Lại nói Thường Hiên ở trước cửa điếm chạm mặt cha của Trạng Nguyên kia, cũng chính là đại chưởng quỹ Trình Ký ở Giang Nam, mà đại chưởng quỹ này nắm chặt ống tay áo Thường Hiên kích động không buông, lúc này người chung quanh xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, Thường Hiên vội mời người vào nội thất, lại lệnh cho người hầu dâng trà.

Trình chưởng quỹ nhịn xuống sôi sục trong lòng, ngồi vào chỗ của mình, nhìn Thường Hiên trong mắt mơ hồ rưng rưng, âm giọng run rẩy nói: "Nhiều năm như vậy, con và muội muội của ta dáng vẻ càng ngày càng giống!"

Thường Hiên nghe thấy rất kinh hãi, đang muốn mở miệng hỏi, lại nghe Trình chưởng quỹ thở dài nói: "E là con còn không biết ta là ai nữa?"

Thường Hiên tự nhiên chỉ có thể gật đầu, nhưng trong mơ hồ hắn cũng cảm giác được cái gì đó. Ngày đó sau khi mẹ mất, nghe cha mơ hồ nói qua, là người cậu ở phía nam chuyển quan tài rời đi, nhưng cậu đi đâu, mẹ an táng ở nơi nào, cha vẫn không biết, mấy năm nay mới ở Giang Nam du lịch tìm kiếm.

Nhưng lúc đó hình như cũng từng nghe cha nói qua, nhà mẹ đẻ của mẹ họ Tống, Trình chưởng quỹ lại là họ Trình, không biết chuyện này là sao? Thường Hiên môi giật giật, thử thăm dò hỏi: "Chẳng lẽ, chẳng lẽ muội muội mà ngài nói đến chính là mẹ ta?"

Trình chưởng quỹ vốn dĩ sớm đã xúc động vạn phần trong lòng, nay nghe xong cháu bên ngoại nói, ông lập tức rơi lệ, tiến lên cầm chặt tay Thường Hiên run giọng nói: "Không sai, mẹ của con chính là muội muội của ta, con nên gọi ta một tiếng cậu!"

==============

Ở trong Ngô Đồng Am, thân mình Liễu nhi dần dần lạnh đi, dưới thân là một vũng máu. Phu nhân Tôn đại quản gia ngồi ở một bên thở dài rơi lệ, bà đương nhiên cũng không biết phu quân của mình cũng đã mất, bằng không sợ là sẽ không chỉ ngồi im mà rơi lệ.

Vượng phu nhân ôm bụng, nhìn chằm chằm Liễu nhi, không nhúc nhích, trong mắt toát ra kinh hoàng cùng lo lắng. Vượng phu nhân trong lòng cũng sợ, sợ mình cũng giống như vậy chết ở chỗ này, nàng bỗng nhiên bắt đầu hối hận, hối hận lúc trước không nên nói chuyện như vậy với đại phu nhân cũng như A Phúc, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, người khác cũng không để ý tới mình, lúc đó nàng nên làm cái bây giờ?

A Phúc yên lặng ngồi bên cạnh Liễu nhi, đây là người thứ hai mất ở trong Am.

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, A Phúc đờ đẫn ngẩng đầu, chỉ thấy người đến chính là Kha đầu mục, phía sau đi theo vài người, trong đó một người còn mang theo cái chiếu.

A Phúc trong lòng cười lạnh một tiếng, nghĩ lúc trước không thấy bóng người, nay người đã chết, bọn họ lại cầm chiếu đến nhặt xác?

Kha đầu mục vừa tiến vào đã ngửi thấy cả phòng đầy mùi máu tươi, lại thấy mấy người phụ nữ tuyệt vọng chậm chạp ngồi bên thi thể yên lặng chờ đợi, lập tức hơi nhíu mày, lệnh cho thủ hạ đem thi thể mang đi.

Lúc này A Phúc cũng không ngăn cản, thậm chí nàng ngay cả đầu cũng chưa nâng lên một chút, chỉ nhìn Liễu nhi bị kéo đi ngay trước mặt, bị cuốn vào trong chiếu, sau đó bị mang đi.

Trong phòng tất cả phụ nữ đều cúi thấp đầu xuống, thậm chí nhị phu nhân đại thiếu phu nhân vốn không có quan hệ gì trong mắt cũng mang theo ẩm ướt. Bọn họ đều là phụ nữ, cho dù lúc trước địa vị khác biệt, nhưng bọn họ cũng từng sinh con, nay nhìn người trong phòng đã mất đi hai người, tự nhiên là lòng có lưu luyến.

Trong Am mọi người đều lặng im hồi lâu, ánh mắt đại phu nhân bỗng nhiên đảo qua Vượng phu nhân, bà thở dài nói: "Tĩnh nha đầu, chuyện Liễu nhi trước khi chết nói, là ám chỉ ngươi?"

Vượng phu nhân nghe thấy lập tức cả kinh, nàng từ khi gả đi, vẫn luôn được gọi là Vượng phu nhân, rất ít có người gọi nàng là Tĩnh nha đầu. Nay đại phu nhân gọi một tiếng như vậy, giống như đêm khuya nằm mộng, giống như thời gian tái hiện lại, nàng mạnh ngẩng đầu, hai mắt kinh hoàng trốn tránh.

Lúc này phu nhân Tôn đại quản gia xoa xoa nước mắt, mắt lạnh nhìn con dâu bên cạnh: "Ngoại trừ nó, còn có thể là ai?"

Phu nhân Tôn đại quản gia và con dâu này vốn không hợp nhau, sau khi vào Am càng không thích đứa con dâu tham ăn ích kỷ. Nay Liễu nhi không còn, trong lòng bà đang khổ sở, tự nhiên nói chuyện không thể có giọng điệu tốt. Tuy nói trước kia phu nhân Tôn đại quản gia cũng không đối xử tốt với Liễu nhi, tổng cảm thấy nàng ấy làm việc quá mức rụt rè, nhưng nay người đã đi rồi, bà nhớ lại Liễu nhi luôn ở trước mặt mình dè dặt cẩn thận, trong lòng lại cảm động và nhớ nhung Liễu nhi, nên đối với Tĩnh nha đầu càng thêm bất mãn.

Vượng phu nhân thấy vậy, nhìn A Phúc bên cạnh, đỏ mặt muốn giải thích, nhưng lúc này A Bình lại cười lạnh một tiếng.

A Bình trước kia đi theo nhị thiếu phu nhân cũng là một nhân vật lợi hại, chỉ là sau khi tới phòng đại thiếu gia, nàng mới thu liễm tính nết. Nay nhớ tới chuyện đã qua, nàng không khỏi nổi lên tính tình cũ, lập tức trào phúng nhìn Vượng phu nhân nói: "A Phúc vốn tính thành thật, làm sao có thể làm ra loại chuyện như vậy? Lúc trước ta cân nhắc việc này thật sự rất kỳ quái, hiển nhiên là có người cố ý hãm hại. Nay nghĩ lại, Liễu nhi cũng là người nhát gan sợ phiền phức, nàng ấy nào dám ở trước mặt nhị thiếu phu nhân đùa giỡn gì đâu, xem ra việc này thật đúng là do ngươi chỉ thị!"

Vượng phu nhân vừa nghe lập tức nóng nảy, vội đứng lên nói: "Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, hãm hại A Phúc đối với ta có chỗ nào tốt chứ!"

Đại phu nhân lãnh đạm liếc Vượng phu nhân, nhìn chăm chú nàng ta nửa ngày, nhìn đến mức Vượng phu nhân chột dạ trong lòng không dám nhìn thẳng đại phu nhân. Cuối cùng ánh mắt đại phu nhân cũng rời đi, chậm rãi nhìn về phía cái bụng đã nổi rõ của Vượng phu nhân.

Vượng phu nhân tay không tự giác che trên bụng, trong lòng căng thẳng.

Đại phu nhân bên môi ngăn một nụ cười, thản nhiên nói: "Làm người vẫn là nên tích chút âm đức, cho dù không vì chính mình, cũng vì đứa nhỏ mà ngẫm lại!"

Vượng phu nhân vừa nghe lời này, mặt nhất thời trắng bệch, bàn tay đang vỗ về bụng cũng bắt đầu run run.

A Phúc cúi đầu ngồi yên một chỗ, nàng cũng không cần điều này. Dù sao chuyện đã qua quá lâu như vậy rồi, nàng và Thường Hiên từ lâu đã nghĩ đến trong đó tất có người hãm hại, cũng từng đoán là do Vượng phu nhân gây nên. Nay cuối cùng đã xác định, Vượng phu nhân có thừa nhận hay không cũng chẳng sao cả. Kỳ thật thừa nhận thì thế nào, mình đến cùng cũng đâu thể tiến lên đánh nàng ta hai bạt tai để xả giận.

Nhưng Vượng phu nhân lại không nghĩ thoáng như A Phúc, đêm đến nàng ta cơm cũng chưa ăn, trong đầu cứ chốc lát nghĩ đến thảm trạng của nhị thiếu phu nhân, chốc lát lại nhớ tới Liễu nhi đau đớn giãy dụa rên rỉ, còn có vũng máu đã được dọn dẹp sạch sẽ kia.

Đêm nay nàng ta gần như là trắng đêm khó ngủ, thật vất vả nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện ra ác mộng, bỗng nhiên sợ tới mức vội mở to mắt. Cuối cùng nàng ta mở to hai mắt trừng mắt nhìn trời đêm đen kịt bên ngoài, rốt cục ngồi mạnh dậy, trong miệng thì thào nói: "A Phúc, ta thừa nhận là được, là ta khiến Liễu nhi hại ngươi... Tất cả ta đều thừa nhận..."

=========

Lại nói cậu của Thường Hiên tìm đến, trong lòng Thường Hiên tự nhiên là nghi hoặc không thôi lại vừa kích động vạn phần, cuối cùng cậu cháu hai người ngồi xuống, lúc này Cậu Trình mới nói mọi việc từ đầu đến cuối.

Thì ra Cậu Trình và mẹ Thường Hiên vốn dĩ họ Tống, cũng sinh ra ở nhà quan lại. Mẹ Thường Hiên từ nhỏ thông minh lanh lợi ôn nhu đáng yêu, được cha mẹ huynh trưởng sủng ái, sau đến năm mười lăm mười sáu tuổi, dung mạo tú lệ lại có tri thức hiểu lễ nghĩa chính là một tiểu giai nhân. Chỉ tiếc trời mây gió thất thường, ông ngoại Thường Hiên lúc ấy vừa nhậm chức thì đắc tội với bọn quyền quý, kết quả rơi vào tình cảnh nữ quyến làm nô, nam đinh sung quân.

Cậu Trình thở dài: "Lúc ấy ta bị lưu đày đến nơi xa xôi chịu khổ vài năm, cuối cùng được một phú hộ ẩn cư ở đó vừa ý, nhà người nọ có con trai độc nhất bất hạnh tuổi trẻ mất sớm, người ta muốn nhận ta làm con trai. Ta lúc ấy một lòng mong muốn rời cái nơi lạnh khủng khiếp đó, nên đồng ý nhập vào dòng họ người ta, vì thế nhà người nọ lập tức dùng một số bạc đáng kể nghĩ cách cho ta rời đi, lại để cho ta dùng tên của người con đã mất kia."

Thường Hiên nghe được liên tục gật đầu, trong lòng mới hiểu vì sao cậu lại sửa họ Trình.

Cậu Trình cười khổ một tiếng: "Chắc trong lòng con đang nghĩ, sao ta lại ham an nhàn vội ruồng bỏ tổ tông dòng họ?"

Thường Hiên suy nghĩ lời cậu nói quả thật có đạo lý, bất quá hắn tự nhiên không dám nói ra, đành phải nói: "Cậu nếu làm vậy, tất nhiên là có nỗi khổ."

Cậu Trình thở dài: "Con không rõ, lúc ấy ông ngoại con bị người ta bắt chịu oan khuất, ta một lòng muốn vì ông ấy lấy lại công đạo. Nếu cả đời ta ở lại chỗ kia, vĩnh viễn sẽ không có cơ hội trở về, cũng sẽ vĩnh viễn không có cách nào thay ông ấy rửa sạch oan khuất."

Thường Hiên nghe thế, đành phải nói: "Cậu chịu nhục, Thường Hiên hiểu được. Không biết nay oan khuất của ông ngoại thế nào rồi?"

Cậu Trình nghe thế, lắc đầu lại một phen thở dài: "Sau đó ta đi theo nghĩa phụ buôn bán, rốt cục có cơ hội tìm được người lúc trước hãm hại ông ngoại con, nhưng người nọ đã chết từ lâu, mà ngày đó người phán án này, cũng đã cáo lão hồi hương. Vụ án đã qua lâu, làm sao dễ dàng điều tra rõ được, rơi vào đường cùng, ta đã nghĩ trước tiên tìm mẹ con rồi lại tính tiếp. Nhưng ai biết, ta chịu bao trắc trở thật vất vả tìm được mẹ con, mẹ của con lại..."

Cậu Trình trong mắt mơ hồ rưng rưng, trên mặt bi phẫn không thôi.

Thường Hiên thấy vậy, trong lòng trầm xuống, nhớ tới chuyện cha đã nói cậu chuyển quan tài rời đi, đành phải vội nói: "Hẳn là khi cậu tìm được mẹ đã mất rồi."

Cậu Trình gật đầu, đồng thời một chưởng đánh lên bàn: "Muội muội của ta, vốn dĩ cũng là thiên kim tiểu thư, thế nhưng lưu lạc đến mức phải gả cho người hầu của người khác làm vợ!"

Thường Hiên nhấp một ngụm trà, cúi đầu không nói.

Cậu Trình hiển nhiên nhắc tới việc này thì tức giận không nhịn được: "Thế thì cũng được đi, nhưng người cha vô liêm sỉ kia của con thế nhưng còn không biết quý trọng, làm hại muội muội của ta tức giận mà chết!"

Thường Hiên khóe môi giật giật, rốt cục cẩn thận nhắc nhở: "Cậu, ngày đó mẹ mất, con nhớ rất rõ, bà vì sinh con nên mắc bệnh, sau lại không điều dưỡng mới..."

Cậu Trình nghe xong lời này, rất bất mãn, nhíu mày ghét bỏ nhìn Thường Hiên: "Con đứa nhỏ này từ nhỏ đi theo Thường Đằng kia lớn lên, quả nhiên học gian xảo của hắn ta!"

Thường Hiên nghe xong hai chữ ‘Gian xảo’ kia, nhất thời tức giận trong lòng, hắn không muốn phản bác cậu, nhưng phận làm con, hắn cũng không thể nghe người khác nói cha mình như vậy, lập tức đành phải kiên trì nói: "Cậu, Thường Hiên lúc đó mặc dù tuổi nhỏ, nhưng nhớ rất rõ, cha đối với mẹ luôn ôn nhu săn sóc còn chiếu cố, sao lại nói là không quý trọng? Hơn nữa cha luôn luôn làm việc khoan dung độ lượng, lại an phận, hai chữ gian xảo này thật sự..."

Thường Hiên lời còn chưa nói xong, cậu Trình đã phát hỏa, vọt đứng lên, lại vỗ bàn nói: "Ngươi quả nhiên là con trai của kẻ hầu kia! Phải biết rằng ngày đó muội muội của ta gặp rủi ro, người cha Thường Đằng của ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cưỡng ép cưới nó, thế nên mới làm hại nó vì sinh con mà tổn hại sức khỏe!"

Cưỡng ép cưới? Thường Hiên lại nhíu mày, hắn bỗng nhiên hiểu được vì sao ngày đó khi cậu đến chuyển quan tài đi cũng chưa từng liếc mắt nhìn mình một cái, cũng hiểu được vì sao cha ngay cả mộ mẹ ở đâu cũng không biết, thế cho nên hôm nay muốn đến Giang Nam tìm.

Cậu Trình trong lòng tức giận, bây giờ chỉ muốn phất tay áo bỏ đi, bất quá chân vừa bước một nửa, bỗng nhớ tới người bên cạnh chính là huyết mạch duy nhất còn ở nhân gian của muội muội, vì thế chân cũng miễn cưỡng dừng lại. Ông đứng nơi đó thở dốc một hồi, rốt cục một lần nữa ngồi xuống, hừ lạnh một tiếng nhìn về phía Thường Hiên: "Sau này con là cháu của ta, ta tự nhiên sẽ lo lắng cho con, về phần người cha nô bọc kia của con, không cần cũng được!"

Thường Hiên nghe xong này, trên mặt cũng xem không tốt lắm: "Cậu, Thường Hiên tuy rằng xuất thân đê tiện, nhưng thân là con trai, cũng không thể làm chuyện vứt bỏ tổ tông."

Cậu Trình tức giận vừa mới yên, lúc này nghe Thường Hiên nói câu này, mặt nhất thời đen lại: "Ngươi nói lời này là có ý gì?"

Thường Hiên lãnh đạm nghiêm mặt, cứng rắn nói: "Không có ý gì cả."

Cậu Trình trừng mắt nhìn chằm chằm Thường Hiên nửa ngày: "Ngươi đang châm chọc ta?"

Thường Hiên cúi đầu, ôn hoà nói: "Không dám."

Cậu cháu hai người đang ở trong này lạnh một câu nóng một câu ngươi tới ta đi, chợt nghe thấy bên ngoài có người đến bẩm báo, nói là tân khoa Trạng Nguyên đến cầu kiến.

Cậu Trình liếc mắt Thường Hiên, phân phó người tới nói: "Mời hắn vào đi."

Người nọ là gia bộc của Thường Hiên, nghe xong cậu Trình giọng khách át giọng chủ, tự nhiên là liếc nhìn Thường Hiên.

Cậu Trình lại vung tay lên, có chút tự hào nói: "Để nó vào đi, đây là biểu đệ của con, con trai ta, năm nay mới trúng khảo võ Trạng Nguyên đó!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện