Trước cửa phòng cấp cứu, không khí vô cùng nặng nề.Mà Lương Thái Ngọc cũng không có nói gì, chỉ là trầm mặt nhìn ánh đèn ở phía trên.Lòng thầm suy nghĩ, nếu hôm nay Lãnh Ngạo Thiên thật sự sẽ chết, thì cô có cảm thấy vui hay không? Có cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện hay không? Cô không biết!Cái cô biết được chính là hiện tại cảm giác của cô rất khó chịu.Và tất nhiên cũng có...đau lòng.
"Đang lo lắng sao?"Triệu Hàn Lâm vốn đang đứng im lặng ở một bên thì đột nhiên lên tiếng phá hủy bầu không khí yên tĩnh.
"Có chút, dù sao anh ta cũng vì cứu tôi nên mới bị như vậy."Hít một hơi thật sâu, Lương Thái Ngọc nhàn nhạt nói.Có lẽ, cô chỉ đang lo lắng vì sự việc này có liên quan tới mình thôi.
"Thật sự như vậy?Chứ không phải cô đang lo lắng vì cô quan tâm cậu ta sao?"Người nào đó nhìn cô có chút chế giễu, biểu hiện đã rõ ràng như vậy rồi, còn không dám thửa nhận.
"Không cần anh quản!"Lương Thái Ngọc tức giận trừng mắt nhìn hắn nói.Cô có làm sao thì cũng không liên quan đến hắn.
"Tôi không xen vào nữa là được."Triệu Hàn Lâm nhìn cô nhíu nhíu mày, hắn không xen vào nữa là được chứ gì?
*cạch*Phòng cấp cứu mở ra, một vài bác sĩ và hộ tá bước ra khỏi phòng.Nhìn thấy họ, Lương Thái Ngọc vội vàng chạy đến bên cạnh hỏi:"Anh ta thế nào rồi?"
Vị bác sĩ trẻ tuổi nhìn cô thở dài một cái, nhàn nhạt nói:"Đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà trong lúc phẩu thuật chúng tôi có phát hiện ra một chuyện, đó là lá gan của bệnh nhân có vấn đề, e là đã..."Nói đế đây vị bác sĩ nào đó có chút khó xử nhìn cô.
Dường như Lương Thái Ngọc không còn đủ bình tĩnh để nghe tiếp nữa, cô vội vàng kéo áo vị bác sĩ nào đó, gấp rút nói:"Đã làm sao?"Hắn bị gì?Đừng có dài dòng như vậy nữa.
"Có lẽ cậu ấy đã bị ung thư, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, cần phải có người hiến gan cho cậu ấy, nếu không...sẽ không sống được hết năm nay."Vị bác sĩ nào đó cau mày nhìn cô, bệnh nhân này cũng quá vô ý rồi đi.Không quan tâm tới sức khỏe của bản thân, bệnh nặng như vậy rồi mà cũng không biết.
"Trước đây anh ấy rất khỏe."Lương Thái Ngọc vội lên tiếng, sức khỏe của hắn rất tốt, sao tự nhiện lại bệnh nặng đến vậy?
"Là do cậu ấy dùng quá nhiều chất kích thích, có lẽ là do uống quá nhiều rượu."Vị bác sĩ nào đó cau mày nói, con người bây giờ thật là quá lạm dụng rượu bia rồi, đụng một chút là lấy ra dùng, bây giờ thì hay rồi không ai có thể tưởng tượng được hậu quả về sau.
"Vậy giờ chúng tôi phải làm sao?"
"Ở đây có ai tình nguyện hiến gan cho bệnh nhân hay không?"Bác sĩ nào đó nhàn nhạt hỏi, nếu có người hiến tặng thì chuyện này coi như xong rồi còn gì...
Lương Thái Ngọc trầm mặt, suy nghĩ một lúc lâu rồi nói:"Để tôi."
Triệu Hàn Lâm vốn đang im lặng, nghe một câu này của cô không khỏi sửng sốt:"Cô đang nói gì vậy?"Hắn nghe lầm sao?
"Không cần anh lo, bác sĩ chúng ta đi làm xét nghiệm."Lương Thái Ngọc lạnh lùng nói cũng không thèm dòm ngó tới người nào đó.
Triệu Hàn Lâm không hiểu tại sao lại muốn cười.Quan hệ bình thường?À không, phải nói là không có quan hệ gì mà đồng ý hiến tặng không một chút do dự sao?
Vị bác sĩ nào đó nhìn cô gật đầu một cái, sau đó hai người cùng rời đi.Triệu Hàn Lâm nhìn theo bóng lưng của họ thờ dài một tiếng.Chuyện này càng ngày càng phức tạp!
....Khoảng hai tiếng sau....
"Sao rồi?"Người đàn ông nào đó vẫn không nhìn cô mà chỉ nhàn nhạt hỏi, trên tay hắn còn cầm một ly cà phê, chắc là vừa mới mua xong.
"Họ nói tôi không thích hợp.."Lương Thái Ngọc có chút chán nản cùng thất vọng nói.
"Ừ thì sao?"Sắc mặt Triệu Hàn lâm không có thay đổi hỏi cô.Hay là để hắn chết?
"Tôi muốn anh đưa tôi đi gặp một người."Lương Thái Ngọc lạnh nhạt nói, ánh mắt cô đột nhiên trở nên thăng trầm.Trên đời này e là chỉ có người đó mới có thể cứu hắn...
"Tôi có thể hỏi người đó là ai không?"Triệu Hàn Lâm nhìn cô có chút tò mò hỏi.Giờ phút này còn gặp ai?
"Tới nơi rồi anh tự nhiên sẽ biết."Cô nhìn hắn lạnh nhạt đáp.
Triệu Hàn Lâm khoác tay một cái, có chút lười biếng cùng chán nản, phun ra hai chữ:"Đi thôi!"Mấy người này thật là nhiều bí mật, mà hắn cũng không có hứng thú tìm hiểu.
~~~~Phân cách~~~~~
Lương Thái Ngọc bảo Triệu Hàn Lâm chở cô đến trước một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố.
Tới nơi, hắn chậm rãi liếc mắt nhìn căn nhà xa hoa kia, khẽ cau máy lại nhìn sang người bên cạnh hỏi:"Cô xác định muốn tới nơi này?"
Thật ra thì Triệu Hàn Lâm biết chỗ này là chỗ nào, cũng biết chủ nhân của căn biệt thự ấy là ai.Nhưng có điều hắn rất thắc mắc, tại sao cô lại tới đây?À không phải nói làm cách nào mà cô biết nơi này...
"Ừ."Cô lạnh nhạt đáp, vốn không quan tâm đến sự nghi ngờ của người nào đó, làm sao cô không biết được người đàn ông này đang suy nghĩ gì chứ...
Triệu Hàn Lâm nhíu nhíu mày, nhưng vẫn lười biếng mở của xe ra:"Xuống xe đi."
Lương Thái Ngọc bước xuống xe, thì quay sang nhìn hắn hỏi:"Muốn vào không?"
"..."Hắn trầm mặt, nhưng vẫn về trước.
"Hai vị tìm ai?"Một cô gái người làm trẻ trung ra hỏi hai người nào đó.
"Chúng tôi đến tìm Phương phu nhân."Lương Thái Ngọc nhìn người nào đó nhàn nhạt nói.
Cô gái nọ nghi hoặc nhìn họ hồi lâu, nhưng vẫn đi lên lầu báo cho lại cho bà chủ của mình biết.
Khoảng chừng năm phút sau, một người phụ nữ trung niên bước xuống.Bà mặc một cái đầm màu đỏ nâu quý phái, mái tóc đen xỏa tới bả vai.Môi đỏ hồng, mũi cao ráo, tuy đã có tuổi nhưng nhìn bà vẫn rất xinh đẹp và quý phái.
Người phụ nữ trung niên nò nhìn hai người đang ngồi trên ghế sopha, trầm giọng hỏi:"Hai người là ai?"
"Chúng tôi là ai không quan trọng, quan trọng là chúng tôi có chuyện muốn tìm bà."Lương Thái Ngọc nhìn người phụ nữ nọ lạnh lùng nói.
Bao nhiêu năm không gặp, không ngờ bà ấy vẫn không có gì thay đổi.Vẫn là cái bộ dáng ấy...
"Có chuyện gì?"Người nọ lạnh nhạt hỏi.
"Bà còn nhớ Lãnh Ngạo Thiên con trai của bà chứ?"Lương Thái ngọc chế giễu hỏi, cô đã cố đè thấp thanh âm, nhưng có thể nhận thấy được là cô đang tức giận.
Triệu Hàn Lâm nghe thấy lời này, hơi ngây người trong chốc lác.Cái gì?Lãnh Ngạo Thiên là con trai của người phụ nữ này, chuyện này thật mới mẻ!
Hắn có chút thú vị nghĩ, sau đó chậm rãi nâng tách trà lên nhấm nháp.Thôi thì cứ ngồi im lặng ở một bên xem kịch vui vậy!
"Tôi không có con trai!"Người phụ nữ nào đó có chút hoảng hốt, vô ý thức phản bát.Làm sao cô có thể biết được chuyện đó?Cô gái này là ai..
"Diệp Hân phu nhân!"Lương Thái Ngọc nghiến răng nghiến lợi gọi tên bà.
"Cô...!"Diệp Hân sửng sốt, sao cô gái này lại biết tên của bà chứ?
"Đang bất ngờ vì tôi biết tên của bà sao?Tôi còn tưởng bà quên mất tên của mình rồi đấy!"Lương Thái Ngọc chế giễu nói.Cô còn tưởng bà đã quen cuộc sống xa hoa rồi, nên đã quên mất bản thân mình thật sự là ai!Quên mất đứa con trai mà bà đã lạnh lùng và tàn nhận vứt bỏ đi.Cô mãi nhớ về cái ngày ấy, cái ngày cách đây mười mấy năm về trước....người phụ nữ này làm cách nào mà vứt bỏ đi đứa con ruột của mình.
"Cô rốt cục muốn thế nào?"Diệp Hân run rẩy hỏi, cô gái này muốn làm gì?Tống tiền bà sao?
Ném cho bà một cái nhìn khinh bỉ, Lương Thái Ngọc lạnh lùng đưa ra đề nghị:"Tôi muốn lá gân của bà!"
"Cô!"Người nào đó tức giận quát.Cái gì lá gan của bà?Cô gái này đang nói gì thế?
"Ngạo Thiên đang bệnh nặng, cậu ấy cần người hiến tặng gan."
"Vậy thì sao?"Người nào đó tức giận nói.Có liên quan đến bà sao?
"Lãnh Ngạo Thiên là con bà!"Lương Thái Ngọc giận dữ quát, nếu không phải bà là trưởng bối, cô thực sự không biết mình sẽ làm gì với người phụ nữ vô tâm, tàn nhẫn không tình thân này nữa.
"Không phải!"Diệp Hân vô ý thức phản bát.
Lương Thái Ngọc điên cuồng cười to, trong giọng cười có thể nghe thấy rõ ràng sự khinh bỉ "Bà không nhận, nhưng cái này sẽ chứng minh."Nói xong, cô lạnh lùng quăn xuống cho bàn một bộ hồ sơ và một tấm hình.
Người nào đó nhìn thấy vật trên bàn, khẽ run rẫy, suy sụp ngã quỵ xuống sàn nhà.
Triệu Hàn Lâm vốn không nói tiếng nào, chợt bật cười to, thay Lương Thái Ngọc nói tiếp lời thoại:"Hoặc là cứu hoặc là mất hết tất cả!Thú vị!"Thú vị thật!
"Hai người.."
"Bà nghĩ cho kĩ đi, nếu để cho Phương tổng biết chuyện này, ông ta sẽ tha cho bà sao?"Có lý nào một người đàn ông lại chấp nhận đucợ chuyện người phụ nữ của mình lại lừa dối mình suốt mười mấy năm qua chứ? Sẽ không!
"Cô cần gì tôi đều cho hết!"Diệp Hân lo sợ nói, họ cần gì bà đều đép ứng.Khó khăn lắm bà mới có được cuộc sống như ngày hôm này, không thể để ai phá hủy nó được.
"Tôi nói rồi đấy, tôi cần gan của bà!"
"Tôi..cái khác được không?"Bà thử đưa ra kiến nghị, có thể nào không tổn thương đến thân thể của bà được không?
"Cứu hay không cứu?"Lương Thái Ngọc lạnh lùng nhìn bà đáp, cho thấy ý định không thể thay đổi và lay động.
"Đang lo lắng sao?"Triệu Hàn Lâm vốn đang đứng im lặng ở một bên thì đột nhiên lên tiếng phá hủy bầu không khí yên tĩnh.
"Có chút, dù sao anh ta cũng vì cứu tôi nên mới bị như vậy."Hít một hơi thật sâu, Lương Thái Ngọc nhàn nhạt nói.Có lẽ, cô chỉ đang lo lắng vì sự việc này có liên quan tới mình thôi.
"Thật sự như vậy?Chứ không phải cô đang lo lắng vì cô quan tâm cậu ta sao?"Người nào đó nhìn cô có chút chế giễu, biểu hiện đã rõ ràng như vậy rồi, còn không dám thửa nhận.
"Không cần anh quản!"Lương Thái Ngọc tức giận trừng mắt nhìn hắn nói.Cô có làm sao thì cũng không liên quan đến hắn.
"Tôi không xen vào nữa là được."Triệu Hàn Lâm nhìn cô nhíu nhíu mày, hắn không xen vào nữa là được chứ gì?
*cạch*Phòng cấp cứu mở ra, một vài bác sĩ và hộ tá bước ra khỏi phòng.Nhìn thấy họ, Lương Thái Ngọc vội vàng chạy đến bên cạnh hỏi:"Anh ta thế nào rồi?"
Vị bác sĩ trẻ tuổi nhìn cô thở dài một cái, nhàn nhạt nói:"Đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà trong lúc phẩu thuật chúng tôi có phát hiện ra một chuyện, đó là lá gan của bệnh nhân có vấn đề, e là đã..."Nói đế đây vị bác sĩ nào đó có chút khó xử nhìn cô.
Dường như Lương Thái Ngọc không còn đủ bình tĩnh để nghe tiếp nữa, cô vội vàng kéo áo vị bác sĩ nào đó, gấp rút nói:"Đã làm sao?"Hắn bị gì?Đừng có dài dòng như vậy nữa.
"Có lẽ cậu ấy đã bị ung thư, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, cần phải có người hiến gan cho cậu ấy, nếu không...sẽ không sống được hết năm nay."Vị bác sĩ nào đó cau mày nhìn cô, bệnh nhân này cũng quá vô ý rồi đi.Không quan tâm tới sức khỏe của bản thân, bệnh nặng như vậy rồi mà cũng không biết.
"Trước đây anh ấy rất khỏe."Lương Thái Ngọc vội lên tiếng, sức khỏe của hắn rất tốt, sao tự nhiện lại bệnh nặng đến vậy?
"Là do cậu ấy dùng quá nhiều chất kích thích, có lẽ là do uống quá nhiều rượu."Vị bác sĩ nào đó cau mày nói, con người bây giờ thật là quá lạm dụng rượu bia rồi, đụng một chút là lấy ra dùng, bây giờ thì hay rồi không ai có thể tưởng tượng được hậu quả về sau.
"Vậy giờ chúng tôi phải làm sao?"
"Ở đây có ai tình nguyện hiến gan cho bệnh nhân hay không?"Bác sĩ nào đó nhàn nhạt hỏi, nếu có người hiến tặng thì chuyện này coi như xong rồi còn gì...
Lương Thái Ngọc trầm mặt, suy nghĩ một lúc lâu rồi nói:"Để tôi."
Triệu Hàn Lâm vốn đang im lặng, nghe một câu này của cô không khỏi sửng sốt:"Cô đang nói gì vậy?"Hắn nghe lầm sao?
"Không cần anh lo, bác sĩ chúng ta đi làm xét nghiệm."Lương Thái Ngọc lạnh lùng nói cũng không thèm dòm ngó tới người nào đó.
Triệu Hàn Lâm không hiểu tại sao lại muốn cười.Quan hệ bình thường?À không, phải nói là không có quan hệ gì mà đồng ý hiến tặng không một chút do dự sao?
Vị bác sĩ nào đó nhìn cô gật đầu một cái, sau đó hai người cùng rời đi.Triệu Hàn Lâm nhìn theo bóng lưng của họ thờ dài một tiếng.Chuyện này càng ngày càng phức tạp!
....Khoảng hai tiếng sau....
"Sao rồi?"Người đàn ông nào đó vẫn không nhìn cô mà chỉ nhàn nhạt hỏi, trên tay hắn còn cầm một ly cà phê, chắc là vừa mới mua xong.
"Họ nói tôi không thích hợp.."Lương Thái Ngọc có chút chán nản cùng thất vọng nói.
"Ừ thì sao?"Sắc mặt Triệu Hàn lâm không có thay đổi hỏi cô.Hay là để hắn chết?
"Tôi muốn anh đưa tôi đi gặp một người."Lương Thái Ngọc lạnh nhạt nói, ánh mắt cô đột nhiên trở nên thăng trầm.Trên đời này e là chỉ có người đó mới có thể cứu hắn...
"Tôi có thể hỏi người đó là ai không?"Triệu Hàn Lâm nhìn cô có chút tò mò hỏi.Giờ phút này còn gặp ai?
"Tới nơi rồi anh tự nhiên sẽ biết."Cô nhìn hắn lạnh nhạt đáp.
Triệu Hàn Lâm khoác tay một cái, có chút lười biếng cùng chán nản, phun ra hai chữ:"Đi thôi!"Mấy người này thật là nhiều bí mật, mà hắn cũng không có hứng thú tìm hiểu.
~~~~Phân cách~~~~~
Lương Thái Ngọc bảo Triệu Hàn Lâm chở cô đến trước một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố.
Tới nơi, hắn chậm rãi liếc mắt nhìn căn nhà xa hoa kia, khẽ cau máy lại nhìn sang người bên cạnh hỏi:"Cô xác định muốn tới nơi này?"
Thật ra thì Triệu Hàn Lâm biết chỗ này là chỗ nào, cũng biết chủ nhân của căn biệt thự ấy là ai.Nhưng có điều hắn rất thắc mắc, tại sao cô lại tới đây?À không phải nói làm cách nào mà cô biết nơi này...
"Ừ."Cô lạnh nhạt đáp, vốn không quan tâm đến sự nghi ngờ của người nào đó, làm sao cô không biết được người đàn ông này đang suy nghĩ gì chứ...
Triệu Hàn Lâm nhíu nhíu mày, nhưng vẫn lười biếng mở của xe ra:"Xuống xe đi."
Lương Thái Ngọc bước xuống xe, thì quay sang nhìn hắn hỏi:"Muốn vào không?"
"..."Hắn trầm mặt, nhưng vẫn về trước.
"Hai vị tìm ai?"Một cô gái người làm trẻ trung ra hỏi hai người nào đó.
"Chúng tôi đến tìm Phương phu nhân."Lương Thái Ngọc nhìn người nào đó nhàn nhạt nói.
Cô gái nọ nghi hoặc nhìn họ hồi lâu, nhưng vẫn đi lên lầu báo cho lại cho bà chủ của mình biết.
Khoảng chừng năm phút sau, một người phụ nữ trung niên bước xuống.Bà mặc một cái đầm màu đỏ nâu quý phái, mái tóc đen xỏa tới bả vai.Môi đỏ hồng, mũi cao ráo, tuy đã có tuổi nhưng nhìn bà vẫn rất xinh đẹp và quý phái.
Người phụ nữ trung niên nò nhìn hai người đang ngồi trên ghế sopha, trầm giọng hỏi:"Hai người là ai?"
"Chúng tôi là ai không quan trọng, quan trọng là chúng tôi có chuyện muốn tìm bà."Lương Thái Ngọc nhìn người phụ nữ nọ lạnh lùng nói.
Bao nhiêu năm không gặp, không ngờ bà ấy vẫn không có gì thay đổi.Vẫn là cái bộ dáng ấy...
"Có chuyện gì?"Người nọ lạnh nhạt hỏi.
"Bà còn nhớ Lãnh Ngạo Thiên con trai của bà chứ?"Lương Thái ngọc chế giễu hỏi, cô đã cố đè thấp thanh âm, nhưng có thể nhận thấy được là cô đang tức giận.
Triệu Hàn Lâm nghe thấy lời này, hơi ngây người trong chốc lác.Cái gì?Lãnh Ngạo Thiên là con trai của người phụ nữ này, chuyện này thật mới mẻ!
Hắn có chút thú vị nghĩ, sau đó chậm rãi nâng tách trà lên nhấm nháp.Thôi thì cứ ngồi im lặng ở một bên xem kịch vui vậy!
"Tôi không có con trai!"Người phụ nữ nào đó có chút hoảng hốt, vô ý thức phản bát.Làm sao cô có thể biết được chuyện đó?Cô gái này là ai..
"Diệp Hân phu nhân!"Lương Thái Ngọc nghiến răng nghiến lợi gọi tên bà.
"Cô...!"Diệp Hân sửng sốt, sao cô gái này lại biết tên của bà chứ?
"Đang bất ngờ vì tôi biết tên của bà sao?Tôi còn tưởng bà quên mất tên của mình rồi đấy!"Lương Thái Ngọc chế giễu nói.Cô còn tưởng bà đã quen cuộc sống xa hoa rồi, nên đã quên mất bản thân mình thật sự là ai!Quên mất đứa con trai mà bà đã lạnh lùng và tàn nhận vứt bỏ đi.Cô mãi nhớ về cái ngày ấy, cái ngày cách đây mười mấy năm về trước....người phụ nữ này làm cách nào mà vứt bỏ đi đứa con ruột của mình.
"Cô rốt cục muốn thế nào?"Diệp Hân run rẩy hỏi, cô gái này muốn làm gì?Tống tiền bà sao?
Ném cho bà một cái nhìn khinh bỉ, Lương Thái Ngọc lạnh lùng đưa ra đề nghị:"Tôi muốn lá gân của bà!"
"Cô!"Người nào đó tức giận quát.Cái gì lá gan của bà?Cô gái này đang nói gì thế?
"Ngạo Thiên đang bệnh nặng, cậu ấy cần người hiến tặng gan."
"Vậy thì sao?"Người nào đó tức giận nói.Có liên quan đến bà sao?
"Lãnh Ngạo Thiên là con bà!"Lương Thái Ngọc giận dữ quát, nếu không phải bà là trưởng bối, cô thực sự không biết mình sẽ làm gì với người phụ nữ vô tâm, tàn nhẫn không tình thân này nữa.
"Không phải!"Diệp Hân vô ý thức phản bát.
Lương Thái Ngọc điên cuồng cười to, trong giọng cười có thể nghe thấy rõ ràng sự khinh bỉ "Bà không nhận, nhưng cái này sẽ chứng minh."Nói xong, cô lạnh lùng quăn xuống cho bàn một bộ hồ sơ và một tấm hình.
Người nào đó nhìn thấy vật trên bàn, khẽ run rẫy, suy sụp ngã quỵ xuống sàn nhà.
Triệu Hàn Lâm vốn không nói tiếng nào, chợt bật cười to, thay Lương Thái Ngọc nói tiếp lời thoại:"Hoặc là cứu hoặc là mất hết tất cả!Thú vị!"Thú vị thật!
"Hai người.."
"Bà nghĩ cho kĩ đi, nếu để cho Phương tổng biết chuyện này, ông ta sẽ tha cho bà sao?"Có lý nào một người đàn ông lại chấp nhận đucợ chuyện người phụ nữ của mình lại lừa dối mình suốt mười mấy năm qua chứ? Sẽ không!
"Cô cần gì tôi đều cho hết!"Diệp Hân lo sợ nói, họ cần gì bà đều đép ứng.Khó khăn lắm bà mới có được cuộc sống như ngày hôm này, không thể để ai phá hủy nó được.
"Tôi nói rồi đấy, tôi cần gan của bà!"
"Tôi..cái khác được không?"Bà thử đưa ra kiến nghị, có thể nào không tổn thương đến thân thể của bà được không?
"Cứu hay không cứu?"Lương Thái Ngọc lạnh lùng nhìn bà đáp, cho thấy ý định không thể thay đổi và lay động.
Danh sách chương