Ăn xong điểm tâm, Phó Vô Thiên đi theo lão Vương gia đến thư phòng.
An Tử Nhiên nhân lúc rảnh rỗi liền để hai nha hoàn mang nước sáng nay đưa mình đi quanh Vương phủ, thời gian kế tiếp hắn sẽ ở trong này, liền tính về sau sẽ rời đi, nhưng cũng không thể để người ta xem thường; cứ việc hắn đã gả đi, nhưng vẫn là đương gia của An gia, hắn bị xem nhẹ thì sẽ ảnh hưởng đến An gia. Hai nha hoàn là do Phó Vô Thiên an bài, nghe được hắn muốn đi dạo quanh Vương phủ liền nơm nớp lo sợ đi theo sau.
Hạ nhân của Vương phủ tuy tố chất không tồi, nhưng An Tử Nhiên đã quen Hoa Lan cùng Thu Lan hầu hạ bên người, hắn không quen việc có người xa lạ bên cạnh, nghĩ muốn tìm Phó Vô Thiên nói chuyện một chút, có thể hay không đem các nàng tiếp vào Vương phủ.
Vừa đi vừa nghĩ, bất giác đã đi tới phụ cận phòng bếp.
An Tử Nhiên nhìn thoáng qua, khi đang chuẩn bị xoay người rời đi, âm thanh bàn tán của đám hạ nhân tụ tập tốp năm tốp ba truyền đến, đều là một đám thừa hơi, nội dung đàm luận là về hắn và Phó Vô Thiên.
“Ta còn chưa thấy qua Vương gia ôn nhu như vậy bao giờ, Vương phi quả nhiên rất được sủng ái.”
“Các ngươi không biết chứ, tối hôm qua thời điểm ta bê rượu đi qua hành lang, đúng lúc nghe được âm thanh kia, quả thực là tiêu hồn, ta chỉ nghe thôi mà cũng thấy xấu hổ.”
Cả đám trong lòng ngầm hiểu vụng trộm cười cợt.
“Hừ, để xem, Vương phi cho dù được Vương gia sủng ái thì cũng chẳng có gì giỏi giang cả.”
Nha hoàn đứng sau chợt lên tiếng cười lạnh.
Vài cái nha hoàn khác hai mặt nhìn nhau:”Hỉ Mai, ăn có thể ăn bậy nhưng cũng không thể nói lung tung.”
Hỉ Mai không thèm quan tâm khuyên bảo, đắc ý cười:”Ai bảo các ngươi là ta nói lung tung, ta đây chính là đang nói thật, Vương phi cho dù được sủng ái, nhưng chung quy hắn chỉ là một nam nhân, Vương gia tương lai vẫn phải nạp thiếp nối dõi tông đường, hơn nữa, các ngươi để ý xem trong số những tân khách đến dự tiệc hôm qua, có nhìn thấy Thánh Thượng cùng các vị Hoàng Tử không?”
Nàng nói có tình có lý, cả đám nhất thời không biết nói gì.
Tuy Hoàng Đế đã đồng ý cho Phó Vô Thiên thú một nam nhân làm Vương phi, cũng đem tên của An Tử Nhiên đưa vào từ đường, nhưng cũng không có nghĩa Hoàng Đế thật sự tiếp thu cái chất tức này (vợ của cháu – nhưng không phải là cháu nội), vì vậy trong yến tiệc hôm qua, những Hoàng thân quốc thích đến tham dự có thể đếm trên đầu ngón tay, chỉ có vài vị Hoàng Tử, số còn lại thì sai người đem lễ vật có hơn cũng nói vài câu chúc phúc mà thôi, một bóng người đều không thấy, như vậy là đủ để thuyết minh thái độ của họ.
Hai nha hoàn vẻ mặt sốt ruột, không ngờ có kẻ chán sống dám ở đây bàn luận về Vương phi, đặc biệt là cái kêu Hỉ Mai kia, các nàng không biết Vương phi có tức giận hay không, chỉ nhìn thấy bóng lưng hắn; một bên cầu mong Vương phi rời đi, một bên hy vọng đám rỗi hơi kia không cần nói nữa.
“Vương phi?”
Nha hoàn do dự một chút vẫn là gọi hắn một tiếng.
Âm thanh của nàng làm kinh động đám lắm mồm đó, tất cả lập tức quay đầu nhìn qua, khi nhìn đến nhận vật được đàm luận đang đứng trên hành lang, mặt thoáng chốc trắng bệch.
Mặt Hỉ Mai cũng nhợt nhạt hẳn.
Dù cho Thánh Thượng có không thích Vương phi như thế nào, nhưng Vương gia sủng ái Vương phi cũng là sự thật, buổi sáng ai cũng nhìn thấy Vương gia săn sóc Vương phi như thế nào, ngay cả trứng cũng tự tay lột cho hắn.
Nếu chuyện này rơi vào trong tai Vương phi, nàng hoàn toàn có thể đoán được kết cục bị quét ra khỏi Vương phủ của bản thân trong tương lai.
“Đi thôi.” An Tử Nhiên ánh mắt đạm bạc lướt qua trên người các nàng, dứt lời liền xoay người bỏ đi, những người vẫn luôn quan sát hắn không nhìn ra được điều gì, rốt cuộc có tức giận hay không, càng nghĩ càng cảm thấy thấp thỏm không yên.
Hai cái nha hoàn vội vàng theo sau.
Chuyện này không mất nhiều thời gian liền rơi vào trong tai Phó Vô Thiên, căn bản không cần An Tử Nhiên lên tiếng, thân là chủ nhân Vương phủ, nếu ngay cả chuyện phát sinh trong Vương phủ mà cũng không biết thì y đã quá vô dụng rồi, bất quá Hỉ Mai cũng không có bị đuổi ra khỏi Vương phủ, chỉ là công việc từ hầu hạ lão Vương gia chuyển thành quét dọn nhà xí cho hạ nhân, loại việc nặng thế này theo lệ thường hay để cho nam nhân làm.
Hạ nhân ở Đại Á cũng phân chia cấp bậc, đặc biệt là tại phủ quan to quý nhân. Đều chia thành thượng phó cùng hạ phó, thượng phó công việc tương đối nhẹ nhàng, đều là hầu hạ bên người chủ tử, có thể thường xuyên đi theo chủ nhân ra ngoài; hạ phó lại chuyên làm những việc nặng nhọc, tỷ như chẻ củi nấu nước vân vân. Hỉ Mai lập tức bị giáng cấp từ thượng phó thành hạ phó, lấy việc dọn dẹp nhà xí mà sống, chênh lệch quá lớn, trong lòng nhất thời không thể tiếp thu được, hơn nữa nàng làm người tương đối cay nghiệt lại tiện miệng, thường xuyên nói xấu sau lưng người khác, nhân duyên trong Vương phủ cũng rất kém, một khi bị giáng cấp, mọi người nơi nơi đều nhìn nàng mà chê cười, so với việc đem đuổi ra khỏi phủ còn làm nàng khó chịu hơn.
Cho nên mới nói, ngu ngốc cũng phải có mức độ.
Hoàng Đế không thích Vương phi là một chuyện, quan trọng là Vương gia sủng Vương phi, những người nói xấu sau lưng Vương phi đều không có kết cục tốt, nếu để chuyện này xảy ra, không phải đang ám chỉ Vương gia vô năng, ngay cả Vương phi của mình cũng không bảo hộ được sao? Sau chuyện này, không còn hạ nhân nào dám ở sau lưng chủ tử nhàn thoại nữa.
Nhưng qua chuyện này An Tử Nhiên biết được một chuyện.
Ngày hôm đó tuy cùng Phó Vô Thiên bái đường, nhưng hắn không biết những Hoàng thân quốc thích kia, cho nên không biết những Hoàng Tử Hoàng Tôn ai đến dự ai không cũng không lạ.
Vừa là trong dự kiến, cũng là ngoài ý muốn.
An Tử Nhiên chưa từng rối rắm qua, ngược lại còn âm thầm thở phào một hơi.
Hoàng Đế không thừa nhận Vương phi là hắn, về sau nếu muốn chạy trốn liền dễ dàng, mọi chuyện đều tốt đẹp.
Thời điểm ăn trưa, An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên nói chuyện tiểu bao tử cùng hạ nhân vẫn còn tại biệt viện An gia, hắn muốn đem một vài hạ nhân tiến Phó Vương phủ, Phó Vô Thiên đồng ý, buổi chiều liền bồi hắn trở về một chuyến.
“Đại thiếu gia?” Tô quản gia đối với việc An Tử Nhiên mới gả đi một ngày liền quay về cảm thấy thực kinh ngạc, bất quá nghĩ lại nơi đây là một trong những chỗ nghỉ ngơi của An gia, cũng không tính là về nhà liền bình thường trở lại, sợ là Đại thiếu gia không yên lòng Nhị thiếu gia.
Tô quản gia vội vàng tiếp đón hai vị chủ tử, bởi vì có Phó Vô Thiên ở, ông biểu hiện tương đối câu nệ.
An Tử Nhiên hỏi:”Khi ta không ở, có chuyện gì phát sinh hay không?”
Tô quản gia lắc đầu, sau đó lại gật đầu:”Cũng không phải là chuyện lớn gì, chỉ là Nhị thiếu gia khóc nháo không ngừng cả đêm qua, nhũ mẫu cũng không làm gì được, cố tình Đại thiếu gia lại không có ở đây, Nhị thiếu gia khóc đến mệt mới ngủ thiếp đi, mọi người đều nói là ngài ấy biết Đại thiếu gia không ở nên mới khóc.”
An Tử Nhiên trầm ngâm.
Đều nói tiểu hài tử rất có linh tính, những lời này dùng trên người An tiểu bao tử là rất phù hợp.
“Vương phi.” Phó Vô Thiên đột nhiên chậm rì rì kêu hắn một tiếng, đợi hai chủ tớ đều nhìn qua y mới nói tiếp:”Ngươi hiện tại gả vào Phó Vương phủ, An gia chỉ còn lại một mình đệ đệ ngươi, nếu đem hắn cho tam phòng thiếp thất chiếu cố, Vương phi hẳn cũng không an tâm, vì vậy bổn Vương có một đề nghị.”
Không cần hỏi, An Tử Nhiên đã biết y muốn nói cái gì.
Để cho nhóm người Vương Tình Lam chiếu cố là không có khả năng, nếu không tương lai hắn nhất định nhiều thêm một đệ đệ tâm thuật bất chính căm ghét đại ca là hắn đến cực độ, dĩ nhiên là chỉ có thể đem tiểu bao tử nuôi dưỡng bên người.
Giống như Phó Vô Thiên nói, hắn đã gả tiến Vương phủ, hơn nữa không biết sẽ rời đi lúc nào, giao cho nhũ mẫu chiếu cố cũng không yên, bởi vậy hắn chỉ có thể đem tiểu bao tử tiếp vào Vương phủ, chỉ cần Phó Vô Thiên đồng ý, vẫn đề này buổi sáng hắn cũng đã nghĩ tới, không ngờ Phó Vô Thiên lại chủ động nói ra.
Hai người rất nhanh liền đạt thành hiệp nghị.
Tô quản gia thấy vậy, vội vàng nhắc đến một chuyện trọng yếu không kém khá:”Đại thiếu gia, tiếp sau là ngày ngài hồi gia, ngài xem…” Bọn họ rời khỏi An Viễn Huyền cũng được một thời gian, Đại thiếu gia gả vào Vương phủ, cũng là thời điểm ông hồi An gia, chỉ sợ Tô Tử không chống đỡ nổi, bên kia vẫn còn Đại lão gia luôn mơ ước tài sản An gia.
Từ Quân Tử thành về An Viễn Huyền cũng mất một ngày một đêm, nếu đi nhanh thì chỉ cần một ngày, cho nên ông sẽ xuất phát trước.
An Tử Nhiên nhìn về phía Phó Vô Thiên.
Phó Vô Thiên lập tức săn sóc nói:”Bổn Vương trở về cùng ngươi.”
Việc này cứ thế quyết định.
An Tử Nhiên nhân lúc rảnh rỗi liền để hai nha hoàn mang nước sáng nay đưa mình đi quanh Vương phủ, thời gian kế tiếp hắn sẽ ở trong này, liền tính về sau sẽ rời đi, nhưng cũng không thể để người ta xem thường; cứ việc hắn đã gả đi, nhưng vẫn là đương gia của An gia, hắn bị xem nhẹ thì sẽ ảnh hưởng đến An gia. Hai nha hoàn là do Phó Vô Thiên an bài, nghe được hắn muốn đi dạo quanh Vương phủ liền nơm nớp lo sợ đi theo sau.
Hạ nhân của Vương phủ tuy tố chất không tồi, nhưng An Tử Nhiên đã quen Hoa Lan cùng Thu Lan hầu hạ bên người, hắn không quen việc có người xa lạ bên cạnh, nghĩ muốn tìm Phó Vô Thiên nói chuyện một chút, có thể hay không đem các nàng tiếp vào Vương phủ.
Vừa đi vừa nghĩ, bất giác đã đi tới phụ cận phòng bếp.
An Tử Nhiên nhìn thoáng qua, khi đang chuẩn bị xoay người rời đi, âm thanh bàn tán của đám hạ nhân tụ tập tốp năm tốp ba truyền đến, đều là một đám thừa hơi, nội dung đàm luận là về hắn và Phó Vô Thiên.
“Ta còn chưa thấy qua Vương gia ôn nhu như vậy bao giờ, Vương phi quả nhiên rất được sủng ái.”
“Các ngươi không biết chứ, tối hôm qua thời điểm ta bê rượu đi qua hành lang, đúng lúc nghe được âm thanh kia, quả thực là tiêu hồn, ta chỉ nghe thôi mà cũng thấy xấu hổ.”
Cả đám trong lòng ngầm hiểu vụng trộm cười cợt.
“Hừ, để xem, Vương phi cho dù được Vương gia sủng ái thì cũng chẳng có gì giỏi giang cả.”
Nha hoàn đứng sau chợt lên tiếng cười lạnh.
Vài cái nha hoàn khác hai mặt nhìn nhau:”Hỉ Mai, ăn có thể ăn bậy nhưng cũng không thể nói lung tung.”
Hỉ Mai không thèm quan tâm khuyên bảo, đắc ý cười:”Ai bảo các ngươi là ta nói lung tung, ta đây chính là đang nói thật, Vương phi cho dù được sủng ái, nhưng chung quy hắn chỉ là một nam nhân, Vương gia tương lai vẫn phải nạp thiếp nối dõi tông đường, hơn nữa, các ngươi để ý xem trong số những tân khách đến dự tiệc hôm qua, có nhìn thấy Thánh Thượng cùng các vị Hoàng Tử không?”
Nàng nói có tình có lý, cả đám nhất thời không biết nói gì.
Tuy Hoàng Đế đã đồng ý cho Phó Vô Thiên thú một nam nhân làm Vương phi, cũng đem tên của An Tử Nhiên đưa vào từ đường, nhưng cũng không có nghĩa Hoàng Đế thật sự tiếp thu cái chất tức này (vợ của cháu – nhưng không phải là cháu nội), vì vậy trong yến tiệc hôm qua, những Hoàng thân quốc thích đến tham dự có thể đếm trên đầu ngón tay, chỉ có vài vị Hoàng Tử, số còn lại thì sai người đem lễ vật có hơn cũng nói vài câu chúc phúc mà thôi, một bóng người đều không thấy, như vậy là đủ để thuyết minh thái độ của họ.
Hai nha hoàn vẻ mặt sốt ruột, không ngờ có kẻ chán sống dám ở đây bàn luận về Vương phi, đặc biệt là cái kêu Hỉ Mai kia, các nàng không biết Vương phi có tức giận hay không, chỉ nhìn thấy bóng lưng hắn; một bên cầu mong Vương phi rời đi, một bên hy vọng đám rỗi hơi kia không cần nói nữa.
“Vương phi?”
Nha hoàn do dự một chút vẫn là gọi hắn một tiếng.
Âm thanh của nàng làm kinh động đám lắm mồm đó, tất cả lập tức quay đầu nhìn qua, khi nhìn đến nhận vật được đàm luận đang đứng trên hành lang, mặt thoáng chốc trắng bệch.
Mặt Hỉ Mai cũng nhợt nhạt hẳn.
Dù cho Thánh Thượng có không thích Vương phi như thế nào, nhưng Vương gia sủng ái Vương phi cũng là sự thật, buổi sáng ai cũng nhìn thấy Vương gia săn sóc Vương phi như thế nào, ngay cả trứng cũng tự tay lột cho hắn.
Nếu chuyện này rơi vào trong tai Vương phi, nàng hoàn toàn có thể đoán được kết cục bị quét ra khỏi Vương phủ của bản thân trong tương lai.
“Đi thôi.” An Tử Nhiên ánh mắt đạm bạc lướt qua trên người các nàng, dứt lời liền xoay người bỏ đi, những người vẫn luôn quan sát hắn không nhìn ra được điều gì, rốt cuộc có tức giận hay không, càng nghĩ càng cảm thấy thấp thỏm không yên.
Hai cái nha hoàn vội vàng theo sau.
Chuyện này không mất nhiều thời gian liền rơi vào trong tai Phó Vô Thiên, căn bản không cần An Tử Nhiên lên tiếng, thân là chủ nhân Vương phủ, nếu ngay cả chuyện phát sinh trong Vương phủ mà cũng không biết thì y đã quá vô dụng rồi, bất quá Hỉ Mai cũng không có bị đuổi ra khỏi Vương phủ, chỉ là công việc từ hầu hạ lão Vương gia chuyển thành quét dọn nhà xí cho hạ nhân, loại việc nặng thế này theo lệ thường hay để cho nam nhân làm.
Hạ nhân ở Đại Á cũng phân chia cấp bậc, đặc biệt là tại phủ quan to quý nhân. Đều chia thành thượng phó cùng hạ phó, thượng phó công việc tương đối nhẹ nhàng, đều là hầu hạ bên người chủ tử, có thể thường xuyên đi theo chủ nhân ra ngoài; hạ phó lại chuyên làm những việc nặng nhọc, tỷ như chẻ củi nấu nước vân vân. Hỉ Mai lập tức bị giáng cấp từ thượng phó thành hạ phó, lấy việc dọn dẹp nhà xí mà sống, chênh lệch quá lớn, trong lòng nhất thời không thể tiếp thu được, hơn nữa nàng làm người tương đối cay nghiệt lại tiện miệng, thường xuyên nói xấu sau lưng người khác, nhân duyên trong Vương phủ cũng rất kém, một khi bị giáng cấp, mọi người nơi nơi đều nhìn nàng mà chê cười, so với việc đem đuổi ra khỏi phủ còn làm nàng khó chịu hơn.
Cho nên mới nói, ngu ngốc cũng phải có mức độ.
Hoàng Đế không thích Vương phi là một chuyện, quan trọng là Vương gia sủng Vương phi, những người nói xấu sau lưng Vương phi đều không có kết cục tốt, nếu để chuyện này xảy ra, không phải đang ám chỉ Vương gia vô năng, ngay cả Vương phi của mình cũng không bảo hộ được sao? Sau chuyện này, không còn hạ nhân nào dám ở sau lưng chủ tử nhàn thoại nữa.
Nhưng qua chuyện này An Tử Nhiên biết được một chuyện.
Ngày hôm đó tuy cùng Phó Vô Thiên bái đường, nhưng hắn không biết những Hoàng thân quốc thích kia, cho nên không biết những Hoàng Tử Hoàng Tôn ai đến dự ai không cũng không lạ.
Vừa là trong dự kiến, cũng là ngoài ý muốn.
An Tử Nhiên chưa từng rối rắm qua, ngược lại còn âm thầm thở phào một hơi.
Hoàng Đế không thừa nhận Vương phi là hắn, về sau nếu muốn chạy trốn liền dễ dàng, mọi chuyện đều tốt đẹp.
Thời điểm ăn trưa, An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên nói chuyện tiểu bao tử cùng hạ nhân vẫn còn tại biệt viện An gia, hắn muốn đem một vài hạ nhân tiến Phó Vương phủ, Phó Vô Thiên đồng ý, buổi chiều liền bồi hắn trở về một chuyến.
“Đại thiếu gia?” Tô quản gia đối với việc An Tử Nhiên mới gả đi một ngày liền quay về cảm thấy thực kinh ngạc, bất quá nghĩ lại nơi đây là một trong những chỗ nghỉ ngơi của An gia, cũng không tính là về nhà liền bình thường trở lại, sợ là Đại thiếu gia không yên lòng Nhị thiếu gia.
Tô quản gia vội vàng tiếp đón hai vị chủ tử, bởi vì có Phó Vô Thiên ở, ông biểu hiện tương đối câu nệ.
An Tử Nhiên hỏi:”Khi ta không ở, có chuyện gì phát sinh hay không?”
Tô quản gia lắc đầu, sau đó lại gật đầu:”Cũng không phải là chuyện lớn gì, chỉ là Nhị thiếu gia khóc nháo không ngừng cả đêm qua, nhũ mẫu cũng không làm gì được, cố tình Đại thiếu gia lại không có ở đây, Nhị thiếu gia khóc đến mệt mới ngủ thiếp đi, mọi người đều nói là ngài ấy biết Đại thiếu gia không ở nên mới khóc.”
An Tử Nhiên trầm ngâm.
Đều nói tiểu hài tử rất có linh tính, những lời này dùng trên người An tiểu bao tử là rất phù hợp.
“Vương phi.” Phó Vô Thiên đột nhiên chậm rì rì kêu hắn một tiếng, đợi hai chủ tớ đều nhìn qua y mới nói tiếp:”Ngươi hiện tại gả vào Phó Vương phủ, An gia chỉ còn lại một mình đệ đệ ngươi, nếu đem hắn cho tam phòng thiếp thất chiếu cố, Vương phi hẳn cũng không an tâm, vì vậy bổn Vương có một đề nghị.”
Không cần hỏi, An Tử Nhiên đã biết y muốn nói cái gì.
Để cho nhóm người Vương Tình Lam chiếu cố là không có khả năng, nếu không tương lai hắn nhất định nhiều thêm một đệ đệ tâm thuật bất chính căm ghét đại ca là hắn đến cực độ, dĩ nhiên là chỉ có thể đem tiểu bao tử nuôi dưỡng bên người.
Giống như Phó Vô Thiên nói, hắn đã gả tiến Vương phủ, hơn nữa không biết sẽ rời đi lúc nào, giao cho nhũ mẫu chiếu cố cũng không yên, bởi vậy hắn chỉ có thể đem tiểu bao tử tiếp vào Vương phủ, chỉ cần Phó Vô Thiên đồng ý, vẫn đề này buổi sáng hắn cũng đã nghĩ tới, không ngờ Phó Vô Thiên lại chủ động nói ra.
Hai người rất nhanh liền đạt thành hiệp nghị.
Tô quản gia thấy vậy, vội vàng nhắc đến một chuyện trọng yếu không kém khá:”Đại thiếu gia, tiếp sau là ngày ngài hồi gia, ngài xem…” Bọn họ rời khỏi An Viễn Huyền cũng được một thời gian, Đại thiếu gia gả vào Vương phủ, cũng là thời điểm ông hồi An gia, chỉ sợ Tô Tử không chống đỡ nổi, bên kia vẫn còn Đại lão gia luôn mơ ước tài sản An gia.
Từ Quân Tử thành về An Viễn Huyền cũng mất một ngày một đêm, nếu đi nhanh thì chỉ cần một ngày, cho nên ông sẽ xuất phát trước.
An Tử Nhiên nhìn về phía Phó Vô Thiên.
Phó Vô Thiên lập tức săn sóc nói:”Bổn Vương trở về cùng ngươi.”
Việc này cứ thế quyết định.
Danh sách chương