Thiên Nguyệt hậm hực, tính ngang bướng của y lại bộc phát thôi rồi
- Ngươi không biết ta là ai à? - Hài tử trợn mắt đe dọa
- Ta không biết! Cũng chẳng cần biết! Hứ.
Đây là Quý Cung của ta nếu ngươi không thích thì đi chỗ khác mà chơi - Y giận dữ quát vào mặt hài tử, sau đó thè lưỡi trêu nó
Hài tử ngơ người nhìn y, có lẽ vì trước đây chưa có ai dám làm như vậy với nó nên nó ngớ ngác không biết làm gì.
Hài tử sau một hồi trấn tĩnh ra, cũng là lúc y đã vào bên trong, nó mỉm cười chạy về Tầm Nhược Cung vừa đi vừa vừa lẩm nhẩm :"Quý Cung...Quý Cung".
Tiêu Nguyên Thái Giám từ đằng xa thấy bóng dáng hài tử, nhanh chóng chạy lại rước nó:
- Àiii...Thái Tử! Nãy giờ nô tài và các cung nữ tìm người thật mệt đấy! Người chạy đi đâu vậy chứ...Hoàng Hậu triệu người sáng giờ - Tiêu Nguyên lấy vạt áo của mình mà lau những giọt nước vương trên mặt nó.
- Không cần! Ta chỉ là đi rong chơi một ít...sao các ngươi quản nhiều thế? Hoàng Hậu triệu thì ta sẽ đến thôi có gì quan trọng mà các ngươi phải tìm chứ! - Không đợi cho Thái Tử nói nhiều, các cung nữ đã vây xung quanh mà thay phục y cho người
Hài tử lúc này rất hảo dáng của một Thái Tử chân chính, y phục thường đã được thay bằng lụa gấm thêu nhiều hoa văn xinh đẹp, đai ngọc được quấn quanh chặt chẽ.
Chiếc hài bẩn đã được hóa thành hài thêu rồng tinh sảo, tóc nay đã được buộc gọn.
Thái tử nhăn mặt với đám gia nô và đi, Tiêu Nguyên nhẹ nhàng chấp tay theo sau, thực sự là không muốn nhắc tới nhưng hình bóng, dung nhan tựa như được họa ấy cứ hiện lên trong đầu nó.
Thái Tử đưa mắt liếc nhìn Tiêu Nguyên giọng trầm lại:
- Ngươi có biết nữ nhân xinh đẹp nào ở Quý Cung không? Cung nữ, hầu bếp, hầu tùng...?
- Ý Thái tử muốn nói đến người nào ạ? - Tiêu Nguyên nghiêng đầu nói khẽ khó hiễu
- Ta mà biết thì có thiết phải hỏi ngươi không - Thái tử lên giọng hậm hực - ngươi là người am hiểu vạn vật vậy mà không thể hiểu ý ta sao
Tiêu Nguyên thầm thở dài: ta cho là có am hiểu vạn vật đi chăng nữa nhưng ý Thái tử không đầu không đuôi không chi tiết như vậy, thần thánh chắc cũng không thể hiểu nổi nói chi là ta.
Hais...Thái tử thực sự làm khó cho ta rồi.
Tiêu Nguyên suy ngẫm một hồi lâu, sau đó cũng phần nào suy tư sâu sắc được lời Thái Tử nói, Thái Giám mỉm cười nói khẽ:
- Có phải...Thái Tử đã vừa mắt với cô nương nào bên Quý Cung không?
Hài tử dừng lại mỉm cười, sau đó là cất bước đi tiếp:
- Ngươi thật thông minh
- Thế...đó là ai vậy? Là vị cô nương nào mà may mắn thế? - Tiêu Nguyên tiếp chuyện
- Ta cũng không biết đó là người nào - Thái tử châu mày phức tạp - Nhưng đó là người đầu tiên dám mắng ta, dám đôi co với ta và cũng là người đầu tiên khiến ta lép vế, cũng là người đầu tiên khiến ta nhượng bộ
- Do nhan sắc nàng sao? - Tiêu Nguyên che vạt áo lên miệng mà cười
- Không biết! Đừng hỏi vớ vẩn! - Thái tử đỏ mặt hậm hực
- Các tiểu thư giai nhân khắp Kinh Thành này mong mỏi cả mắt, làm duyên đủ cách cũng không có được cái liếc mắt của người.
Vậy mà chỉ một hai câu mắng của người kia đã làm Thái tử động lòng sao? - Tiêu Ngyên tặc lưỡi trêu hài tử
- Mấy ả nữ nhi tầm thường kia sao bằng người này được.
Suốt ngày chỉ biết toan mưu tính kế, hại hết người này đến người kia để thực hiện mục đích của mình, còn không thì cũng là những nữ nhi chiều ta, bất chấp yêu cầu gì để chỉ lấy lòng ta! Khi ta hỏi tới thì nói nào là yêu nào là tình nhưng khi ta yêu cầu chết vì ta...thì chẳng ai làm được! Đúng là chẳng ra gì! Nhưng người này lại khác, khi từ xa ngắm nhìn người đó vui đùa bỡn cợt với những cánh hoa...như thể những cánh hoa ấy dành cho nàng.
Và cái cách mà tỷ ấy nhìn ta cũng thật thuần khiết làm sao, không toan tính, không tư lợi.
Mấy ả nữ nhi mà ngươi cho là giai nhân thật chẳng xứng chút nào, chỉ có tỷ ấy mới thực xứng với cái danh "giai nhân" thôi
Nghe mấy lời này Tiêu Nguyên bật cười:
- Thực sự Thái tử trưởng thành rồi...biết thế nào là...tương tư rồi
Vừa dứt câu, Hoàng Hậu từ đâu đi đến trước mắt, khuôn mặt mang theo rất nhiều u ám.
Dung nhan trời ban rất xinh đẹp, được vầng dương chíu rọi hệt như Thái tử, ngũ quan phát sáng.
Đôi mắt dài hẹp sắc sảo cuốn hút người nhìn, trên người tỏ ra trang nghiêm oai liệt, quyền quý.
Y phục lộng lẫy nhiều màu sắc, giữa trán phát hình một hoa đăng nhỏ trông rất duyên dáng.
Đôi mày lá liễu châu vào nhau tỏ sự không hài lòng:
- Con phải lòng nữ nhi nào sao? - Giọng nói trầm đục vang lên
- Hài nhi...!- Thái tử ấp úng và đưa mắt cầu cứu Tiêu Nguyên
- À không phải như Hoàng Hậu nghĩ...chỉ là Thái tử và nô tài đang tranh luận về vấn đề nữ nhi thôi ạ - Tiêu Nguyên Thái Giám cẩn trọng cung kính
- Hình như ta nghe câu chuyện không chỉ là như vậy - Hoàng Hậu đi một vòng rồi liếc nhìn Tiêu Nguyên
- Ngươi không biết ta là ai à? - Hài tử trợn mắt đe dọa
- Ta không biết! Cũng chẳng cần biết! Hứ.
Đây là Quý Cung của ta nếu ngươi không thích thì đi chỗ khác mà chơi - Y giận dữ quát vào mặt hài tử, sau đó thè lưỡi trêu nó
Hài tử ngơ người nhìn y, có lẽ vì trước đây chưa có ai dám làm như vậy với nó nên nó ngớ ngác không biết làm gì.
Hài tử sau một hồi trấn tĩnh ra, cũng là lúc y đã vào bên trong, nó mỉm cười chạy về Tầm Nhược Cung vừa đi vừa vừa lẩm nhẩm :"Quý Cung...Quý Cung".
Tiêu Nguyên Thái Giám từ đằng xa thấy bóng dáng hài tử, nhanh chóng chạy lại rước nó:
- Àiii...Thái Tử! Nãy giờ nô tài và các cung nữ tìm người thật mệt đấy! Người chạy đi đâu vậy chứ...Hoàng Hậu triệu người sáng giờ - Tiêu Nguyên lấy vạt áo của mình mà lau những giọt nước vương trên mặt nó.
- Không cần! Ta chỉ là đi rong chơi một ít...sao các ngươi quản nhiều thế? Hoàng Hậu triệu thì ta sẽ đến thôi có gì quan trọng mà các ngươi phải tìm chứ! - Không đợi cho Thái Tử nói nhiều, các cung nữ đã vây xung quanh mà thay phục y cho người
Hài tử lúc này rất hảo dáng của một Thái Tử chân chính, y phục thường đã được thay bằng lụa gấm thêu nhiều hoa văn xinh đẹp, đai ngọc được quấn quanh chặt chẽ.
Chiếc hài bẩn đã được hóa thành hài thêu rồng tinh sảo, tóc nay đã được buộc gọn.
Thái tử nhăn mặt với đám gia nô và đi, Tiêu Nguyên nhẹ nhàng chấp tay theo sau, thực sự là không muốn nhắc tới nhưng hình bóng, dung nhan tựa như được họa ấy cứ hiện lên trong đầu nó.
Thái Tử đưa mắt liếc nhìn Tiêu Nguyên giọng trầm lại:
- Ngươi có biết nữ nhân xinh đẹp nào ở Quý Cung không? Cung nữ, hầu bếp, hầu tùng...?
- Ý Thái tử muốn nói đến người nào ạ? - Tiêu Nguyên nghiêng đầu nói khẽ khó hiễu
- Ta mà biết thì có thiết phải hỏi ngươi không - Thái tử lên giọng hậm hực - ngươi là người am hiểu vạn vật vậy mà không thể hiểu ý ta sao
Tiêu Nguyên thầm thở dài: ta cho là có am hiểu vạn vật đi chăng nữa nhưng ý Thái tử không đầu không đuôi không chi tiết như vậy, thần thánh chắc cũng không thể hiểu nổi nói chi là ta.
Hais...Thái tử thực sự làm khó cho ta rồi.
Tiêu Nguyên suy ngẫm một hồi lâu, sau đó cũng phần nào suy tư sâu sắc được lời Thái Tử nói, Thái Giám mỉm cười nói khẽ:
- Có phải...Thái Tử đã vừa mắt với cô nương nào bên Quý Cung không?
Hài tử dừng lại mỉm cười, sau đó là cất bước đi tiếp:
- Ngươi thật thông minh
- Thế...đó là ai vậy? Là vị cô nương nào mà may mắn thế? - Tiêu Nguyên tiếp chuyện
- Ta cũng không biết đó là người nào - Thái tử châu mày phức tạp - Nhưng đó là người đầu tiên dám mắng ta, dám đôi co với ta và cũng là người đầu tiên khiến ta lép vế, cũng là người đầu tiên khiến ta nhượng bộ
- Do nhan sắc nàng sao? - Tiêu Nguyên che vạt áo lên miệng mà cười
- Không biết! Đừng hỏi vớ vẩn! - Thái tử đỏ mặt hậm hực
- Các tiểu thư giai nhân khắp Kinh Thành này mong mỏi cả mắt, làm duyên đủ cách cũng không có được cái liếc mắt của người.
Vậy mà chỉ một hai câu mắng của người kia đã làm Thái tử động lòng sao? - Tiêu Ngyên tặc lưỡi trêu hài tử
- Mấy ả nữ nhi tầm thường kia sao bằng người này được.
Suốt ngày chỉ biết toan mưu tính kế, hại hết người này đến người kia để thực hiện mục đích của mình, còn không thì cũng là những nữ nhi chiều ta, bất chấp yêu cầu gì để chỉ lấy lòng ta! Khi ta hỏi tới thì nói nào là yêu nào là tình nhưng khi ta yêu cầu chết vì ta...thì chẳng ai làm được! Đúng là chẳng ra gì! Nhưng người này lại khác, khi từ xa ngắm nhìn người đó vui đùa bỡn cợt với những cánh hoa...như thể những cánh hoa ấy dành cho nàng.
Và cái cách mà tỷ ấy nhìn ta cũng thật thuần khiết làm sao, không toan tính, không tư lợi.
Mấy ả nữ nhi mà ngươi cho là giai nhân thật chẳng xứng chút nào, chỉ có tỷ ấy mới thực xứng với cái danh "giai nhân" thôi
Nghe mấy lời này Tiêu Nguyên bật cười:
- Thực sự Thái tử trưởng thành rồi...biết thế nào là...tương tư rồi
Vừa dứt câu, Hoàng Hậu từ đâu đi đến trước mắt, khuôn mặt mang theo rất nhiều u ám.
Dung nhan trời ban rất xinh đẹp, được vầng dương chíu rọi hệt như Thái tử, ngũ quan phát sáng.
Đôi mắt dài hẹp sắc sảo cuốn hút người nhìn, trên người tỏ ra trang nghiêm oai liệt, quyền quý.
Y phục lộng lẫy nhiều màu sắc, giữa trán phát hình một hoa đăng nhỏ trông rất duyên dáng.
Đôi mày lá liễu châu vào nhau tỏ sự không hài lòng:
- Con phải lòng nữ nhi nào sao? - Giọng nói trầm đục vang lên
- Hài nhi...!- Thái tử ấp úng và đưa mắt cầu cứu Tiêu Nguyên
- À không phải như Hoàng Hậu nghĩ...chỉ là Thái tử và nô tài đang tranh luận về vấn đề nữ nhi thôi ạ - Tiêu Nguyên Thái Giám cẩn trọng cung kính
- Hình như ta nghe câu chuyện không chỉ là như vậy - Hoàng Hậu đi một vòng rồi liếc nhìn Tiêu Nguyên
Danh sách chương