Một lúc lâu sau, không khí căng thẳng trong Điện vẫn không giảm.
Mọi người ai nấy đều vắt óc suy nghĩ, làm sao mà có thể vừa đàn vừa múa? Các mỹ nữ, cung nữ nghệ danh tiếng tăm cũng không tài nào đưa ra được cách.
Các phi tần thì che miệng chúm chím cười, xì xầm với nhau gì đó, khuôn mặt đầy vẻ chế nhạo.
Hoàng Hậu không chờ được lâu, liền lên tiếng thúc giục:
- Nguyệt Phi muội nhanh chóng gãy vài khúc…múa vài điệu cho chị mở mang tầm mắt nào!!!- Hoàng Hậu nói và mỉm cười đầy ẩn ý.
- Thần thiếp đã sai Bình Nhi chuẩn bị, một lát nữa sẽ có thôi, Hoàng hậu chớ nóng vội.
Hoàng Hậu dò xét Thiên Nguyệt, khuôn mặt cực kỳ khó chịu, các quan lại thong triều đình cũng nôn nóng không kém, ai ai cũng mong chờ màn trình diễn của y.
Bình Nhi cùng các cung nữ theo sau bước vào, tay nàng cầm rất nhiều lục lạc xinh đẹp, các cung nữ thì hì hục mang vào năm cây đàn tranh to lớn, đem ra giữa Điện và xếp thành vòn tròn cỡ trung.
Bình Nhi khéo léo thắt chặt các sợi dây lục lạc nhỏ xung quanh thắt lưng và trên y phục của Thiên Nguyệt, không những thế nàng còn đeo vào tay và chân của y, rất nhiều vòng lục lạc to, âm thanh phát ra êm ấm, nhẹ nhàng.
Thiên Nguyệt ngã người dần dần co chân kia lên, để lộ làn da trắng nõn, tay y thướt tha lướt nhẹ trên mặt, quyến rũ vô cùng.
Con người do kiệt sức mà lơ đãng hững hờ, để lộ khuôn mặt quyến rũ, sắc dục đẹp mê hồn.
Hoàng thượng trợn mắt to đến mức hằn lên những tia lửa đỏ, bàn tay cố gắng quyền uy siết chặc lại, cố gắng thở mạnh một hơi, Nguyên Tướng Quân đang thoả mái nhấp rượu thấy y bày ra tư thế đó liền phun hết cả ra, ngơ ngác nhìn Thiên Nguyệt.
Hắn thực sự muốn thổ cả huyết ra nhưng may thay hắn không thổ được.
Các công tử, thiếu gia tham dự tiệc đều trố mắt ra nhìn, như một thứ gì đó có sức quyến rũ không thể bỏ sốt dù chỉ một cái chớp mắt.
Thái tử thì đỏ cả mặt lên, dù sao đó cũng là một cảnh sắc tuyệt trần thế này, quả thật vẫn không thể quen mắt.
Dù sao cũng còn là một hài tử, quả thật không thể trách, Thiên Nguyệt giữ nguyên tay rồi vươn người tiếp tục quay quần với các âm điệu tuyệt mỹ.
Hết xoay rồi lại chuyển những giai điệu tuyệt hảo thêm vào là những điệu múa sắc xảo.
Thật khó để người người không ngợi khen Thiên Nguyệt.
Vương Gia vừa uống rượu vừa cười khà khà trông thật sự rất vui.
Lần này, lão chắc chắn sẽ được ban to thưởng lớn, được trọng dụng và quan trọng là được hống hách với các quan cùng địa vị khác.
Y kết thúc bằng cách xoay liên tục nhiều vòng, tiếng gãy đàn cũng ngày một nhẹ đi.
Y bị choáng ngã người xuống đất nhưng may thay Thái Tử đã vận công nhanh chóng đỡ được y.
Thiên Nguyệt thở dốc mệt mỗi, Thái Tử đưa y trở lại về chỗ ngồi, Bình Nhi nhẹ nhàng xoa thái dương cho y.
Một tiếng vỗ tay vang lên, nhiều tiếng tiếp theo to hơn và rồi gần như cả Điện đều vỗ tay tán dương tài năng của Thiên Nguyệt.
Y cười nhẹ nhàng trong mệt mỏi:
- Bình Nhi, mọi người làm ta ngại quá !
- Đương nhiên rồi, người đang được khen mà – Bình Nhi thì thầm vào tai của Thiên nguyệt
Các vũ công lại bắt đầu ra nhảy múa, Hoàng Hậu khó chịu nay càng khó chịu hơn, vốn dĩ muốn làm khó y cho y mất mặt trước toàn thể bá quan, không ngờ thế sự lại đi ngược khiến cho ai cũng ca ngợi và khâm phụ tài năng của y.
Thuỵ Du đã không vui từ đầu, nay lại nghe mấy thứ tán dương này nữa hậm hực mà nói rằng:
- Thần thiếp hôm nay cảm thấy trong người không khoẻ…Tiệc có thể kết thúc tại đây không? – Thuỵ Du nói hướng về phía Hoàng Thượng.
Nàng thực sự bị bẽ mặt hoàn toàn trước bá tánh, không những vậy còn để cho họ thấy tài năng của một phi tần nhỏ bé có thể phi thường hơn cả Hoàng Hậu.
Thụy Du mang trong mình cơn tức giận không cam lòng, nàng thề rằng sẽ trả gấp đôi món nợ hôm nay!
Hoàng Thượng nhìn nàng rồi lại nhìn Thiên Nguyệt, thấy y cũng đã mệt lã người nên trầm giọng mà hạ lệnh rằng:
- Lâm Quý Phi tài năng xuất chúng ban thưởng cho châu báu, ngân lượng, cùng nhiều đồ trang sức khác.
Sau này, một nữ hậu cung là do Quý Phi quản lý, nữa còn lại thuộc về Hoàng Hậu
- Hoàng Thượng! người không thể làm như thế được!! – Hoàng Hậu hoảng hốt hét lên.
- Tại sao? - Hoàng Phong chăm chú nhìn Thuỵ Du khiến nàng giờ đây phải kiêng dè.
- Bao lâu nay, Hoàng Hậu luôn là người quản lý hậy cung sao bây giờ lại…!
- Lệnh ta đã quyết...ai kháng xử chém - Hắc Phong nói xong thì bỏ vào trong không màn đến tiếng gọi với theo của Hoàng Hậu.
Mọi người ai nấy đều vắt óc suy nghĩ, làm sao mà có thể vừa đàn vừa múa? Các mỹ nữ, cung nữ nghệ danh tiếng tăm cũng không tài nào đưa ra được cách.
Các phi tần thì che miệng chúm chím cười, xì xầm với nhau gì đó, khuôn mặt đầy vẻ chế nhạo.
Hoàng Hậu không chờ được lâu, liền lên tiếng thúc giục:
- Nguyệt Phi muội nhanh chóng gãy vài khúc…múa vài điệu cho chị mở mang tầm mắt nào!!!- Hoàng Hậu nói và mỉm cười đầy ẩn ý.
- Thần thiếp đã sai Bình Nhi chuẩn bị, một lát nữa sẽ có thôi, Hoàng hậu chớ nóng vội.
Hoàng Hậu dò xét Thiên Nguyệt, khuôn mặt cực kỳ khó chịu, các quan lại thong triều đình cũng nôn nóng không kém, ai ai cũng mong chờ màn trình diễn của y.
Bình Nhi cùng các cung nữ theo sau bước vào, tay nàng cầm rất nhiều lục lạc xinh đẹp, các cung nữ thì hì hục mang vào năm cây đàn tranh to lớn, đem ra giữa Điện và xếp thành vòn tròn cỡ trung.
Bình Nhi khéo léo thắt chặt các sợi dây lục lạc nhỏ xung quanh thắt lưng và trên y phục của Thiên Nguyệt, không những thế nàng còn đeo vào tay và chân của y, rất nhiều vòng lục lạc to, âm thanh phát ra êm ấm, nhẹ nhàng.
Thiên Nguyệt ngã người dần dần co chân kia lên, để lộ làn da trắng nõn, tay y thướt tha lướt nhẹ trên mặt, quyến rũ vô cùng.
Con người do kiệt sức mà lơ đãng hững hờ, để lộ khuôn mặt quyến rũ, sắc dục đẹp mê hồn.
Hoàng thượng trợn mắt to đến mức hằn lên những tia lửa đỏ, bàn tay cố gắng quyền uy siết chặc lại, cố gắng thở mạnh một hơi, Nguyên Tướng Quân đang thoả mái nhấp rượu thấy y bày ra tư thế đó liền phun hết cả ra, ngơ ngác nhìn Thiên Nguyệt.
Hắn thực sự muốn thổ cả huyết ra nhưng may thay hắn không thổ được.
Các công tử, thiếu gia tham dự tiệc đều trố mắt ra nhìn, như một thứ gì đó có sức quyến rũ không thể bỏ sốt dù chỉ một cái chớp mắt.
Thái tử thì đỏ cả mặt lên, dù sao đó cũng là một cảnh sắc tuyệt trần thế này, quả thật vẫn không thể quen mắt.
Dù sao cũng còn là một hài tử, quả thật không thể trách, Thiên Nguyệt giữ nguyên tay rồi vươn người tiếp tục quay quần với các âm điệu tuyệt mỹ.
Hết xoay rồi lại chuyển những giai điệu tuyệt hảo thêm vào là những điệu múa sắc xảo.
Thật khó để người người không ngợi khen Thiên Nguyệt.
Vương Gia vừa uống rượu vừa cười khà khà trông thật sự rất vui.
Lần này, lão chắc chắn sẽ được ban to thưởng lớn, được trọng dụng và quan trọng là được hống hách với các quan cùng địa vị khác.
Y kết thúc bằng cách xoay liên tục nhiều vòng, tiếng gãy đàn cũng ngày một nhẹ đi.
Y bị choáng ngã người xuống đất nhưng may thay Thái Tử đã vận công nhanh chóng đỡ được y.
Thiên Nguyệt thở dốc mệt mỗi, Thái Tử đưa y trở lại về chỗ ngồi, Bình Nhi nhẹ nhàng xoa thái dương cho y.
Một tiếng vỗ tay vang lên, nhiều tiếng tiếp theo to hơn và rồi gần như cả Điện đều vỗ tay tán dương tài năng của Thiên Nguyệt.
Y cười nhẹ nhàng trong mệt mỏi:
- Bình Nhi, mọi người làm ta ngại quá !
- Đương nhiên rồi, người đang được khen mà – Bình Nhi thì thầm vào tai của Thiên nguyệt
Các vũ công lại bắt đầu ra nhảy múa, Hoàng Hậu khó chịu nay càng khó chịu hơn, vốn dĩ muốn làm khó y cho y mất mặt trước toàn thể bá quan, không ngờ thế sự lại đi ngược khiến cho ai cũng ca ngợi và khâm phụ tài năng của y.
Thuỵ Du đã không vui từ đầu, nay lại nghe mấy thứ tán dương này nữa hậm hực mà nói rằng:
- Thần thiếp hôm nay cảm thấy trong người không khoẻ…Tiệc có thể kết thúc tại đây không? – Thuỵ Du nói hướng về phía Hoàng Thượng.
Nàng thực sự bị bẽ mặt hoàn toàn trước bá tánh, không những vậy còn để cho họ thấy tài năng của một phi tần nhỏ bé có thể phi thường hơn cả Hoàng Hậu.
Thụy Du mang trong mình cơn tức giận không cam lòng, nàng thề rằng sẽ trả gấp đôi món nợ hôm nay!
Hoàng Thượng nhìn nàng rồi lại nhìn Thiên Nguyệt, thấy y cũng đã mệt lã người nên trầm giọng mà hạ lệnh rằng:
- Lâm Quý Phi tài năng xuất chúng ban thưởng cho châu báu, ngân lượng, cùng nhiều đồ trang sức khác.
Sau này, một nữ hậu cung là do Quý Phi quản lý, nữa còn lại thuộc về Hoàng Hậu
- Hoàng Thượng! người không thể làm như thế được!! – Hoàng Hậu hoảng hốt hét lên.
- Tại sao? - Hoàng Phong chăm chú nhìn Thuỵ Du khiến nàng giờ đây phải kiêng dè.
- Bao lâu nay, Hoàng Hậu luôn là người quản lý hậy cung sao bây giờ lại…!
- Lệnh ta đã quyết...ai kháng xử chém - Hắc Phong nói xong thì bỏ vào trong không màn đến tiếng gọi với theo của Hoàng Hậu.
Danh sách chương