Đại Thiếu Gia Tôi Ghét Anh
Chap 28: Đắng và Ngọt
Hà Mỹ Mỹ tiêu sái bước đến gần Thiên Hàn, giả vờ ngốc nghếch chạm vào cánh tay anh "Đại thiếu gia, nghe nói năm đó, khi Thiên Kỳ tham gia ứng cử làm viện trưởng, anh đã chu đáo chăm sóc cho em vợ, đến nỗi quan hệ mập mờ, cuối cùng... ". Cô cố ý kéo dài, châm biếm "Cùng ở một chỗ."
Thiên Hàn giật giật cơ thể, duy trì sự im lặng.
Hà Mỹ Mỹ dời tầm mắt hướng về phía ban công, có chút đắng cay khi chồng cô âu yếm trò chuyện cùng người phụ nữ khác, người đàn bà đó là đối thủ duy nhất khiến cô sợ hãi, dù ngay lúc này cô là vợ của Thiên Kỳ, cô vẫn luôn bất an.
Hà Mỹ Mỹ dùng sức nắm chặt tay, lộ ra khớp xương trắng bệch.
"À không, cuối cùng là anh một mình chết tâm." Cô vừa nhìn vào bàn tay đang chảy máu của Thiên Hàn vừa cười lạnh.
Có một loại người, bên ngoài không để ý nhưng thực rất để tâm, rất dày vò.
Dòng máu tươi chảy ra bên ngoài không ngừng, mặt sàn đã loan lỗ những chấm đỏ bỏng mắt, tay Thiên Hàn nắm chặt càng làm mảnh vỡ thủy tinh thêm cắm sâu vào da thịt, môi anh run rẩy kịch liệt, phẫn hận cùng uất ức.
"Tôi thật sự thương hại anh, sau này anh chính là nhìn vật nhớ người. "
"Đứa con này, con đàn bà này vốn dĩ đã không cần."
"Chồng cô ta là CEO Thiên Thị cũng không cần, chỉ là vật thế thân."
"Cô ta không yêu ai cả."
Thiên Hàn nhếch môi "Cô chắc?".
Hà Mỹ Mỹ không nói gì, cầm ly rượu vang lên uống sạch, ánh mắt chờ đợi nhìn vào Thiên Hàn.
"Nên biết mình đang nói gì, miệng của cô tốt nhất đừng gọi tên vợ tôi, bẩn."
Lúc này có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến.
"Thiên Hàn, tay anh làm sao thế?" giọng Thẩm Tiên Hạ mềm mại vang lên.
Thiên Hàn kéo kéo khóe môi, sau đó không nói gì. Gương mặt anh tú nhìn sang hướng khác, cũng không thèm nhìn cô một cái.
Rẹt rẹt
"Em..."
"Đừng nhúc nhích. " cô ra lệnh.
Thẩm Tiên Hạ xé vạt áo mình thành hai nửa băng bó cho anh.
"Chờ cầm máu, về sẽ rửa sạch cho anh."
Cô cau có, vẻ mặt này là đau lòng phải không?
Anh cười.
"Còn có thể cười? Khi nào anh mới chịu ngồi yên cho em, máu chảy nhiều như vậy, anh xem." Cô vừa mắng chửi vừa chỉ tay dưới sàn nhà, nhìn thấy máu me đỏ đỏ cô hốt hoảng mà cánh tay run run, chân vì vậy mà mềm nhũn. Hộp quà trên tay rơi xuống đất.
Thiên Hàn lúc này mới để ý, khom người xuống nhặt, khoảng cách chừng vài centi- mét anh lấy được thì một đôi chân của ai đó giẫm lên.
Thiên Kỳ duy trì tư thế đứng trước Thiên Hàn một bước, cái chân chậm trễ rút ra khỏi hộp quà. Dây buộc bị lỏng lẻo rồi tuột ra ngoài.
Thiên Hàn chau mày, đứng phắt dậy, tay nắm chặt thành quyền, chân tiến lên gần sát Thiên Kỳ, miệng phun ra từng chữ "Cậu mù à." đôi mắt đã nóng rực.
Thẩm Tiên Hạ ôm lấy vai Thiên Hàn, mặt cọ cọ vào lưng anh.
"Đó là một tờ giấy thôi." cô thủ thỉ có chút thẹn thùng. Xung quanh toàn bộ chỉ nhìn chằm chằm cô
"Đây là em...em mang song thai."
Chap 28: Đắng và Ngọt
Hà Mỹ Mỹ tiêu sái bước đến gần Thiên Hàn, giả vờ ngốc nghếch chạm vào cánh tay anh "Đại thiếu gia, nghe nói năm đó, khi Thiên Kỳ tham gia ứng cử làm viện trưởng, anh đã chu đáo chăm sóc cho em vợ, đến nỗi quan hệ mập mờ, cuối cùng... ". Cô cố ý kéo dài, châm biếm "Cùng ở một chỗ."
Thiên Hàn giật giật cơ thể, duy trì sự im lặng.
Hà Mỹ Mỹ dời tầm mắt hướng về phía ban công, có chút đắng cay khi chồng cô âu yếm trò chuyện cùng người phụ nữ khác, người đàn bà đó là đối thủ duy nhất khiến cô sợ hãi, dù ngay lúc này cô là vợ của Thiên Kỳ, cô vẫn luôn bất an.
Hà Mỹ Mỹ dùng sức nắm chặt tay, lộ ra khớp xương trắng bệch.
"À không, cuối cùng là anh một mình chết tâm." Cô vừa nhìn vào bàn tay đang chảy máu của Thiên Hàn vừa cười lạnh.
Có một loại người, bên ngoài không để ý nhưng thực rất để tâm, rất dày vò.
Dòng máu tươi chảy ra bên ngoài không ngừng, mặt sàn đã loan lỗ những chấm đỏ bỏng mắt, tay Thiên Hàn nắm chặt càng làm mảnh vỡ thủy tinh thêm cắm sâu vào da thịt, môi anh run rẩy kịch liệt, phẫn hận cùng uất ức.
"Tôi thật sự thương hại anh, sau này anh chính là nhìn vật nhớ người. "
"Đứa con này, con đàn bà này vốn dĩ đã không cần."
"Chồng cô ta là CEO Thiên Thị cũng không cần, chỉ là vật thế thân."
"Cô ta không yêu ai cả."
Thiên Hàn nhếch môi "Cô chắc?".
Hà Mỹ Mỹ không nói gì, cầm ly rượu vang lên uống sạch, ánh mắt chờ đợi nhìn vào Thiên Hàn.
"Nên biết mình đang nói gì, miệng của cô tốt nhất đừng gọi tên vợ tôi, bẩn."
Lúc này có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến.
"Thiên Hàn, tay anh làm sao thế?" giọng Thẩm Tiên Hạ mềm mại vang lên.
Thiên Hàn kéo kéo khóe môi, sau đó không nói gì. Gương mặt anh tú nhìn sang hướng khác, cũng không thèm nhìn cô một cái.
Rẹt rẹt
"Em..."
"Đừng nhúc nhích. " cô ra lệnh.
Thẩm Tiên Hạ xé vạt áo mình thành hai nửa băng bó cho anh.
"Chờ cầm máu, về sẽ rửa sạch cho anh."
Cô cau có, vẻ mặt này là đau lòng phải không?
Anh cười.
"Còn có thể cười? Khi nào anh mới chịu ngồi yên cho em, máu chảy nhiều như vậy, anh xem." Cô vừa mắng chửi vừa chỉ tay dưới sàn nhà, nhìn thấy máu me đỏ đỏ cô hốt hoảng mà cánh tay run run, chân vì vậy mà mềm nhũn. Hộp quà trên tay rơi xuống đất.
Thiên Hàn lúc này mới để ý, khom người xuống nhặt, khoảng cách chừng vài centi- mét anh lấy được thì một đôi chân của ai đó giẫm lên.
Thiên Kỳ duy trì tư thế đứng trước Thiên Hàn một bước, cái chân chậm trễ rút ra khỏi hộp quà. Dây buộc bị lỏng lẻo rồi tuột ra ngoài.
Thiên Hàn chau mày, đứng phắt dậy, tay nắm chặt thành quyền, chân tiến lên gần sát Thiên Kỳ, miệng phun ra từng chữ "Cậu mù à." đôi mắt đã nóng rực.
Thẩm Tiên Hạ ôm lấy vai Thiên Hàn, mặt cọ cọ vào lưng anh.
"Đó là một tờ giấy thôi." cô thủ thỉ có chút thẹn thùng. Xung quanh toàn bộ chỉ nhìn chằm chằm cô
"Đây là em...em mang song thai."
Danh sách chương