Chỉ thấy nước trà bắn tung tóe lên bộ quần áo màu ánh trăng của đại thiếu gia, tức thì quần áo bị đổi màu, mà tay đại thiếu gia cũng ướt. A Phúc cuống quít cầm lấy khăn tay đưa cho đại thiếu gia, đôi mắt ngấn nước nổi lên lúng túng: "Đại thiếu gia, ngài không sao chứ?"
Đại thiếu gia nhìn A Phúc, cầm lấy khăn tay nhẹ nhàng lau ống tay áo, cuối cùng ánh mắt rơi xuống mu bàn tay cũng bị bắn nước vào. Hắn nhu hòa nở nụ cười, phảng phất bất đắc dĩ nói: "Nước trà hình như có làm bỏng tay một chút."
A Phúc vừa nghe, càng áy náy bất an, nhưng nàng có năng lực như thế nào, chỉ có thể cúi đầu liên tục nhận sai.
Đại thiếu gia nhìn A Phúc đang không ngừng tự trách, trong mắt mang theo một chút hứng thú nói: "Nàng biết sai rồi, vậy giúp ta lau đi."
A Phúc nghe ngữ điệu này, trong lòng co rụt lại, do dự rốt cục thấp giọng nói: "Đại thiếu gia, A Phúc bất quá là người đàn bà thô lỗ, cũng không biết cách hầu hạ thiếu gia như thế nào, hay là bây giờ A Phúc đi tìm A Bình đến?"
Đôi mắt Đại thiếu gia nhu hòa như nước dừng ở A Phúc, lời nói lại như xuân phong quất vào mặt: "A Phúc, tay nàng khéo như vậy, làm sao có thể là đàn bà thô lỗ?"
A Phúc vừa nghe lời này, càng thêm cảm thấy trên mặt nóng bừng, biết lời của thiếu gia nói có chút không thích hợp, hoàn toàn không phải là lời một người phụ nữ đã lập gia đình như mình nên nghe. Nàng lúc này cũng bất chấp, cúi đầu vòng qua đại thiếu gia đi ra ngoài. Nhưng ai ngờ khi đi qua đại thiếu gia lại bị hắn bắt được tay, A Phúc giãy dụa, tiếc rằng tay đại thiếu gia như vòng sắt nắm chặt lấy nàng, nàng làm thế nào cũng không thoát được.
A Phúc vừa sợ lại vừa tức, mặt đỏ bừng: "Đại thiếu gia, ngài, ngài buông ra!"
Đại thiếu gia bắt tay nàng vẫn như cũ không buông, trong miệng lại thở dài: "A Phúc, nàng đừng chạy, ta chỉ muốn giữ nàng lại nói chuyện một chút, không có ý khác."
A Phúc lại nghe không vào, trong lòng nàng rất bối rối, đang nghĩ tới nếu lúc này mình kêu to sẽ gây ra hậu quả gì, chợt thấy cửa phòng mở, sau đó thì thấy một nha hoàn cúi đầu kinh hô.
Đại thiếu gia nhanh chóng buông tay nàng ra, cúi đầu ‘Khụ’ một tiếng, A Phúc ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy tiểu nha hoàn Liễu nhi trừng mắt kinh ngạc nhìn hai người bọn họ.
A Phúc xấu hổ, nói với Liễu nhi: "Đại thiếu gia bị nước trà bắn phải, muội giúp đỡ thu dọn một chút đi." Nói xong cũng không đợi Liễu nhi đáp lời, vội vàng đạp cửa bỏ chạy.
================
A Phúc chạy ra khỏi phòng, lại bắt gặp vài nha hoàn đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng, bất quá nàng cũng không chú ý, một hơi chạy khỏi sân. Nàng một đường chạy, hoảng hốt chạy bừa, không ngờ lại chạy vào hồ sen trong rừng, đợi đến lúc nàng thở hồng hộc dừng lại, rõ ràng phát hiện mình đến bên cạnh cái cây ngày ấy Thường Hiên lên lấy diều.
Nàng suy sụp ngồi dưới tàng cây, ôm đầu gối, hai mắt đã ươn ướt.
Nàng đã lập gia đình, không còn là tiểu nha hoàn ngày đó, nhưng vì sao nam chủ tử vẫn cứ đối đãi với mình như vậy? Nếu nói đại thiếu gia lúc trước là do mình đa tâm, nhưng cuối cùng hắn thế nhưng lại nắm lấy tay mình không buông, chuyện này quả thật là cực kỳ không nên! Nhị lão gia kia cũng đã đành, ngày thường vốn không phải là người đứng đắn, nhưng còn đại thiếu gia, ngày thường nhìn rất gương mẫu, cũng là một người quy củ, nay lại cũng coi khinh mình như vậy.
A Phúc tâm tư xoay chuyển trăm bận, lại nhớ tới Thường Hiên. Thường Hiên tất nhiên là tốt, nhưng Thường Hiên cũng chỉ là người hầu, tự nhiên không thể ở trước mặt chủ tử bảo vệ mình, huống chi nay hắn ở bên ngoài, bản thân mình thế là ngay cả một người bênh vực cũng không có.
A Phúc không biết nên làm thế nào cho đúng, nếu nói ra, chính mình khẳng định là nói không được, kế tiếp còn bị quy tội danh là không tuân thủ nữ tắc câu dẫn thiếu gia. Huống hồ nếu Thường Hiên biết được, tất nhiên sẽ rất tức giận, nhưng hắn nào có năng lực gì, nếu trong cơn tức giận nói sai gì đó, chỉ sợ ngay cả Thường quản sự cũng phải chịu liên lụy.
A Phúc ôm đầu gối nhìn lá sen tàn úa xa xa, nghĩ như vậy nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ cắn môi mềm mại, rốt cục vẫn là quyết định nén giận.
Nàng ngồi nửa ngày, giờ đã có chủ ý rồi, mới phát hiện khi đứng lên chân đều tê rần, vì thế chật vật ngồi xuống, dựa lưng vào thân cây, lại ngơ ngác ngồi nửa ngày, chỉ nhìn vầng thái dương đang lặn xuống ở phía tây, lúc này mới ủ rũ về nhà.
Hôm nay, nàng không muốn đến viện nhị thiếu phu nhân, miễn cho lại nhìn thấy đại thiếu gia.
=====
Đêm đó A Phúc cũng không ngủ ngon, một phần vì thói quen luôn có một cánh tay một hơi thở ấm áp bên cạnh nay ngủ một mình thật sự có chút không quen, một phần khác tự nhiên là vì nghĩ đến chuyện ban ngày, lo lắng Liễu nhi có đem chuyện này nói ra hay không.
Ngày hôm sau nàng sớm rời giường, thu dọn xong vội đi vào viện nhị thiếu phu nhân, vừa mới đụng phải vài nha hoàn sáng sớm dậy hầu hạ nhị thiếu phu nhân rửa mặt, lại thấy bọn họ nhìn mình cũng không khác thường, vẫn như cũ tươi cười tiếp đón, trong lòng nàng an tâm một chút.
Đợi cho đến giờ ngọ ăn cơm, nàng gặp được Liễu nhi, Liễu nhi sắc mặt như thường, cũng không nhắc tới chuyện hôm qua. A Phúc mới tìm một cơ hội, lén lút giải thích với Liễu nhi chuyện hôm qua, ai ngờ Liễu nhi cứ thế tỏ vẻ khó hiểu: "Hôm qua? Hôm qua có chuyện gì? Hôm qua không phải là áo của đại thiếu gia bị nước trà bắn phải sao?"
A Phúc cảm thấy nghi hoặc, không biết Liễu nhi có ý gì, cũng gật gật đầu.
Liễu nhi lại giống như vô tà tươi cười, trái lại an ủi A Phúc: "A Phúc tỷ tỷ, tỷ đừng sợ, không phải chỉ là làm ướt áo của đại thiếu gia thôi sao, không có gì đâu, đại thiếu gia sẽ không trách tỷ, muội cũng sẽ không nói cho A Bình tỷ tỷ nghe đâu."
A Phúc cảm thấy càng khó hiểu, bất quá Liễu nhi nếu đã nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể cười gật đầu giả ngu.
Ngày đó ăn cơm trưa xong, A Bình lại chạy tới tìm A Phúc, nói là phải làm một cái túi tiền, muốn A Phúc dạy thêu mấy thứ lên trên. A Phúc thường ngày được A Bình chiếu cố, việc nhỏ ấy tất nhiên vui vẻ hỗ trợ. Nhưng ai ngờ A Bình nhìn qua thông minh lanh lợi, làm việc cũng ổn thỏa, nhưng tay lại rất vụng về, A Phúc hao hết võ mồm dạy nửa ngày nàng ta vẫn như cũ không hiểu. Cuối cùng không xong, A Phúc rành mạch nói để muội giúp tỷ thêu đi, A Bình bắt đầu còn không muốn, nói muốn đích thân thêu, nhưng thấy mình đối với thêu thùa ngốc ngốc, nàng ta từ chối một phen rồi vẫn đem giao cho A Phúc.
"Nè, muội cần phải mau một chút nhé." A Bình dặn dò lần nữa.
A Phúc cười đồng ý: "Yên tâm, đêm nay muội chắc chắn dành thời gian làm cho tỷ thật tốt."
=================
A Bình đi rồi, A Phúc nhìn nửa ngày lúc này đang thêu bức tranh trăm loài chim quy thuận phượng hoàng, ai ngờ lại luôn thất thần, bên tai cứ nghe được giọng trầm thấp đầy ái muội của đại thiếu gia, trong lòng lại bắt đầu hốt hoảng.
Nàng buông kim chỉ, thở dài, ngồi yên nửa ngày, vừa vặn nhìn thấy túi tiền của A Bình bên cạnh, vội cầm lấy thêu.
Lúc trời nhá nhem tối, Liễu nhi lại đây, thấy A Phúc cầm túi tiền thêu, cũng cười nói: "A Phúc, Thường Hiên nhà tỷ mới rời đi, tỷ đã nghĩ đến huynh ấy, còn thêu túi tiền cho huynh ấy nữa."
A Phúc trong lòng biết túi tiền trong tay là phong cách thường dùng cho người đàn ông, thế nên mới dẫn tới Liễu nhi hoài nghi. Nàng có ý muốn giải thích, nhưng nghĩ A Bình chưa lấy chồng, nếu mình nói là thêu hộ A Bình, khó tránh khỏi làm cho A Bình bị ngờ vực vô căn cứ, nên cũng không nói gì.
Đêm nay nàng trở lại phòng, cảm thấy trong lòng buồn rầu hoảng hốt, trời lạnh ở một mình, càng thêm cảm thấy cô đơn. Trái lo phải nghĩ, cuối cùng đứng dậy đến chỗ Lâm ma ma.
Lâm ma ma đã muốn nghỉ ngơi, thấy A Phúc lại đây, lập tức mở cửa cho nàng, trên mặt không có kinh ngạc, chỉ thở dài để nàng vào nhà.
A Phúc ngồi ở trước giường, buồn rầu không nói lời nào, Lâm ma ma hiểu nàng, cũng đoán được nàng có tâm sự, cũng tùy tiện nói tối mấy ngày gần đây rảnh rỗi. Khi nói chuyện còn nhắc tới trong phòng thêu có một nha hoàn cũng đi rồi, là đưa đến chỗ nhị lão gia làm thiếp.
Nhắc tới nhị lão gia, A Phúc lại nhớ tới lần mình từng gặp nhị lão gia, nhất thời nước mắt khắc chế hồi lâu lập tức tí tách rơi xuống.
Lâm ma ma đem nàng ôm vào trong ngực, nâng tay nhẹ vuốt lưng của nàng, điều này làm cho A Phúc nhịn không được khóc thành tiếng.
Khóc hồi lâu, A Phúc nhịn không được thì thào nói: "Ma ma, con nên làm cái gì bây giờ ... Con không muốn làm thiếp cho nhị lão gia, cũng không muốn bị người ta khi dễ..."
Lâm ma ma thở dài một hơi, khuyên giải an ủi A Phúc nói: "Sau này dần dần sẽ tốt thôi, chúng ta là người hầu trong phủ, sinh tử đều theo người khác, nay con xem như đã sống tốt, ít nhất còn được Thường Hiên thật tình đối đãi, sống thật tốt là được."
A Phúc tiếng khóc dần dần bình ổn, từ trong lòng Lâm ma ma ngẩng đầu mắt đều sưng đỏ. Lâm ma ma đưa cho nàng khăn lạnh xoa bóp, thế này mới đỡ.
Lúc này sắc trời đã tối muộn, nàng tất nhiên không tiện đi về, Lâm ma ma bên này chỉ có một giường đệm chăn, vì thế bọn họ hai người cũng chấp nhận cùng nhau ngủ.
A Phúc trước kia tuy rằng thân cận với Lâm ma ma, nhưng chưa bao giờ ngủ chung, nay cùng nằm trong ổ chăn, bên người là ma ma, đúng là như mẹ mình, A Phúc cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều.
=======
Ngày thứ hai, A Phúc đem túi tiền giao cho A Bình, A Bình cầm lấy thực vui mừng, trên mặt cười đến tràn đầy hạnh phúc. A Phúc trong lòng đoán được gì đó, bất quá nàng cũng không có tinh thần suy nghĩ người đàn ông kia là ai.
Đại thiếu gia đã nhiều ngày không đến chỗ nhị thiếu phu nhân, điều này làm cho trong lòng A Phúc cảm thấy may mắn rất nhiều. Nàng thầm nghĩ mau chóng đem bức tranh trăm loài chim quy thuận phượng hoàng thêu cho tốt, sau đó chờ Thường Hiên trở về rồi nhanh chóng đưa nàng ra bên ngoài, như vậy có thể thoát khỏi tất cả ở nơi này, đây cũng là hy vọng duy nhất của nàng.
Nhị thiếu phu nhân bụng càng lớn, nhị thiếu gia đối với nhị thiếu phu nhân càng thêm ân cần, nghe nhóm tiểu nha hoàn nói, nhị thiếu phu nhân trước năm mới sẽ sinh.
Ngày dần dần cứ như vậy đi qua, tất cả đều coi như bình yên, chuyện ngày nào đó đại thiếu gia đùa giỡn mình, dường như không có ai biết, mà đại thiếu gia cũng không xuất hiện. Duy nhất làm cho A Phúc nghi hoặc, đó là tiểu nha hoàn Liễu nhi kia.
Có một ngày Liễu nhi từ bên ngoài trở về, nhìn A Phúc với ánh mắt tràn ngập ý cười ái muội. Trong lòng A Phúc vốn dĩ đối với thái độ hôm đó của nàng ta đã có nghi hoặc, nên thử thăm dò hỏi nàng ta, ai ngờ Liễu nhi lại nói: "A Phúc tỷ tỷ, túi tiền của tỷ thêu thật sự là đẹp lắm, sau này cũng dạy muội thêu nhé, như vậy đến lúc đó cũng sẽ có thể giống như tỷ tỷ, buộc chặt được một phu quân tốt!"
Mặt A Phúc đỏ lên, nhẹ nhàng ‘Phi’ một tiếng, trong lòng lại nghĩ đến nàng ta đang nói là Thường Hiên, cũng thuận miệng nói: "Muội thật ba hoa!"
Việc này cũng chỉ đùa một chút, rồi cũng trôi qua, đúng lúc này nhị thiếu phu nhân nói cho A Phúc một tin tức tốt, nói là Thường quản sự dẫn theo người đã sắp trở lại.
A Phúc kinh hỉ không thôi, vội vàng hỏi nhị thiếu phu nhân bọn họ khi nào thì về nhà.
Nhị thiếu phu nhân lúc này bụng đã to như một quả cầu, nàng ấy ngồi ở ghế nhàn nhã tự đắc, bên cạnh còn có mấy tiểu nha hoàn dâng trà rót nước bóp chân đấm lưng, lúc này nghe A Phúc hỏi, thì nâng nâng mí mắt nói: "Nghe nói đoàn xe ngựa đã đến ngoài thành, ngày mai có thể vào thành."
A Phúc nghĩ ngày mai có thể nhìn thấy Thường Hiên, tự nhiên là kích động không thôi, nhị thiếu phu nhân thấy nàng như thế, cũng cho phép nàng về sớm.
A Phúc tạ ơn nhị thiếu phu nhân, một đường đi nhanh, muốn về nhà thu dọn một phen cho thật tốt, lại chuẩn bị tốt đồ ăn chiêu đãi Thường Hiên. Ai biết vừa đẩy cửa ra, đã cảm thấy có chút không thích hợp. Lòng của nàng nhịn không được kinh hoàng, vội vàng đẩy cửa ra bước vào buồng trong, đã thấy trên bàn xiêm áo đủ loại, đồ chơi hiếm lạ, mà Thường Hiên vị đại gia này, đang nằm ở trên giường vắt một chân rung đùi, trong tay cầm một quyển sách xem rất say sưa.
Đại thiếu gia nhìn A Phúc, cầm lấy khăn tay nhẹ nhàng lau ống tay áo, cuối cùng ánh mắt rơi xuống mu bàn tay cũng bị bắn nước vào. Hắn nhu hòa nở nụ cười, phảng phất bất đắc dĩ nói: "Nước trà hình như có làm bỏng tay một chút."
A Phúc vừa nghe, càng áy náy bất an, nhưng nàng có năng lực như thế nào, chỉ có thể cúi đầu liên tục nhận sai.
Đại thiếu gia nhìn A Phúc đang không ngừng tự trách, trong mắt mang theo một chút hứng thú nói: "Nàng biết sai rồi, vậy giúp ta lau đi."
A Phúc nghe ngữ điệu này, trong lòng co rụt lại, do dự rốt cục thấp giọng nói: "Đại thiếu gia, A Phúc bất quá là người đàn bà thô lỗ, cũng không biết cách hầu hạ thiếu gia như thế nào, hay là bây giờ A Phúc đi tìm A Bình đến?"
Đôi mắt Đại thiếu gia nhu hòa như nước dừng ở A Phúc, lời nói lại như xuân phong quất vào mặt: "A Phúc, tay nàng khéo như vậy, làm sao có thể là đàn bà thô lỗ?"
A Phúc vừa nghe lời này, càng thêm cảm thấy trên mặt nóng bừng, biết lời của thiếu gia nói có chút không thích hợp, hoàn toàn không phải là lời một người phụ nữ đã lập gia đình như mình nên nghe. Nàng lúc này cũng bất chấp, cúi đầu vòng qua đại thiếu gia đi ra ngoài. Nhưng ai ngờ khi đi qua đại thiếu gia lại bị hắn bắt được tay, A Phúc giãy dụa, tiếc rằng tay đại thiếu gia như vòng sắt nắm chặt lấy nàng, nàng làm thế nào cũng không thoát được.
A Phúc vừa sợ lại vừa tức, mặt đỏ bừng: "Đại thiếu gia, ngài, ngài buông ra!"
Đại thiếu gia bắt tay nàng vẫn như cũ không buông, trong miệng lại thở dài: "A Phúc, nàng đừng chạy, ta chỉ muốn giữ nàng lại nói chuyện một chút, không có ý khác."
A Phúc lại nghe không vào, trong lòng nàng rất bối rối, đang nghĩ tới nếu lúc này mình kêu to sẽ gây ra hậu quả gì, chợt thấy cửa phòng mở, sau đó thì thấy một nha hoàn cúi đầu kinh hô.
Đại thiếu gia nhanh chóng buông tay nàng ra, cúi đầu ‘Khụ’ một tiếng, A Phúc ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy tiểu nha hoàn Liễu nhi trừng mắt kinh ngạc nhìn hai người bọn họ.
A Phúc xấu hổ, nói với Liễu nhi: "Đại thiếu gia bị nước trà bắn phải, muội giúp đỡ thu dọn một chút đi." Nói xong cũng không đợi Liễu nhi đáp lời, vội vàng đạp cửa bỏ chạy.
================
A Phúc chạy ra khỏi phòng, lại bắt gặp vài nha hoàn đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng, bất quá nàng cũng không chú ý, một hơi chạy khỏi sân. Nàng một đường chạy, hoảng hốt chạy bừa, không ngờ lại chạy vào hồ sen trong rừng, đợi đến lúc nàng thở hồng hộc dừng lại, rõ ràng phát hiện mình đến bên cạnh cái cây ngày ấy Thường Hiên lên lấy diều.
Nàng suy sụp ngồi dưới tàng cây, ôm đầu gối, hai mắt đã ươn ướt.
Nàng đã lập gia đình, không còn là tiểu nha hoàn ngày đó, nhưng vì sao nam chủ tử vẫn cứ đối đãi với mình như vậy? Nếu nói đại thiếu gia lúc trước là do mình đa tâm, nhưng cuối cùng hắn thế nhưng lại nắm lấy tay mình không buông, chuyện này quả thật là cực kỳ không nên! Nhị lão gia kia cũng đã đành, ngày thường vốn không phải là người đứng đắn, nhưng còn đại thiếu gia, ngày thường nhìn rất gương mẫu, cũng là một người quy củ, nay lại cũng coi khinh mình như vậy.
A Phúc tâm tư xoay chuyển trăm bận, lại nhớ tới Thường Hiên. Thường Hiên tất nhiên là tốt, nhưng Thường Hiên cũng chỉ là người hầu, tự nhiên không thể ở trước mặt chủ tử bảo vệ mình, huống chi nay hắn ở bên ngoài, bản thân mình thế là ngay cả một người bênh vực cũng không có.
A Phúc không biết nên làm thế nào cho đúng, nếu nói ra, chính mình khẳng định là nói không được, kế tiếp còn bị quy tội danh là không tuân thủ nữ tắc câu dẫn thiếu gia. Huống hồ nếu Thường Hiên biết được, tất nhiên sẽ rất tức giận, nhưng hắn nào có năng lực gì, nếu trong cơn tức giận nói sai gì đó, chỉ sợ ngay cả Thường quản sự cũng phải chịu liên lụy.
A Phúc ôm đầu gối nhìn lá sen tàn úa xa xa, nghĩ như vậy nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ cắn môi mềm mại, rốt cục vẫn là quyết định nén giận.
Nàng ngồi nửa ngày, giờ đã có chủ ý rồi, mới phát hiện khi đứng lên chân đều tê rần, vì thế chật vật ngồi xuống, dựa lưng vào thân cây, lại ngơ ngác ngồi nửa ngày, chỉ nhìn vầng thái dương đang lặn xuống ở phía tây, lúc này mới ủ rũ về nhà.
Hôm nay, nàng không muốn đến viện nhị thiếu phu nhân, miễn cho lại nhìn thấy đại thiếu gia.
=====
Đêm đó A Phúc cũng không ngủ ngon, một phần vì thói quen luôn có một cánh tay một hơi thở ấm áp bên cạnh nay ngủ một mình thật sự có chút không quen, một phần khác tự nhiên là vì nghĩ đến chuyện ban ngày, lo lắng Liễu nhi có đem chuyện này nói ra hay không.
Ngày hôm sau nàng sớm rời giường, thu dọn xong vội đi vào viện nhị thiếu phu nhân, vừa mới đụng phải vài nha hoàn sáng sớm dậy hầu hạ nhị thiếu phu nhân rửa mặt, lại thấy bọn họ nhìn mình cũng không khác thường, vẫn như cũ tươi cười tiếp đón, trong lòng nàng an tâm một chút.
Đợi cho đến giờ ngọ ăn cơm, nàng gặp được Liễu nhi, Liễu nhi sắc mặt như thường, cũng không nhắc tới chuyện hôm qua. A Phúc mới tìm một cơ hội, lén lút giải thích với Liễu nhi chuyện hôm qua, ai ngờ Liễu nhi cứ thế tỏ vẻ khó hiểu: "Hôm qua? Hôm qua có chuyện gì? Hôm qua không phải là áo của đại thiếu gia bị nước trà bắn phải sao?"
A Phúc cảm thấy nghi hoặc, không biết Liễu nhi có ý gì, cũng gật gật đầu.
Liễu nhi lại giống như vô tà tươi cười, trái lại an ủi A Phúc: "A Phúc tỷ tỷ, tỷ đừng sợ, không phải chỉ là làm ướt áo của đại thiếu gia thôi sao, không có gì đâu, đại thiếu gia sẽ không trách tỷ, muội cũng sẽ không nói cho A Bình tỷ tỷ nghe đâu."
A Phúc cảm thấy càng khó hiểu, bất quá Liễu nhi nếu đã nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể cười gật đầu giả ngu.
Ngày đó ăn cơm trưa xong, A Bình lại chạy tới tìm A Phúc, nói là phải làm một cái túi tiền, muốn A Phúc dạy thêu mấy thứ lên trên. A Phúc thường ngày được A Bình chiếu cố, việc nhỏ ấy tất nhiên vui vẻ hỗ trợ. Nhưng ai ngờ A Bình nhìn qua thông minh lanh lợi, làm việc cũng ổn thỏa, nhưng tay lại rất vụng về, A Phúc hao hết võ mồm dạy nửa ngày nàng ta vẫn như cũ không hiểu. Cuối cùng không xong, A Phúc rành mạch nói để muội giúp tỷ thêu đi, A Bình bắt đầu còn không muốn, nói muốn đích thân thêu, nhưng thấy mình đối với thêu thùa ngốc ngốc, nàng ta từ chối một phen rồi vẫn đem giao cho A Phúc.
"Nè, muội cần phải mau một chút nhé." A Bình dặn dò lần nữa.
A Phúc cười đồng ý: "Yên tâm, đêm nay muội chắc chắn dành thời gian làm cho tỷ thật tốt."
=================
A Bình đi rồi, A Phúc nhìn nửa ngày lúc này đang thêu bức tranh trăm loài chim quy thuận phượng hoàng, ai ngờ lại luôn thất thần, bên tai cứ nghe được giọng trầm thấp đầy ái muội của đại thiếu gia, trong lòng lại bắt đầu hốt hoảng.
Nàng buông kim chỉ, thở dài, ngồi yên nửa ngày, vừa vặn nhìn thấy túi tiền của A Bình bên cạnh, vội cầm lấy thêu.
Lúc trời nhá nhem tối, Liễu nhi lại đây, thấy A Phúc cầm túi tiền thêu, cũng cười nói: "A Phúc, Thường Hiên nhà tỷ mới rời đi, tỷ đã nghĩ đến huynh ấy, còn thêu túi tiền cho huynh ấy nữa."
A Phúc trong lòng biết túi tiền trong tay là phong cách thường dùng cho người đàn ông, thế nên mới dẫn tới Liễu nhi hoài nghi. Nàng có ý muốn giải thích, nhưng nghĩ A Bình chưa lấy chồng, nếu mình nói là thêu hộ A Bình, khó tránh khỏi làm cho A Bình bị ngờ vực vô căn cứ, nên cũng không nói gì.
Đêm nay nàng trở lại phòng, cảm thấy trong lòng buồn rầu hoảng hốt, trời lạnh ở một mình, càng thêm cảm thấy cô đơn. Trái lo phải nghĩ, cuối cùng đứng dậy đến chỗ Lâm ma ma.
Lâm ma ma đã muốn nghỉ ngơi, thấy A Phúc lại đây, lập tức mở cửa cho nàng, trên mặt không có kinh ngạc, chỉ thở dài để nàng vào nhà.
A Phúc ngồi ở trước giường, buồn rầu không nói lời nào, Lâm ma ma hiểu nàng, cũng đoán được nàng có tâm sự, cũng tùy tiện nói tối mấy ngày gần đây rảnh rỗi. Khi nói chuyện còn nhắc tới trong phòng thêu có một nha hoàn cũng đi rồi, là đưa đến chỗ nhị lão gia làm thiếp.
Nhắc tới nhị lão gia, A Phúc lại nhớ tới lần mình từng gặp nhị lão gia, nhất thời nước mắt khắc chế hồi lâu lập tức tí tách rơi xuống.
Lâm ma ma đem nàng ôm vào trong ngực, nâng tay nhẹ vuốt lưng của nàng, điều này làm cho A Phúc nhịn không được khóc thành tiếng.
Khóc hồi lâu, A Phúc nhịn không được thì thào nói: "Ma ma, con nên làm cái gì bây giờ ... Con không muốn làm thiếp cho nhị lão gia, cũng không muốn bị người ta khi dễ..."
Lâm ma ma thở dài một hơi, khuyên giải an ủi A Phúc nói: "Sau này dần dần sẽ tốt thôi, chúng ta là người hầu trong phủ, sinh tử đều theo người khác, nay con xem như đã sống tốt, ít nhất còn được Thường Hiên thật tình đối đãi, sống thật tốt là được."
A Phúc tiếng khóc dần dần bình ổn, từ trong lòng Lâm ma ma ngẩng đầu mắt đều sưng đỏ. Lâm ma ma đưa cho nàng khăn lạnh xoa bóp, thế này mới đỡ.
Lúc này sắc trời đã tối muộn, nàng tất nhiên không tiện đi về, Lâm ma ma bên này chỉ có một giường đệm chăn, vì thế bọn họ hai người cũng chấp nhận cùng nhau ngủ.
A Phúc trước kia tuy rằng thân cận với Lâm ma ma, nhưng chưa bao giờ ngủ chung, nay cùng nằm trong ổ chăn, bên người là ma ma, đúng là như mẹ mình, A Phúc cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều.
=======
Ngày thứ hai, A Phúc đem túi tiền giao cho A Bình, A Bình cầm lấy thực vui mừng, trên mặt cười đến tràn đầy hạnh phúc. A Phúc trong lòng đoán được gì đó, bất quá nàng cũng không có tinh thần suy nghĩ người đàn ông kia là ai.
Đại thiếu gia đã nhiều ngày không đến chỗ nhị thiếu phu nhân, điều này làm cho trong lòng A Phúc cảm thấy may mắn rất nhiều. Nàng thầm nghĩ mau chóng đem bức tranh trăm loài chim quy thuận phượng hoàng thêu cho tốt, sau đó chờ Thường Hiên trở về rồi nhanh chóng đưa nàng ra bên ngoài, như vậy có thể thoát khỏi tất cả ở nơi này, đây cũng là hy vọng duy nhất của nàng.
Nhị thiếu phu nhân bụng càng lớn, nhị thiếu gia đối với nhị thiếu phu nhân càng thêm ân cần, nghe nhóm tiểu nha hoàn nói, nhị thiếu phu nhân trước năm mới sẽ sinh.
Ngày dần dần cứ như vậy đi qua, tất cả đều coi như bình yên, chuyện ngày nào đó đại thiếu gia đùa giỡn mình, dường như không có ai biết, mà đại thiếu gia cũng không xuất hiện. Duy nhất làm cho A Phúc nghi hoặc, đó là tiểu nha hoàn Liễu nhi kia.
Có một ngày Liễu nhi từ bên ngoài trở về, nhìn A Phúc với ánh mắt tràn ngập ý cười ái muội. Trong lòng A Phúc vốn dĩ đối với thái độ hôm đó của nàng ta đã có nghi hoặc, nên thử thăm dò hỏi nàng ta, ai ngờ Liễu nhi lại nói: "A Phúc tỷ tỷ, túi tiền của tỷ thêu thật sự là đẹp lắm, sau này cũng dạy muội thêu nhé, như vậy đến lúc đó cũng sẽ có thể giống như tỷ tỷ, buộc chặt được một phu quân tốt!"
Mặt A Phúc đỏ lên, nhẹ nhàng ‘Phi’ một tiếng, trong lòng lại nghĩ đến nàng ta đang nói là Thường Hiên, cũng thuận miệng nói: "Muội thật ba hoa!"
Việc này cũng chỉ đùa một chút, rồi cũng trôi qua, đúng lúc này nhị thiếu phu nhân nói cho A Phúc một tin tức tốt, nói là Thường quản sự dẫn theo người đã sắp trở lại.
A Phúc kinh hỉ không thôi, vội vàng hỏi nhị thiếu phu nhân bọn họ khi nào thì về nhà.
Nhị thiếu phu nhân lúc này bụng đã to như một quả cầu, nàng ấy ngồi ở ghế nhàn nhã tự đắc, bên cạnh còn có mấy tiểu nha hoàn dâng trà rót nước bóp chân đấm lưng, lúc này nghe A Phúc hỏi, thì nâng nâng mí mắt nói: "Nghe nói đoàn xe ngựa đã đến ngoài thành, ngày mai có thể vào thành."
A Phúc nghĩ ngày mai có thể nhìn thấy Thường Hiên, tự nhiên là kích động không thôi, nhị thiếu phu nhân thấy nàng như thế, cũng cho phép nàng về sớm.
A Phúc tạ ơn nhị thiếu phu nhân, một đường đi nhanh, muốn về nhà thu dọn một phen cho thật tốt, lại chuẩn bị tốt đồ ăn chiêu đãi Thường Hiên. Ai biết vừa đẩy cửa ra, đã cảm thấy có chút không thích hợp. Lòng của nàng nhịn không được kinh hoàng, vội vàng đẩy cửa ra bước vào buồng trong, đã thấy trên bàn xiêm áo đủ loại, đồ chơi hiếm lạ, mà Thường Hiên vị đại gia này, đang nằm ở trên giường vắt một chân rung đùi, trong tay cầm một quyển sách xem rất say sưa.
Danh sách chương