Tô Cẩm Lê vẫn còn hơi sợ con người.
Trước khi thành yêu, thời cậu chỉ mới có linh trí, cậu là một con cá chép gấm cảnh trong một trường tư thục.
Trường tư thục đó rất nổi danh, đào tạo ra không ít nhân tài, không ít học sinh trở thành Trạng Nguyên.
Cậu được nuôi dưới khung cửa sổ của lớp học, được hun đúc cũng thành một con cá đã thấy qua mực nước.
Tuy nhiên, trong lòng Tô Cẩm Lê, nhắc tới bọn họ sẽ run bần bật.
Mọi người không biết rằng, vị công tử ôn tồn lễ độ kia, mỗi lần bực mình đều sẽ đến ao cá ném đá, Tô Cẩm Lê sợ tới mức chỉ có thể nơi nơi trốn tránh.
Mọi người không biết rằng, vị đại học sĩ kia lúc còn trẻ, đã từng cùng vài vị đồng liêu cùng nhau đến ao cá câu cá, hơn nữa câu được Tô Cẩm Lê, muốn đem chúng nó nướng ăn.
Sau khi ăn con thứ nhất họ cảm thấy khá dở, nên đem mấy con cá chép gấm khác phóng sinh, Tô Cẩm Lê lúc này mới may mắn thoát nạn.
Lần duy nhất Tô Cẩm Lê cảm thấy may mắn vì thể chất mình thuần âm, trưởng thành quá nhỏ bị bỏ lại, không bị bọn họ thuận tiện giết thịt tróc vảy.
Bây giờ, đột nhiên đụng tới một vị dương khí nặng khiến cậu run bần bật, người kia còn cảm thấy hứng thú với mùi hương của cậu, Tô Cẩm Lê lại một lần nhớ lại quá khứ nghĩ lại mà kinh.
Cậu vô thức nuốt nước bọt, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên, liền nhìn nhau với An Tử Yến.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Tô Cẩm Lê chỉ cảm thấy lông tơ cả người mình đều dựng đứng lên.
An Tử Yến chỉ cảm thấy hình như mình thấy được một con mèo con đang sợ hãi.
Mèo con đôi mắt cong cong, lúc nhìn anh, đôi mắt nháy mắt mở tròn to, đồng tử tựa hồ còn giãn ra.
Hoa dung thất sắc.
Tên cặn bã không thích học tập chỉ nghĩ ra thành ngữ đó trong lúc này.
Cẩn thận ngẫm lại, thật đúng là rất phù hợp, chàng trai trước mặt này cũng rất xinh đẹp.
Chú ý tới làn da trắng nõn của mèo con, ngũ quan tinh xảo, lúc bị dọa, bộ dạng còn có vẻ rất đắn đo, làm anh càng thêm …… thèm ăn.
Anh không chắc mình có phải hơi đói vì chưa ăn sáng hay không.
“An thiếu.” Trợ lý An Tử Yến, Giang Bình Thu nhắc nhở, “Bãi đậu xe dưới tầng hầm đầy phóng viên, tài xế đã lái xe dự phòng tới cửa.”
“Ừ……” An Tử Yến gật đầu, không để ý tới Tô Cẩm Lê nữa, sải bước đi về phía cửa.
Khi đến cửa, An Tử Yến vô thức quay đầu lại, thì thấy Tô Cẩm Lê và Thường Tư Âm chạy chậm vào thang máy, không dừng lại nữa.
*
“Cậu thế mà không biết An Tử Yến?” Thường Tư Âm nhìn thấy phản ứng của Tô Cẩm Lê, cực kì khiếp sợ.
“Tôi mới từ trong núi ra, nơi ở của chúng tôi không có điện thoại, không có TV, không quen biết rất nhiều người.”
“Cũng không có mạng sao?”
“Mạng là gì? Lưới đánh cá sao?” Tô Cẩm Lê lại trở nên cảnh giác với Thường Tư Âm.
“Cậu thực sự cái gì cũng không biết!” Thường Tư Âm khiếp sợ, “Đương nhiên không phải lưới đánh cá, là internet, a…… Nói như thế nào nhỉ, là mạng vô tuyến, có thể liên hệ cho nhau, biết được những thứ trên thế giới.”
“Nghe thật lợi hại……” Tô Cẩm Lê vừa trả lời, vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“An Tử Yến là ngôi sao nhí xuất đạo, nhà anh ấy mở công ty giải trí, là một trong ba công ty khổng lồ trong nước, công ty Mộc Tử Đào trước mặt mình chỉ là một cái xưởng nhỏ. Tài nguyên của An Tử Yến từ khi ra mắt mấy năm nay đã bùng nổ, cộng thêm năng lực xã giao lợi hại, tuy An Tử Yến tính cách chẳng ra gì, cũng nổi tiếng hết nữa bầu trời, tùy tiện đăng một bài Weibo, khẳng định chính là đầu đề.”
Tô Cẩm Lê cái hiểu cái không gật đầu, nỗ lực tiêu hóa tin tức trong đầu.
Người đàn ông kia là An Tử Yến, chẳng những dương khí nặng, hơn nữa tính cách không tốt. Cộng thêm gia đình bối cảnh lợi hại, giống như Thế tử phủ Quốc công lúc trước, không thể trêu chọc.
“Tôi sẽ tránh anh ta.” Tô Cẩm Lê trả lời.
“???”
Trốn tránh? Thần tượng nổi tiếng khó gặp, không ít người muốn gặp cũng không gặp được, cậu lại trốn tránh?
Bọn họ tới nơi phỏng vấn, phát hiện nơi này đã có gần 40 người đang chờ đợi.
Thường Tư Âm hít một hơi thật sâu, lúc ngồi trên ghế chờ đợi thì ngừng nói bắt đầu ngâm nga.
Tô Cẩm Lê không biết gì cả cũng khẩn trương theo.
Sau khoảng 2 tiếng chờ đợi mới đến hai người bọn họ.
Mấy người phỏng vấn đi ra trước không mấy ai sắc mặt tốt, làm cho hai người bọn họ càng thêm thấp thỏm.
Hai người dựa vào nhau, trông thật cô đơn, bất lực, nhỏ yếu.
Các thành viên đi vào từng nhóm, hai người họ cùng nhau báo danh nên đi vào cùng nhau.
Sau khi đi vào, sẽ bị yêu cầu…… cởi qu@n áo, chỉ còn qu@n lót.
Lúc Tô Cẩm Lê xuống núi mặc áo sơmi trắng, quần jean màu lam, tuy rằng xuống núi khiêng xe đạp, áo sơmi có chút dơ, nhưng nhìn vẫn tốt.
Nhưng mà, cởi qu@n áo, sẽ để lộ qu@n lót không chút phẩm vị của mình.
Qu@n lót của cậu là gia gia mua cho, màu đỏ siêu tao khí, chính giữa in một con khỉ, chỗ nhỏ xấu hổ phồng lên, vừa ngay vị trí mũi khỉ, nhìn thế nào cũng không nói nên lời.
Thường Tư Âm nỗ lực làm mình bình tĩnh, vẫn “phì phì” cười nửa ngày, nhỏ giọng nói: “Phẩm vị của cậu thế mà rất độc đáo.”
Tô Cẩm Lê ngượng ngùng cười, nhìn nam sinh phỏng vấn phía trước.
Bọn họ được yêu cầu xếp hàng đi đo chiều cao, cân nặng, thuận tiện xem dáng người, còn phải làm mấy động tác tập thể hình để xem cảm giác cân đối và thể chất của họ như thế nào.
Cậu nghe được giám khảo thở dài một hơi: “Sao ai cũng dáng người gầy thế? Có biết mấy múi cơ bụng, cơ ngực khiến người ta đẹp không?”
Sau khi Tô Cẩm Lê tiến vào thì trốn trong góc.
Một là bởi vì qu@n lót của cậu hơi tao khí, hai là bởi vì một phòng nam, tất cả đều là dương khí, làm cậu có chút không được tự nhiên, theo bản năng tránh đi.
Nghe được giám khảo nói như vậy, cậu lại quan sát dáng của người được giám khảo nhỏ giọng tán dương, lén lút biến hóa dáng người. Thân hình vốn tinh tế gầy yếu, dần dần xuất hiện cơ bắp, không khoa trương mà nhìn cũng khỏe khoắn xinh đẹp.
Trong khi chờ đợi Thường Tư Âm quay đầu lại nhìn Tô Cẩm Lê một cái, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, lại nhìn kỹ, hỏi: “Cậu có phải so với vừa rồi thì…… đô hơn?”
“Gặp nóng nở ra, gặp lạnh co lại, nơi này quá nóng.”
“???” Thường Tư Âm cảm thấy kỳ quái, cũng không quá để ý, chỉ cho là mình nhìn lầm, tiếp tục khẩn trương với phỏng vấn của mình.
Sau khi đo chiều cao cân nặng, Thường Tư Âm cao 185 centimet, cân nặng 70 kg.
Tô Cẩm Lê là 184 centimet, cân nặng 65 kg.
“Hai chúng ta chênh lệch 10 cân??” Thường Tư Âm có chút khó hiểu cảm thán một câu, “Nói như vậy, cậu có dáng người tốt, tỷ lệ mỡ nhìn như vậy, phải nặng cân hơn tôi mới đúng.” (1 kí=2 cân)
“Ừmm…… chắc tôi nhẹ xương.”
“Cũng có thể……” Thường Tư Âm trả lời, đi lên trên thảm, làm mấy động tác giám khảo yêu cầu, Tô Cẩm Lê ở phía sau cậu ta bắt chước lại, không lâu thì kết thúc, lại lần nữa mặc áo khoác vào.
Sau đó là phỏng vấn cá nhân, Thường Tư Âm đi vào đầu tiên.
Cậu ta cũng coi như là có chuẩn bị mà đến, ca hát, khiêu vũ, tuy rằng có chút khẩn trương, nhưng tổng thể biểu hiện không tồi.
Sau đó Tô Cẩm Lê cũng vào phòng, đứng ở khoảng trống, nhìn mấy người giám khảo phía đối diện.
“Tự giới thiệu một chút đi.” Một người phụ nữ nói đầu tiên.
“Tôi là Tô Cẩm Lê.”
Đợi một lúc, cô lại lần nữa mở miệng: “Không còn nữa sao?”
“Chiều cao 184 centimet, cân nặng 65 kg.”
Dù sao cũng là nam sinh đẹp trai, ngẫu nhiên ngu ngốc cũng rất đáng yêu, cô không nhịn được, nhếch miệng cười, tiếp tục hỏi: “Có tài nghệ gì biểu diễn được không?”
Cậu vốn dĩ muốn nói, mình bơi lội rất giỏi, nhưng nghĩ đến khi đụng tới nước vảy sẽ xuất hiện, nên cậu khó khăn nói.
“Tôi biết thơ cổ, rất nhiều.” Tô Cẩm Lê trả lời.
“Còn nữa không?”
“Biết thư pháp, quốc hoạ.”
“Những thứ này không phù hợp… Bạn có thể hát không?”
Tô Cẩm Lê nghĩ, lại lắc đầu.
“Khiêu vũ thì sao?” Cô lại hỏi.
Tô Cẩm Lê tiếp tục lắc đầu.
“Vậy chúng tôi có thể thấy gì từ bạn?”
“Tôi có thể chịu khổ.”
Vài giám khảo nhìn nhau, tựa hồ đều có vẻ bất đắc dĩ.
Trong đó có một vị giám khảo, nhịn không được trào phúng: “Cậu thật cho rằng có một khuôn mặt đẹp là có thể vào giới giải trí? Cậu có biết cùng một đám người tới tham gia phỏng vấn đã trải qua bao nhiêu năm khổ luyện không? Cậu cái gì cũng không biết mà dám đến đây, ai cho cậu dũng khí?”
Tô Cẩm Lê bị phê bình, cũng biết là mình lỗ m ãng, vì thế áy náy cúi đầu.
“Cậu như vậy làm lãng phí thời gian của chúng tôi.” Người phụ nữ cũng hơi nhíu mày, nói, “Cậu nhìn áo sơmi của cậu còn bẩn, trang phục cũng chưa chuẩn bị tốt, cậu là có bao nhiêu tự tin chúng tôi có thể lựa chọn cậu? Cậu như vậy cũng là không tôn trọng đối với chúng tôi.”
“Người như cậu mà có thể nổi tiếng, tôi sẽ đi nhảy sông Hoàng Phố.” Vị giám khảo mắng cậu lúc trước nói thẳng, “Đi ra ngoài, quả thực chậm trễ thời gian.”
Tô Cẩm Lê gật gật đầu, trước khi rời đi, nhìn thoáng qua thẻ tên giám khảo.
Bản thể cậu là cá, ký ức của cá chỉ có 7 giây.
Sau khi thành yêu đã hơn trăm năm nỗ lực đền bù khiếm khuyết về trí nhớ.
Pháp thuật của Tô Cẩm Lê không bằng những yêu khác, vì vậy cậu bù đắp vào những chỗ khác, cho nên trí nhớ không tồi, hiện giờ có thể nói là đã gặp qua thì không quên được, cho nên tên vài vị giám khảo cậu đã nhớ kỹ.
Nữ giám khảo tên là: Kiều Ngọc Hoa.
Nam giám khảo tên là: Hồ Hải Cao.
Không phải Tô Cẩm Lê mang thù, chỉ là vô thức nhớ kỹ tên.
Cậu cũng rõ ràng mình có ý nghĩ kì lạ, bỗng dưng nảy lòng tham chạy tới phỏng vấn, bị nói như vậy cũng bình thường.
Giống như Thường Tư Âm, có lẽ cũng đã nỗ lực rất nhiều năm, còn phải tranh thủ cơ hội ở mấy công ty như vậy, còn cậu thì sao?
Cậu chỉ muốn nhớ tên mấy người đã dạy dỗ cậu.
Cậu cảm thấy, bọn họ nói đúng.
Trước khi đi cậu cúi đầu: “Thực xin lỗi.”
*
Bước ra khỏi tòa nhà Mộc Tử Đào, Thường Tư Âm không hỏi thông tin liên lạc của Tô Cẩm Lê, hai người cứ vậy từ biệt.
Cậu có chút uể oải, đứng ngoài cửa công ty Mộc Tử Đào, lại lần nữa nhìn chằm chằm quảng cáo tuyển dụng thật lâu.
Bây giờ cậu nên làm gì đây?
Cũng không biết đứng bao lâu, đột nhiên nghe được có người kêu tên cậu, cậu quay đầu lại thì thấy Tiểu Mễ đang đứng bên cạnh mỉm cười nhìn cậu.
“A…… Cô vẫn còn ở đây? Vẫn luôn đợi tôi sao?” Tô Cẩm Lê có chút kinh ngạc.
“Không phải, chị Vưu kêu tôi quay lại xem cậu thế nào, nên tôi quay lại đây.”
“Tìm tôi?”
“Ừ.” Tiểu Mễ mỉm cười gật đầu, “Đúng rồi, chị Vưu sau đó mới nhớ tới, cậu không xu dính túi đã đi rồi, cô ấy nói tôi đưa cậu tiền, nói cậu biết mật mã.”
“A…… Cảm ơn.” Tô Cẩm Lê lập tức duỗi tay nhận thẻ từ Tiểu Mễ.
“Chị Vưu còn nói, nếu cậu ngây ngốc không ở nổi nữa, để tôi đưa cậu về trên núi. Cô ấy còn nói, cậu không thích hợp ở đây, vẫn là ở trên núi an toàn.”
Tính cách Vưu Lạp thật giống một người có thể nói ra lời như vậy.
Tô Cẩm Lê ngượng ngùng cười, kỳ thật cậu vừa rồi thật sự thiếu chút nữa thì muốn về núi.
Trong khi hai người đang nói chuyện, đột nhiên một người đàn ông vóc dáng thấp lùn, dáng người tròn trịa đi tới, cười ha hả hỏi Tô Cẩm Lê: “Soái ca, cậu là nghệ sĩ công ty Mộc Tử Đào sao?”
Tô Cẩm Lê lập tức lắc đầu: “Tôi…… không qua phỏng vấn.”
Anh ta nghe xong thì mắt sáng lên, lập tức bắt tay nhiệt tình với Tô Cẩm Lê: “Chào cậu, tôi là người đại diện vương bài bên phòng làm việc Cô Đảo, đứng xa kia cảm thấy hình tượng cậu không tồi, không biết cậu có hứng thú tới phòng làm việc chúng tôi làm nghệ sĩ không?”
Tiểu Mễ làm trợ lý cũng đã hai năm, lập tức nhìn ra, tiến đến bên cạnh Tô Cẩm Lê, nhỏ giọng nói: “Bọn họ chính là loại phòng làm việc nhỏ ra đây săn đón, hôm nay công ty Mộc Tử Đào có phỏng vấn lớn, bọn họ chờ ở cửa nhặt của hời. Cậu xem anh ta, phía sau lưng đều là mồ hôi, phỏng chừng lâu như vậy một người cũng không kéo được, phòng làm việc kiểu này của bọn họ, hầu hết đều không tuyển được ai, tùy thời đều có khả năng héo vàng, mọi người đều không muốn đi.”
“Ừm…… Ồ ồ ồ.” Tô Cẩm Lê ngơ ngác gật đầu.
Anh béo vẫn tiếp tục giới thiệu: “Cậu chỉ cần tới phòng làm việc chúng tôi, liền sẽ là nhất ca của chúng tôi, là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm.”
“Công ty các anh có bao nhiêu nghệ sĩ?” Tiểu Mễ hỏi.
“Chúng tôi vừa mới thành lập, nếu không chê thì chúng ta đến phòng làm việc nói kỹ càng tỉ mỉ?” Anh béo tránh nặng tìm nhẹ trả lời.
Tiểu Mễ mới hai mươi tuổi, ngoại hình không tồi, bị anh béo cho là bạn gái Tô Cẩm Lê, hay là bạn học gì đó, cho nên cũng không chậm trễ, hỏi gì đáp nấy.
Sau khi Tiểu Mễ lại đại khái hỏi thêm vài câu, quay đầu nhìn Tô Cẩm Lê, hỏi: “Cậu cảm thấy hứng thú không?”
Kỳ thật nghe nói bao ăn bao ở, được đào tạo còn có lương ổn định, cậu đã động tâm rồi.
Vì vậy sau khi nhỏ giọng thảo luận với Tiểu Mễ một lúc, hai người lên xe của anh béo, Tiểu Mễ định đi theo Tô Cẩm Lê đến đó giúp kiểm tra, trấn ải.
Xe chạy mất 40 phút mới tới nơi.
Tiểu Mễ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe, nhìn xe chạy ra nội thành, thiếu chút nữa cho rằng bọn họ bị bắt cóc, ngay lúc muốn gọi điện báo nguy, cuối cùng bọn họ cũng tới nơi.
Nơi này gần với đường vành đai 4, thuộc khu vực đang được phát triển, hầu hết các tòa nhà gần đó đang được xây dựng, tiệm cơm xung quanh đều rất ít.
Phòng làm việc của bọn họ, đối với hoàn cảnh nơi này thì tốt hơn xung quanh một chút.
Trên cửa treo một tấm biển lớn ghi tên phòng làm việc, sau khi bước vào, Tiểu Mễ nhịn không được cảm thán một câu: “Cảm giác như bước vào một tiệm làm đẹp vậy.”
“Trước đây nơi này là một bệnh viện thẩm mỹ, sau khi phá sản được chúng tôi mua lại, rất nhiều chỗ chưa hoàn thiện, trang hoàn vẫn chưa xong.” Anh béo lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, dẫn hai người bọn họ vào phòng họp.
Sau khi ngồi xuống anh béo bắt đầu giới thiệu công ty bọn họ.
Sau khi ngành công nghiệp điện ảnh truyền hình trỗi dậy gần đây thì một vị lãnh đạo cấp cao của công ty lớn muốn tự mình thành lập phòng làm việc.
Phòng làm việc này mới thành lập đầu năm nay.
Thành viên chủ yếu của công ty họ là nhạc sĩ, nhà quảng cáo với làm truyền thông. Mặc dù có ý tưởng lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và mua IP để quay web drama nhưng chưa bắt tay vào thực hiện.
Họ cũng mới thành lập vài tháng nên bây giờ mới bắt đầu tìm kiếm nghệ sĩ.
Anh béo tự giới thiệu, nói mình tên Hầu Dũng, vốn là người đại diện của giải trí Hoa Sâm, đi ăn máng khác đến nơi đây.
“Hoa Sâm? Một trong ba công ty giải trí khổng lồ, sao anh lại tới đây?” Tiểu Mễ nhịn không được hỏi.
Hầu Dũng cười gượng một tiếng, chần chờ một hồi, không giải thích, chỉ tiếp tục nói.
Tô Cẩm Lê lại có thể nhìn thấy sương mù đen vờn quanh người Hầu Dũng, này cho thấy Hầu Dũng đây là bị vận đen quấn thân, không nhẹ hơn Vưu Lạp bao nhiêu, có lẽ cũng là một người đại diện gặp chuyện xấu.
“Chúng tôi thực sự là một công ty mới, nhưng chúng tôi cũng có lý tưởng của riêng mình. Hơn nữa, đội ngũ của chúng tôi rất trẻ và có thể tiếp cận những người trẻ tuổi gần nhất.” Hầu Dũng tiếp tục giới thiệu.
“Ừm, nói đoàn đội trẻ tuổi, chính là công ty không thành lập bao lâu. Cùng nhân viên nói về lý tưởng, chính là không có kế hoạch tăng lương, này đó đều là kịch bản, chúng ta nói thẳng đãi ngộ đi.” Tiểu Mễ không khách khí, cô có 800 cái không vừa ý, không muốn Tô Cẩm Lê ký hợp đồng nơi này.
Hầu Dũng lại lau mồ hôi, tiếp tục giới thiệu.
Phòng làm việc chính xác vừa mới thành lập, không có thực lực, nhưng cũng có lý tưởng, muốn làm việc lâu dài.
Nếu Tô Cẩm Lê cùng bọn họ ký hợp đồng, sẽ là nghệ sĩ đầu tiên của phòng làm việc, anh có thể dùng thịt mỡ toàn thân bảo đảm sẽ nghiêm túc đối đãi ký hợp đồng nghệ sĩ.
Thấy Tiểu Mễ luôn do dự, anh còn tỏ vẻ nhượng bộ, đồng ý cùng Tô Cẩm Lê ký hợp đồng ngắn hạn. Hợp đồng một năm, một năm sau, Tô Cẩm Lê cảm thấy có thể thì gia hạn hợp đồng, không thể thì có thể tùy thời rời đi.
Lần này, Tiểu Mễ rốt cuộc không nói gì nữa, chỉ cầm hợp đồng Hầu Dũng đưa tới, giúp nghiên cứu từng cái một, còn thường gửi tin nhắn hỏi bạn mình, mỗi một điều có vấn đề gì hay không.
Sau đó còn nói với Hầu Dũng vấn đề phân chia.
Có lẽ là cảm thấy một năm tới, Tô Cẩm Lê cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, cho nên Hầu Dũng nhượng bộ rất lớn, chỉ cần trả lại chi phí đào tạo ban đầu, bọn họ chỉ thu 20% thu nhập của Tô Cẩm Lê.
Sau khi Tô Cẩm Lê cùng Tiểu Mễ nhỏ giọng thương lượng, trực tiếp đồng ý, cùng Hầu Dũng ký hợp đồng.
Tô Cẩm Lê nghĩ rất đơn giản, cậu vừa mới xuống núi, cái gì cũng không hiểu, tới phòng làm việc này có thể được huấn luyện, thuận tiện tiếp xúc xã hội, học tập một chút cũng khá tốt.
Nơi này bao ăn bao ở, mỗi tháng còn chia tiền lương cố định cho cậu, cũng đủ cậu sinh hoạt.
Hợp đồng chỉ có một năm, một năm sau Tô Cẩm Lê có ý tưởng gì khác, cũng có thể tính toán lại.
Sau khi Tô Cẩm Lê ký hợp đồng xong, Hầu Dũng thoải mái mỉm cười, lại đi tới bắt tay Tô Cẩm Lê.
Cậu cũng cảm ơn Hầu Dũng, cư nhiên cũng biểu hiện rất khách khí.
Trong nháy mắt hai người bắt tay, sương mù quanh thân Hầu Dũng tiêu tan rất nhiều như kì tích.
Tác giả có lời muốn nói: Hầu Dũng, tiểu thiên sứ của anh tới rồi xin ký nhận ~
Trước khi thành yêu, thời cậu chỉ mới có linh trí, cậu là một con cá chép gấm cảnh trong một trường tư thục.
Trường tư thục đó rất nổi danh, đào tạo ra không ít nhân tài, không ít học sinh trở thành Trạng Nguyên.
Cậu được nuôi dưới khung cửa sổ của lớp học, được hun đúc cũng thành một con cá đã thấy qua mực nước.
Tuy nhiên, trong lòng Tô Cẩm Lê, nhắc tới bọn họ sẽ run bần bật.
Mọi người không biết rằng, vị công tử ôn tồn lễ độ kia, mỗi lần bực mình đều sẽ đến ao cá ném đá, Tô Cẩm Lê sợ tới mức chỉ có thể nơi nơi trốn tránh.
Mọi người không biết rằng, vị đại học sĩ kia lúc còn trẻ, đã từng cùng vài vị đồng liêu cùng nhau đến ao cá câu cá, hơn nữa câu được Tô Cẩm Lê, muốn đem chúng nó nướng ăn.
Sau khi ăn con thứ nhất họ cảm thấy khá dở, nên đem mấy con cá chép gấm khác phóng sinh, Tô Cẩm Lê lúc này mới may mắn thoát nạn.
Lần duy nhất Tô Cẩm Lê cảm thấy may mắn vì thể chất mình thuần âm, trưởng thành quá nhỏ bị bỏ lại, không bị bọn họ thuận tiện giết thịt tróc vảy.
Bây giờ, đột nhiên đụng tới một vị dương khí nặng khiến cậu run bần bật, người kia còn cảm thấy hứng thú với mùi hương của cậu, Tô Cẩm Lê lại một lần nhớ lại quá khứ nghĩ lại mà kinh.
Cậu vô thức nuốt nước bọt, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên, liền nhìn nhau với An Tử Yến.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Tô Cẩm Lê chỉ cảm thấy lông tơ cả người mình đều dựng đứng lên.
An Tử Yến chỉ cảm thấy hình như mình thấy được một con mèo con đang sợ hãi.
Mèo con đôi mắt cong cong, lúc nhìn anh, đôi mắt nháy mắt mở tròn to, đồng tử tựa hồ còn giãn ra.
Hoa dung thất sắc.
Tên cặn bã không thích học tập chỉ nghĩ ra thành ngữ đó trong lúc này.
Cẩn thận ngẫm lại, thật đúng là rất phù hợp, chàng trai trước mặt này cũng rất xinh đẹp.
Chú ý tới làn da trắng nõn của mèo con, ngũ quan tinh xảo, lúc bị dọa, bộ dạng còn có vẻ rất đắn đo, làm anh càng thêm …… thèm ăn.
Anh không chắc mình có phải hơi đói vì chưa ăn sáng hay không.
“An thiếu.” Trợ lý An Tử Yến, Giang Bình Thu nhắc nhở, “Bãi đậu xe dưới tầng hầm đầy phóng viên, tài xế đã lái xe dự phòng tới cửa.”
“Ừ……” An Tử Yến gật đầu, không để ý tới Tô Cẩm Lê nữa, sải bước đi về phía cửa.
Khi đến cửa, An Tử Yến vô thức quay đầu lại, thì thấy Tô Cẩm Lê và Thường Tư Âm chạy chậm vào thang máy, không dừng lại nữa.
*
“Cậu thế mà không biết An Tử Yến?” Thường Tư Âm nhìn thấy phản ứng của Tô Cẩm Lê, cực kì khiếp sợ.
“Tôi mới từ trong núi ra, nơi ở của chúng tôi không có điện thoại, không có TV, không quen biết rất nhiều người.”
“Cũng không có mạng sao?”
“Mạng là gì? Lưới đánh cá sao?” Tô Cẩm Lê lại trở nên cảnh giác với Thường Tư Âm.
“Cậu thực sự cái gì cũng không biết!” Thường Tư Âm khiếp sợ, “Đương nhiên không phải lưới đánh cá, là internet, a…… Nói như thế nào nhỉ, là mạng vô tuyến, có thể liên hệ cho nhau, biết được những thứ trên thế giới.”
“Nghe thật lợi hại……” Tô Cẩm Lê vừa trả lời, vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“An Tử Yến là ngôi sao nhí xuất đạo, nhà anh ấy mở công ty giải trí, là một trong ba công ty khổng lồ trong nước, công ty Mộc Tử Đào trước mặt mình chỉ là một cái xưởng nhỏ. Tài nguyên của An Tử Yến từ khi ra mắt mấy năm nay đã bùng nổ, cộng thêm năng lực xã giao lợi hại, tuy An Tử Yến tính cách chẳng ra gì, cũng nổi tiếng hết nữa bầu trời, tùy tiện đăng một bài Weibo, khẳng định chính là đầu đề.”
Tô Cẩm Lê cái hiểu cái không gật đầu, nỗ lực tiêu hóa tin tức trong đầu.
Người đàn ông kia là An Tử Yến, chẳng những dương khí nặng, hơn nữa tính cách không tốt. Cộng thêm gia đình bối cảnh lợi hại, giống như Thế tử phủ Quốc công lúc trước, không thể trêu chọc.
“Tôi sẽ tránh anh ta.” Tô Cẩm Lê trả lời.
“???”
Trốn tránh? Thần tượng nổi tiếng khó gặp, không ít người muốn gặp cũng không gặp được, cậu lại trốn tránh?
Bọn họ tới nơi phỏng vấn, phát hiện nơi này đã có gần 40 người đang chờ đợi.
Thường Tư Âm hít một hơi thật sâu, lúc ngồi trên ghế chờ đợi thì ngừng nói bắt đầu ngâm nga.
Tô Cẩm Lê không biết gì cả cũng khẩn trương theo.
Sau khoảng 2 tiếng chờ đợi mới đến hai người bọn họ.
Mấy người phỏng vấn đi ra trước không mấy ai sắc mặt tốt, làm cho hai người bọn họ càng thêm thấp thỏm.
Hai người dựa vào nhau, trông thật cô đơn, bất lực, nhỏ yếu.
Các thành viên đi vào từng nhóm, hai người họ cùng nhau báo danh nên đi vào cùng nhau.
Sau khi đi vào, sẽ bị yêu cầu…… cởi qu@n áo, chỉ còn qu@n lót.
Lúc Tô Cẩm Lê xuống núi mặc áo sơmi trắng, quần jean màu lam, tuy rằng xuống núi khiêng xe đạp, áo sơmi có chút dơ, nhưng nhìn vẫn tốt.
Nhưng mà, cởi qu@n áo, sẽ để lộ qu@n lót không chút phẩm vị của mình.
Qu@n lót của cậu là gia gia mua cho, màu đỏ siêu tao khí, chính giữa in một con khỉ, chỗ nhỏ xấu hổ phồng lên, vừa ngay vị trí mũi khỉ, nhìn thế nào cũng không nói nên lời.
Thường Tư Âm nỗ lực làm mình bình tĩnh, vẫn “phì phì” cười nửa ngày, nhỏ giọng nói: “Phẩm vị của cậu thế mà rất độc đáo.”
Tô Cẩm Lê ngượng ngùng cười, nhìn nam sinh phỏng vấn phía trước.
Bọn họ được yêu cầu xếp hàng đi đo chiều cao, cân nặng, thuận tiện xem dáng người, còn phải làm mấy động tác tập thể hình để xem cảm giác cân đối và thể chất của họ như thế nào.
Cậu nghe được giám khảo thở dài một hơi: “Sao ai cũng dáng người gầy thế? Có biết mấy múi cơ bụng, cơ ngực khiến người ta đẹp không?”
Sau khi Tô Cẩm Lê tiến vào thì trốn trong góc.
Một là bởi vì qu@n lót của cậu hơi tao khí, hai là bởi vì một phòng nam, tất cả đều là dương khí, làm cậu có chút không được tự nhiên, theo bản năng tránh đi.
Nghe được giám khảo nói như vậy, cậu lại quan sát dáng của người được giám khảo nhỏ giọng tán dương, lén lút biến hóa dáng người. Thân hình vốn tinh tế gầy yếu, dần dần xuất hiện cơ bắp, không khoa trương mà nhìn cũng khỏe khoắn xinh đẹp.
Trong khi chờ đợi Thường Tư Âm quay đầu lại nhìn Tô Cẩm Lê một cái, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, lại nhìn kỹ, hỏi: “Cậu có phải so với vừa rồi thì…… đô hơn?”
“Gặp nóng nở ra, gặp lạnh co lại, nơi này quá nóng.”
“???” Thường Tư Âm cảm thấy kỳ quái, cũng không quá để ý, chỉ cho là mình nhìn lầm, tiếp tục khẩn trương với phỏng vấn của mình.
Sau khi đo chiều cao cân nặng, Thường Tư Âm cao 185 centimet, cân nặng 70 kg.
Tô Cẩm Lê là 184 centimet, cân nặng 65 kg.
“Hai chúng ta chênh lệch 10 cân??” Thường Tư Âm có chút khó hiểu cảm thán một câu, “Nói như vậy, cậu có dáng người tốt, tỷ lệ mỡ nhìn như vậy, phải nặng cân hơn tôi mới đúng.” (1 kí=2 cân)
“Ừmm…… chắc tôi nhẹ xương.”
“Cũng có thể……” Thường Tư Âm trả lời, đi lên trên thảm, làm mấy động tác giám khảo yêu cầu, Tô Cẩm Lê ở phía sau cậu ta bắt chước lại, không lâu thì kết thúc, lại lần nữa mặc áo khoác vào.
Sau đó là phỏng vấn cá nhân, Thường Tư Âm đi vào đầu tiên.
Cậu ta cũng coi như là có chuẩn bị mà đến, ca hát, khiêu vũ, tuy rằng có chút khẩn trương, nhưng tổng thể biểu hiện không tồi.
Sau đó Tô Cẩm Lê cũng vào phòng, đứng ở khoảng trống, nhìn mấy người giám khảo phía đối diện.
“Tự giới thiệu một chút đi.” Một người phụ nữ nói đầu tiên.
“Tôi là Tô Cẩm Lê.”
Đợi một lúc, cô lại lần nữa mở miệng: “Không còn nữa sao?”
“Chiều cao 184 centimet, cân nặng 65 kg.”
Dù sao cũng là nam sinh đẹp trai, ngẫu nhiên ngu ngốc cũng rất đáng yêu, cô không nhịn được, nhếch miệng cười, tiếp tục hỏi: “Có tài nghệ gì biểu diễn được không?”
Cậu vốn dĩ muốn nói, mình bơi lội rất giỏi, nhưng nghĩ đến khi đụng tới nước vảy sẽ xuất hiện, nên cậu khó khăn nói.
“Tôi biết thơ cổ, rất nhiều.” Tô Cẩm Lê trả lời.
“Còn nữa không?”
“Biết thư pháp, quốc hoạ.”
“Những thứ này không phù hợp… Bạn có thể hát không?”
Tô Cẩm Lê nghĩ, lại lắc đầu.
“Khiêu vũ thì sao?” Cô lại hỏi.
Tô Cẩm Lê tiếp tục lắc đầu.
“Vậy chúng tôi có thể thấy gì từ bạn?”
“Tôi có thể chịu khổ.”
Vài giám khảo nhìn nhau, tựa hồ đều có vẻ bất đắc dĩ.
Trong đó có một vị giám khảo, nhịn không được trào phúng: “Cậu thật cho rằng có một khuôn mặt đẹp là có thể vào giới giải trí? Cậu có biết cùng một đám người tới tham gia phỏng vấn đã trải qua bao nhiêu năm khổ luyện không? Cậu cái gì cũng không biết mà dám đến đây, ai cho cậu dũng khí?”
Tô Cẩm Lê bị phê bình, cũng biết là mình lỗ m ãng, vì thế áy náy cúi đầu.
“Cậu như vậy làm lãng phí thời gian của chúng tôi.” Người phụ nữ cũng hơi nhíu mày, nói, “Cậu nhìn áo sơmi của cậu còn bẩn, trang phục cũng chưa chuẩn bị tốt, cậu là có bao nhiêu tự tin chúng tôi có thể lựa chọn cậu? Cậu như vậy cũng là không tôn trọng đối với chúng tôi.”
“Người như cậu mà có thể nổi tiếng, tôi sẽ đi nhảy sông Hoàng Phố.” Vị giám khảo mắng cậu lúc trước nói thẳng, “Đi ra ngoài, quả thực chậm trễ thời gian.”
Tô Cẩm Lê gật gật đầu, trước khi rời đi, nhìn thoáng qua thẻ tên giám khảo.
Bản thể cậu là cá, ký ức của cá chỉ có 7 giây.
Sau khi thành yêu đã hơn trăm năm nỗ lực đền bù khiếm khuyết về trí nhớ.
Pháp thuật của Tô Cẩm Lê không bằng những yêu khác, vì vậy cậu bù đắp vào những chỗ khác, cho nên trí nhớ không tồi, hiện giờ có thể nói là đã gặp qua thì không quên được, cho nên tên vài vị giám khảo cậu đã nhớ kỹ.
Nữ giám khảo tên là: Kiều Ngọc Hoa.
Nam giám khảo tên là: Hồ Hải Cao.
Không phải Tô Cẩm Lê mang thù, chỉ là vô thức nhớ kỹ tên.
Cậu cũng rõ ràng mình có ý nghĩ kì lạ, bỗng dưng nảy lòng tham chạy tới phỏng vấn, bị nói như vậy cũng bình thường.
Giống như Thường Tư Âm, có lẽ cũng đã nỗ lực rất nhiều năm, còn phải tranh thủ cơ hội ở mấy công ty như vậy, còn cậu thì sao?
Cậu chỉ muốn nhớ tên mấy người đã dạy dỗ cậu.
Cậu cảm thấy, bọn họ nói đúng.
Trước khi đi cậu cúi đầu: “Thực xin lỗi.”
*
Bước ra khỏi tòa nhà Mộc Tử Đào, Thường Tư Âm không hỏi thông tin liên lạc của Tô Cẩm Lê, hai người cứ vậy từ biệt.
Cậu có chút uể oải, đứng ngoài cửa công ty Mộc Tử Đào, lại lần nữa nhìn chằm chằm quảng cáo tuyển dụng thật lâu.
Bây giờ cậu nên làm gì đây?
Cũng không biết đứng bao lâu, đột nhiên nghe được có người kêu tên cậu, cậu quay đầu lại thì thấy Tiểu Mễ đang đứng bên cạnh mỉm cười nhìn cậu.
“A…… Cô vẫn còn ở đây? Vẫn luôn đợi tôi sao?” Tô Cẩm Lê có chút kinh ngạc.
“Không phải, chị Vưu kêu tôi quay lại xem cậu thế nào, nên tôi quay lại đây.”
“Tìm tôi?”
“Ừ.” Tiểu Mễ mỉm cười gật đầu, “Đúng rồi, chị Vưu sau đó mới nhớ tới, cậu không xu dính túi đã đi rồi, cô ấy nói tôi đưa cậu tiền, nói cậu biết mật mã.”
“A…… Cảm ơn.” Tô Cẩm Lê lập tức duỗi tay nhận thẻ từ Tiểu Mễ.
“Chị Vưu còn nói, nếu cậu ngây ngốc không ở nổi nữa, để tôi đưa cậu về trên núi. Cô ấy còn nói, cậu không thích hợp ở đây, vẫn là ở trên núi an toàn.”
Tính cách Vưu Lạp thật giống một người có thể nói ra lời như vậy.
Tô Cẩm Lê ngượng ngùng cười, kỳ thật cậu vừa rồi thật sự thiếu chút nữa thì muốn về núi.
Trong khi hai người đang nói chuyện, đột nhiên một người đàn ông vóc dáng thấp lùn, dáng người tròn trịa đi tới, cười ha hả hỏi Tô Cẩm Lê: “Soái ca, cậu là nghệ sĩ công ty Mộc Tử Đào sao?”
Tô Cẩm Lê lập tức lắc đầu: “Tôi…… không qua phỏng vấn.”
Anh ta nghe xong thì mắt sáng lên, lập tức bắt tay nhiệt tình với Tô Cẩm Lê: “Chào cậu, tôi là người đại diện vương bài bên phòng làm việc Cô Đảo, đứng xa kia cảm thấy hình tượng cậu không tồi, không biết cậu có hứng thú tới phòng làm việc chúng tôi làm nghệ sĩ không?”
Tiểu Mễ làm trợ lý cũng đã hai năm, lập tức nhìn ra, tiến đến bên cạnh Tô Cẩm Lê, nhỏ giọng nói: “Bọn họ chính là loại phòng làm việc nhỏ ra đây săn đón, hôm nay công ty Mộc Tử Đào có phỏng vấn lớn, bọn họ chờ ở cửa nhặt của hời. Cậu xem anh ta, phía sau lưng đều là mồ hôi, phỏng chừng lâu như vậy một người cũng không kéo được, phòng làm việc kiểu này của bọn họ, hầu hết đều không tuyển được ai, tùy thời đều có khả năng héo vàng, mọi người đều không muốn đi.”
“Ừm…… Ồ ồ ồ.” Tô Cẩm Lê ngơ ngác gật đầu.
Anh béo vẫn tiếp tục giới thiệu: “Cậu chỉ cần tới phòng làm việc chúng tôi, liền sẽ là nhất ca của chúng tôi, là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm.”
“Công ty các anh có bao nhiêu nghệ sĩ?” Tiểu Mễ hỏi.
“Chúng tôi vừa mới thành lập, nếu không chê thì chúng ta đến phòng làm việc nói kỹ càng tỉ mỉ?” Anh béo tránh nặng tìm nhẹ trả lời.
Tiểu Mễ mới hai mươi tuổi, ngoại hình không tồi, bị anh béo cho là bạn gái Tô Cẩm Lê, hay là bạn học gì đó, cho nên cũng không chậm trễ, hỏi gì đáp nấy.
Sau khi Tiểu Mễ lại đại khái hỏi thêm vài câu, quay đầu nhìn Tô Cẩm Lê, hỏi: “Cậu cảm thấy hứng thú không?”
Kỳ thật nghe nói bao ăn bao ở, được đào tạo còn có lương ổn định, cậu đã động tâm rồi.
Vì vậy sau khi nhỏ giọng thảo luận với Tiểu Mễ một lúc, hai người lên xe của anh béo, Tiểu Mễ định đi theo Tô Cẩm Lê đến đó giúp kiểm tra, trấn ải.
Xe chạy mất 40 phút mới tới nơi.
Tiểu Mễ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe, nhìn xe chạy ra nội thành, thiếu chút nữa cho rằng bọn họ bị bắt cóc, ngay lúc muốn gọi điện báo nguy, cuối cùng bọn họ cũng tới nơi.
Nơi này gần với đường vành đai 4, thuộc khu vực đang được phát triển, hầu hết các tòa nhà gần đó đang được xây dựng, tiệm cơm xung quanh đều rất ít.
Phòng làm việc của bọn họ, đối với hoàn cảnh nơi này thì tốt hơn xung quanh một chút.
Trên cửa treo một tấm biển lớn ghi tên phòng làm việc, sau khi bước vào, Tiểu Mễ nhịn không được cảm thán một câu: “Cảm giác như bước vào một tiệm làm đẹp vậy.”
“Trước đây nơi này là một bệnh viện thẩm mỹ, sau khi phá sản được chúng tôi mua lại, rất nhiều chỗ chưa hoàn thiện, trang hoàn vẫn chưa xong.” Anh béo lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, dẫn hai người bọn họ vào phòng họp.
Sau khi ngồi xuống anh béo bắt đầu giới thiệu công ty bọn họ.
Sau khi ngành công nghiệp điện ảnh truyền hình trỗi dậy gần đây thì một vị lãnh đạo cấp cao của công ty lớn muốn tự mình thành lập phòng làm việc.
Phòng làm việc này mới thành lập đầu năm nay.
Thành viên chủ yếu của công ty họ là nhạc sĩ, nhà quảng cáo với làm truyền thông. Mặc dù có ý tưởng lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và mua IP để quay web drama nhưng chưa bắt tay vào thực hiện.
Họ cũng mới thành lập vài tháng nên bây giờ mới bắt đầu tìm kiếm nghệ sĩ.
Anh béo tự giới thiệu, nói mình tên Hầu Dũng, vốn là người đại diện của giải trí Hoa Sâm, đi ăn máng khác đến nơi đây.
“Hoa Sâm? Một trong ba công ty giải trí khổng lồ, sao anh lại tới đây?” Tiểu Mễ nhịn không được hỏi.
Hầu Dũng cười gượng một tiếng, chần chờ một hồi, không giải thích, chỉ tiếp tục nói.
Tô Cẩm Lê lại có thể nhìn thấy sương mù đen vờn quanh người Hầu Dũng, này cho thấy Hầu Dũng đây là bị vận đen quấn thân, không nhẹ hơn Vưu Lạp bao nhiêu, có lẽ cũng là một người đại diện gặp chuyện xấu.
“Chúng tôi thực sự là một công ty mới, nhưng chúng tôi cũng có lý tưởng của riêng mình. Hơn nữa, đội ngũ của chúng tôi rất trẻ và có thể tiếp cận những người trẻ tuổi gần nhất.” Hầu Dũng tiếp tục giới thiệu.
“Ừm, nói đoàn đội trẻ tuổi, chính là công ty không thành lập bao lâu. Cùng nhân viên nói về lý tưởng, chính là không có kế hoạch tăng lương, này đó đều là kịch bản, chúng ta nói thẳng đãi ngộ đi.” Tiểu Mễ không khách khí, cô có 800 cái không vừa ý, không muốn Tô Cẩm Lê ký hợp đồng nơi này.
Hầu Dũng lại lau mồ hôi, tiếp tục giới thiệu.
Phòng làm việc chính xác vừa mới thành lập, không có thực lực, nhưng cũng có lý tưởng, muốn làm việc lâu dài.
Nếu Tô Cẩm Lê cùng bọn họ ký hợp đồng, sẽ là nghệ sĩ đầu tiên của phòng làm việc, anh có thể dùng thịt mỡ toàn thân bảo đảm sẽ nghiêm túc đối đãi ký hợp đồng nghệ sĩ.
Thấy Tiểu Mễ luôn do dự, anh còn tỏ vẻ nhượng bộ, đồng ý cùng Tô Cẩm Lê ký hợp đồng ngắn hạn. Hợp đồng một năm, một năm sau, Tô Cẩm Lê cảm thấy có thể thì gia hạn hợp đồng, không thể thì có thể tùy thời rời đi.
Lần này, Tiểu Mễ rốt cuộc không nói gì nữa, chỉ cầm hợp đồng Hầu Dũng đưa tới, giúp nghiên cứu từng cái một, còn thường gửi tin nhắn hỏi bạn mình, mỗi một điều có vấn đề gì hay không.
Sau đó còn nói với Hầu Dũng vấn đề phân chia.
Có lẽ là cảm thấy một năm tới, Tô Cẩm Lê cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, cho nên Hầu Dũng nhượng bộ rất lớn, chỉ cần trả lại chi phí đào tạo ban đầu, bọn họ chỉ thu 20% thu nhập của Tô Cẩm Lê.
Sau khi Tô Cẩm Lê cùng Tiểu Mễ nhỏ giọng thương lượng, trực tiếp đồng ý, cùng Hầu Dũng ký hợp đồng.
Tô Cẩm Lê nghĩ rất đơn giản, cậu vừa mới xuống núi, cái gì cũng không hiểu, tới phòng làm việc này có thể được huấn luyện, thuận tiện tiếp xúc xã hội, học tập một chút cũng khá tốt.
Nơi này bao ăn bao ở, mỗi tháng còn chia tiền lương cố định cho cậu, cũng đủ cậu sinh hoạt.
Hợp đồng chỉ có một năm, một năm sau Tô Cẩm Lê có ý tưởng gì khác, cũng có thể tính toán lại.
Sau khi Tô Cẩm Lê ký hợp đồng xong, Hầu Dũng thoải mái mỉm cười, lại đi tới bắt tay Tô Cẩm Lê.
Cậu cũng cảm ơn Hầu Dũng, cư nhiên cũng biểu hiện rất khách khí.
Trong nháy mắt hai người bắt tay, sương mù quanh thân Hầu Dũng tiêu tan rất nhiều như kì tích.
Tác giả có lời muốn nói: Hầu Dũng, tiểu thiên sứ của anh tới rồi xin ký nhận ~
Danh sách chương