Tiêu Phàm vừa bước vào tiền đường đã thấy Trần Tứ Lục tươi cười đợi sẵn. Đây là lần đầu tiên bản thân hắn được gặp vị nhạc phụ này. Tục ngữ nói: Nữ nhi là tình nhân kiếp của phụ nhân, lời này cũng có thể hiểu theo ý con rể chính là tình địch của nhạc phụ. Hôm nay hai tình địch gặp nhau, tuy rằng chưa đến mức phải “đỏ mặt tía tai” nhưng dù sao Tiêu Phàm cũng là con rể mà lại còn vừa phạm phải sai lầm, lúc này đến gặp cha vợ, dĩ nhiên trong lòng khó tránh khỏi có chút chột dạ.
Tuy vậy hắn vẫn còn tỉnh táo để nhận thức được, mình ở Trần gia vốn là một nhân vật chẳng được ai hoan nghênh, sự việc oan uổng hôm nay thế nào cũng trở thành cái cớ hay cho vị cha vợ này có thể danh chính ngôn thuận đuổi cổ hắn đi, mà mình giờ đến cái tâm lý phải ra ngoài tự mình sinh tồn còn chưa kịp chuẩn bị nữa là. Thế giới bên ngoài quả thật rất tuyệt vời, nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Nếu bây giờ thật sự bị tống cổ ra ngoài, mình lại chỉ lẻ loi một thân một mình, đã thế còn chưa kịp chuẩn bị trước cái gì cả, nếu có phong ba bão tố bất ngờ ập đến, làm sao có thể chịu đựng được đây. Sự thật tàn khốc như thế, dù bình thường Tiểu Phàm không phải là người có da mặt dày, nhưng giờ phút này hắn không thể không hạ quyết tâm phải mặt dày mày dạn, dù có trơ trẽn đến mức độ nào cũng nhất quyết bám lấy cái mác cô gia của Trần phủ này.
Trần Tứ Lục đã ngoài bốn mươi, dáng người mập mập trắng trắng trông có vẻ hiền lành chất phác, khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười làm cho người ta không kìm lòng được nảy sinh hảo cảm và tín nhiệm với hắn, nhưng tiếc rằng rất ít người nhìn ra được ẩn trong cái khuôn mặt thật thà chất phát luôn tươi cười ấy là đôi mắt hết sức nhạy bén, thỉnh thoảng còn lóe lên tia tinh quang, nhưng chỉ lướt qua rất nhanh thôi. Hiển nhiên hắn không giống với vẻ ngoài hiền lành đấy, nếu không thì làm sao có thể chỉ trong mười hai mươi năm ngắn ngủi mà có thể đưa một gia tộc bình thường trong thị trẩn nhỏ nổi danh khắp huyện Giang Phổ, với một người có tính cách thật thà chất phác thì tuyệt đối không có khả năng làm được. Hơn nữa Trần Tứ Lục còn có bản lĩnh làm cho người khác cam tâm tình nguyện giúp hắn kiếm tiền. Trần Tứ Lục là thương nhân, hơn nữa còn là thương nhân vào Nam ra Băc, bất luận cái gì, miễn có thể lọt vào mắt hắn thì đều có thể biến thành một kiện hàng hóa thượng phẩm. Điểm này Trần Tứ Lục làm rất thành công.
Hiện tại Trần Tứ Lục ngồi nhìn Tiêu Phàm từng bước từng bước tiến vào, khuôn mặt vẫn giữ vẻ hiền lành như phật, nhưng trong ánh mắt lại toát lên vẻ lo lắng. Không thể nghi ngờ, cái hôn ước hắn đặt ra với Tiêu gia mười tám năm trước chính là việc làm thất bại nhất trong cuộc đời của hắn, hơn nữa cuộc trao đổi này lại không thể thay đổi, càng không thể hủy bỏ, quả thật đã khiến lão rối răm suốt mười tám năm nay. Nghe nói năm xưa Vương Câu Tiễn năm gai nếm mật, nhẫn nhịn chịu đựng suốt hai mươi năm, cuối cùng cũng có thể tiêu diệt cừu nhân, nước Việt từ đấy lưu danh muôn thưở, vĩnh viễn được ghi vào sử sách, mà ở triều Minh có Trần Tứ Lục ở huyện Giang Phổ, phải nhẫn nhịn chịu đựng vị con rể nghèo hèn này suốt mười tám năm, coi như hắn cũng có bổn sự không nhỏ, Trần Tứ Lục tự thấy mình bây giờ cũng hoàn toàn có đủ tư cách để ghi danh vào sử sách. Tiêu Phàm, đây là cơn ác mộng đã ám ảnh Trần Tứ Lục suốt mười tám năm. Mỗi tối hắn ngủ đều nằm mơ nhớ lại cái đêm mình uống rượu say năm đó, vừa khóc vừa bảo sẽ cho nữ nhi của mình đính hôn cùng tên tiểu tử Tiêu Phàm nghèo hèn này, sau đấy lại giật tình tỉnh lại, nhìn ánh trăng thở dài, hoặc không ngừng vả bôm bốp vào mặt mình. Tiêu Phàm bất giác đã trở thành cái gai trong mắt vị nhạc phụ tương lai này.
Sau khi vào đến tiền đường, hắn nghiêm chỉnh sửa sang lại thân áo cũ nát đang mặc trên người, rồi lịch sự vái chào, cất cao giọng nói:
- Tiểu tế kính chào nhạc phụ đại nhân.
- Ha ha, hiền tế, miễn…. A!
Trần Tứ Lục nhảy dựng lên trông giống như bị ai đó đá cho một cước, thân hình mập mạp bay vọt lên cao, rồi lại nặng nề rớt xuống lại cái ghế bằng gỗ lim, phát ra một tiếng “bình” thật lớn.
- Nhạc phụ thật giỏi khinh công!
Tiêu Phàm thở dài một hơi, ánh mắt không che dấu được sự hâm mộ tràn đầy. Béo như vậy mà còn có thể nhảy cao đến thế, người xưa thật sự không thể lường được.
- Ai … ai cho ngươi gọi ta là nhạc phụ? Tại sao không gọi là bá phụ hả?
Trần Tứ Lục sợ đến mức cả người đổ đầy mồ hôi, cuối cùng cũng không thể cười nổi nữa – vấn đề xưng hô không phải là chuyện nhỏ, Trần Tứ Lục hoàn toàn không muốn nhận hai chữ “nhạc phụ” này.
- Tiểu tế cảm thấy gọi nhạc phụ sẽ thân thiết hơn…
Tiêu Phàm nói với vẻ hết sức thân thiết.
Trần Tứ Lục đơ người, sao đó cũng miễn cưỡng khôi phục lại khuôn mặt tươi cười, nói với giọng hết sức ấm áp:
- Hiền… chất a, ngươi xem, ngươi cũng đã ở lại nhà ta bốn năm rồi, nhưng ta suốt ngày bận rộn chuyện sinh ý, đến cả việc hôn sự giữa ngươi và Oanh nhi cũng không có thời gian mà xử lý, một khi hai đứa chưa thành thân, ngươi gọi ta hai tiếng nhạc phụ có phải là quá sớm không? Chúng ta không bằng cứ xưng hô bá chất bình thường, đợi sau này…Khụ khụ, sau này đổi cách xưng hô cũng không muộn…
- Nhạc phụ quá khách khí rồi, sớm hay muộn gì chúng ta cũng là người một nhà, làm sao lại có thể tính toán so đo chuyện xưng hô nữa? Sớm một chút hay muộn một chút cũng giống nhau mà thôi…
Tiêu Phàm nói không chút khách khí.
Trần Tứ Lục bắt đầu thở hổn hển, nếu không phải vì hắn lo ngại cho danh dự của Trần gia, sợ Trần gia phải mang tiếng xấu, chỉ sợ đã sớm đá một cước, tống tên tiểu tử nghèo xơ nghèo xác này đi xa khuất mắt rồi, làm sao để cho hắn ở trước mặt gọi mình hai tiếng nhạc phụ?
- Ta nói gọi bá phụ là bá phụ!
Trần Tứ Lục hung hăng phất tay, sắc mặt dần dần thay đổi.
- Dạ, nhạc phụ.
Thái độ của Tiêu Phàm tuy rất kính cẩn nhưng giờ cũng rất ngang bướng.
- Ngươi….
Trần Tứ Lục mặt mũi trắng bệch, cả người run rẩy.
- Nhạc phụ hôm nay gọi tiểu tế đến đây là có việc gì? Trần Tứ Lục vỗ vỗ đầu, từ nãy giờ hồ hồ đồ đồ, suýt chút nữa quên mất chính sự.
- Ta nghe hạ nhân trong phủ bẩm lại, hôm nay ngươi dám khinh bạc nha hoàn Bão Cầm của Oanh nhi à?
Trần Tứ Lục khôi phục vẻ bình tĩnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm nghị. Ở nơi đông người mà ngươi dám hành động như thế, làm cho người khác nhìn vào gièm pha, ta xem ngươi sẽ chống chế như thế nào đây.
Tiêu Phàm ngạc nhiên nói:
- Nhạc phụ đại nhân nói thế là thế nào? Tiểu tế đây chưa từng khinh bạc Bão Cầm?
- Ngươi nói dối, việc này có rất nhiều hạ nhân trông thấy!
- Nhạc phụ đại nhân đã hiểu lầm rồi, thực tế…
Khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Phàm chợt đỏ lên, nói với giọng hết sức ngại ngùng:
- Thực tế là Bão Cầm đưa bộ ngực nàng đến tay ta, tiểu tế đây muốn tránh cũng không tránh được…
Trần Tứ Lục trợn tròn mắt, đây là cái lý do gì? Không phải chứ?
Trần Tứ Lục ngây người ra một lúc rồi vung tay áo, hừ lạnh nói:
- Ngươi nghĩ ta sẽ tin cái lý do quỷ quái này sao?
Tiêu Phàm vẻ mặt ủy khuất nói:
- Đây là sự thật mà…
Trần Tứ Lục dùng hết sức trừng mắt nhìn, một lúc sau mới khôi phục lại được tinh thần, sau đó hung hăng vỗ bàn, giận dữ nói:
- Câm miệng! Sự thật là ngươi đã khinh bạc Bão Cầm! Gia có gia quy… Ngươi dám ngang nhiên ban ngày giở thói khinh bạc nha hoàn trong phủ, quả thật không bằng loài cầm thú! Hiền chất a, ngươi làm sao lại có thể làm ra hành động thấy đức như thế, bảo ta phải làm sao ăn nói với huynh đệ của ta đây…
Tiêu Phàm thở dài một hơi, nói:
- Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế cũng cảm thấy rất xấu hổ, thật sự lúc nãy tiểu tế cũng đã giải thích với Oanh nhi, có điều tiểu tế vẫn bị nàng hiểu lầm, chuyện này hết thảy đều là âm kém dương sai, tiểu tế không thể tránh khỏi a…
Trần Tứ Lục cười lạnh. Một cơ hội tuyệt hảo như thế này, làm sao hắn bỏ qua được?
Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt Trần Tứ Lục liền hiểu ngay bây giờ có giải thích thêm gì cũng vô dụng, Tiêu Phàm nhíu mày, tức thì liền thay đổi thái độ, hung hăng nói:
- Được rồi, cho dù ta có khinh bạc Bão Cầm, chuyện này cũng đâu có gì quá lớn...
- Ngươi muốn nói gì?
Trần Tứ Lục nhíu mày.
Tên này không ngờ còn dám giở thói lưu manh ở đây, nhưng không sao, Trần Tứ Lục cũng muốn nghe thử một lần, sau này có khi có thể sử dụng nó trong buôn bán.
- Tiểu tế cũng đã lớn, cái gọi là đàn ông háo sắc hay thiếu niên phong lưu, đây vốn là chuyện bình thường, hỏi thử nhạc phụ đại nhân đây năm đó phá thân đồng tử năm bao nhiêu tuổi?
- Mười sáu…
Trần Tứ Lục buột miệng nói ra, đợi đến lúc suy nghĩ lại thì lời đã nói ra rồi, nước đỗ khó hốt, khuông mặt trắng trắng mập mập của lão bất giác không khỏi đỏ lên, có chút thẹn quá hóa giận.
Tiêu Phàm thở dài than thở, sau đó nhìn sâu vào mắt Trần Từ lục, ý như nói: nhìn xem, ngươi mười sáu tuổi đã phá thân, còn ta mười chín tuổi mới chỉ sờ soạng nha hoàn nha ngươi một lần, thật sự quả là quá thanh tâm quả dục rồi, cho dù có là con chó, sống đến người chín tuổi cũng nên kéo ra ngoài lai giống rồi?
Trần Tứ Lục bị Tiêu Phàm nhìn đến mức da dầu run cả lên, trong lòng có chút khiếp sợ: không lẽ ý của hắn, lần này hắn phi lễ nha hoàn của ta là do ta không chịu gả con gái cho hắn, tên tiểu tử này từ lúc nào miệng lưỡi trở nên sắc bén thế này? Trước kia hắn rõ ràng là rất ngu ngốc mà? Chẳng lẽ sau cơn bệnh đấy cả người liền thay đổi hẳn? Hít một hơi thật sâu, Trần Tứ Lục cố gắng kìm chế lại cảm xúc của mình, chuyện hắn phi lễ Bão Cầm, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua, đây là cái cớ tuyệt vời để nhổ tận gốc cây đinh trong mắt này.
Trần Tứ Lục lạnh lùng nói:
- Tiểu hiền chất, Trần gia ta tuy chỉ là gia đình buôn bán, nhưng thanh danh trước nay luôn thanh bạch, gia quy nghiêm khắc, vậy mà hôm nay ngươi lại cả gan dám làm chuyện thất đức ở đây, ngay trong hoa viên mà giở thói khinh bạc Bão Cầm, thể diện Trần gia ta chỉ sợ đã bị hủy trong tay ngươi rồi, hiền chất a, không phải là ta không nói đến tình cảm, nhưng gia quy như núi…
Tiêu Phàm mở to hai mắt nhìn, vạn phần kinh ngạc:
- Nhạc phụ, có phải ý ngài là muốn đuổi ta ra khỏi phủ?
Trần Tứ Lục rất muốn cất tiếng cười to, nhưng cố gắng nhịn xuống, trên mặt tỏ vẻ nuối tiếc nói:
- Tiểu hiền chất, ta cũng không muốn thế, hiền chất trẻ tuổi tuấn tú, tiền đồ vốn không thể đoán được, đáng tiếc ngươi trẻ tuổi làm chuyện nông nỗi phạm phải sai lầm này, ta chỉ hy vọng ngươi sau khi rời khỏi đây nhớ lấy lần giáo huấn hôm nay, làm người phải tu tâm dưỡng tính, tương lai có lẽ sẽ có ích cho ngươi…
Tiêu Phàm nhíu mày:
- Ta làm sai chuyện gì mà nhạc phụ không thể cho ta ở đây nữa?
Câu hỏi này làm Trần Tứ Lục hết sức kinh ngạc:
- Ngươi khinh bạc nha hoàn trong phủ của ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng việc đấy là ngươi đúng sao?
- Đương nhiên là đúng!
Tiêu Phàm mạnh mẽ nói.
Trần Tứ Lục mày rậm dựng đứng, cười lạnh nói:
- Trước mắt bao nhiêu người trong phủ mà ngươi dám khinh bạc nha hoàn của ta, ngươi còn dám nói đúng, ta hỏi ngươi, ngươi nói đúng là đúng ở chổ nào?
Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn Trần Tứ Lục, nói:
- Bởi gì ta là nữ tế của ngài, là Cô gia của Trần gia.
Trần Tứ Lục mỗi khi nghe đến hai chữ “nữ tế’, giống như nuốt phải con ruồi còn sống vậy.
Khuôn mặt đầy thịt béo núc thoáng nhăn lại:
-… Được rồi, cho dù ngươi là nữ tế của ta, chẳng lẽ có thể tùy ý khinh bạc nha hoàn trong phủ hay sao?
- Đương nhiên là không thể, bất quá… Bão Cầm là ngoại lệ.
Tiêu Phàm đã tính trước đến câu hỏi này, cười cười nói.
- A, tại sao?
- Bởi vì Bão Cầm là nha hoàn bên cạnh nữ nhi ngài, mà nữ nhi ngài lại chính là nương tử tương lai của ta…
Lông mi Trần Tứ Lục giật một cái, nhưng liền trấn định nói:
- Thì sao?
Tiêu Phàm thở dài hạnh phúc, xúc động nói:
- Mà tương lai nữ nhi của ngài gả cho ta, thì nha hoàn bên người của nàng tương lai cũng là nha đầu của ta…
Nói xong Tiêu Phàm không nhịn được liếc mắt nhìn Trần Tứ Lục, trong mắt như muốn nói: ta sờ soạng nha đầu của ta, đó là việc thiên kinh địa nghĩa, hợp tình, hợp lí, hợp pháp, ông trời đến đây cũng không xen vào được, ngươi quản được sao?
Trần Tứ Lục ôm ngực, mặt mày tái mét, hết sức kích động, sau cả nữa ngày cũng không thể thốt lên lời…
Tuy vậy hắn vẫn còn tỉnh táo để nhận thức được, mình ở Trần gia vốn là một nhân vật chẳng được ai hoan nghênh, sự việc oan uổng hôm nay thế nào cũng trở thành cái cớ hay cho vị cha vợ này có thể danh chính ngôn thuận đuổi cổ hắn đi, mà mình giờ đến cái tâm lý phải ra ngoài tự mình sinh tồn còn chưa kịp chuẩn bị nữa là. Thế giới bên ngoài quả thật rất tuyệt vời, nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Nếu bây giờ thật sự bị tống cổ ra ngoài, mình lại chỉ lẻ loi một thân một mình, đã thế còn chưa kịp chuẩn bị trước cái gì cả, nếu có phong ba bão tố bất ngờ ập đến, làm sao có thể chịu đựng được đây. Sự thật tàn khốc như thế, dù bình thường Tiểu Phàm không phải là người có da mặt dày, nhưng giờ phút này hắn không thể không hạ quyết tâm phải mặt dày mày dạn, dù có trơ trẽn đến mức độ nào cũng nhất quyết bám lấy cái mác cô gia của Trần phủ này.
Trần Tứ Lục đã ngoài bốn mươi, dáng người mập mập trắng trắng trông có vẻ hiền lành chất phác, khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười làm cho người ta không kìm lòng được nảy sinh hảo cảm và tín nhiệm với hắn, nhưng tiếc rằng rất ít người nhìn ra được ẩn trong cái khuôn mặt thật thà chất phát luôn tươi cười ấy là đôi mắt hết sức nhạy bén, thỉnh thoảng còn lóe lên tia tinh quang, nhưng chỉ lướt qua rất nhanh thôi. Hiển nhiên hắn không giống với vẻ ngoài hiền lành đấy, nếu không thì làm sao có thể chỉ trong mười hai mươi năm ngắn ngủi mà có thể đưa một gia tộc bình thường trong thị trẩn nhỏ nổi danh khắp huyện Giang Phổ, với một người có tính cách thật thà chất phác thì tuyệt đối không có khả năng làm được. Hơn nữa Trần Tứ Lục còn có bản lĩnh làm cho người khác cam tâm tình nguyện giúp hắn kiếm tiền. Trần Tứ Lục là thương nhân, hơn nữa còn là thương nhân vào Nam ra Băc, bất luận cái gì, miễn có thể lọt vào mắt hắn thì đều có thể biến thành một kiện hàng hóa thượng phẩm. Điểm này Trần Tứ Lục làm rất thành công.
Hiện tại Trần Tứ Lục ngồi nhìn Tiêu Phàm từng bước từng bước tiến vào, khuôn mặt vẫn giữ vẻ hiền lành như phật, nhưng trong ánh mắt lại toát lên vẻ lo lắng. Không thể nghi ngờ, cái hôn ước hắn đặt ra với Tiêu gia mười tám năm trước chính là việc làm thất bại nhất trong cuộc đời của hắn, hơn nữa cuộc trao đổi này lại không thể thay đổi, càng không thể hủy bỏ, quả thật đã khiến lão rối răm suốt mười tám năm nay. Nghe nói năm xưa Vương Câu Tiễn năm gai nếm mật, nhẫn nhịn chịu đựng suốt hai mươi năm, cuối cùng cũng có thể tiêu diệt cừu nhân, nước Việt từ đấy lưu danh muôn thưở, vĩnh viễn được ghi vào sử sách, mà ở triều Minh có Trần Tứ Lục ở huyện Giang Phổ, phải nhẫn nhịn chịu đựng vị con rể nghèo hèn này suốt mười tám năm, coi như hắn cũng có bổn sự không nhỏ, Trần Tứ Lục tự thấy mình bây giờ cũng hoàn toàn có đủ tư cách để ghi danh vào sử sách. Tiêu Phàm, đây là cơn ác mộng đã ám ảnh Trần Tứ Lục suốt mười tám năm. Mỗi tối hắn ngủ đều nằm mơ nhớ lại cái đêm mình uống rượu say năm đó, vừa khóc vừa bảo sẽ cho nữ nhi của mình đính hôn cùng tên tiểu tử Tiêu Phàm nghèo hèn này, sau đấy lại giật tình tỉnh lại, nhìn ánh trăng thở dài, hoặc không ngừng vả bôm bốp vào mặt mình. Tiêu Phàm bất giác đã trở thành cái gai trong mắt vị nhạc phụ tương lai này.
Sau khi vào đến tiền đường, hắn nghiêm chỉnh sửa sang lại thân áo cũ nát đang mặc trên người, rồi lịch sự vái chào, cất cao giọng nói:
- Tiểu tế kính chào nhạc phụ đại nhân.
- Ha ha, hiền tế, miễn…. A!
Trần Tứ Lục nhảy dựng lên trông giống như bị ai đó đá cho một cước, thân hình mập mạp bay vọt lên cao, rồi lại nặng nề rớt xuống lại cái ghế bằng gỗ lim, phát ra một tiếng “bình” thật lớn.
- Nhạc phụ thật giỏi khinh công!
Tiêu Phàm thở dài một hơi, ánh mắt không che dấu được sự hâm mộ tràn đầy. Béo như vậy mà còn có thể nhảy cao đến thế, người xưa thật sự không thể lường được.
- Ai … ai cho ngươi gọi ta là nhạc phụ? Tại sao không gọi là bá phụ hả?
Trần Tứ Lục sợ đến mức cả người đổ đầy mồ hôi, cuối cùng cũng không thể cười nổi nữa – vấn đề xưng hô không phải là chuyện nhỏ, Trần Tứ Lục hoàn toàn không muốn nhận hai chữ “nhạc phụ” này.
- Tiểu tế cảm thấy gọi nhạc phụ sẽ thân thiết hơn…
Tiêu Phàm nói với vẻ hết sức thân thiết.
Trần Tứ Lục đơ người, sao đó cũng miễn cưỡng khôi phục lại khuôn mặt tươi cười, nói với giọng hết sức ấm áp:
- Hiền… chất a, ngươi xem, ngươi cũng đã ở lại nhà ta bốn năm rồi, nhưng ta suốt ngày bận rộn chuyện sinh ý, đến cả việc hôn sự giữa ngươi và Oanh nhi cũng không có thời gian mà xử lý, một khi hai đứa chưa thành thân, ngươi gọi ta hai tiếng nhạc phụ có phải là quá sớm không? Chúng ta không bằng cứ xưng hô bá chất bình thường, đợi sau này…Khụ khụ, sau này đổi cách xưng hô cũng không muộn…
- Nhạc phụ quá khách khí rồi, sớm hay muộn gì chúng ta cũng là người một nhà, làm sao lại có thể tính toán so đo chuyện xưng hô nữa? Sớm một chút hay muộn một chút cũng giống nhau mà thôi…
Tiêu Phàm nói không chút khách khí.
Trần Tứ Lục bắt đầu thở hổn hển, nếu không phải vì hắn lo ngại cho danh dự của Trần gia, sợ Trần gia phải mang tiếng xấu, chỉ sợ đã sớm đá một cước, tống tên tiểu tử nghèo xơ nghèo xác này đi xa khuất mắt rồi, làm sao để cho hắn ở trước mặt gọi mình hai tiếng nhạc phụ?
- Ta nói gọi bá phụ là bá phụ!
Trần Tứ Lục hung hăng phất tay, sắc mặt dần dần thay đổi.
- Dạ, nhạc phụ.
Thái độ của Tiêu Phàm tuy rất kính cẩn nhưng giờ cũng rất ngang bướng.
- Ngươi….
Trần Tứ Lục mặt mũi trắng bệch, cả người run rẩy.
- Nhạc phụ hôm nay gọi tiểu tế đến đây là có việc gì? Trần Tứ Lục vỗ vỗ đầu, từ nãy giờ hồ hồ đồ đồ, suýt chút nữa quên mất chính sự.
- Ta nghe hạ nhân trong phủ bẩm lại, hôm nay ngươi dám khinh bạc nha hoàn Bão Cầm của Oanh nhi à?
Trần Tứ Lục khôi phục vẻ bình tĩnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm nghị. Ở nơi đông người mà ngươi dám hành động như thế, làm cho người khác nhìn vào gièm pha, ta xem ngươi sẽ chống chế như thế nào đây.
Tiêu Phàm ngạc nhiên nói:
- Nhạc phụ đại nhân nói thế là thế nào? Tiểu tế đây chưa từng khinh bạc Bão Cầm?
- Ngươi nói dối, việc này có rất nhiều hạ nhân trông thấy!
- Nhạc phụ đại nhân đã hiểu lầm rồi, thực tế…
Khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Phàm chợt đỏ lên, nói với giọng hết sức ngại ngùng:
- Thực tế là Bão Cầm đưa bộ ngực nàng đến tay ta, tiểu tế đây muốn tránh cũng không tránh được…
Trần Tứ Lục trợn tròn mắt, đây là cái lý do gì? Không phải chứ?
Trần Tứ Lục ngây người ra một lúc rồi vung tay áo, hừ lạnh nói:
- Ngươi nghĩ ta sẽ tin cái lý do quỷ quái này sao?
Tiêu Phàm vẻ mặt ủy khuất nói:
- Đây là sự thật mà…
Trần Tứ Lục dùng hết sức trừng mắt nhìn, một lúc sau mới khôi phục lại được tinh thần, sau đó hung hăng vỗ bàn, giận dữ nói:
- Câm miệng! Sự thật là ngươi đã khinh bạc Bão Cầm! Gia có gia quy… Ngươi dám ngang nhiên ban ngày giở thói khinh bạc nha hoàn trong phủ, quả thật không bằng loài cầm thú! Hiền chất a, ngươi làm sao lại có thể làm ra hành động thấy đức như thế, bảo ta phải làm sao ăn nói với huynh đệ của ta đây…
Tiêu Phàm thở dài một hơi, nói:
- Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế cũng cảm thấy rất xấu hổ, thật sự lúc nãy tiểu tế cũng đã giải thích với Oanh nhi, có điều tiểu tế vẫn bị nàng hiểu lầm, chuyện này hết thảy đều là âm kém dương sai, tiểu tế không thể tránh khỏi a…
Trần Tứ Lục cười lạnh. Một cơ hội tuyệt hảo như thế này, làm sao hắn bỏ qua được?
Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt Trần Tứ Lục liền hiểu ngay bây giờ có giải thích thêm gì cũng vô dụng, Tiêu Phàm nhíu mày, tức thì liền thay đổi thái độ, hung hăng nói:
- Được rồi, cho dù ta có khinh bạc Bão Cầm, chuyện này cũng đâu có gì quá lớn...
- Ngươi muốn nói gì?
Trần Tứ Lục nhíu mày.
Tên này không ngờ còn dám giở thói lưu manh ở đây, nhưng không sao, Trần Tứ Lục cũng muốn nghe thử một lần, sau này có khi có thể sử dụng nó trong buôn bán.
- Tiểu tế cũng đã lớn, cái gọi là đàn ông háo sắc hay thiếu niên phong lưu, đây vốn là chuyện bình thường, hỏi thử nhạc phụ đại nhân đây năm đó phá thân đồng tử năm bao nhiêu tuổi?
- Mười sáu…
Trần Tứ Lục buột miệng nói ra, đợi đến lúc suy nghĩ lại thì lời đã nói ra rồi, nước đỗ khó hốt, khuông mặt trắng trắng mập mập của lão bất giác không khỏi đỏ lên, có chút thẹn quá hóa giận.
Tiêu Phàm thở dài than thở, sau đó nhìn sâu vào mắt Trần Từ lục, ý như nói: nhìn xem, ngươi mười sáu tuổi đã phá thân, còn ta mười chín tuổi mới chỉ sờ soạng nha hoàn nha ngươi một lần, thật sự quả là quá thanh tâm quả dục rồi, cho dù có là con chó, sống đến người chín tuổi cũng nên kéo ra ngoài lai giống rồi?
Trần Tứ Lục bị Tiêu Phàm nhìn đến mức da dầu run cả lên, trong lòng có chút khiếp sợ: không lẽ ý của hắn, lần này hắn phi lễ nha hoàn của ta là do ta không chịu gả con gái cho hắn, tên tiểu tử này từ lúc nào miệng lưỡi trở nên sắc bén thế này? Trước kia hắn rõ ràng là rất ngu ngốc mà? Chẳng lẽ sau cơn bệnh đấy cả người liền thay đổi hẳn? Hít một hơi thật sâu, Trần Tứ Lục cố gắng kìm chế lại cảm xúc của mình, chuyện hắn phi lễ Bão Cầm, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua, đây là cái cớ tuyệt vời để nhổ tận gốc cây đinh trong mắt này.
Trần Tứ Lục lạnh lùng nói:
- Tiểu hiền chất, Trần gia ta tuy chỉ là gia đình buôn bán, nhưng thanh danh trước nay luôn thanh bạch, gia quy nghiêm khắc, vậy mà hôm nay ngươi lại cả gan dám làm chuyện thất đức ở đây, ngay trong hoa viên mà giở thói khinh bạc Bão Cầm, thể diện Trần gia ta chỉ sợ đã bị hủy trong tay ngươi rồi, hiền chất a, không phải là ta không nói đến tình cảm, nhưng gia quy như núi…
Tiêu Phàm mở to hai mắt nhìn, vạn phần kinh ngạc:
- Nhạc phụ, có phải ý ngài là muốn đuổi ta ra khỏi phủ?
Trần Tứ Lục rất muốn cất tiếng cười to, nhưng cố gắng nhịn xuống, trên mặt tỏ vẻ nuối tiếc nói:
- Tiểu hiền chất, ta cũng không muốn thế, hiền chất trẻ tuổi tuấn tú, tiền đồ vốn không thể đoán được, đáng tiếc ngươi trẻ tuổi làm chuyện nông nỗi phạm phải sai lầm này, ta chỉ hy vọng ngươi sau khi rời khỏi đây nhớ lấy lần giáo huấn hôm nay, làm người phải tu tâm dưỡng tính, tương lai có lẽ sẽ có ích cho ngươi…
Tiêu Phàm nhíu mày:
- Ta làm sai chuyện gì mà nhạc phụ không thể cho ta ở đây nữa?
Câu hỏi này làm Trần Tứ Lục hết sức kinh ngạc:
- Ngươi khinh bạc nha hoàn trong phủ của ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng việc đấy là ngươi đúng sao?
- Đương nhiên là đúng!
Tiêu Phàm mạnh mẽ nói.
Trần Tứ Lục mày rậm dựng đứng, cười lạnh nói:
- Trước mắt bao nhiêu người trong phủ mà ngươi dám khinh bạc nha hoàn của ta, ngươi còn dám nói đúng, ta hỏi ngươi, ngươi nói đúng là đúng ở chổ nào?
Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn Trần Tứ Lục, nói:
- Bởi gì ta là nữ tế của ngài, là Cô gia của Trần gia.
Trần Tứ Lục mỗi khi nghe đến hai chữ “nữ tế’, giống như nuốt phải con ruồi còn sống vậy.
Khuôn mặt đầy thịt béo núc thoáng nhăn lại:
-… Được rồi, cho dù ngươi là nữ tế của ta, chẳng lẽ có thể tùy ý khinh bạc nha hoàn trong phủ hay sao?
- Đương nhiên là không thể, bất quá… Bão Cầm là ngoại lệ.
Tiêu Phàm đã tính trước đến câu hỏi này, cười cười nói.
- A, tại sao?
- Bởi vì Bão Cầm là nha hoàn bên cạnh nữ nhi ngài, mà nữ nhi ngài lại chính là nương tử tương lai của ta…
Lông mi Trần Tứ Lục giật một cái, nhưng liền trấn định nói:
- Thì sao?
Tiêu Phàm thở dài hạnh phúc, xúc động nói:
- Mà tương lai nữ nhi của ngài gả cho ta, thì nha hoàn bên người của nàng tương lai cũng là nha đầu của ta…
Nói xong Tiêu Phàm không nhịn được liếc mắt nhìn Trần Tứ Lục, trong mắt như muốn nói: ta sờ soạng nha đầu của ta, đó là việc thiên kinh địa nghĩa, hợp tình, hợp lí, hợp pháp, ông trời đến đây cũng không xen vào được, ngươi quản được sao?
Trần Tứ Lục ôm ngực, mặt mày tái mét, hết sức kích động, sau cả nữa ngày cũng không thể thốt lên lời…
Danh sách chương