Mọi người lần lượt cáo từ, chuyến này tới đây coi như không tệ, không chỉ tạo thành liên minh gian thần, còn thu được tiền tài không ít, hảo cảm đối với Tiêu Phàm cũng tăng không ít.
Tiêu Phàm tiễn mọi người tới cửa, mặt tươi cười nhìn bóng lưng họ khuất dần.
Chỉ cần có thể thỏa mãn những thứ họ muốn thì liên minh này sẽ hoạt động bền vững.
Ngày Chu Nguyên Chương băng hà không còn xa, lúc này không mau chóng gây dựng thế lực thì Hoàng Trừng ắt không bỏ qua cho mình.
Trên chiến trường binh sĩ giết được kẻ địch cũng phải đánh đổi bằng mồ hôi xương máu, thế nhưng văn nhân muốn giết người thì chỉ cần một bản tấu chương là giết cả nhà người ta rồi.
Từ hôm nay trở đi Tiêu Phàm rốt cuộc có thể nhẹ nhõm một chút, từ nay hắn không còn lẻ loi đơn độc nữa, hắn có Chu Doãn Văn, có đồng minh, mặc dù đồng minh này không quá tin cậy, nhưng ít nhất trước khi tân hoàng đăng cơ họ sẽ không phản bội lại hắn.
Tiếp theo phải củng cố sức mạnh của liên minh, củng cố chỉ có hai dạng, tiền bạc và quyền lực.
Tiêu Phàm đứng ở cửa một hồi lâu mới xoay người trở lại.
Trong có Hoàng Trừng, ngoài có Yến vương Chu Lệ, cái triều đại này thật không dễ sống...
Lúc về tới hậu viện thì đã là hoàng hôn, tà dương chiếu lên ô cửa sổ, khiến căn phòng tân hôn thêm phần ấm cúng.
Tiêu Phàm đầu vẫn nghĩ tới truyện triều chính, bất giác bước vào phòng ngủ. Trong phòng Giang Đô quận chúa đang ngồi trước gương đồng, vẻ mặt đầy hạnh phúc tết tóc lên. Kể từ hôm nay nàng đã là người Tiêu gia, giúp chồng dạy con, cùng người trong lòng sống một cuộc sống trong mơ tới lúc bạc đầu...
Mái tóc như thác nước để cho thị nữ vấn lên thành một búi thật cao, tượng trưng cho phụ nữ đã có chồng.
Nhìn kiểu tóc chưa bao giờ tết qua trong gương, Giang Đô trong lòng ngọt ngào vô tận.
Thì ra cảm giác vì người mình yêu mà vấn tóc lại hạnh phúc như vậy, giống như minh chứng cho tình yêu của hai người.
Tiêu Phàm vào phòng lập tức thấy dáng vẻ của Giang Đô, cười nói:
- Người thích soi gương ta cũng gặp không ít, nhưng soi tới mức say sưa như vậy thật là không nhiều, nương tử, ngươi có phải đang hỏi chiếc gương trên đời ai là cô gái xinh đẹp nhất không? Giang Đô thấy Tiêu Phàm tiến vào, cười lên sẵng giọng:
- Tướng công nói gì vậy, nhân gia nào có...
- Say sưa thì say sưa, có gì phải ngượng ngùng, nói thật lúc ta soi gương cũng vậy. Nàng nói xem ta anh tuấn như vậy, nam nhân khác đâu còn dũng khí sống trên đời nữa, mỗi khi nghĩ tới đó ta lại cảm giác sắp tới ngày tận thế...
Giang Đô phát hiện tướng công của mình không ngờ không biết xấu hổ tới như vậy...
Giang Đô tiện tay nhặt lên một cây trâm, Tiêu Phàm hoảng hốt lùi về sau nói:
- Ta chỉ là nói sự thật, không đáng bị đâm a!
Giang Đô tiếu mục tràn đầy phong tình, sẵng giọng:
- Tướng công nghĩ gì thế? Thiếp chỉ muốn chàng cài giúp cây trâm thôi...
Tiêu Phàm nhận lấy cây trâm, cài lên búi tóc.
- Rất đẹp.
Tiêu Phàm nhìn gương tấm tắc khen.
- Nhưng sao trông rất quen mắt, bộ dạng này ta hình như gặp ở đâu rồi...
Giang Đô nhìn Tiêu Phàm ngay cả cài trâm cũng không biết, hắn cài trâm theo chiều dọc, bất đắc dĩ nói:
- Thiếp cũng thấy rất quen mắt.
- Ồ, nàng thấy nó giống cái gì?
- Giống nén hương cắm trên nấm mộ...
Giang Đô nghiến răng đáp.
...
Tiêu Phàm đứng trong phòng một hồi, trong lòng vẫn loạn như ma, nghĩ đủ các thứ chuyện. Cẩm Y vệ phải phát triển, mau chóng thành lập Thiên Hộ sở ở phương bắc, đảm bảo nam bắc hai đầu dịch trạm thông suốt, như vậy tình báo mới có thể nhanh chóng hiệu quả. Còn có lão khốn kiếp Hoàng Trừng, phải dùng chiêu gì mới có thể thu thập hắn đây. Lão gia hỏa này mềm cứng đều không ăn, so với Chu Lệ còn khó đối phó hơn. Còn có... Phải đào một mật thất mới được, hôm qua thành thân tiền mừng rất nhiều, phải tìm một nơi để cất giấu mới ổn...
Việc nước việc nhà thật là bề bộn.
Tiêu Phàm cau mày, vừa lẩm bẩm vừa bước ra ngoài. Trước tiên tìm quản gia, sắp xếp chỗ cất bạc đã.
Mới vừa bước ra, Tiêu Phàm không yên lòng hỏi:
- Phải rồi, Họa Mi đâu?
Giang Đô quận chúa nhấp miệng, mắt cong lên thành vầng trăng khuyết cười:
- Nàng ta hả, hì hì, lúc này đang ở trong kho khóa trái cửa, mặt mày hớn hở kiểm kê của hồi môn của ta và nàng, nhiều rương đồ như vậy chỉ sợ đếm tới tối cũng không hết.
Tiêu Phàm khẽ gật đầu bước ra ngoài.
Giang Đô quận chúa nhìn theo bóng lưng hắn, chán nản thở dài một hơi.
- Thực là đồ ngốc, đầu gỗ!
Mặc Ngọc ở sau lưng cười hì hì nói:
- Quận chúa, ngài ngày nhớ đêm mong, trừ hắn ra không chịu lấy chồng, hôm nay tâm nguyện hoàn thành rồi, vì sao lại trách hắn.
Giang Đô nghe vậy nhíu mũi hừ một tiếng, tuy rằng không nói gì, nhưng ánh hồng trên khuôn mặt lại nói ra tâm sự của nàng.
Đúng lúc này đột nhiên từ ngoài cửa Tiêu Phàm lại hấp tấp quay trở lại.
Tiêu Phàm nắm lấy tay Giang Đô, kích động nói:
- Nàng vừa nói gì, Họa Mi vào kho rồi khóa trái cửa lại à?
Giang Đô ngạc nhiên nhìn hắn đáp:
- Đúng vậy, tướng công, ngươi sao vậy?
Tiêu Phàm xoa xoa tay cười hắc hắc:
- Đúng là cơ hội trời cho.
- Tướng công nói vậy là sao?
Tiêu Phàm vội chỉ tay về cửa nói với Mặc Ngọc:
- Ngươi ra ngoài cửa canh chừng, ai tới thì ngăn lại cho ta...
Sau đó lại nhìn Giang Đô nói:
- Còn nàng, mau cởi quần sao, lên giường...
Giang Đô giật mình:
- Tướng công... Ngươi muốn làm gì?
- Động phòng.
Tiêu Phàm nghiến răng đáp.
- Tướng công ngươi điên rồi sao, bây giờ là ban ngày...
- Buổi tối Họa Mi luôn chen vào phá đám, không làm ban ngày thì biết phải đợi tới năm nào a?
Tiêu Phàm bi phẫn nói.
Giang Đô giật mình che miệng, sau đó má phấn ửng hồng lên, vừa xấu hổ vừa lúng túng nói:
- Nhưng nhân gia... Nhân gia...
Tiêu Phàm đã vội lắm rồi, bèn ôm Giang Đô đặt lên giường.
- Nàng đừng "nhân gia" gì nữa, ta không đợi thêm được nữa. Mặc Ngọc, còn đứng đấy làm gì, muốn tham gia hay là đứng cổ vũ? Còn không mau ra canh cửa?
Mặc Ngọc bật kêu một tiếng, sau đó vội vàng chạy ra ngoài đóng cửa lại.
Giang Đô bị Tiêu Phàm ôm vào ngực, thần tình vừa xấu hổ vừa tức giận, đập vào ngực hắn mấy cái oán hận:
- Ngươi... Ngươi thực sự là oan gia, không biết ta mắc nợ ngươi mấy đời...
Tiêu Phàm đem Giang Đô đặt ngay ngắn trên giường, cởi y phục của nàng ra, than:
- Là ta đời trước mắc nợ Họa Mi mới đúng... Đêm động phòng đẹp đẽ như vậy, rốt cuộc vì nàng ta mà thành ra vụng trộm thế này, ta biết tìm ai nói lý lẽ đây?
- Ngươi... Hỗn đản.
Giang Đô thở gấp, mặt đỏ rực lên.
Trên chiếc giường hẹp hai bóng người hòa vào nhau, chiếc rèm đỏ buông xuống che lại cảnh xuân, nhưng không che được từ tiếng rên rỉ nhẹ nhàng từ trong truyền ra.
Ánh tịch dương chiếu lên tấm rèm giống như để che đi màu sắc thẹn thùng của tấm rèm đỏ.
Hương yểm phù dung trướng, chúc huy cẩm tú vi.
Tiếng thở ngày một dồn dập, quần áo cởi ra từng chiếc một ném ra ngoài màn trướng.
- Tướng... Tướng công... Ngươi ... Đừng chạm vào nơi đó... Xấu hổ chết đi được...
Bị Tiêu Phàm sờ mó loạn trên người, Giang Đô thẹn thùng không dám mở mắt, nhưng cũng không ngăn trở, để hắn tùy ý chơi đùa.
- Nương tử...
Tiêu Phàm biểu tình có chút đau khổ nói:
- Ngươi cũng đừng ôm ta chặt quá... Móng tay sắp cào chết ta rồi...
...
Sau một tiếng kêu kiều diễm, Giang Đô vừa cười vừa thút thít khóc, tú mục khép lại, tình ý miên man nói:
- Tướng công... Ta đã là người của ngươi rồi.
Mở mắt ra nhìn Tiêu Phàm, thấy hắn cũng đang lệ rơi đầy mặt, vô cùng kích động. Giang Đô bất chấp thẹn thùng ôm lấy hắn hỏi:
- Tướng công, ngươi sao thế?
- Rốt cuộc... Rốt cuộc...
- Rốt cuộc cái gì?
- Rốt cuộc phá thân rồi...
Giang Đô nhất thời vừa xấu hổ vừa giận dữ, đấm hắn một cái gắt:
- Cái gì... Cái gì phá thân? Khó nghe muốn chết.
Tiêu Phàm chậm rãi nói:
- Ta không phải nói nàng, ý ta là ta rốt cuộc cũng phá rồi...
"...."
Sáng ngày thứ hai, một nữ tử tới nha môn của Trấn phủ ty Cẩm Y Vệ.
Nữ tử này thần tình thanh lãnh, mặc dù mặc áo vải thô, nhưng nhấc tay động chân đều lộ ra sự ung dung quý phái.
Kiệu của nàng ngừng trước cửa, sau đó đám hộ vệ dũng mãnh lưu lại đợi ở ngoài, một mình đi vào trong nha môn.
- Xin thông báo cho Chỉ huy sứ Tiêu đại nhân, có cố nhân tới thăm.
Tiêu Phàm lúc này đang ung dung thoải mái nằm vắt chéo chân trong phòng làm việc, nhớ lại tư vị động phòng chiều hôm qua. Có câu "Di tình khoái úy tự thần tiên" mà, nam hoan nữ ái tư vị muốn quên mà không quên được...
Đợi qua một thời gian nữa, Họa Mi cũng trưởng thành rồi, một lớn một nhỏ hai tỷ muội, trải qua những ngày tháng còn vui vẻ khoái hoạt hơn thần tiên, thật là tốt biết bao...
Suy nghĩ một hồi, hạ thân dần dần lại có phản ứng, đâm chồi lên chỉa vào án thư.
Tiêu Phàm nhìn sắc trời, thầm nghĩ sẵn lý do để buối tổi tách Họa Mi ra, hắn cùng với Giang Đô sẽ lại...
Mới nghĩ tới đó, một bóng người đã xuất hiện trước cửa.
Tiêu Phàm nhìn kỹ lại thì thấy một nữ tử xinh đẹp đứng đó, y phục vải thô không che được những đường cong lả lướt, đôi con ngươi trong trẻo nhưng ngọn núi lửa sắp phun trào đang nhìn chằm chằm vào hắn, có vui mừng, có oán hận.
- Trần tiểu thư?
Tiêu Phàm kinh hãi thốt lên.
- Vâng, tiêu đại nhân.
Tiêu Phàm cười:
- Trần tiểu thư, Trần gia với ta có ân, ngươi không cần khách khí như vậy...
Trần Oanh Nhi khóe miệng hơi nhếch đáp:
- Lúc đầu ngươi ở rể, ta là tiểu thư, hôm nay mọi chuyện đã khác, phong thủy luân chuyển, ngươi là quan, ta là dân, không gọi như vậy sao được.
Trần Oanh Nhi nhìn lại Tiêu Phàm lần nữa, người đàn ông này, vốn nàng có thể gọi hắn là tướng công, chỉ trách trời không chiều lòng người...
Tiêu Phàm ho khan vài tiếng, tránh ánh mắt của Trần Oanh Nhi.
Ngày ấy ngửa mặt cười bước ra khỏi Trần gia, Tiêu Phàm đã không còn ý định quay về. Thị phi ân oán trong quá khứ hắn sớm cũng quên đi rồi, hôm nay gặp lại nàng ta, Tiêu Phàm cũng không muốn nhắc lại chuyện quá khứ nữa.
- Trần tiểu thư, ngươi có thể cân nhắc đem Thái Phong mở rộng ra, hơn nữa cũng không nhất định chỉ buôn bán gạo, có thể làm thêm các loại sinh ý khác, như đồ sứ, tơ lụa của phương Nam, tư lụa, dược liệu, da thuộc của phương Băc...
Trần Oanh Nhi tạm thời át xuống tâm tư tình cảm, hỏi lại:
- Ý của đại nhân là... Phát triển Thái Phong thành một thương hiệu lớn? Nếu thế giữa dân nữ và Cẩm Y Vệ sẽ là hợp tác hay là phụ thuộc?
Tiêu Phàm cười:
- Đương nhiên là quan hệ hợp tác. Bất kể cửa hàng của các ngươi phát triển tới mức nào, chúng ta cũng sẽ không chiếm đoạt, về điểm này ngươi có thể yên tâm.
Trần Oanh nhìn thẳng Tiêu Phàm nói:
- Đại nhân nhiệt tình như vậy, có lẽ không phải chỉ là vì báo ân chứ? Đại nhân nếu có mục đích gì không ngại cứ nói ra, cửa hàng của Trần gia phải phát triển tới mức nào mới hợp ý đại nhân?
Tiêu Phàm thu lại nụ cười, nhạt giọng nói:
- Ta muốn cửa hàng của Trần gia phát triển mạnh ở phương bắc, đặc biệt là có thể cắm rễ ở Bắc Bình.
Trần Oanh khóe mắt khẽ giật, khôi phục bộ dáng nữ cường nhân, thản nhiên đáp:
- Đại nhân nói mọc rễ là ý tứ gì, nói rõ hơn có được chăng?
Tiêu Phàm bèn nói:
- Bắc Bình là đất phong của Yến vương, dưới trướng Yến vương có tới mười vạn tinh binh, càng không nói tới trăm vạn dân Bắc Bình, nhiều người như vậy lương thực từ ở đâu ra cho đủ? Đồng ruông của Bắc Bình cung không đủ cầu, hàng năm đều phải nhập gạo từ ba nơi Hà Nam, Sơn Đông, Sơn Tây...
Trần Oanh nghe tới đó trong lòng khẽ động. Tiêu Phàm từ dân đen áo vải, trong một năm đã thăng tới Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, được thiên tử ưu ái, kỳ ngộ của hắn khiến người đọc sách khắp thiên hạ phải mơ ước, sự tích của hắn khắp phố lớn ngõ nhỏ đều truyền nhau. Ngay cả việc cưới hai quận chúa, gây thù kết oán với Yến vương nàng đều nhớ trong lòng. Nàng nghe hắn nói tới đây không nhịn được ngắt lời:
- Ngươi... Muốn chặn đường lương của Yến vương?
Tiêu Phàm thẳng thắn đáp:
- Việc này không thể truyền ra ngoài, ngươi chớ nói cho người khác, chỉ cần phái người lấy thân phận thương nhân đi bàn bạc cùng Yến vương, cho dù dùng thủ đoạn gì, chỉ cần đem quyền thu mua lương thực ở Bắc Bình nắm trong tay, về phần hậu thuẫn Cẩm Y vệ sẽ trợ giúp. Việc này hung hiểm lắm, ngươi không cần ra mặt, tìm một người đáng tin cậy là được.
Trần Oanh hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói:
- Ngươi.. Đang quan tâm tới ta sao?
- Hả?
Tiêu Phàm nhất thời ngơ ngác, sau đó vẻ mặt nghiêm trang nói:
- Tiểu thư, chúng ta đang bàn chuyện công sự...
Trần Oanh cũng ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào hắn nói:
- Nhưng bây giờ ta lại muốn cùng ngươi bàn chuyện tư trước!
Tiêu Phàm bất lực gục đầu xuống. Nữ nhân a...
Trần Oanh mím môi, đôi mắt xinh đẹp quan sát hắn thật kỹ, thình lình mở miệng:
- Đại nhân không còn là đồng nam nữa phải không?
Phốc!
Tiêu Phàm phun cả ngụm trà nóng, ho khan không dứt.
Trần Oanh như không quan tâm sắc mặt đỏ bừng của Tiêu Phàm, lẩm bẩm:
- Nghe vài vị đại thẩm nói, nếu không phải là đồng nam nữa, từ dáng đi tới dáng ngồi, hai chân đều tách xa nhau...
Tiêu Phàm nghe vậy lập tức khép hai chân lại.
- Nghe nói... Không phải đồng nam, lông mi thưa thới...
Tiêu Phàm vội lấy tay che đi lông mi.
- Nghe nói... Không phải đồng nam, mặt sẽ hiện xuân tình, ánh mắt bất chính...
Tiêu Phàm liền che cả mặt.
- Nghe nói...
- Được rồi! Đừng nói nữa, cầu xin ngươi...
Tiêu Phàm đau khổ nói.
Trần Oanh bỗng nhiên đổi sắc mặt, giận dữ thốt lên:
- Tiêu Phàm, quận chúa tốt như vậy sao? Ta có điểm nào kém nàng ta?
Tiêu Phàm chán nản:
- Như nhau cả, đóng cửa tắt đèn thì giống nhau cả thôi...
Tiêu Phàm tiễn mọi người tới cửa, mặt tươi cười nhìn bóng lưng họ khuất dần.
Chỉ cần có thể thỏa mãn những thứ họ muốn thì liên minh này sẽ hoạt động bền vững.
Ngày Chu Nguyên Chương băng hà không còn xa, lúc này không mau chóng gây dựng thế lực thì Hoàng Trừng ắt không bỏ qua cho mình.
Trên chiến trường binh sĩ giết được kẻ địch cũng phải đánh đổi bằng mồ hôi xương máu, thế nhưng văn nhân muốn giết người thì chỉ cần một bản tấu chương là giết cả nhà người ta rồi.
Từ hôm nay trở đi Tiêu Phàm rốt cuộc có thể nhẹ nhõm một chút, từ nay hắn không còn lẻ loi đơn độc nữa, hắn có Chu Doãn Văn, có đồng minh, mặc dù đồng minh này không quá tin cậy, nhưng ít nhất trước khi tân hoàng đăng cơ họ sẽ không phản bội lại hắn.
Tiếp theo phải củng cố sức mạnh của liên minh, củng cố chỉ có hai dạng, tiền bạc và quyền lực.
Tiêu Phàm đứng ở cửa một hồi lâu mới xoay người trở lại.
Trong có Hoàng Trừng, ngoài có Yến vương Chu Lệ, cái triều đại này thật không dễ sống...
Lúc về tới hậu viện thì đã là hoàng hôn, tà dương chiếu lên ô cửa sổ, khiến căn phòng tân hôn thêm phần ấm cúng.
Tiêu Phàm đầu vẫn nghĩ tới truyện triều chính, bất giác bước vào phòng ngủ. Trong phòng Giang Đô quận chúa đang ngồi trước gương đồng, vẻ mặt đầy hạnh phúc tết tóc lên. Kể từ hôm nay nàng đã là người Tiêu gia, giúp chồng dạy con, cùng người trong lòng sống một cuộc sống trong mơ tới lúc bạc đầu...
Mái tóc như thác nước để cho thị nữ vấn lên thành một búi thật cao, tượng trưng cho phụ nữ đã có chồng.
Nhìn kiểu tóc chưa bao giờ tết qua trong gương, Giang Đô trong lòng ngọt ngào vô tận.
Thì ra cảm giác vì người mình yêu mà vấn tóc lại hạnh phúc như vậy, giống như minh chứng cho tình yêu của hai người.
Tiêu Phàm vào phòng lập tức thấy dáng vẻ của Giang Đô, cười nói:
- Người thích soi gương ta cũng gặp không ít, nhưng soi tới mức say sưa như vậy thật là không nhiều, nương tử, ngươi có phải đang hỏi chiếc gương trên đời ai là cô gái xinh đẹp nhất không? Giang Đô thấy Tiêu Phàm tiến vào, cười lên sẵng giọng:
- Tướng công nói gì vậy, nhân gia nào có...
- Say sưa thì say sưa, có gì phải ngượng ngùng, nói thật lúc ta soi gương cũng vậy. Nàng nói xem ta anh tuấn như vậy, nam nhân khác đâu còn dũng khí sống trên đời nữa, mỗi khi nghĩ tới đó ta lại cảm giác sắp tới ngày tận thế...
Giang Đô phát hiện tướng công của mình không ngờ không biết xấu hổ tới như vậy...
Giang Đô tiện tay nhặt lên một cây trâm, Tiêu Phàm hoảng hốt lùi về sau nói:
- Ta chỉ là nói sự thật, không đáng bị đâm a!
Giang Đô tiếu mục tràn đầy phong tình, sẵng giọng:
- Tướng công nghĩ gì thế? Thiếp chỉ muốn chàng cài giúp cây trâm thôi...
Tiêu Phàm nhận lấy cây trâm, cài lên búi tóc.
- Rất đẹp.
Tiêu Phàm nhìn gương tấm tắc khen.
- Nhưng sao trông rất quen mắt, bộ dạng này ta hình như gặp ở đâu rồi...
Giang Đô nhìn Tiêu Phàm ngay cả cài trâm cũng không biết, hắn cài trâm theo chiều dọc, bất đắc dĩ nói:
- Thiếp cũng thấy rất quen mắt.
- Ồ, nàng thấy nó giống cái gì?
- Giống nén hương cắm trên nấm mộ...
Giang Đô nghiến răng đáp.
...
Tiêu Phàm đứng trong phòng một hồi, trong lòng vẫn loạn như ma, nghĩ đủ các thứ chuyện. Cẩm Y vệ phải phát triển, mau chóng thành lập Thiên Hộ sở ở phương bắc, đảm bảo nam bắc hai đầu dịch trạm thông suốt, như vậy tình báo mới có thể nhanh chóng hiệu quả. Còn có lão khốn kiếp Hoàng Trừng, phải dùng chiêu gì mới có thể thu thập hắn đây. Lão gia hỏa này mềm cứng đều không ăn, so với Chu Lệ còn khó đối phó hơn. Còn có... Phải đào một mật thất mới được, hôm qua thành thân tiền mừng rất nhiều, phải tìm một nơi để cất giấu mới ổn...
Việc nước việc nhà thật là bề bộn.
Tiêu Phàm cau mày, vừa lẩm bẩm vừa bước ra ngoài. Trước tiên tìm quản gia, sắp xếp chỗ cất bạc đã.
Mới vừa bước ra, Tiêu Phàm không yên lòng hỏi:
- Phải rồi, Họa Mi đâu?
Giang Đô quận chúa nhấp miệng, mắt cong lên thành vầng trăng khuyết cười:
- Nàng ta hả, hì hì, lúc này đang ở trong kho khóa trái cửa, mặt mày hớn hở kiểm kê của hồi môn của ta và nàng, nhiều rương đồ như vậy chỉ sợ đếm tới tối cũng không hết.
Tiêu Phàm khẽ gật đầu bước ra ngoài.
Giang Đô quận chúa nhìn theo bóng lưng hắn, chán nản thở dài một hơi.
- Thực là đồ ngốc, đầu gỗ!
Mặc Ngọc ở sau lưng cười hì hì nói:
- Quận chúa, ngài ngày nhớ đêm mong, trừ hắn ra không chịu lấy chồng, hôm nay tâm nguyện hoàn thành rồi, vì sao lại trách hắn.
Giang Đô nghe vậy nhíu mũi hừ một tiếng, tuy rằng không nói gì, nhưng ánh hồng trên khuôn mặt lại nói ra tâm sự của nàng.
Đúng lúc này đột nhiên từ ngoài cửa Tiêu Phàm lại hấp tấp quay trở lại.
Tiêu Phàm nắm lấy tay Giang Đô, kích động nói:
- Nàng vừa nói gì, Họa Mi vào kho rồi khóa trái cửa lại à?
Giang Đô ngạc nhiên nhìn hắn đáp:
- Đúng vậy, tướng công, ngươi sao vậy?
Tiêu Phàm xoa xoa tay cười hắc hắc:
- Đúng là cơ hội trời cho.
- Tướng công nói vậy là sao?
Tiêu Phàm vội chỉ tay về cửa nói với Mặc Ngọc:
- Ngươi ra ngoài cửa canh chừng, ai tới thì ngăn lại cho ta...
Sau đó lại nhìn Giang Đô nói:
- Còn nàng, mau cởi quần sao, lên giường...
Giang Đô giật mình:
- Tướng công... Ngươi muốn làm gì?
- Động phòng.
Tiêu Phàm nghiến răng đáp.
- Tướng công ngươi điên rồi sao, bây giờ là ban ngày...
- Buổi tối Họa Mi luôn chen vào phá đám, không làm ban ngày thì biết phải đợi tới năm nào a?
Tiêu Phàm bi phẫn nói.
Giang Đô giật mình che miệng, sau đó má phấn ửng hồng lên, vừa xấu hổ vừa lúng túng nói:
- Nhưng nhân gia... Nhân gia...
Tiêu Phàm đã vội lắm rồi, bèn ôm Giang Đô đặt lên giường.
- Nàng đừng "nhân gia" gì nữa, ta không đợi thêm được nữa. Mặc Ngọc, còn đứng đấy làm gì, muốn tham gia hay là đứng cổ vũ? Còn không mau ra canh cửa?
Mặc Ngọc bật kêu một tiếng, sau đó vội vàng chạy ra ngoài đóng cửa lại.
Giang Đô bị Tiêu Phàm ôm vào ngực, thần tình vừa xấu hổ vừa tức giận, đập vào ngực hắn mấy cái oán hận:
- Ngươi... Ngươi thực sự là oan gia, không biết ta mắc nợ ngươi mấy đời...
Tiêu Phàm đem Giang Đô đặt ngay ngắn trên giường, cởi y phục của nàng ra, than:
- Là ta đời trước mắc nợ Họa Mi mới đúng... Đêm động phòng đẹp đẽ như vậy, rốt cuộc vì nàng ta mà thành ra vụng trộm thế này, ta biết tìm ai nói lý lẽ đây?
- Ngươi... Hỗn đản.
Giang Đô thở gấp, mặt đỏ rực lên.
Trên chiếc giường hẹp hai bóng người hòa vào nhau, chiếc rèm đỏ buông xuống che lại cảnh xuân, nhưng không che được từ tiếng rên rỉ nhẹ nhàng từ trong truyền ra.
Ánh tịch dương chiếu lên tấm rèm giống như để che đi màu sắc thẹn thùng của tấm rèm đỏ.
Hương yểm phù dung trướng, chúc huy cẩm tú vi.
Tiếng thở ngày một dồn dập, quần áo cởi ra từng chiếc một ném ra ngoài màn trướng.
- Tướng... Tướng công... Ngươi ... Đừng chạm vào nơi đó... Xấu hổ chết đi được...
Bị Tiêu Phàm sờ mó loạn trên người, Giang Đô thẹn thùng không dám mở mắt, nhưng cũng không ngăn trở, để hắn tùy ý chơi đùa.
- Nương tử...
Tiêu Phàm biểu tình có chút đau khổ nói:
- Ngươi cũng đừng ôm ta chặt quá... Móng tay sắp cào chết ta rồi...
...
Sau một tiếng kêu kiều diễm, Giang Đô vừa cười vừa thút thít khóc, tú mục khép lại, tình ý miên man nói:
- Tướng công... Ta đã là người của ngươi rồi.
Mở mắt ra nhìn Tiêu Phàm, thấy hắn cũng đang lệ rơi đầy mặt, vô cùng kích động. Giang Đô bất chấp thẹn thùng ôm lấy hắn hỏi:
- Tướng công, ngươi sao thế?
- Rốt cuộc... Rốt cuộc...
- Rốt cuộc cái gì?
- Rốt cuộc phá thân rồi...
Giang Đô nhất thời vừa xấu hổ vừa giận dữ, đấm hắn một cái gắt:
- Cái gì... Cái gì phá thân? Khó nghe muốn chết.
Tiêu Phàm chậm rãi nói:
- Ta không phải nói nàng, ý ta là ta rốt cuộc cũng phá rồi...
"...."
Sáng ngày thứ hai, một nữ tử tới nha môn của Trấn phủ ty Cẩm Y Vệ.
Nữ tử này thần tình thanh lãnh, mặc dù mặc áo vải thô, nhưng nhấc tay động chân đều lộ ra sự ung dung quý phái.
Kiệu của nàng ngừng trước cửa, sau đó đám hộ vệ dũng mãnh lưu lại đợi ở ngoài, một mình đi vào trong nha môn.
- Xin thông báo cho Chỉ huy sứ Tiêu đại nhân, có cố nhân tới thăm.
Tiêu Phàm lúc này đang ung dung thoải mái nằm vắt chéo chân trong phòng làm việc, nhớ lại tư vị động phòng chiều hôm qua. Có câu "Di tình khoái úy tự thần tiên" mà, nam hoan nữ ái tư vị muốn quên mà không quên được...
Đợi qua một thời gian nữa, Họa Mi cũng trưởng thành rồi, một lớn một nhỏ hai tỷ muội, trải qua những ngày tháng còn vui vẻ khoái hoạt hơn thần tiên, thật là tốt biết bao...
Suy nghĩ một hồi, hạ thân dần dần lại có phản ứng, đâm chồi lên chỉa vào án thư.
Tiêu Phàm nhìn sắc trời, thầm nghĩ sẵn lý do để buối tổi tách Họa Mi ra, hắn cùng với Giang Đô sẽ lại...
Mới nghĩ tới đó, một bóng người đã xuất hiện trước cửa.
Tiêu Phàm nhìn kỹ lại thì thấy một nữ tử xinh đẹp đứng đó, y phục vải thô không che được những đường cong lả lướt, đôi con ngươi trong trẻo nhưng ngọn núi lửa sắp phun trào đang nhìn chằm chằm vào hắn, có vui mừng, có oán hận.
- Trần tiểu thư?
Tiêu Phàm kinh hãi thốt lên.
- Vâng, tiêu đại nhân.
Tiêu Phàm cười:
- Trần tiểu thư, Trần gia với ta có ân, ngươi không cần khách khí như vậy...
Trần Oanh Nhi khóe miệng hơi nhếch đáp:
- Lúc đầu ngươi ở rể, ta là tiểu thư, hôm nay mọi chuyện đã khác, phong thủy luân chuyển, ngươi là quan, ta là dân, không gọi như vậy sao được.
Trần Oanh Nhi nhìn lại Tiêu Phàm lần nữa, người đàn ông này, vốn nàng có thể gọi hắn là tướng công, chỉ trách trời không chiều lòng người...
Tiêu Phàm ho khan vài tiếng, tránh ánh mắt của Trần Oanh Nhi.
Ngày ấy ngửa mặt cười bước ra khỏi Trần gia, Tiêu Phàm đã không còn ý định quay về. Thị phi ân oán trong quá khứ hắn sớm cũng quên đi rồi, hôm nay gặp lại nàng ta, Tiêu Phàm cũng không muốn nhắc lại chuyện quá khứ nữa.
- Trần tiểu thư, ngươi có thể cân nhắc đem Thái Phong mở rộng ra, hơn nữa cũng không nhất định chỉ buôn bán gạo, có thể làm thêm các loại sinh ý khác, như đồ sứ, tơ lụa của phương Nam, tư lụa, dược liệu, da thuộc của phương Băc...
Trần Oanh Nhi tạm thời át xuống tâm tư tình cảm, hỏi lại:
- Ý của đại nhân là... Phát triển Thái Phong thành một thương hiệu lớn? Nếu thế giữa dân nữ và Cẩm Y Vệ sẽ là hợp tác hay là phụ thuộc?
Tiêu Phàm cười:
- Đương nhiên là quan hệ hợp tác. Bất kể cửa hàng của các ngươi phát triển tới mức nào, chúng ta cũng sẽ không chiếm đoạt, về điểm này ngươi có thể yên tâm.
Trần Oanh nhìn thẳng Tiêu Phàm nói:
- Đại nhân nhiệt tình như vậy, có lẽ không phải chỉ là vì báo ân chứ? Đại nhân nếu có mục đích gì không ngại cứ nói ra, cửa hàng của Trần gia phải phát triển tới mức nào mới hợp ý đại nhân?
Tiêu Phàm thu lại nụ cười, nhạt giọng nói:
- Ta muốn cửa hàng của Trần gia phát triển mạnh ở phương bắc, đặc biệt là có thể cắm rễ ở Bắc Bình.
Trần Oanh khóe mắt khẽ giật, khôi phục bộ dáng nữ cường nhân, thản nhiên đáp:
- Đại nhân nói mọc rễ là ý tứ gì, nói rõ hơn có được chăng?
Tiêu Phàm bèn nói:
- Bắc Bình là đất phong của Yến vương, dưới trướng Yến vương có tới mười vạn tinh binh, càng không nói tới trăm vạn dân Bắc Bình, nhiều người như vậy lương thực từ ở đâu ra cho đủ? Đồng ruông của Bắc Bình cung không đủ cầu, hàng năm đều phải nhập gạo từ ba nơi Hà Nam, Sơn Đông, Sơn Tây...
Trần Oanh nghe tới đó trong lòng khẽ động. Tiêu Phàm từ dân đen áo vải, trong một năm đã thăng tới Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, được thiên tử ưu ái, kỳ ngộ của hắn khiến người đọc sách khắp thiên hạ phải mơ ước, sự tích của hắn khắp phố lớn ngõ nhỏ đều truyền nhau. Ngay cả việc cưới hai quận chúa, gây thù kết oán với Yến vương nàng đều nhớ trong lòng. Nàng nghe hắn nói tới đây không nhịn được ngắt lời:
- Ngươi... Muốn chặn đường lương của Yến vương?
Tiêu Phàm thẳng thắn đáp:
- Việc này không thể truyền ra ngoài, ngươi chớ nói cho người khác, chỉ cần phái người lấy thân phận thương nhân đi bàn bạc cùng Yến vương, cho dù dùng thủ đoạn gì, chỉ cần đem quyền thu mua lương thực ở Bắc Bình nắm trong tay, về phần hậu thuẫn Cẩm Y vệ sẽ trợ giúp. Việc này hung hiểm lắm, ngươi không cần ra mặt, tìm một người đáng tin cậy là được.
Trần Oanh hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói:
- Ngươi.. Đang quan tâm tới ta sao?
- Hả?
Tiêu Phàm nhất thời ngơ ngác, sau đó vẻ mặt nghiêm trang nói:
- Tiểu thư, chúng ta đang bàn chuyện công sự...
Trần Oanh cũng ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào hắn nói:
- Nhưng bây giờ ta lại muốn cùng ngươi bàn chuyện tư trước!
Tiêu Phàm bất lực gục đầu xuống. Nữ nhân a...
Trần Oanh mím môi, đôi mắt xinh đẹp quan sát hắn thật kỹ, thình lình mở miệng:
- Đại nhân không còn là đồng nam nữa phải không?
Phốc!
Tiêu Phàm phun cả ngụm trà nóng, ho khan không dứt.
Trần Oanh như không quan tâm sắc mặt đỏ bừng của Tiêu Phàm, lẩm bẩm:
- Nghe vài vị đại thẩm nói, nếu không phải là đồng nam nữa, từ dáng đi tới dáng ngồi, hai chân đều tách xa nhau...
Tiêu Phàm nghe vậy lập tức khép hai chân lại.
- Nghe nói... Không phải đồng nam, lông mi thưa thới...
Tiêu Phàm vội lấy tay che đi lông mi.
- Nghe nói... Không phải đồng nam, mặt sẽ hiện xuân tình, ánh mắt bất chính...
Tiêu Phàm liền che cả mặt.
- Nghe nói...
- Được rồi! Đừng nói nữa, cầu xin ngươi...
Tiêu Phàm đau khổ nói.
Trần Oanh bỗng nhiên đổi sắc mặt, giận dữ thốt lên:
- Tiêu Phàm, quận chúa tốt như vậy sao? Ta có điểm nào kém nàng ta?
Tiêu Phàm chán nản:
- Như nhau cả, đóng cửa tắt đèn thì giống nhau cả thôi...
Danh sách chương