Ái Tâm cầm điện thoại di động không biết nói gì liền cứng nhắc đứng yên tại chỗ.
"Tìm tôi?"-Anh lên tiếng trước.
Toàn thân cô căng thẳng hít sâu một hơi cô gắng duy trì bình tĩnh:"Em xin lỗi, anh về nhà có được không? "_giọng cô mềm mại như nước, bởi vì lo lắng nên có chút không được trầm ổn như mọi khi.
Tần Ngôn mơ hồ nhìn Thiên Hàn rồi nhìn điện thoại, anh cứ nghĩ mình đang mơ, một giấc mơ mà cả đời này anh chưa bao giờ nghĩ đến, cô hôm nay lại quan tâm anh, anh và cô kết hôn hai năm, cô chưa từng có thời gian yêu anh. Thứ duy nhất cô tình nguyện ở cạnh anh là lời hứa là trách nhiệm.
Anh sững sờ một lúc, im lặng hồi lâu, cô không đủ kiên nhẫn nên đã sớm tắt máy.
"Thẩm Tiên Hạ! Cậu có tư cách gì uy hiếp mình?"_Khác với giọng điệu nhỏ nhẹ trong điện thoại, Ái Tâm tức giận giẫm chân nhìn cô.
Cô cười tươi nhìn Ái Tâm, ngây nhà nhún vai:"Anh ta yêu cậu như vậy sao cậu không cho một cơ hội, dù gì cũng mang thai con của anh ấy rồi."
Ái Tâm liếc mắt nhìn cô nhất thời kích động:"Là do hắn tự ý sinh con, là hắn tự mình quyết định. "
Thẩm Tiên Hạ cúi đầu nén cười, cô đưa mắt thăm dò nhìn cô bạn thân thiết:"Cậu kết hôn hai năm không định bây giờ có con thì bao giờ mới có.. Hay là cậu có tư tình với chàng nào bên Pháp rồi?"
Ái Tâm uất ức, càng kích động:"Đúng rồi, hắn vì ngăn cản mình học thạc sĩ bên Pháp mới lén tráo thuốc của mình."-Cô càng nghĩ càng tức giận đến đỏ cả mặt.
"Hạ Hạ cậu đừng tưởng mình không biết cậu lạt mềm buột chặt đại thần Thiên Hàn."
Thẩm Tiên Hạ dứt khoát:"Mình chỉ là chứ sẵn sàng cho vị trí Thiên phu nhân thôi."
"Thật sao? Ồ! Cậu sài người ta miễn phí hai năm rồi hay là cậu đang bao nuôi anh ấy."
Thẩm Tiên Hạ trừng mắt nhìn Ái Tâm, tai chuyển hồng, cô nhìn đồng hồ:"Khuya rồi, cậu về nhà đi, có lẽ tối nay cậu..."
Cô cười khẽ, vỗ vỗ vai Ái Tâm treo nét mặt thương cảm:"Thương chồng thì có gì sai, mê nam sắc thì có già sai huống chi cậu trước đây có tốt lành gì đâu. "
Ái Tâm cong môi, ánh mắt nhìn bên ngoài có chút mờ mịt. Nếu chỉ vài câu nói là có thể giải quyết được, cô làm gì khổ sở thế này.
Cô ghì chặt tay lên vai Thẩm Tiên Hạ, ánh mắt trực tiếp nhìn cô:"Hai người nhanh chóng kết hôn đi, cậu không biết thời gian có sức mạnh như thế nào đâu, còn mình thì ước gì anh ta không có quá khứ, mình cũng không có khoảng thời gian ngu ngốc như bây giờ."
Ngoài trời, trăng bắt đầu lan tỏa khắp không trung, ở những nơi thị thành thế này ít ai ngắm được nét đẹp thuần khiết của nó.
"Tìm tôi?"-Anh lên tiếng trước.
Toàn thân cô căng thẳng hít sâu một hơi cô gắng duy trì bình tĩnh:"Em xin lỗi, anh về nhà có được không? "_giọng cô mềm mại như nước, bởi vì lo lắng nên có chút không được trầm ổn như mọi khi.
Tần Ngôn mơ hồ nhìn Thiên Hàn rồi nhìn điện thoại, anh cứ nghĩ mình đang mơ, một giấc mơ mà cả đời này anh chưa bao giờ nghĩ đến, cô hôm nay lại quan tâm anh, anh và cô kết hôn hai năm, cô chưa từng có thời gian yêu anh. Thứ duy nhất cô tình nguyện ở cạnh anh là lời hứa là trách nhiệm.
Anh sững sờ một lúc, im lặng hồi lâu, cô không đủ kiên nhẫn nên đã sớm tắt máy.
"Thẩm Tiên Hạ! Cậu có tư cách gì uy hiếp mình?"_Khác với giọng điệu nhỏ nhẹ trong điện thoại, Ái Tâm tức giận giẫm chân nhìn cô.
Cô cười tươi nhìn Ái Tâm, ngây nhà nhún vai:"Anh ta yêu cậu như vậy sao cậu không cho một cơ hội, dù gì cũng mang thai con của anh ấy rồi."
Ái Tâm liếc mắt nhìn cô nhất thời kích động:"Là do hắn tự ý sinh con, là hắn tự mình quyết định. "
Thẩm Tiên Hạ cúi đầu nén cười, cô đưa mắt thăm dò nhìn cô bạn thân thiết:"Cậu kết hôn hai năm không định bây giờ có con thì bao giờ mới có.. Hay là cậu có tư tình với chàng nào bên Pháp rồi?"
Ái Tâm uất ức, càng kích động:"Đúng rồi, hắn vì ngăn cản mình học thạc sĩ bên Pháp mới lén tráo thuốc của mình."-Cô càng nghĩ càng tức giận đến đỏ cả mặt.
"Hạ Hạ cậu đừng tưởng mình không biết cậu lạt mềm buột chặt đại thần Thiên Hàn."
Thẩm Tiên Hạ dứt khoát:"Mình chỉ là chứ sẵn sàng cho vị trí Thiên phu nhân thôi."
"Thật sao? Ồ! Cậu sài người ta miễn phí hai năm rồi hay là cậu đang bao nuôi anh ấy."
Thẩm Tiên Hạ trừng mắt nhìn Ái Tâm, tai chuyển hồng, cô nhìn đồng hồ:"Khuya rồi, cậu về nhà đi, có lẽ tối nay cậu..."
Cô cười khẽ, vỗ vỗ vai Ái Tâm treo nét mặt thương cảm:"Thương chồng thì có gì sai, mê nam sắc thì có già sai huống chi cậu trước đây có tốt lành gì đâu. "
Ái Tâm cong môi, ánh mắt nhìn bên ngoài có chút mờ mịt. Nếu chỉ vài câu nói là có thể giải quyết được, cô làm gì khổ sở thế này.
Cô ghì chặt tay lên vai Thẩm Tiên Hạ, ánh mắt trực tiếp nhìn cô:"Hai người nhanh chóng kết hôn đi, cậu không biết thời gian có sức mạnh như thế nào đâu, còn mình thì ước gì anh ta không có quá khứ, mình cũng không có khoảng thời gian ngu ngốc như bây giờ."
Ngoài trời, trăng bắt đầu lan tỏa khắp không trung, ở những nơi thị thành thế này ít ai ngắm được nét đẹp thuần khiết của nó.
Danh sách chương