Tác giả: Đản Thát Quân
Biên tập: Red9
"Du thuyền?" Vệ Nam Bạch nghi ngờ nhìn nụ cười của Thẩm Đại Hải.
Đám người bọn họ vừa trở lại Lệ Chính điện không bao lâu thì Thẩm Đại Hải bưng một thực hộp tinh xảo đến.
"Hồi công chúa, đúng là như vậy. Cửu điện hạ nói, Vệ công chúa mới đến Trường An, rất nhiều thứ vẫn chưa thích ứng. Mà khoảng thời gần đây điện hạ lại không thể làm bạn của công chúa, tâm vô cùng băn khoăn. Nghe nói ven hồ Tây Tử cứ vào những ngày này tháng ba sẽ có phong cảnh tú lệ, tuyệt đẹp nên muốn mời công chúa cùng du thuyền Tây Tử." Mặt mày Thẩm Đại Hải vô cùng rạng rỡ, hớn hở, đáy lòng vui mừng không kể xiết. Đầu gỗ điện hạ của mình rốt cuộc cũng hiểu chuyện, lão thực muốn tạo một mối quan hệ tốt với Cửu hoàng phi tương lai, tạo niềm vui cho Vệ công chúa.
"..." Vệ Nam Bạch nhìn nụ cười của Thẩm Đại Hải so với bông hoa ở đầu viện kia nhìn còn xán lạn hơn mấy phần, mà không biết tại sao đáy lòng Vệ Nam Bạch lại có cảm giác thực muốn đến Hồng Môn yến.
"Công chúa?" Thẩm Đại Hải nở nụ cười rạng rỡ hơn mấy phần.
Vệ Nam Bạch suy tư rất lâu, rốt cuộc gật đầu một cách gian nan trong ánh mắt chờ đợi của Thẩm Đại Hải.
Trường An, ven hồ Tây Tử.
Vào thời gian khoảng tháng ba mùa xuân này thường ra hoa sớm, mùi thơm của hương hoa toả ngào ngạt khắp ngàn dặm này, lại càng làm nổi bật đến màu xanh biếc như lam ngọc của mặt hồ Tây Tử. Có lẽ bởi vì còn sớm mà ven hồ cũng không nhiều du khác, mà một số chiếc thuyền của nhà đò cũng đã chờ đợi khá lâu cạnh bờ.
Tiếu Kỳ đưa ánh mắt thỉnh thoảng nhìn một bên khăn của Vệ Nam Bạch.
"Phong tục của Vệ quốc, nữ tử cần đeo khăn che mặt lấy đó làm khí tức đoan trang, trong sạch. Xin điện hạ thứ lỗi." Vệ Nam Bạch sau khi phát hiện thì mới giải thích rõ ràng.
Tiếu Kỳ nhíu nhíu mày "Vệ quốc của các ngươi thật là nhiều phong tục."
"Điện hạ, công chúa, thuyền đã chuẩn bị." Thẩm Đại Hải vừa thông báo cho nhà đò rồi quay sang cười nói với bọn họ.
Tiếu Kỳ nghe xong liếc mắt nhìn thuyền, bước chân cũng đột nhiên dừng lại "Thẩm Đại Hải, ta không phải nói ngươi phải chuẩn bị hai chiếc sao? Hơn nữa..." Thuyền này sao có thể nhỏ như vậy, nhìn nhỏ như này, nếu như hai người cùng ngồi, chỉ cần đến gần nhau một chút là sẽ có chút động tác động chạm đến người kia.
"Cái này.... Điện hạ có chỗ không biết, chi phí Lệ Chính điện tháng này có chút khẩn, còn nếu muốn du ngoạn vào thời điểm như thế này thì nên đặt một chiếc thuyền trước."
Tiếu Kỳ hoài nghi nhìn chằm chằm Thẩm Đại Hải, hắn là chủ cái cung này làm sao lại không biết, Tiếu Kỳ hắn lúc này đã giật gấu vá vai đến nơi hay sao mà ngay cả một chiếc thuyền hoa kha khá hơn chút cũng không mướn nổi? Hơn nữa...
Hắn liếc mắt nhìn mặt hồ Tây Tử lúc này đang trống rỗng, bóng dáng một chiếc thuyền cũng không có, mà cách đó không xa còn neo vài chiếc thuyền không người.
"Thẩm Đại Hải, ta cảm giác lại không đúng..."
"Điện hạ, lúc này đã không còn sớm, ngài và công chúa trước tiên nên...." Thẩm Đại Hải chỉ lo Tiếu Kỳ nhận ra cái gì nên vội vàng cắt lời, nhưng lão mới chỉ nói hơn phân nửa đã thấy Vệ Nam Bạch được Tần Mặc nâng lên ngồi trên chiếc thuyền nhỏ kia.
"Công chúa?"
Tiếu Kỳ thấy thế, cũng lười tính toán với Thẩm Đại Hải. Hắn lúc này định bước lên thì lại bị Tần Mặc ngăn cản.
"Chờ đã, ngươi có ý gì?"
Vệ Nam Bạch lúc này ngồi trên thuyền áy náy nở nụ cười, giải thích với Vệ Nam Bạch "Cửu điện hạ, trong phong tục của Vệ quốc, nữ tử thành hôn trước nửa tháng không thể gặp mặt phu quân, ta cùng điện hạ đi du ngoạn thế này đã là ngoại lệ. Hơn nữa thuyền này quá nhỏ, sợ là ngồi hai người không được. Mong điện hạ thứ lỗi, thỉnh điện hạ tìm một chiếc thuyền nhỏ khác để đi."
Phong tục Vệ quốc, lại là phong tục Vệ quốc.... Tiếu Kỳ nghe xong, nhìn lại cái người đang mỉm cười kia, cảm giác giờ khắc này, lông tóc của mình đều dựng thẳng đứng lên "Vệ Nam Bạch, ngươi cố tình đoạt thuyền của ta, lúc này còn trào phúng ta?"
Vệ Nam Bạch nhìn Tiếu Kỳ cơ hồ muốn nổi trận lôi đình, vẫn ung dung không vội mà cười "Điện hạ nói quá lời rồi, bất quá ta chỉ tuỳ việc mà xét, nếu có chỗ nào đắc tội với ngài thì mong ngài bỏ qua cho." Nói xong, y liền bảo Tần Mặc ngăn Tiếu Kỳ lại rồi ra hiệu cho nhà đò lái thuyền.
Tiếu Kỳ đứng trên bờ nghiến răng nghiến lợi nhìn Vệ Nam Bạch dần dần đi xa.
"Tránh ra." Hắn nghiêng mặt trừng Tần Mặc.
"Thứ tội, điện hạ." Tần Mặc không cảm xúc, làm hết chức trách của mình mà cản hắn lại.
"Ta bảo ngươi tránh ra, có nghe thấy không."
"Thứ tội, điện hạ." Tần Mặc lại tiếp tục biểu lộ mặt không cảm xúc.
Vô liêm sỉ! Tại sao lại có một đôi chủ tớ vô liêm sỉ như vậy!
Cướp thuyền một cách trắng trợn!
Người Vệ quốc quả thực vô liêm sỉ đến cực điểm!
Tiếu Kỳ thực sự rất tức giận, chắp tay nhìn cái người nơi đó đang lượn vòng tới. Sau đó, đột nhiên dừng lại, Tiếu Kỳ nghiến răng trừng Vệ Nam Bạch. Đương lúc Tần Mặc ý thức được thì đã chậm, Tiếu Kỳ lúc này đã dùng đại khinh công phi lên thuyền.
Thuyền nhỏ lập tức chao đảo, người chèo thuyền đằng trước sợ hãi vội đỡ lấy oành đỉnh. Vệ Nam Bạch nhìn Tiếu Kỳ đang đi tới còn cố ý ngồi sát ngay bên cạnh Vệ Nam Bạch, nhìn Vệ Nam Bạch đang bất đắc dĩ đến, tâm nhất thời thoả mái vô cùng.
Thấy thế, Vệ Nam Bạch chỉ có thể lui sang bên cạnh không ít, Tiếu Kỳ phát hiện liền lui theo y, thậm chí so với lúc đầu lại càng gần hơn nữa. Vệ Nam Bạch cau mày liền di mấy lần, Tiếu Kỳ lập tức cười híp mắt dựa vào. Việc cứ như thế tiếp diễn, nhịn mãi nhưng không được, Vệ Nam Bạch tựa hồ cũng có chút tức giận "Cửu điện hạ."
"Ta nghe nói, ngươi còn gọi là Văn Cẩn?" Tiếu Kỳ tựa hồ không quan tâm đến căm tức trong mắt Vệ Nam Bạch.
Thấy hắn không chút chú ý đến cảm xúc của mình, Vệ Nam Bạch nếu còn lui nữa thì sẽ đến đuôi thuyền. Vệ Nam Bạch không còn cách nào khác là từ bỏ, ngước mắt nhìn Tiếu Kỳ một cái rồi khẽ gật đầu.
"Văn Cẩn, Văn Cẩn,.." Tiếu Kỳ dường như rất hứng thú, nói liên tiếp rất nhiều lần "Vệ Văn Cẩn.... Thật là dễ nghe."
"Điện hạ?" Vệ Nam Bạch luôn cảm thấy trạng thái Tiếu Kỳ không đúng, mà bầu không khí giữa hai người cũng thật là kỳ quái.
"Nghe cái tên Văn Cẩn này còn hay hơn Vệ công chúa rất nhiều. Ta thấy, ít ngày nữa ngươi cùng ta thành hôn rồi, về sau ta sẽ gọi ngươi là Văn Cẩn." Tiếu Kỳ đang nói, lại như nhớ ra điều gì "Ta nghe Thẩm Đại Hải nói, thân thể ngươi mấy ngày trước không thoả mái cho nên cũng không thể xuống suối ngâm nước nóng được?" Tiếu Kỳ quan tâm hỏi "Lúc đó thân thể khó chịu nhiều ư?"
Tâm Vệ Nam Bạch ngờ vực nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười "Tạ điện hạ quan tâm, nhờ phúc của Hoàng hậu nương nương, thân thể Vệ Nam Bạch đã không còn đáng ngại."
Tiếu Kỳ nghe vậy không vui nhìn y chằm chằm "Văn Cẩn, gọi xa lạ thế là sao, cái gì mà điện hạ, cái đó đều để người ngoài gọi, ngươi cứ gọi ta là Tiếu Kỳ, không, A Kỳ nghe hay hơn."
"..."
Nụ cười trên mặt Tiếu Kỳ càng sáng, bỗng nhiên tiến đến trước mặt Vệ Nam Bạch, mắt lấp lánh nhìn hắn "Văn Cẩn, đến gọi một tiếng xem nào, được không?"
Phía sau lưng Vệ Nam Bạch toàn bộ như đều dán vào mặt băng thuyền, vẻ mặt lộ ra chút do dự.
Tiếu Kỳ giống như đại hôi lang đang từng bước dụ dỗ, lại đi trước thu thập đồ, nở nụ cười không có chút hảo ý "Văn Cẩn?"
Hai người càng ngày càng gần, Vệ Nam Bạch tựa hồ không tránh được ánh mắt lấp lánh của Tiếu Kỳ, giờ khắc này y có thể cảm nhận được nhiệt khí từ miệng Tiếu Kỳ.
Tiếu Kỳ có nửa phần cũng không nhường, ý cười trong mắt càng đậm, giọng điệu tra đến vô cùng "Văn Cẩn...."
Trong tình cảnh này, đáy lòng Vệ Nam Bạch cũng âm thầm kêu khổ không ngừng. Hôm nay là ngày du ngoạn hồ, quả nhiên là tràng Hồng Môn yến.
"Văn Cẩn a..."
Tiếu Kỳ dường như đã có chủ ý, nếu như Vệ Nam Bạch không gọi, cả ngày hôm nay hắn sẽ không buông tha.
Bị bức ép đến không sao lui được nữa, Vệ Nam Bạch chỉ có thể biệt nữu mà quay sang một bên, âm thanh nhỏ đến cơ hồ không hề nghe thấy "A Kỳ!"
"Cái gì?" Tiếu Kỳ đem đặt lỗ tai ở bên hỏi.
Vệ Nam Bạch cắn môi, tựa hồ là khí cấp bại phôi trừng Tiếu Kỳ một cái.
Da mặt của Tiếu Kỳ từ trước đến giờ có thể so với tường thành, đao thương bất nhập, hoàn toàn không để vào trong mắt.
Vệ Nam Bạch biết Tiếu Kỳ thế nào cũng không bỏ qua cho mình, không thể làm gì khác hơn là khẽ thở dài, âm thanh lớn hơn chút "A Kỳ!"
"Ừm, Văn Cẩn, ngươi gọi ta có chuyện gì?" Chẳng biết vì sao, Tiếu Kỳ thấy vành tai người kia đỏ hồng trước mắt mình, cả người chợt cảm thấy vô cùng vui.
Thực sự là được đà lấn tới! Vệ Nam Bạch xưa nay luôn biết bình tĩnh mà kiềm chế, giờ khắc này như sắp phá cồn.
"Văn Cẩn." Biết nếu còn đùa nữa thì Vệ Nam Bạch sẽ rất tức giận, Tiếu Kỳ thấy thế nên thôi, cười liếc mắt nhìn y nói "Nếu thân thể ngươi đã tốt hơn rồi thì hai ngày sau ngươi cùng ta đi Thang Sơn một chuyến."
Tiếu Kỳ lui về sau một chút, Vệ Nam Bạch lúc này vất vả thở phào nhẹ nhõm lại bắt đầu sững người "Cái gì?"
"Ôn tuyền Thang Sơn ở ngoại ô là một nơi tuyệt đẹp nhất tuyệt thiên hạ, tuy vậy nhưng lại là nơi ngự dụng của Hoàng gia, người thường đều không đi được." Tiếu Kỳ cười cười "Nghe Tam ca nói, hai ngày nữa phụ hoàng sẽ bài giá Thang Sơn, đãi trọng thần trong triều đến."
Vệ Nam Bạch nhất thời có loại linh cảm chẳng lành.
"Lần trước ngươi đi không thành, lần này ta cũng theo giá, ta sẽ dẫn ngươi đi, được không?"
"...." Vệ Nam Bạch nhìn Tiếu Kỳ chân thành cười, cảm thấy vô cùng đau đầu.
Hoàn Chương 18.
Có một sự kiện là Hồng Môn Yến nhưng tóm tắt cái đó thì hơi bị dài nên ta đưa link vào ĐÂY
Biên tập: Red9
"Du thuyền?" Vệ Nam Bạch nghi ngờ nhìn nụ cười của Thẩm Đại Hải.
Đám người bọn họ vừa trở lại Lệ Chính điện không bao lâu thì Thẩm Đại Hải bưng một thực hộp tinh xảo đến.
"Hồi công chúa, đúng là như vậy. Cửu điện hạ nói, Vệ công chúa mới đến Trường An, rất nhiều thứ vẫn chưa thích ứng. Mà khoảng thời gần đây điện hạ lại không thể làm bạn của công chúa, tâm vô cùng băn khoăn. Nghe nói ven hồ Tây Tử cứ vào những ngày này tháng ba sẽ có phong cảnh tú lệ, tuyệt đẹp nên muốn mời công chúa cùng du thuyền Tây Tử." Mặt mày Thẩm Đại Hải vô cùng rạng rỡ, hớn hở, đáy lòng vui mừng không kể xiết. Đầu gỗ điện hạ của mình rốt cuộc cũng hiểu chuyện, lão thực muốn tạo một mối quan hệ tốt với Cửu hoàng phi tương lai, tạo niềm vui cho Vệ công chúa.
"..." Vệ Nam Bạch nhìn nụ cười của Thẩm Đại Hải so với bông hoa ở đầu viện kia nhìn còn xán lạn hơn mấy phần, mà không biết tại sao đáy lòng Vệ Nam Bạch lại có cảm giác thực muốn đến Hồng Môn yến.
"Công chúa?" Thẩm Đại Hải nở nụ cười rạng rỡ hơn mấy phần.
Vệ Nam Bạch suy tư rất lâu, rốt cuộc gật đầu một cách gian nan trong ánh mắt chờ đợi của Thẩm Đại Hải.
Trường An, ven hồ Tây Tử.
Vào thời gian khoảng tháng ba mùa xuân này thường ra hoa sớm, mùi thơm của hương hoa toả ngào ngạt khắp ngàn dặm này, lại càng làm nổi bật đến màu xanh biếc như lam ngọc của mặt hồ Tây Tử. Có lẽ bởi vì còn sớm mà ven hồ cũng không nhiều du khác, mà một số chiếc thuyền của nhà đò cũng đã chờ đợi khá lâu cạnh bờ.
Tiếu Kỳ đưa ánh mắt thỉnh thoảng nhìn một bên khăn của Vệ Nam Bạch.
"Phong tục của Vệ quốc, nữ tử cần đeo khăn che mặt lấy đó làm khí tức đoan trang, trong sạch. Xin điện hạ thứ lỗi." Vệ Nam Bạch sau khi phát hiện thì mới giải thích rõ ràng.
Tiếu Kỳ nhíu nhíu mày "Vệ quốc của các ngươi thật là nhiều phong tục."
"Điện hạ, công chúa, thuyền đã chuẩn bị." Thẩm Đại Hải vừa thông báo cho nhà đò rồi quay sang cười nói với bọn họ.
Tiếu Kỳ nghe xong liếc mắt nhìn thuyền, bước chân cũng đột nhiên dừng lại "Thẩm Đại Hải, ta không phải nói ngươi phải chuẩn bị hai chiếc sao? Hơn nữa..." Thuyền này sao có thể nhỏ như vậy, nhìn nhỏ như này, nếu như hai người cùng ngồi, chỉ cần đến gần nhau một chút là sẽ có chút động tác động chạm đến người kia.
"Cái này.... Điện hạ có chỗ không biết, chi phí Lệ Chính điện tháng này có chút khẩn, còn nếu muốn du ngoạn vào thời điểm như thế này thì nên đặt một chiếc thuyền trước."
Tiếu Kỳ hoài nghi nhìn chằm chằm Thẩm Đại Hải, hắn là chủ cái cung này làm sao lại không biết, Tiếu Kỳ hắn lúc này đã giật gấu vá vai đến nơi hay sao mà ngay cả một chiếc thuyền hoa kha khá hơn chút cũng không mướn nổi? Hơn nữa...
Hắn liếc mắt nhìn mặt hồ Tây Tử lúc này đang trống rỗng, bóng dáng một chiếc thuyền cũng không có, mà cách đó không xa còn neo vài chiếc thuyền không người.
"Thẩm Đại Hải, ta cảm giác lại không đúng..."
"Điện hạ, lúc này đã không còn sớm, ngài và công chúa trước tiên nên...." Thẩm Đại Hải chỉ lo Tiếu Kỳ nhận ra cái gì nên vội vàng cắt lời, nhưng lão mới chỉ nói hơn phân nửa đã thấy Vệ Nam Bạch được Tần Mặc nâng lên ngồi trên chiếc thuyền nhỏ kia.
"Công chúa?"
Tiếu Kỳ thấy thế, cũng lười tính toán với Thẩm Đại Hải. Hắn lúc này định bước lên thì lại bị Tần Mặc ngăn cản.
"Chờ đã, ngươi có ý gì?"
Vệ Nam Bạch lúc này ngồi trên thuyền áy náy nở nụ cười, giải thích với Vệ Nam Bạch "Cửu điện hạ, trong phong tục của Vệ quốc, nữ tử thành hôn trước nửa tháng không thể gặp mặt phu quân, ta cùng điện hạ đi du ngoạn thế này đã là ngoại lệ. Hơn nữa thuyền này quá nhỏ, sợ là ngồi hai người không được. Mong điện hạ thứ lỗi, thỉnh điện hạ tìm một chiếc thuyền nhỏ khác để đi."
Phong tục Vệ quốc, lại là phong tục Vệ quốc.... Tiếu Kỳ nghe xong, nhìn lại cái người đang mỉm cười kia, cảm giác giờ khắc này, lông tóc của mình đều dựng thẳng đứng lên "Vệ Nam Bạch, ngươi cố tình đoạt thuyền của ta, lúc này còn trào phúng ta?"
Vệ Nam Bạch nhìn Tiếu Kỳ cơ hồ muốn nổi trận lôi đình, vẫn ung dung không vội mà cười "Điện hạ nói quá lời rồi, bất quá ta chỉ tuỳ việc mà xét, nếu có chỗ nào đắc tội với ngài thì mong ngài bỏ qua cho." Nói xong, y liền bảo Tần Mặc ngăn Tiếu Kỳ lại rồi ra hiệu cho nhà đò lái thuyền.
Tiếu Kỳ đứng trên bờ nghiến răng nghiến lợi nhìn Vệ Nam Bạch dần dần đi xa.
"Tránh ra." Hắn nghiêng mặt trừng Tần Mặc.
"Thứ tội, điện hạ." Tần Mặc không cảm xúc, làm hết chức trách của mình mà cản hắn lại.
"Ta bảo ngươi tránh ra, có nghe thấy không."
"Thứ tội, điện hạ." Tần Mặc lại tiếp tục biểu lộ mặt không cảm xúc.
Vô liêm sỉ! Tại sao lại có một đôi chủ tớ vô liêm sỉ như vậy!
Cướp thuyền một cách trắng trợn!
Người Vệ quốc quả thực vô liêm sỉ đến cực điểm!
Tiếu Kỳ thực sự rất tức giận, chắp tay nhìn cái người nơi đó đang lượn vòng tới. Sau đó, đột nhiên dừng lại, Tiếu Kỳ nghiến răng trừng Vệ Nam Bạch. Đương lúc Tần Mặc ý thức được thì đã chậm, Tiếu Kỳ lúc này đã dùng đại khinh công phi lên thuyền.
Thuyền nhỏ lập tức chao đảo, người chèo thuyền đằng trước sợ hãi vội đỡ lấy oành đỉnh. Vệ Nam Bạch nhìn Tiếu Kỳ đang đi tới còn cố ý ngồi sát ngay bên cạnh Vệ Nam Bạch, nhìn Vệ Nam Bạch đang bất đắc dĩ đến, tâm nhất thời thoả mái vô cùng.
Thấy thế, Vệ Nam Bạch chỉ có thể lui sang bên cạnh không ít, Tiếu Kỳ phát hiện liền lui theo y, thậm chí so với lúc đầu lại càng gần hơn nữa. Vệ Nam Bạch cau mày liền di mấy lần, Tiếu Kỳ lập tức cười híp mắt dựa vào. Việc cứ như thế tiếp diễn, nhịn mãi nhưng không được, Vệ Nam Bạch tựa hồ cũng có chút tức giận "Cửu điện hạ."
"Ta nghe nói, ngươi còn gọi là Văn Cẩn?" Tiếu Kỳ tựa hồ không quan tâm đến căm tức trong mắt Vệ Nam Bạch.
Thấy hắn không chút chú ý đến cảm xúc của mình, Vệ Nam Bạch nếu còn lui nữa thì sẽ đến đuôi thuyền. Vệ Nam Bạch không còn cách nào khác là từ bỏ, ngước mắt nhìn Tiếu Kỳ một cái rồi khẽ gật đầu.
"Văn Cẩn, Văn Cẩn,.." Tiếu Kỳ dường như rất hứng thú, nói liên tiếp rất nhiều lần "Vệ Văn Cẩn.... Thật là dễ nghe."
"Điện hạ?" Vệ Nam Bạch luôn cảm thấy trạng thái Tiếu Kỳ không đúng, mà bầu không khí giữa hai người cũng thật là kỳ quái.
"Nghe cái tên Văn Cẩn này còn hay hơn Vệ công chúa rất nhiều. Ta thấy, ít ngày nữa ngươi cùng ta thành hôn rồi, về sau ta sẽ gọi ngươi là Văn Cẩn." Tiếu Kỳ đang nói, lại như nhớ ra điều gì "Ta nghe Thẩm Đại Hải nói, thân thể ngươi mấy ngày trước không thoả mái cho nên cũng không thể xuống suối ngâm nước nóng được?" Tiếu Kỳ quan tâm hỏi "Lúc đó thân thể khó chịu nhiều ư?"
Tâm Vệ Nam Bạch ngờ vực nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười "Tạ điện hạ quan tâm, nhờ phúc của Hoàng hậu nương nương, thân thể Vệ Nam Bạch đã không còn đáng ngại."
Tiếu Kỳ nghe vậy không vui nhìn y chằm chằm "Văn Cẩn, gọi xa lạ thế là sao, cái gì mà điện hạ, cái đó đều để người ngoài gọi, ngươi cứ gọi ta là Tiếu Kỳ, không, A Kỳ nghe hay hơn."
"..."
Nụ cười trên mặt Tiếu Kỳ càng sáng, bỗng nhiên tiến đến trước mặt Vệ Nam Bạch, mắt lấp lánh nhìn hắn "Văn Cẩn, đến gọi một tiếng xem nào, được không?"
Phía sau lưng Vệ Nam Bạch toàn bộ như đều dán vào mặt băng thuyền, vẻ mặt lộ ra chút do dự.
Tiếu Kỳ giống như đại hôi lang đang từng bước dụ dỗ, lại đi trước thu thập đồ, nở nụ cười không có chút hảo ý "Văn Cẩn?"
Hai người càng ngày càng gần, Vệ Nam Bạch tựa hồ không tránh được ánh mắt lấp lánh của Tiếu Kỳ, giờ khắc này y có thể cảm nhận được nhiệt khí từ miệng Tiếu Kỳ.
Tiếu Kỳ có nửa phần cũng không nhường, ý cười trong mắt càng đậm, giọng điệu tra đến vô cùng "Văn Cẩn...."
Trong tình cảnh này, đáy lòng Vệ Nam Bạch cũng âm thầm kêu khổ không ngừng. Hôm nay là ngày du ngoạn hồ, quả nhiên là tràng Hồng Môn yến.
"Văn Cẩn a..."
Tiếu Kỳ dường như đã có chủ ý, nếu như Vệ Nam Bạch không gọi, cả ngày hôm nay hắn sẽ không buông tha.
Bị bức ép đến không sao lui được nữa, Vệ Nam Bạch chỉ có thể biệt nữu mà quay sang một bên, âm thanh nhỏ đến cơ hồ không hề nghe thấy "A Kỳ!"
"Cái gì?" Tiếu Kỳ đem đặt lỗ tai ở bên hỏi.
Vệ Nam Bạch cắn môi, tựa hồ là khí cấp bại phôi trừng Tiếu Kỳ một cái.
Da mặt của Tiếu Kỳ từ trước đến giờ có thể so với tường thành, đao thương bất nhập, hoàn toàn không để vào trong mắt.
Vệ Nam Bạch biết Tiếu Kỳ thế nào cũng không bỏ qua cho mình, không thể làm gì khác hơn là khẽ thở dài, âm thanh lớn hơn chút "A Kỳ!"
"Ừm, Văn Cẩn, ngươi gọi ta có chuyện gì?" Chẳng biết vì sao, Tiếu Kỳ thấy vành tai người kia đỏ hồng trước mắt mình, cả người chợt cảm thấy vô cùng vui.
Thực sự là được đà lấn tới! Vệ Nam Bạch xưa nay luôn biết bình tĩnh mà kiềm chế, giờ khắc này như sắp phá cồn.
"Văn Cẩn." Biết nếu còn đùa nữa thì Vệ Nam Bạch sẽ rất tức giận, Tiếu Kỳ thấy thế nên thôi, cười liếc mắt nhìn y nói "Nếu thân thể ngươi đã tốt hơn rồi thì hai ngày sau ngươi cùng ta đi Thang Sơn một chuyến."
Tiếu Kỳ lui về sau một chút, Vệ Nam Bạch lúc này vất vả thở phào nhẹ nhõm lại bắt đầu sững người "Cái gì?"
"Ôn tuyền Thang Sơn ở ngoại ô là một nơi tuyệt đẹp nhất tuyệt thiên hạ, tuy vậy nhưng lại là nơi ngự dụng của Hoàng gia, người thường đều không đi được." Tiếu Kỳ cười cười "Nghe Tam ca nói, hai ngày nữa phụ hoàng sẽ bài giá Thang Sơn, đãi trọng thần trong triều đến."
Vệ Nam Bạch nhất thời có loại linh cảm chẳng lành.
"Lần trước ngươi đi không thành, lần này ta cũng theo giá, ta sẽ dẫn ngươi đi, được không?"
"...." Vệ Nam Bạch nhìn Tiếu Kỳ chân thành cười, cảm thấy vô cùng đau đầu.
Hoàn Chương 18.
Có một sự kiện là Hồng Môn Yến nhưng tóm tắt cái đó thì hơi bị dài nên ta đưa link vào ĐÂY
Danh sách chương