- Phách Tán Độc? Đó là gì thế? Sao ta chưa từng nghe qua? - Tuyệt Tinh nói rồi ho khan liên hồi, Hắc Phong nhanh chóng cho nàng hớp một ngụm nước.
Nhìn thấy nàng yếu đi Thiên Nguyệt không đôi co nữa, dùng chất giọng tựa hồ êm như cánh hoa lay gió mà giải thích:
- Đó vốn dĩ không phải độc, đó là nhiều loại dược thảo nghịch tính mà thành.
Vụn đen khi nảy là do Trường Hoàn Thảo và Trường Sinh Thảo hợp lại mà thành.
Đều là dược nhưng do hàn khí nghịch nhau mà ra.
- Làm sao ngươi biết được? - Mặc Nhiêm vì thị hiếu kỳ áp sáp Thiên Nguyệt gặng hỏi.
- Hồi còn trong phủ, mẫu phụ ép ta phải nhớ những thứ này.
Chủ yếu để phòng thân lỡ như xảy ra chuyện gì bất trắc thôi.
Không ngờ lúc này lại hữu hiệu.
- Ngoài những loại đó ra còn gì nữa không? - Thái Tử tiếp tục hỏi.
- Ơ...hảo nhiều nha! Nhưng mà...ta không rõ nữa...phải nói, lúc đó ta xem thì bị các bằng hữu rủ đi ngao du...haha - Thiên Nguyệt ái ngại xoa xoa đầu cười - Thật ngại quá.
Câu nói của y khiến sắc mặt nhiều người ở đây tái đi vài phần.
Tuyệt Tinh tặc lưỡi vài cái thầm nghĩ số mình đến đây là toi rồi, ngỡ đâu sẽ không có hy vọng sống sốt, ai ngờ ông trời thực sự toại nguyện cho nàng.
Mọi người còn lại chỉ biết xoa xoa tâm mi trấn an mình.
- Vậy làm sao để làm ra thuốc giải? Độc này vốn không phải độc, lại không có nhiều người biết đến...thuốc giải này sao thật hiếm hoi - Mặc Nhiêm giọng nghiêm trọng.
- Thế nên ta mới bảo cái "cục" kia đưa bức thư này cho Tích Dương ca ca của ta, rồi mang huynh ấy về đây - Thiên Nguyệt đáp lại bình thảng đến đáng sợ.
Y quá lạc quan chăng?
- Ể? Tích Dương ca ca gì gì đó của ngươi là thần y chăng? Bao nhiêu danh y làm không được, ca ca của ngươi làm được? - Mặc Nhiêm nghi ngờ.
- Tất nhiên! Huynh ấy là đệ nhất cao thủ độc dược đấy! Người thường vốn hiếm ai có vinh hạnh được huynh ấy chữa trị đâu.
Độc nào huynh ấy cũng giải được! Chỉ trừ độc của huynh ấy chế tạo thôi - Thiên Nguyệt đắc ý, mặt hất tận trời mây chứng tỏ y rất tự hào về ca ca của mình.
- Độc nào cũng giải được! Chỉ độc mình chế lại không được? - Mặc Nhiêm phì cười.
- Sao? Sao? Vậy không được sao? - Nhìn y ra sức bênh vực ca ca của mình, không khí xung quanh từ nặng trĩu nhanh chóng trở nên dễ thở hơn.
Thiên Nguyệt này thực sự là vầng dương, đi đâu cũng náo loạn không hề kiêng nể ai.
Nụ cười khuynh thành trên dung nhan nguyệt thẹn kia lúc nào cũng nở rộ.
Hắc Phong nhìn y cảm nhận từng chút đau nhói trong lồng ngực mình, nụ cười đó chính mình đã từng nó dập tắt sao? Tuyệt Tinh nhìn hai người đang đấu khẩu kia mà cười thầm, sau đó lén lút nhìn sang người.
Lại là nét mặt ấy, nó làm tâm trạng nàng cũng trầm xuống theo.
Cuộc đấu khẩu giữa những hài tử cuối cùng cũng đã đến hồi kết, kết quả Thiên Nguyệt giành phần thắng.
Y liếc nhìn Nguyên Kì, nhớ lại những lời hắn nói đêm đó, sau đó tự trấn tĩnh bản thân mình mà nói:
- Động Sơn La phía Tây! Đó là nơi Tích Dương ca ca trú.
Ngươi phải mang huynh ấy về đây trước khi màn đêm xuống đấy.
Nói rồi lấy ra đưa cho hắn một viên ngọc tròn sóng sánh nước, ẩn hiện màu của màn đêm hệt như màu đen của mắt y.
Viên ngọc lung linh xinh đẹp, nhìn sơ cũng biết đây là loại ngọc cực kì quý hiếm.
Bên trong có một biểu tượng mờ ảo như có như không lóng lánh trông rất vừa mắt.
Viên ngọc đâm xuyên qua một sợi dây mỏng nhưng rất chắc chắn.
Nguyên Kì nhận lấy liền biết đây là một vật cực kỳ quý giá, Mặc Nhiêm hứng khởi chen vào:
- Đó là thứ gì thế? Hảo đẹp nha...!
- Là một vật rất quan trọng đối với ta! Giữ cẩn thận! Tuyệt đối không được làm mất! Hai người sẽ cần đến nó.
- Thiên Nguyệt dặn dò kỹ lưỡng, mắt liếc viên ngọc tiếc nuối không nỡ rời dù chỉ một khắc, chứng tỏ nó rất quan trọng với y.
- Hai người? Ta cũng phải đi sao? - Mặc Nhiêm phản kháng.
- Đương nhiên! Một mình cái tên này thì sẽ không chu tất được mọi sự đâu - Thiên Nguyệt tỏ vẻ thần bí.
Không đợi Thái Tử nhiều lời hơn nữa, Nguyên Kì nắm vạt áo Mặc Nhiêm vận công đạp gió bay ra ngoài.
Đôi mắt đen nhìn vào bóng dáng hai người kia mà thở dài.
Bước vào bên trong, nhìn thấy cảnh Tuyệt Tinh đang khó nhọc nuốt từng muỗng cháo mà Hoàng Thượng ân cần đút cho.
Trong tâm tư Thiên Nguyệt lại dâng lên một nỗi thương tâm, thật ganh tỵ! Thật đáng ganh tỵ! Phải chăng Tiêu Ngân Vương Phi kia cũng đã từng cảm thấy như vậy? Cảm thấy mình ở lại càng thêm vướng liền vội cáo từ rồi bỏ đi.
Nhưng chưa ra được khỏi cửa đã bị một giọng nói giật lại:
- Khoan đã! Sao ngươi lại giúp ta?! Ngươi đáng lẽ phải hận ta đến tận xương tủy mới hợp lý chứ? Ta thành ra nông nổi này...ngươi phải vui mừng mới đúng chứ? - Nàng nói rồi liếc nhìn sang Hắc Phong - Hay ngươi vốn dĩ đang cố đóng kịch trước mặt Hoàng Thượng?
Lâm Thiên Nguyệt xoay người, mỉm cười nhẹ nhàng khiến những cánh hoa bên ngoài đung đưa ghen ghét:
- Có vẻ như...!ngươi không chọc ta tức điên lên thì ngươi sẽ ăn không ngon, ngủ không yên phải không? - Lâm Thiên Nguyệt lại xoay người hướng về phía cửa - Đây là số phận, không ai sai cả, ta không hận! Lại càng không thể hận! Ngươi không nghi ngờ ta hạ độc, lại giúp ta gỡ rối một mạng.
Lâm Thiên Nguyệt ta làm sao...có thể lấy oán báo ân?Người họ Lâm tuyệt đối không muốn nợ ai thứ gì! Càng không muốn người khác nợ mình!
Những lời lẽ đanh thép uy lực này, có thể phát ra từ một Lâm Thiên Nguyệt mà nàng biết sao? Ngang ngạnh, ngông cuồng, bị chiều hư, đi đến đâu gà bay chó sủa đến đấy.
Có thể nói ra những lời này sao? Nhưng đối với Hắc Phong thì người không còn ngạc nhiên nữa rồi.
- Ngươi biết phi tiêu đó là do ta làm sao? Không thể nào một người không hề bít chút gì về võ công lại nhận ra được! Nguyên Kì đã nói với người sao? - Tuyệt Tinh ngạc nhiên, Hoàng Thượng chỉ khẽ châu mày nhìn y.
- Ngươi bầu bạn chung với hắn bao lâu rồi? - Lâm Quý Phi bật cười, khuôn mặt không đùa nữa - Ngươi nghĩ hắn là người mà chuyện gì cũng có thể đem kể với người khác sao? - Lâm Thiên Nguyệt hậm hực bỏ đi.
- Đa tạ! - Tuyệt Tinh nói như có như không cũng chẳng biết người kia đã nghe hay chưa.
Bóng lưng Thiên Nguyệt càng ngày càng nhỏ dần lại, tật cô đơn! Từ lúc nào mà nam nhân hay cười lại có bóng lưng như vậy? Hoàng Thượng nhìn bóng dáng ấy mà xót xa, thật muốn ôm y thật chặt mà ôn nhu cưng chiều, để cho sự độc hành ấy tan biến đi.
...................................................................................................
Tác giả: Sora Fuyu (LA)
Than thở: Ta về rồi đây :D Nhưng mà thật tàn nhẫn khi ta phát hiện ra...Những chap sau của Novel Ma Cà Rồng và Đam Mỹ: Thế Giới Đêm lại biến mất T.T Cứ ngỡ là Hoàng Cung này mất luôn rồi nhưng may mắn lại tìm ra được.
Thế nên mấy bạn hãy ủng hộ ta nha..
Nhìn thấy nàng yếu đi Thiên Nguyệt không đôi co nữa, dùng chất giọng tựa hồ êm như cánh hoa lay gió mà giải thích:
- Đó vốn dĩ không phải độc, đó là nhiều loại dược thảo nghịch tính mà thành.
Vụn đen khi nảy là do Trường Hoàn Thảo và Trường Sinh Thảo hợp lại mà thành.
Đều là dược nhưng do hàn khí nghịch nhau mà ra.
- Làm sao ngươi biết được? - Mặc Nhiêm vì thị hiếu kỳ áp sáp Thiên Nguyệt gặng hỏi.
- Hồi còn trong phủ, mẫu phụ ép ta phải nhớ những thứ này.
Chủ yếu để phòng thân lỡ như xảy ra chuyện gì bất trắc thôi.
Không ngờ lúc này lại hữu hiệu.
- Ngoài những loại đó ra còn gì nữa không? - Thái Tử tiếp tục hỏi.
- Ơ...hảo nhiều nha! Nhưng mà...ta không rõ nữa...phải nói, lúc đó ta xem thì bị các bằng hữu rủ đi ngao du...haha - Thiên Nguyệt ái ngại xoa xoa đầu cười - Thật ngại quá.
Câu nói của y khiến sắc mặt nhiều người ở đây tái đi vài phần.
Tuyệt Tinh tặc lưỡi vài cái thầm nghĩ số mình đến đây là toi rồi, ngỡ đâu sẽ không có hy vọng sống sốt, ai ngờ ông trời thực sự toại nguyện cho nàng.
Mọi người còn lại chỉ biết xoa xoa tâm mi trấn an mình.
- Vậy làm sao để làm ra thuốc giải? Độc này vốn không phải độc, lại không có nhiều người biết đến...thuốc giải này sao thật hiếm hoi - Mặc Nhiêm giọng nghiêm trọng.
- Thế nên ta mới bảo cái "cục" kia đưa bức thư này cho Tích Dương ca ca của ta, rồi mang huynh ấy về đây - Thiên Nguyệt đáp lại bình thảng đến đáng sợ.
Y quá lạc quan chăng?
- Ể? Tích Dương ca ca gì gì đó của ngươi là thần y chăng? Bao nhiêu danh y làm không được, ca ca của ngươi làm được? - Mặc Nhiêm nghi ngờ.
- Tất nhiên! Huynh ấy là đệ nhất cao thủ độc dược đấy! Người thường vốn hiếm ai có vinh hạnh được huynh ấy chữa trị đâu.
Độc nào huynh ấy cũng giải được! Chỉ trừ độc của huynh ấy chế tạo thôi - Thiên Nguyệt đắc ý, mặt hất tận trời mây chứng tỏ y rất tự hào về ca ca của mình.
- Độc nào cũng giải được! Chỉ độc mình chế lại không được? - Mặc Nhiêm phì cười.
- Sao? Sao? Vậy không được sao? - Nhìn y ra sức bênh vực ca ca của mình, không khí xung quanh từ nặng trĩu nhanh chóng trở nên dễ thở hơn.
Thiên Nguyệt này thực sự là vầng dương, đi đâu cũng náo loạn không hề kiêng nể ai.
Nụ cười khuynh thành trên dung nhan nguyệt thẹn kia lúc nào cũng nở rộ.
Hắc Phong nhìn y cảm nhận từng chút đau nhói trong lồng ngực mình, nụ cười đó chính mình đã từng nó dập tắt sao? Tuyệt Tinh nhìn hai người đang đấu khẩu kia mà cười thầm, sau đó lén lút nhìn sang người.
Lại là nét mặt ấy, nó làm tâm trạng nàng cũng trầm xuống theo.
Cuộc đấu khẩu giữa những hài tử cuối cùng cũng đã đến hồi kết, kết quả Thiên Nguyệt giành phần thắng.
Y liếc nhìn Nguyên Kì, nhớ lại những lời hắn nói đêm đó, sau đó tự trấn tĩnh bản thân mình mà nói:
- Động Sơn La phía Tây! Đó là nơi Tích Dương ca ca trú.
Ngươi phải mang huynh ấy về đây trước khi màn đêm xuống đấy.
Nói rồi lấy ra đưa cho hắn một viên ngọc tròn sóng sánh nước, ẩn hiện màu của màn đêm hệt như màu đen của mắt y.
Viên ngọc lung linh xinh đẹp, nhìn sơ cũng biết đây là loại ngọc cực kì quý hiếm.
Bên trong có một biểu tượng mờ ảo như có như không lóng lánh trông rất vừa mắt.
Viên ngọc đâm xuyên qua một sợi dây mỏng nhưng rất chắc chắn.
Nguyên Kì nhận lấy liền biết đây là một vật cực kỳ quý giá, Mặc Nhiêm hứng khởi chen vào:
- Đó là thứ gì thế? Hảo đẹp nha...!
- Là một vật rất quan trọng đối với ta! Giữ cẩn thận! Tuyệt đối không được làm mất! Hai người sẽ cần đến nó.
- Thiên Nguyệt dặn dò kỹ lưỡng, mắt liếc viên ngọc tiếc nuối không nỡ rời dù chỉ một khắc, chứng tỏ nó rất quan trọng với y.
- Hai người? Ta cũng phải đi sao? - Mặc Nhiêm phản kháng.
- Đương nhiên! Một mình cái tên này thì sẽ không chu tất được mọi sự đâu - Thiên Nguyệt tỏ vẻ thần bí.
Không đợi Thái Tử nhiều lời hơn nữa, Nguyên Kì nắm vạt áo Mặc Nhiêm vận công đạp gió bay ra ngoài.
Đôi mắt đen nhìn vào bóng dáng hai người kia mà thở dài.
Bước vào bên trong, nhìn thấy cảnh Tuyệt Tinh đang khó nhọc nuốt từng muỗng cháo mà Hoàng Thượng ân cần đút cho.
Trong tâm tư Thiên Nguyệt lại dâng lên một nỗi thương tâm, thật ganh tỵ! Thật đáng ganh tỵ! Phải chăng Tiêu Ngân Vương Phi kia cũng đã từng cảm thấy như vậy? Cảm thấy mình ở lại càng thêm vướng liền vội cáo từ rồi bỏ đi.
Nhưng chưa ra được khỏi cửa đã bị một giọng nói giật lại:
- Khoan đã! Sao ngươi lại giúp ta?! Ngươi đáng lẽ phải hận ta đến tận xương tủy mới hợp lý chứ? Ta thành ra nông nổi này...ngươi phải vui mừng mới đúng chứ? - Nàng nói rồi liếc nhìn sang Hắc Phong - Hay ngươi vốn dĩ đang cố đóng kịch trước mặt Hoàng Thượng?
Lâm Thiên Nguyệt xoay người, mỉm cười nhẹ nhàng khiến những cánh hoa bên ngoài đung đưa ghen ghét:
- Có vẻ như...!ngươi không chọc ta tức điên lên thì ngươi sẽ ăn không ngon, ngủ không yên phải không? - Lâm Thiên Nguyệt lại xoay người hướng về phía cửa - Đây là số phận, không ai sai cả, ta không hận! Lại càng không thể hận! Ngươi không nghi ngờ ta hạ độc, lại giúp ta gỡ rối một mạng.
Lâm Thiên Nguyệt ta làm sao...có thể lấy oán báo ân?Người họ Lâm tuyệt đối không muốn nợ ai thứ gì! Càng không muốn người khác nợ mình!
Những lời lẽ đanh thép uy lực này, có thể phát ra từ một Lâm Thiên Nguyệt mà nàng biết sao? Ngang ngạnh, ngông cuồng, bị chiều hư, đi đến đâu gà bay chó sủa đến đấy.
Có thể nói ra những lời này sao? Nhưng đối với Hắc Phong thì người không còn ngạc nhiên nữa rồi.
- Ngươi biết phi tiêu đó là do ta làm sao? Không thể nào một người không hề bít chút gì về võ công lại nhận ra được! Nguyên Kì đã nói với người sao? - Tuyệt Tinh ngạc nhiên, Hoàng Thượng chỉ khẽ châu mày nhìn y.
- Ngươi bầu bạn chung với hắn bao lâu rồi? - Lâm Quý Phi bật cười, khuôn mặt không đùa nữa - Ngươi nghĩ hắn là người mà chuyện gì cũng có thể đem kể với người khác sao? - Lâm Thiên Nguyệt hậm hực bỏ đi.
- Đa tạ! - Tuyệt Tinh nói như có như không cũng chẳng biết người kia đã nghe hay chưa.
Bóng lưng Thiên Nguyệt càng ngày càng nhỏ dần lại, tật cô đơn! Từ lúc nào mà nam nhân hay cười lại có bóng lưng như vậy? Hoàng Thượng nhìn bóng dáng ấy mà xót xa, thật muốn ôm y thật chặt mà ôn nhu cưng chiều, để cho sự độc hành ấy tan biến đi.
...................................................................................................
Tác giả: Sora Fuyu (LA)
Than thở: Ta về rồi đây :D Nhưng mà thật tàn nhẫn khi ta phát hiện ra...Những chap sau của Novel Ma Cà Rồng và Đam Mỹ: Thế Giới Đêm lại biến mất T.T Cứ ngỡ là Hoàng Cung này mất luôn rồi nhưng may mắn lại tìm ra được.
Thế nên mấy bạn hãy ủng hộ ta nha..
Danh sách chương