Tráp bạc kia đã bị hắn cầm thật lâu, cao chi bên trong nóng đến tan chảy, khi mở nắp đã là một hộp dầu thơm mùi hoa quế.

Ôn Tử Nhiên dang rộng hai chân nằm dưới thân hoàng đế, mặc cho hoàng đế dùng dầu thơm kia xoa vào giữa kẽ đùi đến rối tinh rối mù, dùng gối ngọc lót vào eo mông, ngón tay đẩy ra cửa huyệt đóng chặt, lấy dầu quế thơm đổ thằng vào bên trong.

Hắn che mắt, thút thít khóc không dám nhìn.

Nhưng những lúc mắt không nhìn thấy thì thân thể bao giờ cũng sẽ phá lệ mẫn cảm, bời vì eo mông được kê lên cao, dầu thơm kia không chảy ra ngoài mà lại chảy ngược vào bên trong thân mình, cảm giác kì dị lạ thường.

Chưa kịp thích nghi với tình cảnh quái dị này, hoàng đế đã rút ngón tay ra, thay bằng một vật lành lạnh mang theo lông tơ mịn màng, từng chút từng chút đâm vào bên trong thân mình hắn.

Lộc nhung kia cũng không tính là thô to, nhưng lại dài, phía trước cũng không phải tròn trĩnh, còn có gai tròn nhỏ, lúc đâm vào bên trong, lông tơ tinh mịn quét qua vách ruột mẫn cảm, thật sự là dục tiên dục tử.

Hoàng đế từng chơi đùa với hắn hai lần, lần đầu đã thao làm đến nỗi không cần đụng đằng trước hắn cũng tiết thân mấy lần, nghiễm nhiên đã sớm sờ chín toàn thân hắn, lần này thậm chí không cần sờ soạng, liền trực tiếp đâm lộc nhung kia vào đúng nơi tiêu hồn nhất bên trong thân mình hắn.

Ôn Tử Nhiên rên rỉ một tiếng, vừa ngọt vừa mềm, eo lưng cũng lập tức cong lên.

Nhiếp Huyễn lại vẫn cứ đâm lộc nhung vào nơi sâu nhất, cho đến khi phần đầu khối sừng gắt gao đè lên một điểm mềm mại sâu không chạm tới được mới buông lỏng tay, cười nói: "Thế nào?"

Làn da trắng nõn của Ôn Tử Nhiên nổi lên một tầng mây đỏ, che mắt ngượng ngùng khóc.

Nhiếp Huyễn nâng lên đầu tính khí giữa hai chân hắn lúc này đang chảy ra chất lỏng, cười trêu chọc: "Mới cắm vào đã có cảm giác như vậy? Thế nào, lộc nhung này có phải rất tiêu hồn hay không?"

Ôn Tử Nhiên bị y cầm đến rên lên một tiếng, thân mình co rụt lại theo bản năng, lại chỉ cảm thấy lộc nhung kia nặng nề mài lên vách ruột mềm mại thêm một chút, rên lên thành tiếng.

Nhiếp Huyễn ngắm nhìn cơ thể hắn đang rộng mở trước mắt mình, bắp đùi vừa rồi lúc còn trong Ngự hoa viên đã bị bóp nhéo để lại đầy dấu vết, mỉm cười, lại tiếp tục bóp xuống: "Sao, thích đến nỗi nói không nên lời, chỉ biết dâm đãng rên rỉ? Chẳng lẽ lộc nhung này còn có thể làm cho ngươi vui sướng hơn thứ kia của trẫm hay sao?"

Ôn Tử Nhiên vừa khóc vừa lắc đầu, Nhiếp Huyễn liền mở rộng tà áo hắn thêm nữa, cúi xuống cắn lên đầu v* hắn.

Tay kia nắm lấy phần nhỏ gốc sừng còn lộ ra bên ngoài cửa huyệt, gắt gao ma sát lên chỗ sâu bên trong thân mình hắn.

Khoái cảm kịch liệt kéo dài nơi hạ thân khiến cho hắn hoàn toàn không chịu nổi, đây còn là lần đầu tiên bị một vật thể không phải là ngón tay hay là tính khí của hoàng đế tiến vào, vật chết không giống như vật sống, lộc nhung kia cứng ngắt lại hơi lành lạnh, chèn bên trong cơ thể, khiến cho hắn phá lệ có ảo giác bị đâm xuyên, ngay cả khi vật chết kia mang đến cho hắn khoái cảm hắn cũng không cách nào thừa nhận, toàn bộ không có một chút độ ấm, làm cho người không thể nào cảm thấy an toàn,

Ôn Tử Nhiên khóc đến cơ hồ đứt hơi, rên rỉ ngắt quãng van xin hoàng đế dừng tay.

Nhiếp Huyễn búng búng lên trên tính khí đã cương cứng dựng đứng của hắn một chút, cắn vành tai hắn hỏi: "Đã thích thành như vậy, lại còn nói không muốn, thật sự là không hay đâu."

Bàn tay che mắt của Ôn Tử Nhiên mạnh mẽ nâng lên, vòng qua ôm chặt lấy cổ hoàng đế, khóc lóc van nài: "Thần muốn bệ hạ...Chỉ cần bệ hạ thôi!"

Nhiếp Huyễn ngừng một chút, bàn tay cầm lộc nhung chậm rãi từng chút từng chút một rút ra mảnh sừng thấm đẫm cao chi trơn trượt và dịch ruột non, chậc một tiếng nói: "Chảy nhiều nước như vậy...Thật sự không thích sao?"

Ánh mắt Ôn Tử Nhiên đã gần như tan rã, lại chủ động dùng hai chân câu lên ôm lấy thắt lưng y.

Khó có khi nào Hộ bộ thượng thư của y lại có tư thái chủ động gọi mời thế này, trong lòng ngoại trừ nghi hoặc cũng chỉ còn lại một mảnh lửa nóng, tiện tay ném lộc nhung kia qua một bên, đặt tính khí đã hưng phấn bừng bừng của mình lên trên lối vào ướt mềm kia, cọ cọ, lại không vội vã tiến vào.

Giữa đùi cuối cùng cũng được vật cứng nóng bỏng tràn ngập sinh khí chen vào, Ôn Tử Nhiên hổn hển thở gấp, chủ động nâng eo lên đón nhận.

Ánh mắt Nhiếp Huyễn tối sầm lại, mạnh mẽ cắm vào, cắm đến cực sâu.

Thân mình Ôn Tử Nhiên bỗng nhiên xoắn chặt, đúng là chỉ như vậy đã liền tiết thân, hậu huyệt co rút mút y đến dục tiên dục tử, cơ hồ sắp thất thủ, mạnh mẽ lấy lại bình tĩnh, lại không dè chừng nam nhân vừa đi qua cao trào sẽ mẫn cảm đến nỗi không được, nắm chặt eo hắn hung hăn đỉnh lên.

Ôn Tử Nhiên bị thao làm đến triệt để thất thần, chỉ biết ân ân a a rên rỉ theo từng đợt đỉnh đưa, đúng là thần thái phóng đãng hiếm có.

Vào lúc ý thức phiêu lãng càng lúc càng xa, mơ hồ nghe thấy hoàng đế ghé vào bên tai hỏi một câu: "Vị trí thừa tướng có cái gì tốt, thật sự muốn làm đến như vậy?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện