Ông lão xấu hổ một lúc, khụ một tiếng, lại nói: “Vậy khá tốt, tiếp tục bảo trì.”
“Vâng.” Tô Cẩm Lê cười đáp ứng, lại chuẩn bị rời đi.
“Cậu biết chơi cờ không?” Ông lão chỉ bàn cờ cách đó không xa.
“A? Tôi phải về tổ tiết mục.” Tô Cẩm Lê vội vàng cự tuyệt.
“Tiết mục gì?”
“Chính là một tiết mục tuyển tú, tôi đang tham gia thi đấu.”
Ông lão nghe xong gật đầu, lại rất không thích: “Làm minh tinh có cái gì tốt, toàn bộ đều chướng khí mù mịt, tôi rất không thích mấy minh tinh đó.”
“Sẽ được rất nhiều người thích mà! Đứng trên sân khấu thấy fans giơ bảng tên mình, còn kêu tên mình lên, sẽ cảm thấy cực kì hưng phấn.”
“Tôi không thích, ầm ĩ.” Ông lão lập tức phủ định.
Tô Cẩm Lê cũng không có biện pháp, vừa định nói phải rời khỏi, ông lão lại chỉ vào bàn cờ, hỏi cậu: “Cậu biết chơi cờ không?”
“A?”
“Cùng tôi đánh một ván cờ, tôi sẽ phái người đi nói tổ tiết mục gì kia.”
Tô Cẩm Lê chỉ có thể ngồi xuống, có người bưng bàn cờ tới, đặt trước mặt cậu.
Bọn họ đương nhiên không chơi cờ năm quân, mà là chơi cờ vây.
Ông lão cầm cờ đen, Tô Cẩm Lê cầm trắng, ông lão rất tin tưởng, còn hỏi Tô Cẩm Lê: “Cần tôi nhường không?”
“Không cần, ngài cứ làm theo ý mình.”
Tô Cẩm Lê đâu chỉ biết chơi cờ? Lúc đầu cậu thành tinh đi theo anh trai trộm đi xem đám văn nhân nhã sĩ chơi cờ rất nhiều lần, tất nhiên học được không ít.
Còn có sư phó sẽ dạy đệ tử chơi cờ như thế nào, Tô Cẩm Lê cũng nghe không thiếu một chữ.
Lúc Tô Cẩm Lê chơi cờ rất sốt ruột, muốn chơi nhanh rời đi, vì vậy mỗi khi đánh cờ, cậu hạ rất nhanh, không chút do dự.
Giai đoạn trước còn tốt, sau đó ông lão gặp khó khăn, nhìn bàn cờ nửa ngày cũng không quyết tâm hạ xuống, châm chước nửa ngày mới có thể hạ một quân.
Tô Cẩm Lê nhìn một lần lại hạ quân nữa.
Ông lão nhìn bàn cờ, biết mình phải thua không khỏi có chút trầm mặc.
Ông là người yêu cờ vây, mấy năm nay thường xuyên luận bàn cùng cờ hữu, ngay cả hôm nay cũng là đang đợi cờ hữu tới. Ông tự nhận là vẫn có chút thực lực, kết quả lại bị nghiền áp.
Tô Cẩm Lê vẫn không chút để ý chơi cờ làm ông không thể không nghi ngờ.
Mấy năm nay đều là người khác nhường ông sao?
“Lại một lần.” Ông lão có chút không cam lòng mà nói.
“Ai nha, tôi phải về ngay thôi.” Tô Cẩm Lê gấp không chờ được.
Ông lão lại phân phó người bên cạnh, để bọn họ đi chào hỏi tổ tiết mục, Tô Cẩm Lê lúc này mới đồng ý.
Lúc này cơ hữu của ông lão cũng tới, cũng là một người đàn ông trung niên, thoạt nhìn 50 tuổi, khí chất không tầm thường.
Sau khi ông vào nhìn thấy Tô Cẩm Lê tựa hồ rất nghi hoặc, cười ha hả hỏi: “Thời lão, vị này chính là?”
“Lần trước tôi xảy ra chuyện, là đứa nhỏ cứu tôi.”
“Ồ, ân nhân cứu mạng đó.”
“Ừm.” Thời lão trả lời, tiếp tục để Tô Cẩm Lê chơi cờ, “Lại chơi một ván.”
Người đàn ông vừa tới cũng ngồi bên cạnh nhìn bọn họ chơi cờ.
Lúc này đây vẫn là trạng thái như trước, ông lão suy nghĩ cặn kẽ mới xuống một quân. Tô Cẩm Lê rất nhanh lại hạ một quân, gần như không cần tự hỏi.
Người đàn ông trung niên bên cạnh ngơ ngác nhìn, nhưng là bởi vì xem cờ không thể nói nên ông không nói câu nào, vẫn luôn trầm mặc nhìn chằm chằm bàn cờ, xem thế cục trên đó.
Lúc này đây, vẫn là Tô Cẩm Lê thắng.
Ông lão với người đàn ông nhìn chằm chằm bàn cờ, một bên xem một bên nghị luận, có vẻ đang thảo luận phương pháp phá giải, nhưng vẫn không giải ra.
Tô Cẩm Lê thấy hai người họ nghiên cứu nửa ngày không ra được gì, liền đem hai người họ thành “Người chơi cờ dở”, bắt đầu giảng giải ý nghĩa.
Giảng giải xong, Tô Cẩm Lê trực tiếp đứng dậy: “Tôi thật sự phải đi rồi, còn phải diễn tập.”
Tô Cẩm Lê bước nhanh đi xuống lầu.
Thời lão cùng người đàn ông trung niên nhìn nhau, không nhịn được cùng nhau nở nụ cười.
Bọn họ chơi cờ nữa đời, thế mà bị một người trẻ tuổi treo lên đánh, lại nghe ngữ khí tiếc hận vừa rồi kia của Tô Cẩm Lê, hiển nhiên là cảm thấy bọn họ thực cùi bắp.
“Tiểu tử này có chút thú vị.” Người đàn ông bình luận.
“Ngây ngốc, đầu óc như vậy mà vào giới giải trí, quậy không được ba năm đã bị người khác khi dễ chết.” Thời lão rất bực mình.
“Hiếm khi ông nguyện ý nói chuyện phiếm với minh tinh.”
“Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng.”
“Ông cảm tạ cậu ấy sao?”
Thời lão lắc đầu.
“Cậu ấy có yêu cầu gì với ông không?”
Thời lão lại lắc đầu.
“Sao tôi lại cảm thấy ông rất thích cậu ấy?”
Thời lão cực kì khinh thường nói: “Còn không ăn hạch đào, kén ăn, sao tôi thích mấy đứa nhỏ như này được?”
“Ồ, tới, hai chúng ta chơi cờ.”
“Không chơi.” Thời lão bị Tô Cẩm Lê ngược xong mất hết hứng thú chơi cờ.
“Tính tình này của ông thật là.”
*
Tô Cẩm Lê trở lại nơi tổ tiết mục sắp xếp, đã có vài thí sinh đã trở lại, Ô Vũ cùng Phạm Thiên Đình, Thường Tư Âm đều ở đây, lại không thấy được An Tử Hàm.
Chờ đến lúc cuối cùng An Tử Hàm mới trở về, còn mang mũ với kính râm, khẩu trang, trong tay xách theo một đống đồ ăn vặt, quơ quơ với bọn họ.
Bọn họ lập tức phi qua, lấy đồ ăn vặt xong đi hết.
“Sao cậu mua được? Chúng ta đều không có tiền.” Tô Cẩm Lê ăn xiên thịt dê hỏi.
“Gần đây có một KTV là sản nghiệp nhà tôi, tôi đi vào nói một câu: ‘ Tôi, đưa tiền. ’ bọn họ liền đưa tiền cho tôi.”
“Nghe như đi đánh cướp.” Tô Cẩm Lê trả lời xong, nhìn thấy Trương Thải Ni thở hồng hộc trở về, lập tức hỏi, “Cậu muốn ăn không?”
“Lấy đồ của tôi đi lấy lòng?” An Tử Hàm khó chịu hỏi.
“Cậu không phải anh tôi sao?” Tô Cẩm Lê hỏi lại.
An Tử Hàm nháy mắt hết giận, phất tay với cậu: “Tất cả đều cầm đi.”
Trương Thải Ni lập tức cười ha hả đi tới, cảm thán: “Lúc tôi ra ngoài nhìn mà thèm, đáng tiếc trong túi không có tiền, điện thoại cũng không.”
Lúc mấy người cùng nhau ăn, nhân viên tổ tiết mục đến thông báo kế hoạch hôm nay.
Tiết mục bọn họ diễn khá ngẫu nhiên, muốn biểu diễn gì có thể tổ đội với nhau. Nếu có ý tưởng khác, có thể tự do tổ hợp, hoặc là biểu diễn đơn.
Mỗi người nhiều nhất có thể báo danh hai tiết mục, lúc diễn tập sẽ sàng chọn ra.
Bọn Tô Cẩm Lê nghe xong thì chuẩn bị biểu diễn cùng nhau.
Từ lúc vào đây nhiều lắm là hai người một tổ, đôi khi còn là quan hệ cạnh tranh. Còn lần này có thể tự do tổ hợp, chỉ là ra ngoài biểu diễn vẫn khiến bọn họ hưng phấn.
“Đừng chọn bài cao, giọng Tô Cẩm Lê không được.” Ô Vũ chủ động từ bỏ thứ mình am hiểu.
“Hát mấy bài thông thường đi, chúng ta còn chưa luyện tập, cảm giác đừng giống đi KTV, không xứng tầm.” An Tử Hàm đề nghị.
Bọn họ thảo luận tới thảo luận đi, sau lại phát hiện, vấn đề lớn nhất chính là Tô Cẩm Lê.
Tô Cẩm Lê chưa nghe qua rất nhiều bài.
“Nếu không chúng ta tìm nhạc, cậu biểu diễn khẩu kỹ đi……” An Tử Hàm hỏi.
“Vẫn là hát ca khúc chủ đề đi……” Tô Cẩm Lê ủy khuất nói.
Mọi người nhìn nhau, cũng chỉ có thể như vậy.
“Tiết mục khác thì sao?” Phạm Thiên Đình hỏi.
“Nếu không hai chúng ta hợp xướng một bài đi, kéo phiếu cho cậu.” Tô Cẩm Lê hỏi hắn.
“Đừng, cậu hát một bài thôi, cổ họng không tốt đừng cậy mạnh.”
“Thì khiêu vũ cũng được.”
“Hai ta chưa hợp tác bao giờ, có thể nhảy cái gì?”
Tô Cẩm Lê lập tức biểu diễn vũ điệu bắn tim, Phạm Thiên Đình xem trợn trắng mắt, cái điệu này trai đẹp nhảy là đáng yêu, cậu nhảy là dầu mỡ.
Trương Thải Ni ở một bên an tĩnh ăn, nhìn bọn họ.
“Cậu hợp xướng với tôi không?” Tô Cẩm Lê đột nhiên hỏi Trương Thải Ni.
An Tử Hàm nhìn thấy không nhịn được nhướng mày: “Hai người các cậu phát triển không tồi đó, hát bài 《 đoàn tụ đêm trăng tròn 》 được, không uổng giọng.”
“Tôi không hát với cậu đâu, nếu không sẽ bị fans cậu mắng.” Trương Thải Ni lập tức cự tuyệt.
“Hai ta hợp xướng!” An Tử Hàm vỗ vai Phạm Thiên Đình, nói.
“Hát bài gì?” Phạm Thiên Đình bất đắc dĩ hỏi, cậu không quá thích con người bệnh tâm thần An Tử Hàm này, vừa lên sân khấu đã nhảy nhót như con khỉ.
Làm cộng sự với An Tử Hàm là phải phối hợp nhảy chung sao? An Tử Hàm ít nhất là một con khỉ đẹp, cậu thì sao? Người xấu tác quái!
“Hát bài điểm tâm ngọt, 《Elope to the Moon》 đi, tôi phần nữ, cậu phần nam.”
“Sao không hát với Ô Vũ?” Phạm Thiên Đình vẫn ghét bỏ.
“Sợ đau tim.”
Đến cuối cùng Tô Cẩm Lê cùng Ô Vũ đều chỉ báo danh hát tập thể ca khúc chủ đề. Thường Tư Âm lại hát với Trương Thải Ni, thương lượng báo một tiết mục.
Tới lúc diễn tập bọn họ liền phát hiện, An Tử Hàm cùng Phạm Thiên Đình hợp xướng giống như đang biểu diễn một vở hài kịch trên sân khấu.
Vốn dĩ cho rằng cái tiết mục này sẽ bị PASS, không nghĩ tới thế mà tổ tiết mục còn để lại, thật sự cho hai người họ biểu diễn.
Phạm Thiên Đình hát xong suy sụp luôn.
Lần thi đấu này người được nhiều tờ rơi nhất là An Tử Hàm.
An Tử Hàm xuống sân khấu rồi còn khoe khoang: “Chính là nổi tiếng như thế đó.”
“Nói đi, công ty nhà cậu cho bao nhiêu người tới?” Ô Vũ mỉa maicậu ta.
An Tử Hàm không trả lời, dù sao là nhân viên KTV cả, toàn bộ đều tan làm sớm.
*
An Tử Yến cuối cùng cũng quay xong phần hôm nay, bộ phim này cũng chính thức đóng máy.
Buổi tối nay vì để chúc mừng đoàn phim còn tổ chức một buổi khánh công.
An Tử Yến cầm chén rượu, qua một bên lấy điện thoại ra lướt Weibo phát hiện mấy người Tô Cẩm Lê hôm nay lại bá chiếm hot search.
Anh tùy tiện tìm tên An Tử Hàm thì thấy mấy tấm ảnh fan chụp An Tử Hàm ở hiện trường, còn khen An Tử Hàm nhìn bên ngoài còn đẹp trai hơn trong TV mấy ngàn lần
Anh lại tìm tên Tô Cẩm Lê, thấy được một hot search xa lạ: Năng lực bạn trai của Tô Cẩm Lê.
Cái câu này…… không thích hợp với cậu ấy lắm.
Mở ra là đoạn vieo Tô Cẩm Lê dẫn fans đi bắn thú bông, thoạt nhìn đúng là rất có năng lực bạn trai.
Đứa nhỏ này thật là biết không ít thứ, còn biết bắn cung, đúng là nhân thiết cổ phong.
Anh lại xem một lúc, Giang Bình Thu đã tới bên cạnh.
“Chuyện gì vậy?” An Tử Yến hỏi.
“Chu Văn Uyên đã chết.”
“Cái gì?!” An Tử Yến kinh ngạc, anh biết Thẩm Thành sẽ trả thù, nhưng không nghĩ tới lại chết rồi?
Mấy năm nay anh hố Thẩm Thành không ít.
Anh còn bôi đen một nữ nghệ sĩ bên Thẩm Thành, dẫn tới người kia yên lặng hai năm, gần đây vừa mới tái nhậm chức, vẫn còn đầy bêu danh.
Đương nhiên nếu không phải nữ nghệ sĩ kia không thành thật, cọ nhiệt độ nam nghệ sĩ bên anh, muốn xào tai tiếng, không thành công liền nói nam nghệ sĩ tra cô ta, An Tử Yến cũng sẽ không ra tay bôi đen cô ta.
Thẩm Thành tàn nhẫn như vậy có phải anh phải bị Thẩm Thành lộng chết rất nhiều lần rồi không?
“Phương thức chết rất…… rất ly kỳ, thành thây khô, nhưng có thể thấy trên người có rất nhiều miệng vết thương, rất dữ tợn, đáng sợ nhất chính là miệng vết thương tạo thành do bản thân tự khó chịu. Hơn nữa…… tin tức bị phong tỏa, người Chu gia cũng không nháo. Nếu không phải chúng ta gần đây vẫn luôn chú ý có lẽ cũng sẽ không biết.” Giang Bình Thu trả lời.
An Tử Yến gật đầu, cầm điện thoại nhìn Tô Cẩm Lê trong video.
Tô Cẩm Lê ……
Cậu rốt cuộc có phải người bình thường không?
Còn Thẩm Thành thì sao?
Hai người các cậu rốt cuộc là quan hệ gì?
Tác giả có lời muốn nói:
báo động trước Thời lão rất thơm.
“Vâng.” Tô Cẩm Lê cười đáp ứng, lại chuẩn bị rời đi.
“Cậu biết chơi cờ không?” Ông lão chỉ bàn cờ cách đó không xa.
“A? Tôi phải về tổ tiết mục.” Tô Cẩm Lê vội vàng cự tuyệt.
“Tiết mục gì?”
“Chính là một tiết mục tuyển tú, tôi đang tham gia thi đấu.”
Ông lão nghe xong gật đầu, lại rất không thích: “Làm minh tinh có cái gì tốt, toàn bộ đều chướng khí mù mịt, tôi rất không thích mấy minh tinh đó.”
“Sẽ được rất nhiều người thích mà! Đứng trên sân khấu thấy fans giơ bảng tên mình, còn kêu tên mình lên, sẽ cảm thấy cực kì hưng phấn.”
“Tôi không thích, ầm ĩ.” Ông lão lập tức phủ định.
Tô Cẩm Lê cũng không có biện pháp, vừa định nói phải rời khỏi, ông lão lại chỉ vào bàn cờ, hỏi cậu: “Cậu biết chơi cờ không?”
“A?”
“Cùng tôi đánh một ván cờ, tôi sẽ phái người đi nói tổ tiết mục gì kia.”
Tô Cẩm Lê chỉ có thể ngồi xuống, có người bưng bàn cờ tới, đặt trước mặt cậu.
Bọn họ đương nhiên không chơi cờ năm quân, mà là chơi cờ vây.
Ông lão cầm cờ đen, Tô Cẩm Lê cầm trắng, ông lão rất tin tưởng, còn hỏi Tô Cẩm Lê: “Cần tôi nhường không?”
“Không cần, ngài cứ làm theo ý mình.”
Tô Cẩm Lê đâu chỉ biết chơi cờ? Lúc đầu cậu thành tinh đi theo anh trai trộm đi xem đám văn nhân nhã sĩ chơi cờ rất nhiều lần, tất nhiên học được không ít.
Còn có sư phó sẽ dạy đệ tử chơi cờ như thế nào, Tô Cẩm Lê cũng nghe không thiếu một chữ.
Lúc Tô Cẩm Lê chơi cờ rất sốt ruột, muốn chơi nhanh rời đi, vì vậy mỗi khi đánh cờ, cậu hạ rất nhanh, không chút do dự.
Giai đoạn trước còn tốt, sau đó ông lão gặp khó khăn, nhìn bàn cờ nửa ngày cũng không quyết tâm hạ xuống, châm chước nửa ngày mới có thể hạ một quân.
Tô Cẩm Lê nhìn một lần lại hạ quân nữa.
Ông lão nhìn bàn cờ, biết mình phải thua không khỏi có chút trầm mặc.
Ông là người yêu cờ vây, mấy năm nay thường xuyên luận bàn cùng cờ hữu, ngay cả hôm nay cũng là đang đợi cờ hữu tới. Ông tự nhận là vẫn có chút thực lực, kết quả lại bị nghiền áp.
Tô Cẩm Lê vẫn không chút để ý chơi cờ làm ông không thể không nghi ngờ.
Mấy năm nay đều là người khác nhường ông sao?
“Lại một lần.” Ông lão có chút không cam lòng mà nói.
“Ai nha, tôi phải về ngay thôi.” Tô Cẩm Lê gấp không chờ được.
Ông lão lại phân phó người bên cạnh, để bọn họ đi chào hỏi tổ tiết mục, Tô Cẩm Lê lúc này mới đồng ý.
Lúc này cơ hữu của ông lão cũng tới, cũng là một người đàn ông trung niên, thoạt nhìn 50 tuổi, khí chất không tầm thường.
Sau khi ông vào nhìn thấy Tô Cẩm Lê tựa hồ rất nghi hoặc, cười ha hả hỏi: “Thời lão, vị này chính là?”
“Lần trước tôi xảy ra chuyện, là đứa nhỏ cứu tôi.”
“Ồ, ân nhân cứu mạng đó.”
“Ừm.” Thời lão trả lời, tiếp tục để Tô Cẩm Lê chơi cờ, “Lại chơi một ván.”
Người đàn ông vừa tới cũng ngồi bên cạnh nhìn bọn họ chơi cờ.
Lúc này đây vẫn là trạng thái như trước, ông lão suy nghĩ cặn kẽ mới xuống một quân. Tô Cẩm Lê rất nhanh lại hạ một quân, gần như không cần tự hỏi.
Người đàn ông trung niên bên cạnh ngơ ngác nhìn, nhưng là bởi vì xem cờ không thể nói nên ông không nói câu nào, vẫn luôn trầm mặc nhìn chằm chằm bàn cờ, xem thế cục trên đó.
Lúc này đây, vẫn là Tô Cẩm Lê thắng.
Ông lão với người đàn ông nhìn chằm chằm bàn cờ, một bên xem một bên nghị luận, có vẻ đang thảo luận phương pháp phá giải, nhưng vẫn không giải ra.
Tô Cẩm Lê thấy hai người họ nghiên cứu nửa ngày không ra được gì, liền đem hai người họ thành “Người chơi cờ dở”, bắt đầu giảng giải ý nghĩa.
Giảng giải xong, Tô Cẩm Lê trực tiếp đứng dậy: “Tôi thật sự phải đi rồi, còn phải diễn tập.”
Tô Cẩm Lê bước nhanh đi xuống lầu.
Thời lão cùng người đàn ông trung niên nhìn nhau, không nhịn được cùng nhau nở nụ cười.
Bọn họ chơi cờ nữa đời, thế mà bị một người trẻ tuổi treo lên đánh, lại nghe ngữ khí tiếc hận vừa rồi kia của Tô Cẩm Lê, hiển nhiên là cảm thấy bọn họ thực cùi bắp.
“Tiểu tử này có chút thú vị.” Người đàn ông bình luận.
“Ngây ngốc, đầu óc như vậy mà vào giới giải trí, quậy không được ba năm đã bị người khác khi dễ chết.” Thời lão rất bực mình.
“Hiếm khi ông nguyện ý nói chuyện phiếm với minh tinh.”
“Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng.”
“Ông cảm tạ cậu ấy sao?”
Thời lão lắc đầu.
“Cậu ấy có yêu cầu gì với ông không?”
Thời lão lại lắc đầu.
“Sao tôi lại cảm thấy ông rất thích cậu ấy?”
Thời lão cực kì khinh thường nói: “Còn không ăn hạch đào, kén ăn, sao tôi thích mấy đứa nhỏ như này được?”
“Ồ, tới, hai chúng ta chơi cờ.”
“Không chơi.” Thời lão bị Tô Cẩm Lê ngược xong mất hết hứng thú chơi cờ.
“Tính tình này của ông thật là.”
*
Tô Cẩm Lê trở lại nơi tổ tiết mục sắp xếp, đã có vài thí sinh đã trở lại, Ô Vũ cùng Phạm Thiên Đình, Thường Tư Âm đều ở đây, lại không thấy được An Tử Hàm.
Chờ đến lúc cuối cùng An Tử Hàm mới trở về, còn mang mũ với kính râm, khẩu trang, trong tay xách theo một đống đồ ăn vặt, quơ quơ với bọn họ.
Bọn họ lập tức phi qua, lấy đồ ăn vặt xong đi hết.
“Sao cậu mua được? Chúng ta đều không có tiền.” Tô Cẩm Lê ăn xiên thịt dê hỏi.
“Gần đây có một KTV là sản nghiệp nhà tôi, tôi đi vào nói một câu: ‘ Tôi, đưa tiền. ’ bọn họ liền đưa tiền cho tôi.”
“Nghe như đi đánh cướp.” Tô Cẩm Lê trả lời xong, nhìn thấy Trương Thải Ni thở hồng hộc trở về, lập tức hỏi, “Cậu muốn ăn không?”
“Lấy đồ của tôi đi lấy lòng?” An Tử Hàm khó chịu hỏi.
“Cậu không phải anh tôi sao?” Tô Cẩm Lê hỏi lại.
An Tử Hàm nháy mắt hết giận, phất tay với cậu: “Tất cả đều cầm đi.”
Trương Thải Ni lập tức cười ha hả đi tới, cảm thán: “Lúc tôi ra ngoài nhìn mà thèm, đáng tiếc trong túi không có tiền, điện thoại cũng không.”
Lúc mấy người cùng nhau ăn, nhân viên tổ tiết mục đến thông báo kế hoạch hôm nay.
Tiết mục bọn họ diễn khá ngẫu nhiên, muốn biểu diễn gì có thể tổ đội với nhau. Nếu có ý tưởng khác, có thể tự do tổ hợp, hoặc là biểu diễn đơn.
Mỗi người nhiều nhất có thể báo danh hai tiết mục, lúc diễn tập sẽ sàng chọn ra.
Bọn Tô Cẩm Lê nghe xong thì chuẩn bị biểu diễn cùng nhau.
Từ lúc vào đây nhiều lắm là hai người một tổ, đôi khi còn là quan hệ cạnh tranh. Còn lần này có thể tự do tổ hợp, chỉ là ra ngoài biểu diễn vẫn khiến bọn họ hưng phấn.
“Đừng chọn bài cao, giọng Tô Cẩm Lê không được.” Ô Vũ chủ động từ bỏ thứ mình am hiểu.
“Hát mấy bài thông thường đi, chúng ta còn chưa luyện tập, cảm giác đừng giống đi KTV, không xứng tầm.” An Tử Hàm đề nghị.
Bọn họ thảo luận tới thảo luận đi, sau lại phát hiện, vấn đề lớn nhất chính là Tô Cẩm Lê.
Tô Cẩm Lê chưa nghe qua rất nhiều bài.
“Nếu không chúng ta tìm nhạc, cậu biểu diễn khẩu kỹ đi……” An Tử Hàm hỏi.
“Vẫn là hát ca khúc chủ đề đi……” Tô Cẩm Lê ủy khuất nói.
Mọi người nhìn nhau, cũng chỉ có thể như vậy.
“Tiết mục khác thì sao?” Phạm Thiên Đình hỏi.
“Nếu không hai chúng ta hợp xướng một bài đi, kéo phiếu cho cậu.” Tô Cẩm Lê hỏi hắn.
“Đừng, cậu hát một bài thôi, cổ họng không tốt đừng cậy mạnh.”
“Thì khiêu vũ cũng được.”
“Hai ta chưa hợp tác bao giờ, có thể nhảy cái gì?”
Tô Cẩm Lê lập tức biểu diễn vũ điệu bắn tim, Phạm Thiên Đình xem trợn trắng mắt, cái điệu này trai đẹp nhảy là đáng yêu, cậu nhảy là dầu mỡ.
Trương Thải Ni ở một bên an tĩnh ăn, nhìn bọn họ.
“Cậu hợp xướng với tôi không?” Tô Cẩm Lê đột nhiên hỏi Trương Thải Ni.
An Tử Hàm nhìn thấy không nhịn được nhướng mày: “Hai người các cậu phát triển không tồi đó, hát bài 《 đoàn tụ đêm trăng tròn 》 được, không uổng giọng.”
“Tôi không hát với cậu đâu, nếu không sẽ bị fans cậu mắng.” Trương Thải Ni lập tức cự tuyệt.
“Hai ta hợp xướng!” An Tử Hàm vỗ vai Phạm Thiên Đình, nói.
“Hát bài gì?” Phạm Thiên Đình bất đắc dĩ hỏi, cậu không quá thích con người bệnh tâm thần An Tử Hàm này, vừa lên sân khấu đã nhảy nhót như con khỉ.
Làm cộng sự với An Tử Hàm là phải phối hợp nhảy chung sao? An Tử Hàm ít nhất là một con khỉ đẹp, cậu thì sao? Người xấu tác quái!
“Hát bài điểm tâm ngọt, 《Elope to the Moon》 đi, tôi phần nữ, cậu phần nam.”
“Sao không hát với Ô Vũ?” Phạm Thiên Đình vẫn ghét bỏ.
“Sợ đau tim.”
Đến cuối cùng Tô Cẩm Lê cùng Ô Vũ đều chỉ báo danh hát tập thể ca khúc chủ đề. Thường Tư Âm lại hát với Trương Thải Ni, thương lượng báo một tiết mục.
Tới lúc diễn tập bọn họ liền phát hiện, An Tử Hàm cùng Phạm Thiên Đình hợp xướng giống như đang biểu diễn một vở hài kịch trên sân khấu.
Vốn dĩ cho rằng cái tiết mục này sẽ bị PASS, không nghĩ tới thế mà tổ tiết mục còn để lại, thật sự cho hai người họ biểu diễn.
Phạm Thiên Đình hát xong suy sụp luôn.
Lần thi đấu này người được nhiều tờ rơi nhất là An Tử Hàm.
An Tử Hàm xuống sân khấu rồi còn khoe khoang: “Chính là nổi tiếng như thế đó.”
“Nói đi, công ty nhà cậu cho bao nhiêu người tới?” Ô Vũ mỉa maicậu ta.
An Tử Hàm không trả lời, dù sao là nhân viên KTV cả, toàn bộ đều tan làm sớm.
*
An Tử Yến cuối cùng cũng quay xong phần hôm nay, bộ phim này cũng chính thức đóng máy.
Buổi tối nay vì để chúc mừng đoàn phim còn tổ chức một buổi khánh công.
An Tử Yến cầm chén rượu, qua một bên lấy điện thoại ra lướt Weibo phát hiện mấy người Tô Cẩm Lê hôm nay lại bá chiếm hot search.
Anh tùy tiện tìm tên An Tử Hàm thì thấy mấy tấm ảnh fan chụp An Tử Hàm ở hiện trường, còn khen An Tử Hàm nhìn bên ngoài còn đẹp trai hơn trong TV mấy ngàn lần
Anh lại tìm tên Tô Cẩm Lê, thấy được một hot search xa lạ: Năng lực bạn trai của Tô Cẩm Lê.
Cái câu này…… không thích hợp với cậu ấy lắm.
Mở ra là đoạn vieo Tô Cẩm Lê dẫn fans đi bắn thú bông, thoạt nhìn đúng là rất có năng lực bạn trai.
Đứa nhỏ này thật là biết không ít thứ, còn biết bắn cung, đúng là nhân thiết cổ phong.
Anh lại xem một lúc, Giang Bình Thu đã tới bên cạnh.
“Chuyện gì vậy?” An Tử Yến hỏi.
“Chu Văn Uyên đã chết.”
“Cái gì?!” An Tử Yến kinh ngạc, anh biết Thẩm Thành sẽ trả thù, nhưng không nghĩ tới lại chết rồi?
Mấy năm nay anh hố Thẩm Thành không ít.
Anh còn bôi đen một nữ nghệ sĩ bên Thẩm Thành, dẫn tới người kia yên lặng hai năm, gần đây vừa mới tái nhậm chức, vẫn còn đầy bêu danh.
Đương nhiên nếu không phải nữ nghệ sĩ kia không thành thật, cọ nhiệt độ nam nghệ sĩ bên anh, muốn xào tai tiếng, không thành công liền nói nam nghệ sĩ tra cô ta, An Tử Yến cũng sẽ không ra tay bôi đen cô ta.
Thẩm Thành tàn nhẫn như vậy có phải anh phải bị Thẩm Thành lộng chết rất nhiều lần rồi không?
“Phương thức chết rất…… rất ly kỳ, thành thây khô, nhưng có thể thấy trên người có rất nhiều miệng vết thương, rất dữ tợn, đáng sợ nhất chính là miệng vết thương tạo thành do bản thân tự khó chịu. Hơn nữa…… tin tức bị phong tỏa, người Chu gia cũng không nháo. Nếu không phải chúng ta gần đây vẫn luôn chú ý có lẽ cũng sẽ không biết.” Giang Bình Thu trả lời.
An Tử Yến gật đầu, cầm điện thoại nhìn Tô Cẩm Lê trong video.
Tô Cẩm Lê ……
Cậu rốt cuộc có phải người bình thường không?
Còn Thẩm Thành thì sao?
Hai người các cậu rốt cuộc là quan hệ gì?
Tác giả có lời muốn nói:
báo động trước Thời lão rất thơm.
Danh sách chương