"" Là anh? "
"" Đúng. Thế nào "" Hai tay Thiên Hàn nắm chặt thành quả đấm. Anh chịu nỗi đau này đã bốn năm rồi,anh che giấu cảm xúc thực của bản thân từng ấy rồi hôm nay anh muốn nói lên hết tất cả nỗi lòng của mình. Dù thế nào anh cũng cam chịu.
Thiên Kỳ bật cười thật lớn khiến người ta cảm thấy rùng mình,thật đáng sợ. Đôi tay hắn chậm chạp đưa vào túi ung dung bước đến nơi Thiên Hàn đang đứng. Khoảng cách hai người chừng 1m thì dừng lại, mỉm cười "Vậy em yên tâm rồi. Cảm ơn anh"
"Cậu..."" Cổ họng hắn nghẹn lại. Còn tưởng cậu ta sẽ nổi giận. Đúng rồi hắn là người mà cậu tin tưởng nhất điều đó khiến hắn thật hổ thẹn vì hắn yêu vợ của chính em mình. Nực cười lắm đúng không? Hắn trở nên hồ đồ từ lúc nào vậy.
"Về thôi"
"Được"
...
Bóng lưng của Thiên Kỳ khuất xa nhưng Thiên Hàn vẫn đứng im bặt ở đó. Đèn nê ông chiếu xuống gương mặt hoàn mỹ của anh càng trở nên mê hoặc.
Ái Tâm bước gần đến anh mở miệng " Anh yêu thích bạn tôi?" Ánh mắt trầm luân ấy cô có thể hiểu được một chút tâm trạng của anh ta.
"..."
"Tốt nhất là không có,cậu ấy sắp kết hôn rồi tôi không muốn cậu ấy gặp phiền toái"
"..."" Thiên Hàn trầm mặc như cũ không để ý đến Ái Tâm lảm nhảm bên tai.
Kết hôn ư? Đừng vọng tưởng.
Rời khỏi anh... nằm mơ đi.
"Ra đây!"Đôi môi mỏng của anh mấp máy ra lệnh Thẩm Tiên Hạ đang trốn sau bụi cây ra ngoài gặp anh. Ánh mắt dừng lại trên đỉnh đầu nhấp nhô run sợ của cô.
(Im lặng)
Hắn không còn đủ kiên nhẫn đợi cô liền trực tiếp giẫm đế giày không nhanh không chậm tiến gần bụi cỏ...
"Anh không rõ sao? Đi ra chỗ này... Anh "
Ái Tâm không hiểu gì cả như một kẻ ngốc lôi kéo cánh tay của anh.
Anh ghét sự đụng chạm nên dùng lực hất tay cô ra.
Thẩm Tiên Hạ thấy Ái Tâm lăn tự do trên mặt đất hốt hoảng chạy ra đỡ lấy... nhưng chạy chưa được ba bước thì bị một cánh tay rắn chắc tóm lại.
"" Đúng. Thế nào "" Hai tay Thiên Hàn nắm chặt thành quả đấm. Anh chịu nỗi đau này đã bốn năm rồi,anh che giấu cảm xúc thực của bản thân từng ấy rồi hôm nay anh muốn nói lên hết tất cả nỗi lòng của mình. Dù thế nào anh cũng cam chịu.
Thiên Kỳ bật cười thật lớn khiến người ta cảm thấy rùng mình,thật đáng sợ. Đôi tay hắn chậm chạp đưa vào túi ung dung bước đến nơi Thiên Hàn đang đứng. Khoảng cách hai người chừng 1m thì dừng lại, mỉm cười "Vậy em yên tâm rồi. Cảm ơn anh"
"Cậu..."" Cổ họng hắn nghẹn lại. Còn tưởng cậu ta sẽ nổi giận. Đúng rồi hắn là người mà cậu tin tưởng nhất điều đó khiến hắn thật hổ thẹn vì hắn yêu vợ của chính em mình. Nực cười lắm đúng không? Hắn trở nên hồ đồ từ lúc nào vậy.
"Về thôi"
"Được"
...
Bóng lưng của Thiên Kỳ khuất xa nhưng Thiên Hàn vẫn đứng im bặt ở đó. Đèn nê ông chiếu xuống gương mặt hoàn mỹ của anh càng trở nên mê hoặc.
Ái Tâm bước gần đến anh mở miệng " Anh yêu thích bạn tôi?" Ánh mắt trầm luân ấy cô có thể hiểu được một chút tâm trạng của anh ta.
"..."
"Tốt nhất là không có,cậu ấy sắp kết hôn rồi tôi không muốn cậu ấy gặp phiền toái"
"..."" Thiên Hàn trầm mặc như cũ không để ý đến Ái Tâm lảm nhảm bên tai.
Kết hôn ư? Đừng vọng tưởng.
Rời khỏi anh... nằm mơ đi.
"Ra đây!"Đôi môi mỏng của anh mấp máy ra lệnh Thẩm Tiên Hạ đang trốn sau bụi cây ra ngoài gặp anh. Ánh mắt dừng lại trên đỉnh đầu nhấp nhô run sợ của cô.
(Im lặng)
Hắn không còn đủ kiên nhẫn đợi cô liền trực tiếp giẫm đế giày không nhanh không chậm tiến gần bụi cỏ...
"Anh không rõ sao? Đi ra chỗ này... Anh "
Ái Tâm không hiểu gì cả như một kẻ ngốc lôi kéo cánh tay của anh.
Anh ghét sự đụng chạm nên dùng lực hất tay cô ra.
Thẩm Tiên Hạ thấy Ái Tâm lăn tự do trên mặt đất hốt hoảng chạy ra đỡ lấy... nhưng chạy chưa được ba bước thì bị một cánh tay rắn chắc tóm lại.
Danh sách chương