Tô Cẩm Lê không có kinh nghiệm làm nhạc, cho nên khi nhận được bản nhạc vẫn là mê mang một lúc lâu.

Cậu lại đi nghe bài hát khác để tìm cảm giác, sau đó bắt đầu sáng tác từ. Vừa sáng tác vừa ngâm nga, vì là giai điệu thường luyện giọng nên cũng quen thuộc.

Lúc sáng tác cậu không vào phòng tập mà ở trong phòng ngủ, như vậy còn có thể an tĩnh một chút, ít nhất sẽ không bị người khác quấy rầy.

Ngồi một lúc, Ô Vũ mở cửa vào hỏi: “Thế nào?”

“Còn được, cậu huấn luyện xong rồi?”

“Anh trai nhỏ của cậu tìm tôi.”

“Cậu ấy lại làm cái gì?” Tô Cẩm Lê điều chỉnh ghế xoay, hỏi Ô Vũ, việc hai người đó đánh nhau đã sớm tập mãi thành quen.

“Cậu ta nghe thấy tôi đang luyện thì tới nói bài hát tôi chọn quá đơn điệu. Nói cậu đã diễn tận mấy phong cách trong tiết mục. Tôi thì mỗi cái gân cổ lên kêu to ngao ngao.” Ô Vũ lặp lại xong liền trợn trắng mắt, nằm trên giường mình.

“Thật ra cậu ấy nói cũng đúng.”

“Cậu nghe ai cũng đúng, giống như việc lập nhân thiết vậy, tôi cũng có phong cách riêng. Rất nhiều ca sĩ cũng có phong cách riêng cho nên có thể hấp dẫn một lượng fans cố định.”

“Cậu nói như vậy …… cũng là……” Tô Cẩm Lê lại bị thuyết phục.

Ô Vũ nhìn Tô Cẩm Lê, cảm thấy rất thú vị, ngẩng đầu nhìn camera, thấy đang mở nên lại không nói gì.

Tô Cẩm Lê cũng chú ý tới ánh mắt Ô Vũ, đứng dậy đóng camera, hỏi tiếp: “Ô Vũ, cậu thấy cảm giác thích một người là như thế nào?”

Ô Vũ bị hỏi sửng sốt, quay sang kinh ngạc nhìn Tô Cẩm Lê.

Tô Cẩm Lê bị nhìn có chút ngượng ngùng, buồn bực hỏi: “Làm sao vậy?”

“Tôi không nghĩ tới có một ngày có người lại hỏi vấn đề tình cảm với tôi.” Ở mặt này Ô Vũ thật sự không có kinh nghiệm, hiếm khi có được một mà còn bị đá.

“Trong số mấy người chúng ta chỉ có cậu yêu đương đúng đắn.”

“Lúc ấy là cô ấy theo đuổi tôi, cảm thấy cô ấy cũng không tệ lắm, tính cách cũng được nên thử xem. Sau khi ở bên nhau cũng không đối tốt với cô ấy, chuyện sau đó cậu cũng biết, kỳ thật suy nghĩ một chút, tôi bị đá cũng là xứng đáng.”

Tô Cẩm Lê thực sự không hiểu, nhìn vào cuốn sổ của mình, có chút mê mang.

“Sao thế, không yêu đương nên không viết được lời sao?” Ô Vũ hỏi cậu.

“Có chút……” Tô Cẩm Lê chỉ có thể trả lời như vậy.

“Kỳ thật đơn giản là luôn nhớ tới người đó, sau đó sẽ để ý người đó, cậu thích người đó xuất hiện trong đám người, cậu liếc mắt một cái là có thể thấy người đó.”

Tô Cẩm Lê cẩn thận suy nghĩ, người cậu luôn nhớ tới, là Thẩm Thành cùng gia gia, em trai.

Người cậu để ý, cũng chỉ mấy người này.

Chỉ có điểm thứ ba phù hợp, An Tử Yến quá cao, đứng trong đám người liếc mắt một cái là có thể thấy, không thể bỏ qua.

Tổng thể xem ra là cậu không thích An Tử Yến nhỉ? “Đúng rồi, còn có, nếu cậu không thích một người, là tuyệt đối không thích người đó tới gần mình, làm chuyện thân mật gì đó…… cậu biết chứ? Thân thể sẽ sinh ra một loại cảm giác bài xích. Dù sao tôi không thể hôn môi, ôm người mình ghét.” Ô Vũ lại bổ sung.

Cái bổ sung này làm Tô Cẩm Lê đột nhiên cứng còng, kinh ngạc nhìn Ô Vũ.

Ô Vũ cũng bị Tô Cẩm Lê nhìn có chút kỳ quái, hỏi: “Làm sao vậy?”

“Đây là thích?”

Ô Vũ hơi nhíu mày, lại nằm xuống: “Tôi đã nói tôi không được, cậu hỏi An Tử Hàm, nói không chừng còn có thể trả lời liên miên, dù sao cũng là tài xế già.”

“Cậu mới tài xế già……” Ngoài cửa truyền đến một tiếng lẩm bẩm.

“Nghe góc tường thú vị không?” Ô Vũ không đứng dậy, trực tiếp hỏi.

An Tử Hàm lập tức từ ngoài cửa đi vào, nói: “Tôi chỉ thử một chút, xem mấy cậu có nói bậy gì tôi không.”


Ô Vũ mặc kệ quỷ ấu trĩ này, trở mình nằm đối mặt vách tường bắt đầu ca hát.

An Tử Hàm tới cạnh Tô Cẩm Lê, kể kinh nghiệm yêu đương của mình: “Cậu để ý một người chính là thích. Ví dụ như lúc nhắn tin mà nữa ngày cô ấy cũng không nhắn lại, cậu sẽ đi lục lại lịch sử trò chuyện, nghĩ có phải đã nói sai rồi hay không, chọc cô ấy không vui.”

Tô Cẩm Lê nghe xong liền yên lòng, cậu chưa bao giờ lo lắng cái này, nói chuyện phiếm với An Tử Yến đều rất ít.

An Tử Yến cũng là người không am hiểu nói chuyện phiếm, wechat hai người bọn họ đến bây giờ cũng chưa nói qua mấy câu.

“Còn có, sau khi thích sẽ có d*c vọng độc chiếm, nhìn thấy cô ấy ở bên người khác, có vẻ rất thân mật cậu sẽ ghen.” An Tử Hàm tiếp tục nói.

Tô Cẩm Lê lại lần nữa yên tâm, bởi vì cậu chưa bao giờ ghen, An Tử Yến quan hệ tốt với ai thì tốt thôi, cậu chưa bao giờ để ý.

“Cuối cùng, trong đầu cậu hiện tại nhớ ai thì là cậu thích người đó.” An Tử Hàm nói xong, ấn nhẹ đầu Tô Cẩm Lê.

Tô Cẩm Lê lại chấn kinh, kinh ngạc nhìn An Tử Hàm.

An Tử Hàm bị bộ dáng Tô Cẩm Lê làm cho bối rối, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều mông lung.

Ô Vũ ngừng hát, quay đầu lại hỏi Tô Cẩm Lê: “Cậu sẽ không thật sự thích Trương Thải Ni chứ?”

“Không phải chứ? Cậu còn chưa chính thức ra mắt đâu, lại là việc không thể giấu giếm này, không tốt lắm đâu!” An Tử Hàm cũng nói theo.

Tô Cẩm Lê vội lắc đầu: “Không có không có, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi.”

Trả lời xong lại cúi đầu tiếp tục viết.

An Tử Hàm nhìn Tô Cẩm Lê viết, đọc rồi nói: “Ca từ của cậu quá phức tạp, không phổ biến. Có thể bài hát này đưa cậu thoát vòng, nhưng những từ này sẽ không nổi tiếng được, bởi vì rất nhiều người hát không ra, không nhớ được, không đủ phổ biến.”

Tô Cẩm Lê cũng dừng lại, nhìn chằm chằm, đột nhiên nghe được âm báo điện thoại.

Cậu mở ra thì thấy Tiểu Mễ nhắn tới: Chị Vưu sắp đóng máy, chỗ cậu có vé vào cửa không, tôi muốn đến hiện trường xem cậu.

Tô Cẩm Lê: Được, cậu chờ tôi đi hỏi một chút xem.

Tiểu Mễ: Ừm ừm, không bắt buộc, thật sự không có tôi tìm hoàng ngưu (bọn đầu cơ) mua một vé cũng được.

Tô Cẩm Lê: Hoàng ngưu là bạn cậu hả?

Tiểu Mễ: Đừng nói là cậu xem hoàng ngưu thành tên người nhé.

Cậu đúng là không biết hoàng ngưu là sao, vì thế lại hàn huyên một lúc với Tiểu Mễ.

Một lát sau, Tiểu Mễ gửi tới một ảnh chụp, Tô Cẩm Lê mở ra nhìn. Gần đây hậu viện của Tô Cẩm Lê đã chọn ra một đồ tiếp ứng, mũ lưỡi trai có cẩm lý trên đỉnh, là cẩm lý hoa văn đỏ trắng.

Tô Cẩm Lê thực sự kìm nén một lúc lâu mới nhịn xuống không nói, kỳ thật cậu là cẩm lý vàng, không phải đỏ trắng……

Nhưng nếu là hậu viện nghĩ ra được cậu chỉ có thể tiếp nhận thôi.

Tiểu Mễ đã mua cái mũ như này, đội trên đầu còn chụp cho Tô Cẩm Lê xem, Tô Cẩm Lê xem xong không nhịn được cười.

An Tử Hàm thăm dò, nhận ra: “Ồ, là cô gái lần trước gặp ở tiệm cơm, khá xinh đẹp, tôi có chút ấn tượng với cô ấy.”

“Ừm, cô ấy muốn đến hiện trường xem tôi biểu diễn, chúng ta có vé vào cửa không?”

“Giờ hơi muộn rồi, hiện tại có lẽ đã hết chỗ ngồi, trận chung kết còn có khả năng còn mấy ghế, không thì tôi giúp cậu hỏi một chút?”

“Ừm, được.”

“Cậu…… thích cô ấy?” An Tử Hàm thử hỏi.

“Không có, lúc trước cô ấy giúp tôi, tôi muốn giúp cô ấy có một vé.” Tô Cẩm Lê trả lời rất thản nhiên.

An Tử Hàm lại cầm điện thoại nhìn thoáng qua, cảm thấy Tiểu Mễ không tồi, cẩn thận nhớ lại một chút, chiều cao cũng không thấp, vì thế nói với Tô Cẩm Lê: “Cậu chia sẽ danh thiếp của cô ấy cho tôi đi, tôi thêm bạn tốt.”

“Cậu muốn liên hệ trực tiếp hả?”

“Không phải…… tôi……” An Tử Hàm ngẩng đầu nhìn camera, lúc này mới nói, “Tôi cảm thấy cô ấy không tồi, muốn tâm sự xem tính cách thích hợp không, thích hợp thì……”

An Tử Hàm còn chưa nói xong, Ô Vũ đã không nhịn được hỏi: “Thích hợp cậu lại cho làm bạn tình, sau khi bị cậu tra thì cô ấy còn không thể làm bạn bè với Tô Cẩm Lê.”

“Sao nói khó nghe như vậy, tôi nghiêm túc cũng là người tốt.” An Tử Hàm cực kì không phục phản bác.

“Ha hả.” Ô Vũ không tin.

“Không được!” Tô Cẩm Lê cuối cùng cũng hiểu ý An Tử Hàm, lập tức cự tuyệt.

“Cậu cũng không tín nhiệm tôi có phải không?”

“Đúng vậy.”

An Tử Hàm khó chịu, thở phì phì ra khỏi phòng.

Sau đó, không ai đuổi theo.

Cảnh tượng xấu hổ đã từng xảy ra.

Không lâu sau An Tử Hàm lại tự về.

*

Lời bài hát của Tô Cẩm Lê gần như đã hoàn thành, gần đây tổ tiết mục có ý tịch thu điện thoại của họ một lần nữa.

Tô Cẩm Lê tải bài hát của mình lên thiết bị khác, sau đó bắt đầu nhắn lại cho mấy người bạn nói mình sắp bị tịch thu điện thoại lại.

Tiểu Mễ: Cảm ơn vé của cậu!

Tô Cẩm Lê nhìn dòng chữ này, cảm thấy rất kỳ quái, kinh ngạc hỏi: Tôi không có mà.

Tiểu Mễ: An Tử Hàm thêm tôi, còn hỏi địa chỉ, cho tôi một vé vào cửa với đồ ăn, không phải ý cậu sao?

Tô Cẩm Lê nhìn màn hình, đột nhiên có chút tức giận.

Điện thoại cậu là An Tử Hàm dạy dùng như thế nào, ban đầu thiết lập An Tử Hàm đã lưu vân tay của mình.

Mấy ngày hôm trước An Tử Hàm nói muốn quen Tiểu Mễ, cậu cự tuyệt rồi thì An Tử Hàm rốt cuộc không nói nữa, cậu cũng không để trong lòng. Không nghĩ tới An Tử Hàm lại tự tìm phương thức liên hệ Tiểu Mễ, sau đó liên lạc với cô ấy.

Cậu có chút tức giận, lập tức đi chất vấn An Tử Hàm: “Sao cậu lại làm thế hả? Tôi đã nói cậu không thích hợp với cô ấy rồi.”

An Tử Hàm ý thức được Tô Cẩm Lê hẳn đã biết, vì thế trả lời: “Tôi cũng không làm gì, chỉ cho cô ấy hai vé, còn đồng ý dẫn vào trong trại huấn luyện nhìn thôi.”

“Sao cậu lại làm vậy, cô ấy là cô gái tốt, không thích hợp với cậu.”

An Tử Hàm đi vào trong phòng tắm, mở vòi nước lại nghe được Tô Cẩm Lê nói như vậy, lập tức khó chịu: “Cậu có ý gì đây, tôi không phải người tốt chứ gì?”

“Ở phương diện này, cậu thật sự không tốt.” Tô Cẩm Lê vẫn kiên trì.

An Tử Hàm tức giận, đỡ bồn rửa tay cực kì kiêu ngạo nhìn Tô Cẩm Lê: “Vậy cậu hãy chờ xem, cô ấy khẳng định sẽ động tâm với tôi, con trai không xấu con gái không yêu, hiểu không? Hơn nữa, chỉ là một trợ lý nhỏ, tôi cũng không phải tiểu hoa đán, đến mức này sao?”

“Lúc cậu nói rất không tôn trọng cô ấy.” Tô Cẩm Lê nhìn An Tử Hàm, nắm chặt nắm tay, trong lòng hoàn toàn thất vọng.

An Tử Hàm đúng là có ý cải tà quy chính, lần này cũng không sốt ruột, tính làm bạn bè trước thử xem ý người ta.

Kết quả Tô Cẩm Lê tới trước mặt chất vấn cậu, giải thích như vậy cũng không nghe, làm An Tử Hàm thấy phiền.

Vì vậy, cậu ta tức giận đến choáng váng đầu óc, nói ra một lời tức giận vô cùng ghê tởm.

“Hừ.” An Tử Hàm cười lạnh, “Lão tử nguyện ý chơi cô ta là cho cô ta thể diện”

Vừa dứt lời, An Tử Hàm đã bị Tô Cẩm Lê đấm một cú.

Tác giả có lời muốn nói:

Chúc mừng An Tử Hàm, sắp mở hình thức đánh kép phu phu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện