Lúc hoàng đế mang người nghênh đón Dung Hàm Chi, Chu Hi đang ngồi trước bàn viết này nọ.
Tay trái đè lên mi tâm, viết chưa được hai chữ đã gác bút.
Hắn từ khi niên thiếu đã có văn danh, năm đó cũng từng làm học sĩ Hàn Lâm, văn chương ngày thường như ngựa chạy, còn có thể làm nên màu sắc rực rỡ văn thải phi dương.
Nhưng hôm nay không biết là đang viết cái gì, nửa ngày cũng không được mấy dòng.
Từ sau lần bị Nhiếp Huyễn mạnh tay ép buộc, thân thể vẫn không hồi phục lưu loát như cũ được, lâu lâu lại có chút sốt nhẹ, thường ngày vẫn cố gắng chống chọi không muốn người khác phát hiện ra, gần đây giao mùa, nóng lạnh thất thường, hai hôm nay phá lệ không thoải mái.
Mới sáng nay thôi vừa mới sốt một trận, hiện giờ ngồi trong thư phòng lâu, đầu cũng đã có chút cảm giác chóng mặt, đơn giản ném bút đi, leo lên tháp trong thư phòng nghỉ ngơi, mơ mơ màng màng ngủ, nghe thấy có người tiến vào, lại không thể mở mắt ra nổi.
Người tới gọi hắn: "Huynh trưởng?"
Hắn thấp giọng trả lời, nghe ra là lục đệ Chu Sưởng.
Chu Sưởng nhìn thấy hắn nằm trên tháp, liền bước tới, nghe thấy giọng nói kia thật sự suy yếu, vươn tay sờ lên trán hắn, lo lắng nói: "Hình như huynh trưởng lại có chút sốt nhẹ."
Chu Hi miễn cưỡng mở mắt ra, nhẹ giọng nói: "Không thể nào..." Dừng một chút lại nói: "Lục lang, lấy cho ta chút nước."
Chu Sưởng nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua, đi đến bên bàn, vừa thở dài: "Huynh trưởng từ lần bệnh nặng lúc trước, thân thể vẫn luôn luôn không tốt, cứ tiếp tục thế này thì biết làm sao."
Vừa nói vừa cầm lấy chén trà trên bàn, thuận mắt nhìn thấy đầu đề biểu chương trên bàn, bỗng nhiên giật mình, cũng không còn để ý đến chén trà kia nữa, nắm chặt biểu chương kia lộn trở lại bên tháp, lớn tiếng quát hỏi: "Huynh trưởng muốn xin từ quan?!"
Chu Hi vẫn chưa từng thấy đệ đệ mình lời nói gấp gáp, thần sắc nghiêm nghị như vậy, có chút ngốc lăng, lập tức chau mày: "Giống bộ dáng gì... ngươi nói chuyện với huynh trưởng ngươi như vậy sao?"
Song thân mất sớm, hai đệ đệ đều do một tay Chu Hi nuôi dạy mà lớn lên. Ở nhà vẫn luôn dùng phương pháp xem huynh trưởng vi phụ lập thành quy củ với các đệ đệ, hai đệ đệ ở trước mặt hắn cũng luôn cúi đầu nghe theo, chưa từng có lúc nào lời nói gấp gáp thần sắc nghiêm nghị mà quát hỏi hắn như vậy.
Hắn chậm rãi ngồi dậy, chỉ cảm thấy chóng mặt quay cuồng, có thể thật sự đã phát sốt, toàn thân đều rét run, rất không thoải mái, chỉ muốn uống nước.
Chu Sưởng ném bản tấu kia ra trước mặt hắn: "Huynh trưởng có biết chính mình đang làm cái gì hay không!"
"Chu Sưởng, ngươi quá phận!" Chu Hi ấn ấn thái dương, mắt lạnh trừng qua, gọi cả tên họ hắn.
Đã thấy Chu Sưởng thẳng tắp quỳ xuống bên tháp, gằn từng chữ: "Huynh trưởng cũng biết, nếu ngươi từ tướng, Lan Lăng Chu thị liền sẽ vạn kiếp bất phục? Ngươi đắc tội với bệ hạ đến như vậy, lúc này thoát ra, không còn để ý đến trong gia tộc, hay là những tôn thất sĩ tộc lớn có giao hảo với ngươi...Đặc biệt là lúc này Dung Hàm Chi vừa mới trở lại, đang nơi đầu sóng ngọn gió ngươi lại muốn bỏ gánh, đến lúc đó, cho dù bệ hạ không động đến Chu gia ta, những người đó sẽ bỏ qua cho chúng ta sao?...Huynh trưởng, ngươi hồ đồ rồi sao!"
Chu Hi giật giật môi, thấp giọng nói: "Ngươi đi ra ngoài."
"Huynh trưởng..."
"Cút!"
Hắn vẫn luôn luôn thanh nhã ôn hòa, hành tung khéo léo, hiếm khi nào lại phẫn nộ như vậy. Giọng nói trở nên khàn khàn, dùng sức quát lớn, thật sự dọa đến bào đệ được hắn nuôi lớn từ nhỏ này, Chu Sưởng ngậm miệng, thâm thâm nhìn hắn một cái, giọng căm hận nói: "Khẩn cầu huynh trưởng nghĩ đến tông tộc, ngàn vạn lần không thể xúc động...Đã đắc tội với tất cả mọi người, hiện giờ lại nói rút lui, có từng nghĩ tới bọn ta sao!"
Nói xong liền đứng lên, xoay người rời đi.
Thấy cửa thư phòng đã đóng lại, Chu Hi lập tức không còn chống đỡ nổi, cơ hồ ngã ngược lại về tháp.
Những chuyện mà Chu Sưởng nói, sao hắn lại không biết được? Nhưng hắn hao phí tâm huyết lại gặp phải bị bắt nạt, những chuyện này, Chu Sưởng lại hoàn toàn không biết gì cả, có thể cho dù biết cũng sẽ không để ý.
Vậy những thế gia tông thất cùng hắn giao hảo lâu nay cũng sẽ tuyệt không để ý tới.
Lúc trước, hắn lấy gia tộc, thế gia và tông thất làm trọng, hôm nay ngược lại trở thành uy hiếp với hắn, tiến thối lưỡng nan.
Có thể thấy được mọi chuyện đều là có định số, có vay có trả.
Chu Hi run rẩy nâng tay che mắt, cười thảm một tiếng.
Đâm lao, phải theo lao.
editor: thật sự làm truyện này vì Chu Hi, cảm thấy Chu Hi rất đáng thương, có tài có dung mạo có thủ đọan có thể nói là còn có tâm, có đủ cả, nhưng lại là người chịu khổ, cô đơn không một ai hiểu, gánh nguyên một đám thế gia vô dụng, đối thủ thì lại mạnh như hoàng đế với thứ tướng, Chu Hi chính là một mình cân team mà. Truyện bắt đầu hay rồi ^^. Dung Hàm Chi rất đặc biệt, rất tự tại phóng khoáng, và mối quan hệ giữa DHC với CH cũng rất vui nha ^^.
Chương 62
Ngày kế, Chu Hi đi vào Chính Sự đường liền thấy Dung Hàm Chi bị người vây quanh, theo bản năng nhíu nhíu mày.
Trên cung yến hôm qua, việc thiên tử ân cần coi trọng Dung Hàm Chi đã không còn là chuyện gì bí mật, bao nhiêu là người vội vàng xoay qua nịnh bợ vị thứ tướng gặp thời chuyển vận này, cũng không có gì hiếm lạ.
Liền cứ như cũ mà thản nhiên cười, tác phong nhanh nhẹn bước đến, trong giọng nói thanh nhã ôn hòa mang theo ý cười: "Đều ở bên này làm cái gì, nhanh đi làm việc, nếu lại chọc cho ngự sử buộc tội, không cần bổng lộc nữa sao?"
Dung Hàm Chi mạnh mẽ quay đầu lại, đôi mắt hẹp dài hơi hơi híp, đôi mắt âm lãnh như rắn độc đảo qua, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Ôi, Chu thừa tướng đến."
Chu Hi cũng chán ghét đối phương y như vậy, càng chán ghét hơn nữa sự biểu lộ ác ý trắng trợn của đối phương, nhưng hàm dưỡng và phong độ của hắn lại không cho phép hắn được biểu lộ chán ghét ra mặt, vẫn cứ cười thập phần khéo léo như cũ, gật đầu trả lời: "Dung thứ tướng."
Mọi người chung quanh chỉ cảm thấy không khí trầm xuống.
Gương mặt Dung Hàm Chi trầm đến nỗi cơ hồ sắp nhỏ ra nước.
Tuy Dung Hàm Chi là thứ tướng, nhưng ngay cả hoàng đế lúc gọi hắn cũng sẽ không đem một chữ "thứ" này ra, cả triều văn võ, có ai là không cung kính gọi hắn một tiếng "Dung tướng"?
Chu Hi thì không, một ngụm cắn chết ngay lên điểm phân biệt thứ vị này, ngang ngạo trưng ra bản thân mình cao hơn hắn một bậc, nhưng vẫn có vẻ vô cùng khiêm tốn ưu nhã.
Dung Hàm Chi có chút bi ai cười nói: "Khiến cho Chu tướng chê cười rồi. Nhị tiểu tử nhà ta năm nay đúng mười tuổi, đại gia hỏa nói muốn làm tiệc mừng, ta là cảm thấy hài tử còn nhỏ, không thích hợp, bất quá nếu như là Chu tướng, có muốn đến uống ly rượu, sẵn lây dính chút không khí vui mừng hay không?"
Chu Hi hơi hơi nheo mắt lại, quan viên xung quanh chỉ hận không thể mọc thêm chân mà chạy cho nhanh.
Ai chẳng biết thừa tướng Chu Hi tử tự gian nan, nhi tử sinh một thì chết một, thông thường các đại thần sinh nhi tử hoặc là đón dâu cũng không dám đưa thiếp mời cho hắn, Dung Hàm Chi lại thằng mặt nói nhi tử thứ hai của mình đã được mười tuổi, chả khác nào trực tiếp xát muối lên vết thương của hắn.
Còn nói cái gì "dính chút không khí vui mừng"....thẳng thừng tuyên bố mắng Chu Hi không được. (không được đây là y nói không được trong chuyện xxoo đó nha)
Chu Hi lại vẫn bất động thanh sắc như cũ, cười trả lời: "Thật không? Vậy đúng là phải đến đòi một chén rượu rồi, đứa nhỏ này lớn lên như vậy cũng thật không dễ dàng, hàng năm chỉ có thể gặp phụ thân vài lần...Haiz, không bằng lát nữa bổn tướng xin bệ hạ ban ân điển, chuẩn cho Dung thứ tướng mang theo gia quyến về Bắc Cảnh?"
Tướng soái dưới triều Đại Yến lúc lãnh binh đều không cho mang theo gia quyến, toàn thể gia quyến của bọn họ đều phải ở lại kinh thành, làm con tin, nằm trong tay hoàng đế.
Lúc trước Dung Hàm Chi bị Chu Hi xa lánh, ở tại phương bắc bốn năm, lúc về triều yết khuyết cũng nhiều nhất là nửa tháng liền lại bị chèn ép đến phải quay về phương bắc, vừa mới dẫm lên vết sẹo của Chu Hi, không nghĩ nhanh như vậy liền bị bẻ đến đau chân.
Chu Hi còn thản nhiên cười cười nhìn hắn, dùng tư thế kẻ thắng trên cao nhìn xuống, lại bỗng nhiên lùi về sau một bước.
Tâm mọi người đều bay lên.
Quả nhiên một nháy mắt sau đó Dung Hàm Chi liền đứng lên muốn rút kiếm, bị một đám chúc quan ba chân bốn cẳng dùng lực giữ chặt lại.
Mấy người còn lại cũng vội vàng chắn trước mặt Chu Hi, hai bên đồng thanh liên tiếp khuyên "Dung tướng ngàn vạn lần lãnh tĩnh!"
Chuyện nhị tướng không hợp mọi người đều biết, ra tay tàn nhẫn cũng không phải chỉ mới một hai lần, Dung Hàm Chi bao giờ cũng muốn đánh rớt mặt mũi Chu Hi, lại không có được khí định thần nhàn hàm dưỡng tốt như hắn, tính tình Dung Hàm Chi luôn luôn thẳng thắng, bị trả lời mỉa mai liền khó tránh khỏi nghĩ đến sự chèn ép của Chu Hi mấy năm nay mà phẫn uất, lập tức muốn phát tác.
Người xung quanh vừa thấy hai người bọn họ cùng xuất hiện trong một gian phòng thì đã phát run trong lòng, can ngăn cũng đã là việc quen tay.
Chu Hi ngoại trừ một bước ban đầu kia, cũng không có động tĩnh gì khác, chỉ buông mắt, khẽ mỉm cười, gằn từng chữ: "Vẫn là mới một chút đã nổi nóng, thật sự là...không hề có tiến bộ. Lệnh tôn hy vọng thứ tướng có thể Dung Quảng Xuyên mà lại Hàm Chi, thứ tướng vẫn là không cần phụ lòng lão nhân gia mới tốt." (Dung Hàm Chi tự là Quảng Xuyên, ý nghĩa câu này của Chu Hi đại khái là giữa bao la rộng lớn vẫn có ẩn hàm gì đó của mình, này mị không chắc lắm ^^, chữ "hàm" còn có nghĩa là ẩn nhẫn nữa, nói chung một câu của người hoa, đặc biệt là loại người miệng lưỡi như Chu Hi thường có nhiều tầng ý nghĩa, mệt lắm ^^)
Nhìn thì có vẻ như là khiêm tốn, nhưng còn tâm cao khí ngạo không coi ai ra gì hơn cả vẻ ngẩng đầu hất cằm.
Tay trái đè lên mi tâm, viết chưa được hai chữ đã gác bút.
Hắn từ khi niên thiếu đã có văn danh, năm đó cũng từng làm học sĩ Hàn Lâm, văn chương ngày thường như ngựa chạy, còn có thể làm nên màu sắc rực rỡ văn thải phi dương.
Nhưng hôm nay không biết là đang viết cái gì, nửa ngày cũng không được mấy dòng.
Từ sau lần bị Nhiếp Huyễn mạnh tay ép buộc, thân thể vẫn không hồi phục lưu loát như cũ được, lâu lâu lại có chút sốt nhẹ, thường ngày vẫn cố gắng chống chọi không muốn người khác phát hiện ra, gần đây giao mùa, nóng lạnh thất thường, hai hôm nay phá lệ không thoải mái.
Mới sáng nay thôi vừa mới sốt một trận, hiện giờ ngồi trong thư phòng lâu, đầu cũng đã có chút cảm giác chóng mặt, đơn giản ném bút đi, leo lên tháp trong thư phòng nghỉ ngơi, mơ mơ màng màng ngủ, nghe thấy có người tiến vào, lại không thể mở mắt ra nổi.
Người tới gọi hắn: "Huynh trưởng?"
Hắn thấp giọng trả lời, nghe ra là lục đệ Chu Sưởng.
Chu Sưởng nhìn thấy hắn nằm trên tháp, liền bước tới, nghe thấy giọng nói kia thật sự suy yếu, vươn tay sờ lên trán hắn, lo lắng nói: "Hình như huynh trưởng lại có chút sốt nhẹ."
Chu Hi miễn cưỡng mở mắt ra, nhẹ giọng nói: "Không thể nào..." Dừng một chút lại nói: "Lục lang, lấy cho ta chút nước."
Chu Sưởng nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua, đi đến bên bàn, vừa thở dài: "Huynh trưởng từ lần bệnh nặng lúc trước, thân thể vẫn luôn luôn không tốt, cứ tiếp tục thế này thì biết làm sao."
Vừa nói vừa cầm lấy chén trà trên bàn, thuận mắt nhìn thấy đầu đề biểu chương trên bàn, bỗng nhiên giật mình, cũng không còn để ý đến chén trà kia nữa, nắm chặt biểu chương kia lộn trở lại bên tháp, lớn tiếng quát hỏi: "Huynh trưởng muốn xin từ quan?!"
Chu Hi vẫn chưa từng thấy đệ đệ mình lời nói gấp gáp, thần sắc nghiêm nghị như vậy, có chút ngốc lăng, lập tức chau mày: "Giống bộ dáng gì... ngươi nói chuyện với huynh trưởng ngươi như vậy sao?"
Song thân mất sớm, hai đệ đệ đều do một tay Chu Hi nuôi dạy mà lớn lên. Ở nhà vẫn luôn dùng phương pháp xem huynh trưởng vi phụ lập thành quy củ với các đệ đệ, hai đệ đệ ở trước mặt hắn cũng luôn cúi đầu nghe theo, chưa từng có lúc nào lời nói gấp gáp thần sắc nghiêm nghị mà quát hỏi hắn như vậy.
Hắn chậm rãi ngồi dậy, chỉ cảm thấy chóng mặt quay cuồng, có thể thật sự đã phát sốt, toàn thân đều rét run, rất không thoải mái, chỉ muốn uống nước.
Chu Sưởng ném bản tấu kia ra trước mặt hắn: "Huynh trưởng có biết chính mình đang làm cái gì hay không!"
"Chu Sưởng, ngươi quá phận!" Chu Hi ấn ấn thái dương, mắt lạnh trừng qua, gọi cả tên họ hắn.
Đã thấy Chu Sưởng thẳng tắp quỳ xuống bên tháp, gằn từng chữ: "Huynh trưởng cũng biết, nếu ngươi từ tướng, Lan Lăng Chu thị liền sẽ vạn kiếp bất phục? Ngươi đắc tội với bệ hạ đến như vậy, lúc này thoát ra, không còn để ý đến trong gia tộc, hay là những tôn thất sĩ tộc lớn có giao hảo với ngươi...Đặc biệt là lúc này Dung Hàm Chi vừa mới trở lại, đang nơi đầu sóng ngọn gió ngươi lại muốn bỏ gánh, đến lúc đó, cho dù bệ hạ không động đến Chu gia ta, những người đó sẽ bỏ qua cho chúng ta sao?...Huynh trưởng, ngươi hồ đồ rồi sao!"
Chu Hi giật giật môi, thấp giọng nói: "Ngươi đi ra ngoài."
"Huynh trưởng..."
"Cút!"
Hắn vẫn luôn luôn thanh nhã ôn hòa, hành tung khéo léo, hiếm khi nào lại phẫn nộ như vậy. Giọng nói trở nên khàn khàn, dùng sức quát lớn, thật sự dọa đến bào đệ được hắn nuôi lớn từ nhỏ này, Chu Sưởng ngậm miệng, thâm thâm nhìn hắn một cái, giọng căm hận nói: "Khẩn cầu huynh trưởng nghĩ đến tông tộc, ngàn vạn lần không thể xúc động...Đã đắc tội với tất cả mọi người, hiện giờ lại nói rút lui, có từng nghĩ tới bọn ta sao!"
Nói xong liền đứng lên, xoay người rời đi.
Thấy cửa thư phòng đã đóng lại, Chu Hi lập tức không còn chống đỡ nổi, cơ hồ ngã ngược lại về tháp.
Những chuyện mà Chu Sưởng nói, sao hắn lại không biết được? Nhưng hắn hao phí tâm huyết lại gặp phải bị bắt nạt, những chuyện này, Chu Sưởng lại hoàn toàn không biết gì cả, có thể cho dù biết cũng sẽ không để ý.
Vậy những thế gia tông thất cùng hắn giao hảo lâu nay cũng sẽ tuyệt không để ý tới.
Lúc trước, hắn lấy gia tộc, thế gia và tông thất làm trọng, hôm nay ngược lại trở thành uy hiếp với hắn, tiến thối lưỡng nan.
Có thể thấy được mọi chuyện đều là có định số, có vay có trả.
Chu Hi run rẩy nâng tay che mắt, cười thảm một tiếng.
Đâm lao, phải theo lao.
editor: thật sự làm truyện này vì Chu Hi, cảm thấy Chu Hi rất đáng thương, có tài có dung mạo có thủ đọan có thể nói là còn có tâm, có đủ cả, nhưng lại là người chịu khổ, cô đơn không một ai hiểu, gánh nguyên một đám thế gia vô dụng, đối thủ thì lại mạnh như hoàng đế với thứ tướng, Chu Hi chính là một mình cân team mà. Truyện bắt đầu hay rồi ^^. Dung Hàm Chi rất đặc biệt, rất tự tại phóng khoáng, và mối quan hệ giữa DHC với CH cũng rất vui nha ^^.
Chương 62
Ngày kế, Chu Hi đi vào Chính Sự đường liền thấy Dung Hàm Chi bị người vây quanh, theo bản năng nhíu nhíu mày.
Trên cung yến hôm qua, việc thiên tử ân cần coi trọng Dung Hàm Chi đã không còn là chuyện gì bí mật, bao nhiêu là người vội vàng xoay qua nịnh bợ vị thứ tướng gặp thời chuyển vận này, cũng không có gì hiếm lạ.
Liền cứ như cũ mà thản nhiên cười, tác phong nhanh nhẹn bước đến, trong giọng nói thanh nhã ôn hòa mang theo ý cười: "Đều ở bên này làm cái gì, nhanh đi làm việc, nếu lại chọc cho ngự sử buộc tội, không cần bổng lộc nữa sao?"
Dung Hàm Chi mạnh mẽ quay đầu lại, đôi mắt hẹp dài hơi hơi híp, đôi mắt âm lãnh như rắn độc đảo qua, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Ôi, Chu thừa tướng đến."
Chu Hi cũng chán ghét đối phương y như vậy, càng chán ghét hơn nữa sự biểu lộ ác ý trắng trợn của đối phương, nhưng hàm dưỡng và phong độ của hắn lại không cho phép hắn được biểu lộ chán ghét ra mặt, vẫn cứ cười thập phần khéo léo như cũ, gật đầu trả lời: "Dung thứ tướng."
Mọi người chung quanh chỉ cảm thấy không khí trầm xuống.
Gương mặt Dung Hàm Chi trầm đến nỗi cơ hồ sắp nhỏ ra nước.
Tuy Dung Hàm Chi là thứ tướng, nhưng ngay cả hoàng đế lúc gọi hắn cũng sẽ không đem một chữ "thứ" này ra, cả triều văn võ, có ai là không cung kính gọi hắn một tiếng "Dung tướng"?
Chu Hi thì không, một ngụm cắn chết ngay lên điểm phân biệt thứ vị này, ngang ngạo trưng ra bản thân mình cao hơn hắn một bậc, nhưng vẫn có vẻ vô cùng khiêm tốn ưu nhã.
Dung Hàm Chi có chút bi ai cười nói: "Khiến cho Chu tướng chê cười rồi. Nhị tiểu tử nhà ta năm nay đúng mười tuổi, đại gia hỏa nói muốn làm tiệc mừng, ta là cảm thấy hài tử còn nhỏ, không thích hợp, bất quá nếu như là Chu tướng, có muốn đến uống ly rượu, sẵn lây dính chút không khí vui mừng hay không?"
Chu Hi hơi hơi nheo mắt lại, quan viên xung quanh chỉ hận không thể mọc thêm chân mà chạy cho nhanh.
Ai chẳng biết thừa tướng Chu Hi tử tự gian nan, nhi tử sinh một thì chết một, thông thường các đại thần sinh nhi tử hoặc là đón dâu cũng không dám đưa thiếp mời cho hắn, Dung Hàm Chi lại thằng mặt nói nhi tử thứ hai của mình đã được mười tuổi, chả khác nào trực tiếp xát muối lên vết thương của hắn.
Còn nói cái gì "dính chút không khí vui mừng"....thẳng thừng tuyên bố mắng Chu Hi không được. (không được đây là y nói không được trong chuyện xxoo đó nha)
Chu Hi lại vẫn bất động thanh sắc như cũ, cười trả lời: "Thật không? Vậy đúng là phải đến đòi một chén rượu rồi, đứa nhỏ này lớn lên như vậy cũng thật không dễ dàng, hàng năm chỉ có thể gặp phụ thân vài lần...Haiz, không bằng lát nữa bổn tướng xin bệ hạ ban ân điển, chuẩn cho Dung thứ tướng mang theo gia quyến về Bắc Cảnh?"
Tướng soái dưới triều Đại Yến lúc lãnh binh đều không cho mang theo gia quyến, toàn thể gia quyến của bọn họ đều phải ở lại kinh thành, làm con tin, nằm trong tay hoàng đế.
Lúc trước Dung Hàm Chi bị Chu Hi xa lánh, ở tại phương bắc bốn năm, lúc về triều yết khuyết cũng nhiều nhất là nửa tháng liền lại bị chèn ép đến phải quay về phương bắc, vừa mới dẫm lên vết sẹo của Chu Hi, không nghĩ nhanh như vậy liền bị bẻ đến đau chân.
Chu Hi còn thản nhiên cười cười nhìn hắn, dùng tư thế kẻ thắng trên cao nhìn xuống, lại bỗng nhiên lùi về sau một bước.
Tâm mọi người đều bay lên.
Quả nhiên một nháy mắt sau đó Dung Hàm Chi liền đứng lên muốn rút kiếm, bị một đám chúc quan ba chân bốn cẳng dùng lực giữ chặt lại.
Mấy người còn lại cũng vội vàng chắn trước mặt Chu Hi, hai bên đồng thanh liên tiếp khuyên "Dung tướng ngàn vạn lần lãnh tĩnh!"
Chuyện nhị tướng không hợp mọi người đều biết, ra tay tàn nhẫn cũng không phải chỉ mới một hai lần, Dung Hàm Chi bao giờ cũng muốn đánh rớt mặt mũi Chu Hi, lại không có được khí định thần nhàn hàm dưỡng tốt như hắn, tính tình Dung Hàm Chi luôn luôn thẳng thắng, bị trả lời mỉa mai liền khó tránh khỏi nghĩ đến sự chèn ép của Chu Hi mấy năm nay mà phẫn uất, lập tức muốn phát tác.
Người xung quanh vừa thấy hai người bọn họ cùng xuất hiện trong một gian phòng thì đã phát run trong lòng, can ngăn cũng đã là việc quen tay.
Chu Hi ngoại trừ một bước ban đầu kia, cũng không có động tĩnh gì khác, chỉ buông mắt, khẽ mỉm cười, gằn từng chữ: "Vẫn là mới một chút đã nổi nóng, thật sự là...không hề có tiến bộ. Lệnh tôn hy vọng thứ tướng có thể Dung Quảng Xuyên mà lại Hàm Chi, thứ tướng vẫn là không cần phụ lòng lão nhân gia mới tốt." (Dung Hàm Chi tự là Quảng Xuyên, ý nghĩa câu này của Chu Hi đại khái là giữa bao la rộng lớn vẫn có ẩn hàm gì đó của mình, này mị không chắc lắm ^^, chữ "hàm" còn có nghĩa là ẩn nhẫn nữa, nói chung một câu của người hoa, đặc biệt là loại người miệng lưỡi như Chu Hi thường có nhiều tầng ý nghĩa, mệt lắm ^^)
Nhìn thì có vẻ như là khiêm tốn, nhưng còn tâm cao khí ngạo không coi ai ra gì hơn cả vẻ ngẩng đầu hất cằm.
Danh sách chương