Thường Hiên trong miệng đồng ý với A Phúc nhất định sẽ chú ý, hắn quả thực cũng đã cẩn thận gấp bội rồi, nhưng rốt cuộc là người trẻ tuổi, lại là lần đầu làm vụ mua bán lớn như vậy, quả nhiên vẫn xảy ra chuyện.
Thì ra Thường Hiên không để ý vị Nhậm Vinh kia kêu la phản đối, đem bạc xoay vòng của cửa hàng tập trung lại, như thế mới thuận lợi mua bán chỗ sa tanh kia. Lúc ấy Thường Hiên cũng sợ gặp chuyện không may, cố ý tìm Trần Hoài Đan là người kiểm nghiệm hàng hoá trong cửa hàng đến, hơn nữa còn có cả vị tiên sinh ở phòng thu chi, có thể nói là xuất toàn bộ lực lượng đi kiểm hàng. Lúc ấy Trần Hoài Đan chắc chắn xem xét số vải tinh tế mềm nhẵn kia, ngẩng đầu nói với Thường Hiên: "Số vải này, quả thật là hàng hoá thượng đẳng, ở phương bắc ta đều là hiếm thấy."
Thường Hiên không thể nói rõ biết bao nhiêu loại vải, bất quá tốt xấu cũng đã theo cha đến miền nam, lập tức cũng lại xem xét, trong lòng cũng là vừa lòng. Bất quá trên mặt hắn vẫn bất động thanh sắc hỏi Trần Hoài Đan: "Còn cần kiểm tra những loại khác không?"
Trần Hoài Đan gật đầu: "Ngươi đi trước bàn lại giá với đối phương đi, ta ở bên này kiểm tra một chút."
Thường Hiên nghe xong, ngẫm lại cũng đúng, tuy nói giá này đã có vẻ thấp, nhưng tổng là muốn đi thử thăm dò ý của đối phương một chút xem xem có thể hạ thấp hơn hay không. Lập tức hắn dẫn theo tiên sinh của phòng thu chi đi bàn giá cả với bên bán hàng.
Mại gia tuy rằng là người phía nam, lại mang theo âm giọng phương bắc, Thường Hiên nghe xong khó tránh khỏi nghi hoặc, vì thế lúc uống trà cũng thuận miệng hỏi, Mại gia kia lại bất đắc dĩ nói, ông ta kỳ thật là người phương bắc, lúc trẻ tuổi đi theo cha đến phía nam làm chuyện buôn bán, rồi ở lại đó. Nay cha ông đã già rồi luôn có ý muốn lá rụng về cội, nên lệnh cho ông ta đến xem giá thị trường bên này. Ai biết vừa chuyển một chuyến hàng xong, đã nghe tin cha bỗng nhiên bệnh nặng, vì vậy mới muốn bán giá rẻ đi.
Thường Hiên vẫn như cũ bất động thanh sắc, lại lôi kéo giao tình với người ta, hỏi người ta đường đi từ phía nam tới là đi bằng đường thuỷ hay đường bộ. Mại gia nói là đi đường thuỷ, lập tức hai người lại tán gẫu đến những chuyện trên đường gặp được những kiến thức gì mới, mại gia này đều nói được mạch lạc rõ ràng. Thường Hiên cảm thấy nghi hoặc dần dần tán đi, nay trà uống xong rồi, bạc cũng cứ thế giao.
Sau vài ngày Thường Hiên rất hưng phấn, cả buổi tối cầm bàn tính cân nhắc, chỗ lụa này hẳn là nên bán như thế nào, có thể kiếm lãi bao nhiêu bạc. A Phúc cúi đầu thêu thùa may vá, nghe hắn nhắc tới chuyện này, lỗ tai đã muốn sinh kén, sau lại nhịn không được cười ra: "Chàng niệm đi niệm lại như vậy, tương lai con của chúng ta sợ là vừa ra đời đã muốn tính sổ."
Thường Hiên rất đắc ý, đi tới bên A Phúc xoa nhẹ cái bụng đã sáu tháng của nàng: "Chút nữa lấy mấy cuộn lụa về, cũng để cho nàng mấy bộ xiêm y thật tốt nữa." Thường Hiên nghĩ nay đã tháng năm, mắt thấy sẽ đến mùa hạ, dùng chỗ vải mới mua gần đây làm quần áo mùa hè nhất định rất đẹp.
A Phúc cũng không cần xiêm y gì, bất quá nàng nghe Thường Hiên nhắc như vậy, không khỏi nói: "Chỗ lụa này lấy làm xiêm y nếu thích hợp, không bằng lát nữa chàng cho ta mấy cuộn, ta đi tặng cho vài tỷ muội tốt trong phủ."
Thường Hiên tất nhiên là đồng ý, A Phúc nghĩ nghĩ còn nói: "Chàng chọn mấy cuộn màu đứng đắn một chút, để ta cho Lâm ma ma dùng."
Thường Hiên liên tục gật đầu: "Chắc rồi, lát nữa ta cho người đem đến, sau đó lại mua một ít trái cây mới lạ đưa cho bề trên của nàng."
Việc này lên kế hoạch rất khá, đôi vợ chồng trẻ cũng vì vậy mà vui rạo rực, nhưng ai ngờ đợi đến khi Thường Hiên đem chỗ lụa kia bày ra ở cửa hàng mặt tiền tính làm lớn một trận, bỗng nhiên nghe tin tức truyền đến, chỗ lụa kia đều bị lỗi.
Thường Hiên ban đầu còn không coi là chuyện quan trọng, chỉ cau mày hỏi: "Lỗi gì?”
Tiểu nhị mười bảy mười tám tuổi, tuổi xấp xỉ với Thường Hiên, gọi là Song Hỉ, ngày thường đi theo Thường Hiên cũng rất bội phục Thường Hiên, nay gấp đến độ trời tháng tư mà đầu đầy mồ hôi, dậm chân vội la lên: "Ngoại trừ một ít lụa bên trên coi như là tốt, phía dưới có rất nhiều lỗi, căn bản không thể bán!"
Thường Hiên vừa nghe lời này lập tức nóng nảy, cũng không quản Song Hỉ, bản thân vội lấy một con ngựa phóng thẳng đến kho để hàng hoá, lúc ấy tiên sinh phòng thu chi bên cạnh cũng hoảng sợ, đi theo Thường Hiên chạy tới.
Vài người vội vã đuổi tới kho để hàng hoá, Thường Hiên tiến lên một phen dỡ hết đám lụa ra, nhất thời giống như ngũ lôi oanh đỉnh, quả nhiên bên trong chỗ lụa hồng nhạt đều có lỗi! Lụa như vậy bất quá là hàng thứ đẳng thôi, người bình thường ai lại tiêu tiền mua cái này làm xiêm y đâu! Thường Hiên ngây ngốc không tin, khẩn trương chạy lại lật mấy cuộn ra, một đám dỡ ra, nhưng lại khiến kho hàng hoá run rẩy như gặp kiếp nạn, hắn cứ thế mà không phát hiện ra cái nào tốt!
Thường Hiên lần này thật sự là mặt mày choáng váng, nặng nề mà nhíu mày, nhìn chằm chằm chỗ lụa kia, một câu cũng nói không nên lời.
Tiểu nhị Song Hỉ ở bên cạnh thực muốn khóc: "Thường chưởng quầy, phải làm sao bây giờ?"
Làm sao bây giờ? Thường Hiên nào biết phải làm sao bây giờ! Nhưng nay Thường Hiên không phải tiểu mao đầu ở chỗ cha phụ việc, hắn là đại chưởng quỹ của cửa hàng! Một tiếng Thường chưởng quầy, hắn không thể hoảng loạn.
Lập tức Thường Hiên cứng rắn buộc mình tĩnh tâm lại, nhìn hàng hoá chung quanh bốn phía, trầm giọng nói: "Song Hỉ, trước tiên ngươi đến quan phủ báo án đi."
Song Hỉ vẻ mặt đau khổ hỏi: "Thường chưởng quầy, cái này còn hữu dụng sao, người ta đã sớm chạy trốn không còn tung tích."
Thường Hiên lại hít vào một hơi, giận tái mặt nói: "Mặc kệ được hay không đều phải dùng, án này phải báo, nhanh đi."
Song Hỉ thấy Thường Hiên nói thế, chỉ đành chạy nhanh ra khỏi nhà kho, lấy một con ngựa xoay người chạy đi, trực tiếp hướng đến quan phủ mà đi.
Tiên sinh phòng thu chi lúc này sắc mặt cũng tái nhợt thảm đạm, ông run run vươn tay vò chỗ sa tanh đầy lỗi kia, gần như tuyệt vọng hỏi: "Cho dù báo án, bạc sợ là cũng không tìm lại được!"
Ông tuổi đã lớn, có ba con trai một gái, con gái muốn xuất giá, con trai muốn cưới vợ, đều phải trông chờ chỗ bạc này, bây giờ ông sợ nhất là cửa hàng đóng cửa hoặc xảy ra chuyện, như vậy ông sẽ ngay cả việc cũng không còn. Vốn dĩ Thường Hiên tìm tới ông, ông thấy cửa hàng có hy vọng, nên đi theo Thường Hiên làm một trận, tốt xấu cho mình tích trữ một ít tiền mua quan tài, nhưng nay chuyện như vậy, sợ là tất cả đều hỏng.
Thường Hiên lúc này trong lòng cũng như rơi xuống hầm băng, bất quá hắn vẫn ngẩng đầu, miễn cưỡng an ủi tiên sinh phòng thu chi nói: "Không có gì đâu, ta tìm quan phủ đuổi theo, có thể sẽ đuổi kịp."
Nói là nói vậy, kỳ thật trong lòng hắn cũng hiểu, việc buôn bán bị lừa, đừng nói người nọ sớm không biết chạy đi đâu, cho dù tìm được thì có thể thế nào? Nói đến nói đi vẫn là vì mình không cẩn thận bị người ta lừa gạt.
Nghĩ vậy, Thường Hiên trong đầu vừa động, hắn nhớ tới tình cảnh nghiệm hàng ngày ấy, không khỏi cười khổ một tiếng, Trần Hoài Đan này, rốt cuộc là có ý định gì, không ngờ vẫn là hắn bị mù rồi? Kỳ thật Trần Hoài Đan ngày thường cùng với Nhậm Vinh cũng không thân cận, nhưng là người làm việc lâu năm, vì thế Thường Hiên mới tuyển người này, cũng không từng nghĩ không ngờ rơi xuống tình cảnh như thế!
Nói đến tiểu nhị Song Hỉ đi quan phủ báo án, phủ nha ban đầu còn không để ý, mắt thấy còn tùy tiện đuổi Song Hỉ đi, nhưng sau lại ở bên cạnh lỗ tai sư gia nói thầm một phen, mắt ông ta lập tức sáng lên, nhìn nhìn Song Hỉ thêm vài lần.
Sau lại hỏi Song Hỉ vài câu, đơn giản là trong cửa hàng có ai, đợi cho hiểu rõ chuyện, biết người trong cửa hàng dĩ nhiên là hầu phủ, lập tức xem trọng hơn mấy phần. Vì thế vội chạy đi truyền người qua kho hàng, đem tình hình kho hàng ghi chép lại. Ông ta còn tự mình đến gặp Thường Hiên, hỏi Thường Hiên khách thương kia gương mặt có đặc thù gì cùng với thân phận lai lịch ra sao.
Thường Hiên cũng rất ít qua lại giao tiếp với quan trường, bất quá nghe lời của đối phương, biết đối phương kính mình là người của hầu phủ mới cố ý bắt chuyện, cũng rõ ràng đem chuyện này nói một phen, cuối cùng còn lễ tặng trăm lượng bạc.
Vị quan này tự nhiên là không dám nhận, vội từ chối, Thường Hiên biết người ta cũng không ham cái này, đành phải thôi.
====
Cái gọi là chuyện tốt không ra cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm, tin Thường Hiên trúng một đám hàng thứ đẳng rất nhanh đã truyền khắp nơi, biết tin tức này trước tiên dĩ nhiên là vị Nhậm Vinh kia. Nhậm Vinh dẫn theo thủ hạ ngày thường cùng ăn uống, nghênh ngang tìm tới Thường Hiên, cười hớ hớ châm chọc nói: "Đây không phải là Thường đại chưởng quỹ của chúng ta sao, không biết nay Thường đại quản sự kiếm được bao nhiêu bạc từ chỗ vải kia rồi?"
Thường Hiên biết ông ta cố ý nói móc mình, lập tức cúi đầu chỉ nhìn sổ sách, cũng không quan tâm ông ta, nhưng Nhậm Vinh thật vất vả mới có một cơ hội như vậy, dùng hết sức đánh ra một quyền lại giống như đánh vào vải bông, trong lòng tự nhiên là không cam lòng, cuối cùng dậm chân nói: "Bây giờ ta lập tức vào phủ tìm anh rể nói chuyện, sẽ tìm cả lão cha kia của ngươi ra, xem ông ta làm thế nào che chở cho ngươi!" Nói xong hất tay áo mà đi.
Đêm đó Thường Hiên về nhà, cố gắng chống đỡ một ngày rốt cục sụp đổ, đặt mông ngã ngồi ở trên ghế, ôm đầu cúi thấp không nói lời nào.
A Phúc thấy hắn như vậy, trong lòng cũng trầm xuống, dáng vẻ này cũng chưa bao giờ có, vì thế ở bên nhẹ nhàng hỏi hắn làm sao vậy.
Thường Hiên nâng mặt lên, thân thể cường tráng khuôn mặt lụi bại uể oải, trong mắt còn mơ hồ dẫn theo tơ đỏ, hắn nhìn tiểu nương tử của mình, không nói chuyện, trực tiếp đưa tay đem nàng ôm lấy, sau đó đem đầu chôn trong cổ nàng.
A Phúc trong lòng càng thêm không yên, biết hắn tất nhiên là đã gặp chuyện, vì thế khó tránh khỏi miên man suy nghĩ, cuối cùng Thường Hiên rốt cục vừa buồn vừa nói: "A Phúc, ta quả nhiên làm việc kém hơn người ta..."
Khi Thường Hiên nói đến đây, có ủy khuất có làm nũng, giống như một đứa bé ở bên ngoài làm vỡ bình hoa nhà người khác, thật cẩn thận chôn trong lòng mẹ không biết làm thế nào cho phải.
Trong lòng A Phúc nhất thời thắt chặt, vươn tay ôm lấy thắt lưng rắn chắc của Thường Hiên, ôn nhu khuyên giải an ủi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Kỳ thật nàng cũng đoán được một ít, tất nhiên là cửa hàng đã xảy ra chuyện, mà cửa hàng gần đây có chuyện lớn nhất cũng chính từ cái gọi là chỗ lụa tiện nghi kia.
Thân mình Thường Hiên cẩn thận tránh cái bụng đã nổi lên của nàng, giống đứa nhỏ tựa đầu trên bộ ngực đầy đặn của nàng lung tung cọ xát, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "A Phúc, chỗ lụa kia căn bản không thể bán được, ta không biết nên làm gì bây giờ, cha ta nhất định rất thất vọng, ta thật sự không nên thân..."
A Phúc đau lòng, dùng đôi tay mềm mại nâng khuôn mặt kiên nghị của hắn lên, nhẹ giọng dỗ nói: "Không có gì hết, không phải là kém hơn so với người ta thôi sao, sau này còn có cơ hội."
Thường Hiên cũng không tin, đỏ hồng mắt nói: "Có một lần như vậy, ta làm chưởng quầy cũng không thích đáng."
A Phúc nhìn hắn thất bại đến gần như tuyệt vọng, liều mạng lắc đầu nói: "Không đâu, chuyện này không là cái gì đáng ngại, ta nhất định có thể qua được cửa này!"
Thường Hiên nâng tay, sờ sờ hai má mềm mại của tiểu nương tử nhà mình, cười khổ nói: "A Phúc, chỗ lụa kia đều có lỗi, không có người mua. Ta gần như dùng tất cả bạc mà cửa hàng có để làm vụ này, cứ như vậy lại trôi theo dòng nước, sau này hợp đồng làm sao làm, ta hoàn toàn không biết."
Thì ra Thường Hiên không để ý vị Nhậm Vinh kia kêu la phản đối, đem bạc xoay vòng của cửa hàng tập trung lại, như thế mới thuận lợi mua bán chỗ sa tanh kia. Lúc ấy Thường Hiên cũng sợ gặp chuyện không may, cố ý tìm Trần Hoài Đan là người kiểm nghiệm hàng hoá trong cửa hàng đến, hơn nữa còn có cả vị tiên sinh ở phòng thu chi, có thể nói là xuất toàn bộ lực lượng đi kiểm hàng. Lúc ấy Trần Hoài Đan chắc chắn xem xét số vải tinh tế mềm nhẵn kia, ngẩng đầu nói với Thường Hiên: "Số vải này, quả thật là hàng hoá thượng đẳng, ở phương bắc ta đều là hiếm thấy."
Thường Hiên không thể nói rõ biết bao nhiêu loại vải, bất quá tốt xấu cũng đã theo cha đến miền nam, lập tức cũng lại xem xét, trong lòng cũng là vừa lòng. Bất quá trên mặt hắn vẫn bất động thanh sắc hỏi Trần Hoài Đan: "Còn cần kiểm tra những loại khác không?"
Trần Hoài Đan gật đầu: "Ngươi đi trước bàn lại giá với đối phương đi, ta ở bên này kiểm tra một chút."
Thường Hiên nghe xong, ngẫm lại cũng đúng, tuy nói giá này đã có vẻ thấp, nhưng tổng là muốn đi thử thăm dò ý của đối phương một chút xem xem có thể hạ thấp hơn hay không. Lập tức hắn dẫn theo tiên sinh của phòng thu chi đi bàn giá cả với bên bán hàng.
Mại gia tuy rằng là người phía nam, lại mang theo âm giọng phương bắc, Thường Hiên nghe xong khó tránh khỏi nghi hoặc, vì thế lúc uống trà cũng thuận miệng hỏi, Mại gia kia lại bất đắc dĩ nói, ông ta kỳ thật là người phương bắc, lúc trẻ tuổi đi theo cha đến phía nam làm chuyện buôn bán, rồi ở lại đó. Nay cha ông đã già rồi luôn có ý muốn lá rụng về cội, nên lệnh cho ông ta đến xem giá thị trường bên này. Ai biết vừa chuyển một chuyến hàng xong, đã nghe tin cha bỗng nhiên bệnh nặng, vì vậy mới muốn bán giá rẻ đi.
Thường Hiên vẫn như cũ bất động thanh sắc, lại lôi kéo giao tình với người ta, hỏi người ta đường đi từ phía nam tới là đi bằng đường thuỷ hay đường bộ. Mại gia nói là đi đường thuỷ, lập tức hai người lại tán gẫu đến những chuyện trên đường gặp được những kiến thức gì mới, mại gia này đều nói được mạch lạc rõ ràng. Thường Hiên cảm thấy nghi hoặc dần dần tán đi, nay trà uống xong rồi, bạc cũng cứ thế giao.
Sau vài ngày Thường Hiên rất hưng phấn, cả buổi tối cầm bàn tính cân nhắc, chỗ lụa này hẳn là nên bán như thế nào, có thể kiếm lãi bao nhiêu bạc. A Phúc cúi đầu thêu thùa may vá, nghe hắn nhắc tới chuyện này, lỗ tai đã muốn sinh kén, sau lại nhịn không được cười ra: "Chàng niệm đi niệm lại như vậy, tương lai con của chúng ta sợ là vừa ra đời đã muốn tính sổ."
Thường Hiên rất đắc ý, đi tới bên A Phúc xoa nhẹ cái bụng đã sáu tháng của nàng: "Chút nữa lấy mấy cuộn lụa về, cũng để cho nàng mấy bộ xiêm y thật tốt nữa." Thường Hiên nghĩ nay đã tháng năm, mắt thấy sẽ đến mùa hạ, dùng chỗ vải mới mua gần đây làm quần áo mùa hè nhất định rất đẹp.
A Phúc cũng không cần xiêm y gì, bất quá nàng nghe Thường Hiên nhắc như vậy, không khỏi nói: "Chỗ lụa này lấy làm xiêm y nếu thích hợp, không bằng lát nữa chàng cho ta mấy cuộn, ta đi tặng cho vài tỷ muội tốt trong phủ."
Thường Hiên tất nhiên là đồng ý, A Phúc nghĩ nghĩ còn nói: "Chàng chọn mấy cuộn màu đứng đắn một chút, để ta cho Lâm ma ma dùng."
Thường Hiên liên tục gật đầu: "Chắc rồi, lát nữa ta cho người đem đến, sau đó lại mua một ít trái cây mới lạ đưa cho bề trên của nàng."
Việc này lên kế hoạch rất khá, đôi vợ chồng trẻ cũng vì vậy mà vui rạo rực, nhưng ai ngờ đợi đến khi Thường Hiên đem chỗ lụa kia bày ra ở cửa hàng mặt tiền tính làm lớn một trận, bỗng nhiên nghe tin tức truyền đến, chỗ lụa kia đều bị lỗi.
Thường Hiên ban đầu còn không coi là chuyện quan trọng, chỉ cau mày hỏi: "Lỗi gì?”
Tiểu nhị mười bảy mười tám tuổi, tuổi xấp xỉ với Thường Hiên, gọi là Song Hỉ, ngày thường đi theo Thường Hiên cũng rất bội phục Thường Hiên, nay gấp đến độ trời tháng tư mà đầu đầy mồ hôi, dậm chân vội la lên: "Ngoại trừ một ít lụa bên trên coi như là tốt, phía dưới có rất nhiều lỗi, căn bản không thể bán!"
Thường Hiên vừa nghe lời này lập tức nóng nảy, cũng không quản Song Hỉ, bản thân vội lấy một con ngựa phóng thẳng đến kho để hàng hoá, lúc ấy tiên sinh phòng thu chi bên cạnh cũng hoảng sợ, đi theo Thường Hiên chạy tới.
Vài người vội vã đuổi tới kho để hàng hoá, Thường Hiên tiến lên một phen dỡ hết đám lụa ra, nhất thời giống như ngũ lôi oanh đỉnh, quả nhiên bên trong chỗ lụa hồng nhạt đều có lỗi! Lụa như vậy bất quá là hàng thứ đẳng thôi, người bình thường ai lại tiêu tiền mua cái này làm xiêm y đâu! Thường Hiên ngây ngốc không tin, khẩn trương chạy lại lật mấy cuộn ra, một đám dỡ ra, nhưng lại khiến kho hàng hoá run rẩy như gặp kiếp nạn, hắn cứ thế mà không phát hiện ra cái nào tốt!
Thường Hiên lần này thật sự là mặt mày choáng váng, nặng nề mà nhíu mày, nhìn chằm chằm chỗ lụa kia, một câu cũng nói không nên lời.
Tiểu nhị Song Hỉ ở bên cạnh thực muốn khóc: "Thường chưởng quầy, phải làm sao bây giờ?"
Làm sao bây giờ? Thường Hiên nào biết phải làm sao bây giờ! Nhưng nay Thường Hiên không phải tiểu mao đầu ở chỗ cha phụ việc, hắn là đại chưởng quỹ của cửa hàng! Một tiếng Thường chưởng quầy, hắn không thể hoảng loạn.
Lập tức Thường Hiên cứng rắn buộc mình tĩnh tâm lại, nhìn hàng hoá chung quanh bốn phía, trầm giọng nói: "Song Hỉ, trước tiên ngươi đến quan phủ báo án đi."
Song Hỉ vẻ mặt đau khổ hỏi: "Thường chưởng quầy, cái này còn hữu dụng sao, người ta đã sớm chạy trốn không còn tung tích."
Thường Hiên lại hít vào một hơi, giận tái mặt nói: "Mặc kệ được hay không đều phải dùng, án này phải báo, nhanh đi."
Song Hỉ thấy Thường Hiên nói thế, chỉ đành chạy nhanh ra khỏi nhà kho, lấy một con ngựa xoay người chạy đi, trực tiếp hướng đến quan phủ mà đi.
Tiên sinh phòng thu chi lúc này sắc mặt cũng tái nhợt thảm đạm, ông run run vươn tay vò chỗ sa tanh đầy lỗi kia, gần như tuyệt vọng hỏi: "Cho dù báo án, bạc sợ là cũng không tìm lại được!"
Ông tuổi đã lớn, có ba con trai một gái, con gái muốn xuất giá, con trai muốn cưới vợ, đều phải trông chờ chỗ bạc này, bây giờ ông sợ nhất là cửa hàng đóng cửa hoặc xảy ra chuyện, như vậy ông sẽ ngay cả việc cũng không còn. Vốn dĩ Thường Hiên tìm tới ông, ông thấy cửa hàng có hy vọng, nên đi theo Thường Hiên làm một trận, tốt xấu cho mình tích trữ một ít tiền mua quan tài, nhưng nay chuyện như vậy, sợ là tất cả đều hỏng.
Thường Hiên lúc này trong lòng cũng như rơi xuống hầm băng, bất quá hắn vẫn ngẩng đầu, miễn cưỡng an ủi tiên sinh phòng thu chi nói: "Không có gì đâu, ta tìm quan phủ đuổi theo, có thể sẽ đuổi kịp."
Nói là nói vậy, kỳ thật trong lòng hắn cũng hiểu, việc buôn bán bị lừa, đừng nói người nọ sớm không biết chạy đi đâu, cho dù tìm được thì có thể thế nào? Nói đến nói đi vẫn là vì mình không cẩn thận bị người ta lừa gạt.
Nghĩ vậy, Thường Hiên trong đầu vừa động, hắn nhớ tới tình cảnh nghiệm hàng ngày ấy, không khỏi cười khổ một tiếng, Trần Hoài Đan này, rốt cuộc là có ý định gì, không ngờ vẫn là hắn bị mù rồi? Kỳ thật Trần Hoài Đan ngày thường cùng với Nhậm Vinh cũng không thân cận, nhưng là người làm việc lâu năm, vì thế Thường Hiên mới tuyển người này, cũng không từng nghĩ không ngờ rơi xuống tình cảnh như thế!
Nói đến tiểu nhị Song Hỉ đi quan phủ báo án, phủ nha ban đầu còn không để ý, mắt thấy còn tùy tiện đuổi Song Hỉ đi, nhưng sau lại ở bên cạnh lỗ tai sư gia nói thầm một phen, mắt ông ta lập tức sáng lên, nhìn nhìn Song Hỉ thêm vài lần.
Sau lại hỏi Song Hỉ vài câu, đơn giản là trong cửa hàng có ai, đợi cho hiểu rõ chuyện, biết người trong cửa hàng dĩ nhiên là hầu phủ, lập tức xem trọng hơn mấy phần. Vì thế vội chạy đi truyền người qua kho hàng, đem tình hình kho hàng ghi chép lại. Ông ta còn tự mình đến gặp Thường Hiên, hỏi Thường Hiên khách thương kia gương mặt có đặc thù gì cùng với thân phận lai lịch ra sao.
Thường Hiên cũng rất ít qua lại giao tiếp với quan trường, bất quá nghe lời của đối phương, biết đối phương kính mình là người của hầu phủ mới cố ý bắt chuyện, cũng rõ ràng đem chuyện này nói một phen, cuối cùng còn lễ tặng trăm lượng bạc.
Vị quan này tự nhiên là không dám nhận, vội từ chối, Thường Hiên biết người ta cũng không ham cái này, đành phải thôi.
====
Cái gọi là chuyện tốt không ra cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm, tin Thường Hiên trúng một đám hàng thứ đẳng rất nhanh đã truyền khắp nơi, biết tin tức này trước tiên dĩ nhiên là vị Nhậm Vinh kia. Nhậm Vinh dẫn theo thủ hạ ngày thường cùng ăn uống, nghênh ngang tìm tới Thường Hiên, cười hớ hớ châm chọc nói: "Đây không phải là Thường đại chưởng quỹ của chúng ta sao, không biết nay Thường đại quản sự kiếm được bao nhiêu bạc từ chỗ vải kia rồi?"
Thường Hiên biết ông ta cố ý nói móc mình, lập tức cúi đầu chỉ nhìn sổ sách, cũng không quan tâm ông ta, nhưng Nhậm Vinh thật vất vả mới có một cơ hội như vậy, dùng hết sức đánh ra một quyền lại giống như đánh vào vải bông, trong lòng tự nhiên là không cam lòng, cuối cùng dậm chân nói: "Bây giờ ta lập tức vào phủ tìm anh rể nói chuyện, sẽ tìm cả lão cha kia của ngươi ra, xem ông ta làm thế nào che chở cho ngươi!" Nói xong hất tay áo mà đi.
Đêm đó Thường Hiên về nhà, cố gắng chống đỡ một ngày rốt cục sụp đổ, đặt mông ngã ngồi ở trên ghế, ôm đầu cúi thấp không nói lời nào.
A Phúc thấy hắn như vậy, trong lòng cũng trầm xuống, dáng vẻ này cũng chưa bao giờ có, vì thế ở bên nhẹ nhàng hỏi hắn làm sao vậy.
Thường Hiên nâng mặt lên, thân thể cường tráng khuôn mặt lụi bại uể oải, trong mắt còn mơ hồ dẫn theo tơ đỏ, hắn nhìn tiểu nương tử của mình, không nói chuyện, trực tiếp đưa tay đem nàng ôm lấy, sau đó đem đầu chôn trong cổ nàng.
A Phúc trong lòng càng thêm không yên, biết hắn tất nhiên là đã gặp chuyện, vì thế khó tránh khỏi miên man suy nghĩ, cuối cùng Thường Hiên rốt cục vừa buồn vừa nói: "A Phúc, ta quả nhiên làm việc kém hơn người ta..."
Khi Thường Hiên nói đến đây, có ủy khuất có làm nũng, giống như một đứa bé ở bên ngoài làm vỡ bình hoa nhà người khác, thật cẩn thận chôn trong lòng mẹ không biết làm thế nào cho phải.
Trong lòng A Phúc nhất thời thắt chặt, vươn tay ôm lấy thắt lưng rắn chắc của Thường Hiên, ôn nhu khuyên giải an ủi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Kỳ thật nàng cũng đoán được một ít, tất nhiên là cửa hàng đã xảy ra chuyện, mà cửa hàng gần đây có chuyện lớn nhất cũng chính từ cái gọi là chỗ lụa tiện nghi kia.
Thân mình Thường Hiên cẩn thận tránh cái bụng đã nổi lên của nàng, giống đứa nhỏ tựa đầu trên bộ ngực đầy đặn của nàng lung tung cọ xát, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "A Phúc, chỗ lụa kia căn bản không thể bán được, ta không biết nên làm gì bây giờ, cha ta nhất định rất thất vọng, ta thật sự không nên thân..."
A Phúc đau lòng, dùng đôi tay mềm mại nâng khuôn mặt kiên nghị của hắn lên, nhẹ giọng dỗ nói: "Không có gì hết, không phải là kém hơn so với người ta thôi sao, sau này còn có cơ hội."
Thường Hiên cũng không tin, đỏ hồng mắt nói: "Có một lần như vậy, ta làm chưởng quầy cũng không thích đáng."
A Phúc nhìn hắn thất bại đến gần như tuyệt vọng, liều mạng lắc đầu nói: "Không đâu, chuyện này không là cái gì đáng ngại, ta nhất định có thể qua được cửa này!"
Thường Hiên nâng tay, sờ sờ hai má mềm mại của tiểu nương tử nhà mình, cười khổ nói: "A Phúc, chỗ lụa kia đều có lỗi, không có người mua. Ta gần như dùng tất cả bạc mà cửa hàng có để làm vụ này, cứ như vậy lại trôi theo dòng nước, sau này hợp đồng làm sao làm, ta hoàn toàn không biết."
Danh sách chương