. . . Đây là lần thứ hai Tiêu Phàm gặp Hoàng Tử Trừng. Mọi việc vốn đã không vui vẻ gì cho lắm mà âm mưu lại còn bị vạch trần trước mặt hắn.

Hoàng Tử Trừng, làm như thế nào để đánh giá vị đại thúc trung niên này? Thiên hạ đệ nhất trung thần hay là thiên hạ đệ nhất ngu thần? Kiến Văn bại trận, Yến vương soán vị, nguyên nhân chính là do Chu Doãn Văn quá mức tín nhiệm với vị Hoàng tiên sinh này, nói gì nghe nấy. Mà vị Hoàng tiên sinh này điển hình là một con mọt sách coi triều đình, quân sự tựa như một trò chơi đơn giản ai ai cũng có thể chơi đùa. Cho đến cuối cùng, Chu Doãn Văn đánh mất giang sơn không biết tung tích đâu, còn bản thân Hoàng tiên sinh cũng bị Yến vương tru sát toàn tộc. Không thể tưởng tượng được người này, hắn dường như cảm thấy cái gì hắn cũng hiểu, cái gì cũng biết, trị quốc an bang đều biết cả. Nhưng thực ra lại là một kẻ hại nước hại dân, đến lúc chết rồi cũng không biết mình là kẻ làm hại giang sơn, làm vua mất nước…

Được rồi, dù sao đó cũng chỉ là cách nhìn của riêng Tiêu Phàm. Tuy nhiên hiện tại nghĩ ngợi đến cái này có chút không hợp bởi vì sắc mặt Hoàng Tử Trừng đã trở nên tái nhợt cây thước cầm trong tay bỗng run rẩy. Xem ra trong lòng vị quan này giờ đây rất nóng giận, rất bạo lực.

Tiêu Phàm cùng Chu Doãn Văn liếc nhau hai người rất ăn ý mà nhích mông lùi lại một chút. Ba người trầm mặc một hồi lâu, Tiêu Phàm đột nhiên nhớ tới còn chưa hành lễ đối với vị tiên sinh này vì vậy hắn vội vàng đứng lên hướng về Hoàng Tử Trừng vài chào nói:
- Đệ tử Tiêu Phàm bái kiến tiên sinh.

Xuân Phường là nơi nghiên cứu, học tập. Bất luận Tiêu Phàm có chức quan gì cũng phải dùng lễ nghĩa thầy trò.

Hoàng Tử Trừng ánh mắt bất thiện chằm chằm vào Tiêu Phàm, sau nửa ngày mới hung hăng hừ một tiếng, nói:
- Tiêu Phàm ngươi không cần làm bộ, lão phu sớm đã gặp qua ngươi. Với bản tính làm người cuả ngươi vốn không có khả năng vào đây học, lão phu khinh thường khi phải dạy một tên đệ tử như ngươi. Bất quá bệ hạ đã có chỉ ngươi là bạn đọc sách bên cạnh Thái Tôn lão phu cũng không thể không tuân theo. Nhưng lão phu cũng nói cho ngươi biết, ngươi đã vào đây thì phải một lòng chuyên tâm mà học tập, Thái Tôn là một người chất phác, nhân hậu nếu nhà ngươi bày trò đầu trộm đuôi cướp làm Thái Tôn hư hỏng thì lão phu sẽ nghiêm trị không tha! Ngươi nghe rõ chưa? Nói xong lời cuối, sắc mặt Hoàng Tử Trừng méo mó hẳn đi, khàn giọng rống lên.

Tiêu Phàm rùng mình cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, khom người nói:
- Dạ, đệ tử đã minh bạch.

Ngày đầu tiên đi học, tất cả mọi chuyện đều không như ý muốn. Hoàng Tử Trừng mũi mặt âm trầm, quăng xuống một quyển sách "Lễ Ký- Phàm Học Chi Đạo " sau đó nghiêm mặt, hừ một tiếng quay đầu đi lên. Tiêu Phàm hướng hắn thi lễ, hắn nhìn cũng không thèm nhìn.

Sắc mặt Tiêu Phàm trầm xuống, sống hai kiếp người rồi, đã từng gặp qua nhiều vị lão sư nhưng thái độ ác liệt như thế này thì Hoàng Tử Trừng là người thứ hai hắn gặp phải. Người đầu tiên hắn gặp là là vị lão sư dạy văn khi hắn học sơ trung ( trường cấp 2). Kết quả là sau khi vị giáo sư này về nhà thì thấy kính vỡ tan hoang, hắn liền tốn một tháng tiền lương để mua lại tấm kính kia. Sau một tháng chỉ ăn củ cải trắng ấy, thái độ của hắn cũng trở nên hòa ái dễ gần nói chuyện với ai cũng mang hương vị nịnh nọt như gió xuân thôi vào mặt, ôn nhu đến mức có thể vắt thành nước. Ba tháng sau, hắn đoạt giải người làm vườn xuất sắc, được hai ngàn tiền thưởng khấu trừ đi tiền mua thủy tinh lúc trước thì hắn còn lời gấp đôi, kết cục đại đoàn viên mọi người đều vui mừng.

Tiêu Phàm thề Hoàng Tử Trừng cũng sẽ có một ngày như vậy đấy.

Mãi đến khi Hoàng Tử Trừng đi xa rồi, Chu Doãn Văn mới cẩn thận lại gần, nghi hoặc hỏi:
- Hoàng tiên sinh dường như đối với ngươi không quá thân thiện thì phải, ngươi trêu chọc gì hắn rồi hả?

Tiêu Phàm buồn cười nói:
- Là hắn chơi ta thì có! Kế hoạch cho hắn mấy cây vào đầu cũng chỉ mới là ý nghĩ thôi mà.

Chu Doãn Văn cười hắc hắc nói:
- Ngươi thảm rồi, Hoàng tiên sinh là một người rất nghiêm khắc sau này ngươi sẽ được nếm được mùi đau khổ.

Tiêu Phàm ưỡn ngực nghiêm nghị nói:
- Ta sẽ không cúi đầu trước thế lực tàn ác này đâu.

Ngày hôm sau, Hoàng Tử Trừng đến giảng bài thì thấy trong ống đựng bút trên án thư có một con chuột chết. Sắc mặt Hoàng Tử Trừng vẫn thản nhiên đem con chuột vứt ra ngoài cửa, vẫn không tỏ thái độ gì vẫn tiếp tục dạy học. Tiêu Phàm vì không trích dẫn được lời nói của Thánh nhân, nên bị phạt năm roi.

Ngày thứ ba, trong án thư đựng bút lại có thêm một đám gián chết. Hoàng Tử Trừng làm như không có việc gì đem đám gián chết vứt ra ngoài. Sau đó tiếp tục giảng bài, lần lên lớp này bởi vì Tiêu Phàm không trích dẫn được lời nói của Thánh nhân, nên bị phạt mười roi.

Ngày thứ tư, trong án lại có một đống kim may áo quần. Hoàng Tử Trừng bình thản đem đống kim may quần áo kia liệng ra ngoài rồi lại tiếp tục dạy học, liền lấy cớ trách phạt Tiêu Phàm hai mươi roi.

Liên tục vài ngày đọ sức, Tiêu Phầm lúc nào cũng ở trong tình thế bất lợi.

Chu Doãn Văn nhìn thấy Tiêu Phàm bị đánh cho bầm tay cũng không đành lòng, khuyên nhủ:
- Quên đi, cố chấp làm gì cơ chứ? Hoàng tiên sinh kỳ thật không xấu đâu a.

Mặt Tiêu Phàm không chút biểu tình, nhưng thái độ rất kiên quyết:
- Ta sẽ không buông tha !

Tình thế đến ngày thứ năm thì có chút xoay chuyển. Sáng sớm, Hoàng Tử Trừng vào lớp giống như cười mà không phải cười liếc nhìn Tiêu Phàm, dường như đang cười thủ đoạn của Tiêu Phàm còn thấp kém. Sau đó theo quán tính duỗi tay sờ vào ống đựng bút, tức khắc sắc mặt liền trở nên khó nhìn. Hôm nay, Tiêu Phàm rất có tính sáng tạo hắn đặt vào trong ống đựng bút một đống phân, còn nóng hổi.

Tiêu Phàm trút được cơn tức trong lòng, nhưng đại khái là liền mấy ngày sau đó, hai tay hắn sưng vù lên như chân heo vậy. Đến ăn cơm cũng phải nhờ Tiêu Họa Mi đút, ngươi một ngụm, ta một ngụm, vô cùng hương diễm, đau cùng hạnh phúc lẫn lộn.

Sư đồ chi chiến một một bên thương thế quá nặng nên tạm thời đành ngưng chiến.

Tiêu Phàm không phải đệ tử tốt từ tiền thế đến kiếp này một mực đều không phải. Nếu là một đệ tử tốt thì hắn cũng không lăn lộn đến mức nửa đêm chạy ra đường ăn cướp để dẫn đến hoàn cảnh bi thảm này. Nhưng hắn đem một mặt xấu che dấu rất khá, ít nhất biểu hiện của hắn lộ ra ngoài cũng rất khá, hắn rất nhã nhặn nho nhã, nho nhã lễ độ, đối xử với mọi người rất thân mật điển hình là tác phong của một người quân tử, Nếu ai dám nói hắn không phải là quân tử thì thực là dối lòng a. Chỉ có bên cạnh những người quen thuộc tỷ như Chu Doãn Văn, Thái Hư, Chu Họa Mi, Tào Nghị hắn mới biểu hiện ra một chút. Bề ngoài giống như một quân tử nhưng thật ra tên gia hỏa này lại một bụng đầy ý nghĩ xấu, sôi sùng sục mãi không thôi.

Hiện tại người nhận rõ bản chất của hắn lại thêm một người nữa, đó là Hoàng Tử Trừng. Đối với loại đệ tử bất hảo này thì Hoàng Tử Trừng cũng đại nộ nhưng hắn cố gắng duy trì phong độ của một trưởng bối có thể cảm hóa được tên tiểu tử cứng đầu này. Chết sống gì cũng không hướng lên Chu Nguyên Chương tố cáo miễn cho Hoàng đế bệ hạ cho rằng hắn là một kẻ vô dụng, ngay cả đệ tử mình cũng không dạy nổi.

Sư đồ đọ sức tiến nhập vào trạng thái giằng co.

Chu Doãn Văn đối với cái tình hình này cũng tỏ vẻ đáng tiếc. Một người là lão sư hắn tôn kính, một người là hảo bằng hữu của hắn nhưng cả hai người lại thủy hỏa bất dung, điều này làm cho Chu Doãn Văn rất khó xử. Về sau Chu Doãn Văn dứt khoát nhắm hai mắt, coi như cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe.
Thầy trò ba người cứ một mực duy trì loại trạng thái cân bằng này.

- Tiêu huynh mấy ngày nữa, phiên vương từ các nơi muốn vào kinh triều bái, Xuân Phường cần nghỉ mấy ngày, ngươi theo ta cùng một chỗ giúp đỡ tiếp đãi đám phiên vương kia nhé?
Sắp đến giờ Mùi, Hoàng Tử Trừng vẫn còn chưa đến Chu Doãn Văn khẽ nằm trên án thư ngữ khí vô lực nói.

Đối với chuyện của các phiên Vương, Chu Doãn Văn cảm thấy rất mâu thuẫn. Có điều đám phiên Vương kia đều là thúc thúc của hắn, hắn xưa nay chịu ảnh hưởng của thánh nhân, hiếu đạo là điều không thể xem nhẹ. Mặt khác, kế sách phiên Vương đã sớm trở thành tai họa ngầm với việc đăng cơ sau này của hắn. Sớm hay muộn gì thì cũng ắt có ngày sinh biến, trong đầu hắn đã chớm có ý nghĩ tước đất phong của các thúc thúc.

Tiêu Phàm nghe vậy trong nội tâm hơi động một chút. Ngược lại hắn có chút muốn gặp vị Yến Vương trong truyền thuyết kia, người đã quét sạch thảo nguyên, Minh Thành Tổ kiêu hùng người đã khai sáng thời đại Vĩnh Lạc thịnh vượng. Nếu nhìn vào trong sách sử ghi lại thì cá nhân Tiêu Phàm tương đối sùng bái vị Yến Vương này, nhưng đáng tiếc thông qua việc ám sát Chu Doãn Văn hơn nữa lại đem Tào Nghị ném bỏ đi thì hắn lại sinh ra ác cảm. Vô luận là anh hùng hay là kiêu hùng thì ít nhất cũng có thể khẳng định hắn không phải là một người tốt. Lúc nhỏ Tiêu Phàm đã từng ngheo lão sư nói qua, chớ chơi với bạn xấu. Những lời này hắn nhớ rất rõ.

- Không đi, không có hứng thú.
Tiêu Phàm quả quyết cự tuyệt Chu Doãn Văn.

Chu Doãn Văn thất vọng gục mặt xuống bàn, trầm mặc một hồi rồi giận dữ nói:
- Thật nhàm chán ah, sao đột nhiên ta lại cảm thấy đọc sách không phải là một việc có ý nghĩa thế này nhỉ? Hoàng tiên sư đã nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng chẳng lẽ ngươi đã dạy hư cho ta sao?

Tiêu Phàm mất hứng nói:
- Nói cái gì đó? Sao ta dạy hư cho ngươi? Ta cũng đã từng nói với ngươi đọc sách cũng không có ý nghĩa gì. Thái tôn điện hạ, ngươi hiện giờ mang cái loại tư tưởng này thì rất nguy hiểm, sẽ làm cho ta xấu đi.

Đảo tròn mắt, Tiêu Phàm cười nói:
- Một khi đã nhàm chán như vậy thì ta cũng dạy cho ngươi một thứ, thứ này một khi chơi thì nhất định sẽ ghiền, ngươi học xong cam đoan ngươi sẽ thấy hứng thú ngay.

Chu Doãn Văn tinh thần chấn động, vội vàng nói:
- Chơi cái gì?

- Chơi mạt chược!

Vì vậy hai người nhanh chóng cắt giấy, tỉ mỉ làm một bộ mạt chược, vui vẻ chơi. Chu Doãn Văn tính tình đơn thuần, nhưng thiên tư thông minh Tiêu Phàm chỉ cần chỉ dạy một nén nhang thì Chu Doãn Văn liền đã học xong cách chơi mạt chược.

- Cái này không phải là lá bài sao.
Chu Doãn Văn hai mắt sáng lên lại lắc đầu nói:
- Bất quá cách chơi lại thú vị hơn bài lá nhiều. Hay đấy.

Trong Xuân Phường thỉnh thoảng lại truyện ra:
- Đụng một cái! Ta ăn ! hồ bài .
Thanh âm này rất tà dị.

Mãi cho đến khi Hoàng Tử Trừng ho khan vài tiếng , Chu Doãn Văn vẫn còn luyến tiếc không muốn dừng tay. Hắn kiên trì đem ván bài chuyển dời xuống dưới án thư để cố gắng kết thúc ván bài. Người trẻ tuổi trầm mê với thứ này không phải là chuyện tốt đẹp gì nhưng người ta là Hoàng Thái tôn, mình thân là thần tử cũng không thể nào không tuân theo a?

Vì thế, Tiêu Phàm một bên rung đùi đắc ý chú ý đến Hoàng Tử Trừng giảng lời thánh nhân, một bên lại lưu tâm đến ván bài. Tiêu Phàm hiện giờ đang bận rất nhiều việc.Khuôn mặt tuấn tú của Chu Doãn Văn căng thẳng đến đỏ bừng, chóp mũi xuất ra mồ hôi, cặp mắt khẩn trương chăm chú nhìn vào các lá bài trên tay mình. Đây thật sự là một tên tiểu tử đơn giản, một chút biểu hiện cũng không che dấu được. Tiêu Phàm chỉ cần liếc mắt một chút thì đã biết hắn cầm cái thứ gì trên tay rồi.

-Thái tôn điện hạ! Hoàng thái tôn điện hạ.
Giọng nói phảng phất như ẩn chứa sự tức giận của Hoàng Tử Trừng từ xa truyền đến.

-Ờ, hả?
Chu Doãn Văn liền hoảng sợ, nhanh chóng đứng lên

- Lão phu nói cả nửa ngày điện hạ có nghe được gì không?
Hàm râu của Hoàng Tử Trừng không có gió vẫn tung bay, báo trước một điềm chẳng lành.

- A? Cái này sao?
Chu Doãn Văn có vẻ như chưa thoát khỏi ván bài lúc nãy, đôi mắt vô thần nhìn về phía Tiêu Phàm cầu xin giúp đỡ.

Tiêu Phàm cũng có chút khẩn trương, lão Hoàng hiện tại đang tức giận đứng bên cạnh cần phải cẩn thận ứng phó nếu không cả hai người liền gặp họa.

- Hoàng tiên sinh hỏi ngươi có nghe được cái gì không?
Tiêu Phàm lấy sách che mặt nhỏ giọng nhắc nhở.

Chu Doãn Văn lập tức gật đầu:
- A! đã nghe, đã nghe !

- Hừ ! Người nghe cái gì?
Ngữ khí Hoàng Tử Trừng bất thiện.

-Ta nghe tám đồng cùng năm tác (??? Ai biết xin giũp đỡ câu này).
Chu Doãn Văn thốt ra.

Trong lòng Tiêu Phàm thở hắt ra, rồi, xong rồi !
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện