Tô Cẩm Lê kinh hoảng ra khỏi bể bơi, tới ngăn tủ dùng khăn tắm lau khô mình. Chờ vẩy cá hoàn toàn lặn rồi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Ở thế gian, trên người không có vẩy cá cậu mới có cảm giác an toàn.

Cậu vội mặc xong quần áo, sau đó xách đồ của mình, bước nhanh ra khỏi phòng nhỏ.

Mới vừa đi ra ngoài không bao xa, đã thấy An Tử Yến ngồi trên ghế dài trước cửa, thấy cậu ra lập tức nhìn lại, hỏi: “Bơi đủ rồi?”

Tô Cẩm Lê nhìn thấy anh, liền cảm thấy trong lòng “Lộp bộp”, hoảng loạn gật đầu, muốn tránh anh đi.

Kết quả An Tử Yến lại hỏi cậu: “Thú cưng của cậu đâu?”

“Phóng sinh.”

“Con cá chép gấm lớn như vậy, như vậy nếu được thả ra sẽ làm tắc cống, hơn nữa nếu thả lung tung sẽ ảnh hưởng đến môi trường sinh thái”.

Tô Cẩm Lê dừng chân, cậu biết An Tử Yến khẳng định là biết chân tướng, mình căn bản không thể tránh được.

Cậu quay người lại, bước nhanh tới trước mặt An Tử Yến, nói: “Tôi cảnh cáo anh đừng nói bậy, bằng không tôi sẽ không tha cho anh.”

Trước kia Tô Cẩm Lê hung dữ, là kiểu nãi hung, thoạt nhìn còn rất dễ thương.

Bây giờ lại thật sự hung dữ, làm An Tử Yến kinh ngạc trong nháy mắt, sau lại cười khổ.

Rốt cuộc vẫn là yêu, mình hiện tại thật là không muốn sống nữa, lại đi làm chuyện có khả năng bị diệt khẩu này.

“Thì sao, cậu sẽ biến tôi thành thây khô sao?” An Tử Yến tiếp tục hỏi, không sợ đến mức như không để ý sống chết, đơn giản mà nói chính là dùng tư thái tiêu sái tuấn lãng tìm đường chết.

“Chỉ cần anh không tùy tiện nói lung tung thì không sao.” Tô Cẩm Lê trả lời xong vẫn có chút hoảng, không biết mình nói như vậy An Tử Yến có thể nghe hay không.

An Tử Yến vẫn khổ sở, thấp giọng hỏi: “Cậu không tin tôi sao?”

Tô Cẩm Lê bị hỏi đến nghẹn họng, kinh ngạc trong nháy mắt, cậu sợ hãi, theo bản năng muốn cảnh cáo An Tử Yến một câu.

Nhưng An Tử Yến lại dùng ánh mắt khổ sở nhìn, lại hỏi một câu như vậy, cậu vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng.

“Cậu cẩn thận ngẫm lại xem, tôi đã làm gì thương tổn cậu sao?” An Tử Yến lại hỏi, trong mắt hiện lên vẻ bi thương xen lẫn đau lòng.

Tô Cẩm Lê bị hỏi đến á khẩu không trả lời được.

“Cho nên cậu có thể thẳng thắn thành khẩn với Thẩm Thành, với Lục Văn Tây cũng có thể, nhưng tôi lại không được sao?” An Tử Yến hỏi xong những lời này, anh cảm thấy rất chua xót, cả lồ ng ngực anh đều chua chát.

Tại sao Lục Văn Tây còn có thể…… anh lại không được.

Lâu như vậy, anh vẫn là một người ngoài.

Tô Cẩm Lê không thể bán đồng đội, chỉ có thể trả lời: “Anh không giống bọn họ.”

Lại trả lời như vậy.

Điều này làm cho An Tử Yến càng lúc càng ủy khuất.

“Thế hiện tại thì sao? Tôi tự phát hiện, cậu muốn làm thế nào mới có thể yên tâm?” An Tử Yến thản nhiên hỏi, anh rất muốn biết thái độ của Tô Cẩm Lê với mình.

“Tôi đã nói…… anh chỉ cần không nói gì cả sẽ không có việc gì……” Khí thế của Tô Cẩm Lê yếu đi.

Cậu chưa từng có tâm tư thương tổn con người, bị An Tử Yến phát hiện cũng do mình không cẩn thận, không trách người khác được.

Cho dù An Tử Yến nói ra, cùng lắm cậu không tham gia thi đấu nữa, về núi trốn.

Yêu, vốn dĩ đã không thích hợp ở nhân gian.

“Vậy Thẩm Thành cùng Lục Văn Tây thì sao? Có phải giống cậu không?” An Tử Yến tiếp tục hỏi.


Này quả thực tựa như tìm đường chết!

Nếu An Tử Yến chỉ uy hiếp đến mình Tô Cẩm Lê, Tô Cẩm Lê có lẽ sẽ không quá để ý. Nhưng cậu tình nguyện đi tìm chết cũng không muốn liên lụy đến anh trai cùng bạn bè của anh.

Cậu lập tức nóng nảy: “Không liên quan gì đến hai người bọn họ!”

Nhưng An Tử Yến vẫn còn chua, chua đến mức răng đều đã tê rần.

Anh không biết trong lòng mình là gì rồi, tiếp tục nói điều mà mình cũng không thể tiếp thu: “Vừa lúc tôi không vừa mắt Thẩm Thành, nếu là vậy……”

An Tử Yến nói còn chưa nói xong, Tô Cẩm Lê đã trực tiếp nắm vạt áo An Tử Yến vạt áo, phẫn nộ nói: “Nếu anh dám thương tổn anh ấy, tôi nhất định sẽ trừng trị anh!”

“Trừng trị thế nào?” An Tử Yến giơ tay, “Lại kéo đầu ngón tay tôi?”

Tô Cẩm Lê va vào anh, còn chưa kịp hoàn hồn, môi đã bị thứ gì đó mềm mềm bao phủ.

Anh kinh ngạc nhìn Tô Cẩm Lê, thấy Tô Cẩm Lê lao vào anh bằng một “nụ hôn”. Sau đó, anh cảm thấy trong miệng mát lạnh, như thể có thứ gì đó đang bị Tô Cẩm Lê hút đi.

Tim anh khẽ run lên, cũng không bận tâm gì nữa, chẳng những không đẩy Tô Cẩm Lê ra, ngược lại ôm lấy Tô Cẩm Lê, đè ót cậu chủ động đáp lại.

Đang hút dương khí của anh sao? Có thể vậy, nhưng bây giờ nó là một cái hôn.

Lúc An Tử Yến dò đầu lưỡi ra, Tô Cẩm Lê có chút ngoài ý muốn, nhưng cậu không kịp lùi lại vì bị An Tử Yến ôm chặt lấy.

Một nụ hôn có chút bá đạo và độc đoán, mạnh mẽ đến nỗi Tô Cẩm Lê trở tay không kịp.

Bọn họ như đang đánh nhau lại không có hành động bạo lực nào. Tô Cẩm Lê bị dương khí mạnh mẽ vây quanh, sau đó bị An Tử Yến đẩy đến vách tường kính.

Bả vai bị ấn, bàn tay to vốn đang đỡ sau đầu giờ đỡ lấy hai má.

Vừa rồi vẫn là gấp không chờ nổi như vậy, lúc này lại ôn nhu cẩn thận hơn vài phần.

Tô Cẩm Lê thực sự không ngờ rằng đàn ông con người lúc bị hút dương khí lại chủ động như vậy.

Vì cậu hút quá nhiều dương khí khiến choáng đầu đau não, muốn đẩy An Tử Yến ra, An Tử Yến lại không buông cậu.

An Tử Yến bị mùi hương phát ra trên người Tô Cẩm Lê làm cho có chút say.

Trong mũi đều là mùi hương dễ chịu của Tô Cẩm Lê, gữa môi răng là vị của Tô Cẩm Lê, tình yêu dường như bùng nổ trong nháy mắt, không thể kiềm chế được.

Cho dù sau nháy mắt đó là huỷ diệt, anh cũng cam tâm tình nguyện.

Quả nhiên là thích cậu.

Quả nhiên là như thế này.

Khi Tô Cẩm Lê miễn cưỡng đẩy An Tử Yến ra đã có chút thở hổn hển, nhưng cậu vẫn cậy mạnh ưỡn ngực hỏi: “Sợ không?”

An Tử Yến bị Tô Cẩm Lê hỏi đến dở khóc dở cười: “Ừm, sợ muốn chết, sau này cậu cứ trừng trị tôi như thế đi.”

“Anh thành thật thì tôi không trừng trị anh.”

“Cậu nói như vậy, tôi lại cố tình không muốn thành thật thì sao?”

“Anh đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!” Tô Cẩm Lê hung hăng nói.

“Tôi thích em.”

“Tôi không thể ăn.” Tô Cẩm Lê không phản ứng kịp, lập tức cảnh giác trả lời.

“Không phải, tôi là gay, tôi thích em, cho nên mới đặc biệt chú ý em, sau đó phát hiện bí mật của em. Tôi thích em, là thích kiểu yêu, cho dù tôi là nam, em là con trai, tôi cũng thích em.” An Tử Yến đột nhiên cường thế thổ lộ, làm Tô Cẩm Lê lại lần nữa biến thành một con cá ngốc.

Hôm nay thật là quá k1ch thích.

Đầu tiên là bị An Tử Yến phát hiện thân phận.

Sau đó bị An Tử Yến thổ lộ.

An Tử Yến thấy cậu phát ngốc, lại cúi đầu, thâm tình chân thành mổ trên môi cậu một chút.

Tô Cẩm Lê vội giơ tay chặn miệng An Tử Yến, nhưng An Tử Yến vẫn thành công.

“Tôi… tôi… tôi… tôi là con trai! Tôi… tôi là em trai của Tử Hàm, anh không thể làm như vậy! Anh…”

“Nếu em vì An Tử Hàm mà từ chối anh, anh có thể cắt đứt quan hệ anh em với em ấy ngay bây giờ.”

“Hả? Anh đừng mà, Tử Hàm sẽ thương tâm lắm.”

“Anh không thể để xổng con sói này được.”

“Tôi…… không phải sói, tôi là cá!”

“Ừm, xin lỗi, anh đã mạo phạm chủng tộc của em.”

“Tôi là cẩm lý tinh đó, anh còn dám……”

“Đúng vậy, sau khi nhìn thấy một con cá còn có thể kiên trì thích em, xem như chân ái nhỉ?”

Nói cũng đúng.

Tô Cẩm Lê cũng cảm thấy như vậy.

Người bình thường nhìn thấy trạng thái đó của cậu sao còn thích nổi, phỏng chừng còn bị dọa choáng váng.

“Nhưng mà, tôi không thích anh!” Tô Cẩm Lê trả lời cực kì thản nhiên.

An Tử Yến bực bội, nhưng vẫn giở trò lưu manh: “Vừa rồi em xem như cưỡng hôn anh, chúng ta ở nơi này, em phải chịu trách nhiệm.”

“Hả? Tôi…… là đang hút dương khí của anh mà.”

“Anh không biết quy củ của mấy yêu tinh như em, dù sao vừa rồi là em khinh bạc anh.”

“Là vậy sao?”

“Đúng vậy.”

Tô Cẩm Lê sửng sốt trong nháy mắt, sau đó áy náy xin lỗi: “Thực xin lỗi.”

“Không sao, anh rất vui.”

“Cho nên anh tha thứ hả?”

“Miễn cưỡng.”

“Tôi có thể không phụ trách không?”

“Em lại tra nam như thế sao?”

“Vậy làm sao bây giờ chứ?” Tô Cẩm Lê cực kì hoảng loạn, hỏi An Tử Yến.

An Tử Yến cố nén cười, lấy tay Tô Cẩm Lê, trả lời: “Để anh theo đuổi em đi.”

“Tôi phải chạy sao? Tôi chạy trốn rất nhanh.”


“Anh nói, là anh theo đuổi em. Hoặc là nói là…… cầu yêu?”

“Tôi sẽ cự tuyệt.”

An Tử Yến đã từng nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ yêu ai, sau đó vì giới tính của mình mà gặp nhiều trở ngại, khiến mối quan hệ của anh khó khăn.

Hoặc khi tỏ tình, đối phương sẽ rất cảm động rồi từ chối.

Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị từ chối trong vài giây.

Anh cũng đã quyết tâm thổ lộ tình cảm với Tô Cẩm Lê một thời gian dài.

Lúc trước thử phát hiện Tô Cẩm Lê là thẳng.

Sau lại phát hiện cậu có quan hệ ái muội với Thẩm Thành, lúc ấy không biết là nên cao hứng, hay là nên khổ sở.

Tô Cẩm Lê chỉ sợ là cong, anh cực kì vui vẻ.

Tình địch lại là đối thủ một mất một còn, anh cực kì tuyệt vọng.

“Có thể nói cho anh biết lý do không?” An Tử Yến cố nén sự phiền muộn trong lòng hỏi.

“Tôi chỉ cảm thấy nếu ở cùng anh sau này mỗi ngày đều sẽ lo lắng hãi hùng.”

“Còn gì khác không?”

“Còn có……” Tô Cẩm Lê vốn dĩ muốn cường điệu mình là con trai, nhưng nhớ tới Lục Văn Tây cùng Hứa Trần, chính là hai tên đàn ông, không phải cũng ở bên nhau? Cho nên cái lý do này chỉ sợ không được.

“Hửm?” Tim An Tử Yến vẫn treo trên cao.

“Chính là tôi…… không có cảm giác thích anh.”

Không đặt ra vấn đề tính hướng, An Tử Yến thoáng yên tâm lại, lúc này mới nói với Tô Cẩm Lê: “Anh sẽ không nói ra bí mật em là cẩm lý tinh, dù sao hiện tại em là nghệ sĩ của anh. Còn có, anh cũng sẽ không nói việc của Thẩm Thành hay Lục Văn Tây, vừa rồi chỉ là ghen nên đầu thiếu oxy, nói ra mấy lời não tàn.”

“Ồ……”

“Còn có, em ở bên anh căn bản không cần phải sợ hãi, anh tuyệt đối sẽ không làm em bị thương, còn sẽ bảo hộ em.”

“Ừm……”

An Tử Yến nói thâm tình chân thành, Tô Cẩm Lê khắp nơi trốn tránh ánh mắt.

“Cho nên, nãy giờ em nói theo ý anh hoàn toàn đều không phải vấn đề. Hiện tại chúng ta chỉ cần bồi dưỡng một chút cảm tình là được. Từ hôm nay trở đi, anh sẽ bắt đầu theo đuổi em, thẳng đến khi em động lòng mới thôi.”

Tô Cẩm Lê thận trọng thăm dò: “Vậy nếu vẫn luôn không động tâm thì sao?”

“Không biết nữa……” An Tử Yến nói tới đây thở dài một hơi, anh cũng không biết nên theo đuổi người khác thế nào, càng không biết theo đuổi cẩm lý tinh ra sao.

Chuyện sau đó, cái gì cũng không biết.

Cũng may, cuối cùng đã thổ lộ.

Tác giả có lời muốn nói:

Tới tiểu phẩm hai cặp anh em.

Thẩm Thành: Dám thương tổn em trai tôi, tôi tất nhiên làm cậu sống không bằng chết.

Tô Cẩm Lê: Dám thương tổn anh trai tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh!

An Tử Yến: Nếu em bởi vì An Tử Hàm cự tuyệt anh, anh lập tức đoạn tuyệt quan hệ anh em với em ấy.

An Tử Hàm:???
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện