*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi An Tử Hàm rời đi Cố Kết cười ha hả tiếp lời: “Tô Cẩm Lê luôn cho chúng tôi được kinh hỉ, cho dù thân thể không thoải mái cũng có thể phát huy tốt như vậy, tư thế vừa rồi rất lợi hại, tôi cũng muốn học tập một chút.”

Nói xong thì lên sân khấu tới cạnh Tô Cẩm Lê, muốn học Tô Cẩm Lê đàn tỳ bà ngược như thế nào.

Cố Kết thật sự cùng Tô Cẩm Lê học một lúc.

Tất cả mọi người biết đây là Cố Kết cơ trí cứu tràng.

Không khí ở hiện trường hiện tại đã trở nên cực kì quỷ dị, bởi vì An Tử Yến bùng nổ, An Tử Hàm bóc phốt đã khiến hiện trường sặc mùi thuốc súng.

Hiện tại Cố Kết tới cứu hóa giải xấu hổ điều tiết không khí chương trình một chút.

Hòa hoãn rồi thì các giám khảo đưa ra lời bình sẽ không khó nói như vậy nữa.

“Tư thế này thật sự cực kì khó làm.” Cố Kết cầm tỳ bà, hướng về phía dưới đài nói, “Vừa rồi tôi vô cùng mở rộng tầm mắt, một màn biểu diễn cực hiếm thấy làm sáng mắt tôi.”

Cố Kết vừa nói vừa về lại ghế giám khảo: “Tô Cẩm Lê từ lần đầu lên đây đã nói làm nhân thiết là thiếu niên phục cổ, lúc ấy tôi còn tưởng do cậu ấy mặc đồ cổ trang chứ. Hiện tại xem ra là dựa vào thực lực, tôi chọn Tô Cẩm Lê, tôi còn muốn nhìn cậu ấy thổi tiêu.”

Sau khi Cố Kết hóa giải mấy giám khảo khác cũng bắt đầu bình luận.

Kiều Nặc đã không dám nói tiếp nữa, cho dù giám khảo nói gì cậu ta cũng chỉ gật đầu.

Tô Cẩm Lê cũng vậy, giọng cậu bây giờ cực kì không thoải mái, vì thế chỉ đơn giản nói một câu cảm ơn.

Cuối cùng, Tô Cẩm Lê được ba phiếu, Kiều Nặc một phiếu.

Hàn Khải rất thản nhiên: “Tô Cẩm Lê hát không tốt là do giọng nói, cái này không thể khống chế. Nhưng tôi rất kinh hỉ là cảm xúc đúng chỗ đã tác động tới tôi. Hơn nữa, chúng tôi không ai dám phủ nhận trình độ ca hát của Tô Cẩm Lê, lúc trước đạt được vị trí C là dựa vào tiếng hát. Trước đó có được nhiều số phiếu nhất cũng là dựa vào tiếng hát.”

Tô Cẩm Lê được ở lại.

Có vẻ vẫn có người nghĩ việc này mờ ám, nếu Tô Cẩm Lê bị đào thải, An Tử Yến chắc sẽ không tiếp tục làm chủ trì nên mới như thế chứ gì? Hiện tại Tô Cẩm Lê là thí sinh nổi tiếng nhất, chắc là không muốn đuổi đi chứ gì?

Trận thi đấu chịu nhiều tranh cãi nhất.


*đàn tỳ bà ngược

Vòng thứ tư kết thúc.

Rất hỗn loạn, cực kì ngoài ý muốn, rất nhiều chuyện đều không thể khống chế.

Sau khi các thí sinh về lại hậu trường, An Tử Hàm còn thuận tiện đi đánh Kiều Nặc, bị Ô Vũ cùng Phạm Thiên Đình ngăn cản.

An Tử Hàm như con thú hung dữ, chỉ vào mũi Kiều Nặc mắng, mấy thí sinh khác ở bên cạnh nhìn, Thường Tư Âm cũng bên Mộc Tử Đào, vì công ty chỉ có thể đẩy Kiều Nặc chạy vội.

Ô Vũ không có biện pháp, ngồi xổm xuống khiêng An Tử Hàm rời đi. Cũng không đến phòng hóa trang tháo trang sức, trực tiếp trở về phòng ngủ, nói với nhân viên công tác: “Ngày mai tôi sẽ đem trang phục trả lại cho các anh.”

Nói xong tiếp tục đi.

Phạm Thiên Đình vẫn luôn đi theo cạnh Ô Vũ, ngăn đón An Tử Hàm, bị An Tử Hàm đứng lại mắng.

“Mẹ nó! Thả tôi xuống, tóc rối hết rồi, tên khốn Kiều Nặc, cậu ta thật trơ trẽn không biết xấu hổ!” An Tử Hàm vẫn đang mắng.

Tô Cẩm Lê không đi cùng bọn An Tử Hàm, cậu vừa mới xuống sân khấu đã bị Cố Kết kêu đi rồi.

Cố Kết gọi Tô Cẩm Lê qua một bên, giải thích với cậu này chỉ là ngoài ý muốn, lúc chính thức phát ra tổ tiết mục sẽ tìm cách cắt đoạn này đi, để Tô Cẩm Lê không có gánh nặng tâm lý.

“Giọng nói thế nào? Có cần đi bệnh viện khám không? Hoặc là uống thuốc?” Cố Kết hỏi Tô Cẩm Lê.

Tô Cẩm Lê lắc đầu, tỏ vẻ mình không sao.

Cố Kết giơ tay, có vẻ muốn an ủi Tô Cẩm Lê, nghĩ nghĩ lại thu về: “Cậu đàn ngược tỳ bà rất tốt, không có gì mờ ám cả, tôi thật sự muốn bầu phiếu cho cậu, đừng nghĩ về nó.”

“Cảm ơn thầy Cố.” Tô Cẩm Lê trả lời.

“Kiều Nặc khiêu chiến cậu là tình huống chúng tôi không khống chế được, tổ tiết mục ra quyết định sai lầm mong cậu đừng tức giận.”

“……” Tô Cẩm Lê biết Kiều Nặc khiêu chiến cậu là do quy tắc cho phép, tổ tiết mục cũng đã chiếu cố cậu nhắc nhở các thí sinh.

Không thể cậu yếu thế là cậu có lý……

Tô Cẩm Lê chỉ có thể gật đầu, cố gắng nuốt xuống ủy khuất của mình.

Đứa nhỏ hiểu chuyện, làm tâm đau cũng khiến người thích.

Cố Kết mím môi cười, dẫn Tô Cẩm Lê về phòng nghỉ của An Tử Yến nói: “Cậu tới giúp chúng tôi khuyên An thiếu đi, lúc này anh ấy rất tức giận. Là nghệ sĩ nổi tiếng, không thể giống An Tử Hàm không kiêng nể gì, làm như vậy sẽ dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền, nếu không xử lý tốt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến anh ấy.”

Tô Cẩm Lê cũng biết hiện tại không quan trọng cậu có cam lòng hay không, quan trọng là không được liên lụy đến những người khác.

Cho nên hiện tại cậu phải điều chỉnh lại tâm lý, trước tiên thuyết phục An Tử Yến rồi tính.

“Muốn gọi An Tử Hàm tới luôn không?” Tô Cẩm Lê hỏi.

“Gọi tới hai anh em đó chạm mặt sẽ cùng nhau tức giận, có khi còn bùng nổ đó.”

“A…… đúng nhỉ.” Tô Cẩm Lê đi theo Cố Kết tới phòng An Tử Yến đã thấy anh ngồi trong đó, chân bỏ lên bàn, bên cạnh đạo diễn cùng với nhân viên công tác vây quanh một vòng, đều đang khuyên bảo An Tử Yến.

An Tử Yến quay đầu nhìn thấy Tô Cẩm Lê tới vẻ mặt mới tốt hơn một chút.

“Thi đấu xong rồi?” An Tử Yến hỏi cậu.

“Ừm.”

“Mấy người ra ngoài hết đi, tôi nói chuyện riêng với Tô Cẩm Lê.” An Tử Yến nói mấy nhân viên bên cạnh.

Trương Hạc Minh dẫn theo nhân viên công tác khác đều đi ra ngoài, Cố Kết nhìn Tô Cẩm Lê rồi cũng đi.

“Cổ họng bây giờ có thoải mái không?” An Tử Yến thu chân, điều chỉnh dáng ngồi xong duỗi tay kéo Tô Cẩm Lê tới trước mặt.

“Kỳ thật còn ổn, chỉ là…… hát không hay lắm.”

“Đúng thật không hay, nghe một câu cả người khó chịu.”

“Ồ……”

“Nhưng đàn tỳ bà ngược không tồi.” An Tử Yến khích lệ xong ngoắc tay với Tô Cẩm Lê, “Cúi xuống đây.”

Tô Cẩm Lê cúi xuống, An Tử Yến giơ tay giúp Tô Cẩm Lê cài lại nút áo, lúc này mới cảm thấy nhìn thuận mắt hơn.

Tô Cẩm Lê thích hợp hình tượng quy củ, nhìn ngoan.

Anh thích mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn, cho nên cực kỳ không thích An Tử Hàm, đáng tiếc em trai không thể chọn, An Tử Hàm vẫn phải quản.

“Anh tức giận?” Tô Cẩm Lê cẩn thận hỏi An Tử Yến.

“Nếu không thì lúc trước tôi diễn cho họ xem à?” An Tử Yến khó chịu hỏi, “Vốn tâm trạng đã không tốt mà bọn họ còn kiếm chuyện tới gây.”

“Là Kiều Nặc khiêu chiến, cũng không phải bọn họ có thể khống chế được.”

“Nhưng bọn họ thỏa hiệp! Vì danh dự tổ tiết mục hy sinh cậu, cho dù có giải thích cậu gặp vấn đề không thể ca hát, cho nên không thể khiêu chiến cậu, để Kiều Nặc khiêu chiến người khác cũng được vậy. Nhưng bọn họ cố chấp làm tiếp lại không muốn lộ việc bọ họ quản lý sơ sẩy.”

“Nhưng anh làm như vậy…… không tốt cho anh mà?”

“Tôi tự biết hiện trường nhiều người như vậy thể nào cũng sẽ có người ghi hình. Chuyện hôm nay nhất định bị thổi phồng lên, tôi lại bị hắc một đợt.”

“Không sao……” Tô Cẩm Lê giơ tay xoa đầu An Tử Yến, tặng chúc phúc.

An Tử Yến như một con mèo siêu dữ, bị sờ đầu thế mà lại ngoan ngoãn bớt, an tĩnh ngồi trên ghế, tức giận một mình.

Lúc Tô Cẩm Lê sắp bỏ tay ra, An Tử Yến đột nhiên nắm tayTô Cẩm Lê, ngẩng đầu lên nhìn thẳng Tô Cẩm Lê hỏi: “Cậu sờ đầu có ý nghĩa đặt biệt gì không?”

“Là…… chúc phúc anh đó.” Tô Cẩm Lê trả lời.

“Sau khi sờ đầu có lưu lại dấu vết hay truyền tín hiệu gì không?”

“Sẽ…… Sẽ…… làm rối tóc anh.” Tô Cẩm Lê khẩn trương trả lời, trả lời xong còn bị nất cụt một cái.

An Tử Yến nhìn vẻ mặt Tô Cẩm Lê hoảng loạn, cảm thấy thú vị, kéo tay cậu, mở ra nhìn lòng bàn tay Tô Cẩm Lê, tiếp tục hỏi: “Cậu có năng lực gì đặc dị không?”

“Hả?”

“Ví dụ như cách không lấy vật.”

“Sao sao sao sao có thể?!” Tô Cẩm Lê khẩn trương lớn tiếng nói.

“Không cần lớn tiếng như vậy, tôi nghe được.”

“Này… này.”

“Tôi hiện tại cũng coi như là lãnh đạo của cậu, yêu cầu phải biết tình huống của cậu nên phải xác định vài việc.” An Tử Yến đột nhiên nói đến chuyện khác.

“Được, anh nói đi.” Tô Cẩm Lê chột dạ trả lời.

“Cậu từng yêu đương chưa?” An Tử Yến hỏi.

Tô Cẩm Lê cảm thấy vấn đề này không thể hiểu được, cậu đã trả lời rất nhiều lần: “Không có mà.”

“Tôi muốn nghe lời nói thật.”

“Xác thật không có.”

“Hiện tại tình trạng yêu đương thế nào?”

“Này thì, cũng chưa yêu đương bao giờ sao tôi biết thế nào?”

An Tử Yến cảm thấy nghi hoặc, nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Sao vậy, Thẩm Thành không muốn yêu đương hả?”

Hả?

Sao lại đột nhiên nhảy tới anh cậu rồi.

Cậu suy nghĩ, trả lời: “Anh ấy sợ ảnh hưởng công việc nên vẫn chưa chịu yêu đương.”

An Tử Yến nghe xong cũng không biết là cao hứng hay là tức giận, chỉ nói một câu: “Sau này cậu đừng đến gần anh ta, chỉ lo bản thân, tra nam.”

“???”

An Tử Yến đứng dậy khiến Tô Cẩm Lê theo bản năng lui về phía sau một bước, nhưng chưa thể rút đi thì bị An Tử Yến túm tay kéo vào trong ngực anh.

Tô Cẩm Lê lùn hơn An Tử Yến một ít, đột ngột bị An Tử Yến ôm ấp, còn có chút trở tay không kịp.

An Tử Yến thương tiếc ôm lấy Tô Cẩm Lê, gắt gao ôm, thấp giọng nói: “Đừng sợ, sau này tôi che chở cậu, việc hôm nay tôi sẽ dùng toàn lực không để thứ gì lan đến cậu.”

Tô Cẩm Lê có thể cảm nhận được An Tử Yến đang quan tâm cậu, cũng đang che chở cậu.

Cậu không nghĩ rằng sau khi Kiều Nặc khiêu chiến mình An Tử Yến sẽ tức giận như vậy.

Cho nên Tô Cẩm Lê không cự tuyệt cái ôm này, cũng ôm lấy sau lưng An Tử Yến: “Cảm ơn An đại ca.”

An Tử Yến không thích cái xưng hô này, lập tức kháng nghị: “Đổi xưng hô.”

“A…… An thiếu?”

“Lại đổi.”

“Lỗ mũi bự?”

“……” An Tử Yến đột nhiên muốn đem An Tử Hàm túm lại đây, đá hai phát rồi đuổi ra ngoài.

“Tôi về ngẫm lại được không?” Tô Cẩm Lê thật không biết nên xưng hô An Tử Yến thế nào, nói rồi đẩy An Tử Yến ra.

An Tử Yến ôm Tô Cẩm Lê không muốn buông, ban đầu là muốn an ủi, còn để biết Tô Cẩm Lê không yêu đương, tâm trạng mới tốt hơn, muốn tìm Tô Cẩm Lê ôm một cái.

Ôm vào trong mũi đều là mùi hương của Tô Cẩm Lê, làm anh càng thêm luyến tiếc buông ra.

“Ừm.” An Tử Yến lên tiếng, chơi xấu tiếp tục ôm Tô Cẩm Lê không buông.

“Anh cũng đừng nóng giận, xin bớt giận được không?” Tô Cẩm Lê thử hỏi.

“Ừm.” Có trời mới biết cái ôm này chữa lành thế nào.

“Kỳ thật hôm nay anh hơi nóng tính……”

Tô Cẩm Lê mới vừa nói nửa câu, An Tử Yến liền buông Tô Cẩm Lê ra, hỏi: “Còn không phải bởi vì cậu, phun nhiều máu ra như vậy, còn không thể nói chuyện, vô cùng đáng thương làm người khác đau lòng sao?!”

“Tôi…… lần sau không ăn bậy nữa.”

Này là nói gì vậy chứ.

An Tử Yến lại có chút khó chịu.

“Anh đừng nóng giận, nói chuyện với tổ tiết mục đi.” Tô Cẩm Lê khuyên.

“Không, nhìn thấy bọn họ liền phiền.”

“Anh còn như vậy tôi sẽ đánh anh đó!” Tô Cẩm Lê uy hiếp.

“Này, cậu còn rất lợi hại đúng không, đánh một cái xem.” An Tử Yến giơ tay nhéo mặt Tô Cẩm Lê, lại buông ra nhanh chóng.

Tô Cẩm Lê lấy hết can đảm, vươn tay kéo tay An Tử Yến trượt xuống, giống như chỉ cần giật nhẹ đầu ngón tay là xong.

An Tử Yến bị sờ đến sửng sốt, hỏi: “Đây là…… kiểu khổ hình gì đây?”

“Hút dương khí của anh!” Tô Cẩm Lê hung hăng trả lời.

Thật dữ thật dữ quá đi à

“Ồ……” An Tử Yến đã hiểu, nén cười trả lời, “Tôi sợ muốn chết.”

Tô Cẩm Lê chỉ cửa: “Trước tiên anh bình tĩnh một chút, tôi phải đi về.”

“Được, cậu đi đi.”

Chờ sau khi Tô Cẩm Lê rời đi, Giang Bình Thu mới tiến vào phòng, hỏi An Tử Yến: “Chuyện này xử lý như thế nào?”

Trò hề hôm nay phải có hồi kết.

Hoặc là, công khai chân tướng, danh dự tiết mục này chắc chắn sẽ bị tổn hại, An Tử Hàm còn phải tham gia, sẽ ảnh hưởng tiền đồ của cậu ấy, ảnh hưởng ratings.

Hoặc là, che giấu chân tướng, bảo vệ tổ tiết mục, như vậy sẽ khiến Tô Cẩm Lê một thân điều tiếng.

Ngoài ra, cường điệu tẩy trắng An Tử Yến, hay là tẩy trắng đoàn phim, lại hoặc là tẩy trắng Tô Cẩm Lê, đều là lựa chọn bất đồng.

An Tử Yến giơ tay, ngửi đầu ngón tay mình, có vẻ còn có chút mùi hương, trả lời: “Bảo vệ Tô Cẩm Lê.”

Tác giả có lời muốn nói:

[ trò chuyện riêng ] An Tử Yến: Tức giận rồi, muốn ôm an ủi một cái.

Đại BOSS Thẩm Thành online.

Thẩm Thành ném con cá mặn vào ngực An Tử Yến.

Thẩm Thành cưỡng chế Tô Cẩm Lê logout.

An Tử Yến ôm cá mặn:……
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện