Màn đêm lạnh lẽo đã buông xuống Hoàng Cung rộng lớn đến nổi vạn vạn đèn lồng được thắp lên cũng chẳng xua tan đi được sự tăm tối của nó.

Thiên Nguyệt từng bước lui đến Cung vô danh, mái tóc màu lạ thanh ti được Uyển Nhi buộc lên trông khiến y trông thùy mị hơn.

Vài cây trăm ngọc được treo bên trên cùng những thứ ngọc linh tinh khác làm cho màu tóc lạ đó thu hút hơn cả.

Tuyệt Tinh thấy y liền trở mình dậy, Thiên Nguyệt xem xét xung quanh:
- Ể?! Hai người kia chưa về sao? - Lâm Quý Phi xoa cằm suy nghĩ - Người đã đi đâu rồi ta? Sao chậm trễ vậy?
Hoàng Thượng nhìn Lâm Quý Phi một hồi lâu như muốn nói gì đó, liền bị Thiên Nguyệt nhận ra xoay mặt nơi khác tránh né.

Phẫn nộ của Hoàng Thượng nhanh chóng lan tỏa ra cả bên ngoài, Tiên Hậu thấy sự việc không ổn liền lên tiếng:
- Này! Khụ khụ...Ngươi là nam nhân hà cớ gì thù dai như vậy chứ? Xử xự cứ y như nữ nhi vậy!
- Ta? Thù? - Y vờ ngạc nhiên - Thù ai cơ? Ngươi nói gì Lâm Thiên Nguyệt ta thực sự không hiểu.
- Còn vờ vịt? Còn ai vào đây chứ? Ngươi đã đốt cả Hoa Viên ta gầy công chăm sóc cả năm trời xem như hòa nhau rồi chứ?!
- Tiên Hậu có vẻ như chưa hiểu hết vấn đề - Thiên Nguyệt xoay lưng về phía họ - Hoa Viên đó là đổi lấy bàn tay của Bình Nhi cùng sự sung túc của nàng sau này.

Hoa đã đốt, người cũng đã an bài xong, ta hà cớ gì thù chứ? Ta thật không hiểu ngươi đang nói về chuyện gì!
- Ý ta...khụ khụ...nói đến Hoàng Thượng! - Tuyệt Tinh bị chọc tức đến ho khan.
- Hoàng Thượng? - Y xoay người tròn mắt ngạc nhiên - Thì sao? Hoàng Thượng thì liên quan gì đến ta? Ta còn chưa có diễm phúc dược nhìn thấy mặt Hoàng Thượng nữa cơ mà.
- Lộng ngôn! Ngang ngạnh! Ngươi nói ra lời đó trước mặt Hoàng Thượng không sợ mất đầu sao? - Tuyệt Tinh nhăn mặt trước sự ngang bướng của y.
- Hơ hơ - Y vờ cười liếc nhìn nàng - Nếu vậy ta đã sớm bị mất đầu lúc gọi Hoàng Thượng là tên cẩu nô tài rồi.
- Ngươi! Ngươi dám gọi Hoàng Thượng là tên cẩu nô tài sao? - Nàng ngây ngốc kèm tức giận, từ trước đến giờ chưa bao giờ nàng dám thất lễ như vậy với người.
- Phải a! Mà...Hoàng Thượng là ai vậy? - Thiên Nguyệt nhướng mày thỏa thích trước khuôn mặt u ám của người nào đó, ngón tay vui đùa vờn lọn tóc của mình mà nói - Trước giờ ta chỉ biết tên cẩu nô tài hầu cận của Hoàng Thượng thôi, còn Hoàng Thượng thì ta chẳng để tâm đâu.

Bởi vì ta động lòng với tên cẩu nô tài đó...chứ không phải người mang danh là Hoàng Thượng.

Lời y nói như mũi lao đâm xuyên tim một người nào đó, ánh nguyệt hôm nay bị những đám mây đen kia che khuất.

Nhưng tại sao? Có phải do thẹn không bì được với nhan sắc giai nhân kia? Tuyệt Tinh toan đáp trả, thì từ đâu phía chân trời đen mịt xuất hiện một kiệu hoa lộng chói lòa, kiệu hoa mang theo hào quang lấp lánh, dần đáp xuống trước cửa cung.

Nàng nhìn kiệu hoa mà ngây ngốc, Hoàng Thượng cẩn trọng với lấy thanh gươm bên cạnh mình.

Chỉ có y là đứng như hóa đá nhìn bốn người khiên kiệu.

Giai nhân xinh như mộng cùng mỹ nhân từ kiệu hoa bước ra khiến Tuyệt Tinh tưởng mình sắp thăng thiên đến hóa hoang tưởng.

Ngờ đâu Mặc Nhiêm cùng Nguyên Kì bước xuống đã chứng minh đây là hiện thực.

Tích Dương đa tạ bốn bằng hữu đã tiễn mình, đến khi họ cùng kiệu hoa mất bóng mới vương mắt tìm kiếm.

Tích Dương nhìn thấy đệ đệ yêu quý của mình, dung mạo xinh đẹp lạnh băng bất giác nở nụ cười mê hồn:
- Thiên Nguyệt! Ta thật nhớ đ...
Vừa nói vừa bước nhanh đến tranh thủ thân thiết ôm một cái.

Ngờ đâu, câu chưa thốt ra được nửa miệng, người đã bị giành mất! Giai nhân cùng với đôi ngươi vầng dương ngấn quang lệ lao đến ôm chầm lấy y, la hét oán trách:
- Nguyệt Nguyệt~~ Cuối cùng cũng gặp được đệ a~ Đệ hại ta rất thê thảm a~! Ta ngày đêm nhớ nhung đệ đến mất ăn mất ngủ, hao tâm tổn trí dữ lắm a~ - Nhược Khuê lại tiếp tục rống khúc thê lương của mình...nhưng lần này phúc cho y...đúng người.

Thê thảm đến mức nước mắt nước mũi lẫn lộn trên dung mạo như mộng kia.

Sau đó, mỉm cười gian manh - Thế nên! Đệ phải bồi thường cho ta! Trao thân cho ta! Gả cho t! Ta sẽ hảo hảo yêu thương đệ a~
Cùng đó là một tràn thơm a thơm thơm muốn nát luôn mặt của Thiên Nguyệt.


Mặt y ửng đỏ xấu hổ, dở khóc dở cười nhìn ca ca của mình.

Tích Dương đẩy Nhược Khuê ra mà giành người, hai người cứ "kẻ kéo người đưa" nháo nhào cả Cung.
- Ơ...có thể nào...để tâm đến người sắp chết này không? - Tuyệt Tinh đanh mặt trước cảnh đoàn tụ huynh đệ ám mụi này, nàng nhìn sang Hắc Phong thấy thần sắc người đa phần là u ám.

Nếu như không phải Lâm Quý Phi chưa nguôi giận, thì nàng đoán Hoàng Thượng sớm tuốt gươm nổi cơn lôi đình rồi.
- Nè...nè ta không biết các ngươi ở giang hồ có những quy tắc nào nhưng nếu đã vào trong Hoàng Cung này rồi thì phải tuân theo nội quy nơi này - Mặc Nhiêm khoanh tay tự đắc.
Tích Dương đánh giá tình hình một hồi lại dừng ánh nhìn trên người nam nhân tỏa ra khí phách ngất trời.

Tích Dương nhanh chóng quỳ xuống cung kính:
- Hạ thần tên họ là Tích Dương, là huynh đệ kết nghĩa của Thiên...Lâm Quý Phi, xin được bái kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế! Thứ lỗi cho hạ thần có mắt như mù, không thấy núi Thái Sơn - Tích Dương quỳ rạp người xuống tạ lỗi, dĩ nhiên ai nấy đều biết y không hề phục chỉ là hình thức bên ngoài thôi.

Nhược Khuê cũng quỳ rạp xuống làm theo Tích Dương, không nói năng lời nào, chỉ vương mắt dò xét.

Nam nhân tóc cắt ngắn cùng đôi mắt bạc lạnh lẽo, sắt bén như đao kiếm.

Đây là lần đầu Thiên Nguyệt tận mắt chứng kiến thấy phần khí phách uy nghiêm kinh người này của Hắc Phong.

Khí lực này thật quen giống hệt lần y biết người là Hoàng Thượng.

Rốt cuộc thì đâu mới là người đây?
- Bình thân! Các ngươi là huynh đệ của ái phi ta, cứ tự nhiên đi.
"Ái phi" Từ này Hắc Phong phát ra làm sáu người trong phòng này cảm thấy điều gì đó nhức nhối.

Tích Dương và Nhược Khuê tạ lễ đứng dậy, lại gần Tuyệt Tinh.


Đôi mắt lam đánh giá tổng quát nàng một lượt, sau đó lên tiếng:
- Loại độc dược này không nguy hiểm nhưng nếu để lâu sẽ bộc phát đến mức vô phương cứu chữa! Thiên Nguyệt...Thiên Nguyệt, mảnh vụn của độc dược đệ tìm thấy chưa? - Tích Dương liếc nhìn y ôn nhu.
Nguyên Kì rút trong mình ra chiếc khăn lụa ban nãy sang cho Tích Dương.

Đáp lại hắn là một đôi mắt lam chán ghét nhưng Nguyên Kì vốn không để tâm.

Dương ca ca nhìn vụn đen kia một hồi, rồi lại lấy giấy viết viết.

Khác xa so với chữ Thiên Nguyệt, từng nét chữ của Tích Dương thể hiện sự cứng rắn, nghiêm nghị.

Tiện tay đưa cho danh y bên cạnh:
- Cứ canh thuốc như trong này, ba ngày tức khắc khỏi, thậm chí còn cảm thấy thanh tịnh thân thể.
- Không...không...không phải chứ? - Mặc Nhiêm nghi ngờ.
- Thần y! Quả thật là thần y! Vậy mà danh y như thần nghĩ mãi không thông! Mang hiệu "danh y" này cảm thấy thật hổ thẹn! - Danh y kia đọc sơ lược đơn kê rồi hét lên thất thanh.
- Ây dà! Có thế cũng hét lên làm hết cả hồn! Chuyện đó là đương nhiên Tích Dương ca ca ta tài giỏi hơn người mà - Thiên Nguyệt cười híp cả mắt, nụ cười thu hết cả tầm nhìn của mọi người.

Nhờ nụ cười tươi như hoa sớm mai đó mà những nhân vật trong phòng này thoải mái không ít.

Danh y thấy vậy, cáo lui thực hiện bổn phận sắc thuốc.

Mặc Nhiêm chẹp miệng vài cái bắt đầu gây chuyện:
- Cũng thường thôi mà! Cớ gì tán dương cứ như Hoa Đà tái thế vậy.
- Tán Dương là phải thôi! Tích Dương ca ca vốn từ trị gia hữu pháp độ ra cơ mà - Thiên Nguyệt ôm lấy Tích Dương tự hào.
(*)ý chỉ con nhà gia giáo
- Hừm! Vinh quanh cái gì chứ? Từ nhà gia lễ lại đi hành tẩu giang hồ sao? - Nó trề môi.
- Đó tùy thuộc vào hứng thú mỗi người, tư cách gì mà ngươi quản lắm thế! - Y vẫn khư khư ôm, đôi mắt đen tinh nghịch lườm Thái Tử một cái.
- Đương nhiên! Từ nhà trị gia hữu pháp độ vốn luôn coi gia lễ là sĩ diện! Sống chết một mực giữ lễ nghĩa! Ta chỉ cảm thấy lạ thôi như ngươi thì miễn bàn, chui từ động quái ra thì làm gì biết gia lễ là gì chứ - Mặc Nhiêm phất phơ cây quạt trong tay.
- Động quái?! Đệt! Ngươi chán sống rồi phải không?! Lâm Thiên Nguyệt ta không quan tâm tôn ti gì nữa, ta sẽ trị ngươi! - Nói rồi y đuổi theo Mặc Nhiêm chạy vòng vòng bên ngoài tới bán sống bán chết.


Nhưng người bán sống bán chết kia là y! Còn Thái Tử thì vẫn ung dung tự tại trêu đùa y.

Tuyệt Tinh nhìn sang Tích Dương nhẹ nhàng nói:
- Đa tạ ơn cứu mạng của thần y! Người có mưu cầu gì không? Nói đi, đa sẽ đáp ứng xem như trả ơn.
- Gì cũng được sao? - Chất giọng ma mị quyến rũ của Tích Dương vang lên đầy ẩn ý khiến nàng đỏ cả mặt, tâm can bay lên tận chín tầng mây.
- Ngoại trừ việc đem Thiên Nguyệt ra khỏi đây! - Hoàng Thượng bên cạnh lạnh lùng.
- Thế thì nói là cái gì chứ! Như không! - Nhược khuê hậm hực, Tích Dương ra hiệu cho y không nên vô lễ.
"Bịch" mọi người trong phòng nghe rõ ràng tiếng vật gì đó rơi xuống đất.

Như Khuê nhìn xung quanh một lượt, đến khi nhận ra không có gì khác thượng mới lên tiếng:
- Tiếng gì thế nhỉ? Nghe như tiếng người nào vừa rơi từ chín tầng mây xuống ấy?
Nghe đến đây, Tuyệt Tinh trấn tĩnh lại bộ dạng của mình.

Thầm rủa tên "củ hành tím" kia đáng ghét.
- Người không cần phải trả ơn ta, ta là vì nhờ vả của Lâm Quý Phi mà đến đây.

Người nên trả ơn đệ ấy chứ không phải ta - "Thực ra ta không màn đến sống chết của ngươi đâu, chỉ là Thiên Nguyệt nhờ nên ta không thể từ chối thôi" lời đó thực sự Tích Dương rất muốn nói ra nhưng cái "lễ nghi" đã làm nó nghẹn lại.

- Vậy sao? - Nàng mỉm cười buồn - Được...khụ...ta chắc chắn sẽ trả ơn.
...................................................................................................
Tác giả: Sora Fuyu
Cầu lời bình, tiếp cho ta thêm tý động lực nào.

Ta biết mình đáng chết khi cho mấy nàng hóng lâu như vậy nhưng là do chút chuyện phải làm mà .-./ Giờ ta quay lại nè, sao không ai chào đón ta hết vậy.

Tủi thân quá T.T/ Hay là dạo này ta viết nhạt đi rồi nên mấy nàng bỏ rơi ta a? Tủi thân lần hai.

T.T/.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện