Trong nháy mắt Tiếu Kỳ đã quay người xuống lầu, từ trên Đồng Tước đài nhảy xuống, chân nhẹ nhàng tiếp đất, thân ảnh rất nhanh biến mất ở sau màn đêm mờ ảo.

Có lẽ thời điểm lúc đầu đã khiến mọi người cảm thấy lạnh lẽo vô thường, cùng lúc Nguyệt Vân Sinh và Tiếu Lâm xuống lầu cũng không gặp phải quá nhiều phiền phức. Tất cả bọn họ vẫn duy trì bộ dạng đúng như khi hoàng đế đến, chính là tư thế quỳ rạp trên đất, từ đầu đến cuối không chút thay đổi.

Chờ cho Nguyệt Vân Sinh đi ra khỏi Đồng Tước đài, y hạ ánh mắt xuống, mặt không đổi sắc nhìn đám thị vệ trên đất kia "Đứng lên đi."

"Tạ ơn bệ hạ."

Tất cả bọn họ như được đại xá, lập tức cao giọng khấu tạ.

Vì duy trì tư thế này quá lâu, rất nhiều người sức khoẻ không tốt, lúc đứng lên suýt chút nữa là ngã chổng vó trên nền đất.

Lạnh lùng nhìn bộ dáng không ổn của bọn họ, mắt Nguyệt Vân Sinh hơi nheo lại, dường như đang nở nụ cười trào phúng, sau đó bỗng nhiên đưa tay "Hồng Mãn, lại đây."

Tiếu Lâm không rõ vì sao, chỉ có thể cúi đầu đi đến bên người Nguyệt Vân Sinh.

Nguyệt Vân Sinh tuỳ ý đặt tay mình lên bàn tay hắn như một lời đáp, tựa hồ giống như nâng đỡ mình hồi cung "Đi thôi."

"Cung tiễn bệ hạ hồi cung."

Mọi người vốn không dám thở mạnh, sau khi nghe xong thì đáy lòng nhẹ nhõm hẳn. Mọi người ngay sau đó liếc mắt nhìn nhau, đều thấy ai nấy sắc mặt hoan hỉ, nhịn hơn nửa đêm rồi, rốt cục cũng được giải toả! Ánh bình minh vừa ló rạng, phía chân trời đã xuất hiện tia ngân bạch sắc nhàn nhạt.

Nguyệt Vân Sinh đang ở nơi không nhìn ra lòng của bọn người kia, ý tức hàm xúc trên mặt không rõ mà chỉ cười, lại bất ngờ không truy cứu, tay trong tay với Tiếu Lâm trở lại Long Khánh cung.

Tiếu Lâm bỗng nhiên cảm thấy có một dòng nhiệt từ mu bàn tay truyền đến, đáy lòng cả kinh, vốn thân thể tích tụ hàn khí lạnh như băng, nhờ có lượng nhiệt truyền chân khí vào mà dễ chịu hơn rất nhiều.

Hắn không khỏi kinh ngạc ngước mắt lên nhìn Nguyệt Vân Sinh.

Ánh sáng mỏng manh chiếu trên khuôn mặt cứng rắn, lạnh lùng, mang theo hàn ý. Mặc dù đã rời Đồng Tước đài, tâm Nguyệt Vân Sinh vẫn căng thẳng, khẽ lắc đầu với Tiếu Lâm, ra hiệu cho hắn đừng buông lỏng cảnh giác mà để lộ ra sơ hở, lúc ấy không khác gì dã tràng xe cát.

Lông mi Tiếu Lâm hạ xuống, gật gật đầu. Có Nguyệt Vân Sinh ở đây, hắn miễn cưỡng đặt tinh thần lên cao, theo sát bước chân của Nguyệt Vân Sinh, hai người đường hoàng xuyên qua cung điện trống trải kia, đi đến nơi đã hẹn.

Cấm vệ quân canh giữ bên ngoài Long Khánh cung thấy hai người trước rời đi giờ đã quay lại, nhanh chóng quỳ xuống "Tham kiến bệ hạ."

"Đứng lên đi."

Nguyệt Vân Sinh làm như không thấy, đứng ở bên đá nhìn lên trên. Tiếu Lâm nhanh chóng bước đến đẩy cửa vào cung.

"Thục phi đâu?"

"Thục phi nương nương còn đang an nghỉ trong điện." Thủ lĩnh cấm vệ quân nghe thây câu hỏi của Nguyệt Vân Sinh, lập tức cung kính đáp "Bọn thuộc hạ theo dặn dò của bệ hạ, không dám quấy nhiễu nương nương nghỉ ngơi."

"Ừm."

Nguyệt Vân Sinh nhàn nhạt đáp hai tiếng, thần sắc khó nhìn ra hỉ nộ. Y sau khi nghe xong thì khoát tay một cái ra hiệu cho bọn họ lui xuống, chỉ cho Hồng Mãn do Tiếu Lâm đóng giả cùng mình đi vài.

Nhưng lúc Tiếu Lâm quay người chuẩn bị đóng cửa điện lại. Bọn họ liền nghe thấy thị về quỳ bên ngoài có người nhẹ nhàng "ồ!" một tiếng.

Không chỉ có hai người nên ngoài, Tiếu Kỳ ẩn trong bóng tối ở Long Khánh điện giờ khắc này mang theo linh cảm mãnh liệt.

Vốn chỉ là một âm thanh không nặng không nhẹ, lại khiến thiên hạ kinh động, làm mọi người cùng ngẩng đầu lên, thuận ánh mắt của tất cả mọi người.

Chỉ thấy ánh đuốc sáng rọi lại, trên mặt đá cẩm thạch có mấy vết tích máu nhợt nhạt.

Nếu không phải tỉ mỉ xem, thời điểm không rõ ràng nhất định sẽ không sao chú ý đến vết tích đó. Có thể giờ khắc này mọi người phát hiện, theo bản năng đều ngoảnh đầu nhìn lại.

Sợ bản thân hoa mắt, bọn họ nhìn đến mấy lần, lần này đột nhiên phát hiện, trên tấm vải màu xanh bó ở chân của Hồng Mãn dường như có huyết sắc thấm vào. Quan sát chăm chú một chút, trang phục trên người hắn kia là tơ lụa thâm sắc nhưng cũng không che giấu nổi vết máu nhàn nhạt thấm vào. Trong lúc này, mọi người không khỏi kinh ngạc ồ lên, sinh lòng nghi ngờ.

Nguyệt Vân Sinh thấy vậy, bên ngoài tuy sắc mặt không biến nhưng đáy lòng hiện lên bao nhiêu sốt ruột. Y thấy thế, thanh âm đột nhiên lạnh mấy phần, tựa hồ có chút không kiên nhẫn "Hồng Mãn, còn không tiến vào?"

Tiếu Lâm lấy lại tinh thần, không để ý đến sắc mặt của mọi người, dùng sức đóng cửa lại. Nhưng khi quay người hắn đã không chống đỡ nổi mà thuận theo ván cửa ngã trên mặt đất.

Từ Đồng Tước đài đến điện Long Khánh là cả một đoạn đường dài, hơn nữa lại vừa trải qua một màn kinh hãi, Tiếu Lâm chỉ dựa vào một hơi chống đỡ giờ khắc này thở phào nhẹ nhõm, nhất thời dưới chân mềm nhũn, không còn sức đứng dậy.

Nguyệt Vân Sinh trong lòng thất kinh, vội vàng tiến lên một bước nâng Tiếu Lâm đang xụi lơ trên đất.

Sắc mặt Tiếu Lâm trắng bệch. Hoàn toàn không có chút huyết sắc. Trên mặt hắn chảy xuống mồ hôi lớn chừng hạt đậu, từng giọt từng giọt rơi lã chã. Nguyệt Vân Sinh vô tình chạm lên cánh tay buông thõng của hắn, phát hiện nhiệt độ như băng, không khác gì người chết, trong lòng vô cùng lo lắng.

Mà Tiếu Kỳ từ lâu đã đợi ở bên ngoài trong nháy mắt đã đóng cửa lại hướng hai người phi thân tới. Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Tiếu Lâm, hắn khẽ nói với Nguyệt Vân Sinh ở một bên "Chúng ta nhanh chóng đưa Đại hoàng huynh xuất cung, bằng không sợ là tính mạng khó giữ."

Nguyệt Vân Sinh nghe vậy thần sắc trầm xuống, đột nhiên cảm thấy cánh tay nâng Tiếu Lâm của hắn có gì đó sền sệt, lúc nhìn lại đã thấy cả tay nguộm bởi huyết sắc.

"Không được rồi, vết thương trên người hắn sợ là đã nứt ra." Tròng mắt Nguyệt Vân Sinh loé lên một tia kinh sợ.

Tiếu Kỳ cùng Nguyệt Vân Sinh cùng ngước nhìn Tiếu Lâm, hắn lúc này đã rơi vào trạng thái bán hôn mê, hiển nhiên là không còn cách nào thực hiện kế hoạch ban đầu. Đành phải tiếp tục giả làm Hồng Mãn lái một chiếc xe ngựa hồi cung.

Lúc này, hai người không khỏi lộ ra thần ắc ủ rũ.

Thương thế của Tiếu Lâm so với tưởng tượng của bọn họ xem ra có nặng hơn rất nhiều. Ban đầu bọn họ nghĩ là để Tiếu Lâm giả làm Hồng Mãn phụng chỉ xuất cung làm việc. Nhưng bây giờ nhìn Tiếu Lâm như vậy, để hắn xuất cung hiển nhiên là không được. Cho nên bọn họ không thể nào tìm được biện pháp thoả đáng.

Ngoài cửa trời đã tờ mờ sáng, theo tính toán thì giờ này có lẽ Ứng Thiên thành đã mở cửa rồi. Nguyệt Vân Sinh vốn an bài là, sau khi Tiếu Lâm xuất cung thì sẽ phải người hộ tống hắn trở lại quân doanh Bách Việt. Mà giờ phút này..

Nguyệt Vân Sinh nhìn mà trói chặt lông mày, mà một bên Tiếu Lâm cũng bắt đầu mất sức, Tiếu Kỳ nhất thời như con kiến trên chảo nóng.

Thời gian cứ trôi qua ngày một nhanh, tình thế này không khác gì tên đã lên cung, không bắn không được.

Tại lúc hai người đăm chiêu nghĩ đối sách, Tiếu Lâm chống đỡ bằng chút thanh tỉnh còn lại, âm thanh yếu ớt cơ hồ muốn tan biến trong không khí.

"Cửu đệ."

Tiếu Kỳ nghe thấy hắn gọi mình, vội đáp một tiếng "Đại hoàng huynh."

Vốn định động viên Tiếu Kỳ một chút, Tiếu Lâm lại phát hiện bản thân một chút khí lực cũng không có, hắn không khỏi cười khổ, hắn dựa vào người của Tiếu Kỳ và Nguyệt Vân Sinh điều hoà khí tức, nhìn hai người cất giọng đứt quãng "Thừa dịp còn chưa bị phát hiện... Hai người các ngươi.... Nhanh chóng... Đi đi."

"Cái gì?" Tiếu Kỳ nghe vậy cả kinh, theo bản năng mà phản bác "Không..."

"Cửu đệ." Tiếu Lâm ngắt lời hắn, dù cho âm thanh rất nhỏ nhưng giọng điệu lại không chút khước từ "Ta biết thương thế của ta rất nặng, nếu đi thì sẽ thành trở ngại cho các người."

Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực đè nén lại huyết tinh nơi cổ họng, nhanh chóng mói "Không cần lo cho ta, đi đi!"

"Không!" Tiếu Kỳ kiên định nói "Ta làm sao có thể để huynh ở lại nơi lang hổ này mà đi chứ!"

"Tiếu Kỳ!" Tiếu Lâm tuy trong lòng cảm động, lại cố dùng sắc mặt tức giận, dùng hết khí lực đẩy hai người bọn họ, lảo đảo lui lại mấy bước, mãi cho đến khi va phải trụ ở hành lang mới dùng lại "Đi mau."

"Hoàng huynh!"

"Đường đường là Cửu hoàng tử Bách Việt sao lại không biết suy nghĩ như vậy?" Tiếu Lâm cười lạnh gắt gao nhìn nhằm chằm vào gương mặt gấp gáp của Tiếu Kỳ, "Nếu như phụ hoàng biết, hai hoàng tử của Bách Việt lại bị địch đem đi phu, Bách Việt biết giấu mặt mũi vào đâu!"

"Hoàng huynh!"

"Đi!" Tiếu Lâm cố không được, chỉ có thể lạnh lùng nói.

Tiếu Kỳ vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, sắc mặt quật cường.

"Tiếu Kỳ!"

"Hoàng huynh!" Tiếu Kỳ bước tới, không quan tâm tay hắn giơ lên đẩy mình, bất đắc dĩ cúi đầu lông mày xuống "Ta biết huynh là vì tốt cho ta."

"Vậy ngươi còn không đi?"

"Nhưng...." Tiếu Kỳ thấp giọng nhẹ cười một tiếng "Ta đã hứa với phụ hoàng, nhất định đưa huynh trở về Bách Việt."

"Ngươi sao lại hồ đồ như vậy..." Tiếu Lâm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cười khổ nói "Cửu đệ a... Cửu đệ... Vi huynh nên nói với ngươi thế nào đây! Ngươi... Sao có thể khổ cực như vậy chứ!? Vi huynh trước khi chết có thể gặp lại ngươi một lần đã cảm thấy thực thoả mãn rồi."

"Cốt nhục thiên thân, đồng chi liên khởi." Tiếu Kỳ đỡ Tiếu Lâm, "Hoàng huynh, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi, để ngươi lưu lạc ở nơi như thế mày."

"Cửu đệ."

"Hoàng huynh, ngươi đừng nói nữa, ta sẽ không bỏ rơi ngươi mà đi đâu."

Nguyệt Vân Sinh vẫn luôn nhìn hai huynh đệ bọn họ mà không lên tiếng, thần sắc có chút hốt hoảng. Y chợt nhớ đến rất nhiều chuyện ở kiếp trước, trong lúc ấy nhất thời cảm thấy trăm mối ngổn ngang.

Tiếu Kỳ đỡ lấy thân thể vô lực của Tiếu Lâm, chậm rãi đi về hướng của Nguyệt Vân Sinh, hướng y cong cong môi "Nếu đã là tử lộ, chúng ta cũng chỉ có thể buông tay..." Ánh mắt hắn thật nhanh sau đó xẹt qua hoàng đế Bắc Nhung đang ngự trên giường.

Ép thiên tử dùng lệnh, không phải bước đường cùng hắn cũng không muốn lâm vào cảnh cá chết lưới rách.

"A Kỳ?"

"Ta không sợ chuyện sau này. Chỉ là..." Tiếu Kỳ dừng một chút rồi ghé vào một bên lỗ tai của Nguyệt Vân Sinh nhẹ giọng nói "Xin lỗi, cuối cùng vẫn khiến ngươi bị liên luỵ. Ta trước khi đến đây đã có dự cảm rất xấu, ít nhất phải có người bình yên vô sự trở về, nhưng...."

Nguyệt Vân Sinh mím chặt môi thoáng buông lỏng, đây lòng hiện lên vài phần ý cười "Ngươi biết, ta không thể đi một mình."

Đây lòng Tiếu Kỳ giờ khắc này là rất vui, rồi lại vạn phần mâu thuẫn, thống khổ. Sau đó, hắn thấy con ngươi của người kia sáng ngời phản chiếu hào quang như muốn nói chuyện, sau một hồi rốt cục thoải mái một chút, bất đắc dĩ nhún vai"Có lẽ, đây cũng là câu mọi người thường nói, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm."

"Sự tình vẫn không đến mức độ như vậy!" Nguyệt Vân Sinh nhìn bộ dáng thấy chết không sờn của Tiếu Kỳ, từ trong tay áo lấy ra viên yên hoả, đưa cho Tiếu Kỳ "Ta biết ngươi nghĩ cái gì, đợi một chút, ta đem mọi người tản ra, ngươi trước mang Đại hoàng tử đào tẩu, chờ cho đến khi ra khỏi cung, cầm theo yên hoả Trai Nguyệt Lâu hướng từ trên xuống, từ sẽ có người đến giúp các ngươi rời đi."

"Cái gì?"

"Chúng ta không thể ngọc đá cùng vỡ, chờ ngươi đưa Đại hoàng tử về, nếu như chưa thấy ta thì quay lại tiếp ứng có lẽ còn kịp." Nguyệt Vân Sinh gằn từng chữ "Phải biết là, Đại quân Bách Việt không thể một ngày không có thống lĩnh.."

"Vân Sinh...." Tiếu Kỳ thấy kế sách ban đầu của Nguyệt Vân Sinh đã không còn giúp gì được nữa, nhưng.... Hắn sao có thể để Nguyệt Vân Sinh lưu lại.

"Tiếu Kỳ." Nguyệt Vân Sinh nghiêng mặt nói "Đồng thời cả ba người chúng ta thì rất khó để thoát ra ngoài. Nhưng nếu trước tiên đưa Đại hoàng tử rời đi, phần thắng của chúng ta lại tăng thêm mấy phần, ngươi hiểu chứ?"

"Nhưng...."

Còn không đợi Tiếu Kỳ nói tiếp, bọn họ liền nghe thấy phía sau truyền đến một âm thanh ý tứ hàm xúc.

Ngay sau đó, bên ngoài liền vang lên tiếng quát tràn đầy giận giữ "Các ngươi là người phương nào lại dám xông vào tẩm cung Hoàng đế."

Hoàn Chương 43.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện