Cuộc sống của Tiêu Phàm lại khôi phục bình thường, hắn hồn nhiên không biết, trong hoàng cung tại kinh sư, tính mạng của mình đã qua lại Quỷ Môn quan vài lần. Mỗi ngày Tiêu Phàm cứ ngồi trong quầy Túy Tiên lâu, sau đó mở lớn con mắt trống rỗng bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai.
Tương lai của mình sẽ là cái dạng gì đây? Thê thiếp thành đàn dĩ nhiên là không thể tránh khỏi, gia tài bạc vạn càng không thể thiếu, người hầu như mây đương nhiên là phải có...
Nhưng, như thế nào mới có thể có cuộc sống tốt đẹp như vậy đây?
Đương nhiên là làm quan rồi. Tại cổ đại nếu muốn trở nên nổi bật, ngoại trừ làm quan, chính là tạo phản làm Hoàng Đế. Nhưng mà kỹ thuật tạo phản phải yêu cầu rất cao, với năng lực của Tiêu Phàm, phỏng chừng không qua được, Chu Nguyên Chương lão tiên sinh vẫn còn sống lù lù kia, nếu bản thân dám tạo phản, cướp Chu gia của lão, phỏng chừng lão Chu có thể ăn sống nuốt tươi hắn, ngay cả nấu cũng không cần.
Lại quay lại vấn đề ban đầu, như thế nào mới có thể làm quan? Nói thực ra làm quan đối với Tiêu Phàm mà nói cũng không khó, Chu Doãn Văn cũng tốt, Yến vương cũng tốt. Hai phe đều có chút ít hảo cảm đối với hắn, chỉ cần bản thân gật đầu một cái, có thể dễ dàng thành quan rồi, đây là chỗ tốt khi sinh ra tại thời cổ đại, không cần ngươi có nhiều năng lực, cũng không nhất định phải là văn tài cái thế, ngươi chỉ cần ôm lấy cẳng chân của một vị đại nhân vật nào đó là có thể thăng chức rất nhanh.
Tiêu Phàm không giống với đám người kia, hắn cũng không nghĩ tới việc đi ôm hai cái đùi tráng kiện mà gợi cảm đó. Đối với người khác mà nói, đây là một chuyện đáng để đố kỵ và mơ ước, nhưng làm kẻ biết rõ tương lai như Tiêu Phàm lại không cho rằng như vậy, hắn minh bạch hơn bất cứ ai, hai cái đùi này thuộc về hai vị chủ nhân bất đồng, hơn nữa không tới vài năm, chủ nhân của cái đùi, mỗi người một ngả, càng chạy càng xa, cuối cùng sẽ trở mặt, thành sinh tử cừu địch.
Nếu mà nửa nạc nửa mỡ lại là vấn đề rất dễ chết, một người cao thượng không thể bắt cá hai tay, cái này có quan hệ với đạo đức, đồng dạng một người không tiết cái mạng nhỏ cũng không thể đồng thời ôm hai cái đùi. Việc này phải suy nghĩ thận trọng rồi, nhất định phải chọn lấy một, chỉ có thể ôm một cái đùi, sau đó chỉ đi con đường đó.
Vấn đề là, bỏ ai lấy ai?
Lịch sử là tên đánh xe ngựa hiểm độc, hắn cười tủm tỉm, lôi kéo lên xe Yến vương, sau đó độc ác tàn nhẫn một cước đạp Chu Doãn Văn xuống. Kẻ cười cuối cùng chính là Yến vương soán vị thành công.
Đi theo hắn sao? Tiêu Phàm có phần không vui, nghe nói Yến vương hùng tài đại lược, thế nhưng tâm tính cay nghiệt thiếu tình cảm, so với lão tử Chu Nguyên Chương của hắn, hai người đều có sở thích giết người giống nhau, Yến vương còn giỏi hơn, càng thêm vài phần âm tàn ác độc hơn Chu Nguyên Chương. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, Yến vương có lẽ là nhất đại minh chủ, nhưng nói không chừng hắn sẽ không để mình sống thọ tới già, vớ vẩn chỉ vì một câu nói sai, có lẽ hắn sẽ làm thịt mình cũng nên.
Như vậy trái lại tới nương tựa chỗ Hoàng thái tôn Chu Doãn Văn? Thần sắc của Tiêu Phàm càng trở nên khổ sở. Cái tên gia hỏa mới đánh mà đã khóc kia có thể làm Hoàng Đế tốt sao? Tiêu Phàm càng nghĩ càng cảm thấy khó có thể dựa vào Chu Doãn Văn .
Tùy duyên đi, tùy duyên đi...
Tiêu Phàm cảm thấy, Chu Nguyên Chương vẫn chưa chết, mình làm tiểu chưởng quỹ của tửu lâu này cũng rất không tồi, triều đại Hồng Vũ, làm quan là một ngành nghề mang tính nguy hiểm rất cao nha...
Nếu như Trần Tứ Lục không sống chết cứng rắn nhét nữ nhi vào trong tay mình, vậy là đẹp nhất...
- Cô gia, lão gia mời ngài trở về, có việc muốn thương nghị cùng ngài.
Âm thanh thanh thúy của Bão Cầm vang lên cắt đứt sức tưởng tượng phong phú của Tiêu Phàm.
Bão Cầm mặc một chiếc áo kép màu xanh nhạt, giống như một con bướm nhẹ nhàng bay múa, mang theo dương quang ấm áp đầy người, bay vào trong Túy Tiên lâu, đứng cạnh cửa quầy hàng.
Khuôn mặt nàng ửng đỏ, tựa hồ như như một đường đi tới đây đều nhảy chân sáo, còn có chút thở gấp, bộ ngực nhỏ nhắn xinh xắn phập phồng bất định, hai mắt thật to nhìn Tiêu Phàm trong quầy, trong ánh mắt còn có một loại linh khí gì đó, không thể nắm rõ.
Những việc không thoải mãi sớm đã tan thành mây khói, Bão Cầm cũng không mang thù, lúc nói chuyện cùng Tiêu Phàm, trên mặt của nàng thậm chí còn mang theo nét cười, lộ ra lúm đồng tiền trên khóe miệng làm cho người ta say mê, một cỗ khí tức thanh xuân dào dạt quanh quẩn khiến Tiêu Phàm trầm mê. Tiêu Phàm lại không có phát hiện ra, ánh mắt của hắn đã biến thành hai ngọn lửa bang bang nhảy lên.
- Bão Cầm à, nàng tìm ta làm gì vậy?
Bão Cầm thu lại nụ cười, đôi mi thanh tú cau lại:
- Cô gia, là lão gia tìm ngươi, không phải ta tìm ngươi, vừa rồi ngươi không nghe rõ sao?
Tiêu Phàm nhìn phương nhan kiều diễm như hoa của Bão Cầm, không yên lòng nói:
- A, thì ra là lão gia tìm ta, lão gia tìm ta có việc gì à? Có phải là hắn muốn gả cho ta?
- A?
Bão Cầm cả kinh hoa dung thất sắc. Chuyện giữa lão gia cùng cô gia, trong lòng tiểu cô nương mười bốn mười lăm tuổi tuyệt đối không thể tiếp nhận.
- A ——, ý của ta là, có phải nàng muốn gả cho ta?
Bão Cầm nhìn Tiêu Phàm với vẻ mặt đồng tình:
- Xong rồi xong rồi, bệnh điên của cô gia lại tái phát, ta trở về bẩm báo lão gia...
Nói xong Bão Cầm liền xoay người bỏ chạy.
Không thấy phương nhan của y nhân ( người ấy) nữa, bệnh điên của Tiêu Phàm lập tức khỏi hẳn.
- Ài, Bão Cầm, quay lại đây! Ta không điên, ta cùng với ngươi trở về gặp lão gia..
...
...
Quen biết Tào Huyện lệnh, quen biết Hoàng thái tôn, sắp tới thăng chức rất nhanh, hắn hoàn toàn có thể không thèm để ý tới Trần Tứ Lục nữa. Thế nhưng Tiêu Phàm không muốn dùng loại bối cảnh này đi khoe khoang, vì hắn nghĩ rằng, nhờ vào ánh sáng của người khác, không thuộc về mình, dùng ánh sáng của người khác để bản thân tỏa sáng, chuyện này không có chút thú vị nào. Tiêu Phàm muốn làm người cao thượng, cho dù tạm thời chưa thể cao thượng, ít nhất cũng phải thoát khỏi địa vị hạ cấp. Trần Tứ Lục thi triển triệu hoán thuật, Tiêu Phàm thân là vãn bối, con rể kiêm người làm công, đương nhiên phải về.
Trên đường trở lại Trần phủ, Tiêu Phàm cùng Bão Cầm sóng vai mà đi. Ánh mặt trời chiếu lên lưng hai người, ánh dương ấm áp, chiếu xuống khiến mặt đất in hằn hai cái bóng thật dài, tư vị hạnh phúc nhàn nhạt điềm tĩnh mà nhẹ nhàng quẩn quanh, Tiêu Phàm có cảm giác thật thoải mái, giống như mối tình đầu ở kiếp trước.
- Cô gia, ngươi đã hết bệnh thật chưa?
Bão Cầm cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tiêu Phàm đang ngẩn ngơ cười rồi hỏi.
Khuôn mặt Tiêu Phàm trở nên hơi đen:
-... Hết thật rồi, một hơi tới Thượng Ngũ lâu, cũng không uổng phí.
Bão Cầm nghe vậy rốt cục cũng thở phào, sau đó hì hì cười, bắt đầu trở nên hoạt bát, còn nghịch ngợm dùng gót sen giẫm lên bóng ảnh của Tiêu Phàm in trên mặt đất, vừa giẫm vừa cười khanh khách, tiếng cười như chuông bạc, trên con đường đá xanh sau giờ ngọ, toàn bộ thế giới phảng phất như bao trùm trong một tầng kim quang mộng ảo.
- Bão Cầm, có thích xem cá vàng không?
Tiêu Phàm tràn ngập mong đợi hỏi:
- Ta dẫn nàng đi xem cá vàng, thế nào? Rất đẹp đấy...
Bão Cầm ngừng nhảy, nhíu mày nhìn hắn:
- Ta không thích cá vàng...
- Vì sao?
- Cái đó không thể ăn...
Tiêu Phàm lau mồ hôi:
-... Vậy nàng thích cái gì?
Hai mắt Bão Cầm tỏa ra quang mang khát vọng:
- Ta thích ba ba...
Tiêu Phàm:
- ...
- Cô gia, tại thạch đầm trong phủ Tiền viện có nuôi rất nhiều ba ba đó, ngươi tới bắt đi, chúng ta làm một bữa có phải là khoái không? Ba ba ăn rất ngon à..
Tiêu Phàm không nói gì...
Điều này quả là báo ứng nha, cũng giống như hắn không hiểu phong tình đối với lời nói của Trần Oanh Nhi vậy.
- Bão Cầm à, tương lai nếu như tiểu thư của nàng gả cho ta, vậy nàng thì sao? Có phải nàng cũng đi theo tiểu thư cùng gả cho ta?
Thần sắc vui sướng của Bão Cầm lập tức trở nên có chút thẹn thùng, xấu hổ nói:
- Tiểu thư nói... Nếu như nàng thành thân cùng ngươi, ta cũng phải bái lạy phía sau tiểu thư, cùng với ngươi bái đường...
Tiêu Phàm cười nói:
- Vậy còn nàng? Nàng có nguyện ý gả cho ta hay không?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bão Cầm nhăn lại, sầu mi khổ kiểm nói:
- Ta chỉ là hạ nhân, có nguyện ý hay không cũng đâu do mình quyết định? Lão gia cùng tiểu thư muốn gả ta đi, ta cũng đành phải gả đi...
Tiêu Phàm đau lòng, vận mệnh của hạ nhân thật bi thảm, không nói mình, nữ tử mười phần linh khí như Bão Cầm, lại không thể sinh ra ở một gia đình tốt, cuối cùng cũng không chủ định được vận mệnh của bản thân. Tiêu Phàm âm thầm quyết định, cho dù không cưới Trần Oanh Nhi, cũng nhất định phải chuộc Bão Cầm ra khỏi Trần phủ. Dù sao khi đó chính mình hơn phân nửa đã làm quan, bất luận là dùng bạc chuộc, hay dùng quan uy áp, tóm lại nhất định phải bắt Trần Tứ Lục giao ra Bão Cầm. Dùng ánh mắt thâm tình nhìn Bão Cầm, thanh âm của Tiêu Phàm trầm ổn mà hữu lực:
- Bão Cầm, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ cứu nàng ra khỏi hố lửa!
- Cô gia...
Trong đôi mắt đẹp của Bão Cầm lóe lên quang mang óng ánh.
"Chát!" Một chiêu Lực Phách Hoa Sơn không lưu tình chút nào đập lên ót của Tiêu Phàm.
Quen thuộc với tư vị bị đánh, Tiêu Phàm vẫn phải nhe răng trợn mắt.
- Gả cho ngươi mới là tiến vào trong hố lửa đó!
Bão Cầm hoạt bát, nhanh nhẹn chạy mất dạng.
Tương lai của mình sẽ là cái dạng gì đây? Thê thiếp thành đàn dĩ nhiên là không thể tránh khỏi, gia tài bạc vạn càng không thể thiếu, người hầu như mây đương nhiên là phải có...
Nhưng, như thế nào mới có thể có cuộc sống tốt đẹp như vậy đây?
Đương nhiên là làm quan rồi. Tại cổ đại nếu muốn trở nên nổi bật, ngoại trừ làm quan, chính là tạo phản làm Hoàng Đế. Nhưng mà kỹ thuật tạo phản phải yêu cầu rất cao, với năng lực của Tiêu Phàm, phỏng chừng không qua được, Chu Nguyên Chương lão tiên sinh vẫn còn sống lù lù kia, nếu bản thân dám tạo phản, cướp Chu gia của lão, phỏng chừng lão Chu có thể ăn sống nuốt tươi hắn, ngay cả nấu cũng không cần.
Lại quay lại vấn đề ban đầu, như thế nào mới có thể làm quan? Nói thực ra làm quan đối với Tiêu Phàm mà nói cũng không khó, Chu Doãn Văn cũng tốt, Yến vương cũng tốt. Hai phe đều có chút ít hảo cảm đối với hắn, chỉ cần bản thân gật đầu một cái, có thể dễ dàng thành quan rồi, đây là chỗ tốt khi sinh ra tại thời cổ đại, không cần ngươi có nhiều năng lực, cũng không nhất định phải là văn tài cái thế, ngươi chỉ cần ôm lấy cẳng chân của một vị đại nhân vật nào đó là có thể thăng chức rất nhanh.
Tiêu Phàm không giống với đám người kia, hắn cũng không nghĩ tới việc đi ôm hai cái đùi tráng kiện mà gợi cảm đó. Đối với người khác mà nói, đây là một chuyện đáng để đố kỵ và mơ ước, nhưng làm kẻ biết rõ tương lai như Tiêu Phàm lại không cho rằng như vậy, hắn minh bạch hơn bất cứ ai, hai cái đùi này thuộc về hai vị chủ nhân bất đồng, hơn nữa không tới vài năm, chủ nhân của cái đùi, mỗi người một ngả, càng chạy càng xa, cuối cùng sẽ trở mặt, thành sinh tử cừu địch.
Nếu mà nửa nạc nửa mỡ lại là vấn đề rất dễ chết, một người cao thượng không thể bắt cá hai tay, cái này có quan hệ với đạo đức, đồng dạng một người không tiết cái mạng nhỏ cũng không thể đồng thời ôm hai cái đùi. Việc này phải suy nghĩ thận trọng rồi, nhất định phải chọn lấy một, chỉ có thể ôm một cái đùi, sau đó chỉ đi con đường đó.
Vấn đề là, bỏ ai lấy ai?
Lịch sử là tên đánh xe ngựa hiểm độc, hắn cười tủm tỉm, lôi kéo lên xe Yến vương, sau đó độc ác tàn nhẫn một cước đạp Chu Doãn Văn xuống. Kẻ cười cuối cùng chính là Yến vương soán vị thành công.
Đi theo hắn sao? Tiêu Phàm có phần không vui, nghe nói Yến vương hùng tài đại lược, thế nhưng tâm tính cay nghiệt thiếu tình cảm, so với lão tử Chu Nguyên Chương của hắn, hai người đều có sở thích giết người giống nhau, Yến vương còn giỏi hơn, càng thêm vài phần âm tàn ác độc hơn Chu Nguyên Chương. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, Yến vương có lẽ là nhất đại minh chủ, nhưng nói không chừng hắn sẽ không để mình sống thọ tới già, vớ vẩn chỉ vì một câu nói sai, có lẽ hắn sẽ làm thịt mình cũng nên.
Như vậy trái lại tới nương tựa chỗ Hoàng thái tôn Chu Doãn Văn? Thần sắc của Tiêu Phàm càng trở nên khổ sở. Cái tên gia hỏa mới đánh mà đã khóc kia có thể làm Hoàng Đế tốt sao? Tiêu Phàm càng nghĩ càng cảm thấy khó có thể dựa vào Chu Doãn Văn .
Tùy duyên đi, tùy duyên đi...
Tiêu Phàm cảm thấy, Chu Nguyên Chương vẫn chưa chết, mình làm tiểu chưởng quỹ của tửu lâu này cũng rất không tồi, triều đại Hồng Vũ, làm quan là một ngành nghề mang tính nguy hiểm rất cao nha...
Nếu như Trần Tứ Lục không sống chết cứng rắn nhét nữ nhi vào trong tay mình, vậy là đẹp nhất...
- Cô gia, lão gia mời ngài trở về, có việc muốn thương nghị cùng ngài.
Âm thanh thanh thúy của Bão Cầm vang lên cắt đứt sức tưởng tượng phong phú của Tiêu Phàm.
Bão Cầm mặc một chiếc áo kép màu xanh nhạt, giống như một con bướm nhẹ nhàng bay múa, mang theo dương quang ấm áp đầy người, bay vào trong Túy Tiên lâu, đứng cạnh cửa quầy hàng.
Khuôn mặt nàng ửng đỏ, tựa hồ như như một đường đi tới đây đều nhảy chân sáo, còn có chút thở gấp, bộ ngực nhỏ nhắn xinh xắn phập phồng bất định, hai mắt thật to nhìn Tiêu Phàm trong quầy, trong ánh mắt còn có một loại linh khí gì đó, không thể nắm rõ.
Những việc không thoải mãi sớm đã tan thành mây khói, Bão Cầm cũng không mang thù, lúc nói chuyện cùng Tiêu Phàm, trên mặt của nàng thậm chí còn mang theo nét cười, lộ ra lúm đồng tiền trên khóe miệng làm cho người ta say mê, một cỗ khí tức thanh xuân dào dạt quanh quẩn khiến Tiêu Phàm trầm mê. Tiêu Phàm lại không có phát hiện ra, ánh mắt của hắn đã biến thành hai ngọn lửa bang bang nhảy lên.
- Bão Cầm à, nàng tìm ta làm gì vậy?
Bão Cầm thu lại nụ cười, đôi mi thanh tú cau lại:
- Cô gia, là lão gia tìm ngươi, không phải ta tìm ngươi, vừa rồi ngươi không nghe rõ sao?
Tiêu Phàm nhìn phương nhan kiều diễm như hoa của Bão Cầm, không yên lòng nói:
- A, thì ra là lão gia tìm ta, lão gia tìm ta có việc gì à? Có phải là hắn muốn gả cho ta?
- A?
Bão Cầm cả kinh hoa dung thất sắc. Chuyện giữa lão gia cùng cô gia, trong lòng tiểu cô nương mười bốn mười lăm tuổi tuyệt đối không thể tiếp nhận.
- A ——, ý của ta là, có phải nàng muốn gả cho ta?
Bão Cầm nhìn Tiêu Phàm với vẻ mặt đồng tình:
- Xong rồi xong rồi, bệnh điên của cô gia lại tái phát, ta trở về bẩm báo lão gia...
Nói xong Bão Cầm liền xoay người bỏ chạy.
Không thấy phương nhan của y nhân ( người ấy) nữa, bệnh điên của Tiêu Phàm lập tức khỏi hẳn.
- Ài, Bão Cầm, quay lại đây! Ta không điên, ta cùng với ngươi trở về gặp lão gia..
...
...
Quen biết Tào Huyện lệnh, quen biết Hoàng thái tôn, sắp tới thăng chức rất nhanh, hắn hoàn toàn có thể không thèm để ý tới Trần Tứ Lục nữa. Thế nhưng Tiêu Phàm không muốn dùng loại bối cảnh này đi khoe khoang, vì hắn nghĩ rằng, nhờ vào ánh sáng của người khác, không thuộc về mình, dùng ánh sáng của người khác để bản thân tỏa sáng, chuyện này không có chút thú vị nào. Tiêu Phàm muốn làm người cao thượng, cho dù tạm thời chưa thể cao thượng, ít nhất cũng phải thoát khỏi địa vị hạ cấp. Trần Tứ Lục thi triển triệu hoán thuật, Tiêu Phàm thân là vãn bối, con rể kiêm người làm công, đương nhiên phải về.
Trên đường trở lại Trần phủ, Tiêu Phàm cùng Bão Cầm sóng vai mà đi. Ánh mặt trời chiếu lên lưng hai người, ánh dương ấm áp, chiếu xuống khiến mặt đất in hằn hai cái bóng thật dài, tư vị hạnh phúc nhàn nhạt điềm tĩnh mà nhẹ nhàng quẩn quanh, Tiêu Phàm có cảm giác thật thoải mái, giống như mối tình đầu ở kiếp trước.
- Cô gia, ngươi đã hết bệnh thật chưa?
Bão Cầm cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tiêu Phàm đang ngẩn ngơ cười rồi hỏi.
Khuôn mặt Tiêu Phàm trở nên hơi đen:
-... Hết thật rồi, một hơi tới Thượng Ngũ lâu, cũng không uổng phí.
Bão Cầm nghe vậy rốt cục cũng thở phào, sau đó hì hì cười, bắt đầu trở nên hoạt bát, còn nghịch ngợm dùng gót sen giẫm lên bóng ảnh của Tiêu Phàm in trên mặt đất, vừa giẫm vừa cười khanh khách, tiếng cười như chuông bạc, trên con đường đá xanh sau giờ ngọ, toàn bộ thế giới phảng phất như bao trùm trong một tầng kim quang mộng ảo.
- Bão Cầm, có thích xem cá vàng không?
Tiêu Phàm tràn ngập mong đợi hỏi:
- Ta dẫn nàng đi xem cá vàng, thế nào? Rất đẹp đấy...
Bão Cầm ngừng nhảy, nhíu mày nhìn hắn:
- Ta không thích cá vàng...
- Vì sao?
- Cái đó không thể ăn...
Tiêu Phàm lau mồ hôi:
-... Vậy nàng thích cái gì?
Hai mắt Bão Cầm tỏa ra quang mang khát vọng:
- Ta thích ba ba...
Tiêu Phàm:
- ...
- Cô gia, tại thạch đầm trong phủ Tiền viện có nuôi rất nhiều ba ba đó, ngươi tới bắt đi, chúng ta làm một bữa có phải là khoái không? Ba ba ăn rất ngon à..
Tiêu Phàm không nói gì...
Điều này quả là báo ứng nha, cũng giống như hắn không hiểu phong tình đối với lời nói của Trần Oanh Nhi vậy.
- Bão Cầm à, tương lai nếu như tiểu thư của nàng gả cho ta, vậy nàng thì sao? Có phải nàng cũng đi theo tiểu thư cùng gả cho ta?
Thần sắc vui sướng của Bão Cầm lập tức trở nên có chút thẹn thùng, xấu hổ nói:
- Tiểu thư nói... Nếu như nàng thành thân cùng ngươi, ta cũng phải bái lạy phía sau tiểu thư, cùng với ngươi bái đường...
Tiêu Phàm cười nói:
- Vậy còn nàng? Nàng có nguyện ý gả cho ta hay không?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bão Cầm nhăn lại, sầu mi khổ kiểm nói:
- Ta chỉ là hạ nhân, có nguyện ý hay không cũng đâu do mình quyết định? Lão gia cùng tiểu thư muốn gả ta đi, ta cũng đành phải gả đi...
Tiêu Phàm đau lòng, vận mệnh của hạ nhân thật bi thảm, không nói mình, nữ tử mười phần linh khí như Bão Cầm, lại không thể sinh ra ở một gia đình tốt, cuối cùng cũng không chủ định được vận mệnh của bản thân. Tiêu Phàm âm thầm quyết định, cho dù không cưới Trần Oanh Nhi, cũng nhất định phải chuộc Bão Cầm ra khỏi Trần phủ. Dù sao khi đó chính mình hơn phân nửa đã làm quan, bất luận là dùng bạc chuộc, hay dùng quan uy áp, tóm lại nhất định phải bắt Trần Tứ Lục giao ra Bão Cầm. Dùng ánh mắt thâm tình nhìn Bão Cầm, thanh âm của Tiêu Phàm trầm ổn mà hữu lực:
- Bão Cầm, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ cứu nàng ra khỏi hố lửa!
- Cô gia...
Trong đôi mắt đẹp của Bão Cầm lóe lên quang mang óng ánh.
"Chát!" Một chiêu Lực Phách Hoa Sơn không lưu tình chút nào đập lên ót của Tiêu Phàm.
Quen thuộc với tư vị bị đánh, Tiêu Phàm vẫn phải nhe răng trợn mắt.
- Gả cho ngươi mới là tiến vào trong hố lửa đó!
Bão Cầm hoạt bát, nhanh nhẹn chạy mất dạng.
Danh sách chương