Thường Hiên trước tiên mang chỗ quần áo may được một phần, lấy ra cho A Phúc xem, A Phúc khen không dứt miệng, cảm thấy tạo hình này nhất định khiến những nhân sĩ phong nhã thích. Thường Hiên trong lòng vẫn không nắm chắc, còn cố ý sai người chế tạo gấp vài món quần áo đưa về hầu phủ, tính đưa cho tam thiếu gia bọn họ.

Lúc ấy đại thiếu gia đang ở chỗ tam thiếu gia, hai người đang nói chuyện. Nhìn thấy Thường Hiên đến đây, đại thiếu gia chỉ cúi đầu nhìn chén trà trong tay, cũng không nói chuyện với Thường Hiên.

Tam thiếu gia lại rất nhiệt tình, tiến lên vỗ vai Thường Hiên, nói tiểu tử ngươi nay chạy ra ngoài lập tức đem ta toàn bộ bỏ quên, lâu như vậy cung không trở lại thăm ta. Thường Hiên chỉ phải cười xin lỗi, sau lại còn nói đến mục đích tới đây, vội nhanh chóng lấy vài món áo bào đưa cho tam thiếu gia xem.

Tam thiếu gia rũ mở ra, chỉ thấy áo lụa màu ánh trăng, hình thức rất khác biệt lịch sự tao nhã, nhưng đặc biệt nhất là trên góc áo kai còn có một nụ hoa sen sắp nở. Nếu là kiểu áo nam bình thường, mặt trên thêu một đóa hoa sen khó tránh khỏi có vẻ quá mức son phấn, nhưng vì hoa sen kia màu sắc thiên đạm, thế cho nên phối hợp với kiện quần áo, chẳng những không có chút cảm giác son phấn nào, ngược lại hơn vài phần phong nhã của người có học.

Tam thiếu gia vừa thấy trong mắt tỏa sáng: "Cái áo choàng này không tệ, từ đâu tới vậy? Thường Hiên ngươi đặc biệt muốn tặng cho ta à?"

Thường Hiên ở bên cười gật đầu nói: "Tam thiếu gia, cái nay là cửa hàng của chúng tiểu nhân mở một phường thuê may, bộ quần áo này chính là từ trong phường thêu may của chúng tiểu nhân làm ra. Tiểu nhân cũng thấy bộ quần áo này vô cùng tốt, nên cố ý đem tới cho tam thiếu gia nhìn xem."

Tam thiếu gia nghe xong lời này dĩ nhiên là vui mừng, một bên khen bộ quần áo này rất tốt, một bên nói muốn lập tức mặc vào. Đại thiếu gia bên cạnh nhíu hạ mi, quát bảo ngưng lại: "Tam đệ, đệ đừng hồ nháo."

Tam thiếu gia mếu máo, nhìn đại ca, đành phải thôi.

Thường Hiên thấy vậy, lại sai người lấy ra hai phần áo bào khác, có cùng hình thức màu sắc với cái trước đó. Tam thiếu gia thấy, không khỏi hỏi: "Thường Hiên, sao ngươi làm ra ba phần, không phải là muốn đem hai phần khác tặng đại ca và nhị ca chứ?"

Thường Hiên biết đại thiếu gia đối với mình không có cảm tình gì, kỳ thật hắn đối với đại thiếu gia lại càng không muốn gặp, bất quá trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trên mặt vẫn nhìn đại thiếu gia cung kính cười nói: "Thường Hiên ở nơi này đều có chuyển bị vì ba vị thiếu gia, phường may thêu của chúng tiểu nhân sẽ tỉ mỉ may tạo xiêm y, nhưng hai phần này, chỉ muốn tặng cho tam thiếu gia thôi."

Tam thiếu gia không hiểu, trong tay giũ mở xiêm y kia ra, trong miệng kỳ quái nói: "Thường Hiên, hai phần này so với cái trước rõ ràng đều là một kiểu một màu, ta làm gì cần ba cái giống nhau chứ. Cái này mặc dù đẹp, nhưng nhiều hơn cũng không có ý nghĩa."

Thường Hiên cười nhìn hai vị thiếu gia, lại bình tĩnh đối với tam thiếu gia nói: "Xin tam thiếu gia mở cái áo choàng này ra cẩn thận xem một chút."

Tam thiếu gia lúc này đã mở ra, hắn nhất thời phát hiện một chút khác biệt, thì ra áo choàng trong tay hắn hiện nay, vạt áo vẫn là đóa hoa sen như cũ, nhưng hoa sen đang đón gió tách ra từng cánh, trên đường khâu vạt áo, còn có một con bướm trắng nhạt đang vẫy cánh.

Tam thiếu gia vội vàng nhìn kỹ một phen, nhất thời nhịn không được cười kêu lên: "Cái này thật đúng là tuyệt diệu, hai hoa sen màu sắc và độ lớn nhỏ cực kì giống nhau, nhưng một cái là nụ hoa hé nở, một cái đón gió mà tách ra."

Đại thiếu gia cũng không ngờ trên áo choàng này còn có điều như thế, chỉ ở một bên cau mày nhìn, cũng không nói gì.

Lập tức Thường Hiên lại mở ra cái áo thứ ba, đã thấy ở góc vạt áo kia vẫn là đóa hoa sen kia như cũ, nhưng đã hơi hơi thu lại, cánh hoa hơi vãn, bày ra thế đang tàn lụi. Thường Hiên hướng về phía tam thiếu gia đang ngạc nhiên trước mắt giải thích: "Ba phần áo choàng này, một cái dùng lúc sáng sớm, lúc này hoa sen và lá đang hé nở; một phần dùng lúc ban trưa, lúc này hoa sen đúng là cực thịnh, cuối cùng phần còn lại dùng lúc hoàng hôn, lúc này một ngày vừa qua, đúng là lúc mùi hương thu lại."

Xem như thế, chẳng những tam thiếu gia hô thần kì, mà ngay cả đại thiếu gia bất động thanh sắc trong mắt cũng lộ ra thần sắc bội phục, gật đầu nói: "Có thể ở trên vài món quần áo làm ra ý tưởng như thế, phường may thêu này của Thường chưởng quầy thật đúng riêng một ngọn cờ* đó."

(*) một mình một phái riêng, phong cách riêng

Thường Hiên thấy đại thiếu gia nói như vậy, rõ ràng nói: "Phường may thêu vừa mới lập ra, nay vẫn chưa có tên. Nếu đại thiếu gia cũng hiểu được phường may thêu này là riêng một ngọn cờ, không bằng xin nhờ đại thiếu gia giúp đỡ cho một cái tên đi."

Đại thiếu gia không ngờ tới Thường Hiên thế nhưng lại theo gậy tre bò lên* như vậy, bất quá cũng không từ chối, ngay lúc đó trầm tư một chút, nhân tiện nói: "Không bằng gọi là phường thêu Phúc Vận Lai đi."

Thường Hiên nghe được hai chữ ‘Phúc Vận’, hơi sửng sốt, nâng mắt nhìn qua, chỉ thấy đại thiếu gia cúi đầu nhìn chăm chú đóa hoa sen trên quần áo, cũng xem rất cẩn thận.

Thường Hiên trước kia tuy rằng bất mãn đại thiếu gia, nhưng rốt cuộc vẫn kính hắn ta là chủ tử, nay lại bỗng nhiên dâng lên một trận phiền chán, trong lòng thầm nghĩ đại thiếu gia này thật sự là hết hy vọng không thay đổi, giờ chỉ e là vẫn như cũ nhớ mong tiểu nương tử trong nhà mình đây! Nếu không phải kính hắn ta là chủ tử, hôm nay Thường Hiên nhất định một quyền đập tới, đánh cho hắn ta răng rơi đầy đất! @@

Tam thiếu gia ở một bên thưởng thức bộ đồ mới của mình, tự nhiên không rõ suy nghĩ trong lòng Thường Hiên, nghe được cái tên của đại thiếu gia nói, chỉ gật đầu nói: "Rất tốt rất tốt, phúc phần đến Phúc Vận Lai, phúc phần lập tức sẽ đến ngay, tên này thực không sai."

Thường Hiên cũng cười, gật đầu nói: "Không sai, vậy tạ đại thiếu gia ban thưởng tên."

Ngày hôm đó Thường Hiên cùng hai vị thiếu gia tách ra, lập tức sai người may gấp một số đồ, phân biệt đưa cho các vị thiếu gia, lão gia trong phủ cùng với phu nhân thiếu phu nhân, hình thức người người mới mẻ độc đáo, mọi người tự nhiên đều rất thích. Thường Hiên lại nhờ cha đem một ít áo choàng đưa cho các quý nhân quan to, những vị quan to quý nhân này ngày thường cũng gặp mặt, nếu cẩn thận mà nói, đơn giản là có vải tốt nhờ công người may thêu mà đáng chú ý, nay thấy đồ nổi bật như vậy, cũng đều nổi lên tâm học đòi văn vẻ. ( @@ cái đoạn này khó hiều quá !!)

Kế tiếp tam thiếu gia vừa mới khoe khoang mặc mấy bộ xiêm y Thường Hiên đưa cho hắn đi tham gia một hội thi, từ hội thi buổi sáng cử hành đến lúc muộn, tam thiếu gia dương dương tự đắc thay ba phần quần áo, vì thế dẫn tới hâm mộ của các vị tài tử học sinh không thôi, đều nhao nhao hỏi thăm.

Này sau khi nghe ngóng, bọn họ đã biết đến phường thêu Phúc Vận Lai, vì thế đều dồn dập đổ tới, nghĩ tự mình cũng chọn một phần quần áo hình thức khác biệt. Mà lúc này A Phúc chiếu theo tập tranh của Lâm ma ma cho kia, lại phân biệt phát triển ra rất nhiều hình thức. Tỷ như hoa sen lúc trước một ngày ba bộ áo choàng, nàng tự nhiên có thể làm thành quần áo có mặt trời mọc lên ở phương đông chiếu lên cảnh vật tươi đẹp đến cảnh tịch dương tản mát.

A Phúc đã định dạng hoa văn rồi, giao cho phường thêu Phúc Vận Lai đi làm, rất nhanh làm thành áo choàng tự đặt ở Phúc Vận Lai, mà chỗ quần áo đó lập tức bị tranh mua không còn.

Thường Hiên mừng rỡ, còn không ngừng cố gắng, lại may gấp gáp ra một lượt, số đồ này cũng bị những vị quan to, quý nhân trong kinh thành cùng với bộ phận sĩ tử tranh cướp. Trong khoảng thời gian ngắn, trong kinh có thể lấy được quần áo do Phường thêu Phúc Vận Lai đặc chế đều là vinh dự, đều tranh nhau đến mua. Lúc này Thường Hiên yêu cầu nữ thêu trong phường thêu suốt đêm làm việc gấp gáp, vẫn cung không đủ cầu như cũ.

Thường Hiên cân nhắc, vì số lượng cung cấp không bằng số lượng bán, vì thế lại định ra quy củ, hàng tháng phường thêu Phúc Vận Lai chỉ có bấy nhiêu phần xiêm y, hơn nữa ta cũng không làm thêm. Lời này vừa nói ra, nhóm sĩ tử bởi vì ngại giá đắt này mà do dự nửa ngày lo lắng có nên mua hay không đều dậm chân, lập tức đập nồi bán sắt cũng muốn mua.

Lúc này, Tô Tam thúc lại ra một chủ ý, lập vài bài vè thuận miệng cho bọn nhỏ trong kinh, vì thế rất nhanh trong kinh phố ngõ lớn ngõ nhỏ đều xướng hát "Sĩ tử muốn mặc Phúc Vận Lai, năm sau nhất định đỗ Trạng Nguyên; quan nhân muốn mặc Phúc Vận Lai, từng bước thăng chức mưu kế tốt; cô nương muốn mặc Phúc Vận Lai, bà mối chen lấn hướng đến nhà; phu nhân muốn mặc Phúc Vận Lai, sang năm tất sinh thai long phượng."

========

Ngay trong lúc này Phúc Vận Lai hợp đồng náo nhiệt hưng thịnh hết sức, đại chưởng quỹ sau lưng Phúc Vận Lai lại bắt đầu phát sầu. Hắn lắc đầu thở dài, chỉ hận lúc trước tại sao cái kẻ lừa đảo kia không bán cho mình nhiều lụa một chút! Nay chỗ lụa kia sắp hết, hắn chỉ có thể nhờ Tô Tam thúc đi Giang Nam, nhanh chóng mang về một số lụa như vậy.

Tô Tam thúc trong lòng ước chừng số tiền cần, vội vã chạy tới phía nam, ai biết cái vị Trình phủ đại đương gia kia vừa nghe là hầu phủ từ bắc phương muốn lụa, thế nhưng một ngụm từ chối. Tô Tam thúc không ngờ tới, đưa cho vị trình phủ đại đương gia kia vài lần thiếp mời gặp mặt, người ta căn bản là ngay cả gặp cũng không gặp, cuối cùng vẫn là một thủ vệ nói cho Tô Tam thúc biết: "Vị đại thúc này, ông đừng ở đây chờ nữa, đại đương gia chúng ta nói, người của hầu phủ tất cả đều không gặp, hầu phủ muốn mua gì cũng không bán."

Tô Tam thúc vừa nghe lời này, cảm giác người ta chính là hướng về phía chính mình mà nói? Ông không rõ chân tướng nhưng Thường Hiên bên kia chờ không được, rơi vào đường cùng, ông đành phải mua của vài khách thương tại địa phương, do chức phường Trình thị bán ra, như vậy cuối cùng cũng góp đủ nhu cầu của Thường Hiên.

Lại nói Thường Hiên bên này, chỗ chăn kia mặc dù được xiêm y lôi kéo cũng bán được không tệ, nhưng rốt cuộc là không bằng lượng tiêu thụ mạnh của xiêm y. Lúc này vốn là vì thiếu vải mà phát sầu Thường Hiên quyết đoán vỗ bàn, đem chỗ chăn này cũng may thành áo choàng bán ra! Ra lệnh một tiếng, các cô nương ma ma trong phường thêu bắt đầu đồng loạt ra tay, gỡ chăn may áo choàng, ngày đêm bận rộn, cuối cùng miễn cưỡng cung ứng đủ nhu cầu cho cửa hàng.

Bất quá những nữ thêu trong phường thêu tuy rằng mệt, nhưng người người trong lòng vui mừng nhiệt tình mười phần, chỉ vì Thường Hiên cho tiền công so với nhà khác cao hơn rất nhiều, bọn họ mỗi ngày đều liều mạng làm, sau khi trở về nhà cũng được cha vị hôn phu xem trọng hơn.

A Phúc cũng không thể nhàn, nàng nay ngoại trừ nhàn hạ làm bức trăm loài chim quy thuận phượng hoàng, thời gian khác cũng không có việc gì nên cân nhắc làm thế nào để cải tiến các kiểu dáng trong tập tranh kia, làm sao mới có thể đổi mới càng nhiều kiểu. Có đôi khi tự mình nghĩ không ra, nàng phải về hầu phủ tìm bọn tỷ muội ngày xưa cùng suy nghĩ, đương nhiên nàng vì cảm kích đối phương luôn mang đến một ít vải thượng đẳng.

Hoa Nghênh Xuân có một lần thậm chí cũng chủ động tìm tới nàng, nói là cũng muốn giúp đỡ nàng làm chút. A Phúc thấy nàng mở miệng nói ấp a ấp úng, cũng đoán được cái gì, quả nhiên Hoa Nghênh Xuân gian nan nói: "Nay người đàn ông kia thay lòng, muội trong tay cũng không có bạc để dùng, nghĩ lúc này thật sự khó khăn, có thể ở chỗ tỷ giúp chút việc được không, tốt xấu cũng tích góp một chút vốn riêng."

Chuyện này tự nhiên là không nói chơi, kỳ thật phường thêu Phúc Vận Lai của Thường Hiên đang cần người giống như Hoa Nghênh Xuân tâm linh khéo tay, vì thế rõ ràng đem việc cho Hoa Nghênh Xuân, Hoa Nghênh Xuân lập tức ở nhà một bên chăm con một bên may xiêm y.

Cứ như vậy đến giữa hè tháng Bảy, lúc này A Phúc đã mang thai gần tám tháng, bức tranh thêu cũng sắp hoàn thành, có điều nàng nay tinh lực càng ít, thời gian thêu mỗi ngày càng ngày càng ít, tiến độ cũng chậm lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện