Trong công viên rực rỡ sắc hoa, có người phụ nữ rất đẹp, hai bên là hai đứa trẻ nhỏ xinh. Hai đứa bé, đáng yêu như hai bông hoa vậy.
-“Hôm nay chúng ta sẽ học gấp các con vật…”
-“Thích quá…thích quá…”
….
-“Mẹ ơi con gấp đẹp không?”
-“Đẹp…”
-“Hu…hu…hu…”
-“Sao con khóc?”
-“Vì Sen ngốc nghếch, nó không biết gấp mẹ ạ!”
-“Vào đây, ta dạy con, chúng ta sẽ làm từng bước một…”
Con bé lau nước mắt, chăm chú làm theo lời người phụ nữ. Một lúc sau, nó cũng gấp được con hạc giấy.
-“Chúng ta vỗ tay khen Sen nào!”
Cả ba người vỗ tay vui vẻ, bé Sen nhoẻn miệng cười.
Người phụ nữ từ tốn nói.
-“Sen này, con nhớ nhé, bây giờ cũng vậy, mai sau cũng vậy, nếu con thích làm một việc gì đó, cho dù với người khác là dễ dàng, với con lại rất khó, thì con cũng đừng nản bước, con chỉ cần kiên trì từng chút, từng chút một…con cuối cùng sẽ làm được…ta sẽ luôn ở bên con…”
Sen ngoan ngoãn gật đầu.
Hai đứa trẻ ăn vặt rồi nằm yên bình trong lòng người phụ nữ. Cô thường kể rất nhiều truyện cho bọn trẻ. Chúng rất thích nghe truyện, sau đó thường ngủ rất ngoan.
……
Sen không hiểu sao, nó lại chợt nhớ những kỉ niệm hồi bé. Bà chủ tuy không để nó gọi là mẹ, không cưng chiều nó như cậu chủ, để nó ở nhà dưới như mọi người, nhưng Sen chưa bao giờ thấy khổ cả.
Một đứa trẻ, không thể vì những lời lẽ đơn thuần mà ghét một người nào đó, nhất là với đứa vô tư như Sen. Nó không thể ghét những người trong căn nhà này.
‘Dù có chết đói cũng không được lấy những đồ không thuộc về mình…’
Ông bà chủ dạy Sen rất nhiều thứ…có thứ Sen nhớ, có thứ Sen quên, nhưng điều này thì rất rõ ràng thì phải? Nó bần thần hồi lâu, rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.
…..
…..
Bà chủ vừa về tới nhà đã mệt mỏi ra lệnh.
-“Đấm lưng!”
-“Cúc đâu, lên đấm lưng cho bà!”
-“Em nói mình đấy!”
-“Nói gì cơ?”
-“Nói mình đấm lưng cho em!”
Ông chủ dù mệt mỏi lắm, vẫn tuân lệnh. Một lát, ông hỏi nhỏ nhẹ.
-“Mình biết Sen nó gặp mẹ nó chứ…”
-“Sao em lại không biết?”
-“Mình không sao chứ?”
-“Em làm sao cho được? Dù gì cũng là mẹ ruột, em có thể chia cắt họ ư?”
-“Vậy cứ trả vờ không biết hả? Mình không lo hả? Còn không thèm cho người đi theo con bé?”
-“Để làm gì hả mình?”
Bà chủ uể oải.
-“Thì tôi sợ người phụ nữ đó…mình biết rồi đấy, cô ta rất thủ đoạn, nhỡ may lại dạy hư con bé…”
-“Tiền thì cô ta đừng hòng lấy một đồng nào…nhưng mà em nghĩ việc theo dõi thì thôi đi, để kệ con bé. Giờ chúng ta làm vậy, mai sau nó biết nó sẽ giận chúng ta, em tin, người ta là mẹ dứt ruột đẻ ra, chắc chắn sẽ thương con bé thôi, sẽ không làm gì hại nó đâu…”
-“Ừ …”
…….
…….
Không muốn làm cái việc này tý nào đâu mà, truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad, tất cả các trang khác là trái phép, tác giả không chịu trách nhiệm.
Hôm sau Sen gặp mẹ, lần đầu tiên, mẹ nhìn nó bằng ánh mắt sắc lạnh như vậy. Nó rất run, nhưng rồi mẹ lại tươi cười, mẹ bảo không sao, mẹ sẽ tìm cách khác.
Nó cảm thấy rất hối hận và có lỗi lắm, từ đó, nó tìm mọi cách kiếm tiền để đưa cho mẹ.
Mà cái kho bạc của Sen ở đâu? Tất nhiên là từ đại thiếu gia rồi!!! -“Cậu ơi, trời nóng quá, để em đi mua kem nhé!”
-“Nhà có kem mà!”
-“Nhưng ngoài quán có cái loại kem mới về, ngon lắm…”
-“Sao mày biết?”
-“Em thấy dán biển quảng cáo…”
Cậu mở ví, rút ra tờ polyme xanh mới cóng.
-“Đây!”
-“Em xin…”
Con bé lấy tiền, xong còn thập thò ngoài cửa.
-“Con hâm sao còn chưa đi?”
Cậu quát.
-“Em bảo này…”
-“Sao?”
-“Tiền thừa cho em nhé!”
Đại thiếu gia hơi thắc mắc, nó cười nhí nhảnh.
-“Em muốn mua một cái kẹp tóc ý mà, tiền của em nhét lợn hết rồi…ngại lấy…”
-“Được rồi, đi đi!”
-“Dạ!”
……
……
-“Cậu ơi cậu đi bơi về rồi à?”
Sốc! Ranh con hôm nay ra tận cổng đón. Có người chỉ biết gật đầu.
-“Em chuẩn bị sẵn nước tắm cho cậu rồi đấy!”
-“…”
-“Nước cực thơm, độ ấm vừa phải, cậu vào tắm đi cho đỡ mỏi mệt!”
Mồm dẻo như kẹo kéo. Đại thiếu gia lên phòng, phát sặc.
-“SENNNNNNNNNNNNNNN….”
-“Dạ?”
-“Cái gì thế này?”
Sen cười hì hì.
-“Dạ! Là sữa dê và cánh hoa hồng đấy ạ! Tắm vào thư thái đầu óc, đẹp da nữa…”
-“Con dở! Tao không phải tiểu công chúa!”
Con bé cuống quá, run bắn cả lên.
-“Vâng, vâng, em biết cậu không phải tiểu công chúa…cậu là đại công chúa…”
Cậu lườm, nó định thần lại chút, vội vàng sửa chữa.
-“Không…không…ý em không phải thế…cậu là…đại…đại hoàng tử…”
-“Dọn đi, thay nước mới!”
-“Dạ!”
….
-“Xong rồi đây cậu!”
Cậu hất hàm, nó không hiểu.
-“Con này!”
-“Dạ?”
-“Dạ cái gì?”
-“Dạ?”
-“Ra mau!”
-“Ra cái gì ạ?”
-“Không ra…thế mày muốn tắm chung hả?”
Sen đỏ bừng, cuống cuồng chạy ra khỏi phòng.
Cậu tắm gội xong, nó đã chuẩn bị sẵn khăn bông to, giúp cậu lau đầu.
-“Mày ăn phải bả gì thế?”
-“Không, có ăn bả gì đâu ạ, đột nhiên em muốn chăm sóc cậu thôi mà!”
-“Thế thôi?”
-“Hì hì…cậu có thấy dễ chịu không?”
Bàn tay bé nhỏ đang matxa da đầu cậu.
-“Cũng được!”
-“Vậy cậu thưởng em đi!”
-“Tao biết ngay mà.”
-“Đi mà…thưởng em nhé!”
-“Thưởng gì?”
-“Thưởng tiền nha …để em thích mua gì thì mua…”
-“Ở trong ví đấy!”
Con bé sung sướng. Ví cậu dày quá…thích quá!
…..
…..
-“Cậu…cậu…dạo này cậu thấy em học bài chăm không?”
-“Tàm tạm!”
-“Hôm nay em dịch hết chỗ tiếng anh này đúng thì cậu thưởng nhé!”
-“?”
-“Thưởng tiền cho em nha!”
-“Mẹ tao vừa cho mày tiền tiêu vặt hôm qua rồi mà…Dạo này mày tiêu gì mà lắm thế?”
Sen cười xuề xòa.
-“Thì con gái phải mua nhiều đồ mà…em mới thích một cái váy rất đẹp…”
-“Ừ!”
……
……
Xin xỏ một lần, hai lần, ba lần…thuận buồm xuôi gió. Nhưng xin tới lần thứ… rất nhiều, cậu bắt đầu nghi vấn. Thứ 7, Sen đi họp ban cán sự, vừa về tới lớp mặt cậu đã xì xầm.
-“Tao còn đang thắc mắc vì sao? Hóa ra lý do mày cần tiền là vì thế!”
Sen tím mặt, lo lắng.
-“Em…em…”
-“Xin tiền của tao để đi hẹn hò với thằng khác à? Con này…khá lắm!”
-“Dạ? Hẹn hò ạ?”
-“Tao nói sai à? Vừa đi cùng đứa nào về đấy?”
-“Ơ, em…em…anh Tuấn mà…cậu không nhận ra ạ?”
-“Mày đi họp ban cán sự cơ mà, sao lại đi với nó? Không hẹn hò thì là gì?”
-“Trời ơi cậu ơi oan em quá…anh Tuấn cũng là lớp trưởng mà…”
-“Hả? Vậy là từ đầu năm tới giờ tuần nào mày cũng đi với nó…”
-“Dạ!”
Con này, láo! Quá láo. Đại thiếu gia suy tính một hồi, tới sát giờ sinh hoạt, cậu thì thầm với nó.
-“Sen, hôm nay mày xin cô từ chức đi!”
-“Sao vậy ạ?”
-“Làm lớp trưởng thì có gì hay, mệt người, con gái lại làm lớp trưởng, mất hết nữ tính…”
Sen xị mặt.
-“Nhưng em thích lắm…”
Đời ai hiểu nó như cậu? Một tập polyme xanh xanh đã rút ra khỏi ví, Sen lóa hết cả mắt…nhiều tiền…nhiều tiền quá…
-“Muốn không?”
Con bé gật đầu. Mặc dù có tiếc nuối, nhưng nó đã chọn từ chức lớp trưởng, tiền chữa bệnh cho mẹ nó, quan trọng hơn rất nhiều.
Hôm đó cô giáo cho bầu cử lại, Sen cứ nghĩ cậu chỉ được con gái trong lớp bầu thôi, ai ngờ con trai cũng bầu, hiển nhiên, cậu lên làm lớp trưởng.
……
Buổi tối, có con bé moi tiền từ balô, cẩn thận sắp xếp lại, cẩn thận cho vào chiếc túi nhỏ. Việc làm của nó, tất cả đều lọt vào tầm mắt của thằng bé đứng dựa ngoài cửa.
-“Đại thiếu gia!”
-“SAO?”
-“Làm em giật cả mình…”
-“Lắm tiền nhỉ? Nói thật đi…mày cần tiền làm gì?”
-“Em…em…đã bảo…em …mua váy mà…”
-“Thề?”
-“Em thề…”
-“Được, tao tạm tin mày…nhớ là tao ghét nhất đứa nào nói dối…”
Trời ạ, Sen tái mặt, khổ nỗi, mẹ nó dặn rồi, không được cho ai biết cả.
-“Sen này…mày lấy tiền nữa không?”
-“Dạ? Thật không ạ?”
Con bé mừng rơn, cậu…quả là giàu thật đấy!
Tay trái cậu cầm tiền, tay phải chỉ lên mặt, ra lệnh.
-“Mày…thơm lên chỗ này…chỗ này…chỗ này…mỗi chỗ một phát…rồi mày…sẽ có đống này…”
-“Dễ thế thôi ạ?”
Đại thiếu gia sốc. Con Sen này, đúng là ngu mà, chả biết cái gì sất. Nhưng thôi, chính vì thế nên cậu mới lợi dụng được nó hay sao? Cậu cười tủm.
-“Ừ, thế thôi, mày thấy mày được lời nhiều chưa?”
-“Dạ!”
Sen hí hửng, nó vô tư thơm lên những chỗ cậu chỉ. Nó thì rất rất rất…vô tư…Còn cậu, chẳng hiểu sao, mặt đỏ dần theo thời gian.
Tới lúc, đôi môi chúm chím của nó chạm gần môi cậu, thì ai đó cả người nóng rực, không thể chịu đựng được, ném luôn xấp tiền lên giường, chạy vội về phòng. Sen ngẩn tò te nhìn đại thiếu gia, chẳng hiểu gì cả!!!
*****
Sen gặp mẹ, vẫn như thường lệ, nó đưa hết số tiền nó có, mong rằng mẹ sẽ chữa khỏi bệnh.
Mẹ ôm nó vào lòng, xoa đầu khen bé ngoan.
-“Con này, mẹ thuê được nhà rồi, học hết học kì hai con xin nhà họ cho về ở với mẹ nhé!”
-“Thật vậy ạ?”
-“Ừ!”
Sen vui lắm, nó hò reo phấn khích.
Đằng xa, có khuôn mặt hầm hầm đi tới.
-“Về nhà, mau!”
-“Đại…đại…thiếu gia…cậu đi bơi mà…”
-“Nói nhiều…đi về!”
Cậu vừa kéo nó, vừa quẳng lại một câu cho người phụ nữ lạ mặt.
-“Nó sẽ không đi với cô, đồ đàn bà xấu xa!”
-“Cậu, không cho phép cậu nói mẹ em như thế!”
-“Tao cứ nói đấy, mày im miệng!”
-“Nhớ những gì mẹ dặn con nhé!”
Người phụ nữ cười khẩy, cố nói với con bé rồi đi mất. Trên đường chỉ còn hai đứa trẻ, một đứa hầm hầm tức giận, một đứa cũng ức chế chẳng kém.
-“Bỏ em ra!”
-“Hóa ra tiền mày tiết kiệm là cho mụ ta!”
-“Cậu còn gọi mẹ em như thế em sẽ…em sẽ…”
-“Sẽ làm sao? Hôm nay to gan nhỉ? Sắp được về với mẹ có khác!”
-“Bỏ em ra đi mà!”
-“Tao nói cho mày biết, không đi đâu cả, cả đời mày chỉ được ở đây thôi!”
-“Em không thích, em muốn về nhà em…”
-“Nhà mày ở phía trước mặt kia…”
-“Không phải, cô giáo bảo, ở đâu có mẹ, ở đó mới là nhà!”
Nó cương quyết, đại thiếu gia máu sôi sùng sục, chưa bao giờ nó thấy cậu giận như hôm nay. Cậu chỉ thẳng vào mặt nó.
-“Mày ngu lắm, chỉ vì tao sợ mày buồn nên tao mới không nói, người đó, không phải người tốt, mày sẽ khổ…”
-“Em không cần cậu lo cho em, cậu đâu có tốt, cậu toàn mắng em, cậu xấu tính…”
-“CÁI GÌ?”
Nó khóc lóc, nằm ra ăn vạ. Đại thiếu gia phải vất vả lắm mới lôi được con béo về nhà. Trước khi nó về phòng, cậu tuyên bố thẳng thừng.
-“Không nghe lời tao sau này khổ đừng có trách. Còn nữa, nếu mày về nhà đấy thật, cả đời chúng ta coi như không quen biết nữa!!!”
-“Hôm nay chúng ta sẽ học gấp các con vật…”
-“Thích quá…thích quá…”
….
-“Mẹ ơi con gấp đẹp không?”
-“Đẹp…”
-“Hu…hu…hu…”
-“Sao con khóc?”
-“Vì Sen ngốc nghếch, nó không biết gấp mẹ ạ!”
-“Vào đây, ta dạy con, chúng ta sẽ làm từng bước một…”
Con bé lau nước mắt, chăm chú làm theo lời người phụ nữ. Một lúc sau, nó cũng gấp được con hạc giấy.
-“Chúng ta vỗ tay khen Sen nào!”
Cả ba người vỗ tay vui vẻ, bé Sen nhoẻn miệng cười.
Người phụ nữ từ tốn nói.
-“Sen này, con nhớ nhé, bây giờ cũng vậy, mai sau cũng vậy, nếu con thích làm một việc gì đó, cho dù với người khác là dễ dàng, với con lại rất khó, thì con cũng đừng nản bước, con chỉ cần kiên trì từng chút, từng chút một…con cuối cùng sẽ làm được…ta sẽ luôn ở bên con…”
Sen ngoan ngoãn gật đầu.
Hai đứa trẻ ăn vặt rồi nằm yên bình trong lòng người phụ nữ. Cô thường kể rất nhiều truyện cho bọn trẻ. Chúng rất thích nghe truyện, sau đó thường ngủ rất ngoan.
……
Sen không hiểu sao, nó lại chợt nhớ những kỉ niệm hồi bé. Bà chủ tuy không để nó gọi là mẹ, không cưng chiều nó như cậu chủ, để nó ở nhà dưới như mọi người, nhưng Sen chưa bao giờ thấy khổ cả.
Một đứa trẻ, không thể vì những lời lẽ đơn thuần mà ghét một người nào đó, nhất là với đứa vô tư như Sen. Nó không thể ghét những người trong căn nhà này.
‘Dù có chết đói cũng không được lấy những đồ không thuộc về mình…’
Ông bà chủ dạy Sen rất nhiều thứ…có thứ Sen nhớ, có thứ Sen quên, nhưng điều này thì rất rõ ràng thì phải? Nó bần thần hồi lâu, rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.
…..
…..
Bà chủ vừa về tới nhà đã mệt mỏi ra lệnh.
-“Đấm lưng!”
-“Cúc đâu, lên đấm lưng cho bà!”
-“Em nói mình đấy!”
-“Nói gì cơ?”
-“Nói mình đấm lưng cho em!”
Ông chủ dù mệt mỏi lắm, vẫn tuân lệnh. Một lát, ông hỏi nhỏ nhẹ.
-“Mình biết Sen nó gặp mẹ nó chứ…”
-“Sao em lại không biết?”
-“Mình không sao chứ?”
-“Em làm sao cho được? Dù gì cũng là mẹ ruột, em có thể chia cắt họ ư?”
-“Vậy cứ trả vờ không biết hả? Mình không lo hả? Còn không thèm cho người đi theo con bé?”
-“Để làm gì hả mình?”
Bà chủ uể oải.
-“Thì tôi sợ người phụ nữ đó…mình biết rồi đấy, cô ta rất thủ đoạn, nhỡ may lại dạy hư con bé…”
-“Tiền thì cô ta đừng hòng lấy một đồng nào…nhưng mà em nghĩ việc theo dõi thì thôi đi, để kệ con bé. Giờ chúng ta làm vậy, mai sau nó biết nó sẽ giận chúng ta, em tin, người ta là mẹ dứt ruột đẻ ra, chắc chắn sẽ thương con bé thôi, sẽ không làm gì hại nó đâu…”
-“Ừ …”
…….
…….
Không muốn làm cái việc này tý nào đâu mà, truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad, tất cả các trang khác là trái phép, tác giả không chịu trách nhiệm.
Hôm sau Sen gặp mẹ, lần đầu tiên, mẹ nhìn nó bằng ánh mắt sắc lạnh như vậy. Nó rất run, nhưng rồi mẹ lại tươi cười, mẹ bảo không sao, mẹ sẽ tìm cách khác.
Nó cảm thấy rất hối hận và có lỗi lắm, từ đó, nó tìm mọi cách kiếm tiền để đưa cho mẹ.
Mà cái kho bạc của Sen ở đâu? Tất nhiên là từ đại thiếu gia rồi!!! -“Cậu ơi, trời nóng quá, để em đi mua kem nhé!”
-“Nhà có kem mà!”
-“Nhưng ngoài quán có cái loại kem mới về, ngon lắm…”
-“Sao mày biết?”
-“Em thấy dán biển quảng cáo…”
Cậu mở ví, rút ra tờ polyme xanh mới cóng.
-“Đây!”
-“Em xin…”
Con bé lấy tiền, xong còn thập thò ngoài cửa.
-“Con hâm sao còn chưa đi?”
Cậu quát.
-“Em bảo này…”
-“Sao?”
-“Tiền thừa cho em nhé!”
Đại thiếu gia hơi thắc mắc, nó cười nhí nhảnh.
-“Em muốn mua một cái kẹp tóc ý mà, tiền của em nhét lợn hết rồi…ngại lấy…”
-“Được rồi, đi đi!”
-“Dạ!”
……
……
-“Cậu ơi cậu đi bơi về rồi à?”
Sốc! Ranh con hôm nay ra tận cổng đón. Có người chỉ biết gật đầu.
-“Em chuẩn bị sẵn nước tắm cho cậu rồi đấy!”
-“…”
-“Nước cực thơm, độ ấm vừa phải, cậu vào tắm đi cho đỡ mỏi mệt!”
Mồm dẻo như kẹo kéo. Đại thiếu gia lên phòng, phát sặc.
-“SENNNNNNNNNNNNNNN….”
-“Dạ?”
-“Cái gì thế này?”
Sen cười hì hì.
-“Dạ! Là sữa dê và cánh hoa hồng đấy ạ! Tắm vào thư thái đầu óc, đẹp da nữa…”
-“Con dở! Tao không phải tiểu công chúa!”
Con bé cuống quá, run bắn cả lên.
-“Vâng, vâng, em biết cậu không phải tiểu công chúa…cậu là đại công chúa…”
Cậu lườm, nó định thần lại chút, vội vàng sửa chữa.
-“Không…không…ý em không phải thế…cậu là…đại…đại hoàng tử…”
-“Dọn đi, thay nước mới!”
-“Dạ!”
….
-“Xong rồi đây cậu!”
Cậu hất hàm, nó không hiểu.
-“Con này!”
-“Dạ?”
-“Dạ cái gì?”
-“Dạ?”
-“Ra mau!”
-“Ra cái gì ạ?”
-“Không ra…thế mày muốn tắm chung hả?”
Sen đỏ bừng, cuống cuồng chạy ra khỏi phòng.
Cậu tắm gội xong, nó đã chuẩn bị sẵn khăn bông to, giúp cậu lau đầu.
-“Mày ăn phải bả gì thế?”
-“Không, có ăn bả gì đâu ạ, đột nhiên em muốn chăm sóc cậu thôi mà!”
-“Thế thôi?”
-“Hì hì…cậu có thấy dễ chịu không?”
Bàn tay bé nhỏ đang matxa da đầu cậu.
-“Cũng được!”
-“Vậy cậu thưởng em đi!”
-“Tao biết ngay mà.”
-“Đi mà…thưởng em nhé!”
-“Thưởng gì?”
-“Thưởng tiền nha …để em thích mua gì thì mua…”
-“Ở trong ví đấy!”
Con bé sung sướng. Ví cậu dày quá…thích quá!
…..
…..
-“Cậu…cậu…dạo này cậu thấy em học bài chăm không?”
-“Tàm tạm!”
-“Hôm nay em dịch hết chỗ tiếng anh này đúng thì cậu thưởng nhé!”
-“?”
-“Thưởng tiền cho em nha!”
-“Mẹ tao vừa cho mày tiền tiêu vặt hôm qua rồi mà…Dạo này mày tiêu gì mà lắm thế?”
Sen cười xuề xòa.
-“Thì con gái phải mua nhiều đồ mà…em mới thích một cái váy rất đẹp…”
-“Ừ!”
……
……
Xin xỏ một lần, hai lần, ba lần…thuận buồm xuôi gió. Nhưng xin tới lần thứ… rất nhiều, cậu bắt đầu nghi vấn. Thứ 7, Sen đi họp ban cán sự, vừa về tới lớp mặt cậu đã xì xầm.
-“Tao còn đang thắc mắc vì sao? Hóa ra lý do mày cần tiền là vì thế!”
Sen tím mặt, lo lắng.
-“Em…em…”
-“Xin tiền của tao để đi hẹn hò với thằng khác à? Con này…khá lắm!”
-“Dạ? Hẹn hò ạ?”
-“Tao nói sai à? Vừa đi cùng đứa nào về đấy?”
-“Ơ, em…em…anh Tuấn mà…cậu không nhận ra ạ?”
-“Mày đi họp ban cán sự cơ mà, sao lại đi với nó? Không hẹn hò thì là gì?”
-“Trời ơi cậu ơi oan em quá…anh Tuấn cũng là lớp trưởng mà…”
-“Hả? Vậy là từ đầu năm tới giờ tuần nào mày cũng đi với nó…”
-“Dạ!”
Con này, láo! Quá láo. Đại thiếu gia suy tính một hồi, tới sát giờ sinh hoạt, cậu thì thầm với nó.
-“Sen, hôm nay mày xin cô từ chức đi!”
-“Sao vậy ạ?”
-“Làm lớp trưởng thì có gì hay, mệt người, con gái lại làm lớp trưởng, mất hết nữ tính…”
Sen xị mặt.
-“Nhưng em thích lắm…”
Đời ai hiểu nó như cậu? Một tập polyme xanh xanh đã rút ra khỏi ví, Sen lóa hết cả mắt…nhiều tiền…nhiều tiền quá…
-“Muốn không?”
Con bé gật đầu. Mặc dù có tiếc nuối, nhưng nó đã chọn từ chức lớp trưởng, tiền chữa bệnh cho mẹ nó, quan trọng hơn rất nhiều.
Hôm đó cô giáo cho bầu cử lại, Sen cứ nghĩ cậu chỉ được con gái trong lớp bầu thôi, ai ngờ con trai cũng bầu, hiển nhiên, cậu lên làm lớp trưởng.
……
Buổi tối, có con bé moi tiền từ balô, cẩn thận sắp xếp lại, cẩn thận cho vào chiếc túi nhỏ. Việc làm của nó, tất cả đều lọt vào tầm mắt của thằng bé đứng dựa ngoài cửa.
-“Đại thiếu gia!”
-“SAO?”
-“Làm em giật cả mình…”
-“Lắm tiền nhỉ? Nói thật đi…mày cần tiền làm gì?”
-“Em…em…đã bảo…em …mua váy mà…”
-“Thề?”
-“Em thề…”
-“Được, tao tạm tin mày…nhớ là tao ghét nhất đứa nào nói dối…”
Trời ạ, Sen tái mặt, khổ nỗi, mẹ nó dặn rồi, không được cho ai biết cả.
-“Sen này…mày lấy tiền nữa không?”
-“Dạ? Thật không ạ?”
Con bé mừng rơn, cậu…quả là giàu thật đấy!
Tay trái cậu cầm tiền, tay phải chỉ lên mặt, ra lệnh.
-“Mày…thơm lên chỗ này…chỗ này…chỗ này…mỗi chỗ một phát…rồi mày…sẽ có đống này…”
-“Dễ thế thôi ạ?”
Đại thiếu gia sốc. Con Sen này, đúng là ngu mà, chả biết cái gì sất. Nhưng thôi, chính vì thế nên cậu mới lợi dụng được nó hay sao? Cậu cười tủm.
-“Ừ, thế thôi, mày thấy mày được lời nhiều chưa?”
-“Dạ!”
Sen hí hửng, nó vô tư thơm lên những chỗ cậu chỉ. Nó thì rất rất rất…vô tư…Còn cậu, chẳng hiểu sao, mặt đỏ dần theo thời gian.
Tới lúc, đôi môi chúm chím của nó chạm gần môi cậu, thì ai đó cả người nóng rực, không thể chịu đựng được, ném luôn xấp tiền lên giường, chạy vội về phòng. Sen ngẩn tò te nhìn đại thiếu gia, chẳng hiểu gì cả!!!
*****
Sen gặp mẹ, vẫn như thường lệ, nó đưa hết số tiền nó có, mong rằng mẹ sẽ chữa khỏi bệnh.
Mẹ ôm nó vào lòng, xoa đầu khen bé ngoan.
-“Con này, mẹ thuê được nhà rồi, học hết học kì hai con xin nhà họ cho về ở với mẹ nhé!”
-“Thật vậy ạ?”
-“Ừ!”
Sen vui lắm, nó hò reo phấn khích.
Đằng xa, có khuôn mặt hầm hầm đi tới.
-“Về nhà, mau!”
-“Đại…đại…thiếu gia…cậu đi bơi mà…”
-“Nói nhiều…đi về!”
Cậu vừa kéo nó, vừa quẳng lại một câu cho người phụ nữ lạ mặt.
-“Nó sẽ không đi với cô, đồ đàn bà xấu xa!”
-“Cậu, không cho phép cậu nói mẹ em như thế!”
-“Tao cứ nói đấy, mày im miệng!”
-“Nhớ những gì mẹ dặn con nhé!”
Người phụ nữ cười khẩy, cố nói với con bé rồi đi mất. Trên đường chỉ còn hai đứa trẻ, một đứa hầm hầm tức giận, một đứa cũng ức chế chẳng kém.
-“Bỏ em ra!”
-“Hóa ra tiền mày tiết kiệm là cho mụ ta!”
-“Cậu còn gọi mẹ em như thế em sẽ…em sẽ…”
-“Sẽ làm sao? Hôm nay to gan nhỉ? Sắp được về với mẹ có khác!”
-“Bỏ em ra đi mà!”
-“Tao nói cho mày biết, không đi đâu cả, cả đời mày chỉ được ở đây thôi!”
-“Em không thích, em muốn về nhà em…”
-“Nhà mày ở phía trước mặt kia…”
-“Không phải, cô giáo bảo, ở đâu có mẹ, ở đó mới là nhà!”
Nó cương quyết, đại thiếu gia máu sôi sùng sục, chưa bao giờ nó thấy cậu giận như hôm nay. Cậu chỉ thẳng vào mặt nó.
-“Mày ngu lắm, chỉ vì tao sợ mày buồn nên tao mới không nói, người đó, không phải người tốt, mày sẽ khổ…”
-“Em không cần cậu lo cho em, cậu đâu có tốt, cậu toàn mắng em, cậu xấu tính…”
-“CÁI GÌ?”
Nó khóc lóc, nằm ra ăn vạ. Đại thiếu gia phải vất vả lắm mới lôi được con béo về nhà. Trước khi nó về phòng, cậu tuyên bố thẳng thừng.
-“Không nghe lời tao sau này khổ đừng có trách. Còn nữa, nếu mày về nhà đấy thật, cả đời chúng ta coi như không quen biết nữa!!!”
Danh sách chương