Tạ Phong chưa bao giờ nghĩ, bản thân lại thích cậu bạn trúc mã Giang Vũ của mình.
Anh cũng không biết mình nên thấy may mắn hay xui xẻo khi yêu phải một người có thần kinh thô, tính tình không được tự nhiên như Giang Vũ.
Ở bên cạnh Giang Vũ, được Giang Vũ xem như bạn thân chia sẻ mọi vui buồn khiến Tạ Phong vừa vui vẻ vừa khó chịu. Vui vẻ vì trong lòng cậu, bản thân cũng có một vị trí quan trọng; nhưng mỗi khi nghe cậu tâm sự về việc mình để ý cô bạn gái xinh đẹp đáng yêu nào đó, Tạ Phong quả thật chỉ muốn nổi điên lên, đè cậu ra và nói rõ tình cảm trong lòng mình cho cậu biết.
Nhưng Tạ Phong vẫn không làm vậy, không phải anh không đủ can đảm, mà bởi vì anh biết, tình cảm Giang Vũ dành cho mình không giống thứ tình cảm mà anh dành cho cậu. Cậu là thẳng, đối với anh cậu chưa bao giờ nghĩ đến phương diện kia. Anh là bạn thân của cậu, và chỉ là bạn, không hơn không kém.
Nên anh không dám đánh cược, anh sợ.
Nếu nói ra, ngay cả tư cách ở lại bên cạnh cậu anh cũng chẳng còn.
Cho nên, Tạ Phong lựa chọn im lặng, đem tình cảm đó giấu thật sâu vào trong đáy lòng, làm tròn vai trò bạn thân bên cạnh Giang Vũ, lẳng lặng mà quan tâm chăm sóc cậu.
Tốt nghiệp đại học, đi làm cùng một công ty, Tạ Phong vẫn luôn đồng hành cùng Giang Vũ. Những khi nhìn Giang Vũ vui vẻ cùng cô gái khác, hoặc buồn rầu khi tình cảm không suôn sẻ, Tạ Phong có cảm giác tim mình tựa như bị ai đó hung hăng siết chặt, đau đến hít thở không thông, nhưng anh vẫn luôn mỉm cười, chỉ bởi vì anh vẫn còn được ở bên cạnh cậu.
Có lẽ trời còn thương Tạ Phong, Giang Vũ cũng kết giao với vài người bạn gái, nhưng cuối cùng đều vì một vài lí do mà chia tay, đến tận bây giờ cậu xem như vẫn còn độc thân, đến khoảng một năm gần đây, Giang Vũ gần như không kết giao với cô gái nào nữa, trong lòng Tạ Phong cũng âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Tạ Phong cũng không biết, bản thân sẽ như thế nào nếu một ngày Giang Vũ báo với anh cậu muốn kết hôn, người kia lại là một cô gái xa lạ nào đó mà anh không biết. Có lẽ, anh sẽ nổi điên, cũng có lẽ anh sẽ có động lực để từ bỏ đoạn tình cảm vô vọng này, thành tâm chúc phúc cậu…
Lần này công ty tổ chức du lịch xem như chúc mừng thành công dự án mới, cũng là thưởng cho nhân viên đã cực khổ trong suốt một năm qua. Như trong dự kiến, Tạ Phong và Giang Vũ được sắp xếp ở chung một gian phòng. (Đừng hỏi dự kiến này của ai mà chính xác vậy, tác giả bày tỏ, bản thân cũng không biết ╮( ̄▽ ̄” )╭)
Tạ Phong kéo vali hành lý của cả hai vào phòng, theo thói quen lấy quần áo trong vali ra treo vào trong tủ để tránh bị nhăn. Giang Vũ nhảy nhót chạy đi kéo cửa kính sát đất, chạy ra nhoài người trên ban công ngắm cảnh biển bên ngoài, kích động kêu ầm ĩ: “Biển, biển kìa, A Phong cậu mau đến đây xem!”
“Rồi, chờ một chút, cất xong đồ tớ sẽ qua ngay.” Tạ Phong không quay đầu lại nhìn, mà tiếp tục thu dọn đồ trong tay, vừa mỉm cười bất đắc dĩ trả lời. Tính tình của Giang Vũ dù đến bao nhiêu tuổi nào vẫn không thay đổi, có phải chưa nhìn thấy biển bao giờ đâu, lại vẫn có thể kích động như trẻ con như thế.
“Có hải âu nữa kìa, wow, một đàn luôn… Cậu mau mau đến xem, kẻo chúng bay đi mất!” Giang Vũ hào hứng nhìn những cánh chim chấp chới ngoài khơi xa, cao giọng thúc giục Tạ Phong.
Tạ Phong treo chiếc áo cuối cùng vào trong tủ, cất hai chiếc vali vào một góc rồi mới quay người lại, liền nhìn thấy Giang Vũ cả người gần như vắt vẻo trên thành ban công. Trong lòng thót lên một cái, đây là tầng 3 đó, cho dù ngã xuống không chết thì cũng bị thương, vậy mà tên ngốc này chẳng chút sợ hãi làm ra hành động nguy hiểm như vậy. Vội vã chạy qua, một tay đỡ lấy eo Giang Vũ, một tay đỡ lấy thành ban công, sợ cậu bất cẩn một chút liền ngã xuống.
“Cậu nhìn kìa, con hải âu kia đang bắt cá kìa…” Giang Vũ hớn hở quay người lại.
Σ( ° △°|||)!!!!!
Cái thứ mềm mềm âm ấm vừa lướt qua môi mình là… Cả Giang Vũ lẫn Tạ Phong đều ngẩn ra.
Vừa rồi, khi Giang Vũ chồm người ra ngoài, Tạ Phong ở phía sau đỡ lấy eo cậu cho nên hai người đứng rất gần nhau. Cho nên khi Giang Vũ đột nhiên xoay người lại, Tạ Phong không kịp phản ứng, vô tình thế nào mà môi hai người lại chạm nhau.
Sững sờ khoảng 5 giây, Tạ Phong khụ một tiếng rồi ra vẻ bình tĩnh nói: “Đám chim này không phải hải âu, mà là mòng biển, tuy rằng cùng họ nhưng lại khác loài, mòng biển to hơn hải âu một chút, màu trắng cũng nhiều hơn…”
“Ờ, vậy hả…” Giang Vũ cũng bình tĩnh đáp, sau đó lại xoay người nhìn ra biển như không có chuyện gì, tiếp tục ngắm đám chim kia, nhưng lần này không chồm người lên nữa, mà đứng ngay ngắn lại, hai tay đặt lên thành ban công.
Tạ Phong nhìn Giang Vũ, trong lòng nặng nề thở dài một hơi, bàn tay đang giữ bên hông cậu hạ xuống, bỏ lại một câu “Cậu xem tiếp đi, tớ đi tắm rửa trước đây” rồi xoay người đi vào phòng.
“Ừ.” Giang Vũ đáp gọn một tiếng, vẫn không quay đầu lại.
Nghe tiếng cửa phòng tắm được mở ra rồi đóng lại, Giang Vũ ở ngoài này mới thở phào một hơi. Hai bàn tay đặt trên thành ban công dần siết chặt, hai bên tai cũng càng lúc càng đỏ ửng. Tiếng tim đập như trống dồn vang ra từ lồng ngực, Giang Vũ giơ tay lên chạm nhẹ lên môi, xúc cảm mềm mại kia dường như vẫn còn vương vấn.
Có chút ngọt…
(╯‵□′)╯︵┻━┻
Đậu xanh rau má! Ngọt cái gì chứ? Giang Vũ mày bị khùng rồi!
Kịp phản ứng với hành động kỳ lạ của mình, mặt Giang Vũ lại càng đỏ hơn, cảm giác nóng bừng bừng, dùng mu bàn tay chùi thật mạnh lên môi như muốn tẩy đi loại cảm xúc đầy lạ lẫm này, sau đó chạy vào phòng mở tủ lạnh ra, ừng ực uống cạn cả một chai nước lạnh, xua đi cái nóng đang không ngừng bốc lên trên mặt.
Đến lúc Tạ Phong tắm xong, từ phòng tắm bước ra thì nhìn thấy Giang Vũ đang ngồi ngay ngắn trên ghế sôpha, tay cầm tạp chí mà khách sạn chuẩn bị say sưa đọc.
Tạ Phong hơi nhíu mày, thấy có gì đó là lạ nhưng lại không biết chính xác là cái gì, nên cũng không nói chuyện, ngồi xuống giường cầm khăn mặt lau khô mái tóc ướt đẫm. Anh chỉ mặc quần dài, nửa thân trên để trần, nước theo mái tóc chảy dọc xuống cổ, trượt xuống lồng ngực màu mật khỏe mạnh, lăn xuống vùng bụng với những thớ cơ săn chắc xinh đẹp.
Giang Vũ đột nhiên đứng bật lên, quăng tạp chí trên tay sang một bên rồi hai ba bước chạy vọt vào phòng tắm.
“Mắc như vậy sao…” Tạ Phong nhìn theo cánh cửa phòng tắm đóng kín, cười bất đắc dĩ rồi tiếp tục lau tóc.
Giang Vũ trong phòng tắm hai tay chống tường, nước từ vòi sen ào ào đổ xuống xối thẳng lên người cậu, quần áo trên người còn chưa kịp cởi ra, giờ đã ướt đẫm dính bết vào người.
Tiếng tim đập cùng nhiệt độ trên người vốn dĩ đã có chút bình ổn, hiện giờ lại bắt đầu dâng trào, trong không gian nhỏ hẹp của phòng tắm, ‘thình thịch thình thịch’ vang lên, lớn đến mức chấn động cả màn tai, át luôn cả tiếng nước.
Gặp quỷ rồi! Sao lại thấy bộ dáng vừa tắm xong của tên Tạ Phong kia quyến rũ đến mức khiến người ta muốn phun máu mũi chứ… Tên kia nhất định cố ý mà! Hừ!
Giang Vũ nghiến răng, cởi quần áo ra qua loa tắm rửa, lại đau khổ phát hiện lúc nãy mình vào nhanh quá, vội vã quên mang quần áo theo thay rồi.
Thật ra bình thường trong những trường hợp này, Giang Vũ sẽ dùng khăn tắm quấn ngang hông để che tạm, ra ngoài lấy quần áo vào thay. Nhưng lúc này, nhìn xuống vùng ngực trắng trẻo lại chẳng được bao nhiêu cơ bắp của mình, Giang Vũ thật chẳng muốn bước ra ngoài chút nào.
Nhưng nếu không làm vậy, chỉ có thể nhờ Tạ Phong đưa quần áo vào giúp, mà như vậy lại có vẻ kỳ quặc, cũng có phải đàn bà con gái đâu mà che che giấu giấu, ngại ngùng mắc cỡ…
Giang Vũ vò vò mái tóc ướt, cuối cùng cắn môi hạ quyết tâm, kéo cái khăn tắm xuống quấn ngang hông, đẩy cửa hùng dũng bước ra ngoài, tư thế hiêng ngang như chiến sĩ chuẩn bị ra chiến trường.
Bên ngoài vắng lặng, không một bóng người…
Tạ Phong không biết đã đi đâu.
Giang Vũ đơ ra trước cửa phòng tắm gần nửa phút, sau đó hung hăng phun ra một câu ‘Đậu xanh rau má’, rồi chạy đi lấy đồ thay.
Sớm biết cậu ta không còn ở trong phòng, mình cần gì xoắn xít lâu như vậy chứ!
Tạ Phong là đồ chết tiệt!!!! (╯‵□′)╯︵┻━┻
Cơ mà, cảm giác thoáng chút thất vọng ở trong lòng là chuyện gì xảy ra đây…
Bạn trẻ Giang Vũ vừa thay đồ, vừa ảo não vò vò đầu, không biết bản thân hôm nay bị cái gì nữa.
Buổi tối, sau khi ăn tối tập thể xong là thời gian vui chơi tự do. Giang Vũ thấy đại Boss nhà mình lôi kéo cậu đồng nghiệp tên Dịch Kỳ đi vào khu chợ bán đồ lưu niệm dọc bờ biển, liền quay người lại định tìm Tạ Phong rủ anh cùng đi.
Nhưng vừa nhìn sang, liền thấy Tạ Phong đang nói cười vui vẻ với hai, ba đồng nghiệp nữ khác trong công ty, không biết anh nói gì mà mấy cô gái kia cười thật tươi, mà Tạ Phong cũng sảng khoái bật cười.
Bộ dạng của Tạ Phong tuy không quá xuất sắc, nhưng cũng đường hoàng đỉnh đạt, mày rậm mắt sáng, đường nét gương mặt nam tính rõ ràng, thân người cao lớn, thoạt nhìn rất đáng tin, lại tương đối thành thục hơn đàn ông cùng tuổi, khi cười rộ lên sáng sủa phóng khoáng, khiến người ta rất có hảo cảm.
Cho nên, nhân duyên của Tạ Phong đối với phụ nữ nói chung và phụ nữ trong công ty nói riêng trước nay vẫn luôn rất tốt, hơn nữa còn có khá nhiều cô gái âm thầm lẫn công khai ái mộ anh. Mọi người cũng hay thắc mắc tại sao một người đàn ông tốt như Tạ Phong vậy mà đến nay vẫn phòng không gối chiếc, còn hay trêu chọc anh quá kén chọn. Đối với việc này, Tạ Phong chỉ cười có lệ cho qua.
Giang Vũ cũng từng cảm thấy kỳ quái, tại sao Tạ Phong vẫn mãi không có bạn gái chứ? Trong khi mình thì đổi bạn gái cũng đã ba lần, mặc dù không lần nào suôn sẻ, cho nên thỉnh thoảng Giang Vũ cũng sẽ tự cho là tốt bụng dùng mớ ‘kinh nghiệm tình trường’ của mình để truyền thụ lại cho Tạ Phong bí quyết lấy lòng phụ nữ, đổi lại chính là Tạ Phong bơ cậu luôn mấy ngày không thèm nói chuyện. Giang Vũ cũng vì vậy mà hay âm thầm suy đoán Tạ Phong có phải bị ‘lãnh cảm’ đối với phụ nữ hay không.
Hiện tại, nhìn Tạ Phong nói nói cười cười với mấy cô bạn đồng nghiệp trong công ty, bộ dạng còn thân mật đến như vậy, Giang Vũ đột nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, tựa như thứ đồ cực kỳ quý giá của mình, cất giấu thật lâu đột nhiên bị người ta phát hiện, trầm trồ khen ngợi còn muốn cướp nó khỏi mình.
Giang Vũ trợn mắt đứng nhìn Tạ Phong, trong lòng không ngừng nói — Tạ Phong chết tiệt, mau lại đây với tớ, còn ở đó liếc mắt đưa tình với mấy người kia nữa, cẩn thận tớ cạch mặt cậu luôn!
Thế nhưng Tạ Phong tựa như không hề cảm nhận được tầm mắt ‘nóng bỏng’ này của Giang Vũ, vẫn vô tư nói cười vui vẻ với mấy cô gái kia. Bên này Giang Vũ tức giận đến mức sắp đấm ngực giậm chân, khí đen tỏa ra khắp nơi, bên kia lại là một mảnh hòa hợp khoái lạc.
Cảm giác tức giận dần chuyển thành một loại hụt hẫng cùng nghẹn cứng nơi lồng ngực, Giang Vũ siết chặt nắm tay, xoay người trở về phòng trước — Hừ, ai mà thèm!
Giang Vũ vừa quay lưng đi, không nhìn thấy Tạ Phong vốn đang nói chuyện vui vẻ mới mấy cô bạn đồng nghiệp nữ kia cũng ngoái nhìn theo bóng cậu, trong mắt thoáng một chút phức tạp.
Trở về phòng, Giang Vũ bắt đầu quá trình hành hạ đám gối mền vô tội, đến khi mệt rồi thì nằm vật ra giường, nhìn cảnh biển đêm lấp lánh bên ngoài cửa sổ, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường ở góc phòng. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng hít thở của cậu hòa cùng tiếng kim đồng hồ nặng nề di chuyển.
Tạ Phong chết tiệt, đến giờ còn chưa chịu về phòng! (╯‵□′)╯︵┻━┻
Khi kim ngắn đồng hồ chuyển đến con số 10, Tạ Phong mới trở lại. Vừa nghe tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, Giang Vũ lập tức nhắm mắt lại giả vờ ngủ say.
Tạ Phong vào phòng, vừa liếc mắt nhìn anh đã thấy Giang Vũ ôm chặt gối nằm, một bộ dạng ngủ say sưa. Anh cười nhẹ, vào phòng tắm tẩy rửa sơ và thay đồ ngủ, khi bước ra liền nhẹ chân đi đến bên giường của cậu, cúi người kề sát vào tai cậu nói nhỏ: “Ngủ ngon, Tiểu Vũ.” Sau đó xoay người lên giường mình nằm xuống.
Tạ Phong không biết, dưới lớp chăn, cả người Giang Vũ vì một câu chúc ngủ ngon thật khẽ của anh mà run rẩy. Thanh âm của anh khá trầm, vì hạ giọng nên có chút khàn khàn quyết rũ, trong bóng đêm an tĩnh, truyền vào tai kích thích từng đợt khiến lỗ chân lông cũng như giãn ra.
Liệu có phải anh cũng dùng loại thanh âm này để nói chuyện với những cô gái kia hay không? Trong lòng Giang Vũ đột nhiên có một ngọn lửa vô danh bùng lên, khiến cậu bứt rứt, bực bội, lại có chút mất mát không hiểu vì sao…
Tạ Phong chết tiệt, chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt!!!
Giang Vũ cũng không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết trong lòng rất không thoải mái. Trong giấc ngủ chập chờn, cậu cảm giác có người lay mình dậy.
Cậu nhập nhèm mở mắt, nhìn thấy trước mắt là khuôn mặt phóng đại của Tạ Phong, ánh mắt anh đen thẳm nhìn cậu, trong đôi mắt như có lửa, một ngọn lửa rực rỡ khiến tim cậu đột nhiên đập dồn dập từng hồi.
Hai tay Tạ Phong chống hai bên má cậu, cả người gần như phủ trên người Giang Vũ, mặc dù không hề đè nặng cậu nhưng Giang Vũ vẫn cảm thấy một sức nặng vô hình đè ép lên tim mình.
Giang Vũ khó hiểu đột nhiên khẩn trương, lắp bắp nói: “A Phong, cậu, cậu sang giường tớ làm gì?”
“Cậu nói xem?” Tạ Phong hơi nheo mắt, ngọn lửa trong mắt càng trở nên rõ rệt: “Tiểu Vũ, cậu biết tớ chờ ngày này đã bao lâu không?”
“Chờ cái gì?” Giang Vũ theo bản năng hỏi lại.
“Chờ cái này…” Tạ Phong đáp, sau đó nâng cằm Giang Vũ lên, hôn xuống.
Giang Vũ trợn tròn hai mắt, cảm giác có thứ gì đó ẩm ướt ấm nóng áp lên môi mình, chưa đợi cậu kịp phản ứng, đầu lưỡi liền theo khớp hàm còn đang há ra vì kinh ngạc của cậu lẻn vào trong khoang miệng, tiếp theo là từng đợt khuấy đảo như mưa rền gió cuốn.
Đến khi cả hai người đều vì thiếu dưỡng khí mà thở hồng hộc, Tạ Phong mới buông tha cho đôi môi của Giang Vũ, khi hai đôi môi tách ra, một sợ tơ bạc ái muội vương giữa môi hai người.
Một tay Tạ Phong áp vào má cậu vuốt ve, giọng nói càng trở nên trầm thấp, lúc này đây quyến rũ đến chết người: “Tiểu Vũ, tớ muốn cậu…”
Sau đó, bàn tay chuyển từ trên má vuốt ve xuống môi, cổ, cuối cùng dừng lại trên xương quai xanh của cậu. Động tác của Tạ Phong vô cùng chậm rãi, từng chút từng chút một cởi chiếc áo ngủ vốn lỏng lẽo trên người cậu, lộ ra từng mảng da thịt. Không khí se lạnh về đêm khiến da cậu bất giác khẽ rùng mình.
Đầu óc Giang Vũ trống rỗng, nhưng cơ thể lại nóng đến lợi hại.
Cậu biết chuyện này là không đúng, cậu biết mình lúc này hẳn nên đẩy Tạ Phong ra, giữa hai người tuyệt đối không phải loại quan hệ này. Nhưng hai tay đặt trên vai anh lại dường như mất sức, cậu nhắm chặt hai mắt, cơ thể không ngừng run rẩy, toàn bộ cảm quan và nhiệt độ đều dồn xuống nửa thân dưới.
Trong đầu Giang Vũ có một giọng nói không ngừng vang lên – Ôm lấy Tạ Phong, ôm chặt lấy cậu ấy khát cầu nhiều hơn.
Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ của Tạ Phong, anh nói: “Cậu thật có tinh thần.”
Sau đó là cảm giác hạ thân được bao bọc trong một không gian vừa ấm áp lại ẩm ướt, môi Tạ Phong ngậm lấy vật nhỏ bừng bừng phấn chấn giữa hai chân cậu. Giang Vũ ngửa cổ thành một độ cong xinh đẹp, khoái cảm dồn dập đánh tới, thoải mái đến mức ngón chân cũng muốn co lại, sau đó là một đạo bạch quang loé lên trong đầu, cậu đạt đến cao trào.
Giang Vũ bật người tỉnh dậy, cảm giác sảng khoái và hoảng hốt sau cao trào vẫn còn nồng đậm.
Dưới thân một mảnh ẩm ướt.
Cậu run rẩy nhìn sang bên cạnh, Tạ Phong vẫn đang đắp chăn, an tĩnh ngủ, tiếng hít thở theo quy luật khe khẽ truyền đến.
Là mộng!
Trong mắt Giang Vũ lướt qua một tia kinh hoảng. Sao cậu lại nằm mơ thấy mình và Tạ Phong làm chuyện đó, lại còn đạt cao trào…
Giang Vũ hoảng loạn chạy vào phòng tắm, dùng nước lạnh rửa mặt, đầu óc một mảnh mịt mờ, cậu thật sự không hiểu bản thân mình bị cái gì nữa rồi.
Sau khi trở về giường, trong đầu vẫn không ngừng hiện lên khuôn mắt Tạ Phong với ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào mình, và cảm giác anh chạm vào người cậu, chân thật đến khó tin. Đến tận rạng sáng, Giang Vũ mới chập chờn chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng khi Tạ Phong thức dậy, thấy Giang Vũ vẫn còn đang ngủ, anh đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, thay đồ xong đi ra vẫn chưa thấy cậu thức dậy.
Anh bước qua lay cậu, Giang Vũ mở choàng mắt ra, anh nhìn thấy một tia hoảng hốt lướt qua mắt cậu khiến anh cũng có chút giật mình. Dưới mắt Giang Vũ là một quầng thâm rộng, cả người thoạt nhìn rất mệt mỏi. Cậu cứ ngây ngốc nhìn anh, môi mím lại không nói gì, cảm giác như chưa tỉnh ngủ hoàn toàn.
“Dậy đi, đã khá trễ rồi. Chuẩn bị đi ăn sáng, hôm nay còn phải tham gia hoạt động tập thể với mọi người.” Tạ Phong nhìn cậu, hơi nhíu mày: “Hôm qua không ngủ được sao, mắt toàn tơ máu vậy?”
Nói xong anh hơi cúi người xuống, vươn tay định sờ vào mặt cậu.
Giang Vũ vội vàng lách người né tránh, lầm bầm một tiếng “Tớ biết rồi”, sau đó loạng choạng đi vào toilet.
Bàn tay vươn ra của Tạ Phong đơ lại trong không khí, nhìn theo dáng Giang Vũ và cánh cửa phòng tắm vội vàng đóng lại, lại nhìn về phía giường ngủ chăn nệm lộn xộn, trên mặt drap giường trắng tinh có một vệt ướt rõ rệt, chói lọi đâm vào mắt anh.
Bàn tay anh chậm rãi thả xuống, ngón tay từ từ siết lại thành nắm đấm.
Giang Vũ, cả đêm qua cậu nghĩ đến ai…