Tác giả: Đản Thát Quân

Biên tập: Red9

Người này.... Nguyệt Vân Sinh nghe vậy, tròng mắt loé lên một tia dao động, đến nửa ngày cũng không nói gì. Y bất đắc dĩ cười, biết rõ cái tính tình này của Tiếu Kỳ, một khi đã quyết định một việc gì thì dù có chết cũng quyết không thay đổi. Hơn nữa, bản thân mình cũng bởi vì thế mới thường không có biện pháp nào để ép buộc hắn. Thời khác này, e là y có nói cái gì đi nữa cũng không khiến hắn dao động.

"Ta chờ một lúc nữa rồi lệnh cho đám người Giang tổng binh đi qua lều tướng nghị sự, lệnh cho bọn họ đến hướng tây Bạch Hổ sơn, tới gần mạch Kỳ Liên sơn tra xét. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, trước hừng đông chúng ta sẽ lên đường đi Bắc Nhung."

"Được."

Nguyệt Vân Sinh nghe vậy, gật gật đầu, chờ Tiếu Kỳ đến cửa thì nói "Ta đi chuẩn bị một chút sau đó sẽ chờ ngươi cùng xuất phát."

"Ừm." Tiếu Kỳ đáp một tiếng, nhìn đáy mắt uể oải của Nguyệt Vân Sinh, đây là do đuổi theo hắn suốt chặng đường mấy đêm liền sau đó lại cùng hắn thương nghị nửa ngày, vết thương trên người cũng chưa thuyên giảm, hắn cảm thấy có chút đau lòng "Ngươi đừng vội chuẩn bị, trước nên nghỉ ngơi một lúc, đợi đến khi ta đến gọi thì chúng ta sẽ cùng chuẩn bị."

Nguyệt Vân Sinh nghe thấy tiếng nói ôn nhu của Tiếu Kỳ lại càng ngẩn ra, một chốc cũng không phản ứng.

Tiếu Kỳ thấy vậy, bên môi ý cười tràn ngập, bỗng nhiên ôm lấy y, ghé vào lỗ tai y thấp giọng nói "Nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ đến tìm ngươi sau."

Mãi đến khi Tiếu Kỳ đã đi được hồi lâu, Nguyệt Vân Sinh ngẩn ở đó nửa ngày cũng đã hồi lại tinh thần. Sau hồi lâu, y nhìn khoảng trời bên ngoài trướng đen như mực thì không khỏi thở dài một hơi.

Có một số việc, những lúc y vô tình thoát ra khỏi chưởng tâm, có lúc làm cho y mê mang, ngẩn ngơ một cách khó hiểu. Đây thực còn không biết là tốt hay là xấu nữa? Tiếu Kỳ vì Tiếu Lâm và Nguyệt Vân Sinh, vội vã đem toàn bộ việc phân phó xong, liền nhanh chân bước đến lều lớn. Chờ đến gần lều, hắn cố ý thả nhẹ từng bước chân, nhẹ nhàng vén mành trướng lên liền nhìn thấy Nguyệt Vân Sinh đang dựa mình lên giường ngủ, trong tay còn có quyển sách đang đọc dở. Hắn không khỏi thở dài, người này cũng không sợ lạnh, hắn liền cởi áo choàng của mình xuống rồi rón rén đắp lên thân người kia.

Như cảm giác được có tiếng động, Nguyệt Vân Sinh chậm rãi mở mắt ra, chờ thấy rõ người đến nhẹ giọng hỏi "Ngươi đến rồi?"

Tiếu Kỳ không ngờ y tỉnh nhanh như vậy, cầm áo choàng trong tay đứng một hồi sau đó tự choàng áo phủ lên người mình, sau đó bước nhanh đến chỗ y đang ngồi giúp y lấy quyển sách bị rơi lên "Ta đánh thức ngươi?"

"Không đâu, ta từ trước đến giờ đều có thói quen ngủ như vậy, chỉ cần có chút tiếng động thôi cũng khiến ta tỉnh rồi." Nguyệt Vân Sinh từ giường đứng dậy, thấy bộ dạng của y có chút ảo não, âm thanh ngay cả bản thân cũng không phát hiện, trên môi liền hiện lên ý cười "Ta vốn định xuất phát trước xem phong thổ Bắc Nhung, chuẩn bị một chút, không ngờ lại ngủ mất. Nếu ngươi không có việc gì làm rồi thì chúng ta liền lên đường đi Bắc Nhung?"

Đưa tay giúp Nguyệt Vân Sinh sửa lại mấy viền nhăn nhúm trên trang phục, Tiếu Kỳ nghe y nói vậy không khỏi lên tiếng trách cứ "Ta không phải bảo ngươi nghỉ ngơi sao? Thế nào lại đem sách ra đọc?"

"Không cần lo lắng." Nguyệt Vân Sinh mang theo sững sờ nhìn Tiếu Kỳ cẩn thận giúp y chỉnh xiêm y, hiện ra phi sắc nhàn nhạt trong sáng như ngọc lan. Y có chút tâm hoảng ý loạn trách đi tầm mắt của Tiếu Kỳ, đứng dậy đi lấy chút đồ "Nếu ngươi hết bận việc thì chúng ta mau mau lên đường đến Bắc Nhung."

"Tạm thời đừng vội, ta chỉ ghé thăm ngươi một chút, lần đến Ứng Thiên - Bắc Nhung này có một đoạn đường phải đi, lúc trước nhìn sắc mặt ngươi không tốt, bây giờ cảm thấy ra sao?" Tiếu Kỳ cười, đưa tay đè y lại khiến Nguyệt Vân Sinh dựa người lại giường.

"Vừa mới chợp mắt một chút, lúc này đã lên tinh thần, đoán là sẽ không trì hoãn cả hành trình này." Nguyệt Vân Sinh cong cong môi "Ngươi ngược lại bận bịu cả đêm nhưng đâu có nghỉ ngơi!?"

"Ta có nghỉ một lát rồi, lúc này tinh thần cũng rất tốt. Bạch Ảnh đã đi thương thảo cùng bọn Thanh La, ngươi bây giờ có thể nghỉ tiếp một lúc, ta còn phải chờ hắn trở về, sau đó giao việc cho hắn thoả đáng rồi mới có thể lên đường."

Nguyệt Vân Sinh than nhỏ một tiếng, muốn nói lại thôi, lát sau mới đứng dậy nhìn theo hướng Tiếu Kỳ nói "Ngươi tính xử lý Đỗ Vân Trúc như thế nào?"

Tiếu Kỳ nghe vậy, bước chân như ngưng trệ, đứng ở đó một lúc lát sau trả lời "Đỗ Vân Trúc còn chưa tỉnh lại, lúc này còn đang được quân y trị liệu, ta đã sai người ẩn trong bóng tối giám sát nhất cử nhất động của nàng, một khi phát hiện nàng và Đỗ Nguyễn liên hệ với nhau, chúng ta sẽ biết. Được rồi, thời gian không còn sớm, ta phải nhanh chóng xử lý xong xuôi, nếu như trì hoãn chốc lát, sợ là Đại hoàng huynh sẽ tăng thêm phần nguy hiểm."

Nguyệt Vân Sinh nghe vậy, khúc mắc cũng giải toả chút ít, quay đầu lại chậm rãi mở miệng "Vậy ngươi đi sớm về sớm. Còn có Xích Viêm và Sở Chuy đều quá bắt mắt, ta đã sai người chuẩn bị hai con tuấn mã khác đang ở vùng núi ngoài quân doanh chờ chúng ta."

"Ừ. Việc này giao cho ngươi." Tiếu Kỳ nghiêng đầu mỉm cười "Ta đi một lát sẽ trở lại."

Ở vùng quê mênh mông này chỉ thấy hai con tuấn mã một trước một sau chạy băng băng, ở phương xa mặt trời như sắp tắt, ánh tà dương đỏ quạnh như máu, nơi nơi trải dài ánh chiều tà.

"Phía trước chỉ cần vượt qua con sông này, đi mười lăm dặm nữa là thành Ứng Thiên." Tiếu Kỳ quay đầu hô lên với Nguyệt Vân Sinh "Vân Sinh, chúng ta đã chạy liên tiếp ba canh giờ, có cần phải xuống ngựa nghỉ ngơi không?"

"Không cần, ta vẫn còn tốt." Nguyệt Vân Sinh khoát tay nói "Thời gian không cho phép, chúng ta nhất định phải nhanh chóng chạy tới Ứng Thiên, sớm cứu Đại hoàng tử ra."

Mắt Tiếu Kỳ xẹt qua gương mặt tái nhợt của Nguyệt Vân Sinh. Tính mạng Đại hoàng huynh ngàn cân treo sợi tóc, lòng hắn nóng như lửa đốt, thế nhưng.... trong lòng hắn thầm than một tiếng, nếu như vậy cũng chỉ chờ bọn họ đến Ứng Thiên nhanh một chút, như vậy hai người mới có thể nghỉ ngơi chốc lát.

Trong lúc nhất thời chỉ nghe thấy toàn tiếng gió, ở vùng quê trống trải này còn vang lên tiếng móng ngựa boong boong. Giữa lúc hai người đang đi tới con sông, bỗng từ trong núi cách đó không xa truyền đến tiếng sói tru vô cùng sắc bén.

Tiếu Kỳ cùng Nguyệt Vân Sinh trong lòng thất kinh, nhanh chóng đưa mắt nhìn nhau, từ trong mắt đều hiện lên vẻ cảnh giác.

Không bao lâu sau, liên tiếp vang lên tiếng chó sủa, tiếng người cùng tiếng sói tru đan xen vào nhau, tiếng gầm mãnh liệt như bài sơn đào hải truyền đến, âm thanh vang vọng thật lâu trong không khí yên tĩnh của núi rừng, vô cùng doạ người.

"Xuống ngựa."

Tiếu Kỳ ghìm lại dây cương, quyết định thật nhanh. Sau đó hắn cùng Nguyệt Vân Sinh tung người xuống ngựa, dắt ngựa chậm rãi nhìn khắp bốn phía. Tình huống địch ta lúc này không rõ, nếu như tiếng vang đó là do người Bắc Nhung làm ra, giờ này Tiếu Kỳ và Nguyệt Vân Sinh lại mang theo bên mình hai con tuấn mã, căn bản không có chỗ náu trong khu rừng này, nguy hiểm ngập tứ phía!

Hai người nhìn một vòng tứ phía, phát hiện bên phải ở phía trước dường như là một huyệt động được dây leo bao phủ.

"Grao Grừ!"

Tiếng vang hỗn tạp vang lên càng ngày càng nhiều, tựa như đã gần sát bọn họ, tình cảnh này thực không còn lựa chọn nào khác.

"Đi mau." Tiếu Kỳ lập tức quay đầu cùng Nguyệt Vân Sinh bước nhanh khỏi nơi mà mình đang đứng.

"A Kỳ!" Nguyệt Vân Sinh chỉ vào huyệt động "Hướng bên kia."

Âm thanh càng lúc càng gần, Tiếu Kỳ gật đầu, hai người liền cấp tốc kéo hai con tuấn mã chạy như bay đến huyệt động.

Đợi hai người đến gần mới phát hiện ra cửa động bị những bụi cây tạp nham, cùng với những nhánh cây vụn vây nhốt, bên trong đen như mực, căn bản là không nhìn rõ như nào.

Tiếu Kỳ lập tức rút Xích Tiêu ra, một đạo hàn quang loé lên, từng nhánh dây mây bị cắt thành từng mảnh nhỏ rơi xuống, xuất hiện một đường nhỏ, hắn quay đầu nhìn Nguyệt Vân Sinh "Ta đi vào trước xem tình hình ra sao."

"Ở kia! Đừng cho chúng thoát, nhanh, vây lại!"

Âm thanh thô lỗ của một nam nhân ầm ĩ cất lên, vô cùng chói tai.

"Không kịp nữa rồi, nhanh vào đi!" Nguyệt Vân Sinh nói xong liền kéo ngựa cùng Tiếu Kỳ nhanh chóng trốn vào bên trong động.

Hai con tuấn mã dường như cũng phát hiện tình huống lúc này, theo sát bên hai vị chủ nhân, không dám thở mạnh, yên tĩnh ở bên trong không nhúc nhích.

Không đợi hai người lấy hơi, ngoài động cách đó không xa đã thấy bụi bay tứ phía, bóng người nhốn nháo, vô số lũ cẩu điên sủa inh ỏi.

Tiếu Kỳ theo bản năng tiến lên một bước, một tay chắn trước Nguyệt Vân Sinh, hai mắt tập trung nhìn chằm chằm ra bên ngoài.

Hoàn Chương 32.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện