Tư Đồ Ngọc cau mày hỏi :

- Liễu tiền bối...

Liễu Vô Cấu không đợi cho chàng nói tiếp, liền lắc đầu mỉm cười nói :

- Hai chữ tiền bối đó ta cảm thấy rất khó nghe. Tốt hơn là ta với Mạnh sư tỷ đều là những bạn cũ của sư phụ lão đệ, vậy từ giờ trở đi lão đệ cứ gọi chúng ta là sư thúc.

Tư Đồ Ngọc tất nhiên là phải lãnh mệnh, liền đổi giọng nói :

- Liễu sư thúc đã đi Thái Sơn, vì lẽ nào giữa đường lại thay đổi kế hoạch mà vào trong sào huyệt Câu Lậu phái này? Liễu Vô Cấu mỉm cười nói :

- Sau khi ta tời khỏi Nam Hoang Tử cốc liền nhớ đến việc đi Thái Sơn, nhưng có điều là ta nghĩ rằng đi gặp Mạnh sư tỷ để hàn huyên cũng chẳng có ích gì mấy, cho nên tạm thời ta tìm cách để tra xét rõ ràng về vụ án năm xưa ở Bắc Thiên Sơn, hầu có thể minh oan ân sư lão đệ. Hơn nữa, cũng nhờ đó mà báo thù rửa hận cho Mạnh sư tỷ.

Tư Đồ Ngọc rất lấy làm cao hứng, liền mỉm cười nói :

- Liễu sư thúc lúc đó đã hiểu rõ ràng ân sư của tiểu điệt bị hàm oan hay sao?

Liễu Vô Cấu mỉm cười đáp :

- Nhân đường đến Quát Thương mê cung, ta đã ngầm chú ý nên thâu lượm được rất nhiều chuyện lạ. Cho tới khi Tiêu Lộng Ngọc đã lột được sự giả mạo của Cự Phủ Tiều Phu Bốc Nghĩa Nhân thì sự thực đã rõ ràng như thế, làm sao ta có thể hồ nghi cho được nữa.

Tư Đồ Ngọc nghe thấy Liễu Vô Cấu nhắc nhở đến Cự Phủ Tiều Phu bất giác chàng cau mày, tỏ vẻ rất quan tâm. Chàng nói :

- Vị Cự Phủ Tiều Phu thực hiện giờ ở đâu rồi? Tiểu điệt nhớ như là chưa từng nghe ở trong sào huyệt Câu Lậu phái có...

Liễu Vô Cấu thở dài nói :

- Ta đã tra xét rõ ràng. Vị Cự Phủ Tiều Phu thực đã bị Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi giết chết rồi.

Tư Đồ Ngọc sớm đã biết rằng vị võ lâm tiền bối này một khi đã lọt vào trong tay bọn ma đầu, tất nhiên là hung nhiều cát ít. Giờ đây sự thực đã rõ ràng, khiến cho chàng bất giác thở dài, buồn bã nói :

- Thế còn ba vị Phong Hạc lão nhân Lâm Thắng Bô, La Phù Mai Tần Tăng Nại Hàn và Hàn Giang Điếu Tuyết Ông Cơ Hướng Vị hiện giờ ra sao? Bọn họ đã chia nhau đến Câu Lậu phái tra xét hiện tình của Cự Phủ Tiều Phu Bốc Nghĩa Nhân, đến bây giờ vẫn không nghe được một tin tức gì chắc là bọn họ đã bị bọn ma đầu hạ độc thủ, chết một cách thảm khốc rồi hay sao?

Liễu Vô Cấu lắc đầu nói :

- Hiền điệt cứ yên tâm. Bọn họ đã có đến gần sào huyệt của Câu Lậu phái, nhưng ta đã mời bọn họ thay ta làm hai việc rồi.

Tư Đồ Ngọc đưa mắt nhìn Liễu Vô Cấu tỏ vẻ ngạc nhiên. Liễu Vô Cấu thấy thế liền hiểu ý, nói :

- Bởi vì ta đã tìm cách vào được sào huyệt của bọn ma đầu và nhận thấy thực lực của bọn Câu Lận phái quả thật rất mạnh, thanh thế rất lớn lao, cho nên ta đã nói cho Thần Châu tam dật biết tin Cự Phủ Tiều Phu đã chết và khuyên họ tạm thời cần phải nén cơn bi phẫn, đợi đến ngày sau sẽ có dịp báo thù...

Tư Đồ Ngọc đỡ lời hỏi :

- Liễu sư thúc mời ba người họ đi làm nhũng việc gì?

Liễu Vô Cấu đáp :

- Bởi vì ta thấy mình sức yếu thế cô, cho nên mới nhờ Tăng Nại Hàn và Lâm Thắng Bô đi Thái Sơn thỉnh Mạnh sư tỷ tái xuất giang hồ, còn Cơ Hướng Vị thì đi Hoàng Sơn mời ân sư của hiền điệt...

Tư Đồ Ngọc liền ngắt lời, nói :

- Làm sao mời ân sư của tiểu điệt được? Bởi vì ân sư của tiểu điệt mang chứng bệnh tê bại, vốn không có cách nào hành động được.

Liễu Vô Cấu chăm chú nhìn Tư Đồ Ngọc mỉm cười nói :

- Tư Đồ hiền điệt, hiền điệt đã bị ân sư của hiền điệt lường gạt rồi. Cứ xét một thân võ học cao siêu của Hải Nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ thì làm sao gặp ám toán mà sanh chứng bệnh lâu ngày cũng không khỏi như vậy được? Ta đoán rằng ân sư của hiền điệt muốn mượn cơ hội này để làm giảm cái sự chú ý của bọn ma đầu mà ngấm ngầm hành động tra xét cho ra đầu dây mối nhợ của vụ thảm án ở Bắc Thiên Sơn, mà người vô cớ đã hàm oan.

Tư Đồ Ngọc nghe Liễu Vô Cấu nhận xét như thế, bất giác nửa tin nửa ngờ. Chàng cau mày tỏ vẻ suy nghĩ lung lắm.

Đột nhiên Tư Đồ Ngọc nhớ lại Tiêu Lộng Ngọc, liền kêu “ối chà” một câu, nét mặt nhăn nhó nói :

- Liễu sư thúc, chúng ta ở nơi này nói chuyện giông dài mãi, Ngọc tỷ tỷ của tiểu điệt...

Liễu Vô Cấu đoán ra ý nóng nảy của chàng, liền xua tay nói :

- Hiền điệt cứ yên lòng. Thực sự Ngọc tỷ tỷ của hiền điệt dẫu có một mình quay trở lại sào huyệt của bọn Câu Lậu phái gây sự cũng không đến nỗi bị nguy hiểm gì đâu.

Tư Đồ Ngọc nói :

- Liễu sư thúc, do đâu mà người nhận xét như thế?

Liễu Vô Cấu liền đưa tay trỏ vào Bách Biến Ôn Quân Mễ Nguyên Thông lúc đó chẳng khác nào một hình nhân, mỉm cười nói :

- Có lẽ hiền điệt quá lo lắng đến Ngọc tỷ tỷ của hiền điệt, cho nên mới từ một người thông minh biến thành một kẻ hồ đồ. Phó chưởng môn nhân Câu Lâu phái hiện giờ ở trong tay ta, thì bọn họ đâu thể nào ra tay làm khó dễ quá với Ngọc tỷ tỷ của hiền điệt được?

Tư Đồ Ngọc gượng cười nói :

- Liễu sư thúc nói rất phải. Đã như vậy sư thúc còn chế ngự huyệt đạo của tiểu điệt làm gì, khiến cho tiểu điệt chỉ có thể nói mà không thể cử động được? Thật là đáng buồn quá!

Liễu Vô Cấu nghe xong, bất giác bật cười, đưa tay phất ra một chưởng Phích Không, giải khai huyệt đạo cho Tư Đồ Ngọc.

Tư Đồ Ngọc khẽ vươn người ra cửa động. Chành đưa mắt nhìn Liễu Vô Cấu hỏi :

- Liễu sư thúc, lần này...

Liễu Vô Cấu biết rằng Tư Đồ Ngọc muốn hỏi mình lần này tại sao lại cứu được chàng, nên không đợi Tư Đồ Ngọc hỏi hết câu, chận lời :

- May là ta đã dễ dàng trà trộn vào được sào huyệt của Câu Lậu phái. Sau khi ta nhờ Tăng Nại Hàn, Lăm Thắng Bô và Cơ Hướng Vị chia nhau đi thỉnh Nhu Tình Tiên Tử và ân sư của hiền điệt, ta vốn đem hết sức ra để dọ thám những điều bí mật hầu sẽ là một sự lo lắng cho đối phương. Không ngờ...

Tư Đồ Ngọc liền đỏ bừng mặt nói :

- Không ngờ tiểu điệt với Ngọc tỷ tỷ của tiểu điệt đã để lộ sơ hở, khiến cho kế hoạch lớn lao của Liễu sư thúc bị hỏng phải không?

Liễu Vô Cấu gật đầu nói :

- Lúc đó hiền điệt và Tiêu Lộng Ngọc đều bị giam giữ trong sào huyệt của Câu Lậu phái. Hiền điệt bị Bách Biến Ôn Quân Mễ Nguyên Thông cho uốn Cửu Cửu Mê Hồn đơn làm mất hết bản tính. Tiêu Lộng Ngọc vì muốn cứu hiền điệt nên đánh bạo cải trang làm Thiên Ma Băng Nữ Ngọc Kiều Oa, nhưng chẳng may lại bị đối phương phát giác, cho nên cả hai đều lâm vào một tình thế vô cùng nguy hiểm.

Tư Đồ Ngọc hổ thẹn, thở dài nói :

- Mọi việc điều là do ở tiểu điệt đã bất lực để lọt vào tay đối phương, nên mớ khiến cho Ngọc tỷ tỷ của tiểu điệt vì... vì quá lo lắng đến tiểu điệt mới không kể gì đến sự nguy hiểm, tìm cách cứu tiểu điệt mà thôi.

Liễu Vô Cấu mỉm cười nói :

- Chẳng kể thành quả như thế nào mà hai ngươi đã lâm vào tình thế nguy hiểm, ta đành phải lấy việc cứu người làm sự quan trọng nhất.

Tư Đồ Ngọc mặt đỏ bừng tỏ vẻ hổ thẹn vô cùng. Liễu Vô Cấu nói tiếp :

- Ta đã dùng cách tráo người, khiến cho Mai Tiểu Hương bị rắn độc cắn chết trên cột Thất Tình Xuân để qua mặt Mễ Nguyên Thông. Do đó sau khi Tiêu Lộng Ngọc đã cứu tiểu điệt ra khỏi Câu Lậu phái rồi ta vẫn còn dùng cách ăn cắp thuốc giải độc môn Cửu Cửu Mê Hồn đơn của Mễ Nguyên Thông. Nếu không hiền điệt chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã bị chất độc hoành hành mà mang họa rồi.

Tư Đồ Ngọc nghiêng mình, ngỏ lời cảm tạ rằng :

- Sư thúc đối với tiểu điệt ra ơn như thế, quả thật là một ơn đức nặng như núi Thái Sơn.

Liễu Vô Cấu thở dài một tiếng nói :

- Bách Biến Ôn Quân đã phát giác ra trong sào huyệt của họ có kẻ gian tế trà trộn, cho nên y đã ra công tra xét. Tuy ta đã tìm cách lấy được thuốc giải của y trong tay nhưng tung tích của ta cũng bị bại lộ ngay sau đó.

Tư Đồ Ngọc cau mày hỏi :

- Liễu sư thúc đã bị bại lộ tung tích thì làm thế nào mà có thể thoát ra khỏi nơi đầm rồng hang hổ mà đến nơi này giải cứu cho tiểu điệt như vậy?

Liễu Vô Cấu nói :

- Ngay sau khi tung tích của ta bị bại lộ, ta cùng với Bách Biến Ôn Quân Mễ Nguyên Thông giao đấu một trận thật quyết liệt.

Tư Đồ Ngọc đưa mắt nhìn Bách Biến Ôn Quân Mễ Nguyên Thông đang đứng như một tượng gỗ mỉm cười nói :

- Vị Mễ phó chưởng môn nhân này rất lợi hại, Liễu sư thúc đã thắng được y hay sao?

Liễu Vô Cấu mỉm cười nói :

- Công lực của Mễ Nguyên Thông tuy về thành hỏa hầu so tài với ta còn kém nửa mức, nhưng kể ra cũng không thua sút là mấy, chỉ trong một thời gian ngắn ta khó có thể thắng được y.

Tư Đồ Ngọc đưa mắt nhìn Liễu Vô Cấu cau mày hỏi :

- Sư thúc dẫu cho tạm thời có thắng được y, nhưng tại sao lại mang thương tích?

Liễu Vô Cấu gượng cười đáp :

- Đó cũng là có hai nguyên nhân: nguyên nhân thứ nhất là Tiêu Lộng Ngọc ngay lúc đó đã tới sào huyệt của bọn họ. Nàng không kể gì đến mọi sự hiểm nguy, chỉ vì tánh mạng của hiền điệt mà đòi cho được thuốc giải, khiến ta phải bị phân tâm. Nguyên nhân thứ hai là có một tên Phó chưởng môn nhân có một lai lịch rất thần bí trong Câu Lậu phái đột nhiên xuất hiện, ra tay giúp đỡ Mễ Nguyên Thông.

Tư Đồ Ngọc liền nói :

- Ỷ đông hiếp yếu, chẳng trách nào mà Liễu sư thúc lại chẳng thất bại. Nhưng sư thúc đã mang thương tích trong người, làm sao có thể thoát hiểm được?

Liễu Vô Cấu mỉm cười nói :

- Việc này đều hoàn toàn do sự tinh ý của ta. Bởi vì ta biết rõ rằng trong lúc ẩn thân vào sào huyệt của họ lúc nào cũng có thể xảy ra nguy hiểm được, cho nên ta đã chuẩn bị trước mọi việc. Chỗ đất mà Câu Lâu phái lập sào huyệt vốn là lăng tẩm của các vị vua chúa thời xưa, trong đó có một địa đạo bí mật mà tình cờ ta đã phát giác ra được, thật là một nơi rất tốt để thoát thân. Hơn nữa, sau khi chạy thoát rồi ta liền đóng địa đạo lại, khiến cho bọn Mễ Nguyên Thông muốn đuổi theo ta cũng không có cách nào đuổi theo được.

Tư Đồ Ngọc lại hỏi tiếp :

- Liễu sư thúc tuy đã thoát khỏi được cơn nguy hiểm, nhưng vẫn chưa được gặp mặt Ngọc tỷ tỷ của tiểu điệt, thì tại sao sư thúc lại biết rõ tỷ tỷ của tiểu điệt đem tiểu điệt giấu nơi này?

Liễu Vô Cấu mỉm cười nói :

- Đó là do một sự trùng hợp hi hữu. Bởi vì ta đối với bọn đại địch và một cục diện gian nan như thế, cho nên trước tiên ta cần phải vận công để tự chữa lấy nội thương của bản thân mình, do đó ta mới đi tìm một hang động để tạm thời ngồi tĩnh tọa điều dưỡng vết thương. Không ngờ trong lúc ngẫu nhiên ta đi tới nơi này.

Nói đến đây Liễu Vô Cấu hơi ngừng lại một chút rồi đưa mắt dịu hiền nhìn Tư Đồ Ngọc nói tiếp :

- Ta cho là chất độc của Cửu Cửu Mê Hồn đơn có bộc phát cũng nhanh nhất là sau một thời gian vài ngày nhưng khi đến đây, trông thấy hiền điệt lại hoành hành sớm như thế. Nếu như ta đến chậm một bước chỉ sợ khó có thể cứu vãn nổi.

Tư Đồ Ngọc vừa kinh sợ vừa hổ thẹn, chàng bỗng nhớ tới một việc liền chăm chú nhìn Liễu Vô Cấu nói :

- Liễu sư thúc trong Câu Lậu phái trừ Chưởng môn nhân là Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi ra, còn có ba tên Phó chưởng môn nhân, một là Thiên Ma Thánh Mẫu Đinh nương nương, một người là Bách Biến Ôn Quân Mễ Nguyên Thông còn một người thứ ba đã ra tay giúp Mễ Nguyên Thông để đối phó Liễu sư thúc đó là ai vậy?

Liễu Vô Cấu lắc đầu nói :

- Ta cũng không được biết. Chỉ biết rằng người này công lực rất cao siêu mà lai lịch cũng rất thần bí. Y thường ở bên ngoài, nhưng mỗi lần trở về sào huyệt Câu Lậu phái thì bao giờ y cũng dùng khăn đen che mặt, không cho một người nào nhận ra chân tướng của y.

Tư Đồ Ngọc hỏi :

- Du Nhất Phi tại sao lại đóng cửa tu luyện lâu ngày như vậy? Võ công hỏa hầu thực sự của y đã tới mức nào rồi?

Liễu Vô Cấu thở dài nói :

- Người này chẳng những có ý muốn hưng phục lại Câu Lậu phái, y lại còn muốn công khai thành lập môn phái để độc bá võ lâm, cho nên y đã đem hết sức ra để tu luyện võ công. Trừ phi có những việc thật quan trọng ra, còn thì suốt ngày y đều đóng cửa để tu luyện. Hơn nữa, y đã phải phí mất bao nhiêu tâm quyết mới tìm ra được một pho gọi là Ngũ Độc Huyết Giải. Cứ theo lời đồn trong Câu Lậu phái thì hỏa hầu của y đã tới mức tinh thuần, công lực của y quả thật cao siêu đáng sợ.

Tư Đồ Ngọc đưa mắt nhìn Liễu Vô Cấu mỉm cười hỏi :

- Liễu sư thúc so với y thế nào?

Liễu Vô Cấu khẽ cau mày gượng cười đáp :

- Người ta quý ở chỗ tự biết sức mình. Ta giao đấu với ba tên Phó chưởng môn nhân của Câu lậu phái đều có thể được, nhưng chỉ sợ không phải là tay đối thủ của Du Nhất Phi.

Tư Đồ Ngọc cau mày hỏi :

- Thế còn ân sư của tiểu điệt thì sao?

Liễu Vô Cấu nói :

- Nếu lấy chuyện năm xưa mà luận, thì ân sư của hiền điệt tuy là Phó chưởng môn nhân của Câu Lậu phái, công lực so với Du Nhất Phi còn cao hơn rất nhiều nhưng mười mấy năm trở lại đây Du Nhất Phi đã có ý xưng hùng xưng bá cho nên y đã dốc hết sức mình ra để tu luyện. Y lấy ân sư của hiền điệt làm đối tượng để cạnh tranh thế nên ân sư của hiền điệt...

Tư Đồ Ngọc thấy giọng nói của Liễu Vô Cấu đến đây chợt ngừng, chàng hiểu ý, liền nói :

- Ân sư của tiểu điệt mang chứng bệnh tê bại nằm liệt trên giường bệnh, chẳng khác nào là sự học ví như con thuyền đi trên dòng nước ngược không tiến mà lại còn lùi. Như vậy so với năm xưa thì hỏa hầu còn kém y một chút.

Liễu Vô Cấu cau mày nói :

- Vấn đề là ở điểm sư phụ của hiền điệt có phải mắc bệnh cho tới ngày nay không. Ta thật không tin rằng đường đường một vị Hải Nhạc Du Tiên mà lại quanh năm suốt tháng bị bệnh tật dày dò như thế.

Tư Đồ Ngọc định lên tiếng nói thì Liễu Vô Cấu mỉm cười tiếp lời :

- Nhưng bất luận Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi lợi hại đến mức nào, y có luyện được Ngũ Độc Nhất Giải tàn độc đến đâu, chỉ cần Mạnh sư tỷ của ta và ân sư của hiền điệt chấp lại mối giao tình cũ, cùng tái xuất giang hồ thì cái Câu Lậu phái nhỏ nhoi kia ắt không thể nào gây náo trên chốn giang hồ được, mà sẽ dần dần bị diệt đi.

Tư Đồ Ngọc nghe nói, sửa lại y phục cho ngay ngắn, kính cẩn hành lễ với Liễu Vô Cấu.

Liễu Vô Cấu ngạc nhiên hỏi :

- Hiền điệt ngoan ngoãn quá. Vì lẽ gì lại thi lễ với ta như thế?

Tư Đồ Ngọc nghiêm nét mặt, đáp :

- Nói tới mối oan uổng mờ ám của ân sư, tiểu điệt xin đem hết sức để làm sáng tỏ vấn đề. Nhưng việc người với Mạnh tiên tử kết lại mối dây xưa thì tiểu điệt xin nhờ ở Liễu sư thúc mới có thể giúp được, bởi vì cả hai người đều có thuật trụ nhan, mái tóc xanh vẫn còn, nếu được kết hợp duyên xưa thì thật là một đôi thần tiên quyến thuộc lưu luyến trăm năm vậy.

Liễu Vô Cấu mỉm cười nói :

- Hiền điệt cứ yên tâm. Chỉ cần mối oan uổng xưa kia được tẩy sạch thì hai người họ có nối lại duyên xưa thì đó cũng là việc tất nhiên rồi. Lúc đó bốn thầy trò hiền điệt, già thì thần tiên quyến thuộc, còn trẻ thì quyến thuộc thần tiên. Việc này ắt sẽ trở thành một giai thoại truyền khắp tứ hải bát hoang.

Tư Đồ Ngọc nghe thấy Liễu Vô Cấu nói đến câu “già thì thần tiên quyến thuộc, còn trẻ thì quyến thuộc thần tiên”, khiến cho chàng nhớ đến vị Ngọc tỷ tỷ nhan sắc tựa thiên tiên kia mà bồi hồi cảm xúc.

Chàng đưa tay dấu nét hằn đỏ trên má bên trái vì cái tát tai của Tiêu Lộng Ngọc rồi khẽ cau mày nói :

- Liễu sư thúc, việc sư thúc vận công để giải trừ vết thương đã chu toàn rồi hay sao? Nếu vậy chúng ta phải đi ngay để tìm vị Ngọc tỷ tỷ của tiểu điệt. Vì vạn nhất Ngọc tỷ tỷ thật mang trong lòng bi phẫn quá mà đến sào huyệt Câu Lậu phái gây sự. Nếu Ngọc tỷ tỷ không nhắc đến việc Mễ Nguyên Thông bị bắt sống thì sẽ lâm vào vòng nguy hiểm. Chúng ta phải mau mau đi tiếp ứng.

Liễu Vô Cấu mỉm cười nói :

- Hiền điệt đừng nên nóng nảy. Việc này ta đã nói với hiền điệt rồi. Còn việc hành động để chữa thương của ta vẫn còn trong vòng đang tiến hành. Có lẽ với thời gian chừng cạn một chung trà sẽ có thể khôi phục lại được như cũ.

Nói tới đây, Liễu Vô Cấu lại đưa mắt nhìn Mễ Nguyên Thông tiếp tục nói :

- Lúc đó chúng ta sẽ dẫn luôn vị Bách Biến Ôn Quân này cùng trở lại Câu Lậu phái. Dẫu cho Ngọc tỷ tỷ của hiền điệt có lâm vào vòng nguy hiểm cũng có thể được an toàn, chẳng đáng lo ngại gì...

Liễu Vô Cấu vừa mới nói tới đây, thì một sự lạ đột nhiên xảy ra.

Thì ra Bách Biến Ôn Quân Mễ Nguyên Thông, người đã bị Tư Đồ Ngọc thi triển tuyệt học Tiên Thiên Nhất Khí của sư môn chế ngự huyệt đạo, trước sau y vẫn đứng như người gỗ, giờ đây y lại đột nhiên tung mình nhanh như điện chớp chạy ra bên ngoài động.

Tư Đồ Ngọc vô cùng kinh sợ. Chàng hát lớn một tiếng, vừa định đuổi theo, thì Liễu Vô Cấu thấy thế liền quát bảo :

- Hiền điệt không nên đuổi theo, mau núp ở sau lưng ta.

Thì ra Bách Biến Ôn Quân Mễ Nguyên Thông đã phòng bị có người đuổi theo, cho nên trong lúc y ra tới ngoài cửa động, y liền vung tay đánh ngược trở lại.

Tiếp theo đó, có một điểm sao bỗng vun vút bay về phía sau y.

Liễu Vô Cấu một mặt vừa lớn tiếng kêu gọi Tư Đồ Ngọc chạy ra phía sau lưng bà ta để tránh né, một mặt phát ra một chỉ nhắm ngay điểm sao màu hồng đang lướt không trung bay tới.

“Bùng” một tiếng vang lên, vách động rung rinh, đá vụn bay ra như mưa rào, co hồ như cả hang động này đều bị chấn động mạnh.

Nhưng có điều đáng làm là chung quanh chỗ ngồi Liễu Vô Cấu chừng ba tấc, ngay cả một chút đá vụn cũng không thể nào bay tới được.

Tư Đồ Ngọc biết ngay rằng đó là môn tuyệt học Vô Tướng thần công rất cao siêu của Phật môn, bất giác chàng vừa kinh ngạc vừa hổ thẹn, nói :

- Liễu sư thúc, tên Bách Biến Ôn Quân Mễ Nguyên Thông tại... tại sao lại có thể tự giải khai huyệt đạo mà bỏ chạy được?

Liễu Vô Cấu suy nghĩ một hồi lâu rồi đua mắt nhìn Tư Đồ Ngọc nói :

- Lúc hiền điệt chế ngự huyệt đạo của Mễ Nguyên Thông, hiền điệt dùng bao nhiêu thành công lực của môn Tiên Thiên Nhất Khí độc môn?

Tư Đồ Ngọc gật đầu nói :

- Lúc đó hiền điệt có thể thi triển ngay môn Tiên Thiên Nhất Khí bởi vì tiểu điệt thấy lão ma đầu đó vô cùng lợi hại, chỉ sợ ra tay không công hiệu thì sẽ sinh nguy hiểm, do đó tiểu điệt đã sử dụng hết mình.

Liễu Vô Cấu giơ hữu chưởng ngang ngực, mỉm cười nói :

- Tư Đồ hiền điệt, hiền điệt hãy lấy hết sức mình mà thi triển Tiên Thiên Nhất Khí hợp một chưởng với ta xem sao?

Tư Đồ Ngọc biết rằng vị tiền bối này đả được sự chân truyền của Vô Trần sư thái, công lực rất cao thâm, cho nên chàng đành y theo lời Liễu Vô Cấu đánh ra một chưởng.

Chưởng của Tư Đồ Ngọc và Liễu Vô Cấu vừa va chạm nhau, Liễu Vô Cấu nhận thấy công lực của Tư Đồ Ngọc nếu so với Tiêu Lộng Ngọc chỉ kém hơn một bực mà thôi.

Bà ta liền “Ủa” lên một tiếng, tỏ vẻ ngạc nhiên cau mày nói :

- Hiền điệt tuổi tuy còn nhỏ nhưng hỏa hầu công lực không phải kém. Cứ như một công lực như vậy mà lại sử dụng đến Tiên Thiên Nhất Khí đem hết sức ra thi triển, sau khi Bách Biến Ôn Quân Mễ Nguyên Thông bị chế ngự huyệt đạo rồi, y sẽ không có cách nào tự giải khai huyệt đạo được mới là phải chứ?

Tư Đồ Ngọc lúc đó chợt nghĩ ra một việc, cau mày hỏi :

- Liễu sư thúc có thể là tên Mễ Nguyên Thông này khắp toàn thân đều có mặc một loại bảo y nào đó mà bảo kiếm chưởng lực không thể nào trấn áp được hay chăng?

Liễu Vô Cấu gật đầu đáp :

- Hiền điệt nhận xét như vậy kể cũng thông mình và cũng hợp tình hợp lý, Bách Biến Ôn Quân ắt trên người phải mặc một chiếc bảo y, cho nên hiền điệt đã chế ngự được huyệt đạo của y nhưng thương thế không nặng y đã một mặt ngầm vận chân khí một mặt y giả vờ làm ra vẻ ngây ngô như bị điểm huyệt thực sự để nghe trộm những điều bí mật trong lúc chúng ta chuyện trò.

Tư Đồ Ngọc nói :

- Tên Bách Biến Ôn Quân này có thể tự giải khai huyệt đạo tại sao y chẳng tìm cách báo thù tiểu điệt, mà y lại trốn chui trốn nhủi như thế?

Liễu Vô Cấu mỉm cười nói :

- Lý do cũng dễ đoán ra, bởi vì một là y tuy đã tự giải khai nhưng cũng đã thọ thương bởi Tiên Thiên Nhất Khí của hiền điệt, tất nhiên khí chân nguyên của y cũng bị hao tổn đi nhiều. Hai là Mễ Nguyên Thông cũng đã biết rõ sức mình, với công lực của một mình y mà ra tay gây nên trận chiến thì cũng chưa phải là tay đối thủ của ta.

Tư Đồ Ngọc không bàn đến chuyện Mễ Nguyên Thông nữa vội vàng hỏi Liễu Vô Cấu rằng :

- Liễu sư thúc, về nội thương trong người sư thúc vẫn chưa hoàng toàn khôi phục, mà sư thúc lại thi triển môn Vô Tướng thần công rất tiêu hao chân khí đó, ắt phải mệt nhọc lắm?

Liễu Vô Cấu mỉm cười đáp :

- Mệt nhọc tuy có nhưng không phải là mệt lắm, chỉ trong một thời gian ngắn nữa, ta có thể hoàn toàn vô sự.

Tư Đồ Ngọc nghe rồi, chàng chỉ luôn luôn chớp mắt, nhưng vẫn yên lặng không nói nửa lời, đi qua đi lại trong động có vẻ nóng lòng sốt ruột lắm.

Liễu Vô Cấu nói :

- Tư Đồ hiền điệt...

Tư Đồ Ngọc không đợi cho Liễu Vô Cấu nói tiếp, đã xua tay nói :

- Liễu sư thúc đừng nên nói nhiều lời. Sư thúc hãy mau mau vận công để điều dưỡng vết thương đi.

Liễu Vô Cấu dịu dàng đưa mắt nhìn Tư Đồ Ngọc nói :

- Hiền điệt cứ yên tâm, ta có thể vừa nói chuyện vừa tự vận công lực mà không có một sự trở ngại nào. Có phải hiền điệt thấy Mễ Nguyên Thông đã trốn thoát lại đối phó với Ngọc tỷ tỷ của hiền điệt...

Tư Đồ Ngọc đỡ lời nói :

- Tất nhiên là như thế, Mễ Nguyên Thông đã thoát khỏi tay chúng ta rồi mà Ngọc tỷ tỷ của hiền điệt nếu lại lọt vào tay đối phương thì tình trạng đó làm sao mà tưởng tượng nổi? Tiểu điệt trong lòng đã rối loạn nhưng... nhưng đợi cho Liễu sư thúc mau khôi phục lại công lực như cũ rồi thì chúng ta... sẽ tìm cách đi cứu Ngọc tỷ tỷ của hiền điệt ngay.

Liễu Vô Cấu mỉm cười nói :

- Hiền điệt chẳng nên nóng lòng sốt ruột như thế. Đối phó với mọi gian nguy cần nhất là phải hết sức trấn tĩnh. Nếu như rối loạn tâm thần thì chẳng làm được việc gì. Huống chi Ngọc tỷ tỷ của hiền điệt chưa chắc đã thật vì phẫn nộ, không kể đến bản thân mình mà một mình quay trở lại sào huyệt Câu Lậu phái để gây náo.

Tư Đồ Ngọc gượng cười nói :

- Ngọc tỷ tỷ của tiểu điệt là một người thông minh, tất nhiên không thể làm những chuyện ngu xuẩn mù quáng được. Nhưng tiểu điệt chỉ sợ Ngọc tỷ tỷ trong lúc giận dữ quá độ, mà đã giận quá thì mất khôn...

Liễu Vô Cấu xua tay mỉm cười nói :

- Không đến nỗi thế đâu. Lúc đầu ta cũng có sự nhận xét như hiền điệt cho là Tiêu Lộng Ngọc không phải là người thiên về con đường tiêu cực, mà nàng ta sẽ tích cực hành động theo chí hướng của mình. Nhưng hiện giờ ta lại nghĩ ra rằng Tiêu Lộng Ngọc còn có một sự thay đổi khác.

Tư Đồ Ngọc cảm thấy nóng ruột vô cùng, liền chăm chú nhìn Liễu Vô Cấu, nói :

- Sư thúc mau nói cho tiểu điệt nghe đi. Sư thúc cho là Ngọc tỷ tỷ của tiểu điệt có một sự thay đổi nào?

Liễu Vô Cấu chậm rãi đáp :

- Ta cho là Tiêu Lộng Ngọc sẽ không phục.

Tư Đồ Ngọc ngạc nhiên vô cùng. Chàng mắt nhìn Liễu Vô Cấu nói :

- Tại sao lại bảo là không phục?

Liễu Vô Cấu nói :

- Ngọc tỷ tỷ của hiền điệt cho là mình đã lấy mối tình vẫn đối với hiền điệt xưa nay mà lo lắng đến hiền điệt mà vừa rồi hiền điệt lại cố ý chọc tức nàng như thế, thì tất nhiên trong lòng nàng không phục rồi.

Tư Đồ Ngọc gượng cười luôn miệng rồi gật đầu nói :

- Cứ lấy lập trường của Ngọc tỷ tỷ tiểu điệt mà nói thì thật sự tỷ tỷ của tiểu điệt phải tức giận, thực sự phải lấy làm không phục. Nhưng xét về lập trường của tiểu điệt mà luận thì thật là oan uổng cho tiểu điệt vô cùng.

Liễu Vô Cấu thấy sắc mặt của Tư Đồ Ngọc có vẻ bối rối, bà ta liền mỉm cười an ủi rằng :

- Tức giận tuy là một việc đáng sợ, nhưng không phục lại là một chuyện đáng mừng.

Tư Đồ Ngọc ngạc nhiên hỏi :

- Đáng mừng à? Trong sự ngộ nhận lớn lao như thế lại còn có chuyện đáng mừng nữa hay sao? Ngọc tỷ tỷ của tiểu điệt đã tặng cho tiểu điệt một cái tát tai nặng như trời giáng, suýt nữa thì hàm răng bên trái của tiểu điệt bị rụng cả rồi!

Liễu Vô Cấu đưa mắt nhìn má bên trái của Tư Đồ Ngọc, thấy vẫn còn vết đỏ, bà ta bật cười, nói :

- Đánh càng mạnh chứng tỏ là Tiêu Lộng Ngọc càng có ý không phục. Càng có ý không phục thì Tiêu Lộng Ngọc tất cần phải tìm cách tra xét rõ ràng tại sao hiền điệt lại chọc nàng tức giận như vậy? Nhưng nguyên nhân hiền điệt chọc nàng ta tức giận lại là một sự oan uổng lớn cho hiền điệt thì đó chẳng phải cuối cùng sẽ có một ngày vấn đề được sáng tỏ.

Tư Đồ Ngọc trên gương mặt bàng hoàng đầy lo lắng của chàng đã thấy lộ ra sắc vui mừng. Chàng lia lịa gật đầu nói :

- Liễu sư thúc, sự phân tách của sư thúc như thế có thể là rất đúng với tính tình kiêu ngạo của Ngọc tỷ tỷ tiểu điệt. Tỷ tỷ tiểu điệt ắt sẽ làm như thế.

Liễu Vô Cấu mỉm cười nói :

- Hiền điệt đừng nên hấp tấp, Ngọc tỷ tỷ của tiểu điệt nếu làm như thế thì có lẽ nàng đang núp ở trong bóng tối, đưa mắt quan sát về sự hiền điệt đối với nàng ra sao? Nếu thật là chân tình thì mọi việc sẽ được hòa giải trong êm đẹp, hai người sẽ nối lại mối tình xưa. Nếu hiền điệt đối với nàng không chân thật thì chắc rằng suốt đời sẽ mai danh ẩn tích.

Tư Đồ Ngọc nghe thấy Liễu Vô Cấu nói như thế, trong lòng chàng khích động, bất giác đôi khóe mắt chàng long lanh ngấn lệ.

Chàng đưa mắt nhìn tứ phía.

Trong động bóng tối vẫn dày đặc, trừ Liễu Vô Cấu và Tư Đồ Ngọc ra thì không còn tung tích một người thứ ba nào khác.

Tư Đồ Ngọc không nén được cơn xúc động, nước mắt chàng lại chảy ra ròng ròng.

Chàng nghẹn ngào nói :

- Ngọc tỷ tỷ, Ngọc tỷ tỷ, xin tỷ tỷ hãy hiện thân ra đi! Tỷ tỷ... nếu như tỷ tỷ có tức giận thì cứ... cứ việc... đánh tiểu đệ thêm vài cái tát tai nữa cũng không sao.

Liễu Vô Cấu thấy sắc mặt của Tư Đồ Ngọc quá bi phẫn đến nỗi lệ chảy ròng ròng, bất giác bà ta lắc đầu thở dài. Kế đó bà ta bật cười một tiếng.

Tư Đồ Ngọc gương mặt nhăn nhó, nói :

- Liễu sư thúc, sư thúc cười tiểu điệt cái gì? Chẳng phải là sư thúc đã nói rằng Ngọc tỷ tỷ có lẽ đang núp ở trong bóng tối hay sao?

Liễu Vô Cấu mỉm cười nói :

- Hiền điệt không nên quên hai chữ “có lẽ”, Ngọc tỷ tỷ của hiền điệt dẫu thực sự có núp ở trong bóng tối để quan sát mọi cử chỉ của hiền điệt cũng không thể núp ở trong hang động này được. Nếu không thì làm sao Tiêu Lộng Ngọc có thể lọt qua tai mắt chúng ta được?

Liễu Vô Cấu nói tới đây, tà áo trắng khẽ rung động, bà ta đã đứng bật dậy. Tư Đồ Ngọc mừng rỡ nói :

- Liễu sư thúc đã hoàn toàn khôi phục lại sức khỏe cũ rồi hay sao?

Liễu Vô Cấu gật đầu, mỉm cười nói :

- Hiện giờ kể ra cũng không có điều gì đáng lo ngại nữa, hiền điệt đối với Ngọc tỷ tỷ của hiền điệt quá lo lắng như thế, thì trước tiên chúng ta hãy đi đến sào huyệt của bọn họ xem động tĩnh ra sao?

Tư Đồ Ngọc nghe rồi, chàng mừng rỡ, vội vàng đưa vạt áo lên lau nước mắt, sắc mặt vui vẻ, nói :

- Phải đấy, bọn ma đầu trong Câu Lậu phái, bất luận là nam hay nữ đều là những kẻ hoang dâm vô độ, Liễu sư thúc hãy cho bọn chúng được thưởng thức món Tuyệt Tình trảm nhé.

Liễu Vô Cấu cùng với Tư Đồ Ngọc bước ra khỏi hang động. Bà ta mỉm cười nói :

- Tuyệt Tình trảm vốn chẳng phải là do sư môn ta truyền thụ, bởi vì ta vốn thích học môn này nên mới lén học lõm được môn tuyệt học do Nhu Tình Tiên Tử sư tỷ ta đã sáng tác ra...

Tư Đồ Ngọc chợt hiểu ra liền nói :

- Thì ra là như thế. Chẳng trách nào Ngọc tỷ tỷ của tiểu điệt cũng sử dụng được môn tuyệt chiêu này mà mỗi khi người khác nghe thấy đều rùng mình rởn gáy.

Liễu Vô Cấu mỉm cười nói :

- Ta với Ngọc tỷ tỷ của hiền điệt trong Vô Danh động nơi Nam Hoang tử cốc lúc thi triển chưởng lực để thử xem sự thật cũng đã dùng đến môn Tuyệt Tình trảm này.

Tư Đồ Ngọc cau mày hỏi :

- Ngoại hiệu Nhu Tình Tiên Tử của mạnh sư thúc tiểu điệt thật là hiền hòa biết bao, còn cái tên Tuyệt Tình trảm này lại bao hàm đầy vẻ sát khí. Đã nhu tình lại còn tuyệt tình, đó chẳng phải là có sự mâu thuẫn đó sao?

Liễu Vô Cấu thở dài nói :

- Trong một chữ tình không biết được chứa đựng bao nhiêu là khoái lạc, bao nhiêu là đau khổ, bao nhiêu là hy sinh và bao nhiêu là mâu thuẫn. Cứ xét việc ở Bắc Thiên Sơn, cả cha lẫn mẹ bị giết chết, toàn gia bị sát hại, ngay chính bản thân lại còn bao phen bị làm nhục, thì trong bao nhiêu năm nay, để yên lặng chờ đợi sự việc sẽ được sáng tỏ. Xem như vậy thì Mạnh sư tỷ chẳng những chỉ với cái tên hiệu Nhu Tình Tiên Tử mà còn đáng được gọi là Chí Tình Tiên Tử nữa mới phải?

Tư Đồ Ngọc vừa cười vừa nói :

- Đúng vậy! Nếu như Mạnh sư thúc quá nóng lòng sốt ruột thì lúc hỏi tội ở Hoàng Sơn, dẫu cho ân sư thúc của tiểu điệt có trăm miệng cũng khó lòng mà cải được.

Liễu Vô Cấu thở dài một tiếng, chăm chú nhìn Tư Đồ Ngọc rồi nói :

- Tư Đồ hiền điệt, hiền điệt hãy thử nghĩ xem mối thù của cha mẹ là mối thù bất cộng đáy thiên. Hơn nữa, toàn gia bị sát hại cũng là một việc đáng ôm hận nghìn đời. Mạnh sư tỷ của ta tuy bởi vì đối với hành vi và phẩm cách của ân sư hiền điệt vô cùng tin tưởng, cho nên Mạnh sư tỷ đã không trả thù ngay ân sư của hiền điệt, nhưng Mạnh sư tỷ vẫn ôm mối hận trong mười lăm năm nay, trong lòng với mối căm hờn nay thật không thể nào nói hết nỗi đau khổ cho được.

Tư Đồ Ngọc khẽ chớp mắt, mỉm cười nói :

- Tiểu điệt đã hiểu rõ ràng rồi. Mạnh sư thúc có lẽ vì trong lòng mang mối oán hận trong bao nhiêu năm nay, như vậy nên người mới sáng tác ra môn Tuyệt Tình trảm danh trấn võ lâm phải không?

Liễu Vô Cấu gật đầu nói :

- Đúng là vì quá phẫn uất nên mới luyện được môn thần công ấy. Nhưng cũng do Mạnh sư tỷ đã công phu luyện tập trong bao nhiêu ngày mới thành tựu được. Tư Đồ hiền điệt giờ đây chắc không còn cho là hai chữ “Nhu Tình” và “Tuyệt Tình” của Mạnh sư tỷ ta là có điều mâu thuẫn nữa hay thôi?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện