ẦM!!! Cánh cửa bị anh đạp mà quật ngã xuống mặt đất, vun lên từng mãnh thủy tinh vỡ. Thiên Hàn nện bước chân vững chắc ra khỏi tiệm áo cưới để lại bốn người kia ngây ngốc một chỗ.
Thẩm Tiên Hạ giật nảy mình đẩy Thiên Kì ra, ánh mặt ngượng ngùng không có ngẩng đầu vội vàng đi vào trong phòng thay đồ.
Thiên Kì vừa nhận cú điện thoại, để lại ba người họ, dặn dò chú ý đến cô, cũng không nói nhiều trực tiếp rời đi. Bệnh viện lại có ca phẫu thuật, anh phải lập tức đến.
Trong phòng chỉ còn Tần Ngôn và Ái Tâm. Bỗng truyền đến giọng nói trầm lắng phá vỡ sự nhạt nhẽo giữa bọn họ.
"Em có người trong lòng rồi à?"
Ái Tâm lúc đầu là kinh ngạc, sau đó lại treo lên ý cười. Có điều nụ cười này lại có chút đau xót. Khi người ta càng tỏ ra vui vẻ, có ai biết được họ chất chứa bao nhiêu ủy khuất trong lòng. Nhưng... Anh lại nhìn thấu cô.
"Anh từng có chưa?"
Tần Ngôn giống như được nghe được truyện cười, anh há hốc mồm cười đến ho khan. "Có."
"Cô ta chắc hẳn rất đẹp."
"Ít ra là đẹp nhất đối với tôi."
"Khi nào thì anh có cảm giác với cô ấy?"
"Cũng không biết."
"Tôi cũng vậy." Ái Tâm thở dài.
Tần Ngôn phì cười.
Anh chưa từng có động lòng đến cô gái nào, nhưng anh đã động qua rất nhiều cô gái.
Anh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ dừng cuộc dạo chơi hoa ghẹo nguyệt này.
****
Bar Glenn là nơi ăn chơi xa xỉ của giới thượng lưu, của các nhà tài phiệt cùng với các minh tinh hạng A. Ở đây rất tốt, truyền thông không thể lọt vào, mỗi người vào đây đều đặc biệt có thẻ Vip.Mỗi phòng vip chi hơn hai vạn tệ. Ăn mặc còn phải... hơi thiếu vải. Nơi trụy lạc của các mỹ nhân và đại gia kim cương.
****
"Tâm Tâm! Sao lại kéo mình tới đây?"
Thẩm Tiên Hạ ngượng nghịu nhìn mọi người ở đây. Các người này thật là, vuốt ve cũng thật có tâm a, cặp đôi sau lưng cô thật là khiến mất mặt, ai có thể nghĩ được, ảnh hậu Túy Mộng lại có thể để cho ba tên kia thay nhau ăn đậu hũ. Cô lướt nhìn qua, Túy Mộng ở ngoài đời đẹp hơn trong phim ảnh nhiều, ngũ quan tinh xảo, đôi môi mọng đỏ kia bị tên ốm nhom kia cắn mút, cặp đùi thon dài bị tên đạo diễn Vương kia xoáy tay, nhanh chóng cánh tay đó bị mất hút trong váy voan mỏng manh của cô. Cô thấy được, cô Túy Mộng này đang cắn răng, bàn tay bấm thật sâu đang cố gắng chịu đựng. Một lão già ngoài 60 điên cuồng cởi nút áo duy nhất trên váy cô ta, mặt đặt vào hõm sâu ngực trắng nõn.
Tiếp theo, cô càng không thể tin được, một tràng kích thích vừa rồi lại bị mấy tên đen thui ngoài kia đem vào mắt, đích thân bước đến.
"Mấy anh em, hàng này quả thật ngon, cùng nhau chia anh em nào."
Một tên đang xoa nắn ngực cô ta, định lấy cái môi thâm đen của hắn hôn lên nụ đào đỏ của Túy Mộng bị tên kia ngăn lại.
Thẩm Tiên Hạ lúc này càng không dám nhìn, quay sang mắng Ái Tâm.
"Cậu muốn mình bị ăn tươi ở đây hả?"
Ái Tâm cũng đang để ý đến cô Túy Mộng này, cũng không quay sang nhìn Thẩm Tiên Hạ trực tiếp trả lời. " Cậu mau im nào! Mình đang tìm chứng cứ ảnh hậu Túy Mộng đang bán thân, giúp thân chủ của mình."
"Nếu mình bị ngắm trúng thì thế nào? Cậu điên rồi."
Lời này chưa nói hết, Thẩm Tiên Hạ bin một cánh tay giật lấy kéo vào một gian phòng.
Căn phòng tối om, cô nhanh chóng vươn tay bật đèn nhưng tay bị nắm chặt.
"Anh là ai?... Ưmmm"
Thẩm Tiên Hạ giật nảy mình đẩy Thiên Kì ra, ánh mặt ngượng ngùng không có ngẩng đầu vội vàng đi vào trong phòng thay đồ.
Thiên Kì vừa nhận cú điện thoại, để lại ba người họ, dặn dò chú ý đến cô, cũng không nói nhiều trực tiếp rời đi. Bệnh viện lại có ca phẫu thuật, anh phải lập tức đến.
Trong phòng chỉ còn Tần Ngôn và Ái Tâm. Bỗng truyền đến giọng nói trầm lắng phá vỡ sự nhạt nhẽo giữa bọn họ.
"Em có người trong lòng rồi à?"
Ái Tâm lúc đầu là kinh ngạc, sau đó lại treo lên ý cười. Có điều nụ cười này lại có chút đau xót. Khi người ta càng tỏ ra vui vẻ, có ai biết được họ chất chứa bao nhiêu ủy khuất trong lòng. Nhưng... Anh lại nhìn thấu cô.
"Anh từng có chưa?"
Tần Ngôn giống như được nghe được truyện cười, anh há hốc mồm cười đến ho khan. "Có."
"Cô ta chắc hẳn rất đẹp."
"Ít ra là đẹp nhất đối với tôi."
"Khi nào thì anh có cảm giác với cô ấy?"
"Cũng không biết."
"Tôi cũng vậy." Ái Tâm thở dài.
Tần Ngôn phì cười.
Anh chưa từng có động lòng đến cô gái nào, nhưng anh đã động qua rất nhiều cô gái.
Anh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ dừng cuộc dạo chơi hoa ghẹo nguyệt này.
****
Bar Glenn là nơi ăn chơi xa xỉ của giới thượng lưu, của các nhà tài phiệt cùng với các minh tinh hạng A. Ở đây rất tốt, truyền thông không thể lọt vào, mỗi người vào đây đều đặc biệt có thẻ Vip.Mỗi phòng vip chi hơn hai vạn tệ. Ăn mặc còn phải... hơi thiếu vải. Nơi trụy lạc của các mỹ nhân và đại gia kim cương.
****
"Tâm Tâm! Sao lại kéo mình tới đây?"
Thẩm Tiên Hạ ngượng nghịu nhìn mọi người ở đây. Các người này thật là, vuốt ve cũng thật có tâm a, cặp đôi sau lưng cô thật là khiến mất mặt, ai có thể nghĩ được, ảnh hậu Túy Mộng lại có thể để cho ba tên kia thay nhau ăn đậu hũ. Cô lướt nhìn qua, Túy Mộng ở ngoài đời đẹp hơn trong phim ảnh nhiều, ngũ quan tinh xảo, đôi môi mọng đỏ kia bị tên ốm nhom kia cắn mút, cặp đùi thon dài bị tên đạo diễn Vương kia xoáy tay, nhanh chóng cánh tay đó bị mất hút trong váy voan mỏng manh của cô. Cô thấy được, cô Túy Mộng này đang cắn răng, bàn tay bấm thật sâu đang cố gắng chịu đựng. Một lão già ngoài 60 điên cuồng cởi nút áo duy nhất trên váy cô ta, mặt đặt vào hõm sâu ngực trắng nõn.
Tiếp theo, cô càng không thể tin được, một tràng kích thích vừa rồi lại bị mấy tên đen thui ngoài kia đem vào mắt, đích thân bước đến.
"Mấy anh em, hàng này quả thật ngon, cùng nhau chia anh em nào."
Một tên đang xoa nắn ngực cô ta, định lấy cái môi thâm đen của hắn hôn lên nụ đào đỏ của Túy Mộng bị tên kia ngăn lại.
Thẩm Tiên Hạ lúc này càng không dám nhìn, quay sang mắng Ái Tâm.
"Cậu muốn mình bị ăn tươi ở đây hả?"
Ái Tâm cũng đang để ý đến cô Túy Mộng này, cũng không quay sang nhìn Thẩm Tiên Hạ trực tiếp trả lời. " Cậu mau im nào! Mình đang tìm chứng cứ ảnh hậu Túy Mộng đang bán thân, giúp thân chủ của mình."
"Nếu mình bị ngắm trúng thì thế nào? Cậu điên rồi."
Lời này chưa nói hết, Thẩm Tiên Hạ bin một cánh tay giật lấy kéo vào một gian phòng.
Căn phòng tối om, cô nhanh chóng vươn tay bật đèn nhưng tay bị nắm chặt.
"Anh là ai?... Ưmmm"
Danh sách chương