Kế hoạch truân lương của An Tử Nhiên phân phó đi xuống, mấy người Phùng trưởng quầy dù có nghi hoặc nhưng vẫn làm theo.
Họ đã lăn lộn trong nghề hơn hai mươi năm, ngay cả chưởng quầy dưới trướng An Thường Phú trong thời gian ngắn nhất cũng là năm sáu năm, nhớ năm đó An Thường Phú vì trục lợi trong thiên tai, đã sai khiến họ cùng nhiều mễ thương (thương nhân buôn gạo) tiếp xúc, hiện giờ An Thường Phú đã mất, những mối làm ăn kia đều còn được họ nắm giữ trong tay.
Mua lượng lớn lương thực khẳng định sẽ khiến người khác chú ý, nhưng với tình huống của An gia thì không.
Trước đó, An gia đã trải qua một lần cải cách lớn.
Không chỉ miễn nợ cho dân chúng An Viễn Huyền, hơn nữa còn quy định lại lợi tức mượn lương, dĩ vãng cao đến dọa người, làm nông dân mỗi khi mượn lương là mang nợ buồn thiu, nhưng hiện tại chỉ còn một phần mười so với trước đây. Bởi vậy nhiều nông dân vì không mua nổi gạo, mà lúa nước trong ruộng vẫn chưa đến thời gian thu hoạch nên không có gạo ăn thập phần vui sướng, nhờ vậy sau đó lại xuất hiện một loạt người lũ lượt đi mượn lương, lương thực cụ thể cho mượn bao nhiêu chỉ có An Tử Nhiên mới biết.
Nhưng điểm tốt nằm ở chỗ mọi người đều biết các cửa hàng lương thực của An gia cũng không còn nhiều gạo dự trữ cho lắm.
An Tử Nhiên để mấy người Phùng trưởng quầy mượn danh nghĩa bổ sung kho gạo quang minh chính đại nhập hàng.
Một cử động kia không những không làm các mễ thương chú ý, ngược lại còn tranh thủ được sự đồng tình cũng thương hại của họ, kết quả này quả thực làm mấy người Phùng trưởng quầy giật mình.
Phùng trưởng quầy không khỏi nghĩ đến cuộc đối thoại với Trần lão bản mấy hôm trước.
“Lão Phùng a, từ sau khi An Thường Phú qua đời, An gia rơi vào tay thiếu đông gia kia thì ngày càng sa sút, ngân lượng kiếm vào thì ít, ngược lại thất thoát ra ngoài lại nhiều, ta cảm thấy lo lắng cho ngươi a!” Trần lão bản của cửa hàng gạo Đại Quảng cười tủm tỉm đối Phùng trưởng quầy nói.
Phùng trưởng quầy cũng chỉ cười cười mà không nói lời nào.
Họ không có quyền can thiệp vào quyết định của thiếu đông gia, chỉ cần đúng hạn phát tiền công cho, họ liền không có bất cứ dị nghị gì, huống hồ quyết định của thiếu đông gia thoạt nhìn quả thực gây tổn thất đến lợi ích của An gia, nhưng nếu từ góc độ phát triển lâu dài, ngược lại đối với An gia lại trăm lợi mà không có một hại.
Trần lão bản cho rằng hắn hơi động tâm, lại an ủi khuyên giải nói:”Phùng trưởng quầy, An gia đã bắt đầu tụt dốc, tiếp tục ở lại sẽ không có tiền đồ gì, so với việc bị một đứa con nít ranh sai sử, sao không đến đây hỗ trợ ta, ngươi là một nhân tài, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi.”
“Đa tạ Trần lão bản nâng đỡ, chính là Phùng mỗ đã làm tại An gia hơn hai mươi năm, nhất thời có chút luyến tiếc a.” Phùng trưởng quầy cảm khái nói.
Trần lão bản cười lớn:”Ta nói là cái gì, Phùng trưởng quầy không cần lo lắng, ngươi hãy suy nghĩ thêm, Đại Quảng của ta luôn hoan nghênh ngươi.”
“Phùng mỗ sẽ hảo hảo suy xét, đúng rồi, không biết Trần lão bản có thể bán cho ta nhiều hay ít gạo?” Phùng trưởng quầy nói xong liền lảng sang chuyện khác, không đợi Trần lão bản lên tiếng đã hít sâu một hơi, vẻ mặt buồn rầu:”Thiếu đông gia cho chúng ta mỗi người một hạn định, nếu một lần thu gom không đủ, Phùng mỗ lại phải chạy đến những chỗ khác nữa.”
Trần lão bản do dự suy nghĩ một chốc:”Phùng trưởng quầy cần bao nhiêu?”
Phung trưởng quầy nhẹ nhàng lật sổ.
Trần lão bản ánh mắt nheo lại, lộ ra sự giả dối của gian thương:”An thiếu đông gia khẩu vị thực lớn đi, liệu hắn có nuốt trôi được không?”
Phùng trưởng quầy bất đắc dĩ nói:”Nói thực, Phùng mỗ đã không đoán được thiếu đông gia là đang suy tính gì, nhưng mà ý hắn đã quyết chúng ta cũng chỉ có thể làm theo.”
Trần lão bản cũng không nghĩ nhiều, trong mắt họ từ sau khi An Tử Nhiên tiếp nhận An gia đã làm ra không ít chuyện hoang đường, hiện tại thu mua lương thực khắp nơi, số lượng lớn đến dọa người, hắn chỉ nghĩ An Tử Nhiên tuổi còn quá trẻ, không có ánh mắt quyết đoán, về phần chuyện xảy ra ở Xương Châu, hắn đến giờ vẫn chưa thu được tin tức phong phanh nào, tự nhiên sẽ không hướng phương diện kia suy nghĩ.
“Được rồi, vậy ta nể mặt Phùng trưởng quầy.”
Luyến tiếc hài tử không bộ được lang (ham lợi nhỏ thì không thu được lợi lớn), vì để đả động Phùng trưởng quầy suy nghĩ việc chuyển đến Đại Quảng, Trần lão bản quyết định giúp hắn gom đủ số lượng kia, Đại Quảng là cửa hàng gạo lớn nhất Vạn Sơn Huyền, số lượng kia hắn vẫn có thể gom được.
Phùng trưởng quấy lộ ra thần sắc vui mừng:”Vậy đa tạ Trần lão bản.”
Trần lão bản tủm tỉm cười nói:”Chỉ cần Phùng trưởng quầy hảo hảo suy xét đền nghị của ta là được.”
Phùng trưởng quầy gật gật đầu:”Phùng mỗ nhất định sẽ suy xét kĩ càng.”
Phùng trưởng quầy thanh toán một nửa tiền đặt cọc, ngân lượng là do An Tử Nhiên từ trong hầm lấy ra, đều là bạc nén trắng lóa, tích lũy nhiều năm, dùng để mua lương thực thì dư dả, Trần lão bản cũng cam đoan nội trong mười ngày sẽ đưa gạo đến An Viễn Huyền.
Lúc đi khỏi cửa hàng gạo Đại Quảng, Phùng trưởng quầy quay đầu nhìn lại, tươi cười trên mặt đã biến mất.
Trần lão bản hào phóng như vậy là nằm trong dự liệu của hắn, miệng nói nhìn trúng hắn, trên thực tế là nhìn trúng những mối làm ăn trong tay hắn, có ai mà không biết An Thường Phú năm đó vì tìm kiếm tài phú mà khơi thông không ít mối làm ăn, hiện tại An Thường Phú đã chết, người biết những mối làm ăn đó chỉ còn mấy vị trưởng quầy và Tô quản gia.
Phùng trưởng quầy làm việc tại An gia lâu nhất, An Thường Phú không bạc đãi hắn, tuy sự tín nhiệm không bằng Tô quản gia, nhưng cũng không kém nhiều lắm, cho nên trong tay hắn nắm giữ không ít, hơn nữa đều là những mối tốt nhất.
Trần lão bản đánh hảo bàn tính, đêm hắn thu về tay chẳng khác nào nắm được những mối làm ăn đó.
Phùng trưởng quầy trong lòng thực rõ ràng, nếu thiếu đông gia vẫn còn là cái mập mạp vô dụng kia, hắn khẳng định sẽ suy xét đề nghị của Trần lão bản, nhưng hiện tại thiếu đông gia so với lão gia trước kia còn có tiền đồ hơn, hắn muốn quan sát thêm, về sau nếu thực sự xảy ra vấn đề gì, tái rời đi cũng không muộn.
Những trưởng quầy khác không được thuận lợi như hắn.
Không phải họ không thu mua được lương thực, mà là những cửa hàng có thể cung cấp một lượng lớn như Đại Quảng không nhiều.
Chuyến buôn bán lần này, mặc kệ là cửa hàng nào cũng sẽ lưu lại đường lui cho mình, hiển nhiên không có khả năng bán ra toàn bộ, cho nên vài vị trưởng quầy chỉ có thể tự mình xuất mã.
Bất quá những chuyện này để nói sau.
Ngày đó sau khi nói chuyện cùng Phó Vô Thiên, Cát Khiêm An liền phụng mệnh đến Xương Châu. Nhưng lần này không phải là trị tai, chỉ là điều tra mà thôi, giống như An Tử Nhiên nói, Thiệu Phi không phải người cẩn thận, cho nên chỉ có thể giữ hắn ở lại sai vặt.
Sau cơm trưa, An Tử Nhiên nghỉ ngơi một hồi liền chuẩn bị xuất môn.
Phó Vô Thiên từ sau khi trở về An Viễn Huyền cùng hắn liền triệt để biến thành một kẻ chơi bời lêu lổng, chưa từng thấy y xử lý qua bất cứ một công vụ gì, làm cho mấy người Phương Quân Bình còn thầm bàn tán y hóa ra cũng chẳng phải thương nhân lớn gì, bất quá từ sau khi bị An Tử Nhiên sửa gáy, các nàng cũng biết điều an phận hơn.
An Tử Nhiên không đem quá nhiều lực chú ý đặt trên người các nàng, ngược lại Vương Tình Lam thì không thể không để mắt, nữ nhân này rất thông minh, hắn hoài nghi nguyên nhân An Tử Nhiên thực chết có liên quan đến nàng, nhưng lại không có chứng cớ, hắn chỉ có thể để Tô quản gia để mắt đến nàng nhiều hơn.
“Chúng ta đang đi đâu đây?”
Phó Vô Thiên đi bên cạnh hắn, Thiệu Phi thì nhắm mắt đi sau.
An Tử Nhiên kéo tay áo, sau mới trả lời:”Đi xem đất vườn.” Trừ bỏ đất đai cho nông dân thuê, An gia cũng có không ít ruộng đất, tất cả đều thuê người chiếu cố, trừ bỏ một bộ phận trồng gạo tẻ, những ruộng khác đều trồng gạo nếp, gạo nếp giá cả so với những loại khác cao hơn, nhiều gia đình phú quý thường sử dụng.
An Thường Phú rất xem trọng điều này, cho nên mỗi tháng đều đi tuần tra ruộng hai ba lần, nhìn đến lúa mọc tốt mới yên tâm.
Cuối cùng từ một người đi biến thành ba người.
Họ đã lăn lộn trong nghề hơn hai mươi năm, ngay cả chưởng quầy dưới trướng An Thường Phú trong thời gian ngắn nhất cũng là năm sáu năm, nhớ năm đó An Thường Phú vì trục lợi trong thiên tai, đã sai khiến họ cùng nhiều mễ thương (thương nhân buôn gạo) tiếp xúc, hiện giờ An Thường Phú đã mất, những mối làm ăn kia đều còn được họ nắm giữ trong tay.
Mua lượng lớn lương thực khẳng định sẽ khiến người khác chú ý, nhưng với tình huống của An gia thì không.
Trước đó, An gia đã trải qua một lần cải cách lớn.
Không chỉ miễn nợ cho dân chúng An Viễn Huyền, hơn nữa còn quy định lại lợi tức mượn lương, dĩ vãng cao đến dọa người, làm nông dân mỗi khi mượn lương là mang nợ buồn thiu, nhưng hiện tại chỉ còn một phần mười so với trước đây. Bởi vậy nhiều nông dân vì không mua nổi gạo, mà lúa nước trong ruộng vẫn chưa đến thời gian thu hoạch nên không có gạo ăn thập phần vui sướng, nhờ vậy sau đó lại xuất hiện một loạt người lũ lượt đi mượn lương, lương thực cụ thể cho mượn bao nhiêu chỉ có An Tử Nhiên mới biết.
Nhưng điểm tốt nằm ở chỗ mọi người đều biết các cửa hàng lương thực của An gia cũng không còn nhiều gạo dự trữ cho lắm.
An Tử Nhiên để mấy người Phùng trưởng quầy mượn danh nghĩa bổ sung kho gạo quang minh chính đại nhập hàng.
Một cử động kia không những không làm các mễ thương chú ý, ngược lại còn tranh thủ được sự đồng tình cũng thương hại của họ, kết quả này quả thực làm mấy người Phùng trưởng quầy giật mình.
Phùng trưởng quầy không khỏi nghĩ đến cuộc đối thoại với Trần lão bản mấy hôm trước.
“Lão Phùng a, từ sau khi An Thường Phú qua đời, An gia rơi vào tay thiếu đông gia kia thì ngày càng sa sút, ngân lượng kiếm vào thì ít, ngược lại thất thoát ra ngoài lại nhiều, ta cảm thấy lo lắng cho ngươi a!” Trần lão bản của cửa hàng gạo Đại Quảng cười tủm tỉm đối Phùng trưởng quầy nói.
Phùng trưởng quầy cũng chỉ cười cười mà không nói lời nào.
Họ không có quyền can thiệp vào quyết định của thiếu đông gia, chỉ cần đúng hạn phát tiền công cho, họ liền không có bất cứ dị nghị gì, huống hồ quyết định của thiếu đông gia thoạt nhìn quả thực gây tổn thất đến lợi ích của An gia, nhưng nếu từ góc độ phát triển lâu dài, ngược lại đối với An gia lại trăm lợi mà không có một hại.
Trần lão bản cho rằng hắn hơi động tâm, lại an ủi khuyên giải nói:”Phùng trưởng quầy, An gia đã bắt đầu tụt dốc, tiếp tục ở lại sẽ không có tiền đồ gì, so với việc bị một đứa con nít ranh sai sử, sao không đến đây hỗ trợ ta, ngươi là một nhân tài, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi.”
“Đa tạ Trần lão bản nâng đỡ, chính là Phùng mỗ đã làm tại An gia hơn hai mươi năm, nhất thời có chút luyến tiếc a.” Phùng trưởng quầy cảm khái nói.
Trần lão bản cười lớn:”Ta nói là cái gì, Phùng trưởng quầy không cần lo lắng, ngươi hãy suy nghĩ thêm, Đại Quảng của ta luôn hoan nghênh ngươi.”
“Phùng mỗ sẽ hảo hảo suy xét, đúng rồi, không biết Trần lão bản có thể bán cho ta nhiều hay ít gạo?” Phùng trưởng quầy nói xong liền lảng sang chuyện khác, không đợi Trần lão bản lên tiếng đã hít sâu một hơi, vẻ mặt buồn rầu:”Thiếu đông gia cho chúng ta mỗi người một hạn định, nếu một lần thu gom không đủ, Phùng mỗ lại phải chạy đến những chỗ khác nữa.”
Trần lão bản do dự suy nghĩ một chốc:”Phùng trưởng quầy cần bao nhiêu?”
Phung trưởng quầy nhẹ nhàng lật sổ.
Trần lão bản ánh mắt nheo lại, lộ ra sự giả dối của gian thương:”An thiếu đông gia khẩu vị thực lớn đi, liệu hắn có nuốt trôi được không?”
Phùng trưởng quầy bất đắc dĩ nói:”Nói thực, Phùng mỗ đã không đoán được thiếu đông gia là đang suy tính gì, nhưng mà ý hắn đã quyết chúng ta cũng chỉ có thể làm theo.”
Trần lão bản cũng không nghĩ nhiều, trong mắt họ từ sau khi An Tử Nhiên tiếp nhận An gia đã làm ra không ít chuyện hoang đường, hiện tại thu mua lương thực khắp nơi, số lượng lớn đến dọa người, hắn chỉ nghĩ An Tử Nhiên tuổi còn quá trẻ, không có ánh mắt quyết đoán, về phần chuyện xảy ra ở Xương Châu, hắn đến giờ vẫn chưa thu được tin tức phong phanh nào, tự nhiên sẽ không hướng phương diện kia suy nghĩ.
“Được rồi, vậy ta nể mặt Phùng trưởng quầy.”
Luyến tiếc hài tử không bộ được lang (ham lợi nhỏ thì không thu được lợi lớn), vì để đả động Phùng trưởng quầy suy nghĩ việc chuyển đến Đại Quảng, Trần lão bản quyết định giúp hắn gom đủ số lượng kia, Đại Quảng là cửa hàng gạo lớn nhất Vạn Sơn Huyền, số lượng kia hắn vẫn có thể gom được.
Phùng trưởng quấy lộ ra thần sắc vui mừng:”Vậy đa tạ Trần lão bản.”
Trần lão bản tủm tỉm cười nói:”Chỉ cần Phùng trưởng quầy hảo hảo suy xét đền nghị của ta là được.”
Phùng trưởng quầy gật gật đầu:”Phùng mỗ nhất định sẽ suy xét kĩ càng.”
Phùng trưởng quầy thanh toán một nửa tiền đặt cọc, ngân lượng là do An Tử Nhiên từ trong hầm lấy ra, đều là bạc nén trắng lóa, tích lũy nhiều năm, dùng để mua lương thực thì dư dả, Trần lão bản cũng cam đoan nội trong mười ngày sẽ đưa gạo đến An Viễn Huyền.
Lúc đi khỏi cửa hàng gạo Đại Quảng, Phùng trưởng quầy quay đầu nhìn lại, tươi cười trên mặt đã biến mất.
Trần lão bản hào phóng như vậy là nằm trong dự liệu của hắn, miệng nói nhìn trúng hắn, trên thực tế là nhìn trúng những mối làm ăn trong tay hắn, có ai mà không biết An Thường Phú năm đó vì tìm kiếm tài phú mà khơi thông không ít mối làm ăn, hiện tại An Thường Phú đã chết, người biết những mối làm ăn đó chỉ còn mấy vị trưởng quầy và Tô quản gia.
Phùng trưởng quầy làm việc tại An gia lâu nhất, An Thường Phú không bạc đãi hắn, tuy sự tín nhiệm không bằng Tô quản gia, nhưng cũng không kém nhiều lắm, cho nên trong tay hắn nắm giữ không ít, hơn nữa đều là những mối tốt nhất.
Trần lão bản đánh hảo bàn tính, đêm hắn thu về tay chẳng khác nào nắm được những mối làm ăn đó.
Phùng trưởng quầy trong lòng thực rõ ràng, nếu thiếu đông gia vẫn còn là cái mập mạp vô dụng kia, hắn khẳng định sẽ suy xét đề nghị của Trần lão bản, nhưng hiện tại thiếu đông gia so với lão gia trước kia còn có tiền đồ hơn, hắn muốn quan sát thêm, về sau nếu thực sự xảy ra vấn đề gì, tái rời đi cũng không muộn.
Những trưởng quầy khác không được thuận lợi như hắn.
Không phải họ không thu mua được lương thực, mà là những cửa hàng có thể cung cấp một lượng lớn như Đại Quảng không nhiều.
Chuyến buôn bán lần này, mặc kệ là cửa hàng nào cũng sẽ lưu lại đường lui cho mình, hiển nhiên không có khả năng bán ra toàn bộ, cho nên vài vị trưởng quầy chỉ có thể tự mình xuất mã.
Bất quá những chuyện này để nói sau.
Ngày đó sau khi nói chuyện cùng Phó Vô Thiên, Cát Khiêm An liền phụng mệnh đến Xương Châu. Nhưng lần này không phải là trị tai, chỉ là điều tra mà thôi, giống như An Tử Nhiên nói, Thiệu Phi không phải người cẩn thận, cho nên chỉ có thể giữ hắn ở lại sai vặt.
Sau cơm trưa, An Tử Nhiên nghỉ ngơi một hồi liền chuẩn bị xuất môn.
Phó Vô Thiên từ sau khi trở về An Viễn Huyền cùng hắn liền triệt để biến thành một kẻ chơi bời lêu lổng, chưa từng thấy y xử lý qua bất cứ một công vụ gì, làm cho mấy người Phương Quân Bình còn thầm bàn tán y hóa ra cũng chẳng phải thương nhân lớn gì, bất quá từ sau khi bị An Tử Nhiên sửa gáy, các nàng cũng biết điều an phận hơn.
An Tử Nhiên không đem quá nhiều lực chú ý đặt trên người các nàng, ngược lại Vương Tình Lam thì không thể không để mắt, nữ nhân này rất thông minh, hắn hoài nghi nguyên nhân An Tử Nhiên thực chết có liên quan đến nàng, nhưng lại không có chứng cớ, hắn chỉ có thể để Tô quản gia để mắt đến nàng nhiều hơn.
“Chúng ta đang đi đâu đây?”
Phó Vô Thiên đi bên cạnh hắn, Thiệu Phi thì nhắm mắt đi sau.
An Tử Nhiên kéo tay áo, sau mới trả lời:”Đi xem đất vườn.” Trừ bỏ đất đai cho nông dân thuê, An gia cũng có không ít ruộng đất, tất cả đều thuê người chiếu cố, trừ bỏ một bộ phận trồng gạo tẻ, những ruộng khác đều trồng gạo nếp, gạo nếp giá cả so với những loại khác cao hơn, nhiều gia đình phú quý thường sử dụng.
An Thường Phú rất xem trọng điều này, cho nên mỗi tháng đều đi tuần tra ruộng hai ba lần, nhìn đến lúa mọc tốt mới yên tâm.
Cuối cùng từ một người đi biến thành ba người.
Danh sách chương