Tư Đồ Ngọc đưa mắt nhìn chung quanh bất giác kinh sợ. Ni cô Tố Tâm lại cười khanh khách cao giọng nói :

- Ta đâu phải người lòng gan dạ sắt mà không biết thương hoa tiếc ngọc? Tư Đồ thí chủ chắc cũng đã nhận thấy điều đó chứ? Trong lỗ hỏng trên vách tường có rất nhiều nguy cơ, trước tiên ta sẽ phải ra cái loại Chủng Cốt kỳ hương để....

Tư Đồ Ngọc hoảng sợ nhưng chàng vẫn lạnh lùng ngắt lời :

- Các loại hương độc này, ngay ở trong đại điện cũng đã hết hiệu nghiệm thì ở trong huyệt đạo này sao có thể áp đảo được ta? Ni cô Tố Tâm cười nhạt nói :

- Ngươi chớ quên rằng ta đã nói hai chữ “đại lượng”. Huống chi nếu ngươi không có cách nào bị chất hương độc làm cho mê mẫn tâm thần, ta sẽ thả ra vô số độc xà để cho ngươi được hưởng mùi vị của chúng.

Tư Đồ Ngọc ngầm cắn răng, không thèm để ý tới lời uy hiếp của đối phương. Chàng cười nhạt một tiếng, nói :

- Tư Đồ Ngọc này đã từng lên núi chém hổ, xuống biển chặt ngao. Đối với những con độc xà nhỏ bé này thì có gì đáng sợ.

Ni cô Tố Tâm bật cười, nói :

- Ngươi đừng cuồng ngạo. Độc xà không thể làm hại được ngươi, nhưng ta sẽ phóng thêm loại nước độc hôi tanh, có thể làm nát đá phai vàng, để người trầm mình vào trong đó, xem ngươi có thể thoát được cái chết hay không?

Tư Đồ Ngọc đang phân vân nghĩ ngợi thì từ những lỗ hỏng trên vách tường đã có những làn khói mỏng tuôn ra.

Ni cô Tố Tâm nói là làm, ra tay tàn độc vô cùng, Tư Đồ Ngọc đanh tập trung tinh thần để kịp thời ứng phó với biến chuyển trước mắt.

Nhưng ở trong địa huyệt, dưới lớp khói hương đang tuôn ra, Tư Đồ Ngọc lại nghĩ đến một việc.

Chàng căn cứ vào lời nói của ni cô Tố Tâm thì chính chàng đã ngửi phải chất Chủng Cốt hương và phải Tiêu Hồn trà, vì lẽ gì lại không thấy có phản ứng gì cả?

Đối với chất độc dâm tà, chàng không phải là lần đầu tiên mới gặp phải mà sớm đã bị qua rồi.

Căn cứ theo kinh nghiệm ngày trước, Tư Đồ Ngọc biết rằng chất thuốc dâm đã xâm nhập vào trong cơ thể thì nạn nhân cảm thấy trong đơn điền bắt đầu nóng lạ thường, huyết mạch căng thẳng.

Hiện giờ tình cảnh không giống như ngày trước. Ni cô Tố Tâm gọi là loại thuốc độc dâm tà, Chủng Cốt hương và Tiêu Hồn trà y như là đã biến thành Ân Lực hương và Thanh Tâm trà, đối với chàng cũng không có tác dụng của một loại thuốc dâm tà chút nào cả.

Tư Đồ Ngọc vừa nghĩ đến đây thì trong địa huyệt làn khói hương trở nên mỗi lúc một dày đặc.

Tư Đồ Ngọc chợt lóe lên một ý nghĩ. Chàng liền hít mấy hơi khói hương dày đặc trong địa huyệt này.

Hành động như vậy là chàng muốn thí nghiệm xem có phải là mình thực sự không sợ chất độc dâm tà này chăng?

Nói ra thì cũng thật kỳ lạ, bởi vì Tư Đồ Ngọc một hít làn khói vào, một mặt ngầm vận công để xem xét, thế mà trong cơ thể vẫn không thấy có chút trạng thái khác lạ nào.

Tư Đồ Ngọc lấy làm kinh ngạc, nhưng đột nhiên chàng chợt tỉnh ngộ, nghĩ bụng :

“Có lẽ mình trúng phải chất thuốc rất độc Cửu Cửu Mê Hồn đơn của Bách Biến Ôn Quân Mễ Nguyên Thông đã lâu, cho nên hiện giờ chất thuốc độc đó đã giải trừ được”.

Tư Đồ Ngọc càng nghĩ càng cho là hữu lý. Lúc đó làn khói hương Chủng Cốt hương mỗi lúc một phun ra dầy đặc.

Tư Đồ Ngọc khẽ cao đôi mày. Chàng muốn nói một câu đầy vẽ đắc ý với ni cô Tố Tâm rằng: chất thuốc tà độc này không thể làm gì được ta đâu. Nhưng câu nói chưa ra khỏi miệng thì đột nhiên chàng lại lóe lên một ý nghĩ, khiến cho chàng không thể nào nói được nên lời.

Thì ra Tư Đồ Ngọc nghĩ đến việc chàng đối với khói độc cố nhiên không sợ, đối với rắn độc không đáng khiếp, nhưng đối với chất nước độc tẩm vào cơ thể có uy lực làm đá nát vàng phai thì quả thật chàng không có cách nào kháng cự được.

Nếu như ni cô Tố Tâm thực sự phóng nước độc từ trong những lỗ hổng trên vách tường ra thì quả thật phiền phức lắm. Chi bằng lúc này thừa cơ giả bộ làm như bị chất độc Chủng Cốt hương mà mê man đi để qua mắt được ni cô Tố Tâm.

Lúc đó chẳng những chàng có thể thừa cơ mà thoát thân được, mà hơn nữa cũng còn ra tay trừ diệt một kẻ dâm đãng như thế này.

Màn khói hương trong địa huyệt thoát ra mỗi lúc càng thêm dày đặc dần dần che phủ lấy người chàng, khiến cho Tư Đồ Ngọc khó có thể mở mắt ra được.

Ngay lúc đó, Tư Đồ Ngọc chợt nghe tiếng “phì, phì” vang lên. Chàng liền biết rằng những tiếng “phì, phì” này là tiếng thở của những loài độc xà.

Ni cô Tố Tâm nhân màn khói dày đặc đã che phủ mắt chàng lại phóng ngay một loại độc xà ra, quả thật dụng ý của y thị tàn độc vô cùng. Tư Đồ Ngọc khẽ cau mày. Màn khói dày đặc ở trước mặt chàng bỗng khẽ rung động. Từ trong màn khói đó chập chờn những bóng rắn màu đen tuyền.

Tư Đồ Ngọc thấy thế khẽ lắc động thân hình rồi chàng đưa ngay chụp lấy đuôi rắn, quay tít lên trên không.

Đó là bí quyết để chế ngự rắn, dẫu là loài rắn có tàn độc đến đâu, sau khi bị quay tít như vậy thì những gân cốt trong toàn thân đều bị sai khớp hết, không còn động đậy được chút nào.

Nhưng một con rắn vừa đến trước mặt chàng, nhưng chợt ở trong màn khói dày đặc có nhiều tiếng “phì phì” nổi lên ở phía sau.

Tư Đồ Ngọc liền nắm lấy con rắn trong tay, xử dụng như một cây nhuyễn tiên, thi triển ngay một thức “Dấu Lược Yên Vân” quét mạnh về phía sau.

Quả nhiên phía sau chàng có hai con rắn độc tấn công tới, nhưng đã bị Tư Đồ Ngọc quết một đường roi bằng thân rắn trúng vào, cho nên cả hai con rắn va chạm vào nhau liền lăn long lóc.

Tư Đồ Ngọc không phải là sợ chết, nhưng chàng mượn cơ hội này cất giọng với vẻ bàng hoàng hướng lên trên địa huyệt, nói :

- Tiểu sư phụ....

Ni cô Tố Tâm cao giọng cười nói :

- Tư Đồ thí chủ, thí chủ gọi ta làm gì? Thí chủ đã sợ rắn, lại còn bị Chủng Cốt hương làm cho biến đổi lòng gan dạ sắt, đã biết mùi vị của nó rồi phải không?

Tư Đồ Ngọc cố ý gượng cười nói :

- Đó là còn phải hỏi nữa à! Bọn độc xà đủ hình đủ sắc, nhưng vẫn không thể trông phong lưu đáng mến bằng tiểu sư phụ.

Ni cô Tố Tâm cười khanh khách, nói :

- Tư Đồ thí chủ, không ngờ thí chủ lại cũng có thể thốt ra bốn chữ “phong lưu khả ái” đối với ta à?

Tư Đồ Ngọc làm bộ giận dữ nói :

- Tiểu sư phụ, nếu như tiểu sư phụ muốn tại hạ vui vầy, hãy mau thâu hồi lại đàn rắn đáng ghét này.

Ni cô Tố Tâm bật cười nói :

- Rắn chỉ có thể phóng ra mà không thể thâu lại. Có điều là bọn chúng không dám bò lên vách tường phía Đông nam, vậy tiểu thí chủ hãy đến phía Đông nam để nghe ta phân phán.

Tư Đồ Ngọc y theo lời của ni cô Tố Tâm, chàng tung mình nhảy tới góc tường phía Đông nam.

Quả nhiên lúc đó chàng không nghe tiếng “phì phì” của đàn rắn nữa.

Ni cô Tố Tâm như đã biết rằng Tư Đồ Ngọc đã lao tới góc tường phía Đông nam trong địa huyệt, ni cô cười nói :

- Tư Đồ thí chủ, thí chủ hay đưa tay rờ lên vách xem có thấy ba cái nút hình tròn không?

Tư Đồ Ngọc đưa tay rờ trên vách tường gật đầu, nói :

- Đúng vậy, tiểu sư phụ muốn tại hạ phải làm gì?

Ni cô Tố Tâm mỉm cười nói :

- Tiểu thí chủ hãy nắm lấy cái nút bên trái, trước tiên hãy quay ba vòng về bên trái, rồi sau đó hãy kéo bật ra.

Tư Đồ Ngọc làm theo lời Tố Tâm nói. Đột nhiên, lúc đó trên vách tường bỗng vang lên những tiếng ầm ầm.

Ni cô Tố Tâm cười khanh khách, có vẻ dâm đãng, nói :

- Tư Đồ thí chủ, thí chủ đã mở cái cánh cửa vui sống đó rồi, vậy hãy xin thí chủ tiến vào. Sau khi đi hết con đường hầm thì sẽ đến Hoan Hỷ thiền viện. Ta sẽ chờ đợi ở đó.

Tư Đồ Ngọc ngầm nghiến răng, nghĩ bụng:

“Giờ phút này chính là dịp để ta ra tay trừng trị cho dâm nữ này, rồi đạp bằng cái hang ma này mới được”.

Tư Đồ Ngọc vừa nghĩ bụng vừa bước qua cánh cửa ngầm.

Quả nhiên có một con đường ngầm. Bên trong tỏa ra mùi hương thơm lạ lùng, khiến chàng cảm thấy tâm thần sảng khoái hẳn.

Con đường ngầm này dài độ hơn mấy trượng, cũng chẳng có khúc quanh gì, chỉ phải đường đi mỗi lúc một hướng lên phía trên.

Cuối đường con đường hầm này có một cánh của của một gian phòng. Trên cánh cửa khắc bốn chữ theo lối chữ Lệ là “Hoan Hỷ Thiền Thiên”.

Tư Đồ Ngọc thấy thế liền tức giận. Chàng khẽ đưa cánh tay phải lên, muốn đánh nát ngay bốn chữ trên cánh cửa rất dâm đãng này.

Nhưng chợt nghĩ tới điều gì, chàng lại ngừng tay...

Hơn nữa, chàng nghĩ đến Ngọc tỷ tỷ của mình, cho nên chẳng muốn thừa lúc giả trang hồ đồ này, trong lúc vui vầy với ni cô Tố Tâm, chàng sẽ dò xem những nét chữ để lại trong rừng lúc trước thực sự của ai đã viết ra, và Ngọc tỷ tỷ của mình thật sự có bị giam giữ ở nơi này không?

Tư Đồ Ngọc đã có chủ định như vậy, do đó chàng đưa tay đẩy cánh cửa “Hoan Hỷ Thiền Thiên”.

Cánh cửa bật ra, Tư Đồ Ngọc khẽ nhíu mày, đứng khựng lại.

Trong gian phòng này nhuộm một màu hồng. Trên bốn bức tường đều có treo đủ các bức họa màu mè trông thật vô cùng khêu gợi.

Gian phòng rộng ước chừng hơn một trượng. Trừ một cái giường và một cái kỷ ra thì thật sự chẳng thấy bày biện một thứ gì khác nữa.

Tư Đồ Ngọc vừa bước vào, ni cô Tố Tâm liền khẽ nguýt một cái rồi dịu giọng nói :

- Tư Đồ thí chủ, thí chủ xem nơi Hoan Hỷ Thiền Thiên này có phải là nơi cực lạc sung sướng vô bờ không?

Chàng liền ngừng bước, chăm chú nhìn ni cô Tố Tâm, rồi làm ra vẻ như đang ngẩn ngơ, đờ đẫn, cố dằn lửa dục.

Ni cô Tố Tâm thấy vậy mỉm cười nói :

- Tư Đồ thí chủ, thí chủ đã ngửi phải Chủng Cốt hương, ắt phải cảm thấy bực bội và khác nước lắm, phải không? Để ta đi lấy trà cho thí chủ uống.

Nói rồi, ni cô Tố Tâm bước xuống giường, nàng đưa tay ra với lấy bình trà ở trên chiếc kỷ, rót ra một chén trà thơm phưng phức.

Kế đó, ni cô Tố Tâm yểu điệu tiến về phía Tư Đồ Ngọc.

Người đẹp đã khiến người phải tiêu hồn lạc phách rồi, hơn nữa với dáng đi õng ẹo để lộ những đường cong tuyệt mỹ khiến người ta không thể tránh khỏi không bị ngẩn ngơ.

Ngay cả Tư Đồ Ngọc là một vị anh hùng, lòng dạ rất cứng cỏi, coi việc sắc dục là hèn hạ, bất giác trên gương mặt bừng bừng đỏ, trong lòng cũng hơi rung động, không dám nhìn ni cô Tố Tâm. Chàng vội vàng quay mặt đi nơi khác.

Ni cô Tố Tâm đi tới trước mặt chàng, rồi ỏn ẻo nói :

- Tiểu thí chủ, cứ xem gương mặt bừng bừng đỏ của thí chủ, ắt là tính dục đã bộc phát rồi phải không? Vậy trước tiên thí chủ hãy uống chén trà này để trấn áp lửa dục đã.

Tư Đồ Ngọc một là cũng hơi khát, hai là chàng tự cảm thấy trong thân thể mình sinh ra một kỳ tích, cho nên đối với chén trà do ni cô Tố Tâm mời, chàng cũng không có chút đề phòng.

Do đó, Tư Đồ Ngọc gật đầu mỉm cười nói :

- Xin đa tạ tiểu sư phụ. Chén trà này là chén trà mà tại hạ đã được uống qua, có tên là Tiêu Hồn trà phải không?

Ni cô Tố Tâm cười khanh khách nói :

- Ta đã coi nếu tiểu thỉ chủ đã cam tâm chịu thần phục dưới gót chân ta rồi, thì ta còn cho tiểu thí chủ uống Tiêu Hồn trà làm chi nữa! Đây là Thanh Tâm trà. Uống một chén thì tiểu thí chủ trấn tĩnh được tinh thần khỏe khoắn trong thể xác.

Tố Tâm vừa nói dứt lời, khẽ đưa chén trà trên tay, âu yếm kề vào môi Tư Đồ Ngọc.

Quả nhiên Tư Đồ Ngọc vừa uống xong, cảm thấy hương vị chén trà thơm tho, khác với chén trà mà chàng đã uống khi trước.

Tố Tâm thấy Tư Đồ Ngọc uống xong chén trà, khẽ mỉm cười đặt chén trà xuống kỷ, rồi nàng lại nằm ngả người trên giường, đưa mắt nhìn Tư Đồ Ngọc vẫy tay, nói :

- Tiểu thí chủ, hãy đến...

Mỹ nữ nằm ngả người khêu gợi, đưa tay vẫy trước tình cảnh đó mà ai dằn lòng cho được?

Tư Đồ Ngọc cảm thấy từ trong sống lưng nổi lên một luồng khí nóng.

Luồng khí nóng này trong giây lát đã truyền khắp thân thể khiến Tư Đồ Ngọc cảm thấy khó chịu lạ thường, như không còn tự chủ được nữa.

Chàng mang máng cảm thấy rằng cái luồng nhiệt khí này chạy khắp châu thân liền tụ tập về Đơn Điền.

Tư Đồ Ngọc đã từng nếm qua cái mùi vị đau đớn này rồi, chàng liền biết mình đã trúng phải chất thuốc độc dâm tà mà sinh ra phản ứng như vậy.

Trong lúc mê man, Tư Đồ Ngọc không hiểu vì lẽ nào lúc trước trong cơ thể của chàng đã sinh ra một chất lạ, là không sợ những loại thuốc dâm độc mà giờ đây chất lạ đó chợt biến mất, chàng trở lại con người tầm thường.

Lúc đó Tố Tâm khẽ chớp đôi mắt, yểu điệu nói :

- Tiểu thí chủ, ta gọi tiểu thí chủ lại đây, tai sao thí chủ không tới?

Đáng thương cho Tư Đồ Ngọc, tuy trí không chưa hoàn toàn mất hẳn nhưng chàng đã bị lửa dục thiêu như đốt ở trong thân thể, khiến chàng không bao giờ tự chủ nổi.

Tố Tâm thấy vậy, biết rằng cá đã cắn câu, chim đã sa lưới, miếng thịt dê béo này ắt sẽ lọt vào trong miệng nàng.

Tố Tâm hiện giờ đang trong tình trạng đó. Nàng thấy Tư Đồ Ngọc sắt mặt đã bừng bừng đỏ, lòng ham muốn và thèm khát đã tới cực điểm, nên nàng cất tiếng cười khanh khách, nói :

- Tiểu thí chủ, thí chủ đừng nên nóng nảy. Ở đây là “Hoan Hỷ Thiền Thiên” này luôn luôn có chuyện vui vầy, thế nên thí chủ trước tiên có cần biết rằng tại sao chất thuốc ban đầu không xâm nhập được mà hiện giờ có công hiệu như thế không?

Tư Đồ Ngọc lúc đó thần trí đã dần dần bị mê mờ đi, nhưng chàng vẫn còn một hai phần sáng suốt, liền gật đầu nói :

- Tại hạ thật... thật không hiểu rõ, xin tiểu sư phụ hãy nói cho tại hạ nghe.

Tố Tâm mỉm cười nói :

- Đó là thủ đoạn muốn bắt người cần phải khiến đối phương hãy buông thả mà không chút đề phòng của ta. Trước tiên, ngươi đã dâng hương lên bàn thờ Phật và uống trà với Am chủ trong Phật điện, chẳng phải là thứ thuốc độc thật, nên đã không sinh ra phản ứng nào khác lạ.

Tư Đồ Ngọc đã đến cạnh giường. Chàng dán mắt nhìn vào thân hình lõa lồ của Tố Tâm, vội vàng hỏi :

- Đã không phải là thuốc độc thật, tại sao tiểu sư phụ lại cần phải lừa gạt tại hạ mà nói là Chủng Cốt hương và Tiêu Hồn trà gì đó?

Tố Tâm cười nói :

- Đó là ta muốn cho ngươi sinh ra một cảm giác sai lầm, ta đã dùng chất độc mà không làm gì được ngươi, ngươi đã dần dần khinh thường mà không đề phòng gì cả khiến cho ta có cơ hội để lợi dụng.

Tư Đồ Ngọc cố hết sức vận dụng chút trí tuệ cưới cùng suy nghĩ một chút, chàng chợt hiểu, vội nói :

- Nói như vậy, thì cái mùi hương mà tại hạ hít phải ở trong đường hầm là Chủng Cốt hương và ly trà vừa rồi tiểu sư phụ mời tại hạ uống là mới là Tiên Hồn trà hay sao?

Tố Tâm mỉm cười đắc ý nói :

- Quả đúng như vậy. Ngươi đã tự đắc là kẻ thông minh mà rốt cuộc cũng sa vào bẫy của ta. Bây giờ sao chưa chịu ngoan ngoãn lên giường mà hưởng thú vui cùng ta hay sao?

Nói dứt lời, Tố Tâm lại trườn người tới bên Tư Đồ Ngọc, đưa đôi mắt lờ đờ đầy dâm đãng nhìn chàng.

Tư Đồ Ngọc đã trúng thứ thuốc độc dâm tà, làm sao chàng có thể dằn ép được trước lời nói đầy dâm đãng và mời mọc của Tố Tâm?

Tố Tâm lim dim đôi mắt, định thưởng thức cái cảm giác đê mê. Đột nhiên ở trong Hoan Hỷ Thiền Thiên có một tiếng Phật hiệu vang lên.

Tiếp theo tiếng Phật hiệu thì cánh cửa ngầm trên bức tường chợt mở ra, một vị ni cô nét mặt nhăn nheo bước vào.

Người đó chẳng ai khác là Đào Hoa am chủ.

Tố Tâm vừa thấy Đào Hoa am chủ bước vào, nàng ta khẽ cau đôi mày liễu, nhảy ngay xuống giường, nguýt một cái nói :

- Đại sư tỷ! Tại sao sư tỷ nhỏ mọn đến thế? Vị Ngọc Long kiếm khách này đã bị tiểu muội dùng kế mà mê muội đi. Chẳng lẽ đại sư tỷ lại không chịu để cho tiểu hưởng thú hay sao?

Thì ra Tố Tâm và Đào Hoa am chủ không phải là hai thầy trò mà chỉ là hai chị em gọi nhau bằng sư tỷ muội mà thôi.

Đào Hoa am chủ thấy vẻ mặt Tố Tâm như thế, bật cười nói :

- Sư muội đừng nên nóng nảy, giữa hai chúng ta ai bắt được thăm đầu, chẳng phải tranh chấp làm chi. Giờ đây cứ để vị Ngọc Long kiếm khách này tự chọn lấy, đó chẳng phải là sự công bình hay sao?

Tố Tâm mỉm cười nói :

- Để y tự chọn lấy cũng được, nhưng sư tỷ hãy bỏ cái lớp hóa trang ấy đi. Nếu không với một lão Am chủ niên cao đức trọng như sư tỷ thì làm sao sánh với một tiểu ni cô đầy phong tình lãng mạng như tiểu muội được?

Tư Đồ Ngọc nghe ni cô Tố Tâm nói như vậy, thì biết rằng người gọi là Đào Hoa am chủ chẳng phải là một lão ni, mà chỉ là một thiếu phụ dâm đãng giả trang mà thôi.

Tố Tâm nói dứt lời thì Đào Hoa am chủ đột nhiên khẽ xoay người mấy vòng.

Tư Đồ Ngọc vừa nhìn thấy vị Đào Hoa am chủ lúc này, đột nhiên chàng giật mình, bởi vì Đào Hoa am chủ chẳng phải là người xa lạ, mà lại chính là người đã từng gặp mặt chàng.

Người này là Nữ Táng Tôn Điền Cổ Lệ.

Điền Cổ Lệ sau khi đã cởi bỏ lớp hóa trang rồi chăm chú nhìn Tư Đồ Ngọc, nói :

- Tư Đồ huynh lần trước ở Thiên Phật sơn, nơi Tế Nam phủ, suýt chút nữa đã được duyên kết hợp, chẳng ngờ mối duyên đó lại phải đợi đến ngày hôm nay mới được bồi đền.

Tư Đồ Ngọc thần trí đã mê loạn, sau khi vừa trông thấy Điền Cổ Lệ chàng đã nhớ ra ngay được chuyện từ xưa.

Điền Cổ Lệ đưa tay chỉ Tố Tâm, mỉm cười nói :

- Ta xin giới thiệu với Tư Đồ huynh, đây là sư muội của ta tên là Triệu Tố Tâm. Sư muội của ta vừa đi theo hầu sư phụ của ta là U Linh bà bà từ đất Miêu Cương đến Trung Nguyên để nhận lời mời của Chưởng môn Câu Lậu phái là Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi. Hai bên nguyện sẽ kết với đoàn kết với nhau để cùng với sư phụ Tư Đồ huynh và Nhu Tình Tiên Tử Mạnh Băng Tâm chờ đợi một trận thư hùng.

Tư Đồ Ngọc không thể nào ngăn chất độc dâm tà đã hoành hành trong người chàng.

Điền Cổ Lệ đưa mắt nhìn Tư Đồ Ngọc, thấy vậy liền cao giọng cười nói :

- Tư Đồ huynh ta cũng biết rằng Tư Đồ huynh không thể nào ngăn cản được lòng ham muốn đang cuồn cuộn trao lên trong lòng. Vậy xin Tư Đồ huynh cứ lựa chọn một trong hai chị em ta đi.

Hiện giờ với hai thiếu nữ này, luận về nhan sắc thì Nữ Táng Môn Điều Cổ Lệ vẫn còn có phần lấn át hơn cô em là ni cô Tố Tâm. Nếu không thì nàng ta cũng không thể nào lại tỏ vẻ tự tin mà yêu cầu ngay Tư Đồ Ngọc hãy chọn lựa đối tượng như vậy được.

Nhưng thật là một chuyện ngoài ý liệu của mọi người. Tư Đồ Ngọc đã dang tay ôm Tố Tâm vào lòng.

Đó cũng là một hành động để báo thù chuyện ngày xưa, về mặt tâm lý, chàng đối với Điền Cổ Lệ vẫn còn giữ quan niệm coi nàng ta như kẻ thù địch.

Tố Tâm thấy Tư Đồ Ngọc đã lựa chọn mình, lộ vẻ đắc ý, mỉm cười nói :

- Lệ tỷ, chẳng may tiểu muội được rút thăm đầu rồi. không hiểu tại sao y và Lệ tỷ có mối giao tình xưa, mà y không nghĩ đến mối tình cũ đó?

Điền Cổ Lệ tuy thất vọng, nhưng nàng không biết sao hơn. Nàng đành làm ra vẻ coi thường, cười nhạt nói :

- Đàn ông con trai phần đông đều thích mới chán cũ.

Điền Cổ Lệ vừa nói đến đây thì đột nhiên có tiếng ầm ầm vang dội, tựa như trong Đào Hoa am này có nhiều gian phòng bị sập vậy.

Tố Tâm liền thi triển một thức “Lý Ngư Đả Đỉnh” vuột khỏi vòng tay Tư Đồ Ngọc, nàng đưa mắt nhìn Điền Cổ Lệ, lo lắng nói :

- Lệ tỷ, kẻ nào đã tới đây phá rối tôi đó.

Điền Cổ Lệ lắng tay nghe ngóng những tiếng ầm ầm vẫn chưa ngưng trên sắc mặt lộ vẻ nghiêm trọng. Nàng ta xua tay nói :

- Tố muội hay mau mặc quần áo vào để nghênh địch, tạm thời ngưng cuộc vui này lại.

Tố Tâm liền dạ một tiếng, nàng ta đưa tay búng ra một chỉ, điểm ngay vào huyệt Đơn Điền và Khí Hải của Tư Đồ Ngọc.

Tư Đồ Ngọc bị trúng chỉ của ni cô Tố Tâm, liền ngã người bật ra. Điền Cổ Lệ ngạc nhiên hỏi :

- Tố muội, sư muội điểm huyệt y làm gì?

Triệu Tố Tâm khẽ đưa mắt nhìn Điền Cổ Lệ rồi mỉm cười nói :

- Lệ tỷ, xem tỷ được cái phong lưu là không ai bằng. Tại sao không biết rằng y đã bị chất thuốc đang đốt cháy mạnh, khiến cho nguyên dương chân khí trào lên cuồn cuộn. Tiểu muội đã khổ công lắm mới câu được một con cá béo như thế này, chưa được hưởng thú vui thì lẽ nào lại để cho y phải chết hay sao?

Điền Cổ Lệ mỉm cười nói :

- Tố muội sợ y chết, thì trước tiên sao không cho y ít thuốc giải.

Triệu Tố Tâm liền xua tay, ngắt lời nói :

- Không được! Một khi đã uống thuốc giải rồi thì thần trí khôi phục lại. Lúc đó y sẽ sinh chuyện rắc rối. Chẳng bằng tạm thời hãy điểm ngã y, để cho y ngủ một giấc dưỡng thần chẳng hay hơn sao?

Triệu Tố Tâm vừa nói đến đây thì những tiếng ầm ầm ở trên gian phòng mỗi lúc một lớn hơn.

Những tiếng vang này hình như là do đối phương muốn tìm người mà không thấy, mà sinh ra tức giận, muốn phá hủy tòa nhà có tên là Đào Hoa am và cũng có tên Thủy Vân am đầy tội lỗi này.

Điền Cổ Lệ chạy đến bên lỗ truyền âm bên vách tường, quát :

- Nơi đất trang nghiêm tôn kính của Phật môn, người nào lại dám tới đây hành động vô lễ như vậy?

Điền Cổ Lệ vừa nói đứt lời, nàng nghe thấy trong lỗ truyền âm một giọng nói lạnh lùng vọng xuống rằng :

- Nơi ô uế này mà dám gọi là đất tôn kính của Phật môn! Hãy mau mau lên đây chịu tội!

Điền Cổ Lệ giật nẩy mình. Nàng nhìn Triệu Tố Tâm dặn dò rằng :

- Tố muội ngu tỷ từ ngay cửa chính địa đạo mà đi lên, còn hiền muội thì hãy trong cái cột hành lang thứ ba nơi Cửu Khúc hồi lang đột nhiên xuất hiện mà tấn công, khiến đối phương không trở tay kịp nhé.

Tố Tâm gật đầu tỏ vẻ tán thành.

Điền Cổ Lệ thấy Triệu Tố Tâm đã tuân theo phương cách đối phó với đố phương nàng ta hướng vào lỗ truyền âm, lạnh lùng nói :

- Ngươi đừng có nóng nảy. Hãy mau mau báo tên họ mà chịu chết đi.

Điền Cổ Lệ nói vừa đứt lời, liền đưa tay vặn nút cơ quan, để lộ đường ngầm nơi địa đạo, rồi nàng tung mình nhanh như điện nhảy vút ra.

Thì ra bên ngoài cánh của ngầm nơi địa đạo này là một khu đất rộng chừng tám chín trượng. Điền Cổ Lệ từ trong một cái giếng khô nơi góc Đông nam của khu đất này tung mình nhảy lên.

Căn phòng ốc trong Đào Hoa am đã bị phá sập vài căn.

Lúc đó ở giữa khu đất có một thư sinh áo trắng đứng đó tự bao giờ.

Thư sinh áo trắng này về tuổi tác trông lớn nhất là chừng 25 - 26 hoặc chỉ độ 22 - 23 là cùng.

Nhưng thư sinh này là một thanh niên tuấn tú, so với Tư Đồ Ngọc bị giam trong Hoan Hỷ Thiền Thiên còn khôi ngô hơn vài phần.

Điền Cổ Lệ là một thiếu phụ dâm đãng, nàng vừa trải qua cơn thất vọng, nên vừa trông chàng trai phong lưu anh tuấn, lòng dục không sao tự chủ được, liền bừng bừng nổi lên.

Đầu óc Điền Cổ Lệ thấy có người tới nơi này quấy rối, nàng rất tức giận, nếu gặp mặt là ra tay hạ độc thủ ngay.

Nhưng vừa gặp mặt thư sinh áo trắng này, nàng đã đổi ý định. Nàng nở một nụ cười dâm đãng, nói :

- Trước tiên, xin các hạ cho biết tên họ, được chăng? Các hạ đến Đào Hoa am này là có dụng ý gì? Thực sự là vì...

Thư sinh áo trắng vừa thấy Điền Cổ Lệ, có vẻ hơi giật mình. Khi nghe Điền Cổ Lệ hỏi, thư sinh quắc mắt nói :

- Ngươi khoan hãy hỏi mục đích ta đến đây làm gì. Ta hỏi các ngươi, vừa rồi đang vui cười dưới gian thạch thất bí mật là đang làm gì thế?

Điền Cổ Lệ chợt hiểu ra rằng Triệu Tố Tâm sư muội của mình trong lúc đang say mê quên đóng cái lỗ truyền âm lại, nên mọi cử chỉ vui vẻ ở dưới Hoan Hỷ Thiền Thiên bí mật đã lộ ra ngoài.

Nhưng Điền Cổ Lệ có ý quyến rủ chàng thư sinh áo trắng, nên mỉm cười rất tình tứ đáp :

- Tiểu nữ và Tố Tâm sư muội đang tìm thú vui. Chẳng lẽ các hạ trong lòng cảm thấy hứng thú muốn tham gia cuộc vui hay sao?

Thư sinh áo trắng mỉm cười nói :

- Khoái lạc thì dĩ nhiên ai mà chẳng muốn tìm. Nhưng nếu tại hạ có tham gia thì đó chẳng phải là quấy rầy cuộc vui của các người sao?

Điền Cổ Lệ thấy đối phương đổi cái vẻ lạnh lùng, nên nàng ta lắc đầu, đảo khóe thu ba, mỉm cười tình tứ nói :

- Tại sao bảo là quấy rầy cuộc vui. Nếu như các hạ muốn tham gia thì tiểu nữ nguyện sẽ xin hầu tiếp, còn Tố Tâm sư muội của tiểu nữ bị phục dịch cho Ngọc Long kiếm khách rồi.

Bốn chữ “Ngọc Long kiếm khách” khiến cho thư sinh áo trắng này hơi giật mình, liền buột miệng nói :

- Ngọc Long kiếm khách à? Chẳng lẽ người đã cùng các ngươi ân ái ở dưới địa huyệt là Ngọc Long kiếm khách Tư Đồ Ngọc hay sao?

Điền Cổ Lệ thấy thư sinh áo trắng đã nhận ra Tư Đồ Ngọc, ngạc nhiên hỏi :

- Tại sao các hạ chưa cho biết tên họ? Các hạ đã nhận ra được Tư Đồ Ngọc hay sao?

Thư sinh áo trắng lắc đầu, mỉm cười nói :

- Tại hạ tên là Thượng Tân Nhân, đối với Tư Đồ Ngọc được nghe danh, chưa gặp mặt bao giờ. Hơn nữa vị Ngọc Long kiếm khách này gần đây là người oai danh lẫy lừng trong võ lâm.

Điền Cổ Lệ thấy đối phương là kẻ tuấn tú khôi ngô, tỏ vẻ một tay phong lưu, có thể dùng sắc đẹp có thể quyến rủ được, nàng liền mỉm cười đổi giọng nói :

- Thương... Thương huynh, không biết tiểu nữ xưng hô như vậy có phải là mao muội hay không?

Thương Tân Nhân khẽ cau đôi mày rồi nói :

- Có gì là mạo muội. Nhưng cô nương cũng phải cho tại hạ biết tên tuổi của mình đi chứ?

Điền Cổ Lệ giờ này mới nghĩ ra mình chưa báo tên họ cho dối phương biết, nàng liền bật cười nói :

- Xin lỗi thượng huynh, tiểu nữ quên khuấy đi mất. Tiểu nữ họ Điền, tên là Cổ Lệ. Thượng huynh...

Điền Cổ Lệ vừa nói tới đây thì Thượng Tân Nhân đã “Ủa” lên một tiếng ngạc nhiên, đỡ lời nói :

- Tưởng là ai, thì ra là cô nương. Tại hạ vẫn thường ngưỡng mộ đại danh! Điền cô nương là là một trang tuyệt thế giai nhân, oai danh lừng lẫy khắp cả miền Mân Sơn với biệt hiệu là Nữ Táng Môn đó à?

Thượng Tân Nhân nói tới đây thì Điền Cổ Lệ chợt hét lên một tiếng lanh lãnh, nói :

- Thượng huynh, xin tránh về bên phải, mau!

Tiếp theo tiếng hét, Điền Cổ Lệ khẽ phất ống tay áo, phát ra một luồng kình phong như vũ bão, nhắm ngay chỗ đứng của Thượng Tân Nhân mà đánh tới.

Thì ra lúc đó ngay đằng sau lưng Thượng Tân Nhân, nơi cột hành lang thứ ba của Cửu Khúc hồi lang đột nhiên vỡ tung ra.

Tiếp theo đó, Triệu Tố Tâm từ trong cột nhảy ra, rồi nàng lặng lẽ không tiếng động, nhắm ngày đằng sau lưng Thượng Tân Nhân mà vung ra bảy mũi Vô Thanh độc châm.

Rất may là Điền Cổ Lệ đã thấy kịp và hét lên một tiếng. Thượng Tân Nhân chẳng hay biết gì nghe theo lời Điền Cổ Lệ, thi triển ngay một thức “Cô Nhạn Hình Thi” tung mình về bên phải né tránh.

Tiếp theo đó, là bảy mũi Vô Thanh độc châm của Triệu Tố Tâm đã vèo vèo bay tới nhưng đã bị luồng cương phong từ ống tay áo Điền Cổ Lệ phát ra nên bảy mũi Vô Thanh độc châm đã biến thành Hữu Thanh độc châm, kêu lên tiếng vèo vèo, bay ngược trở lại, rồi rơi tản mát nơi Cửu Khúc hồi lang.

Triệu Tố Tâm vốn nghĩ rằng một thế công bất thần này sẽ có công hiệu ngay. Ngờ đâu nàng phóng độc châm ra lại bị sư tỷ của mình hóa giải cho nên nàng ta ngạc nhiên buộc miệng nói :

- Lệ tỷ, sư tỷ... đó là...

Điền Cổ Lệ đưa tay chỉ Thượng Tân Nhân sắc mặt vận còn lộ vẻ hoang mang rồi quay lại nhìn Tố Tâm mỉm cười nói :

- Tố muội, vị Thượng Tân Nhân huynh đây đối với ta không phải là kẻ thù địch mà là một người bạn mới. Bảy mũi Vô Thanh Hóa Huyết U Linh châm của Tố muội e rằng cũng có điều thất lễ đấy.

Triệu Tố Tâm liền cất tiếng nói :

- Lệ tỷ, sư tỷ bảo tiểu muội...

Triệu Tố Tâm vừa nói tới đây nàng chợt thấy Điền Cổ Lệ đưa mắt nhìn mình nháy mấy cái.

Triệu Tố Tâm là người lanh lợi. Nàng quay sang Thượng Tân Nhân vén áo thi lễ rồi mỉm cười nói :

- Thượng huynh vì tiểu muội không biết cho nên đã có điều thất lễ. xin Thượng huynh khoan dung tha thứ cho một phen.

Thượng Tân Nhân chăm chú nhìn Triệu Tố Tâm quay sang Điền Cổ Lệ hỏi :

- Điền cô nương vị này là...

Điền Cổ Lệ ngắt lời mỉm cười nói :

- Đây là sư muội tiện nữ tên là Triệu Tố Tâm. Xin mời Thượng huynh vào trong am xơi chén trà.

Thượng Tân Nhân khẽ cau mày, gượng cười nói :

- Ở trong am uống trà, chỉ sợ chẳng bằng dưới địa huyệt. Nơi đó có vẻ thân mật hứng thú hơn.

Triệu Tố Tâm lúc đó phát giác ra vị Thượng Tân Nhân này so với Tư Đồ Ngọc tuấn tú hơn, nàng động lòng dâm tà, cười khanh khách nói :

- Thượng huynh có biết cái nơi tiếp khách dưới mặt đất của hai chị em tiểu muội là nơi nào không?

Thượng Tân Nhân mỉm cười nói :

- Cư theo như sự hiểu biết của tại hạ thì không ngoài hai cái tên là Tiêu Hồn và Chủng Cốt phải không?

Triệu Tố Tâm gật đầu, nói :

- Tuy không đúng hẳn nhưng cũng không sai. Nơi dùng để tiếp khách dưới mặt đất của chị em tiểu muội có tên là Hoan Hỷ Thiền Thiên.

Nói dứt lời, Triệu Tố Tâm lại chăm chú nhìn Điền Cổ Lệ rồi nói :

- Lệ tỷ, vị Thượng huynh đây là người am hiểu thú phong lưu. Chúng ta nên mời Thượng huynh đến Hoan Hỷ Thiền Thiên để uống trà, đại tỷ nghĩ thế nào?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện