Tác giả: Đản Thát Quân

Biên tập: Red9

"Cái gì?"

Còn không đợi Nguyệt Vân Sinh trả lời Tử Viêm, Thương Câu đứng ở một bên đã hô lên một tiếng. Sau đó biểu lộ một vẻ mừng rỡ tiến đến trước mặt Tiếu Kỳ, hai tay nắm lấy tay hắn vạn phần kích động "Cửu... Cửu công tử ngươi... Ngươi chính là quái hiệp vô ảnh vô tung Phượng Cửu Thiên đúng không!" Nói xong, khuôn mặt hàng ngày xanh đen của Thương Câu càng nhìn xuống đống đồ đó trong hư hư thực thực.

"...."

"...."

Tử Viêm thấy thế, không đành lòng quay mặt đi.

Nguyệt Vân Sinh không khỏi nhíu mày, nhìn Thương Câu kích động đến ngay cả lời nói cũng ấp a ấp úng, lại cảm thấy có vài phần mới mẻ.

Tiếu Kỳ bị cặp mắt hổ lấp lánh lập loè tia sáng kia của Thương Câu đè ép, ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng rút tay ra "Hữu hộ pháp, lời này của ngươi là có ý gì?"

"Lão tử đã sớm biết, Cửu công tử ngươi nhất định là người có địa vị không đơn giản!" Thương Câu càng nghĩ càng cảm thấy bản thân phân tích sự việc quả rất đạo lý, nhìn Tiếu Kỳ liên tiếp gật đầu, một mặt cảm khái, sau đó quay đầu nhìn Nguyệt Vân Sinh, "Lâu chủ, ngươi đã không lên tiếng thì thôi, một tiếng ngươi cất lên thực làm người ta kinh người! Lão tử còn đang hiếu kỳ không biết gần đây lâu chủ làm cái gì, mọi việc đều đem cho Mộ Dung biến thái kia xử lý, lúc này rốt cuộc đã hiểu rồi! Nguyên lai là lâu chủ và Cửu công tử đi hành hiệp trượng nghĩa! Ta nói vì sao một khoảng thời gian rất lâu không hề nghe thấy trong giang hồ có chút tin tức gì về hành tung của Phượng Cửu Thiên. Ra là Cửu công tử lại lên kế hoạch với lâu chủ vào ban đêm lẻn đến hoàng cung ăn trộm một chuyến!" Hắn hưng phấn nghiêng đầu nhìn đống đồ trên bàn kia "Cửu công tử lấy những đồ vật này ra từ chốn thâm cung, nhưng vật đều phải quy về nguyên chủ, có cần thiết lão tử đây hỗ trợ không?"

Thấy khuôn mặt khó hiểu của Tiếu Kỳ và Nguyệt Vân Sinh nhìn chằm chằm Thương Câu, Tử Viêm chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng "Lâu chủ, Cửu công tử, trước đây trong Vọng Giang lâu nổi lên một câu chuyện, trong đó có một đoạn chính được nói đến là cố sự của quái hiệp Phượng Cửu Thiên. Kể rằng Phượng Cửu Thiên nhiều năm qua hành hiệp trượng nghĩa, thay trời hành đạo, trộm bảo vật của những kẻ có tâm bất chính, cường thủ hào đoạt, lợi dụng màn đêm bóng tối quy vật về chủ. Thương Câu hắn...." Tựa hồ suy nghĩ xem nên dùng từ gì, Tử Viêm rất uyển chuyển nói "Hắn rất sùng bái Phượng Cửu Thiên!"

"Ẻo lả nhà ngươi, cái gì gọi là rất sùng bái!" Thương Câu quay đầu lườm Tử Viên một cái, sau đó tươi cười nhìn Tiếu Kỳ, sau lưng Tiếu Kỳ lúc đó bỗng chốc phát lạnh "Lão tử các ngươi nói kia, nha, là quỳ bái, là phục sát đất, là tôn thờ như thần linh!" Liên tiếp trong một câu dùng đến ba thành ngữ, Thương Câu cảm thấy bản thân không đến nỗi, vạn phần thoả mãn.

"...."

Tiếu Kỳ yên lặng quay đầu, có chút ai oán liếc nhìn Nguyệt Vân Sinh ở một bên: Nói mau, bây giờ muốn kết thúc thì phải làm sao? Nguyệt Vân Sinh nhún vai biểu thị có thương nhưng cũng chẳng giúp được gì: Chính ngươi gây hoạ, tự bản thân giải quyết.

"Cửu công tử a, ngươi kể cái đêm trộm Thần Kiếm các Thất Tinh Long Uyên đi! Mấy lão già kể chuyện không vui, liền thừa nước đục thả câu, nói cái gì mà chờ lần sau mới kể tiếp, đều làm lão tử gấp muốn chết!"

Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Tiếu Kỳ giả vờ thâm trầm ngẩng đầu nhìn trần nhà Vọng Giang lâu "Kỳ thực..."

"Kỳ thực?"

Hai mắt như phát sáng, Thương Câu vô cùng hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tiếu Kỳ, chỉ lo không nghe lọt một chữ.

Tiếu Kỳ chậm rãi cúi đầu, tiếc nuối lắc đầu "Ta đã quên."

"...."

"....."

"...."

Ba người còn lại không nói gì nhìn hắn.

"Thật sự."

Tiếu Kỳ bày ra bộ dạng nghiêm túc gật gật đầu "Mấy ngày trước ta ngã xuống sông, nha, này còn phải cảm tạ ơn cứu mạng của Nguyệt lâu chủ. Nếu không phải y đi ngang qua Hoàng Hà giang, cứu ta lên, ta e là cái mạng này không giữ nổi. Ai, lần kia rơi xuống nước có lẽ bị tảng đá dưới đó làm sứt đầy mẻ trán, ta chuyện gì cũng đều quên." Hắn nói xong thì thở dài một tiếng.

Nguyệt Vân Sinh vô lực lấy tay xoa xoa lông mày, lời nói dối này đầy sai lầm, cứ chồng chất, vô cùng hư thối...

"Cái tên vô liêm sỉ dám ám hại Cửu công tử!" Thương Câu nghĩ mà phẫn uất "Cửu công tử mà còn nhớ tên, một ngày nào đó lão tử sẽ một cước đá bay hắn! Mụ nội nó, lại dám đánh lén Cửu công tử!"

.... Cũng chỉ có Thương Câu và đám người Trai Nguyệt Lâu mới tin tưởng.

Nguyệt Vân Sinh cong cong môi, vân đạm phong khinh đáp "Thương Câu, Cửu công tử đâu nói là bị ám hại, ngươi sao lại nghĩ hắn bị kẻ khác tính kế?"

"Còn phải hỏi sao? Cửu công tử võ công cao cường như vậy, hành hiệp nhiều năm mà chưa từng bị thua! Nhất định là lần này gặp phải kẻ có tâm, trong đầu có quỷ, vì tư dục của bản thân và sự an toàn của mình mà lén lút diệt trừ!" Thương Câu nói chắc như đinh đóng cột, nói năng rất có khí phách. Sau đó bước tới, đưa tay vỗ vai Tiếu Kỳ "Cửu công tử đừng lo lắng, nếu lâu chủ cứu ngươi, chắc chắn sẽ không ngồi xem kịch! Chúng ta, mọi người trong Trai Nguyệt Lâu nhất định sẽ che chở cho công tử!"

"Ta sao dám làm phiền các vị!" Tiếu Kỳ bày tỏ, phiền muộn vạn phần "Không nghĩ tới Phượng Cửu Thiên hành tẩu giang hồ nhiều năm, cuối cùng lại bị những hạng người vì tư lợi bản thân mà lén đắc thủ."

"Cửu công tử đừng nói như cậy, kia có là cái gì chứ, kẻ thông minh dù đã nghĩ trước tính trước tất cả ắt cũng phải có sai lầm, ngươi khẳng định tất sẽ như thế!" Thương Câu vội vàng an ủi Tiếu Kỳ mà mình sùng bái "Ngươi xem ngươi đêm nay không phải là cùng lâu chủ đắc thủ sao? Lâu chủ cũng quả là không biết suy nghĩ, lại không nói cho lão tử và Tử ẻo lả cùng nghe!"

"Xin nhận thiện ý của Hữu lĩnh chủ." Tiếu Kỳ chắp tay rất có dáng "Ngày sau còn có cơ hội."

"Thật sự." Thương Câu nghe vậy, khuôn mặt đã tươi cười như một đoá hoa "Cửu công tử cũng đừng khách khí, cả ngày đều gọi là Hữu lĩnh chủ, gọi ta Thương Câu là được rồi."

"Thương Câu." Tiếu Kỳ mặt không nhăn, lưu loát gọi, sau đó dường như nhớ đến việc gì đó phiền lòng, mày kiếm nhíu lại.

Thương Câu giờ phút này, rốt cuộc học nghe xong lời đoán ý, vội hỏi "Cửu công tử nếu có phiền não đừng ngại nói ra, chúng ta có lẽ có thể giúp ngươi nghĩ chút biện pháp."

"Gần đây Bắc Nhung khai chiến với Bách Việt, đô thành lúc nào cũng khẩn trương, trong cung vừa mất trộm xong nhất định sẽ nghiêm túc sắp xếp để kiểm tra. Ta buồn đó là việc trân bảo xử lý không kỹ, rất khó có thể mang ra ngoài..."

Nói đến đây, Nguyệt Vân Sinh cẩn thận liếc mắt nhìn Tiếu Kỳ một cái.

Tiếu Kỳ lại dùng khuôn mặt vô tội nhìn lại.

"Vậy khách khí." Thương Câu hào khí ngất trời mà vỗ vỗ ngực. "Việc này giao cho ta, lão tử muốn giúp Cửu công tử bảo quản những đồ vật này, chờ cho chuyện này trôi qua, sẽ hiệp trợ Cửu công tử trả về chủ."

Tiếu Kỳ nghe vậy, đại não như được một trận thở phào nhẹ nhõm "Thiện ý này của Thương Câu, Phượng Cửu Thiên ta không thể không báo đáp..."

"Đến nào, Cửu công tử đừng nói lời khách khí, ngươi là do lâu chủ của chúng ta cứu về, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi tới cùng!" Thương Câu coi như từ trước đến giờ có chút ngu dốt, nhưng chuyện này sẽ nguy hiểm rất lớn nếu như tiết lộ phong thanh ra ngoài. Trai Nguyệt Lâu không tránh nổi can hệ, thoát không xong, khẳng định vướng tay chân hắn nhất. Nhưng hắn không muốn cự tuyệt Tiếu Kỳ, rồi chỉ lo Nguyệt Vân Sinh phản đối, không thể làm gì khác hơn là ở một bên lấy lòng Nguyệt Vân Sinh, liều mạng hướng Tử Viêm im lặng đứng một nên mà nháy mắt, muốn hắn hỗ trợ mình "Lâu chủ, ngươi nói đúng không?"

Tử Viêm bất đắc dĩ che mặt lại, đại khái là ở đây cũng chỉ có Thương Câu là chuyện gì cũng không biết. "Ừm." Nguyệt Vân Sinh cũng không chỉnh Thương Câu, xong rất thẳng thắn gật gật đầu.

"Quả nhiên là lâu chủ của chúng ta." Thương Câu mặt mày hớn hở nhìn Nguyệt Vân Sinh. Sau đó đưa tay kéo Tử Viêm ở bên cạnh, đối Tiếu Kỳ nói "Cửu công tử không cần lo lắng, việc này đã có ta cùng Tử ẻo lả, đảm bảo rằng không có sơ hở."

"Này, thật sự là quá tốt rồi!" Tiếu Kỳ gật đầu liên tục "Làm phiền hai vị phí tâm."

Tử Viêm chỉ sợ Nguyệt Vân Sinh cũng có ý đó, không phải cũng sẽ không biết thời biết thế, làm bọn họ hỗ trợ xử lý việc này, liền cất cao giọng nói "Chính như Thương Câu vừa mới nói, việc này giao cho hai người chúng ta, lâu chủ và Cửu công tử cứ yên tâm."

"Cũng không còn sớm nữa, các người thu xếp xong cũng nhớ nghỉ ngơi một chút." Nguyệt Vân Sinh thấy mình xử lý cũng không tệ lắm, ôm Bạch Lang Vương rồi gọi Tiếu Kỳ, lúc chuẩn bị lên lầu nói "Ta và Cửu công tử còn có chuyện quan trọng cần phải thảo luận."

"Vâng, lâu chủ!" Thương Câu cùng Tử Viêm đáp.

Nguyệt Vân Sinh và Tiếu Kỳ đi lên, lưu lại đống ngọc thạch trong cung mà bọn họ cần xử lý.

Nguyệt Vân Sinh mới từ trong sương phòng ngồi xuống, cũng cảm giác được Bạch Lang Vương trong ngực vùng vẫy một hồi. Y cúi đầu nhìn con mắt tinh nghịch của gia khoả Bạch Lang Vương này, khuôn mặt không tự chủ nhu hoà đi chút.

Một bên Tiếu Kỳ nhìn thấy, môi thoáng cong lên, tuy rằng vẫn chưa nói gì, nhưng Nguyệt Vân Sinh vô cùng yêu thích con vật này. Nhưng, màu sắc trong mắt y không khỏi mờ đi mất phần, theo như tính tình của con vật này, e là đến cuối cũng không giữ nổi.

Bạch Lang Vương khẽ ngẩng đầu, dùng đôi mắt kia nhìn Nguyệt Vân Sinh, mày xanh lam đẹp đẽ mà thâm thuý giống như hàn đàm mày xanh lam uốn cong, mà giờ khắc này lại tựa như có chút vô tội.

Nguyệt Vân Sinh thấy thế nhịn không được cười ra thành tiếng. Bất đắc dĩ nhìn Lang Vương, "Ngươi nếu có thể an ổn ở lại đây, dưỡng thương thế trên người cho tốt, thì sẽ không chịu nhiều tội lỗi như vậy!" Vừa dứt lời, y tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hơi thay đổi sắc mặt, ý cười đều như mây khói chớp mắt nhẹ tan. Đưa tay vỗ về Lang Vương, y cười khổ thấp giọng "Ngươi không thuộc về nơi này liệu có thể nguyện ý ở lại..."

"Vân Sinh?" Tiếu Kỳ bắt lấy tâm tình tình cảm đang biến hoá kia, không khỏi có chút bận tâm.

Ánh mắt dời đi, Nguyệt Vân Sinh nhìn Tiếu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu "Không sao, chỉ là chợt nghĩ đến một số chuyện, trong lúc ấy nhất thời tức cảnh sinh buồn."

Tiếu Kỳ nghe vậy môi mỏng khẽ nhếch. Đi đến hai bước ngồi xuống bên cạnh hắn "Ta không biết ngươi đã trải qua chuyện gì, mà cổ ngữ có câu, gian nan khốn khổ, ngọc mày tại thành."

Nguyệt Vân Sinh sau khi nghe xong, nở nụ cười nhẹ "Nghe lời này, cảm giác giống như không phải ngươi nói."

"Này, dẫu gì ta cũng đã là đại nho sĩ!" Tiếu Kỳ bực mình, ý muốn y dời lực chú ý, cố ý giương lên quai hàm nhìn y chằm chằm.

Mà Bạch Lang vương trong lồng ngực Nguyệt Vân Sinh có phần giật giật, nhìn ánh mắt ấy lại đến vô tội. Nhìn gia khoả như vậy lại có thể liều mình một trận, y bất đắc dĩ cười cười "Được rồi, chúng ta nói về chính sự đi."

Nguyệt Vân Sinh ổn định thần sắc, một tay giúp Lang Vương mở túi ra, vừa cùng Tiếu Kỳ nói "Ngày mai Bắc Nhung sẽ vì chuyện tối nay mất trộm mà nổi lên một làn sóng lớn. Chúng ta nhờ vào nó, dời đi sự chú ý của mọi người lên Đồng Tước đài. Nhưng tương tự, hoàng cung sẽ thủ vệ so với tối hôm nay càng nghiêm ngặt hơn, đến lúc đó muốn cứu Đại hoàng tử ra nhất định khó càng thêm khó. Hơn nữa để tránh người mang tang vật ra ngoài, thủ vệ ở cổng thành sẽ thẩm tra càng nghiêm."

"Ta biết!" Tiếu Kỳ nghe, đau đầu xoa xoa thái dương, "Này, ta lúc nào cũng nhức đầu. Mà có điều đến tất có cả sở thất, tới cứu người đã rất khó, ngược lại cũng không sợ phá quản tử phá suất."

"Ngươi nghĩ thoáng thật." Nguyệt Vân Sinh nghe vậy thì cười một tiếng, thủ vệ đã giúp Bạch Lang Vương giải khai toàn bộ băng trên người, còn cho nó dùng kim sang dược thượng hạng, tuy chỉ có mấy ngày nhưng vết thương đã khép lại đến bảy tám phần. Nhưng hôm nay trên thân thể lại có vài nơi bị hở vết thương, Nguyệt Vân Sinh không còn cách nào khác là giúp nó bôi thuốc.

Bach Lang Vương giằng co như vậy mấy ngày hẳn đã giúp nó tích luỹ được không ít kinh nghiệm, biết bọn họ cũng không có ác ý, liền nằm trong lồng ngực Nguyệt Vân Sinh, tuỳ ý y bôi thuốc.

"Nếu như không nghĩ thông ta còn có thể làm gì?" Tiếu Kỳ nhìn Lang Vương cũng thích thú nhìn Nguyệt Vân Sinh cẩn thận giúp nó bôi thuốc. "Lang Vương kia cũng đã có kinh nghiệm, không nháo nữa."

"Mấy ngày nay ăn toàn vị đắng, nó cũng biết là uổng công vô ích, không bằng không làm." Nguyệt Vân Sinh cười cười "Rảnh rỗi dằn vặt còn không bằng sớm chữa khỏi vết thương, nằm gai nếm mật, tuỳ thời mà mưu tính tiếp."

"Ai..." Tiếu Kỳ thẳng thắn tiến đến trước mặt Lang Vương, một người một lang chóp mũi cơ hồ đều sắp dính chặt vào nhau. Hắn lẳng lặng cùng cặp mắt màu xanh lam kia nhìn nhau "Ta có lúc cảm thấy, mếu như mình có thể biến thành một con sói, nói không chừng còn có thể xông vào Đồng Tước đài."

Thuốc trong tay Nguyệt Vân Sinh dừng một chút.

Tiếu Kỳ không hiểu ngẩng đầu, nhìn bộ dạng thất thần của hắn "Làm sao vậy?"

"Lời nói vừa rồi của ngươi, tựa hồ ta...." Nguyệt Vân Sinh mở miệng châm trước nói "Có chút suy nghĩ."

"Cái gì?" Tiếu Kỳ nghe vậy ngẩn người ra, sau khi lấy lại tinh thần thì không ngừng trêu đùa "Ngươi sẽ không thật sự muốn nói là, ngươi giống như tiên nhân có thể biến chúng ta thành hai con chim, sau đó bay vào biến Đại hoàng huynh thành một con chim khác, ba con cùng nhau thoát khỏi Bắc Nhung?"

Tay chân Nguyệt Vân Sinh nhanh nhẹn giúp Lang Vương dùng xong chỗ thuốc cuối cùng, đặt nó xuống một góc trong chăn.

Quay người nhìn Tiếu Kỳ đang trầm tư, y trịnh trọng nói "Xem chừng so với lá gan kia còn lớn hơn."

Tiếu Kỳ nghe vậy như bị gợi hứng thú, tràn đầy phấn khích nói "Ngươi mau nói chút đi, đến cùng là lớn mật thế nào?"

Khoé miệng cong lên, con ngươi trầm tĩnh mang theo ý cười bay bay, Nguyệt Vân Sinh nhìn Tiếu Kỳ nhấn mạnh từng chữ.

"Chúng ta quang minh chính đại đi vào."

Hoàn chương 40.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện