Ban đêm, An gia chìm trong im lặng, năm bóng đen âm thầm xâm nhập.
Chia thành bốn hướng, hai tên chạy tới phóng ngủ của An Tử Nhiên, ba tên còn lại phân biệt là phòng Tô quản gia cùng Tô Tử và phòng thu chi.
Ban ngày, chúng dễ dàng do thám được cách phân bố phòng ở trong An gia, giờ phút này càng thuận lợi ra vào như chỗ không người, hai hắc y nhân rất nhanh đuổi tới phòng An Tử Nhiên.
Giờ Dần chính là lúc mọi người ngủ say nhất. (3-5h)
Đèn trong phòng An Tử Nhiên đã sớm tắt, an tĩnh đến mức ngay cả tiếng muỗi vo ve cũng rõ mồn một.
Một hắc y nhân xuất ra ống tre, xuyên qua cửa thổi mạnh vào bên trong, đợi lúc lâu sau mới cẩn thận mở cửa đi vào, tiếng lanh canh của rèm che vào ban đêm nghe phi thường vang dội, âm thanh đột ngột trong đêm khuya nhưng người trên giường vẫn không có lấy một tia động tĩnh.
Hai hắc y nhân liếc nhìn nhau.
Một tên đi qua nhấc chăn lên, lúc nhìn đến bên trong không có ai, chỉ có hai chiếc gối đầu chỏng chơ thì cả kinh, hai từ ‘Không hay’ vừa mới dứt khỏi miệng, từ phía sau đã vang lên âm thanh ‘Răng rắc’, thanh thúy đủ khiến người nghe run rẩy cả tâm can.
Hắc y nhân cả người chợt lạnh.
Chờ gã xoay người lại, tên đồng bọn vừa lúc trượt từ tay nam nhân cao lớn xuống, cơ thể không chút sinh khí nằm trên mặt đất lạnh lẽo, hai mắt mở trừng trừng, sự sợ hãi bàng hoàng vẫn còn in đậm trong con ngươi vô hồn.
Mục tiêu của chúng – An Tử Nhiên từ sau lưng nam nhân đi ra, ánh trăng bàng bạc lấp lánh ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt hắn, lạnh nhạt vô tình.
Hắc y nhân nháy mắt cảm thấy sự lạnh lẽo lan tỏa ra cả tứ chi bách hài.
Lát sau, trên mặt đất nhiều thêm một cỗ thi thể.
An Tử Nhiên mắt nhìn Phó Vô Thiên tay không bẻ gãy cổ hai hắc y nhân, sớm biết y võ công không tầm thường nhưng như vậy vẫn là vượt quá mức tưởng tượng, nhẹ nhàng xử gọn hai hắc y nhân thân thủ khá tốt, thực lực rõ ràng còn hơn cả dự liệu của hắn.
Phó Vô Thiên chú ý tới cử động của hắn, nghiêng đầu đối diện đôi con ngươi đen láy kia:”Làm sao vậy?”
An Tử Nhiên thu hồi tầm mắt:”Không có gì.”
Phó Vô Thiên cũng không vạch trần hắn, bất quá y không cho rằng Vương phi nhà mình không quen với loại chuyện này, bởi vì lần đầu họ gặp nhau tràng cảnh còn đẫm máu hơn cả hiện tại, bất quá y lại càng cảm thấy tò mò về Vương phi hơn, y vẫn nhớ rõ biểu tình của hắn lúc ấy, sự trấn định thong dong kia nếu không trải qua gió tanh mưa máu thì không thể rèn luyện ra được.
Bên Cát Khiêm An và Thiệu Phi rất nhanh có kết quả.
Phụ tử Tô quản gia cùng trụ một phòng, hai hắc y nhân bị Cát Khiêm An thủ hộ tại đó giải quyết rụng, hắc y nhân đến phòng thu chi cũng bị Thiệu Phi xử gọn.
Năm cỗ thi thể ngay trong đêm được vận chuyển khỏi An gia, đem đến đặt trước cửa nha môn.
Người của Giang Trung Đình nghe tiếng đập cửa liền chạy ra, người gõ cửa đã không thấy nhưng phía trước lại nhiều hơn năm cỗ thi thể, đúng là những kẻ chúng đã phái tới An gia.
Thị vệ đi lên thăm dò hơi thở của năm người, mặt liền biến sắc, lập tức trở lại bẩm báo:”Đại nhân, tất cả đều đã chết.”
Giang Trung Đình sắc mặt xanh mét:”Đem xử lý sạch sẽ.”
Dứt lời xoay người đi vào.
Một đám người trở vào trong, biến cố bất ngờ không ai lường trước được, chỉ là một cái địa chủ, thế nhưng lại có thể xử lý sạch người được phái đi, tuy khó chịu nhưng cũng chỉ biết nuốt ám ách vào bụng.
Lưu Phi Hồng đang ở trên giường nghe được tin vội vội vàng vàng chạy đến, nhìn cả đám người vẻ mặt ngưng trọng, cũng không để ý đến Tiền Hữu Hảo hướng mình hành lễ, cuống quít nhìn Giang Trung Đình:”Nghe hạ nhân nói người chúng ta phái đi An gia đã chết hết, có thật hay không?”
“Thi thể đã cho người xử lý sạch sẽ, nhưng nhờ vậy có thể khẳng định một điều, sổ sách thực sự nằm trong tay An thiếu đông gia.” Giang Trung Đình sắc mặt khó coi, đồ còn chưa lấy đến tay, ấy vậy thuộc hạ tâm phúc của y thì tổn thất mất năm tên, kẻ tinh anh không khó đào tạo nhưng kẻ vừa trung thành vừa tận tâm thì lại khó có được.
Lưu Phi Hồng càng nghe càng nóng nảy:”Nếu đã xác định được thì phải mau chóng tìm thời cơ ra tay.”
Chỉ cần một ngày vẫn chưa cầm lại sổ sách, là ngày ấy hắn ăn ngủ không yên, lúc trước nhận được tin báo hắn còn không muốn tin tưởng, một kẻ không đâu vô duyên vô cớ nhảy ra, hơn nữa lại còn mang theo thứ sổ sách phi thường bất lợi với hắn, điều khó tin hơn là ngay cả bản thân hắn cũng không biết có thứ này tồn tại.
Lần này nếu không có Giang Trung Đình, hắn sẽ rất thảm.
“Muốn thu hồi sổ sách nhất định phải nhanh chóng, không thể trì hoãn thêm nữa!” Giang Trung Đình bình tĩnh nói xong, y đã mất năm thủ hạ đắc lực, nhất định phải thu hồi được sổ sách, bù lại tổn thất kia.
“Vậy thì còn chờ gì nữa, theo ta không cần đợi đến ngày mai, chúng ta hiện tại liền cho quan binh vây chặt An gia là xong.” Lưu Phi Hồng kích động đến đứng phắt dậy đi ra ngoài, mấy thứ sổ sách kia hiện giờ chính là tâm bệnh của hắn.
“Lưu đại nhân, xin hãy chờ đã!”
Tiền Hữu Hảo đột nhiên lên tiếng.
Lưu Phi Hồng vẻ mặt mất kiên nhẫn, nhưng kẻ gọi hắn lại là tâm phúc của Giang Trung Đình, cố nhẫn nại hỏi:”Còn có chuyện gì nữa?”
Tiền Hữu Hảo giải thích:”Thuộc hạ cho rằng An gia có mờ ám, người chúng ta phái đi thân thủ không kém, nhưng chính là mới tiến vào An gia chưa được bao lâu thì đã bị giết sạch, An gia chỉ là một địa chủ ở An Viễn Huyền, bên trong toàn là người bình thường, vậy thì sao có thể giết người chúng ta phái đi, đại nhân không thấy rất kỳ quái sao?”
Lưu Phi Hồng hừ mũi, khinh thường nói:”Có gì kì quái chứ, nghe bảo An thiếu đông gia không phải đã gả cho một thương nhân ở Quân Tử thành sao, thương nhân có ai nào không mang bên mình vài ba thị vệ đâu, thương nhân kia cũng ở tại An gia, mà ngay cả đám thị vệ đó võ công cao cường đến đâu cũng vô ích, chúng dám chống lại quan phủ sao, nếu chúng có gan lớn đến vậy thì vừa hay, bản phủ liền trị chúng tội phản nghịch.”
“Lưu đại nhân nói không sai.” Giang Trung Đình có cũng suy nghĩ với hắn, thoải mái noi với tâm phúc:”Hữu Hảo, có thể là ngươi đã quá lo lắng rồi.”
Ngay cả đại nhân nhà mình cũng nói vậy, Tiền Hữu Hảo cũng không tiếp tục kiên trì, nói không chừng thật sự là do gã suy nghĩ quá nhiều, thân là tâm phúc bên người Giang Trung Đình, thường xuyên vì y bày mưu tính kế, nên tâm tư của gã tương đối tinh tế, mà lối suy nghĩ cũng thường theo hướng âm mưu quỷ kế mà phán đoán.
Vì vậy chúng lập tức điều động quan binh chạy tới An gia.
Trương Huyện lệnh bị bài trừ bên ngoài, loại chuyện này cũng không phải là thứ một tiểu nhân vật như vậy có thể tham dự vào.
Nhưng khi Trương Huyện lệnh biết được Giang Trung Đình cùng Lưu Phi Hồng xuất động quan binh, trong lòng sốt ruột không thôi, chỉ biết hy vọng An Tử Nhiên sau khi nhận được thư thì lập tức ly khai An Viễn Huyền.
Trời vừa sáng.
Nông dân An Viễn Huyền có thói quen dậy sớm.
Vừa ra khỏi cửa, mọi đã nhìn thấy một đội binh mã xuất hiện trên đường, họ chưa từng nhìn thấy đội hình nào lớn đến vậy, ai cũng ngạc nhiên không biết vì sao lại có nhiều quan binh đến vậy.
Có người nhanh chóng nhận ra quan binh đang hướng tới phía đại trạch An gia.
Không bao lâu sau, binh lính của huyện nha đã đem An gia vây kín.
Một màn này khiến không ít người chú ý, đặc biệt là những nông dân dậy sớm chuẩn bị ra đồng, An gia hiện tại chính là đại ân nhân của họ, lại không phạm tội gì, quan binh vì cớ gì sẽ bao vây An gia? Chỉ trong chốc lát, bốn phía đã bị dân chúng vây quanh.
Giang Trung Đình cùng Lưu Phi Hồng không ngờ được là lại có nhiều người chý ý đến An gia như vậy, bây giờ mới vừa sáng, rất nhiều người vẫn đang ngủ, mãi đến lúc Tiền Hữu Hảo nói cho hai người về những việc An gia làm cho dân chúng trong thời gian gần đây.
Làm nhiều việc tốt thì sao chứ, tất cả đều chẳng liên quan gì đến họ.
An gia nếu đã có gan động vào những sổ sách kia, thì dù cho thiên hoàng lão tử có mặt cũng chẳng ngăn cản nổi quyết tâm của hai người.
Sổ sách nhất định phải thu hồi lại, An gia cũng không thể tiếp tục tồn tại, ai bảo An thiếu đông gia động đến thứ không nên động vào cơ chứ.
“Đại nhân, đã cho binh lính vây chặt An gia, tùy thời có thể động thủ.” Thị vệ tiến tới bẩm báo.
Giang Trung Đình phát tay:”Truyền lệnh của bản quan, lập tức động thủ, đem toàn bộ người trong An gia bắt lại, một kẻ cũng không tha.”
Lưu Phi Hồng đứng bên cạnh đột nhiên mất hứng.
Đây là địa bàn của hắn, Giang Trung Đình kia lại biểu hiện cứ như y mới là chủ vậy.
Bất quá nghĩ lại thì hiện tại hắn cũng chỉ quan tâm đến việc thu hồi mấy thứ sổ sách kia.
Thị vệ nhận được mệnh lệnh lập tức thi hành.
Đúng lúc quan binh lính chuẩn bị phá cửa xông vào, đại môn An gia lại tự động rộng mở, Cát Khiêm An đi ra, ánh mắt lãnh lệ dừng lại trên người Giang Trung Đình cùng Lưu Phi Hồng.
“Giang đại nhân, Lưu đại nhân, gia chúng ta có lời, nhị vị nếu có gan thì liền đi vào.”
Hai người nhất thời ngẩn ra, đối phương thế nhưng biết là họ, lại còn có thể chuẩn xác gọi tên, đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Cát Khiêm An không quan tâm đến phản ứng của hai người, nói xong liền quay người đi vào trong.
Lưu Phi Hồng cảm thấy bồn chồn.
Giang Trung Đình đột nhiên cười lạnh:”Hay cho một chiêu ra oai phủ đầu, bản phủ thật sự muốn nhìn xem, chỉ là một cái thương nhân đến từ Quân Tử thành thì có bao nhiêu cân lượng, cho dù hắn có nhận thức người có thân phận địa vị ở Quân Tử thành, bản phủ không tin những người đó có thể qua mặt được vị kia.”
Chỗ dựa của y chính là Đại Hoàng tử.
Lời nói ra lập tức thức tỉnh Lưu Phi Hồng, hắn là môn sinh của tể tướng, Tể tướng cùng Đại Hoàng tử là một phe, người bên trong cho dù có lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể hơn được Tể tướng cùng Đại Hoàng tử sao?
Nghĩ thông suốt điểm này, hai người lập tức đem theo một đám binh lính xông vào An gia, một đám người động tác thô lỗ chạy tới, va chạm không ngừng khiến cánh cửa bang bang rung động.
Hạ nhân An gia đều đã thức dậy, vài người đang ở trong sân quét lá rụng, gặp một màn này nhất thời kinh sợ chạy toán loạn, Thất Xảo trùng hợp bưng điểm tâm đi qua, trong lòng nhảy dựng, vội vội vàng vàng chạy về phía Lan Hương viện.
Còn chưa tới đại sảnh, Giang Trung Đình đã trông thấy An thiếu đông gia cùng một nam nhân xa lạ đứng trên bậc thang, xem bộ dáng thì có vẻ đã chờ họ từ lâu.
Giang Trung Đình lập tức ra lệnh cho binh lính phía sau dừng lại, Lưu Phi Hồng đứng bên hiểu ý tiến tới, ánh mắt âm ngoan dừng trên người An Tử Nhiên, chính là kẻ này đã đoạt mất sổ sách, thiếu chút nữa thì hủy hoại quan lộ của hắn, ánh mắt lại càng lạnh:”Ngươi chính là An gia thiếu đông gia An Tử Nhiên?”
Tầm mắt An Tử Nhiên hững hờ dừng lại trên mặt hắn.
Lưu Phi Hồng sớm đã xác định được người, lại nói thêm:”Có người tố giác ngươi cấu kết với ngoại bang mưu đồ tạo phản, nhân chứng vật chứng rõ ràng, biết điều thì chớ phản kháng, mau thúc thủ chịu trói.”
Cái gọi là nhân chứng vật chứng tự nhiên là bịa đặt.
Họ chỉ cần một lý do danh chính ngôn thuận để xuống tay mà thôi.
An Tử Nhiên châm chọc nhìn hắn:”Hai từ ‘mưu phản’ này An mỗ thật sự không gánh vác nổi, Lưu đại nhân ngài phải rõ hơn ai hết ‘Họa từ miệng mà ra’, nếu đã nói có chứng cớ rõ ràng, vậy thì hãy lấy ra.”
“Chờ nhà ngươi đến nha môn, bản phủ tự nhiên sẽ cho ngươi xem chứng cớ, để ngươi tâm phục khẩu phục.” Lưu Phi Hồng cười lạnh phất tay với binh lính phía sau:”Đem chúng bắt lại cho bản phủ, một tên cũng không tha, lập tức đưa chúng đến nha môn nghiêm hình tra khảo.”
Bốn quan binh lập tức tiến đến chỗ An Tử Nhiên.
Phó Vô Thiên đột nhiên bước lên một bước, chắn trước mặt An Tử Nhiên.
Chia thành bốn hướng, hai tên chạy tới phóng ngủ của An Tử Nhiên, ba tên còn lại phân biệt là phòng Tô quản gia cùng Tô Tử và phòng thu chi.
Ban ngày, chúng dễ dàng do thám được cách phân bố phòng ở trong An gia, giờ phút này càng thuận lợi ra vào như chỗ không người, hai hắc y nhân rất nhanh đuổi tới phòng An Tử Nhiên.
Giờ Dần chính là lúc mọi người ngủ say nhất. (3-5h)
Đèn trong phòng An Tử Nhiên đã sớm tắt, an tĩnh đến mức ngay cả tiếng muỗi vo ve cũng rõ mồn một.
Một hắc y nhân xuất ra ống tre, xuyên qua cửa thổi mạnh vào bên trong, đợi lúc lâu sau mới cẩn thận mở cửa đi vào, tiếng lanh canh của rèm che vào ban đêm nghe phi thường vang dội, âm thanh đột ngột trong đêm khuya nhưng người trên giường vẫn không có lấy một tia động tĩnh.
Hai hắc y nhân liếc nhìn nhau.
Một tên đi qua nhấc chăn lên, lúc nhìn đến bên trong không có ai, chỉ có hai chiếc gối đầu chỏng chơ thì cả kinh, hai từ ‘Không hay’ vừa mới dứt khỏi miệng, từ phía sau đã vang lên âm thanh ‘Răng rắc’, thanh thúy đủ khiến người nghe run rẩy cả tâm can.
Hắc y nhân cả người chợt lạnh.
Chờ gã xoay người lại, tên đồng bọn vừa lúc trượt từ tay nam nhân cao lớn xuống, cơ thể không chút sinh khí nằm trên mặt đất lạnh lẽo, hai mắt mở trừng trừng, sự sợ hãi bàng hoàng vẫn còn in đậm trong con ngươi vô hồn.
Mục tiêu của chúng – An Tử Nhiên từ sau lưng nam nhân đi ra, ánh trăng bàng bạc lấp lánh ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt hắn, lạnh nhạt vô tình.
Hắc y nhân nháy mắt cảm thấy sự lạnh lẽo lan tỏa ra cả tứ chi bách hài.
Lát sau, trên mặt đất nhiều thêm một cỗ thi thể.
An Tử Nhiên mắt nhìn Phó Vô Thiên tay không bẻ gãy cổ hai hắc y nhân, sớm biết y võ công không tầm thường nhưng như vậy vẫn là vượt quá mức tưởng tượng, nhẹ nhàng xử gọn hai hắc y nhân thân thủ khá tốt, thực lực rõ ràng còn hơn cả dự liệu của hắn.
Phó Vô Thiên chú ý tới cử động của hắn, nghiêng đầu đối diện đôi con ngươi đen láy kia:”Làm sao vậy?”
An Tử Nhiên thu hồi tầm mắt:”Không có gì.”
Phó Vô Thiên cũng không vạch trần hắn, bất quá y không cho rằng Vương phi nhà mình không quen với loại chuyện này, bởi vì lần đầu họ gặp nhau tràng cảnh còn đẫm máu hơn cả hiện tại, bất quá y lại càng cảm thấy tò mò về Vương phi hơn, y vẫn nhớ rõ biểu tình của hắn lúc ấy, sự trấn định thong dong kia nếu không trải qua gió tanh mưa máu thì không thể rèn luyện ra được.
Bên Cát Khiêm An và Thiệu Phi rất nhanh có kết quả.
Phụ tử Tô quản gia cùng trụ một phòng, hai hắc y nhân bị Cát Khiêm An thủ hộ tại đó giải quyết rụng, hắc y nhân đến phòng thu chi cũng bị Thiệu Phi xử gọn.
Năm cỗ thi thể ngay trong đêm được vận chuyển khỏi An gia, đem đến đặt trước cửa nha môn.
Người của Giang Trung Đình nghe tiếng đập cửa liền chạy ra, người gõ cửa đã không thấy nhưng phía trước lại nhiều hơn năm cỗ thi thể, đúng là những kẻ chúng đã phái tới An gia.
Thị vệ đi lên thăm dò hơi thở của năm người, mặt liền biến sắc, lập tức trở lại bẩm báo:”Đại nhân, tất cả đều đã chết.”
Giang Trung Đình sắc mặt xanh mét:”Đem xử lý sạch sẽ.”
Dứt lời xoay người đi vào.
Một đám người trở vào trong, biến cố bất ngờ không ai lường trước được, chỉ là một cái địa chủ, thế nhưng lại có thể xử lý sạch người được phái đi, tuy khó chịu nhưng cũng chỉ biết nuốt ám ách vào bụng.
Lưu Phi Hồng đang ở trên giường nghe được tin vội vội vàng vàng chạy đến, nhìn cả đám người vẻ mặt ngưng trọng, cũng không để ý đến Tiền Hữu Hảo hướng mình hành lễ, cuống quít nhìn Giang Trung Đình:”Nghe hạ nhân nói người chúng ta phái đi An gia đã chết hết, có thật hay không?”
“Thi thể đã cho người xử lý sạch sẽ, nhưng nhờ vậy có thể khẳng định một điều, sổ sách thực sự nằm trong tay An thiếu đông gia.” Giang Trung Đình sắc mặt khó coi, đồ còn chưa lấy đến tay, ấy vậy thuộc hạ tâm phúc của y thì tổn thất mất năm tên, kẻ tinh anh không khó đào tạo nhưng kẻ vừa trung thành vừa tận tâm thì lại khó có được.
Lưu Phi Hồng càng nghe càng nóng nảy:”Nếu đã xác định được thì phải mau chóng tìm thời cơ ra tay.”
Chỉ cần một ngày vẫn chưa cầm lại sổ sách, là ngày ấy hắn ăn ngủ không yên, lúc trước nhận được tin báo hắn còn không muốn tin tưởng, một kẻ không đâu vô duyên vô cớ nhảy ra, hơn nữa lại còn mang theo thứ sổ sách phi thường bất lợi với hắn, điều khó tin hơn là ngay cả bản thân hắn cũng không biết có thứ này tồn tại.
Lần này nếu không có Giang Trung Đình, hắn sẽ rất thảm.
“Muốn thu hồi sổ sách nhất định phải nhanh chóng, không thể trì hoãn thêm nữa!” Giang Trung Đình bình tĩnh nói xong, y đã mất năm thủ hạ đắc lực, nhất định phải thu hồi được sổ sách, bù lại tổn thất kia.
“Vậy thì còn chờ gì nữa, theo ta không cần đợi đến ngày mai, chúng ta hiện tại liền cho quan binh vây chặt An gia là xong.” Lưu Phi Hồng kích động đến đứng phắt dậy đi ra ngoài, mấy thứ sổ sách kia hiện giờ chính là tâm bệnh của hắn.
“Lưu đại nhân, xin hãy chờ đã!”
Tiền Hữu Hảo đột nhiên lên tiếng.
Lưu Phi Hồng vẻ mặt mất kiên nhẫn, nhưng kẻ gọi hắn lại là tâm phúc của Giang Trung Đình, cố nhẫn nại hỏi:”Còn có chuyện gì nữa?”
Tiền Hữu Hảo giải thích:”Thuộc hạ cho rằng An gia có mờ ám, người chúng ta phái đi thân thủ không kém, nhưng chính là mới tiến vào An gia chưa được bao lâu thì đã bị giết sạch, An gia chỉ là một địa chủ ở An Viễn Huyền, bên trong toàn là người bình thường, vậy thì sao có thể giết người chúng ta phái đi, đại nhân không thấy rất kỳ quái sao?”
Lưu Phi Hồng hừ mũi, khinh thường nói:”Có gì kì quái chứ, nghe bảo An thiếu đông gia không phải đã gả cho một thương nhân ở Quân Tử thành sao, thương nhân có ai nào không mang bên mình vài ba thị vệ đâu, thương nhân kia cũng ở tại An gia, mà ngay cả đám thị vệ đó võ công cao cường đến đâu cũng vô ích, chúng dám chống lại quan phủ sao, nếu chúng có gan lớn đến vậy thì vừa hay, bản phủ liền trị chúng tội phản nghịch.”
“Lưu đại nhân nói không sai.” Giang Trung Đình có cũng suy nghĩ với hắn, thoải mái noi với tâm phúc:”Hữu Hảo, có thể là ngươi đã quá lo lắng rồi.”
Ngay cả đại nhân nhà mình cũng nói vậy, Tiền Hữu Hảo cũng không tiếp tục kiên trì, nói không chừng thật sự là do gã suy nghĩ quá nhiều, thân là tâm phúc bên người Giang Trung Đình, thường xuyên vì y bày mưu tính kế, nên tâm tư của gã tương đối tinh tế, mà lối suy nghĩ cũng thường theo hướng âm mưu quỷ kế mà phán đoán.
Vì vậy chúng lập tức điều động quan binh chạy tới An gia.
Trương Huyện lệnh bị bài trừ bên ngoài, loại chuyện này cũng không phải là thứ một tiểu nhân vật như vậy có thể tham dự vào.
Nhưng khi Trương Huyện lệnh biết được Giang Trung Đình cùng Lưu Phi Hồng xuất động quan binh, trong lòng sốt ruột không thôi, chỉ biết hy vọng An Tử Nhiên sau khi nhận được thư thì lập tức ly khai An Viễn Huyền.
Trời vừa sáng.
Nông dân An Viễn Huyền có thói quen dậy sớm.
Vừa ra khỏi cửa, mọi đã nhìn thấy một đội binh mã xuất hiện trên đường, họ chưa từng nhìn thấy đội hình nào lớn đến vậy, ai cũng ngạc nhiên không biết vì sao lại có nhiều quan binh đến vậy.
Có người nhanh chóng nhận ra quan binh đang hướng tới phía đại trạch An gia.
Không bao lâu sau, binh lính của huyện nha đã đem An gia vây kín.
Một màn này khiến không ít người chú ý, đặc biệt là những nông dân dậy sớm chuẩn bị ra đồng, An gia hiện tại chính là đại ân nhân của họ, lại không phạm tội gì, quan binh vì cớ gì sẽ bao vây An gia? Chỉ trong chốc lát, bốn phía đã bị dân chúng vây quanh.
Giang Trung Đình cùng Lưu Phi Hồng không ngờ được là lại có nhiều người chý ý đến An gia như vậy, bây giờ mới vừa sáng, rất nhiều người vẫn đang ngủ, mãi đến lúc Tiền Hữu Hảo nói cho hai người về những việc An gia làm cho dân chúng trong thời gian gần đây.
Làm nhiều việc tốt thì sao chứ, tất cả đều chẳng liên quan gì đến họ.
An gia nếu đã có gan động vào những sổ sách kia, thì dù cho thiên hoàng lão tử có mặt cũng chẳng ngăn cản nổi quyết tâm của hai người.
Sổ sách nhất định phải thu hồi lại, An gia cũng không thể tiếp tục tồn tại, ai bảo An thiếu đông gia động đến thứ không nên động vào cơ chứ.
“Đại nhân, đã cho binh lính vây chặt An gia, tùy thời có thể động thủ.” Thị vệ tiến tới bẩm báo.
Giang Trung Đình phát tay:”Truyền lệnh của bản quan, lập tức động thủ, đem toàn bộ người trong An gia bắt lại, một kẻ cũng không tha.”
Lưu Phi Hồng đứng bên cạnh đột nhiên mất hứng.
Đây là địa bàn của hắn, Giang Trung Đình kia lại biểu hiện cứ như y mới là chủ vậy.
Bất quá nghĩ lại thì hiện tại hắn cũng chỉ quan tâm đến việc thu hồi mấy thứ sổ sách kia.
Thị vệ nhận được mệnh lệnh lập tức thi hành.
Đúng lúc quan binh lính chuẩn bị phá cửa xông vào, đại môn An gia lại tự động rộng mở, Cát Khiêm An đi ra, ánh mắt lãnh lệ dừng lại trên người Giang Trung Đình cùng Lưu Phi Hồng.
“Giang đại nhân, Lưu đại nhân, gia chúng ta có lời, nhị vị nếu có gan thì liền đi vào.”
Hai người nhất thời ngẩn ra, đối phương thế nhưng biết là họ, lại còn có thể chuẩn xác gọi tên, đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Cát Khiêm An không quan tâm đến phản ứng của hai người, nói xong liền quay người đi vào trong.
Lưu Phi Hồng cảm thấy bồn chồn.
Giang Trung Đình đột nhiên cười lạnh:”Hay cho một chiêu ra oai phủ đầu, bản phủ thật sự muốn nhìn xem, chỉ là một cái thương nhân đến từ Quân Tử thành thì có bao nhiêu cân lượng, cho dù hắn có nhận thức người có thân phận địa vị ở Quân Tử thành, bản phủ không tin những người đó có thể qua mặt được vị kia.”
Chỗ dựa của y chính là Đại Hoàng tử.
Lời nói ra lập tức thức tỉnh Lưu Phi Hồng, hắn là môn sinh của tể tướng, Tể tướng cùng Đại Hoàng tử là một phe, người bên trong cho dù có lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể hơn được Tể tướng cùng Đại Hoàng tử sao?
Nghĩ thông suốt điểm này, hai người lập tức đem theo một đám binh lính xông vào An gia, một đám người động tác thô lỗ chạy tới, va chạm không ngừng khiến cánh cửa bang bang rung động.
Hạ nhân An gia đều đã thức dậy, vài người đang ở trong sân quét lá rụng, gặp một màn này nhất thời kinh sợ chạy toán loạn, Thất Xảo trùng hợp bưng điểm tâm đi qua, trong lòng nhảy dựng, vội vội vàng vàng chạy về phía Lan Hương viện.
Còn chưa tới đại sảnh, Giang Trung Đình đã trông thấy An thiếu đông gia cùng một nam nhân xa lạ đứng trên bậc thang, xem bộ dáng thì có vẻ đã chờ họ từ lâu.
Giang Trung Đình lập tức ra lệnh cho binh lính phía sau dừng lại, Lưu Phi Hồng đứng bên hiểu ý tiến tới, ánh mắt âm ngoan dừng trên người An Tử Nhiên, chính là kẻ này đã đoạt mất sổ sách, thiếu chút nữa thì hủy hoại quan lộ của hắn, ánh mắt lại càng lạnh:”Ngươi chính là An gia thiếu đông gia An Tử Nhiên?”
Tầm mắt An Tử Nhiên hững hờ dừng lại trên mặt hắn.
Lưu Phi Hồng sớm đã xác định được người, lại nói thêm:”Có người tố giác ngươi cấu kết với ngoại bang mưu đồ tạo phản, nhân chứng vật chứng rõ ràng, biết điều thì chớ phản kháng, mau thúc thủ chịu trói.”
Cái gọi là nhân chứng vật chứng tự nhiên là bịa đặt.
Họ chỉ cần một lý do danh chính ngôn thuận để xuống tay mà thôi.
An Tử Nhiên châm chọc nhìn hắn:”Hai từ ‘mưu phản’ này An mỗ thật sự không gánh vác nổi, Lưu đại nhân ngài phải rõ hơn ai hết ‘Họa từ miệng mà ra’, nếu đã nói có chứng cớ rõ ràng, vậy thì hãy lấy ra.”
“Chờ nhà ngươi đến nha môn, bản phủ tự nhiên sẽ cho ngươi xem chứng cớ, để ngươi tâm phục khẩu phục.” Lưu Phi Hồng cười lạnh phất tay với binh lính phía sau:”Đem chúng bắt lại cho bản phủ, một tên cũng không tha, lập tức đưa chúng đến nha môn nghiêm hình tra khảo.”
Bốn quan binh lập tức tiến đến chỗ An Tử Nhiên.
Phó Vô Thiên đột nhiên bước lên một bước, chắn trước mặt An Tử Nhiên.
Danh sách chương