Đại sảnh An gia giờ phút này bị bao phủ bởi một cỗ áp suất thấp.
An Tử Nhiên ngồi trên chủ vị, mặt đầy hàn sương, Phó Vô Thiên ngồi bên cạnh vẻ mặt hoàn toàn tương phản, vô cùng nhàn nhã, hoàn toàn không bị ảnh hưởng từ bên ngoài.
Hai bên trái phải là mẫu tử Trịnh Bích cùng Vương Tình Lam và nha hoàn thiếp thân Thất Xảo, mấy kẻ trên mặt đều là biểu tình xem kịch vui.
Tô quản gia cùng Tô Tử đứng ở chính giữa, vẻ mặt vạn phần áy náy.
“Đại thiếu gia, chuyện này là lỗi của lão nô, xin ngài đừng trách cứ Tô Tử.”
Tô quản gia là người đầu tiên đánh vỡ không khí trầm mặc ở đại sảnh, nếu ông để mắt nhiều hơn đến Nhị phòng thì chuyện này đã không xảy ra, Đại thiếu gia rõ ràng đã công đạo kỹ lưỡng, là sơ sót của ông, ngàn sai vạn sai đều do ông.
Tô Tử thấy phụ thân đứng ra nhận trách nhiệm thay mình, vội vàng lên tiếng:”Không phải là lỗi của phụ thân, là do ta, nếu không phải ta sơ suất thì…”
“Không cần nói nữa.”
An Tử Nhiên lên tiếng ngắt lời Tô Tử.
Đúng lúc này, giọng nói vui sướng khi người khác gặp họa của Trịnh Bích vang lên:”Tử Nhiên, chuyện này nói nhỏ cũng nhỏ mà nói lớn cũng lớn, mà người làm sai thì phải chịu phạt, đường đường là gia chủ ngươi cũng không thể bất công quá, không có quy củ thì về sau làm sao có thể cai quản An gia nữa.”
“Đúng vậy!” An khả Tâm lập tức phụ họa.
An Tử Nhiên đạm mạc liếc các nàng, nhưng là không có lên tiếng.
Hai người tỏ vẻ chưa thể khiến hắn khó chịu thì vẫn không cam lòng, đang muốn nói tiếp, Cát Khiêm An đã trở về từ trước đột nhiên đi tới.
“Gia, đã tra được.”
Phó Vô Thiên nói:”Vậy cấp đại gia trình bày rõ chuyện đã xảy ra.”
“Vâng.”
Cát Khiêm An đem tất cả những gì tra được nói ra.
Chuyện này quả thực không thể trách Tô Tử, hai ngày trước, mẫu tử Phương Quân Bình lén cải trang thành nha hoàn ra ngoài mua một bao thuốc mê, chuẩn bị hai ngày, sau chọn lúc An Tử Nhiên cùng Tô quản gia không có nhà thì xuống tay.
Từ khi Tô Tử có thể một mình đảm đương sự vụ, An Tử Nhiên liền đem mấy việc quản lý sổ sách lặt vặt bàn giao, đôi khi bận bịu quá, Tô Tử sẽ ăn luôn tại phòng thu chi, hôm nay cũng vậy.
Mẫu tử Phương Quân Bình một người đánh lạc hướng Tô Tử, một người lén hạ mê dược vào đồ ăn.
Hạ thủ thành công, các nàng nhanh chóng lấy đi chìa khóa phòng thu chi trên người Tô Tử, từ khố phòng trộm đi vài kiện trang sức quý giá cùng một vạn lượng bạc.
Loại hành vi này tương đương với ăn cắp!
Ngay cả khi mẫu tử Phương Quân Bình là người An gia, nhưng theo luật pháp Đại Á đây vẫn là hành vi phạm tội.
An Tử Nhiên không phải là tiếc vạn lượng bạc cùng mấy thứ trang sức kia, của hồi môn An Thường Đức chuẩn bị cho An Xảo Nga cũng tầm tầm như vậy, dù sao khi trước An Thường Đức cũng luôn hi vọng nữ nhi có thể gả cho một đại quan, của hồi môn dĩ nhiên không thể quá đơn sơ, hắn chỉ là cảm thấy ngoài ý muốn với hành vi của hai nàng mà thôi.
Trừ phi các nàng phạm sai lầm, An gia tuyệt đối không bạc đãi mẫu tử hai người, nên cấp thì cấp, huống chi bạc có nhiều đến đâu cũng sẽ có ngày tiêu hết, chỉ cần có mắt nhìn xa là đủ thấy rời đi An gia không phải là một hành vi khôn ngoan, bất qua nếu chuyện này xảy ra trên người mẫu tử Trịnh Bích, hắn tuyệt đối có thể lý giải.
“Liền tính không phải tất cả sự việc đều do Tô Tử, nhưng hắn ít nhiều cũng có trách nhiệm, một vạn lượng bạc không phải con số nhỏ, huống hồ vẫn còn mấy món trang sức quý giá, tính ra cũng là một món tiền lớn.”
Trịnh Bích không đạt được ý định vẫn cứ dây dưa không thôi.
An gia có ai không biết, khố phòng của An Thường Phú cất trữ toàn thứ tốt, trang sức bị mẫu tử Phương Quân Bình trộm đi chắc chắn đều là những món phi thường đáng giá, liền tính tổng giá trị không đến vạn lượng nhưng ít nhất cũng phải mấy ngàn.
Tô Tử vừa nghe sắc mặt nhất thời tối sầm.
Một vạn lượng! Có đi bán thân cũng không đủ bồi vào.
Tô quản gia lo lắng không thôi nhìn An Tử Nhiên, ông làm trâu làm ngựa cho An gia cả đời không sao, nhưng Tô Tử tương lai còn phải thành thân, trên người mang theo nhiều nợ như vậy, còn cô nương nào dám gả cho nhi tử của ông nữa.
“Chuyện này không thể trách Tô Tử.” An Tử Nhiên bình tĩnh tổng kết:”Nhị di nương cùng An Xảo Nga trộm đi đồ vật, cho dù là của hồi môn An gia cấp An Xảo Nga, nhưng đây vẫn là con đường do chính các nàng lựa chọn, ta sẽ không báo quan, nhưng về sau cửa lớn An gia sẽ không bao giờ mở ra cho các nàng nữa.”
Với số ngân lượng họ lấy đi nếu muốn gả cho một phú thương thì còn có cơ, nhưng nếu là đại quan, Hoàng Thân quốc thích thì chỉ với chút đồ ấy còn không xứng để vào mắt, có ai không biết, hồi môn càng nhiều biểu hiện mặt mũi càng lớn, địa vị tại phu gia tương lai càng cao, An Xảo Nga chỉ với chút tiền ấy đã mơ gả cho Hoàng Thân quốc thích, suy nghĩ không khỏi quá đơn giản đi.
Bất quá mọi người cũng không buồn quan tâm đến ý tưởng của các nàng.
Trịnh Bích giờ phút này ngược lại có chút hâm mộ mẫu tử Phương Quân Bình, ít ra họ còn có bạc, mà của hồi môn của nữ nhi nhà nàng mãi chẳng thấy đâu.
Sự tình giải quyết xong, ai về phòng người nấy.
An Tử Nhiên ngồi trong đại sảnh không nhúc nhích, biểu tình trầm tư.
Phó Vô Thiên cũng ngồi im không động.
Hạ nhân lại càng không dám vào quấy rầy, tất cả đều cho rằng Đại thiếu gi đang sinh khí, nên khi đi qua đại sảnh luôn tự giác phóng nhẹ cước bộ.
Thẳng đến khi có một người đột nhiên xông tới.
Người chạy vào có chút vội vàng, hơi thở gấp gáp, khi nhìn đến mọi người đứng trong đại sảnh thì ngây ngẩn, lập tức kinh ngạc hỏi:”Gia, công tử, làm sao mọi người biết hôm nay ta sẽ trở về? Ta rõ ràng không có thông tri trước a!”
Cát Khiêm An liếc hắn một cái, lãnh khốc nói:”Ngu ngốc.”
Thiệu Phi biểu tình u oán, cậu chỉ biểu hiện chút sự kinh ngạc trong lòng thôi cũng không được sao? Phó Vô Thiên lên tiếng:”Sự tình thế nào rồi?”
Thiệu Phi lập tức khôi phục bản tính, từ trong ngực áo lấy ra một quyển sách, tranh công nói:”Thiệu Phi ta đã xuất mã, tự nhiên mã đáo thành công, chứng cớ đã bắt đến trong tay, là một quyển sổ, bên trong không chỉ ghi lại về phụ thân của công tử mà còn có rất nhiều người khác…”
Phó Vô Thiên tiếp nhận sổ sách liền trực tiếp đưa cho An Tử Nhiên.
An Tử Nhiên tùy tay lật ra, phát hiện dĩ nhiên là một quyển sổ ghi chép về việc hối lộ, hơn nữa quan viên nhận hối lộ không chỉ có một, nếu thứ này truyền ra ngoài, hơn phân nửa quan viên Hồng Châu sẽ rớt đài, đến lúc ấy, không chỉ đơn giản là chuyện của An gia nữa, nhưng mấu chốt chính là một cái Tri phủ Vĩnh Châu có gan đắc tội với nhiều người như vậy, đưa những sổ sách này ra không? Nếu sau lưng không có chỗ dựa, chỉ một cái Tri phủ cỏn con tuyệt đối không dám làm liều!
Như biết được nghi hoặc trong lòng hắn, Phó Vô Thiên liền giải thích:”Giang Trung Đình không phải là quan viên bình thường, sau lưng kẻ này là một chỗ dựa lớn, những sổ sách này phân nửa là để giao cho người đứng sau kia, đến lúc đó những thứ Giang Trung Đình có thể thu về tay liền không chỉ có một An gia đâu.”
Thu nhận hối lộ vẫn luôn là một loại hiện tượng hủ bại phổ biến tại chốn quan trường.
Đại Á trọng nông ức thương (coi trọng nông nghiệp xem nhẹ thương nghiệp) là từ tiền nhiệm Hoàng Đế, vì vậy Sùng Minh cũng không thích thương nhân, thương nhân lại không thể không trăm phương ngàn kế hối lộ quan viên nhằm khơi thông quan hệ, dẫn đến việc Sùng Minh Đế không vui, hiển nhiên kẻ mang những sổ sách này đến trước mặt Sùng Minh Đế tuyệt đối sẽ có được sự ủng hộ từ phía vị Hoàng Đế này.
“Kẻ đứng sau lưng Giang Trung Đình là ai?” An Tử Nhiên hỏi.
“Đại Hoàng tử Phó Nguyên Vũ, Hoàng Hậu Trưởng Tôn Thiên Phượng là mẫu thân của hắn, đương triều tể tướng Trưởng Tôn Thành Đức là ngoại công (ông ngoại) hắn, có ngoại công duy trì, Phó Nguyên Vũ là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vị Thái Tử.”
Biểu tình của An Tử Nhiên thoáng chốc âm tình bất định.
Hắn không ngờ được chỗ dựa của Giang Trung Đình lại cường ngạnh như vậy. Nếu lúc trước Tô quản gia không nói cho hắn biết chuyện hôn ước, hắn không mang theo đệ đệ cùng muội muội đến Quân Tử thành, không phát hiện người đính hôn với An Vu Chi là chiến thần Đại Á, không thay thế An Vu Chi gả cho Phó Vô Thiên, chỉ sợ cơ nghiệp An gia thực sự sẽ hủy trong tay hắn.
Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhìn về phía Phó Vô Thiên:”Sổ sách này… ngươi định làm như thế nào?”
Phó Vô Thiên nhận thấy sự thăm dò trong lời hắn, ánh mắt khẽ nheo lại:”Chuyện này để sau hãy nói, trước mắt chỉ sợ có vài kẻ không đợi được rồi.”
Y nói không sai, Giang Trung Đình hiện tại gấp đến điên lên rồi.
Nhị thị vệ không có xem qua sổ sách, nhưng người đem sổ sách giao ra đã nói qua cho hắn nội dung bên trong, bị người đoạt mất, hắn không quan tâm che dấu hành tung nữa, lập tức truyền tin cho Giang Trung Đình, sau mới chạy về An Viễn Huyền tụ hội cùng Tiền Hữu Hảo.
Tiền Hữu Hảo khôn khéo lập tức biết được sổ sách sẽ mang đến cho họ bao nhiêu lợi ích, gã lập tức sai hai thị vệ ngày đêm giám sát An gia.
Tuy không thể xác định được sổ sách có phải hay không bị An gia cướp đi, nhương An Tử Nhiên là nghi phạm lớn nhất, bởi vì sự tình quá mức trùng hợp.
Ngày hôm sau, Giang Trung Đình mang theo thân tín đuổi tới An Viễn Huyền.
Giang Trung Đình là kẻ tầm mắt hạn hẹp, tuy không biết sổ sách liệu có phải trong tay An Tử Nhiên hay không, nhưng y vẫn quyết định hành động kiểu bí quá hóa liều.
Bất quá y không phải là quan viên Hồng Châu, muốn động thủ trước tiên vẫn cần thông tri cho Tri phủ Hồng Châu, như vậy mới có thể danh chính ngôn thuận điều động quan binh địa phương, vậy nên sau khi nhận được tin tức của nhị thị vệ, y lập tức viết một phong thư, khẩn cấp chuyển đến Quân Tử thành.
Vị kia ở Quân Tử thành rất nhanh liền hồi âm lại.
Thời điểm Giang Trung Đình đến An Viễn Huyền, thư trả lời cũng vừa vặn chuyển đến tận tay y, nhìn một chữ ‘Chuẩn’ (phê chuẩn, đồng ý) viết bằng mực đỏ, còn có lệnh bài trong tay, tâm tình của y lập tức kích động.
“Đi, mau tới huyện nha.”
An Tử Nhiên ngồi trên chủ vị, mặt đầy hàn sương, Phó Vô Thiên ngồi bên cạnh vẻ mặt hoàn toàn tương phản, vô cùng nhàn nhã, hoàn toàn không bị ảnh hưởng từ bên ngoài.
Hai bên trái phải là mẫu tử Trịnh Bích cùng Vương Tình Lam và nha hoàn thiếp thân Thất Xảo, mấy kẻ trên mặt đều là biểu tình xem kịch vui.
Tô quản gia cùng Tô Tử đứng ở chính giữa, vẻ mặt vạn phần áy náy.
“Đại thiếu gia, chuyện này là lỗi của lão nô, xin ngài đừng trách cứ Tô Tử.”
Tô quản gia là người đầu tiên đánh vỡ không khí trầm mặc ở đại sảnh, nếu ông để mắt nhiều hơn đến Nhị phòng thì chuyện này đã không xảy ra, Đại thiếu gia rõ ràng đã công đạo kỹ lưỡng, là sơ sót của ông, ngàn sai vạn sai đều do ông.
Tô Tử thấy phụ thân đứng ra nhận trách nhiệm thay mình, vội vàng lên tiếng:”Không phải là lỗi của phụ thân, là do ta, nếu không phải ta sơ suất thì…”
“Không cần nói nữa.”
An Tử Nhiên lên tiếng ngắt lời Tô Tử.
Đúng lúc này, giọng nói vui sướng khi người khác gặp họa của Trịnh Bích vang lên:”Tử Nhiên, chuyện này nói nhỏ cũng nhỏ mà nói lớn cũng lớn, mà người làm sai thì phải chịu phạt, đường đường là gia chủ ngươi cũng không thể bất công quá, không có quy củ thì về sau làm sao có thể cai quản An gia nữa.”
“Đúng vậy!” An khả Tâm lập tức phụ họa.
An Tử Nhiên đạm mạc liếc các nàng, nhưng là không có lên tiếng.
Hai người tỏ vẻ chưa thể khiến hắn khó chịu thì vẫn không cam lòng, đang muốn nói tiếp, Cát Khiêm An đã trở về từ trước đột nhiên đi tới.
“Gia, đã tra được.”
Phó Vô Thiên nói:”Vậy cấp đại gia trình bày rõ chuyện đã xảy ra.”
“Vâng.”
Cát Khiêm An đem tất cả những gì tra được nói ra.
Chuyện này quả thực không thể trách Tô Tử, hai ngày trước, mẫu tử Phương Quân Bình lén cải trang thành nha hoàn ra ngoài mua một bao thuốc mê, chuẩn bị hai ngày, sau chọn lúc An Tử Nhiên cùng Tô quản gia không có nhà thì xuống tay.
Từ khi Tô Tử có thể một mình đảm đương sự vụ, An Tử Nhiên liền đem mấy việc quản lý sổ sách lặt vặt bàn giao, đôi khi bận bịu quá, Tô Tử sẽ ăn luôn tại phòng thu chi, hôm nay cũng vậy.
Mẫu tử Phương Quân Bình một người đánh lạc hướng Tô Tử, một người lén hạ mê dược vào đồ ăn.
Hạ thủ thành công, các nàng nhanh chóng lấy đi chìa khóa phòng thu chi trên người Tô Tử, từ khố phòng trộm đi vài kiện trang sức quý giá cùng một vạn lượng bạc.
Loại hành vi này tương đương với ăn cắp!
Ngay cả khi mẫu tử Phương Quân Bình là người An gia, nhưng theo luật pháp Đại Á đây vẫn là hành vi phạm tội.
An Tử Nhiên không phải là tiếc vạn lượng bạc cùng mấy thứ trang sức kia, của hồi môn An Thường Đức chuẩn bị cho An Xảo Nga cũng tầm tầm như vậy, dù sao khi trước An Thường Đức cũng luôn hi vọng nữ nhi có thể gả cho một đại quan, của hồi môn dĩ nhiên không thể quá đơn sơ, hắn chỉ là cảm thấy ngoài ý muốn với hành vi của hai nàng mà thôi.
Trừ phi các nàng phạm sai lầm, An gia tuyệt đối không bạc đãi mẫu tử hai người, nên cấp thì cấp, huống chi bạc có nhiều đến đâu cũng sẽ có ngày tiêu hết, chỉ cần có mắt nhìn xa là đủ thấy rời đi An gia không phải là một hành vi khôn ngoan, bất qua nếu chuyện này xảy ra trên người mẫu tử Trịnh Bích, hắn tuyệt đối có thể lý giải.
“Liền tính không phải tất cả sự việc đều do Tô Tử, nhưng hắn ít nhiều cũng có trách nhiệm, một vạn lượng bạc không phải con số nhỏ, huống hồ vẫn còn mấy món trang sức quý giá, tính ra cũng là một món tiền lớn.”
Trịnh Bích không đạt được ý định vẫn cứ dây dưa không thôi.
An gia có ai không biết, khố phòng của An Thường Phú cất trữ toàn thứ tốt, trang sức bị mẫu tử Phương Quân Bình trộm đi chắc chắn đều là những món phi thường đáng giá, liền tính tổng giá trị không đến vạn lượng nhưng ít nhất cũng phải mấy ngàn.
Tô Tử vừa nghe sắc mặt nhất thời tối sầm.
Một vạn lượng! Có đi bán thân cũng không đủ bồi vào.
Tô quản gia lo lắng không thôi nhìn An Tử Nhiên, ông làm trâu làm ngựa cho An gia cả đời không sao, nhưng Tô Tử tương lai còn phải thành thân, trên người mang theo nhiều nợ như vậy, còn cô nương nào dám gả cho nhi tử của ông nữa.
“Chuyện này không thể trách Tô Tử.” An Tử Nhiên bình tĩnh tổng kết:”Nhị di nương cùng An Xảo Nga trộm đi đồ vật, cho dù là của hồi môn An gia cấp An Xảo Nga, nhưng đây vẫn là con đường do chính các nàng lựa chọn, ta sẽ không báo quan, nhưng về sau cửa lớn An gia sẽ không bao giờ mở ra cho các nàng nữa.”
Với số ngân lượng họ lấy đi nếu muốn gả cho một phú thương thì còn có cơ, nhưng nếu là đại quan, Hoàng Thân quốc thích thì chỉ với chút đồ ấy còn không xứng để vào mắt, có ai không biết, hồi môn càng nhiều biểu hiện mặt mũi càng lớn, địa vị tại phu gia tương lai càng cao, An Xảo Nga chỉ với chút tiền ấy đã mơ gả cho Hoàng Thân quốc thích, suy nghĩ không khỏi quá đơn giản đi.
Bất quá mọi người cũng không buồn quan tâm đến ý tưởng của các nàng.
Trịnh Bích giờ phút này ngược lại có chút hâm mộ mẫu tử Phương Quân Bình, ít ra họ còn có bạc, mà của hồi môn của nữ nhi nhà nàng mãi chẳng thấy đâu.
Sự tình giải quyết xong, ai về phòng người nấy.
An Tử Nhiên ngồi trong đại sảnh không nhúc nhích, biểu tình trầm tư.
Phó Vô Thiên cũng ngồi im không động.
Hạ nhân lại càng không dám vào quấy rầy, tất cả đều cho rằng Đại thiếu gi đang sinh khí, nên khi đi qua đại sảnh luôn tự giác phóng nhẹ cước bộ.
Thẳng đến khi có một người đột nhiên xông tới.
Người chạy vào có chút vội vàng, hơi thở gấp gáp, khi nhìn đến mọi người đứng trong đại sảnh thì ngây ngẩn, lập tức kinh ngạc hỏi:”Gia, công tử, làm sao mọi người biết hôm nay ta sẽ trở về? Ta rõ ràng không có thông tri trước a!”
Cát Khiêm An liếc hắn một cái, lãnh khốc nói:”Ngu ngốc.”
Thiệu Phi biểu tình u oán, cậu chỉ biểu hiện chút sự kinh ngạc trong lòng thôi cũng không được sao? Phó Vô Thiên lên tiếng:”Sự tình thế nào rồi?”
Thiệu Phi lập tức khôi phục bản tính, từ trong ngực áo lấy ra một quyển sách, tranh công nói:”Thiệu Phi ta đã xuất mã, tự nhiên mã đáo thành công, chứng cớ đã bắt đến trong tay, là một quyển sổ, bên trong không chỉ ghi lại về phụ thân của công tử mà còn có rất nhiều người khác…”
Phó Vô Thiên tiếp nhận sổ sách liền trực tiếp đưa cho An Tử Nhiên.
An Tử Nhiên tùy tay lật ra, phát hiện dĩ nhiên là một quyển sổ ghi chép về việc hối lộ, hơn nữa quan viên nhận hối lộ không chỉ có một, nếu thứ này truyền ra ngoài, hơn phân nửa quan viên Hồng Châu sẽ rớt đài, đến lúc ấy, không chỉ đơn giản là chuyện của An gia nữa, nhưng mấu chốt chính là một cái Tri phủ Vĩnh Châu có gan đắc tội với nhiều người như vậy, đưa những sổ sách này ra không? Nếu sau lưng không có chỗ dựa, chỉ một cái Tri phủ cỏn con tuyệt đối không dám làm liều!
Như biết được nghi hoặc trong lòng hắn, Phó Vô Thiên liền giải thích:”Giang Trung Đình không phải là quan viên bình thường, sau lưng kẻ này là một chỗ dựa lớn, những sổ sách này phân nửa là để giao cho người đứng sau kia, đến lúc đó những thứ Giang Trung Đình có thể thu về tay liền không chỉ có một An gia đâu.”
Thu nhận hối lộ vẫn luôn là một loại hiện tượng hủ bại phổ biến tại chốn quan trường.
Đại Á trọng nông ức thương (coi trọng nông nghiệp xem nhẹ thương nghiệp) là từ tiền nhiệm Hoàng Đế, vì vậy Sùng Minh cũng không thích thương nhân, thương nhân lại không thể không trăm phương ngàn kế hối lộ quan viên nhằm khơi thông quan hệ, dẫn đến việc Sùng Minh Đế không vui, hiển nhiên kẻ mang những sổ sách này đến trước mặt Sùng Minh Đế tuyệt đối sẽ có được sự ủng hộ từ phía vị Hoàng Đế này.
“Kẻ đứng sau lưng Giang Trung Đình là ai?” An Tử Nhiên hỏi.
“Đại Hoàng tử Phó Nguyên Vũ, Hoàng Hậu Trưởng Tôn Thiên Phượng là mẫu thân của hắn, đương triều tể tướng Trưởng Tôn Thành Đức là ngoại công (ông ngoại) hắn, có ngoại công duy trì, Phó Nguyên Vũ là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vị Thái Tử.”
Biểu tình của An Tử Nhiên thoáng chốc âm tình bất định.
Hắn không ngờ được chỗ dựa của Giang Trung Đình lại cường ngạnh như vậy. Nếu lúc trước Tô quản gia không nói cho hắn biết chuyện hôn ước, hắn không mang theo đệ đệ cùng muội muội đến Quân Tử thành, không phát hiện người đính hôn với An Vu Chi là chiến thần Đại Á, không thay thế An Vu Chi gả cho Phó Vô Thiên, chỉ sợ cơ nghiệp An gia thực sự sẽ hủy trong tay hắn.
Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhìn về phía Phó Vô Thiên:”Sổ sách này… ngươi định làm như thế nào?”
Phó Vô Thiên nhận thấy sự thăm dò trong lời hắn, ánh mắt khẽ nheo lại:”Chuyện này để sau hãy nói, trước mắt chỉ sợ có vài kẻ không đợi được rồi.”
Y nói không sai, Giang Trung Đình hiện tại gấp đến điên lên rồi.
Nhị thị vệ không có xem qua sổ sách, nhưng người đem sổ sách giao ra đã nói qua cho hắn nội dung bên trong, bị người đoạt mất, hắn không quan tâm che dấu hành tung nữa, lập tức truyền tin cho Giang Trung Đình, sau mới chạy về An Viễn Huyền tụ hội cùng Tiền Hữu Hảo.
Tiền Hữu Hảo khôn khéo lập tức biết được sổ sách sẽ mang đến cho họ bao nhiêu lợi ích, gã lập tức sai hai thị vệ ngày đêm giám sát An gia.
Tuy không thể xác định được sổ sách có phải hay không bị An gia cướp đi, nhương An Tử Nhiên là nghi phạm lớn nhất, bởi vì sự tình quá mức trùng hợp.
Ngày hôm sau, Giang Trung Đình mang theo thân tín đuổi tới An Viễn Huyền.
Giang Trung Đình là kẻ tầm mắt hạn hẹp, tuy không biết sổ sách liệu có phải trong tay An Tử Nhiên hay không, nhưng y vẫn quyết định hành động kiểu bí quá hóa liều.
Bất quá y không phải là quan viên Hồng Châu, muốn động thủ trước tiên vẫn cần thông tri cho Tri phủ Hồng Châu, như vậy mới có thể danh chính ngôn thuận điều động quan binh địa phương, vậy nên sau khi nhận được tin tức của nhị thị vệ, y lập tức viết một phong thư, khẩn cấp chuyển đến Quân Tử thành.
Vị kia ở Quân Tử thành rất nhanh liền hồi âm lại.
Thời điểm Giang Trung Đình đến An Viễn Huyền, thư trả lời cũng vừa vặn chuyển đến tận tay y, nhìn một chữ ‘Chuẩn’ (phê chuẩn, đồng ý) viết bằng mực đỏ, còn có lệnh bài trong tay, tâm tình của y lập tức kích động.
“Đi, mau tới huyện nha.”
Danh sách chương