Phòng tắm luôn có mùi cá, bị An Tử Hàm xác định là một sự kiện siêu nhiên của 501, lo lắng triệu tập tất cả các thành viên của 501 để điều tra vấn đề này.

An Tử Hàm nói xong với Phạm Thiên Đình, Phạm Thiên Đình cũng lập tức hưởng ứng, nói mình cũng chú ý tới, ban đầu còn cho là nơi này điều kiện kém, sợ có vẻ mình làm ra vẻ, nên không nhắc tới.

Sau đó cậu phát hiện, xung quanh không có nơi nào nấu ăn, sao lại có mùi cá được? Mở quạt nữa ngày cũng không hết mùi.

Ô Vũ cảm thấy không thú vị, nhưng vẫn đi theo An Tử Hàm và những người khác đi cầu thang lên tầng sáu.

Tô Cẩm Lê chột dạ đến nất cụt, vẫn luôn “hức hức” đi theo bọn họ.

Cùng nhau tới lầu 6 rồi, mọi người nhìn xung quanh, muốn xem trên lầu có ai nuôi cá không.

Kết quả bọn họ kinh ngạc phát hiện, 601 thật là phòng thiết bị!

An Tử Hàm sợ tới mức nói chuyện không thành câu, chỉ lên mái nhà hỏi: “Chúng ta lên mái nhà nhìn xem trên lầu có hồ nước không?”

“Dù sao tới cũng tới rồi.” Phạm Thiên Đình có vẻ rất can đảm, trước tiên dẫn bọn họ lên tầng cao nhất.

Mái nhà là một sân phơi lớn, ga trải giường vẫn đang được phơi khô trên đó, tất cả đều là đồ thay thế trong ký túc xá của họ.

Bọn họ ở trên đó lang thang một vòng nhưng không tìm thấy gì, cuối cùng lại đi xuống lầu.

Tô Cẩm Lê vỗ ngực, thử phương pháp nín thở, nhưng tiếng nấc vẫn không dừng lại.

Ô Vũ đứng ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi: “Có cần uống nước không?”

“Hức…… Không cần uống.”

“Sợ hãi?”

“Ừm, không có nước sẽ không có cá.”

Ô Vũ bĩu môi, nói với Tô Cẩm Lê: “Đừng nghe hai người họ nói lung tung, nước trong phòng sạch sẽ, tôi thử qua.”

“Thử qua?”

“Chỉ cần đổ nước vào chậu, lấy ra ngửi là thấy, không có mùi tanh.”

Cậu làm vậy lúc nào?

Vậy ra Ô Vũ cũng chú ý tới?

Trở lại phòng ngủ, An Tử Hàm đắp mặt nạ, bóp eo, trầm giọng nói: “Tôi nghĩ ký túc xá của chúng ta có vấn đề gì đó, tôi qua phòng bọn Thường Tư Âm xem qua, căn bản không có mùi kì quái này.”

“Có thể nào cá chết trong ống nước rồi vẫn mắc kẹt trong đó không?” Phạm Thiên Đình hỏi.

Ô Vũ lại nói mình đã thử rồi, bọn họ liền trầm mặc.

An Tử Hàm cầm mặt nạ, nhúng nước nóng, đưa một cái cho Tô Cẩm Lê: “Mặt nạ này hiệu quả khá tốt, cậu thử đi.”

Tô Cẩm Lê vẫn đắm chìm trong chột dạ, lắc lắc đầu nói: “Không…… Không cần.”

Ô Vũ cảm thấy Tô Cẩm Lê bị bọn An Tử Hàm dọa rồi, vì thế ngăn lại: “Các cậu đừng hù dọa Tô Cẩm Lê, cậu ta nhát gan, còn đi tắm nhiều, lần sau sẽ sợ hãi.”

An Tử Hàm vung tay: “Em Tô, em đừng sợ, anh sẽ bảo hộ cho em.”

“Chúng ta có nên thỉnh hai lá bùa không?” Phạm Thiên Đình dò hỏi.

Tô Cẩm Lê vẫn luôn trầm mặc rốt cuộc lên tiếng: “Đừng, ngàn vạn đừng.”

“Sao vậy?”

“Sẽ…… Sẽ ảnh hưởng phong thuỷ, ảnh hưởng vận thế chúng ta, cẩm lý bị phong ấn, sẽ nghịch hướng mà đi.”

“Cậu mê tín thật à, hay chỉ nói đùa thôi?” An Tử Hàm không hiểu.


“Tôi đi ra ngoài hát!” Tô Cẩm Lê lập tức đứng dậy, rời khỏi phòng, đi ra cầu thang tập hát.

36 kế chạy là thượng sách.

An Tử Hàm đi tới cửa, dựa vào vách kính trên cửa nhảy múa, không bàn chuyện này nữa.

*

Có vẻ như mỗi tiết mục tuyển tú sẽ có bài hát chủ đề của riêng mình.

“Thần tượng quốc dân” cũng vậy.

Giống như “Sing If You Want” trước đó, bọn họ cũng có ca khúc chủ đề của riêng mình, yêu cầu tất cả các thí sinh đều phải học bài hát chủ đề trong khi chuẩn bị cho vòng thi tiếp theo..

Còn có hai ngày đã phải bắt đầu vòng thi đấu tiếp theo, kết quả ngay lúc này lại phát lời bài hát ca khúc chủ đề, còn có video cho bọn họ xem rồi học thuộc.

Nếu cho thời gian học dài hơn thì được đi, thế mà lại để họ thu âm ngay sau khi kết thúc vòng thứ nhất.

Ba ngày sau là thời gian khảo hạch, lúc đó sẽ tiến hành kiểm tra tất cả thí sinh, thí sinh biểu hiện đủ tốt sẽ càng có nhiều màn ảnh.

Nói cách khác, ai có thể tiêu hóa hai bài hát cùng một lúc sẽ có lợi thế.


Nếu bất hạnh rơi vào khu vực chờ, nhờ ca khúc chủ đề mà được xuất hiện nhiều màn ảnh, nói không chừng sẽ kéo được ít nhân khí tới.

Điểm chết người chính là, ca khúc chủ đề này vừa hát vừa nhảy.

An Tử Hàm suy sụp ngay khi biết tin, cậu ta không những phải tập vũ đạo với mấy người trong tổ, còn phải đồng thời bớt thời giờ đi học ca khúc chủ đề.

Tất cả thí sinh trong lúc luyện tập bị kêu đi đến phòng tập lớn nhất, Tàng Ngải đứng trên đài, dạy bọn họ động tác ca khúc chủ đề.

Giống như lúc còn đi học tập thể dục theo loa phát thanh.

Tô Cẩm Lê đã sớm thuộc lời, lúc nhìn động tác của Tàng Ngải không tập theo mà vẫn luôn nhìn, không giống những người khác khoa tay múa chân theo.

Sau đó, Tàng Ngải bắt đầu dạy lần thứ hai.

Tô Cẩm Lê lần này mới nhảy theo, động tác đã gần như hoàn hảo.

Đã nhìn qua là không quên được, cuối cùng cũng có tác dụng.

Cố Kết vẫn luôn đứng bên cạnh xem, sau khi nhìn thấy, đột nhiên kêu Tô Cẩm Lê lên đài.

Tô Cẩm Lê đột nhiên lên đài, đối mặt với 59 thí sinh khác ở dưới, còn có chút khẩn trương, vì thế kinh ngạc nhìn Cố Kết.

Cố Kết ra hiệu Tàng Ngải với Tô Cẩm Lê một người mặt hướng phía trước, một người quay lưng lại nhảy.

Âm nhạc vang lên, những thí sinh ở dưới đều thấy, Tô Cẩm Lê cùng Tàng Ngải giống như đã luyện qua lâu rồi, nhảy toàn bộ bài hoàn hảo.

Kiều Nặc nhìn thấy Tô Cẩm Lê học được nhanh như vậy, không khỏi cắn môi.

Cậu ta lúc trước mỉa mai Tô Cẩm Lê, cảm thấy Tô Cẩm Lê chỉ có diện mạo mà thôi, không nghĩ tới học được nhanh đến thế, còn thân thiết với mấy thí sinh kia tốt như vậy.

Ai lại không biết thân thiết với mấy người kia khẳng định có không ít màn ảnh.

Hàn Khải vẫn luôn đứng ở rìa nhìn họ biểu diễn, không nhịn được cảm thán: “Tốc độ học tập của Tô Cẩm Lê quá nhanh.”

Cố Kết cũng gật đầu: “Mà mỗi động tác đều đến nơi đến chốn, lát nữa tôi sẽ sửa cho cậu ấy vài chi tiết nhỏ, cậu ấy phỏng chừng coi như học xong rồi đó. Tôi cảm thấy, có thể cho cậu ấy vị trí C trong MV.”

“Nhưng mà lúc cậu ấy nhảy mặt vô biểu tình.”

“Này thật là một vấn đề, năng lực biểu hiện sân khấu quá kém.”

“Nhìn lại đi.”

Bọn họ nhau luyện tập năm lần, đội ngũ giải tán.

An Tử Hàm lúc đi về hỏi Tô Cẩm Lê: “Cậu đã học qua với bọn họ rồi sao?”

“Không có, hiện tại mới học mà.”

“Rất trâu bò đó, nhưng mà vẻ mặt cậu không sâu sắc, năng lực cảm nhiễm trên sân khấu gần như là 0.”

“Tôi không hiểu cái này lắm.”

An Tử Hàm kéo Tô Cẩm Lê vào phòng luyện tập, lùi lại, bắt đầu nhảy bài thi đấu vòng hai, hơn nữa đồng thời còn hát.

Biểu cảm và khả năng biểu diễn trên sân khấu của cậu ta có lẽ là tốt nhất trong số tất cả các thí sinh.

Cậu ta sinh hoạt đủ điên, lên sân khấu càng điên, giống như thoát khỏi xiềng xích, toàn thân trở nên cuồng nhiệt.

“Because…I don’t want to, do this any longer,I don’t want you, theres nothing left to say, Hush hush, Hush hush. I’ve already spoken, our love is broken, Baby hush hush……”

Mỗi câu An Tử Hàm hát Tô Cẩm Lê không hiểu câu nào, cậu chỉ có thể nghe giai điệu, biết bài này tên là 《hush hush》.


Nhìn An Tử Hàm đơn độc nhảy trước mặt cậu, rất nhiều lần bị khí thế của An Tử Hàm làm cho vô thức lui về phía sau, muốn nhường đường cho An Tử Hàm.

Loại khí thế bùng nổ này.

Phòng huấn luyện đột nhiên loạn cả lên, mấy người vừa mới tiến vào không lâu lại sôi nổi rời khỏi.

“Thẩm Thành tới đây!” Có người kinh hô một tiếng.

“Anh ấy làm giám khảo sao?”

“Không phải, tới tìm Ô Vũ.”

Tiếp theo, người vây xem càng nhiều, đáng tiếc bọn họ hình như còn chưa thấy được Thẩm Thành.

Tô Cẩm Lê quay đầu xem, lại bị An Tử Hàm túm trở về, nói với cậu: “Cậu lại nhảy một lần cho tôi xem.”

“Bên kia làm sao vậy?”

“Ồ, minh tinh nhỏ tới thôi, cậu qua đó cũng không nhìn được, tên kia thích làm thần bí thôi.”

Quả nhiên, mấy người chạy ra lúc trước đều bị đuổi về.

Tô Cẩm Lê nghĩ đến là người công ty Ba Nhược Ba La, có chút không đành lòng, đi ra cửa nhìn xung quanh, trực tiếp bị Cố Kết đuổi trở về: “Tô Cẩm Lê, năng lực thể hiện sân khấu của cậu có vấn đề.”

“Vừa rồi Tử Hàm đã chỉ tôi.”

“Cậu phải nỗ lực nữa, tôi cũng giúp cậu tranh thủ một chút, lại đây, tôi dạy cho cậu.”

*

Ô Vũ đi vào phòng họp lầu ba, nhìn trái nhìn phải, chỗ này nhìn như kho hàng, Thẩm Thành thế mà cũng chọn nơi như này để gặp mặt.

Sau khi cậu vào, Thẩm Thành vẫn ngồi trên ghế, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài cửa sổ sát đẩt, không để ý đến cậu.

“Có việc?” Ô Vũ hỏi anh.

“Không có.”

“Ha?”

“Ba cậu nói tôi tới khuyên nhủ cậu, nhưng tôi biết khuyên cũng vô dụng, lại không thể cự tuyệt, chỉ có thể đến đây nói một chút.”

Ô Vũ cười lạnh, hỏi: “Như thế nào? Yêu cầu tôi phối hợp anh ở nơi này ngồi lúc lâu, để bọn họ báo với chủ nhân anh đã khuyên tôi rất lâu sao?”

“Ngại quá, tôi không rảnh, 10 phút nữa tôi sẽ đi.”

Ô Vũ trợn trắng mắt, ngồi trên ghế, cũng không định nói chuyện.


Thẩm Thành xoay ghế lại, nhìn về phía Ô Vũ, đột nhiên cảm thán: “Cậu cao hơn rồi.”

“Tôi đã 20 tuổi.”

“Ồ……”

“Anh không cần phải tìm lời để nói.”

“Muốn ra mắt làm nghệ sĩ?” Thẩm Thành một tay chống cằm, hỏi Ô Vũ, có vẻ cảm thấy tán gẫu còn tốt hơn ngồi yên..

“Các người không muốn tôi xuất đầu lộ diện, tôi biết.”

“Kỳ thật lần trước ba cậu muốn đem cậu qua chỗ ông lão bên nhà tài phiệt kia.”

Ô Vũ hơi nhíu mày nghĩ, lập tức nổi giận: “Ông ta mộng tưởng cho tôi đi làm người thừa kế hả?”

“Dù sao thân phận của cậu cũng không thể bày ra ngoài, không bằng đưa đến bên kia, vạn nhất lão gia tử nhìn trúng cậu, để cậu lại.”

Ô Vũ càng ngày càng phẫn nộ, trực tiếp đứng dậy, muốn đập phá thứ gì đó, cuối cùng lại nhịn xuống.

Lão gia tử gia đình tài phiệt, trung niên mất con, lúc tuổi già truyền ra tin tức muốn nuôi một người thừa kế, chỉ cần sửa họ là có thể kế thừa gia sản.

Vì sự giàu có mà người người ao ước này, rất nhiều người trẻ đã vắt óc suy nghĩ.

Ô Vũ đoán ba cậu ta cũng động tâm tư chiếm cái này rồi.

“Tôi tò mò, lão gia tử có yêu cầu gì mà ba tôi lại nghĩ đến tôi.” Ô Vũ lại hỏi.

“Chắc mệnh cứng.” Thẩm Thành tùy ý nói.

Nhiều người không từ thủ đoạn muốn có cái danh phận kia, mệnh không đủ cứng thì không được.

“Chỉ cái này?”

“Không, lão gia tử cảm thấy ở chung thoải mái là được. Còn có tin tức nói lão gia tử không thích nghệ sĩ, cho nên ba cậu không muốn cậu xuất đạo.”

“Ồ……” Ô Vũ tùy tiện đáp ứng một tiếng.

Thẩm Thành đứng dậy, tới trước người Ô Vũ, vươn tay vỗ đầu cậu: “Cố lên đi, tôi đi đây.”

*

Ô Vũ trầm mặc trở lại phòng luyện tập, tâm tình vô cùng tồi tệ, lại càng có ý chí chiến đấu, muốn càng nỗ lực.

Cậu nhất định phải xuất đạo!

Vừa mới đi vào chưa được vài bước, Tô Cẩm Lê lại đột nhiên bổ nhào vào cậu, khẩn trương hỏi: “Ai sờ đầu cậu sao?”

“Sao cậu biết?” Ô Vũ kinh ngạc hỏi.

“Ai?!”

Ô Vũ bị dáng vẻ khẩn trương của Tô Cẩm Lê làm sửng sốt, theo bản năng trả lời: “Thẩm Thành.”

“Anh ta ở đâu rồi?”

“Vừa mới rời đi.”

Tô Cẩm Lê không do dự, lập tức xông ra ngoài.

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Cẩm Lê: Anh! Làm sao tắm hết mùi cá, online chờ, cực kì gấp.

Thẩm Thành:……
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện