Lúc Tô Cẩm Lê cầm túi mì ăn liền đứng trước gương lắc lư, Thường Tư Âm đi tới, hỏi cậu: “Cẩm Lê, Tử Hàm có trong phòng không?”
“Ừm có.”
Cậu đi theo Thường Tư Âm vào phòng ngủ, ngay sau đó thấy Thường Tư Âm cực kì tự nhiên mà mở mật mã vali của An Tử Hàm ra, sau đó lấy đồ ra dọn giường giúp An Tử Hàm.
Hiển nhiên, Thường Tư Âm thường xuyên làm chuyện này.
An Tử Hàm giống như đã quen đứng nhìn bên cạnh, còn đến cạnh Tô Cẩm Lê bốc mì ăn.
“Đây là tự làm mẹ sao?” Phạm Thiên Đình không nhịn được hỏi một câu.
“Ai……” Thường Tư Âm thở dài một hơi, “Tôi ở nhà hay chăm sóc em gái cho nên quen rồi, hơn nữa An Tử Hàm cái gì cũng không biết làm.”
“Giống thằng ngốc.” Ô Vũ dựa vào trên giường, trong tay cầm một quyển sách đang xem, xen mồm một câu.
“Tôi nói cậu biết thằng ngốc đánh chết người không phạm luật đó!” An Tử Hàm chỉ vào Ô Vũ, bắt đầu thuận miệng bịa chuyện.
“Cậu có thường thức không đó?”
“Không có, tôi là thằng ngốc.”
Thường Tư Âm đang giúp An Tử Hàm dọn giường, ngẩng đầu lên nhìn nhìn hai người bọn họ, lại quay đầu lại nhìn về phía Tô Cẩm Lê, hỏi: “Sao không khí phòng cậu gắt vậy?”
“Này…… phòng các cậu thế nào?”
“Đều khá tốt, bạn cùng phòng còn mang theo đặc sản phân cho.”
An Tử Hàm như có cảm hứng, ngồi xổm xuống lục hành lý của mình, lôi ra một cái máy tính bảng ném cho Tô Cẩm Lê: “Cho cậu.”
“Cái này là…… đặc sản chỗ các cậu à?” Tô Cẩm Lê cầm máy tính bảng, kinh ngạc hỏi.
“Không, những thứ khác không tặng được, tôi có một bao qu@n lót chưa xé bao cậu muốn không?” An Tử Hàm còn đi kiếm trong đống hành lý của mình.
Ô Vũ cười lạnh một tiếng, có vẻ cười nhạo An Tử Hàm ấu trĩ.
“Tôi không cần……” Tô Cẩm Lê trả lại.
Vừa vặn vào lúc này, người trong tổ chương trình mời họ ghi hình gì đó, Tô Cẩm Lê vui vẻ vội vã đi mất.
Cậu thấy hiện tại né phòng ngủ lúc nào là hạnh phúc lúc đó.
Bọn họ được yêu cầu quay video cá nhân.
Bốn người đươc sắp xếp trong một phòng nhỏ, bối cảnh sau lưng là logo tiết mục tuyển tú.
Ô Vũ đi trang điểm rồi vào phòng đầu tiên, dù sao cậu cũng là người điểm cao nhất.
Ba người còn lại ở bên ngoài trang điểm, đợi lát nữa còn chụp poster cá nhân với ảnh đại diện để bầu phiếu, rất quan trọng.
Sau khi Ô Vũ ra Tô Cẩm Lê còn đang ăn mì, sợ đụng tới son môi nên lúc ăn nỗ lực há to miệng, như chim con đòi ăn.
“Ăn ngon như vậy?” Nói, Ô Vũ duỗi tay lấy mấy nhúm thừ trong túi Tô Cẩm Lê.
“Không phải, nếu không ăn hết, bảo quản không được sẽ mềm. Vào bên trong sẽ làm gì? Khó không?” Tô Cẩm Lê chỉ chỉ phòng nhỏ.
An Tử Hàm cùng Phạm Thiên Đình đi chụp ảnh, cậu được sắp xếp chờ ở đây.
“Bọn họ hỏi cậu vài vấn đề, cậu trả lời theo là được, biểu hiện tự nhiên vào. Còn quay một video ngắn kéo phiếu cho mình.” Ô Vũ trả lời.
“Vừa rồi An Tử Hàm phân tích, mấy nhóm tiếp theo có lẽ sẽ rất muộn.”
“Ngày mai trong lúc luyện tập sẽ kêu ra quay tiếp, dù sao chúng ta vẫn ở chỗ này.”
“Ừm ừm.”
Nhân viên công tác tới kêu Tô Cẩm Lê, cậu đem mì ăn liền cho Ô Vũ, Ô Vũ giúp cậu lau khóe miệng dính đồ ăn, đứng dậy đi vào phòng chụp hình.
Sau khi ngồi xuống, nhân viên công tác cầm vở, hỏi cậu: “Cậu có thấy màn trình diễn nào ấn tượng khắc sâu không? Có thể nhân xét biểu hiện của họ một chút”
“Vâng, có.”
Ngay sau đó, Tô Cẩm Lê liền mở máy hát, nói nửa ngày, thí sinh nào hát hay, thí sinh nào nhảy đẹp, ai cũng có phần.
Nhân viên công tác bắt đầu giảng giải cho Tô Cẩm Lê: “Cậu có thể xem video này, tưởng tượng cậu đang ở hiện trường, tiến hành bình luận cho bọn họ, thêm vài biểu cảm thú vị, tổng kết gì đó. Cậu khen tất cả như vậy thì cuối cùng một cảnh quay cậu cũng không còn.”
Từ sớm Tô Cẩm Lê đã được Hầu Dũng tầm quang trọng của mấy cảnh quay.
Chỉ khi có cảnh quay tới khán giả mới có thể chú ý tới cậu, mới có thể hấp dẫn fans thích cậu.
Chỉ có được thích, cậu mới có thể thuận lợi ra mắt, trợ giúp công ty thoát khỏi khốn cảnh.
Tô Cẩm Lê bắt đầu vắt óc suy nghĩ, nhân viên công tác lại lần nữa nhắc nhở: “Phê bình bọn họ cũng được.”
“Ô Vũ lúc phỏng vấn, vẻ mặt rất nghiêm túc, lời nói cũng không quá nhiều, tôi còn tưởng cậu ta sẽ hát bài nào đó thật ngầu Không nghĩ tới giữa lúc biểu diễn còn làm động tác này, còn phối hợp biểu cảm dẩu miệng, tôi cảm thấy rất đáng yêu.”
Vừa nói vừa đứng dậy làm lại động tác với biểu cảm của Ô Vũ.
Sau khi quay lại một chặp bọn họ đành từ bỏ, chỉ quay tiếp cho Tô Cẩm Lê một đoạn video kéo phiếu.
Tô Cẩm Lê nhìn camera, đột nhiên mỉm cười, tươi cười tự nhiên xán lạn, làm không ít nhân viên công tác phải cảm thán giá trị nhan sắc của cậu.
“Người tốt bỏ phiếu cho Tiểu Cẩm Lý sẽ có vận may đó!” Tô Cẩm Lê trả lời xong, đột nhiên nhớ tới cái gì, giơ tay nhéo mặt mình một cái.
Lần trước lúc nữ sinh đùa giỡn cậu đã nhéo mặt cậu, có phải bây giờ người ta thích làm cái này không nhỉ? Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy video chỉ sợ quá ngắn, vì thế nâng tay lên làm động tác sóng biển hai bên sườn, sau đó nói với giọng run run: “Nước đang rút.”
Cuối cùng xoay mình tạo một dáng Street Dance, kết thúc.
Sau khi rời khỏi đây còn phải đi chụp ảnh, Tô Cẩm Lê vẫn nhìn camera cười tươi sáng.
Sau đó nhiếp ảnh gia chỉ huy cậu bày tư thế với vẻ mặt, thấy cậu không biết phối hợp còn tìm ảnh trước của An Tử Hàm cho cậu xem.
Đừng thấy tính cách An Tử Hàm dễ làm bọn họ đau đầu, ở những mặt khác lại làm tổ tiết mục thích nhất.
Ví dụ như, An Tử Hàm lúc quay video phỏng vấn riêng nói rất đ ĩnh đạc, nhiều đoạn cao trào liên tiếp không ngừng.
Vẻ mặt cũng rất thú vị, tùy tiện chụp hình đều có thể làm meme.
Lúc quay phim cũng vậy, cảm giác camera rất mạnh, không cần chỉ huy đã tự mình biến hóa động tác, biểu cảm. Hơn nữa biết góc độ nào của mình đẹp mà bày ra.
Tô Cẩm Lê lại bội phục An Tử Hàm vài phần.
Tô Cẩm Lê vẫn có năng lực bắt chước, nhìn ảnh chụp An Tử Hàm tìm được cảm giác, bắt chước theo mấy cái biểu cảm cùng động tác, lập tức thay đổi một loại phong cách.
An Tử Hàm bên kia toàn bộ kết thúc, trở về xem Tô Cẩm Lê chụp hình, vừa thấy liền vui vẻ.
“Sao cậu ngốc vậy, tôi bày đại ra cũng chụp được, còn cậu cứ kì kì quái quái.” An Tử Hàm nói xong, lại giúp Tô Cẩm Lê điều chỉnh tư thế, thuận tiện sửa sang lại quần áo, “Tiếp tục.”
Sau khi chụp xong hết, Tô Cẩm Lê đến một bên nhìn thành quả, lựa mấy tấm làm poster tuyên truyền, còn một tấm làm chân dung bầu phiếu.
“Chân dung chọn cười đi.” An Tử Hàm xem mấy tấm thì đưa ra ý kiến, “Phong cách của cậu như vậy sẽ làm người khác lập tức nhớ kỹ, cái chân dung này tương đối quan trọng, có vài người xem mặt trước chọn sau.”
“Ừm ừm, được.”
Ô Vũ bên này cũng chụp xong, đi theo qua bên họ nhìn xem, chỉ vào màn hình nói: “Chọn tấm này đi, thấy được rõ ràng ngũ quan.”
“Chọn cười vẫn tốt hơn.”
“Cậu ta vốn dĩ mắt cười, cười lên như vậy nhìn không rõ, chọn cái này tốt hơn.”
Tô Cẩm Lê tuyệt vọng, dường như chọn sai thì sẽ đắc tội một người…
Hai người bọn họ coi đối phương không vừa mắt, đừng dùng cậu khai hỏa mà……
“Tôi…… chọn cái này!” Tô Cẩm Lê không chỉ tấm hai người kia chọn.
Tấm hơi cúi đầu, một tay đẩy kính.
“Cái này đậm tạo hình quá nhiều.” An Tử Hàm lập tức lắc đầu.
“Không sai.” Ô Vũ cũng nói theo.
Hai người kia hiếm khi thống nhất ý kiến.
Cuối cùng vẫn để nhiếp ảnh gia chọn giúp Tô Cẩm Lê, Tô Cẩm Lê cuối cùng cũng được cứu trợ, đi qua một bên nghỉ ngơi.
Nhưng mà khi đến nhà ăn, bên trái là Ô Vũ, bên phải là An Tử Hàm, thật là địa ngục nhân gian.
Phạm Thiên Đình liền ngồi đối diện Tô Cẩm Lê, bởi vì buồn cười nên lúc ăn cơm còn phun cơm, hình ảnh trông thật kinh tởm.
Ngày hôm sau bắt đầu đi học, tất cả tuyển thủ chia làm 3 tổ tiến hành huấn luyện riêng.
Người trong phòng Tô Cẩm Lê đều ở tổ A, Thường Tư Âm tương đối may mắn, là người cuối cùng tổ A.
Tổ A có tất cả 11 nam 9 nữ.
Mọi người ngồi trên sàn phòng huấn luyện, Tô Cẩm Lê bên trái là Ô Vũ, bên phải là An Tử Hàm, cậu thật sự cảm thấy trại huấn luyện này không thể ở nữa.
Hai tên đàn ông nặng dương khí như là muốn liều mạng tranh, luôn cùng cậu như hình với bóng, một trái một phải, còn luôn đối nghịch, cậu thật sự không có biện pháp.
Sau 20 phút đợi ở phòng huấn luyện, rốt cuộc có người đẩy cửa đi vào, người đi vào là Hàn Khải.
Sau khi Hàn Khải tiến vào trực tiếp tuyên bố quy tắc thi đấu.
Đợt thứ hai, sẽ lấy hình thức rút thăm tiến hành phân tổ, 4 người một tổ, tạo thành 5 đội.
Lần thi đấu này giám khảo sẽ dựa trên biểu hiện từng người để chấm điểm, thành viên có số điểm thấp nhất trong mỗi nhóm sẽ bị loại và vào khu vực chờ.
Tiến vào khu vực chờ, sau khi đài bỏ phiếu mở ra, chỉ có năm thí sinh có số phiếu cao nhất mới có thể ở lại, những thí sinh khác sẽ không có cơ hội sống lại.
Bọn họ là tổ A, đều là những người có thành tích tốt nhất ở vòng sơ loại.
Nói cách khác, bọn họ sẽ thi đấu với những đối thủ lợi hại nhất.
Cũng không phải lọt vào trong số 45 người sẽ hoàn toàn an toàn.
Sau khi bầu phiếu, 45 người, sẽ có ít nhất 5 người bị đào thải.
Cũng chính là trao đổi với 5 người bên khu vực chờ.
Trong vòng này, 15 trong số 60 người sẽ bị loại trực tiếp.
Quy tắc vừa mới tuyên bố xong, liền có người kêu r3n một tiếng: “Đừng đấu trúng Ô Vũ mà……”
”Tôi đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, tại sao tôi lại muốn ở tổ A, ở đây thật đáng sợ!”
Hàn Khải nghe xong đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Kỳ thật các cậu ở tổ A, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn là người giỏi nhất, bọn họ ở tổ khác cũng không có nghĩa là kém. Chỉ là màn biểu diễn ở vòng đầu cho chúng tôi ấn tượng đầu tiên, nếu bọn họ vì khẩn trương sơ suất thì sao? Cho nên, đây cũng là lý do các cậu không được thiếu cảnh giác.”
“Có chút thú vị.” An Tử Hàm cười cười, quay đầu hỏi Tô Cẩm Lê, “Cậu không muốn cùng ai một tổ nhất?”
“Không cùng tổ với mấy cậu thì tốt.” Tô Cẩm Lê trả lời.
“Tôi thật ra rất mong chung tổ với ai kia, sau đó tự mình xử lý.” An Tử Hàm liếc Ô Vũ một cái.
Ô Vũ cười lạnh, không trả lời.
Thầy Hàn Khải rút ra năm bài hát, yêu cầu bọn họ đi rút thăm, ai bốc chung bài sẽ trở thành một đội.
Tô Cẩm Lê hít sâu đi rút tên bài hát, sau khi mở ra thì thấy tên 《 Tình chưa dứt (mới) 》.
Một ca khúc kinh điển.
Cậu cầm tên bài hát trở lại vị trí ngồi, thăm dò nhìn một hồi, liền thấy Ô Vũ, An Tử Hàm, Thường Tư Âm đều không phải bài cậu rút.
Mấy người bọn họ, chỉ có Ô Vũ cùng Thường Tư Âm đụng phải một tổ, Thường Tư Âm hình như có chút tuyệt vọng.
Vốn dĩ cậu còn yên tâm, nhưng Hàn Khải vừa thông não cho bọn họ, trong lòng liền trầm xuống.
Hàn Khải yêu cầu mấy thành viên một số tổ hát thử bài của họ, tìm cảm giác.
Đến lượt tổ Tô Cẩm Lê hát, Hàn Khải chỉ tên Tô Cẩm Lê: “Tô Cẩm Lê, vấn đề của cậu rất lớn.”
“?” Tô Cẩm Lê sửng sốt.
“Kỳ thật ở vòng sơ tuyển tôi đã chú ý được, lúc cậu hát tình ca không có tình cảm, chỉ hát lời bài hát một cách khô khan theo giai điệu.” Hàn Khải tiếp tục chỉ ra.
Tô Cẩm Lê có chút luống cuống, thận trọng hỏi: “Như vậy không đúng sao?”
“Lúc cậu hát, hoàn toàn không đặt mình vào đó, cậu hát một bài hát rất khảo nghiệm cảm xúc. Người khác đều hát bi thương, tình sâu vô cùng, cậu thì như tra nam, căn bản không có nghiêm túc đối đãi phần cảm tình này.”
Tô Cẩm Lê mím môi, cảm thấy thấp thỏm.
“Cậu có yêu ai chưa?” Hàn Khải v Tô Cẩm Lê nhập cảm xúc.
Tô Cẩm Lê lắc đầu: “Không có.”
“Có yêu thầm ai chưa?”
“Cũng không có.”
“Cái này không cần thẹn thùng, đừng để ý gánh nặng thần tượng, có cảm xúc với ai đó rất bình thường.”
Tô Cẩm Lê lại lần nữa lắc đầu: “Thật sự không có.”
“Có ai theo đuổi cậu không?”
Tô Cẩm Lê bị hỏi đến tuyệt vọng: “Thầy Hàn, ngài hỏi mấy vấn đề này thật sự làm người khác quá khổ sở……”
“Cậu đẹp trai vậy mà không có ai theo đuổi sao?” Hàn Khải đặc biệt kinh ngạc hỏi Tô Cẩm Lê.
Tô Cẩm Lê vẻ mặt chua xót ủy khuất nói: “Đúng vậy, kỳ thật tôi rất muốn yêu đương.”
“Tại sao, chưa thử qua nên muốn thử xem?”
“Không phải, chính là kiểu, không yêu đương, không ăn được đồ ngon, tôi làm người để làm gì?”
Tô Cẩm Lê trả lời xong, mấy thí sinh khác đang quan sát cười vang.
An Tử Hàm khoa trương nhất, “Ha ha ha” mà cười lắc lư loạn xạ, cuối cùng dứt khoát nằm trên sàn nhà, thân thể còn run lên mà “Ha ha ha”, nhìn dáng vẻ như đang yêu cầu cứu giúp.
“Vậy cậu có đang rất nhớ ai không?” Hàn Khải vẫn kiên trì, hy vọng Tô Cẩm Lê có thể nhập cảm.
“Có, anh trai tôi.”
“Rất lâu rồi không gặp anh trai sao?”
“Vâng, tôi làm người không được mấy năm đã tách ra với anh trai, lần này đi lang bạt để tìm anh ấy, nhưng mà bởi vì rất nhiều nguyên nhân, đến nay còn chưa tìm được anh ấy.”
Về phương diện này Hàn Khải không thể cùng Tô Cẩm Lê tán gẫu quá lâu, dù sao vẫn còn phải dạy mấy thí sinh khác.
Vì thế chỉ nói cho cậu: “Vậy nhập cảm xúc tưởng nhớ anh trai cậu, ngẫm lại cậu vẫn luôn rất tưởng niệm một người, bởi vì nguyên nhân nào đó, các cậu không bao giờ có thể gặp mặt. Các cậu có thể làm anh em thật tốt nhưng vẫn luôn bị chậm trễ, có phải rất không cam lòng không?”
Tô Cẩm Lê gật đầu: “Phải.”
“Trong lòng có phải khó chịu? Rối rắm? Tưởng niệm?”
“Ừm.”
“Không thể ở bên nhau, cậu ta còn ngẫu nhiên xuất hiện, thậm chí xuất hiện trước mắt cậu gọi người khác là em trai, đối tốt với người khác, tâm trạng của cậu có dao động không?”
Tô Cẩm Lê đột nhiên sửng sốt, cẩn thận nghĩ, trả lời: “Sẽ khóc.”
“Đi ngẫm kỹ đi.”
Tô Cẩm Lê lại cúi đầu xem lời bài hát trong tay, lúc cả tổ hát thử cố gắng nhập cảm.
Vì không quấy rầy người khác, cậu cố ý tới ngồi trong một góc, một mình nhỏ giọng ngâm nga.
An Tử Hàm tới ngồi xổm cạnh cậu, vỗ vai nói: “Không có việc gì, về sau tôi làm anh cậu.”
“Cậu đừng quấy rối, tôi đang nhập cảm.”
“Này, tiểu tử cậu còn không cảm kích?”
“Cậu bao lớn?” Tô Cẩm Lê hỏi.
“Lớn hơn cậu một tuổi.”
“Anh An.” Tô Cẩm Lê đặc biệt ngoan mà gọi một tiếng, chỉ bởi vì lễ phép.
An Tử Hàm được gọi vậy thoải mái cả người, cười tủm tỉm gật đầu, tiếp theo vỗ đầu Tô Cẩm Lê: “Em trai ngoan.”
Nước đang rút: từ ngữ internet, nguồn gốc từ chiêm tinh thuật, để thuận lợi vượt qua kỳ Thủy nghịch mà làm ra một loại phù chú, sau bị dân mạng chế tác thành meme rất nổi, mục đích là tiễn vận khí không tốt.
“Ừm có.”
Cậu đi theo Thường Tư Âm vào phòng ngủ, ngay sau đó thấy Thường Tư Âm cực kì tự nhiên mà mở mật mã vali của An Tử Hàm ra, sau đó lấy đồ ra dọn giường giúp An Tử Hàm.
Hiển nhiên, Thường Tư Âm thường xuyên làm chuyện này.
An Tử Hàm giống như đã quen đứng nhìn bên cạnh, còn đến cạnh Tô Cẩm Lê bốc mì ăn.
“Đây là tự làm mẹ sao?” Phạm Thiên Đình không nhịn được hỏi một câu.
“Ai……” Thường Tư Âm thở dài một hơi, “Tôi ở nhà hay chăm sóc em gái cho nên quen rồi, hơn nữa An Tử Hàm cái gì cũng không biết làm.”
“Giống thằng ngốc.” Ô Vũ dựa vào trên giường, trong tay cầm một quyển sách đang xem, xen mồm một câu.
“Tôi nói cậu biết thằng ngốc đánh chết người không phạm luật đó!” An Tử Hàm chỉ vào Ô Vũ, bắt đầu thuận miệng bịa chuyện.
“Cậu có thường thức không đó?”
“Không có, tôi là thằng ngốc.”
Thường Tư Âm đang giúp An Tử Hàm dọn giường, ngẩng đầu lên nhìn nhìn hai người bọn họ, lại quay đầu lại nhìn về phía Tô Cẩm Lê, hỏi: “Sao không khí phòng cậu gắt vậy?”
“Này…… phòng các cậu thế nào?”
“Đều khá tốt, bạn cùng phòng còn mang theo đặc sản phân cho.”
An Tử Hàm như có cảm hứng, ngồi xổm xuống lục hành lý của mình, lôi ra một cái máy tính bảng ném cho Tô Cẩm Lê: “Cho cậu.”
“Cái này là…… đặc sản chỗ các cậu à?” Tô Cẩm Lê cầm máy tính bảng, kinh ngạc hỏi.
“Không, những thứ khác không tặng được, tôi có một bao qu@n lót chưa xé bao cậu muốn không?” An Tử Hàm còn đi kiếm trong đống hành lý của mình.
Ô Vũ cười lạnh một tiếng, có vẻ cười nhạo An Tử Hàm ấu trĩ.
“Tôi không cần……” Tô Cẩm Lê trả lại.
Vừa vặn vào lúc này, người trong tổ chương trình mời họ ghi hình gì đó, Tô Cẩm Lê vui vẻ vội vã đi mất.
Cậu thấy hiện tại né phòng ngủ lúc nào là hạnh phúc lúc đó.
Bọn họ được yêu cầu quay video cá nhân.
Bốn người đươc sắp xếp trong một phòng nhỏ, bối cảnh sau lưng là logo tiết mục tuyển tú.
Ô Vũ đi trang điểm rồi vào phòng đầu tiên, dù sao cậu cũng là người điểm cao nhất.
Ba người còn lại ở bên ngoài trang điểm, đợi lát nữa còn chụp poster cá nhân với ảnh đại diện để bầu phiếu, rất quan trọng.
Sau khi Ô Vũ ra Tô Cẩm Lê còn đang ăn mì, sợ đụng tới son môi nên lúc ăn nỗ lực há to miệng, như chim con đòi ăn.
“Ăn ngon như vậy?” Nói, Ô Vũ duỗi tay lấy mấy nhúm thừ trong túi Tô Cẩm Lê.
“Không phải, nếu không ăn hết, bảo quản không được sẽ mềm. Vào bên trong sẽ làm gì? Khó không?” Tô Cẩm Lê chỉ chỉ phòng nhỏ.
An Tử Hàm cùng Phạm Thiên Đình đi chụp ảnh, cậu được sắp xếp chờ ở đây.
“Bọn họ hỏi cậu vài vấn đề, cậu trả lời theo là được, biểu hiện tự nhiên vào. Còn quay một video ngắn kéo phiếu cho mình.” Ô Vũ trả lời.
“Vừa rồi An Tử Hàm phân tích, mấy nhóm tiếp theo có lẽ sẽ rất muộn.”
“Ngày mai trong lúc luyện tập sẽ kêu ra quay tiếp, dù sao chúng ta vẫn ở chỗ này.”
“Ừm ừm.”
Nhân viên công tác tới kêu Tô Cẩm Lê, cậu đem mì ăn liền cho Ô Vũ, Ô Vũ giúp cậu lau khóe miệng dính đồ ăn, đứng dậy đi vào phòng chụp hình.
Sau khi ngồi xuống, nhân viên công tác cầm vở, hỏi cậu: “Cậu có thấy màn trình diễn nào ấn tượng khắc sâu không? Có thể nhân xét biểu hiện của họ một chút”
“Vâng, có.”
Ngay sau đó, Tô Cẩm Lê liền mở máy hát, nói nửa ngày, thí sinh nào hát hay, thí sinh nào nhảy đẹp, ai cũng có phần.
Nhân viên công tác bắt đầu giảng giải cho Tô Cẩm Lê: “Cậu có thể xem video này, tưởng tượng cậu đang ở hiện trường, tiến hành bình luận cho bọn họ, thêm vài biểu cảm thú vị, tổng kết gì đó. Cậu khen tất cả như vậy thì cuối cùng một cảnh quay cậu cũng không còn.”
Từ sớm Tô Cẩm Lê đã được Hầu Dũng tầm quang trọng của mấy cảnh quay.
Chỉ khi có cảnh quay tới khán giả mới có thể chú ý tới cậu, mới có thể hấp dẫn fans thích cậu.
Chỉ có được thích, cậu mới có thể thuận lợi ra mắt, trợ giúp công ty thoát khỏi khốn cảnh.
Tô Cẩm Lê bắt đầu vắt óc suy nghĩ, nhân viên công tác lại lần nữa nhắc nhở: “Phê bình bọn họ cũng được.”
“Ô Vũ lúc phỏng vấn, vẻ mặt rất nghiêm túc, lời nói cũng không quá nhiều, tôi còn tưởng cậu ta sẽ hát bài nào đó thật ngầu Không nghĩ tới giữa lúc biểu diễn còn làm động tác này, còn phối hợp biểu cảm dẩu miệng, tôi cảm thấy rất đáng yêu.”
Vừa nói vừa đứng dậy làm lại động tác với biểu cảm của Ô Vũ.
Sau khi quay lại một chặp bọn họ đành từ bỏ, chỉ quay tiếp cho Tô Cẩm Lê một đoạn video kéo phiếu.
Tô Cẩm Lê nhìn camera, đột nhiên mỉm cười, tươi cười tự nhiên xán lạn, làm không ít nhân viên công tác phải cảm thán giá trị nhan sắc của cậu.
“Người tốt bỏ phiếu cho Tiểu Cẩm Lý sẽ có vận may đó!” Tô Cẩm Lê trả lời xong, đột nhiên nhớ tới cái gì, giơ tay nhéo mặt mình một cái.
Lần trước lúc nữ sinh đùa giỡn cậu đã nhéo mặt cậu, có phải bây giờ người ta thích làm cái này không nhỉ? Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy video chỉ sợ quá ngắn, vì thế nâng tay lên làm động tác sóng biển hai bên sườn, sau đó nói với giọng run run: “Nước đang rút.”
Cuối cùng xoay mình tạo một dáng Street Dance, kết thúc.
Sau khi rời khỏi đây còn phải đi chụp ảnh, Tô Cẩm Lê vẫn nhìn camera cười tươi sáng.
Sau đó nhiếp ảnh gia chỉ huy cậu bày tư thế với vẻ mặt, thấy cậu không biết phối hợp còn tìm ảnh trước của An Tử Hàm cho cậu xem.
Đừng thấy tính cách An Tử Hàm dễ làm bọn họ đau đầu, ở những mặt khác lại làm tổ tiết mục thích nhất.
Ví dụ như, An Tử Hàm lúc quay video phỏng vấn riêng nói rất đ ĩnh đạc, nhiều đoạn cao trào liên tiếp không ngừng.
Vẻ mặt cũng rất thú vị, tùy tiện chụp hình đều có thể làm meme.
Lúc quay phim cũng vậy, cảm giác camera rất mạnh, không cần chỉ huy đã tự mình biến hóa động tác, biểu cảm. Hơn nữa biết góc độ nào của mình đẹp mà bày ra.
Tô Cẩm Lê lại bội phục An Tử Hàm vài phần.
Tô Cẩm Lê vẫn có năng lực bắt chước, nhìn ảnh chụp An Tử Hàm tìm được cảm giác, bắt chước theo mấy cái biểu cảm cùng động tác, lập tức thay đổi một loại phong cách.
An Tử Hàm bên kia toàn bộ kết thúc, trở về xem Tô Cẩm Lê chụp hình, vừa thấy liền vui vẻ.
“Sao cậu ngốc vậy, tôi bày đại ra cũng chụp được, còn cậu cứ kì kì quái quái.” An Tử Hàm nói xong, lại giúp Tô Cẩm Lê điều chỉnh tư thế, thuận tiện sửa sang lại quần áo, “Tiếp tục.”
Sau khi chụp xong hết, Tô Cẩm Lê đến một bên nhìn thành quả, lựa mấy tấm làm poster tuyên truyền, còn một tấm làm chân dung bầu phiếu.
“Chân dung chọn cười đi.” An Tử Hàm xem mấy tấm thì đưa ra ý kiến, “Phong cách của cậu như vậy sẽ làm người khác lập tức nhớ kỹ, cái chân dung này tương đối quan trọng, có vài người xem mặt trước chọn sau.”
“Ừm ừm, được.”
Ô Vũ bên này cũng chụp xong, đi theo qua bên họ nhìn xem, chỉ vào màn hình nói: “Chọn tấm này đi, thấy được rõ ràng ngũ quan.”
“Chọn cười vẫn tốt hơn.”
“Cậu ta vốn dĩ mắt cười, cười lên như vậy nhìn không rõ, chọn cái này tốt hơn.”
Tô Cẩm Lê tuyệt vọng, dường như chọn sai thì sẽ đắc tội một người…
Hai người bọn họ coi đối phương không vừa mắt, đừng dùng cậu khai hỏa mà……
“Tôi…… chọn cái này!” Tô Cẩm Lê không chỉ tấm hai người kia chọn.
Tấm hơi cúi đầu, một tay đẩy kính.
“Cái này đậm tạo hình quá nhiều.” An Tử Hàm lập tức lắc đầu.
“Không sai.” Ô Vũ cũng nói theo.
Hai người kia hiếm khi thống nhất ý kiến.
Cuối cùng vẫn để nhiếp ảnh gia chọn giúp Tô Cẩm Lê, Tô Cẩm Lê cuối cùng cũng được cứu trợ, đi qua một bên nghỉ ngơi.
Nhưng mà khi đến nhà ăn, bên trái là Ô Vũ, bên phải là An Tử Hàm, thật là địa ngục nhân gian.
Phạm Thiên Đình liền ngồi đối diện Tô Cẩm Lê, bởi vì buồn cười nên lúc ăn cơm còn phun cơm, hình ảnh trông thật kinh tởm.
Ngày hôm sau bắt đầu đi học, tất cả tuyển thủ chia làm 3 tổ tiến hành huấn luyện riêng.
Người trong phòng Tô Cẩm Lê đều ở tổ A, Thường Tư Âm tương đối may mắn, là người cuối cùng tổ A.
Tổ A có tất cả 11 nam 9 nữ.
Mọi người ngồi trên sàn phòng huấn luyện, Tô Cẩm Lê bên trái là Ô Vũ, bên phải là An Tử Hàm, cậu thật sự cảm thấy trại huấn luyện này không thể ở nữa.
Hai tên đàn ông nặng dương khí như là muốn liều mạng tranh, luôn cùng cậu như hình với bóng, một trái một phải, còn luôn đối nghịch, cậu thật sự không có biện pháp.
Sau 20 phút đợi ở phòng huấn luyện, rốt cuộc có người đẩy cửa đi vào, người đi vào là Hàn Khải.
Sau khi Hàn Khải tiến vào trực tiếp tuyên bố quy tắc thi đấu.
Đợt thứ hai, sẽ lấy hình thức rút thăm tiến hành phân tổ, 4 người một tổ, tạo thành 5 đội.
Lần thi đấu này giám khảo sẽ dựa trên biểu hiện từng người để chấm điểm, thành viên có số điểm thấp nhất trong mỗi nhóm sẽ bị loại và vào khu vực chờ.
Tiến vào khu vực chờ, sau khi đài bỏ phiếu mở ra, chỉ có năm thí sinh có số phiếu cao nhất mới có thể ở lại, những thí sinh khác sẽ không có cơ hội sống lại.
Bọn họ là tổ A, đều là những người có thành tích tốt nhất ở vòng sơ loại.
Nói cách khác, bọn họ sẽ thi đấu với những đối thủ lợi hại nhất.
Cũng không phải lọt vào trong số 45 người sẽ hoàn toàn an toàn.
Sau khi bầu phiếu, 45 người, sẽ có ít nhất 5 người bị đào thải.
Cũng chính là trao đổi với 5 người bên khu vực chờ.
Trong vòng này, 15 trong số 60 người sẽ bị loại trực tiếp.
Quy tắc vừa mới tuyên bố xong, liền có người kêu r3n một tiếng: “Đừng đấu trúng Ô Vũ mà……”
”Tôi đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, tại sao tôi lại muốn ở tổ A, ở đây thật đáng sợ!”
Hàn Khải nghe xong đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Kỳ thật các cậu ở tổ A, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn là người giỏi nhất, bọn họ ở tổ khác cũng không có nghĩa là kém. Chỉ là màn biểu diễn ở vòng đầu cho chúng tôi ấn tượng đầu tiên, nếu bọn họ vì khẩn trương sơ suất thì sao? Cho nên, đây cũng là lý do các cậu không được thiếu cảnh giác.”
“Có chút thú vị.” An Tử Hàm cười cười, quay đầu hỏi Tô Cẩm Lê, “Cậu không muốn cùng ai một tổ nhất?”
“Không cùng tổ với mấy cậu thì tốt.” Tô Cẩm Lê trả lời.
“Tôi thật ra rất mong chung tổ với ai kia, sau đó tự mình xử lý.” An Tử Hàm liếc Ô Vũ một cái.
Ô Vũ cười lạnh, không trả lời.
Thầy Hàn Khải rút ra năm bài hát, yêu cầu bọn họ đi rút thăm, ai bốc chung bài sẽ trở thành một đội.
Tô Cẩm Lê hít sâu đi rút tên bài hát, sau khi mở ra thì thấy tên 《 Tình chưa dứt (mới) 》.
Một ca khúc kinh điển.
Cậu cầm tên bài hát trở lại vị trí ngồi, thăm dò nhìn một hồi, liền thấy Ô Vũ, An Tử Hàm, Thường Tư Âm đều không phải bài cậu rút.
Mấy người bọn họ, chỉ có Ô Vũ cùng Thường Tư Âm đụng phải một tổ, Thường Tư Âm hình như có chút tuyệt vọng.
Vốn dĩ cậu còn yên tâm, nhưng Hàn Khải vừa thông não cho bọn họ, trong lòng liền trầm xuống.
Hàn Khải yêu cầu mấy thành viên một số tổ hát thử bài của họ, tìm cảm giác.
Đến lượt tổ Tô Cẩm Lê hát, Hàn Khải chỉ tên Tô Cẩm Lê: “Tô Cẩm Lê, vấn đề của cậu rất lớn.”
“?” Tô Cẩm Lê sửng sốt.
“Kỳ thật ở vòng sơ tuyển tôi đã chú ý được, lúc cậu hát tình ca không có tình cảm, chỉ hát lời bài hát một cách khô khan theo giai điệu.” Hàn Khải tiếp tục chỉ ra.
Tô Cẩm Lê có chút luống cuống, thận trọng hỏi: “Như vậy không đúng sao?”
“Lúc cậu hát, hoàn toàn không đặt mình vào đó, cậu hát một bài hát rất khảo nghiệm cảm xúc. Người khác đều hát bi thương, tình sâu vô cùng, cậu thì như tra nam, căn bản không có nghiêm túc đối đãi phần cảm tình này.”
Tô Cẩm Lê mím môi, cảm thấy thấp thỏm.
“Cậu có yêu ai chưa?” Hàn Khải v Tô Cẩm Lê nhập cảm xúc.
Tô Cẩm Lê lắc đầu: “Không có.”
“Có yêu thầm ai chưa?”
“Cũng không có.”
“Cái này không cần thẹn thùng, đừng để ý gánh nặng thần tượng, có cảm xúc với ai đó rất bình thường.”
Tô Cẩm Lê lại lần nữa lắc đầu: “Thật sự không có.”
“Có ai theo đuổi cậu không?”
Tô Cẩm Lê bị hỏi đến tuyệt vọng: “Thầy Hàn, ngài hỏi mấy vấn đề này thật sự làm người khác quá khổ sở……”
“Cậu đẹp trai vậy mà không có ai theo đuổi sao?” Hàn Khải đặc biệt kinh ngạc hỏi Tô Cẩm Lê.
Tô Cẩm Lê vẻ mặt chua xót ủy khuất nói: “Đúng vậy, kỳ thật tôi rất muốn yêu đương.”
“Tại sao, chưa thử qua nên muốn thử xem?”
“Không phải, chính là kiểu, không yêu đương, không ăn được đồ ngon, tôi làm người để làm gì?”
Tô Cẩm Lê trả lời xong, mấy thí sinh khác đang quan sát cười vang.
An Tử Hàm khoa trương nhất, “Ha ha ha” mà cười lắc lư loạn xạ, cuối cùng dứt khoát nằm trên sàn nhà, thân thể còn run lên mà “Ha ha ha”, nhìn dáng vẻ như đang yêu cầu cứu giúp.
“Vậy cậu có đang rất nhớ ai không?” Hàn Khải vẫn kiên trì, hy vọng Tô Cẩm Lê có thể nhập cảm.
“Có, anh trai tôi.”
“Rất lâu rồi không gặp anh trai sao?”
“Vâng, tôi làm người không được mấy năm đã tách ra với anh trai, lần này đi lang bạt để tìm anh ấy, nhưng mà bởi vì rất nhiều nguyên nhân, đến nay còn chưa tìm được anh ấy.”
Về phương diện này Hàn Khải không thể cùng Tô Cẩm Lê tán gẫu quá lâu, dù sao vẫn còn phải dạy mấy thí sinh khác.
Vì thế chỉ nói cho cậu: “Vậy nhập cảm xúc tưởng nhớ anh trai cậu, ngẫm lại cậu vẫn luôn rất tưởng niệm một người, bởi vì nguyên nhân nào đó, các cậu không bao giờ có thể gặp mặt. Các cậu có thể làm anh em thật tốt nhưng vẫn luôn bị chậm trễ, có phải rất không cam lòng không?”
Tô Cẩm Lê gật đầu: “Phải.”
“Trong lòng có phải khó chịu? Rối rắm? Tưởng niệm?”
“Ừm.”
“Không thể ở bên nhau, cậu ta còn ngẫu nhiên xuất hiện, thậm chí xuất hiện trước mắt cậu gọi người khác là em trai, đối tốt với người khác, tâm trạng của cậu có dao động không?”
Tô Cẩm Lê đột nhiên sửng sốt, cẩn thận nghĩ, trả lời: “Sẽ khóc.”
“Đi ngẫm kỹ đi.”
Tô Cẩm Lê lại cúi đầu xem lời bài hát trong tay, lúc cả tổ hát thử cố gắng nhập cảm.
Vì không quấy rầy người khác, cậu cố ý tới ngồi trong một góc, một mình nhỏ giọng ngâm nga.
An Tử Hàm tới ngồi xổm cạnh cậu, vỗ vai nói: “Không có việc gì, về sau tôi làm anh cậu.”
“Cậu đừng quấy rối, tôi đang nhập cảm.”
“Này, tiểu tử cậu còn không cảm kích?”
“Cậu bao lớn?” Tô Cẩm Lê hỏi.
“Lớn hơn cậu một tuổi.”
“Anh An.” Tô Cẩm Lê đặc biệt ngoan mà gọi một tiếng, chỉ bởi vì lễ phép.
An Tử Hàm được gọi vậy thoải mái cả người, cười tủm tỉm gật đầu, tiếp theo vỗ đầu Tô Cẩm Lê: “Em trai ngoan.”
Nước đang rút: từ ngữ internet, nguồn gốc từ chiêm tinh thuật, để thuận lợi vượt qua kỳ Thủy nghịch mà làm ra một loại phù chú, sau bị dân mạng chế tác thành meme rất nổi, mục đích là tiễn vận khí không tốt.
Danh sách chương