Vầng trăng khi mờ khi tỏ soi bóng xuống hành lang dài hẹp của cung A Phòng, một nhóm người bước đi rầm rập, âm thanh hỗn tạp vọng vào đại điện im ắng. Nhóm người dừng lại trước cánh cửa lớn đại điện, một thân hình gầy gò nhỏ thó sải bước đi vào trong, mặc kệ ánh mắt hốt hoảng của đám thái giám và cung nữ trong đại điện.

Trương Cường đang ngủ say bị một giọng nói nhừa nhựa làm tỉnh giấc: “Bệ hạ, lão nô nghe bọn nô tài bẩm báo rằng long thể của bệ hạ không khỏe…”

Trương Cường không ngờ có người dám xông thẳng vào đây, theo kiến thức của hắn thì tẩm cung của hoàng đế phải là nơi không được phép tùy ý tiếp cận, người này to gan như thế, dám ngang nhiên xông vào cấm cung, Trương Cường uy nghi quát hỏi: “Ngươi là ai?”

Giọng nói kia ngưng lại trong tích tắc rồi lại lạnh lùng cất lên: “Hoàng thượng quên lão nô nhanh như thế ư?”

Một tên tiểu thái giám đứng gần đó vội giải thích hộ: “Triệu công công, hoàng thượng vừa mới tỉnh lại nên hơi choáng…”

Người kia nghe xong gật đầu một cái, nói qua bức màn: “Hoàng thượng, lão nô là Triệu Cao đây, nếu long thể của hoàng thượng còn mệt thì xin hãy sớm nghỉ ngơi, ngày mai là nghi lễ quan trọng lấp kín lăng mộ của tiên hoàng, đến lúc đó bệ hạ phải thượng triều, bằng không các đại thần ầm ĩ phản ứng, lão nô sợ không chống đỡ thay bệ hạ được đâu.”

Triệu Cao nói xong, cúi người vái chào một cái, không thèm đợi Trương Cường lên tiếng nói thêm câu nào, quay lưng ra khỏi đại điện, dẫn theo tùy tùng chuẩn bị ra về.

Trương Cường vẫn còn chưa hoàn hồn lại, hắn vừa giáp mặt với đại gian thần nổi tiếng trong lịch sử, thái giám Triệu Cao.

Tuy rất muốn nhìn rõ hơn mặt mũi của nhân vật lớn này, nhưng nghĩ đến tình trạng hiện tại của mình, Trương Cường đành đè nén cơn tò mò mãnh liệt xuống, nói vọng theo: “Ái khanh đi thong thả, ngày mai trẫm nhất định thượng triều!”

Triệu Cao nghe vậy bỗng dừng bước, quay đầu lại nhìn xoi mói vào chiếc bóng mờ mờ in lên bức màn, nhếch mép nói: “Hình như bệ hạ rất khác so với ngày thường, chỉ nửa ngày không gặp mà bệ hạ đã thay đổi nhiều, lão nô cảm thấy bất ngờ đấy.”

Trương Cường toát mồ hôi lạnh, tên Triệu Cao này quả nhiên không dễ đối phó, cố gắng giữ bình tĩnh, đè nén nỗi bất an dâng lên trong lòng, hắn làm bộ uể oải nói: “Hôm nay trẫm cảm thấy rất khó chịu, đầu óc quay cuồng, trẫm… không phải sắp chết rồi chứ?”

Vừa nói, Trương Cường vừa đưa tay lên quệt mồ hôi trán, ngấm ngầm lo lắng cho ngày mai, xem ra nhất định có chuyện lớn xảy ra rồi, bằng không Triệu Cao cũng không cẩn thận nhắc nhở như thế, chỉ có điều nhìn thấy bộ dạng hống hách của tên Triệu Cao này cũng không khó tưởng tượng cảnh ngày mai thượng triều rồi.

Triệu Cao nghe Trương Cường nói vậy hình như nhẹ người đi nhiều, mỉm cười gật đầu trấn an: “Xin bệ hạ yên tâm! Có lão nô ở đây bệ hạ có thể kê cao gối ngủ ngon được rồi. Đại Tần chính là thiên hạ của bệ hạ! Ha ha… ha ha… ha ha ha!”

Ngửa cổ cười to một chập xong, Triệu Cao sải bước đi nhanh, thân hình gầy gò nhỏ thó kia cùng với tiếng cười từ từ biến mất trong màn đêm tối tăm.

Nhìn theo Triệu Cao đến khi lão khuất bóng, Trương Cường thở phào nhẹ nhõm, toàn thân bủn rủn chẳng còn tí sức lực, khí thế uy hiếp của Triệu Cao quả thật đáng sợ, xem ra mình phải cẩn thận hơn với tên gian thần nham hiểm này.

Lúc này, Lệ Cơ đang quỳ ngoài bức màn dè dặt ngẩng đầu lên, lí nhí: “Bệ hạ, hôm nay bệ hạ đã mệt rồi, thần thiếp… mong được ở lại… hầu hạ… bệ hạ.”

Trương Cường nghĩ tới mười mấy cô mỹ nữ trần như nhộng, lập tức nhìn về hướng Lệ Cơ, phát hiện mười mấy mỹ nữ tuyệt sắc kia đã lui ra ngoài, tòa cung điện rộng lớn càng trở nên lạnh lẽo, chỉ còn lại tấm thân mảnh mai của Lệ Cơ đang lặng lẽ quỳ ngoài bức màn, một cảm giác xót thương dâng lên trong lòng khiến Trương Cường thay đổi ý định.

Chờ đợi hồi lâu thấy Trương Cường không đoái hoài đến mình, Lệ Cơ thất vọng thở dài, đang định đứng dậy lui ra ngoài, chợt nghe một giọng nói ôn hòa cất lên: “Bên ngoài gió lạnh, đêm nay… nàng hãy ở lại với trẫm vậy!”

Lệ Cơ không dám tin vào những gì vừa nghe thấy, vẫn quỳ tại chỗ ngơ ngác một lúc, Trương Cường đưa tay vén bức màn, Lệ Cơ ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt ôn hòa đến mức lạ lẫm phát ra từ đôi mắt của Trương Cường.

Bối rối trước thái độ thân thiện của hoàng thượng, Lệ Cơ bước lùi lại nửa bước, đột nhiên cảm thấy một bóng người lướt tới, đôi tay kia đã ôm chặt nàng vào lòng.

Ôm mỹ nữ kiềm diễm yếu ớt trong vòng tay, Trương Cường vừa chết đi sống lại và trải qua cuộc đối đầu ngắn ngủi nhưng căng thẳng với Triệu Cao đưa tay vuốt ve làn da trắng nõn khắp cơ thể nàng, do quá mệt mỏi nên chẳng còn tâm trí nào hành lạc, hắn từ từ nhắm mắt ngủ thiếp đi, tòa cung điện rộng lớn chỉ còn ánh nến heo hắt lung lay khi cơn gió thoảng qua, không gian trở nên im ắng không một tiếng động.

Mặt trời vừa ló dạng, Trương Cường bị một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại lay tỉnh, âm thanh trong trẻo rót vào tai: “Bệ hạ, trời sáng rồi, mời bệ hạ canh y thượng triều, phủ lệnh đại nhân chắc đã đợi lâu rồi.”

Trương Cường mơ mơ màng màng ngồi dậy, theo thói quen thò tay định tóm bộ quân phục đặt ở đầu giường, nào ngờ lại sờ trúng tấm thân mềm mại của Lệ Cơ, giật mình một cái, hắn nhớ ra mình đã không còn là đội trưởng lính đặc nhiệm Trương Cường nữa rồi, giờ đây mình là Tần Nhị Thế hoang dâm vô độ.

Lệ Cơ thấy Trương Cường đã tỉnh giấc, bèn quay đầu ra ngoài nói lớn: “Trần công công, mau hầu hạ bệ hạ canh y!”

Nàng vừa nói dứt lời, bảy tên tiểu thái giám vào khoảng mười bảy mười tám tuổi bưng khay đựng đủ loại quán phục màu đen trên đó thêu thùa hoa văn tinh tế lần lượt bước vào đại điện, Trần công công dẫn hai cung nữ mặc áo lụa xanh lục đến bên giường quỳ xuống, cung kính nói: “Nô tài xin hầu hạ hoàng thượng canh y!”

Nói xong, hai cung nữ bước lên phía trước giúp Trương Cường mặc từng lớp quán phục lòe loẹt theo thứ tự. Quán phục chính là trang phục dành cho các bậc đế vương, chư hầu mặc khi tham gia tế lễ quan trọng, quán phục dành cho hoàng đế gồm 12 lớp có khắc hoa văn khác nhau, là biểu tượng vương quyền cửu ngũ chí tôn tối cao đời Tần, mặc hết 12 lớp y phục nặng nề, đội thêm vương miện chạm trổ đá quý lên đầu, Trương Cường cảm thấy toàn thân bức bối, chưa kịp làm quen với bộ y phục dày cộm, hắn được các thái giám mời ngồi vào kiệu, sau đó bốn tên thái giám hối hả khiêng kiệu đi về hướng đại điện chính của cung A Phòng.

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang soi sáng khắp mặt đất, trước những bậc thang chạm khắc bằng bạch ngọc ngoài đại điện, một đám quan viên đang nôn nao nhìn về hướng tẩm cung, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ bất an.

Vừa mới ngồi yên trên ngai vàng, một giọng nói nhừa nhựa quen thuộc lọt ngay vào tai Trương Cường: “Lão nô chúc mừng bệ hạ…”

Trương Cường đưa tay lên chỉnh lại vương miện nặng trịch trên đầu, quay đầu nhìn về phía Triệu Cao, đêm qua cách lớp màn nên không nhìn rõ mặt mũi tên đại gian thần này, bây giờ trí tò mò nổi lên khiến Trương Cường muốn quan sát rõ Triệu Cao.

Chỉ thấy Triệu Cao mặc áo bào đen, trên đó thêu hoa văn chi chít, đếm kĩ hơn thấy có đến 8 loại hoa văn, chỉ ít hơn quán phục khoác trên người Trương Cường 4 loại là Nhật, Nguyệt, Dãy núi và Rồng bay. Đời Tần từ khi dẹp tan sáu nước do thời gian cai trị của Tần Thủy Hoàng quá ngắn nên quy cách các loại lễ phục chưa hoàn thiện, nhưng dù sao cũng là triều đại phong kiến đầu tiên, lễ phục dành cho hoàng đế vô cùng cầu kỳ và bất khả xâm phạm nhằm thể hiện quyền lực tuyệt đối của hoàng đế, Triệu Cao thân là một quan viên nội đình mà dám mặc lễ phục dành cho các chư hầu hoàng tộc, đủ thấy lão ta hống hách ngang tàng cỡ nào rồi.

Triệu Cao khoảng sáu mươi tuổi, mái tóc bạc phơ của lão búi lại ngay ngắn bằng mảnh vải đen, da mặt nhẵn nhụi chỉ có vài nếp nhăn lợt nhìn không khớp với tuổi tác của lão tí nào, ánh mắt thoáng lóe lên tia sáng nham hiểm, khóe môi khẽ nhếch lên cao tỏ ra đắc ý và ngạo mạn.

Trương Cường quét mắt một lượt khắp đại điện vắng vẻ và văn võ đại thần đang nôn nóng đứng đợi bên ngoài điện, ngạc nhiên hỏi: “Phủ lệnh, trẫm có chuyện vui mừng gì mà khanh chúc mừng? Tại sao không thấy các quan viên khác vào điện?”

Triệu Cao liếc mắt về phía đám người lố nhố ngoài kia, quay sang một tên tiểu thái giám hất hàm căn dặn: “Lệnh cho họ vào đi!”

Ra lệnh xong, Triệu Cao bước tới chiếc ghế cạnh ngai vàng, ngang nhiên ngồi xuống, mặc kệ bậc quân vương Trương Cường có cho phép hay không.

Trương Cường thấy thế cười thầm trong bụng, tên Triệu Cao này chắc khát khao ngồi vào ngai vàng của mình lâu lắm rồi, chỉ có điều ngôi báu cửu ngũ chí tôn này sao lại để một tên bán nam bán nữ ngồi vào được kia chứ? Đang lúc nghĩ ngợi, một giọng nói lanh lảnh vọng tới từ phía trước không xa: “Thần Lý Tư, khấu kiến hoàng thượng! Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

“Lý Tư? Chính là Lý Tư đã phò trợ Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ đó ư?” Trương Cường giật mình một cái, nhớ tới bộ phim “Cỗ máy thời gian” từng xem trên ti vi, bây giờ mình lại được đích thân trải nghiệm, nhất thời cảm xúc dâng trào, trố mắt không nói nên lời.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện