A Phúc về nhà, sau đó có hỏi Thường Hiên về chuyện đại lão gia bị tố cáo, Thường Hiên cũng nói quả thật là có vài vị quan viên dâng tấu chương tố cáo đại lão gia, nói có quan viên tố cáo ông ấy tham ô bạc mấy năm nay dùng để tu bổ đê đập, cũng có tố cáo ông ấy thu nhận hối lộ phán án giả dối.
A Phúc vừa nghe lời này lập tức nóng nảy, vội hỏi Thường Hiên những chuyện đó có thật không. Thường Hiên bất đắc dĩ buông tay: "Ta nào biết đâu, đại lão gia nếu thực sự tham ô bạc của người ta, cũng sẽ không nói cho ta biết!"
A Phúc cúi đầu nhíu mày trầm tư, trong lòng bất an nổi lên.
Thường Hiên thấy A Phúc quan tâm chuyện này, đành phải an ủi nói: "Nàng lo lắng như vậy cũng vô dụng, kỳ thật cũng không cần lo lắng, tuy nói ta không hiểu chuyện quan chức, nhưng ta nghe nói làm quan mỗi ngày đều dâng tấu chương, hôm nay tham ô cái này ngày mai tham ô cái kia, hoàng đế làm sao có nhiều thời gian rỗi để ý tới chứ. Hơn nữa đại lão gia chúng ta ở trong kinh cũng có quan hệ, đến lúc đó nói vài câu hay, việc này cũng sẽ trôi qua."
A Phúc nghe xong, trong lòng cũng hơi thả lỏng một ít, bất quá vẫn nhớ chuyện này.
Ngày hôm đó Thường Hiên không ở nhà, A Phúc ở nhà may giầy cho hai đứa nhỏ. A Phúc chung quy đối với con trai vẫn muốn tự mình làm vì nàng thích bỏ công sức vào quần áo của các con, may quần áo giống nhau cho bọn chúng. Mà hai đứa nhỏ chỉ kém nhau một tuổi, dáng vẻ lại nhìn rất giống nhau, rõ ràng chính là từ một khuôn mẫu khắc ra kích thước lớn nhỏ. Khi chúng mặc quần áo và giầy giống nhau, nhìn rất phấn nộn khả ái, làm cho người ta không khỏi cảm khái thật là có con trai mọi sự sung túc.
Chỉ là, mấy ngày trước ở chỗ Nhạc phu nhân có thấy vài đôi hài dáng vẻ không tệ, nên đến chỗ Nhạc phu nhân. Trên đường lại gặp phải một đám người xung quanh bắt đầu di chuyển, đều tranh nhau chạy tới một chỗ xem náo nhiệt, lại nghe xa xa có tiếng chiêng trống, rất náo nhiệt.
A Phúc ngày thường không ra cửa, không biết ở đây xảy ra chuyện gì, đợi đến lúc tới chỗ Nhạc phu nhân mới biết, thì ra hôm nay là ngày tân võ Trạng Nguyên năm nay đi dạo phố. A Phúc nghe xong rất kinh ngạc, phải biết rằng bình thường mở khoa thi đều là mùa xuân, nay đang tháng tám vào thu, sao lại có võ Trạng Nguyên chứ? Nhạc phu nhân lại chê cười nàng một phen, nói con không biết chứ, bình thường mùa xuân mở khoa đó là thi văn, mà hôm nay dạo phố là võ Trạng Nguyên. Còn nói kỳ thật Đại Doanh triều đã mấy triều chưa có võ Trạng Nguyên rồi, còn người này, do từ vài năm trước quân man di nhiễu loạn biên cảnh, trong triều võ tướng lại rất ít ỏi không có mấy người, thế nên Hoàng Thượng mới tâm huyết dâng trào, nói là muốn mở võ khoa chiếu cáo thiên hạ tìm anh tài.
Vừa mới nghe Nhạc phu nhân trong điếm nói thế, tiểu nhị nghe được cũng đến góp vui: "Chỉ tiếc ta mỗi ngày chỉ làm bánh bao, nếu biết một chiêu nửa thức, ta cũng đi thử vận may!"
Nhạc phu nhân hướng về phía tiểu nhị xì một tiếng khinh miệt nói: "Ngươi cũng không nhìn lại xem bản thân mình có thân phận thấp kém thế nào, sao có thể đi thi làm võ Trạng Nguyên được."
Lời này nói ra khiến tiểu nhị không phục: "Hoàng thượng hạ chỉ nói, anh hùng không hỏi xuất xử, phàm là võ công cao cường tình nguyện vì nước ra sức, là người đàn ông tốt đều có thể tham gia thử. Ta còn nghe người khác nói, võ Trạng Nguyên hôm nay dạo phố chính là con trai của thương nhân ở Giang Nam đó!"
Nhạc phu nhân nghe không tin: "Ta nghe nói võ Trạng Nguyên văn thao vũ lược đều có, làm sao có thể là con trai một thương nhân?"
Tiểu nhị thấy Nhạc phu nhân không tin, liều mạng giải thích nói: "Ta chẳng những biết người ta là con trai nhà thương nhân, còn nghe nói, cha của võ Trạng Nguyên, cũng cùng nghề với Thường chưởng quầy, người ta ở Giang Nam mở cửa hàng lớn đó!"
Nhạc phu nhân nghe xong, cũng cảm thấy thú vị, vội nói với A Phúc: "Thường Hiên nhà con cũng có chút võ nghệ mà, sớm biết vậy, nên cho Thường Hiên đi thử."
A Phúc vừa nghe lời này cũng nở nụ cười: "Bản lĩnh của chàng, cũng chỉ là ở nhà buôn bán thôi!"
Hai người phụ nữ dừng đề tài, lại nói đến chuyện đứa nhỏ, A Phúc nhớ chuyện Nhạc phu nhân và Hồ đại ca, nhân tiện nói: "Chờ mấy ngày nữa thẩm và Hồ đại ca thành thân, có gì muốn làm, thẩm cứ việc nói. Người của phường thêu và cửa hàng tùy tiện đều có thể nhờ."
Nhạc phu nhân cúi đầu cười cười: "Còn không biết chừng nào đâu, không vội."
Lời này vừa nghe A Phúc kinh ngạc: "Cách đây mấy ngày nghe Hồ đại ca nói, không phải lập tức sẽ thành thân sao?"
Nhạc phu nhân bên môi mang theo một chút cười, nói ra lời lại là không thèm quan tâm: "Đều đã có tuổi rồi, dù sao nhịn lâu như vậy, chừng nào thành thân cũng như nhau thôi."
A Phúc càng khó hiểu, nghĩ rằng cha chồng có khả năng hoàn toàn không trở lại là rất cao, mắt thấy Nhạc phu nhân cô đơn nhiều năm như vậy, cũng hy vọng thẩm có thể có chỗ nương tựa. Nay sao nghe ý này, giống như chuyện thành thân kia còn không có bóng dáng?
Từ chỗ Nhạc phu nhân trở về, đã thấy trong nhà có khách, đúng là Phu nhân Lục Các. Phu nhân Lục Các trước đó vài ngày có nói với A Phúc cần mấy xếp lụa mới tính may áo cho mẹ chồng, hôm nay vừa vặn qua đây lấy. Hai người phụ nữ khó tránh khỏi lại ngồi ở trên giường nói chuyện một phen.
Lúc này mắt thấy đã tối rồi, Phu nhân Lục Các không khỏi tò mò: " Thường Hiên nhà muội đâu, sao còn chưa thấy về?"
A Phúc nhìn xem bên ngoài, chỉ thấy trời đã tối đen, trong lòng có chút lo lắng: "Muội chỉ nghe nói hôm nay có người mời chàng đi uống rượu, chàng cũng chưa nói là nhà ai, ai biết sao đến giờ còn chưa về."
Phu nhân Lục Các thở dài một tiếng, nghiêm mặt nói: "A Phúc, muội phải cẩn thận một chút, đàn ông khi phát đạt, sẽ không biết mình họ gì, bên ngoài nhớ thương hồng hồng lục lục của hắn cũng nhiều."
A Phúc cười nhẹ một tiếng: "Loại chuyện này, phụ nữ như chúng ta thì có thể làm được gì?" Phu quân của Hoa Nghênh Xuân mới hơi phát đạt đã bắt đầu người năm người sáu nổi lên, đây là vấn đề bản tính. Thường Hiên nay đã là đại chưởng quỹ, nếu hắn thực sự như thế, làm sao một người mỗi ngày chỉ biết ở nhà giữ gìn nữ tắc như ta có thể quản giữ được! Phụ nữ đời này rốt cuộc có thể đi từng bước, không có gì ngoài bản thân người đó, bất quá là xem ở số mạng thôi. Lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, nhờ vào phẩm tính người đàn ông.
Phu nhân Lục Các nghĩ nghĩ nói: "Kỳ thật Thường Hiên là người không tệ, muội không cần lo lắng."
A Phúc trong lòng lại càng thêm lo lắng, nhìn ngoài cửa sổ tuỳ ý gật đầu cười nói: "Nói cũng đúng."
Phu nhân Lục Các đi rồi, A Phúc trước tiên đút cơm cho hai đứa nhỏ, sau khi ăn xong A Phúc cùng hai đứa nhỏ vui đùa trong chốc lát, rồi để ma ma đưa bọn chúng về phòng.
Bản thân nàng thì ở trong phòng một bên may thêu, vừa nghĩ đến chuyện đứa nhỏ. Hôm nay nghe người ta nói chuyện của võ Trạng Nguyên, nàng làm mẹ khó tránh khỏi tâm động, nghĩ đến mấy đứa nhỏ một đứa bốn tuổi, một đứa ba tuổi, cũng không lâu lắm sẽ đến lúc vỡ lòng. Thường Hiên sau khi trở về, phải thương lượng với hắn chuyện để đứa nhỏ đi học trường tư thục mới được. Kỳ thật ba tuổi đến trường tư thục là hơi nhỏ, vừa vặn Tiểu Niệm Nhi còn có Tiểu Đoàn Tử là ca ca đi theo, hy vọng nó có thể tiến bộ chút ở trường tư thục.
A Phúc suy nghĩ tất cả đều tính toán tốt lắm. Chờ Thường Hiên trở về, nhưng ai ngờ chờ rồi lại chờ, mắt thấy sắp canh hai, Thường Hiên vẫn không thấy bóng người.
Trong lòng A Phúc bắt đầu không yên, kỳ thật từ khi nàng gả cho người đàn ông này, chuyện buổi tối không về nhà cũng có vài lần, là lúc vì chuyện đại thiếu gia và mình mà giận dỗi.
Nay đã quá trễ còn không về nhà ngay cả phái sai vặt đưa tin về cũng không có, A Phúc khó tránh khỏi miên man suy nghĩ. Nàng xuống giường, tùy tay vớ lấy quyển sổ nhỏ, trước đó cho hai đứa nhỏ không ngoan khi ăn cơm một nét, lại nặng nề mà cho Thường Hiên một nét.
Này đó đều có thể coi là nợ.
A Phúc đối với ngọn đèn, vẫn chịu đến lúc canh ba, trong lòng càng thêm lo lắng, đang nghĩ tới có nên tìm gã sai vặt ra bên ngoài hỏi một chút hay không, kết quả bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng động. A Phúc vội vàng tiến đến trước cửa sổ, cái người đi đường nghiêng ngả được gã sai vặt giúp đỡ vào trong không phải là Thường Hiên đó sao.
Thường Hiên không biết làm gì, vào cửa trên người đầy mùi rượu, thấy A Phúc đang ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi còn chưa ngủ, thì tiến đến ngồi ở cạnh giường, lớn giọng: "Sao còn chưa ngủ?"
Hắn vừa nói, mùi rượu lập tức xông vào mũi, A Phúc nhịn không được nhíu mày. Bất quá nàng vẫn nhẫn nhịn, phân phó nha hoàn lấy nước ấm, trước tiên lau sạch cho Thường Hiên rồi nói sau.
Lúc tẩy rửa, A Phúc thấy hắn bước chân liêu xiêu, đành phải giúp đỡ, lại vén tay áo cho hắn, miễn cho nước bắn tung tóe lên quần áo.
Thường Hiên mang theo người đầy mùi rượu, mắt đỏ hồng nhìn A Phúc, thì thào nói: "Vẫn là A Phúc nhà ta tốt nhất."
A Phúc mím môi không nói, cúi đầu cởi áo ngoài cho hắn, nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên ngửi được trên vạt áo của hắn có một mùi son phấn.
Nàng mới đầu còn không tin, để sát vào ngửi lại, quả nhiên là mùi son phấn. A Phúc vì mang thai đứa nhỏ, cái nay cũng không dùng, vì thế mùi son phấn này hiển nhiên là của phụ nữ bên ngoài.
Nghĩ đến chuyện có thể xảy ra, tâm A Phúc lập tức trầm xuống, sắc mặt cũng khó nhìn.
Con ma men Thường Hiên này lại cố tình còn không thấy, được A Phúc hầu hạ cởi áo ngoài, lại tiến đến trước mặt A Phúc, mở ra hai tay muốn ôm. A Phúc bất động thanh sắc né tránh, một mình đến chỗ giường ngồi xuống.
Thường Hiên ôm hụt một cái, lảo đảo bước chân giống như đứa bé tập đi, cũng muốn ngồi lên giường. A Phúc liếc trắng mắt, thản nhiên nói: "Trên người chàng có mùi thật khó ngửi, đi tắm rửa một cái đi rồi ngủ tiếp."
Thường Hiên vẻ mặt mất hứng, hắn không muốn đi tắm rửa, chỉ muốn nhanh chóng lên giường cùng nương tử nói chuyện này nọ.
Nhưng A Phúc lại bỗng nhiên đứng lên, trừng mắt nhìn hắn một cái, không cho nghi ngờ nói: "Không tắm rửa, không thể lên giường." Nói xong đẩy Thường Hiên ra, hạ màn xuống, tự lên giường.
Thường Hiên bất ngờ không kịp đề phòng, cứ như vậy lưng bị nương tử đẩy, cả người thiếu chút nữa ngã té trên mặt đất. Mắt hắn đỏ hồng lăng lăng nhìn đỉnh màn kia phủ kín nửa ngày, lẩm bẩm: "Vậy là sao, không cho ta ngủ?"
Nhưng người ở trong màn căn bản không đáp lại, hiển nhiên là mất hứng đến mức tận cùng.
Thường Hiên bất đắc dĩ dựa vào ghế con đứng dậy, ngây ngốc đứng nửa ngày, rốt cục vỗ vỗ đất bụi trên tay áo, ủy khuất nói: "Tắm thì tắm!" Nói xong đi ra ngoài.
Nay sắc trời đã tối, A Phúc sớm cho bọn nha hoàn nghỉ tạm. Lúc này Thường Hiên vì bị nương tử đuổi xuống giường, trong lòng mất hứng, ai biết ra khỏi phòng chỉ thấy trong viện im ắng, đừng nói người, ngay cả tiếng chó kêu cũng không có! Lập tức hắn giận tái mặt, quát: "Người đâu? Chạy đi đâu hết rồi?"
May mắn lúc này dưới mái hiên còn có hai nha hoàn chưa ngủ, khẳng định là chờ phân phó. Nay bọn họ nghe tiếng, chạy nhanh đến, đã thấy Thường đại chưởng quỹ âm trầm nghiêm mặt đứng ở đó, đôi mắt đầy tức giận, nhìn có chút dọa người.
x
A Phúc vừa nghe lời này lập tức nóng nảy, vội hỏi Thường Hiên những chuyện đó có thật không. Thường Hiên bất đắc dĩ buông tay: "Ta nào biết đâu, đại lão gia nếu thực sự tham ô bạc của người ta, cũng sẽ không nói cho ta biết!"
A Phúc cúi đầu nhíu mày trầm tư, trong lòng bất an nổi lên.
Thường Hiên thấy A Phúc quan tâm chuyện này, đành phải an ủi nói: "Nàng lo lắng như vậy cũng vô dụng, kỳ thật cũng không cần lo lắng, tuy nói ta không hiểu chuyện quan chức, nhưng ta nghe nói làm quan mỗi ngày đều dâng tấu chương, hôm nay tham ô cái này ngày mai tham ô cái kia, hoàng đế làm sao có nhiều thời gian rỗi để ý tới chứ. Hơn nữa đại lão gia chúng ta ở trong kinh cũng có quan hệ, đến lúc đó nói vài câu hay, việc này cũng sẽ trôi qua."
A Phúc nghe xong, trong lòng cũng hơi thả lỏng một ít, bất quá vẫn nhớ chuyện này.
Ngày hôm đó Thường Hiên không ở nhà, A Phúc ở nhà may giầy cho hai đứa nhỏ. A Phúc chung quy đối với con trai vẫn muốn tự mình làm vì nàng thích bỏ công sức vào quần áo của các con, may quần áo giống nhau cho bọn chúng. Mà hai đứa nhỏ chỉ kém nhau một tuổi, dáng vẻ lại nhìn rất giống nhau, rõ ràng chính là từ một khuôn mẫu khắc ra kích thước lớn nhỏ. Khi chúng mặc quần áo và giầy giống nhau, nhìn rất phấn nộn khả ái, làm cho người ta không khỏi cảm khái thật là có con trai mọi sự sung túc.
Chỉ là, mấy ngày trước ở chỗ Nhạc phu nhân có thấy vài đôi hài dáng vẻ không tệ, nên đến chỗ Nhạc phu nhân. Trên đường lại gặp phải một đám người xung quanh bắt đầu di chuyển, đều tranh nhau chạy tới một chỗ xem náo nhiệt, lại nghe xa xa có tiếng chiêng trống, rất náo nhiệt.
A Phúc ngày thường không ra cửa, không biết ở đây xảy ra chuyện gì, đợi đến lúc tới chỗ Nhạc phu nhân mới biết, thì ra hôm nay là ngày tân võ Trạng Nguyên năm nay đi dạo phố. A Phúc nghe xong rất kinh ngạc, phải biết rằng bình thường mở khoa thi đều là mùa xuân, nay đang tháng tám vào thu, sao lại có võ Trạng Nguyên chứ? Nhạc phu nhân lại chê cười nàng một phen, nói con không biết chứ, bình thường mùa xuân mở khoa đó là thi văn, mà hôm nay dạo phố là võ Trạng Nguyên. Còn nói kỳ thật Đại Doanh triều đã mấy triều chưa có võ Trạng Nguyên rồi, còn người này, do từ vài năm trước quân man di nhiễu loạn biên cảnh, trong triều võ tướng lại rất ít ỏi không có mấy người, thế nên Hoàng Thượng mới tâm huyết dâng trào, nói là muốn mở võ khoa chiếu cáo thiên hạ tìm anh tài.
Vừa mới nghe Nhạc phu nhân trong điếm nói thế, tiểu nhị nghe được cũng đến góp vui: "Chỉ tiếc ta mỗi ngày chỉ làm bánh bao, nếu biết một chiêu nửa thức, ta cũng đi thử vận may!"
Nhạc phu nhân hướng về phía tiểu nhị xì một tiếng khinh miệt nói: "Ngươi cũng không nhìn lại xem bản thân mình có thân phận thấp kém thế nào, sao có thể đi thi làm võ Trạng Nguyên được."
Lời này nói ra khiến tiểu nhị không phục: "Hoàng thượng hạ chỉ nói, anh hùng không hỏi xuất xử, phàm là võ công cao cường tình nguyện vì nước ra sức, là người đàn ông tốt đều có thể tham gia thử. Ta còn nghe người khác nói, võ Trạng Nguyên hôm nay dạo phố chính là con trai của thương nhân ở Giang Nam đó!"
Nhạc phu nhân nghe không tin: "Ta nghe nói võ Trạng Nguyên văn thao vũ lược đều có, làm sao có thể là con trai một thương nhân?"
Tiểu nhị thấy Nhạc phu nhân không tin, liều mạng giải thích nói: "Ta chẳng những biết người ta là con trai nhà thương nhân, còn nghe nói, cha của võ Trạng Nguyên, cũng cùng nghề với Thường chưởng quầy, người ta ở Giang Nam mở cửa hàng lớn đó!"
Nhạc phu nhân nghe xong, cũng cảm thấy thú vị, vội nói với A Phúc: "Thường Hiên nhà con cũng có chút võ nghệ mà, sớm biết vậy, nên cho Thường Hiên đi thử."
A Phúc vừa nghe lời này cũng nở nụ cười: "Bản lĩnh của chàng, cũng chỉ là ở nhà buôn bán thôi!"
Hai người phụ nữ dừng đề tài, lại nói đến chuyện đứa nhỏ, A Phúc nhớ chuyện Nhạc phu nhân và Hồ đại ca, nhân tiện nói: "Chờ mấy ngày nữa thẩm và Hồ đại ca thành thân, có gì muốn làm, thẩm cứ việc nói. Người của phường thêu và cửa hàng tùy tiện đều có thể nhờ."
Nhạc phu nhân cúi đầu cười cười: "Còn không biết chừng nào đâu, không vội."
Lời này vừa nghe A Phúc kinh ngạc: "Cách đây mấy ngày nghe Hồ đại ca nói, không phải lập tức sẽ thành thân sao?"
Nhạc phu nhân bên môi mang theo một chút cười, nói ra lời lại là không thèm quan tâm: "Đều đã có tuổi rồi, dù sao nhịn lâu như vậy, chừng nào thành thân cũng như nhau thôi."
A Phúc càng khó hiểu, nghĩ rằng cha chồng có khả năng hoàn toàn không trở lại là rất cao, mắt thấy Nhạc phu nhân cô đơn nhiều năm như vậy, cũng hy vọng thẩm có thể có chỗ nương tựa. Nay sao nghe ý này, giống như chuyện thành thân kia còn không có bóng dáng?
Từ chỗ Nhạc phu nhân trở về, đã thấy trong nhà có khách, đúng là Phu nhân Lục Các. Phu nhân Lục Các trước đó vài ngày có nói với A Phúc cần mấy xếp lụa mới tính may áo cho mẹ chồng, hôm nay vừa vặn qua đây lấy. Hai người phụ nữ khó tránh khỏi lại ngồi ở trên giường nói chuyện một phen.
Lúc này mắt thấy đã tối rồi, Phu nhân Lục Các không khỏi tò mò: " Thường Hiên nhà muội đâu, sao còn chưa thấy về?"
A Phúc nhìn xem bên ngoài, chỉ thấy trời đã tối đen, trong lòng có chút lo lắng: "Muội chỉ nghe nói hôm nay có người mời chàng đi uống rượu, chàng cũng chưa nói là nhà ai, ai biết sao đến giờ còn chưa về."
Phu nhân Lục Các thở dài một tiếng, nghiêm mặt nói: "A Phúc, muội phải cẩn thận một chút, đàn ông khi phát đạt, sẽ không biết mình họ gì, bên ngoài nhớ thương hồng hồng lục lục của hắn cũng nhiều."
A Phúc cười nhẹ một tiếng: "Loại chuyện này, phụ nữ như chúng ta thì có thể làm được gì?" Phu quân của Hoa Nghênh Xuân mới hơi phát đạt đã bắt đầu người năm người sáu nổi lên, đây là vấn đề bản tính. Thường Hiên nay đã là đại chưởng quỹ, nếu hắn thực sự như thế, làm sao một người mỗi ngày chỉ biết ở nhà giữ gìn nữ tắc như ta có thể quản giữ được! Phụ nữ đời này rốt cuộc có thể đi từng bước, không có gì ngoài bản thân người đó, bất quá là xem ở số mạng thôi. Lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, nhờ vào phẩm tính người đàn ông.
Phu nhân Lục Các nghĩ nghĩ nói: "Kỳ thật Thường Hiên là người không tệ, muội không cần lo lắng."
A Phúc trong lòng lại càng thêm lo lắng, nhìn ngoài cửa sổ tuỳ ý gật đầu cười nói: "Nói cũng đúng."
Phu nhân Lục Các đi rồi, A Phúc trước tiên đút cơm cho hai đứa nhỏ, sau khi ăn xong A Phúc cùng hai đứa nhỏ vui đùa trong chốc lát, rồi để ma ma đưa bọn chúng về phòng.
Bản thân nàng thì ở trong phòng một bên may thêu, vừa nghĩ đến chuyện đứa nhỏ. Hôm nay nghe người ta nói chuyện của võ Trạng Nguyên, nàng làm mẹ khó tránh khỏi tâm động, nghĩ đến mấy đứa nhỏ một đứa bốn tuổi, một đứa ba tuổi, cũng không lâu lắm sẽ đến lúc vỡ lòng. Thường Hiên sau khi trở về, phải thương lượng với hắn chuyện để đứa nhỏ đi học trường tư thục mới được. Kỳ thật ba tuổi đến trường tư thục là hơi nhỏ, vừa vặn Tiểu Niệm Nhi còn có Tiểu Đoàn Tử là ca ca đi theo, hy vọng nó có thể tiến bộ chút ở trường tư thục.
A Phúc suy nghĩ tất cả đều tính toán tốt lắm. Chờ Thường Hiên trở về, nhưng ai ngờ chờ rồi lại chờ, mắt thấy sắp canh hai, Thường Hiên vẫn không thấy bóng người.
Trong lòng A Phúc bắt đầu không yên, kỳ thật từ khi nàng gả cho người đàn ông này, chuyện buổi tối không về nhà cũng có vài lần, là lúc vì chuyện đại thiếu gia và mình mà giận dỗi.
Nay đã quá trễ còn không về nhà ngay cả phái sai vặt đưa tin về cũng không có, A Phúc khó tránh khỏi miên man suy nghĩ. Nàng xuống giường, tùy tay vớ lấy quyển sổ nhỏ, trước đó cho hai đứa nhỏ không ngoan khi ăn cơm một nét, lại nặng nề mà cho Thường Hiên một nét.
Này đó đều có thể coi là nợ.
A Phúc đối với ngọn đèn, vẫn chịu đến lúc canh ba, trong lòng càng thêm lo lắng, đang nghĩ tới có nên tìm gã sai vặt ra bên ngoài hỏi một chút hay không, kết quả bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng động. A Phúc vội vàng tiến đến trước cửa sổ, cái người đi đường nghiêng ngả được gã sai vặt giúp đỡ vào trong không phải là Thường Hiên đó sao.
Thường Hiên không biết làm gì, vào cửa trên người đầy mùi rượu, thấy A Phúc đang ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi còn chưa ngủ, thì tiến đến ngồi ở cạnh giường, lớn giọng: "Sao còn chưa ngủ?"
Hắn vừa nói, mùi rượu lập tức xông vào mũi, A Phúc nhịn không được nhíu mày. Bất quá nàng vẫn nhẫn nhịn, phân phó nha hoàn lấy nước ấm, trước tiên lau sạch cho Thường Hiên rồi nói sau.
Lúc tẩy rửa, A Phúc thấy hắn bước chân liêu xiêu, đành phải giúp đỡ, lại vén tay áo cho hắn, miễn cho nước bắn tung tóe lên quần áo.
Thường Hiên mang theo người đầy mùi rượu, mắt đỏ hồng nhìn A Phúc, thì thào nói: "Vẫn là A Phúc nhà ta tốt nhất."
A Phúc mím môi không nói, cúi đầu cởi áo ngoài cho hắn, nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên ngửi được trên vạt áo của hắn có một mùi son phấn.
Nàng mới đầu còn không tin, để sát vào ngửi lại, quả nhiên là mùi son phấn. A Phúc vì mang thai đứa nhỏ, cái nay cũng không dùng, vì thế mùi son phấn này hiển nhiên là của phụ nữ bên ngoài.
Nghĩ đến chuyện có thể xảy ra, tâm A Phúc lập tức trầm xuống, sắc mặt cũng khó nhìn.
Con ma men Thường Hiên này lại cố tình còn không thấy, được A Phúc hầu hạ cởi áo ngoài, lại tiến đến trước mặt A Phúc, mở ra hai tay muốn ôm. A Phúc bất động thanh sắc né tránh, một mình đến chỗ giường ngồi xuống.
Thường Hiên ôm hụt một cái, lảo đảo bước chân giống như đứa bé tập đi, cũng muốn ngồi lên giường. A Phúc liếc trắng mắt, thản nhiên nói: "Trên người chàng có mùi thật khó ngửi, đi tắm rửa một cái đi rồi ngủ tiếp."
Thường Hiên vẻ mặt mất hứng, hắn không muốn đi tắm rửa, chỉ muốn nhanh chóng lên giường cùng nương tử nói chuyện này nọ.
Nhưng A Phúc lại bỗng nhiên đứng lên, trừng mắt nhìn hắn một cái, không cho nghi ngờ nói: "Không tắm rửa, không thể lên giường." Nói xong đẩy Thường Hiên ra, hạ màn xuống, tự lên giường.
Thường Hiên bất ngờ không kịp đề phòng, cứ như vậy lưng bị nương tử đẩy, cả người thiếu chút nữa ngã té trên mặt đất. Mắt hắn đỏ hồng lăng lăng nhìn đỉnh màn kia phủ kín nửa ngày, lẩm bẩm: "Vậy là sao, không cho ta ngủ?"
Nhưng người ở trong màn căn bản không đáp lại, hiển nhiên là mất hứng đến mức tận cùng.
Thường Hiên bất đắc dĩ dựa vào ghế con đứng dậy, ngây ngốc đứng nửa ngày, rốt cục vỗ vỗ đất bụi trên tay áo, ủy khuất nói: "Tắm thì tắm!" Nói xong đi ra ngoài.
Nay sắc trời đã tối, A Phúc sớm cho bọn nha hoàn nghỉ tạm. Lúc này Thường Hiên vì bị nương tử đuổi xuống giường, trong lòng mất hứng, ai biết ra khỏi phòng chỉ thấy trong viện im ắng, đừng nói người, ngay cả tiếng chó kêu cũng không có! Lập tức hắn giận tái mặt, quát: "Người đâu? Chạy đi đâu hết rồi?"
May mắn lúc này dưới mái hiên còn có hai nha hoàn chưa ngủ, khẳng định là chờ phân phó. Nay bọn họ nghe tiếng, chạy nhanh đến, đã thấy Thường đại chưởng quỹ âm trầm nghiêm mặt đứng ở đó, đôi mắt đầy tức giận, nhìn có chút dọa người.
x
Danh sách chương