Một ngày này, A Phúc một bên làm việc một bên thường thường đi xem Lâm ma ma, thấy bà ngủ yên ổn, cuối cùng cũng thả lỏng. Giữa trưa khi tạm nghỉ, nàng lại đến phòng bếp nhỏ cố ý lấy một ít cháo loãng cho Lâm ma ma. Lâm ma ma khẩu vị cũng không được tốt, cơm không thể ăn, nhưng nhìn A Phúc ân cần hầu hạ, cũng miễn cưỡng ăn nửa bát.
Lâm ma ma ăn xong nửa bát cháo, sắc mặt cũng tốt lên một ít, lại ngồi xuống tựa vào cột giường cùng A Phúc nói chuyện, đơn giản là khuyên A Phúc phải quý trọng điều trước mắt, nói cha con Thường gia người ta đều là người thành thật, nàng gả đi thật là phúc phần rất tốt, con dâu mới gả phải hiểu chuyện. A Phúc luôn luôn coi Lâm ma ma như mẹ, tự nhiên nhất nhất vâng dạ nghe theo, Lâm ma ma sau lại thở dài nói, “ta biết rõ con mà, con từ nhỏ đã hiểu chuyện, nghĩ hẳn sẽ không làm cho nhà người ta nói ra cái gì không tốt.”
A Phúc nghe lời Lâm ma ma, ngẫm lại nhị lão gia một miệng đầy răng vàng, trong lòng càng thấy may mắn mình đã gả cho Thường Hiên, lại hạ quyết tâm lấy việc muốn theo hắn, càng muốn hầu hạ hắn cho thoả đáng.
Buổi trưa qua đi, Lâm ma ma có tinh thần hơn rất nhiều, nên xuống giường lại phòng thêu xem công việc, chính mình cũng ngồi ở bàn cầm kim thêu. A Phúc sợ bà mệt, khuyên bà nghỉ ngơi dưỡng bệnh, bà cũng không nghỉ, trong miệng còn nói: "Chúng ta là người hầu, làm sao có phúc dưỡng bệnh, ta sống một ngày, đều phải làm một ngày!"
A Phúc nghe xong, trong lòng rầu rĩ, không khỏi cúi đầu ngẩn người. Những người khác nghe xong cũng đều có tâm sự, lớn tuổi không có con gái thì nghĩ đến chuyện dưỡng lão, có con gái hẳn nhiên quan tâm càng nhiều, mà bọn nha hoàn trẻ tuổi, tự nhiên tránh không được nhớ tới chuyện chung thân đại sự của bản thân. Lâm ma ma này tốt xấu cũng là quản sự phòng thêu, nhưng rốt cuộc lớn tuổi vẫn không nơi nương tựa, có bệnh đau đầu nhức óc cũng không dám lộ ra mà âm thầm chịu đựng, lúc già ai lại không cảm thấy trái tim băng giá đâu.
Buổi chiều Lâm ma ma cho A Phúc về sớm, nói là nàng trở về làm cơm cho cha chồng và phu quân. Lúc này đây bọn nha hoàn cũng không có ríu ra ríu rít, mọi người đều tự cúi đầu làm việc, có lẽ những lời nói của Lâm ma ma lúc trước làm cho mọi người vẫn đắm chìm trong tâm sự của mình.
A Phúc thu dọn châm tuyến, lại cẩn thận bỏ kim châm vào túi thêu, sau đó mới cáo từ Lâm ma ma và mọi người ra cửa trở về.
A Phúc ra cửa đi không xa, một đường vòng qua các hành lang, lại đến một loạt tiểu viện giản dị đơn giản, trong đó có tiểu viện nơi Thường quản sự ở, cũng chính là nhà A Phúc hiện nay.
Khi A Phúc nghĩ đến chứ ‘Nhà’ này, trong lòng lập tức nổi lên lo lắng. Tuy nói tiểu viện kia cũng là chủ nhân ban ân mới cho ở, rốt cuộc nơi đó có người mình gọi là cha, còn có một người sau này ngày ngày đồng sàng cộng chẩm dắt tay cả đời. Tại hậu phủ, làm một nha hoàn may vá thêu hoa nho nhỏ, kỳ thật sợ nhất không phải chịu bị người khi nhục, cũng không phải mỗi ngày bận rộn, mà sợ nhất là sự lẻ loi hiu quạnh, có khó xử cũng không có người kể chỉ có thể âm thầm nuốt xuống.
Bây giờ, A Phúc lẻ loi một mình không ngờ đã có người nhà, còn có một người đàn ông bắt mình bó ngực miễn cho bị người khác nhìn đến. Nàng nhớ tới chuyện này, trong lòng cảm thấy vừa buồn cười lại vừa cảm thấy ấm áp, bên môi không khỏi lộ ra nụ cười thản nhiên, dưới chân bước nhanh hơn hướng về bên kia đi đến.
Ai biết A Phúc đang đi tới, nghênh diện lại có vài người đi tới, người đi đầu chắp tay sau lưng, ha ha nở nụ cười vừa nói: "Này, đây không phải là cô dâu mới A Phúc của chúng ta sao?"
A Phúc trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, người kia cũng không phải ai khác, chính là nhị lão gia trong phủ, là người muốn mình làm thiếp.
A Phúc lập tức không dám nghĩ nhiều, chỉ tiến lên cúi đầu khom người hành lễ, trong miệng nói: "A Phúc tham kiến nhị lão gia."
Nhị lão gia lại chỉ một mạch cúi đầu đánh giá A Phúc, ánh mắt gian tà đảo qua bộ ngực của A Phúc, thấy nó không đầy đặn bằng ngày ấy đã gặp qua, còn khiêu khích nói: "A Phúc có phải có tâm sự gì không, sao lại biến thành thân mình cũng không còn như trước kia nữa rồi."
A Phúc cảm thấy tức giận, nhưng đành phải cố nén xuống, mặt không chút thay đổi đáp: "Đa tạ nhị lão gia quan tâm, A Phúc tất cả đều tốt, cũng không có tâm sự gì."
Nhị lão gia lại miệng nói không tin, tiến lên từng bước, đến trước mặt A Phúc muốn nói chuyện, A Phúc vội vàng lui trở về, nhị lão gia cũng theo từng bước tiến lên, mà mấy tùy tùng theo sau nhị lão gia thế nhưng giống như không thấy chuyện gì, chỉ đứng ở đó không nói lời nào. Đang lúc A Phúc lúng túng hết sức, chợt nghe đến xa xa có tiếng hô: "A Phúc, nàng hôm nay trở về sớm thật!"
Nhị lão gia không ngờ tới nơi này lại có người, quay đầu nhìn lại, thì ra là một thanh niên tuổi còn trẻ, nhìn có chút quen mắt. Lập tức ông lui ra phía sau mấy bước, ho khan mấy tiếng, chắp tay sau lưng nghiêm mặt nói: "Ngươi là ai, ở trong này muốn làm cái gì?"
Người tới đúng là Thường Hiên, hắn giống như vừa mới nhìn thấy nhị lão gia, cuống quít chạy lên chào nói: "Nhị lão gia thứ tội, tiểu nhân Thường Hiên, là con trai của Thường quản sự trong phủ, hiện nay đang ở chỗ tam thiếu gia hầu hạ. Hôm nay tam thiếu gia niệm tình tiểu nhân mới cưới vợ, nên cho tiểu nhân về sớm, ai ngờ xa xa nhìn thấy nương tử A Phúc đã ở trong này, trong lòng vui vẻ, vội kêu lên. Tiểu nhân ánh mắt không tốt, không thấy được nhị lão gia cũng ở bên cạnh, xin nhị lão gia đại nhân đại lượng không chấp tiểu nhân."
Hắn một phen nói có đầu có đuôi, tự giới thiệu mình, còn nói rõ lý do mình xuất hiện ở trong này, đồng thời còn biểu lộ, trước mắt chính là tiểu nương tử mới vào cửa của Thường Hiên.
Nhị lão gia nhìn hắn từ trên xuống dưới, trong miệng ‘hừ’ một tiếng: "Thảo nào ta thấy ngươi nhìn quen mắt, thì ra là tiểu tử hầu hạ bên người Ninh nhi." Ninh nhi chính là nhũ danh của tam thiếu gia.
Thường Hiên lại giống như không cảm giác được nhị lão gia đang bất mãn, trên mặt còn tươi cười gật đầu nói: "Nhị lão gia ánh mắt thật tốt!"
Tục ngữ nói ra tay không đánh khuôn mặt người tươi cười, huống chi nhị lão gia vừa mới tính đùa giỡn vợ của người hầu chuyện này cũng không phải truyện tốt, nay bị chính người chồng chính thức bắt tại trận, ông cũng lười nói nữa, vung tay áo, xoay người mang theo người hầu rời đi.
Lập tức giữa sân chỉ còn lại có Thường Hiên và A Phúc, A Phúc cúi đầu, hai tay nắm chặt, trong lòng nàng vẫn sợ hãi như cũ. Nhị lão gia ngày thường dính dáng tới không biết bao nhiêu nha hoàn, có đôi khi ngay cả mấy phụ nữ đã có chồng dáng vẻ tốt cũng không bỏ qua. Nay cho dù mình đã gả cho Thường Hiên, ông ta đối với mình vẫn có khả năng xuống tay. Hôm nay nếu không phải Thường Hiên đúng lúc xuất hiện, hậu quả rốt cuộc như thế nào nàng thật không dám suy nghĩ.
Khuôn mặt tươi cười vừa rồi của Thường Hiên khi đối diện với Nhị lão gia sớm đã không thấy tăm hơi, đen mặt nghiêm khắc nhìn A Phúc đang cúi đầu, A Phúc càng xấu hổ, đầu cúi càng thấp. Thường Hiên nhìn nửa ngày, rốt cục bình tĩnh nói: "Về nhà thôi."
Thường Hiên đi phía trước, cô dâu nhỏ A Phúc theo phía sau, may mà một đường này không có người, hai người rất nhanh vào cửa nhà.
Đi vào phòng ở, Thường Hiên khóa cánh cửa phía sau lại, bình tĩnh đặt mông ngồi ở trên giường: "Hôm nay nàng làm sao lại thân thiện với ông ta như vậy!" Hắn mở miệng giọng điệu không tốt.
A Phúc cúi đầu nhỏ giọng giải thích: "Không có thân thiện, là ông ta gặp ta, muốn nói chuyện với ta thôi."
Thường Hiên sắc mặt càng thêm khó coi, mặt nhăn mày rậm nói: "Nàng không được để ý đến ông ta đó."
A Phúc muốn giải thích, nhưng nhìn trộm sắc mặt Thường Hiên, cuối cùng không nói lời nào, chỉ cúi đầu trầm mặc.
Thường Hiên cau mày không biết suy nghĩ cái gì, qua nửa ngày, ngẩng đầu nhìn cái gáy của A Phúc đang yên lặng không nói, rốt cuộc có chút mềm lòng, thở dài một hơi nói: "Thôi, chuyện này cũng không thể trách nàng, ông ta lôi kéo nói chuyện với nàng, nàng tất nhiên là không dám tránh đi rồi."
A Phúc trong mắt có chút ướt át, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu.
Thường Hiên lại trầm tư nửa ngày, bỗng nhiên nhíu mày hỏi: "Nàng mỗi ngày không thích ra cửa, chỉ thích ở trong phòng thêu làm việc, làm sao mà đụng phải ông ta? Ông ta làm thế nào gặp được nàng mà muốn lập nàng làm thiếp?"
A Phúc vội vàng đáp: "Ta quả thực không có thường ra cửa, trong phủ rất nhiều người cũng không biết. Nhưng có một ngày Lâm ma ma cảm thấy trong người không khoẻ, nên sai ta đem đồ đưa qua bên chỗ nhị gia, ai biết vừa vặn gặp nhị lão gia..."
Thường Hiên nghe xong, nhìn chằm chằm A Phúc nay đã không còn bộ ngực đầy đặn, bỗng nhiên hận nói: "Cũng tại nàng trước kia không để ý, mới chọc nhị lão gia chú ý đến. Nếu nàng trước kia thu mình giống như bây giờ, chỉ bằng nhan sắc của nàng, thành thật sẽ không làm cho cái lão già đã ngoạn không biết bao nhiêu nha hoàn kia nhìn trúng đâu."
A Phúc bị nói không chống đỡ được, xấu hổ cúi đầu, hận không thể chui vào trong động.
Thường Hiên nhìn A Phúc sắc mặt ửng hồng, vẫn bất mãn nói: "Chẳng lẽ nàng không tin lời ta nói sao, kỳ thật nhan sắc của nàng ở trong phần đông nha hoàn cũng không tính là cái gì mà."
A Phúc liên tục gật đầu, run rẩy thừa nhận nói: "Ta biết, ta biết bản thân nhan sắc rất bình thường, người vừa ngốc lại vụng về, nay gả cho chàng, thật sự khiến chàng bị ủy khuất, là ta trèo cao thôi."
Thường Hiên nhìn A Phúc mắt đã đầy nước mắt giọng nói run run, trong lòng nhất thời không đành lòng, có ý muốn nói nhẹ nhàng, nhưng lại không biết nên an ủi như thế nào, huống hồ chính mình vừa rồi nói rất tàn nhẫn, lập tức sửng sốt nửa ngày, rốt cục giọng điệu cứng rắn nói: "Nàng đã gả cho ta rồi, sau này thật tốt hầu hạ ta là được, ta khẳng định sẽ không ghét bỏ nàng."
A Phúc mím môi, cố gắng làm cho nước mắt không rơi xuống, cúi đầu nói: "Vậy chàng nghỉ ngơi trước đi, ta đến phòng bếp nấu cơm cho chàng."
Thường Hiên kỳ thật trong lòng không muốn nàng tránh đi như vậy, lại càng không nỡ nhìn nàng mang theo dáng vẻ đầy nước mắt như vậy, bất quá tức thời cũng không biết nói gì, chỉ đành nói: "Tùy tiện làm chút là được rồi, cha đêm nay ăn ở bên ngoài."
A Phúc gật gật đầu, đi thẳng ra khỏi phòng đến phòng bếp nhóm lửa nấu cơm.
Bỏ lại Thường Hiên một mình ở trong này, ngồi không được mà đứng cũng không xong, trong lòng nhớ lại dáng vẻ như hoa lê khóc trong mưa của A Phúc, thật sự rất đau lòng, vì thế lại hối hận mình thật sự không nên vì tức giận nhị lão gia mà nói với A Phúc như vậy.
Hắn hung hăng giậm giậm chân, trong lòng oán giận chính mình, kỳ thật lúc ấy nên xông lên đánh hai bàn tay thối không biết xấu hổ kia, rõ ràng là chính mình bất lực không có can đảm, nay về nhà lại trút giận lên nương tử!
Lâm ma ma ăn xong nửa bát cháo, sắc mặt cũng tốt lên một ít, lại ngồi xuống tựa vào cột giường cùng A Phúc nói chuyện, đơn giản là khuyên A Phúc phải quý trọng điều trước mắt, nói cha con Thường gia người ta đều là người thành thật, nàng gả đi thật là phúc phần rất tốt, con dâu mới gả phải hiểu chuyện. A Phúc luôn luôn coi Lâm ma ma như mẹ, tự nhiên nhất nhất vâng dạ nghe theo, Lâm ma ma sau lại thở dài nói, “ta biết rõ con mà, con từ nhỏ đã hiểu chuyện, nghĩ hẳn sẽ không làm cho nhà người ta nói ra cái gì không tốt.”
A Phúc nghe lời Lâm ma ma, ngẫm lại nhị lão gia một miệng đầy răng vàng, trong lòng càng thấy may mắn mình đã gả cho Thường Hiên, lại hạ quyết tâm lấy việc muốn theo hắn, càng muốn hầu hạ hắn cho thoả đáng.
Buổi trưa qua đi, Lâm ma ma có tinh thần hơn rất nhiều, nên xuống giường lại phòng thêu xem công việc, chính mình cũng ngồi ở bàn cầm kim thêu. A Phúc sợ bà mệt, khuyên bà nghỉ ngơi dưỡng bệnh, bà cũng không nghỉ, trong miệng còn nói: "Chúng ta là người hầu, làm sao có phúc dưỡng bệnh, ta sống một ngày, đều phải làm một ngày!"
A Phúc nghe xong, trong lòng rầu rĩ, không khỏi cúi đầu ngẩn người. Những người khác nghe xong cũng đều có tâm sự, lớn tuổi không có con gái thì nghĩ đến chuyện dưỡng lão, có con gái hẳn nhiên quan tâm càng nhiều, mà bọn nha hoàn trẻ tuổi, tự nhiên tránh không được nhớ tới chuyện chung thân đại sự của bản thân. Lâm ma ma này tốt xấu cũng là quản sự phòng thêu, nhưng rốt cuộc lớn tuổi vẫn không nơi nương tựa, có bệnh đau đầu nhức óc cũng không dám lộ ra mà âm thầm chịu đựng, lúc già ai lại không cảm thấy trái tim băng giá đâu.
Buổi chiều Lâm ma ma cho A Phúc về sớm, nói là nàng trở về làm cơm cho cha chồng và phu quân. Lúc này đây bọn nha hoàn cũng không có ríu ra ríu rít, mọi người đều tự cúi đầu làm việc, có lẽ những lời nói của Lâm ma ma lúc trước làm cho mọi người vẫn đắm chìm trong tâm sự của mình.
A Phúc thu dọn châm tuyến, lại cẩn thận bỏ kim châm vào túi thêu, sau đó mới cáo từ Lâm ma ma và mọi người ra cửa trở về.
A Phúc ra cửa đi không xa, một đường vòng qua các hành lang, lại đến một loạt tiểu viện giản dị đơn giản, trong đó có tiểu viện nơi Thường quản sự ở, cũng chính là nhà A Phúc hiện nay.
Khi A Phúc nghĩ đến chứ ‘Nhà’ này, trong lòng lập tức nổi lên lo lắng. Tuy nói tiểu viện kia cũng là chủ nhân ban ân mới cho ở, rốt cuộc nơi đó có người mình gọi là cha, còn có một người sau này ngày ngày đồng sàng cộng chẩm dắt tay cả đời. Tại hậu phủ, làm một nha hoàn may vá thêu hoa nho nhỏ, kỳ thật sợ nhất không phải chịu bị người khi nhục, cũng không phải mỗi ngày bận rộn, mà sợ nhất là sự lẻ loi hiu quạnh, có khó xử cũng không có người kể chỉ có thể âm thầm nuốt xuống.
Bây giờ, A Phúc lẻ loi một mình không ngờ đã có người nhà, còn có một người đàn ông bắt mình bó ngực miễn cho bị người khác nhìn đến. Nàng nhớ tới chuyện này, trong lòng cảm thấy vừa buồn cười lại vừa cảm thấy ấm áp, bên môi không khỏi lộ ra nụ cười thản nhiên, dưới chân bước nhanh hơn hướng về bên kia đi đến.
Ai biết A Phúc đang đi tới, nghênh diện lại có vài người đi tới, người đi đầu chắp tay sau lưng, ha ha nở nụ cười vừa nói: "Này, đây không phải là cô dâu mới A Phúc của chúng ta sao?"
A Phúc trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, người kia cũng không phải ai khác, chính là nhị lão gia trong phủ, là người muốn mình làm thiếp.
A Phúc lập tức không dám nghĩ nhiều, chỉ tiến lên cúi đầu khom người hành lễ, trong miệng nói: "A Phúc tham kiến nhị lão gia."
Nhị lão gia lại chỉ một mạch cúi đầu đánh giá A Phúc, ánh mắt gian tà đảo qua bộ ngực của A Phúc, thấy nó không đầy đặn bằng ngày ấy đã gặp qua, còn khiêu khích nói: "A Phúc có phải có tâm sự gì không, sao lại biến thành thân mình cũng không còn như trước kia nữa rồi."
A Phúc cảm thấy tức giận, nhưng đành phải cố nén xuống, mặt không chút thay đổi đáp: "Đa tạ nhị lão gia quan tâm, A Phúc tất cả đều tốt, cũng không có tâm sự gì."
Nhị lão gia lại miệng nói không tin, tiến lên từng bước, đến trước mặt A Phúc muốn nói chuyện, A Phúc vội vàng lui trở về, nhị lão gia cũng theo từng bước tiến lên, mà mấy tùy tùng theo sau nhị lão gia thế nhưng giống như không thấy chuyện gì, chỉ đứng ở đó không nói lời nào. Đang lúc A Phúc lúng túng hết sức, chợt nghe đến xa xa có tiếng hô: "A Phúc, nàng hôm nay trở về sớm thật!"
Nhị lão gia không ngờ tới nơi này lại có người, quay đầu nhìn lại, thì ra là một thanh niên tuổi còn trẻ, nhìn có chút quen mắt. Lập tức ông lui ra phía sau mấy bước, ho khan mấy tiếng, chắp tay sau lưng nghiêm mặt nói: "Ngươi là ai, ở trong này muốn làm cái gì?"
Người tới đúng là Thường Hiên, hắn giống như vừa mới nhìn thấy nhị lão gia, cuống quít chạy lên chào nói: "Nhị lão gia thứ tội, tiểu nhân Thường Hiên, là con trai của Thường quản sự trong phủ, hiện nay đang ở chỗ tam thiếu gia hầu hạ. Hôm nay tam thiếu gia niệm tình tiểu nhân mới cưới vợ, nên cho tiểu nhân về sớm, ai ngờ xa xa nhìn thấy nương tử A Phúc đã ở trong này, trong lòng vui vẻ, vội kêu lên. Tiểu nhân ánh mắt không tốt, không thấy được nhị lão gia cũng ở bên cạnh, xin nhị lão gia đại nhân đại lượng không chấp tiểu nhân."
Hắn một phen nói có đầu có đuôi, tự giới thiệu mình, còn nói rõ lý do mình xuất hiện ở trong này, đồng thời còn biểu lộ, trước mắt chính là tiểu nương tử mới vào cửa của Thường Hiên.
Nhị lão gia nhìn hắn từ trên xuống dưới, trong miệng ‘hừ’ một tiếng: "Thảo nào ta thấy ngươi nhìn quen mắt, thì ra là tiểu tử hầu hạ bên người Ninh nhi." Ninh nhi chính là nhũ danh của tam thiếu gia.
Thường Hiên lại giống như không cảm giác được nhị lão gia đang bất mãn, trên mặt còn tươi cười gật đầu nói: "Nhị lão gia ánh mắt thật tốt!"
Tục ngữ nói ra tay không đánh khuôn mặt người tươi cười, huống chi nhị lão gia vừa mới tính đùa giỡn vợ của người hầu chuyện này cũng không phải truyện tốt, nay bị chính người chồng chính thức bắt tại trận, ông cũng lười nói nữa, vung tay áo, xoay người mang theo người hầu rời đi.
Lập tức giữa sân chỉ còn lại có Thường Hiên và A Phúc, A Phúc cúi đầu, hai tay nắm chặt, trong lòng nàng vẫn sợ hãi như cũ. Nhị lão gia ngày thường dính dáng tới không biết bao nhiêu nha hoàn, có đôi khi ngay cả mấy phụ nữ đã có chồng dáng vẻ tốt cũng không bỏ qua. Nay cho dù mình đã gả cho Thường Hiên, ông ta đối với mình vẫn có khả năng xuống tay. Hôm nay nếu không phải Thường Hiên đúng lúc xuất hiện, hậu quả rốt cuộc như thế nào nàng thật không dám suy nghĩ.
Khuôn mặt tươi cười vừa rồi của Thường Hiên khi đối diện với Nhị lão gia sớm đã không thấy tăm hơi, đen mặt nghiêm khắc nhìn A Phúc đang cúi đầu, A Phúc càng xấu hổ, đầu cúi càng thấp. Thường Hiên nhìn nửa ngày, rốt cục bình tĩnh nói: "Về nhà thôi."
Thường Hiên đi phía trước, cô dâu nhỏ A Phúc theo phía sau, may mà một đường này không có người, hai người rất nhanh vào cửa nhà.
Đi vào phòng ở, Thường Hiên khóa cánh cửa phía sau lại, bình tĩnh đặt mông ngồi ở trên giường: "Hôm nay nàng làm sao lại thân thiện với ông ta như vậy!" Hắn mở miệng giọng điệu không tốt.
A Phúc cúi đầu nhỏ giọng giải thích: "Không có thân thiện, là ông ta gặp ta, muốn nói chuyện với ta thôi."
Thường Hiên sắc mặt càng thêm khó coi, mặt nhăn mày rậm nói: "Nàng không được để ý đến ông ta đó."
A Phúc muốn giải thích, nhưng nhìn trộm sắc mặt Thường Hiên, cuối cùng không nói lời nào, chỉ cúi đầu trầm mặc.
Thường Hiên cau mày không biết suy nghĩ cái gì, qua nửa ngày, ngẩng đầu nhìn cái gáy của A Phúc đang yên lặng không nói, rốt cuộc có chút mềm lòng, thở dài một hơi nói: "Thôi, chuyện này cũng không thể trách nàng, ông ta lôi kéo nói chuyện với nàng, nàng tất nhiên là không dám tránh đi rồi."
A Phúc trong mắt có chút ướt át, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu.
Thường Hiên lại trầm tư nửa ngày, bỗng nhiên nhíu mày hỏi: "Nàng mỗi ngày không thích ra cửa, chỉ thích ở trong phòng thêu làm việc, làm sao mà đụng phải ông ta? Ông ta làm thế nào gặp được nàng mà muốn lập nàng làm thiếp?"
A Phúc vội vàng đáp: "Ta quả thực không có thường ra cửa, trong phủ rất nhiều người cũng không biết. Nhưng có một ngày Lâm ma ma cảm thấy trong người không khoẻ, nên sai ta đem đồ đưa qua bên chỗ nhị gia, ai biết vừa vặn gặp nhị lão gia..."
Thường Hiên nghe xong, nhìn chằm chằm A Phúc nay đã không còn bộ ngực đầy đặn, bỗng nhiên hận nói: "Cũng tại nàng trước kia không để ý, mới chọc nhị lão gia chú ý đến. Nếu nàng trước kia thu mình giống như bây giờ, chỉ bằng nhan sắc của nàng, thành thật sẽ không làm cho cái lão già đã ngoạn không biết bao nhiêu nha hoàn kia nhìn trúng đâu."
A Phúc bị nói không chống đỡ được, xấu hổ cúi đầu, hận không thể chui vào trong động.
Thường Hiên nhìn A Phúc sắc mặt ửng hồng, vẫn bất mãn nói: "Chẳng lẽ nàng không tin lời ta nói sao, kỳ thật nhan sắc của nàng ở trong phần đông nha hoàn cũng không tính là cái gì mà."
A Phúc liên tục gật đầu, run rẩy thừa nhận nói: "Ta biết, ta biết bản thân nhan sắc rất bình thường, người vừa ngốc lại vụng về, nay gả cho chàng, thật sự khiến chàng bị ủy khuất, là ta trèo cao thôi."
Thường Hiên nhìn A Phúc mắt đã đầy nước mắt giọng nói run run, trong lòng nhất thời không đành lòng, có ý muốn nói nhẹ nhàng, nhưng lại không biết nên an ủi như thế nào, huống hồ chính mình vừa rồi nói rất tàn nhẫn, lập tức sửng sốt nửa ngày, rốt cục giọng điệu cứng rắn nói: "Nàng đã gả cho ta rồi, sau này thật tốt hầu hạ ta là được, ta khẳng định sẽ không ghét bỏ nàng."
A Phúc mím môi, cố gắng làm cho nước mắt không rơi xuống, cúi đầu nói: "Vậy chàng nghỉ ngơi trước đi, ta đến phòng bếp nấu cơm cho chàng."
Thường Hiên kỳ thật trong lòng không muốn nàng tránh đi như vậy, lại càng không nỡ nhìn nàng mang theo dáng vẻ đầy nước mắt như vậy, bất quá tức thời cũng không biết nói gì, chỉ đành nói: "Tùy tiện làm chút là được rồi, cha đêm nay ăn ở bên ngoài."
A Phúc gật gật đầu, đi thẳng ra khỏi phòng đến phòng bếp nhóm lửa nấu cơm.
Bỏ lại Thường Hiên một mình ở trong này, ngồi không được mà đứng cũng không xong, trong lòng nhớ lại dáng vẻ như hoa lê khóc trong mưa của A Phúc, thật sự rất đau lòng, vì thế lại hối hận mình thật sự không nên vì tức giận nhị lão gia mà nói với A Phúc như vậy.
Hắn hung hăng giậm giậm chân, trong lòng oán giận chính mình, kỳ thật lúc ấy nên xông lên đánh hai bàn tay thối không biết xấu hổ kia, rõ ràng là chính mình bất lực không có can đảm, nay về nhà lại trút giận lên nương tử!
Danh sách chương