Ngón tay hoàng đế mò đến hậu huyệt liền muốn xâm nhập vào bên trong, đầu ngón tay ấm áp khô ráo, không ngửi được mùi hoa quế ngọt nị thường ngày, cả người Ôn Tử Nhiên đều phát run, nhỏ giọng nức nở: "Đau."
Nhiếp Huyễn chớp mắt, cắn cắn lên vành tai mềm mỏng của hắn cười nói: "Lần trước rõ ràng làm cho trẫm thao đến không thể khép, lần này sao lại chặt như vậy...Nhắc mới nhớ, dược lần trước trẫm đưa cho ái khanh dùng tốt không?"
Ôn Tử Nhiên đâu ngờ hoàng đế sẽ nhắc tới chuyện này, nhất thời cũng quên mất hai chân còn trần trụi trong gió lạnh có bao nhiêu xấu hổ, khóc thút thít nói: "Bệ hạ, bệ hạ bắt nạt thần thì thôi....còn...còn ban những thứ....là xem thần thành thứ gì!"
Trái lại Nhiếp Huyễn là lần đầu tiên thấy hắn có chút nóng nảy, cảm thấy vô cùng thú vị, ngón tay thon dài không từ bỏ ý định, vẫn cứ chui vào trong hậu huyệt, lại nói: "Lần đầu cũng đã nói với ái khanh, làm việc này là vì luyến mộ phong thái của ái khanh, tuyệt đối không phải là bắt nạt, sao lại không nhớ rõ như thế? Còn về hai vị dược kia..."
Nhiếp Huyễn dừng một chút, cười thêm sâu xa mà nói: "Chẳng lẽ ái khanh lại không thích sao? E là chưa hiểu được tác dụng của nó rồi....Ngày khác nếu có rãnh, trẫm đến phủ ái khanh, dạy ngươi cách dùng một chút – nhất là cái lộc nhung kia, nhất định có thể làm cho ái khanh dục tiên dục tử."
Ôn Tử Nhiên ngẩn người, một lát sau mới kịp phản ứng, nghe hoàng đế nói ngày càng kỳ lạ, vừa tức lại vừa vội, đỏ mắt thút tha thút thít, lại thật tránh thoát khỏi hoàng đế, cúi lưng muốn kéo quần.
Bị ôm eo nhấc lên, kéo lại.
Nhiếp Huyễn chậc một tiếng, tay còn lại dùng sức bóp lên bắp đùi trơn bóng căng cứng của hắn mấy cái: "Ái khanh thật dễ nổi giận mà."
Thanh âm lạnh lùng, không mang ý cười.
"Lần trước đúng là trẫm có chút quá đáng, đã lâu rồi không động vào ái khanh, để cho ái khanh nghỉ ngơi cho tốt. Trái lại không nghĩ tới, tính tình của ái khanh lại dễ sinh giận như vậy a."
Ôn Tử Nhiên có chút sợ hãi sự tức giận rõ ràng này của hoàng đế, tuy rằng vô cùng xấu hổ giận dữ, nhưng vẫn nhất thời không dám làm gì thêm.
Vốn dĩ cho rằng hiện nay hoàng đế quan hệ mật thiết với Dung Hàm Chi, sau khi hưởng qua một nhân vật chói lọi rực rỡ kinh tài tuyệt diễm như vậy, thì sẽ không còn quay đầu muốn ăn món ăn không hương vị còn già cả như hắn đây nữa, cho nên lần này đến cũng không nghĩ gì nhiều, cho rằng là công sự mà thôi.
Vạn vạn không ngờ tới hoàng đế không chỉ không có ý nghĩ bỏ qua cho hắn, mà còn lần sau đa dạng quá phận hơn cả lần trước, lần trước là ban ngày tuyên dâm lại còn ở ngay trong Noãn các, hôm nay trời còn sáng tỏ, lại muốn ấn hắn làm chuyện đó ngay sau hòn giả sơn! Ôn Tử Nhiên hắn tuy rằng không thuộc dòng dõi hiển hách gì, nhưng cũng là xuất thân từ sĩ tộc, thưở nhỏ đọc sách học lễ, làm việc cơ hồ cũng không dám chểnh mảng, lần trước hoàng đế uy bức lợi dụ cũng không thể bắt hắn phẩm tiêu cho đến tận cùng, hôm nay sao có thể chịu đựng được thú chơi mới càng quá phận hơn của hoàng đế.
Tính tình hắn vỗn dĩ nhát gan, giờ phút này tức giận xấu hỗ phẫn nộ đều toàn bộ nhảy ra, toàn thân run rẩy không thể kìm chế, nước mắt càng là không ngừng lại được, từng giọt dọc theo đường cong cằm mà rơi xuống, cơ hồ thấm ướt cổ áo và vạt áo trước.
Lại nghe thấy hoàng đế ghé vào tai gằn lên từng chữ: "Quỳ xuống, tự nhếch mông lên."
Ôn Tử Nhiên tất nhiên là không chịu, lại tránh né, bị hoàng đế ngắt nhéo lên trên bắp đùi, đau đến ai ai kêu lên.
Hắn vốn mẫn cảm lại còn sợ đau, da thịt nơi bắp đùi phá lệ mềm mại, sao có thể chịu được.
Lại nghe thấy giọng nói hoàng đế càng thêm lạnh lẽo mà nói:"Nghe lời."
Nhiếp Huyễn chớp mắt, cắn cắn lên vành tai mềm mỏng của hắn cười nói: "Lần trước rõ ràng làm cho trẫm thao đến không thể khép, lần này sao lại chặt như vậy...Nhắc mới nhớ, dược lần trước trẫm đưa cho ái khanh dùng tốt không?"
Ôn Tử Nhiên đâu ngờ hoàng đế sẽ nhắc tới chuyện này, nhất thời cũng quên mất hai chân còn trần trụi trong gió lạnh có bao nhiêu xấu hổ, khóc thút thít nói: "Bệ hạ, bệ hạ bắt nạt thần thì thôi....còn...còn ban những thứ....là xem thần thành thứ gì!"
Trái lại Nhiếp Huyễn là lần đầu tiên thấy hắn có chút nóng nảy, cảm thấy vô cùng thú vị, ngón tay thon dài không từ bỏ ý định, vẫn cứ chui vào trong hậu huyệt, lại nói: "Lần đầu cũng đã nói với ái khanh, làm việc này là vì luyến mộ phong thái của ái khanh, tuyệt đối không phải là bắt nạt, sao lại không nhớ rõ như thế? Còn về hai vị dược kia..."
Nhiếp Huyễn dừng một chút, cười thêm sâu xa mà nói: "Chẳng lẽ ái khanh lại không thích sao? E là chưa hiểu được tác dụng của nó rồi....Ngày khác nếu có rãnh, trẫm đến phủ ái khanh, dạy ngươi cách dùng một chút – nhất là cái lộc nhung kia, nhất định có thể làm cho ái khanh dục tiên dục tử."
Ôn Tử Nhiên ngẩn người, một lát sau mới kịp phản ứng, nghe hoàng đế nói ngày càng kỳ lạ, vừa tức lại vừa vội, đỏ mắt thút tha thút thít, lại thật tránh thoát khỏi hoàng đế, cúi lưng muốn kéo quần.
Bị ôm eo nhấc lên, kéo lại.
Nhiếp Huyễn chậc một tiếng, tay còn lại dùng sức bóp lên bắp đùi trơn bóng căng cứng của hắn mấy cái: "Ái khanh thật dễ nổi giận mà."
Thanh âm lạnh lùng, không mang ý cười.
"Lần trước đúng là trẫm có chút quá đáng, đã lâu rồi không động vào ái khanh, để cho ái khanh nghỉ ngơi cho tốt. Trái lại không nghĩ tới, tính tình của ái khanh lại dễ sinh giận như vậy a."
Ôn Tử Nhiên có chút sợ hãi sự tức giận rõ ràng này của hoàng đế, tuy rằng vô cùng xấu hổ giận dữ, nhưng vẫn nhất thời không dám làm gì thêm.
Vốn dĩ cho rằng hiện nay hoàng đế quan hệ mật thiết với Dung Hàm Chi, sau khi hưởng qua một nhân vật chói lọi rực rỡ kinh tài tuyệt diễm như vậy, thì sẽ không còn quay đầu muốn ăn món ăn không hương vị còn già cả như hắn đây nữa, cho nên lần này đến cũng không nghĩ gì nhiều, cho rằng là công sự mà thôi.
Vạn vạn không ngờ tới hoàng đế không chỉ không có ý nghĩ bỏ qua cho hắn, mà còn lần sau đa dạng quá phận hơn cả lần trước, lần trước là ban ngày tuyên dâm lại còn ở ngay trong Noãn các, hôm nay trời còn sáng tỏ, lại muốn ấn hắn làm chuyện đó ngay sau hòn giả sơn! Ôn Tử Nhiên hắn tuy rằng không thuộc dòng dõi hiển hách gì, nhưng cũng là xuất thân từ sĩ tộc, thưở nhỏ đọc sách học lễ, làm việc cơ hồ cũng không dám chểnh mảng, lần trước hoàng đế uy bức lợi dụ cũng không thể bắt hắn phẩm tiêu cho đến tận cùng, hôm nay sao có thể chịu đựng được thú chơi mới càng quá phận hơn của hoàng đế.
Tính tình hắn vỗn dĩ nhát gan, giờ phút này tức giận xấu hỗ phẫn nộ đều toàn bộ nhảy ra, toàn thân run rẩy không thể kìm chế, nước mắt càng là không ngừng lại được, từng giọt dọc theo đường cong cằm mà rơi xuống, cơ hồ thấm ướt cổ áo và vạt áo trước.
Lại nghe thấy hoàng đế ghé vào tai gằn lên từng chữ: "Quỳ xuống, tự nhếch mông lên."
Ôn Tử Nhiên tất nhiên là không chịu, lại tránh né, bị hoàng đế ngắt nhéo lên trên bắp đùi, đau đến ai ai kêu lên.
Hắn vốn mẫn cảm lại còn sợ đau, da thịt nơi bắp đùi phá lệ mềm mại, sao có thể chịu được.
Lại nghe thấy giọng nói hoàng đế càng thêm lạnh lẽo mà nói:"Nghe lời."
Danh sách chương