Thượng

Đại Á tới bây giờ đã có lịch sử hơn ba trăm năm, ba chìm bảy nổi trải qua hơn mười vị hoàng đế, có thể nói một tác phẩm sử thi lớn, cho dù là Tử Vi Quốc cũng không so được.

Đại Á có thể tồn tại lâu như vậy có một phần là nhờ vào ám vệ.

Vị hoàng đế thứ năm của Đại Á sáng lập ra một tổ chức ám vệ, các thành viên đều là cao thủ ngàn dặm mới tìm được một, đa số đều được huấn luyện từ nhỏ, trung thành và tận tâm với hoàng đế. Họ giải quyết rất nhiều khó khăn, bao gồm cả hiểm nguy diệt quốc.

Tổ chức ám vệ này là bí mật của hoàng thất, chỉ hành động trong bóng tối, chỉ ở thời khắc mấu chốt mới dùng đến, hơn nữa chỉ phục vụ phục vệ cho một người, bởi vậy chỉ hoàng đế mới biết đến sự tồn tại của họ.

Tổ chức ám vệ này được truyền từ vị hoàng đế này tới tay vị hoàng đế tiếp theo. Từ hoàng đế sáng lập đến vị hoàng đế thứ mười, cũng chính là phụ hoàng của Sùng Minh Đế, tổ chức ám vệ đã qua tay năm vị hoàng đế, đến thời Sùng Minh Đế thì kết thúc.

Lão hoàng đế đã sớm cảm thấy nhi tử của mình sẽ không phải một hoàng đế tốt, cho nên không giao hắc kim ám vệ cho hắn, mà giao cho cháu trai, cũng chính là Phó Vô Thiên. Quy tắc của hoàng đế sáng lập là không được giao hắc kim ám vệ cho ai khác ngoài hoàng đế, nhưng chính mắt chứng kiến nhi tử ngày càng hoang đường, lão hoàng đế không cảm thấy hối hận.

Sùng Minh Đế không biết từ nơi nào biết được sự tồn tại của hắc kim ám vệ. Phát hiện phụ hoàng bỏ qua hắn mà giao hắc kim ám vệ cho Phó Vô Thiên, hắn càng thêm oán giận Phó Vương phủ, thời thời khắc khắc đều hận không thể diệt trừ cho sảng khoái.

Không có hắc kim ám vệ, Sùng Minh Đế tương đương mất đi một cánh tay có thể chống đỡ giang san. Hắn có uy phong đến mấy, nhắc tới Phó Vương phủ hoặc Phó Vô Thiên, Sùng Minh Đế vĩnh viễn chỉ có thể nghẹn khuất.

Lão hoàng đế phá bỏ quy tắc của tổ tông, nhưng thực sự hắc kim ám vệ vào tay Phó Vô Thiên mới chân chính phát huy giá trị.

Trước Phó Vô Thiên, các vị hoàng đế dựa vào một lệnh bài đen để ra lệnh cho hắc kim ám vệ, nói cách khác, ai có thể có được lệnh bài thì người đó có thể sai sử hắc kim ám vệ. Phó Vô Thiên cho rằng như vậy rất nguy hiểm. Tuy rằng hắn có tự tin sẽ không đánh mất lệnh bài, nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Sùng Minh Đế biết đến sự tồn tại của hắc kim ám vệ đã nói lên trên đời không có tường không lọt gió. Hắn vứt bỏ tấm lệnh bài đen, dùng một phương pháp khác làm tất cả hắc kim ám vệ nghe lệnh của hắn mà không cần lệnh bài, hơn nữa chỉ nghe mình hắn.

Ám hiện tại hồi tưởng lại lúc đó mà vẫn cảm thấy thực chấn động.

Hắn lớn lên trong tổ chức ám vệ, tự mình trải qua quá trình Vương gia tiếp nhận tổ chức đến khi lệnh bài bị vứt bỏ, còn từ mình thể nghiệm. Hắn từng bị Vương gia đánh đến xương cốt đau muốn chết, trên người lại không có vết bầm tím.

Chuyện xảy ra lúc hắn mười tuổi. Lúc ấy, Vương gia dũng mãnh đánh cho mười tên ám vệ nằm bò. Sau đó, không ngừng có người khiêu khích Vương gia, mà hắn là một phần tử của tổ chức, đương nhiên cũng từng não tàn đi khiêu chiến. Kết quả chính là nằm trên giường ba ngày ba đêm.

Thủ lĩnh lúc đó ra mặt muốn vớt vát mặt mũi cho ám vệ, đối chiến với Vương gia nửa ngày. Hai bên đánh thập phần kịch liệt, quần áo rách te tua. Thủ lĩnh cuối cùng kém một chiêu mà bị thua. Khi đó Vương gia mới mười lăm tuổi, hai người khó khăn lắm ngang tay, Vương gia càng trưởng thành, thủ lĩnh đã không còn là đối thủ của Vương gia.

Từ đó về sau, tất cả ám vệ đều chịu phục, lệnh bài cứ như vậy trở thàng quá khứ, tổ chức ám vệ cũng nghênh đón cải cách mới.

Ám trở thành ám vệ tình báo cũng là do Phó Vô Thiên.

Hắn sùng bái Vương gia nên một lòng muốn trở thành nhân vật lợi hại giống Vương gia. Ý tưởng này bị Đao Phong biết, vì thế hắn bị đánh một trận.

Có mộng tưởng có mục tiêu là chuyện tốt, nhưng cũng phải phù hợp với thực tế. Thể chất Ám thiên gầy nhỏ, muốn trở thành cường giả giá trị vũ lực cao giống Phó Vô Thiên là tuyệt đối không có khả năng. Hắn thấy Ám càng thích hợp phát triển theo hướng sát thủ hoặc tình báo.

Đao Phong khuyên can mãi vẫn không thể thay đổi suy nghĩ của hắn. Phó Vô Thiên vừa ra mặt, Ám không nói hai lời liền đổi nghề. Đao Phong tức giận đến vừa rảnh hơi liền sẽ kéo hắn lên võ đài. Lăn lộn nhiều năm, Ám lại luyện ra một thân khinh công tuyệt đỉnh.

Lúc ấy Đao Phong chưa phải thủ lĩnh, nhưng võ công và khinh công của hắn ở tổ chức cũng đứng trong hạng mười. Vì trốn tránh, Ám hạ quyết tâm luyện khinh công, đây chính là chân tướng.

……

Sau khi trở về từ Tử Vi Quốc, ám vệ liền rảnh rỗi. Từ khi theo Vương gia, họ đã quen chạy tới chạy lui trời Nam đất Bắc, nhàn rỗi không có chuyện gì làm thế này vẫn là lần đầu.

Nhưng có người không nhàn, đó chính là Ám.

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra một cái khe, một đôi mắt xuất hiện phía sau. Thấy bên ngoài không có ai, hắn thật cẩn thận mở cửa, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng trốn ra ngoài. Hắn tự cho là không ai phát hiện, kết quả mới bước ra sân, cổ áo đột nhiên bị túm, hắn chưa kịp ngáp đã bị kéo đi rồi.

Hai ám vệ ngồi ở đầu tường bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Này hai người, mỗi ngày chơi trốn tìm, không mệt sao? Lại nói, Đao Phong tựa hồ từ sau khi trở về liền càng thích ‘nhằm vào’ Ám, ba ngày hai lần không giáo huấn Ám một trận thì giống như toàn thân không được tự nhiên, còn thường xuyên hơn cái gì đó của nữ nhân.

Nhưng được cả Ám nữa cơ, mỗi ngày đều bày ra một bộ ‘ta thiếu đánh, mau tới giáo huấn ta’, khó trách Đao Phong sẽ ngứa tay, đổi là họ cũng sẽ không nhịn được.

Ám vừa bị tập kích đã đoán được đối phương là ai, cảm thấy rất khổ bức. Hắn cho rằng mình đã đủ cẩn thận, kết quả vẫn là bị bắt được. Hắn cực kỳ hoài nghi thủ lĩnh có phải trộm luyện khinh công, hoặc là trộm giám thị hắn.

Cửa ‘sầm’ một tiếng đóng lại. Ám lập tức treo lên vẻ mặt đáng thương, quay đầu lại, quả nhiên thấy Đao Phong gần trong gang tấc.

“Thủ lĩnh, ngươi bắt ta làm gì?”

“Ngươi lén lút muốn đi đâu?” Đao Phong hỏi lại.

Ám cũng không trông cậy vào hắn sẽ trả lời, nghĩ nghĩ vẫn quyết định ăn ngay nói thật: “Ta không lén lút, ta thật sự có chuyện phải làm. Cái kia…… Ta và Đường đã hẹn đến Phong Nguyệt lâu điều tra chút chuyện.”

Đường là nữ ám vệ lúc trước giả trang Độc Hạt Tử, nàng cũng là ám vệ tình báo.

Đao Phong vừa nghe tới Phong Nguyệt lâu thì trực tiếp đen mặt. Đó là nơi phong hoa tuyết nguyệt, ở Quân Tử Thành có thanh danh không nhỏ.

Phong Nguyệt lâu không giống kỹ quán bình thường vừa đến buổi tối liền ồn ào nhốn nháo, mà rất bình tĩnh, quan trọng nhất chính là bảo mật rất cao, cho nên rất nhiều quan to hiển quý đều thích tới nơi đó. Đương nhiên, kéo theo đó là không ít những giao dịch tham ô, những cuộc ăn hối lộ.

Đường đợi nửa ngày mà không thấy ai. Nàng định oán giận thì thấy hai bóng người cầm tay đi đến, không cấm trợn trắng mắt. Xem ra là kế hoạch bị phá.

“Ám, ta đột nhiên nhớ ra còn có chuyện quan trọng phải làm, không bằng ngươi đi cùng thủ lĩnh, ta đi trước.”

Bị cho leo cây, Ám tức khắc trợn tròn mắt. Đao Phong cũng sửng sốt một chút mới phản ứng lại. Hắn quyết định về sau sẽ cho Đường làm nhiệm vụ nhẹ nhàng một chút.

Vốn đã thuyết phục được thủ lĩnh, kết quả Đường chạy mất làm bàn tính của Ám hoàn toàn thất bại. Cảm giác chua xót khổ bức này, thật sự là thập phần hụt hẫng.

Sau nửa canh giờ, hai người xuất hiện trong Phong Nguyệt lâu. Họ không thể bại lộ thân phận, cho nên chỉ có thể âm thầm ẩn vào. Bóng tối yểm hộ cho họ.

Trang hoàng tinh xảo bên trong Phong Nguyệt lâu hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài, tẫn hiện vẻ kiêu xa dâm dục. Trên hành lang rất thường xuyên xuất hiện một nam nhân ôm một nữ nhân mỹ diễm, từ ngữ dâm dãng thường thường vang lên. Những nam nhân này đều có vài phần quen thuộc, có người là phú thương ở Quân Tử Thành, có người lại quan viên trong triều.

Ám lắc lắc đầu. Nhớ trước đây khi chiến tranh nổ ra, cơ hồ không quan viên nào dám hành động thiếu suy nghĩ, một đám hận không thể moi tim móc phổi cho thấy mình rất quan tâm chiến tranh, quan tâm đến mặt đều tiều tụy. Hiện tại quốc gia yên ổn, bắt đầu đi hướng huy hoàng, mấy người này lại chỉ nghĩ làm thế nào để cướp đoạt của cải của dân, làm thế nào hưởng lạc.

Thái bình thịnh thế nhất dưỡng tham quan, lời này quả nhiên không giả.

Hạ

Ám và Đao Phong tách ra hành động.

Phong Nguyệt lâu có kết cấu rõ ràng. Có năm tòa lâu, kỹ nữ cùng tiểu quan chiếm hai tầng dưới, tầng trên cùng là dành cho đầu bảng.

Ám đang đứng ở tầng lâu thứ năm. Người hắn phải điều tra có thân phận tương đối cao. Đối phương là khách quen của Phong Nguyệt lâu, thường xuyên ra vào tòa lâu thứ năm, nghe đồn là gần như đã ngủ hết với tất cả đầu bảng.

Đi qua phòng nào, phòng nấy đều truyền ra tiếng rên dâm đãng của cả trai lẫn gái. Ám trộm nhìn bên trong, có đôi nam nữ đang cởi quần áo, lại có đôi dứt khoát không lên giường mà trực tiếp làm trên mặt đất.

Tòa lâu thứ năm có ba tầng, tầng một là nơi làm việc, Ám dứt khoát lên lầu hai. Lúc này, tiếng bước chân từ đối diện truyền đến, chớp mắt đã đến chỗ rẽ, Ám nhanh chóng đẩy cánh cửa gần nhất rồi lẻn vào.

Hai người trong phòng đang làm đến khí thế ngất trời, hoàn toàn không phát giác có người xông vào. Tiếng bạch bạch không ngừng từ sau bình phong truyền ra.

Ám vãnh tai nghe, phát hiện là hai nam nhân, bĩu môi, chơi thật là kịch liệt!

Tiếng bước chân bên ngoài đã đi xa, hắn chuẩn bị rời đi thì một tiếng rên cao vút vang lên, “A……” như cao trào. Ngay sau đó, người còn lại liền mắng một câu ‘tiểu yêu tinh’, thành công làm Ám dừng bước. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, còn tưởng rằng lại phải lật tung nơi này, không ngờ người lại ở chỗ này.

Hắn muốn đi xác nhận lại, phía sau đột nhiên có một hơi thở, đồng thời có một bàn tay to đè lên vai hắn, dọa hắn giật mình. Hắn không chút nghĩ ngợi ra tay, người kia ngăn trở công kích. Còn chưa mở miệng, một cái ghế dựa bị họ đánh đổ, ‘bang’ một tiếng làm bừng tỉnh hai người bên trong.

“Là ai?” Ám ngẩng đầu liền thấy mặt thủ lĩnh bao phủ đầy mây đen, chột dạ dời tầm mắt.

Đao Phong buông hắn ra, không nói hai lời đi vào bên trong, đánh bất tỉnh hai người bị kinh hách chuẩn bị xuống giường. Hai người trần truồng ngã xuống.

Ám chạy vào, trùng hợp thấy Đao Phong kéo tấm màn phủ lên hai người, tuy rằng màn gần như trong suốt nhưng ít nhất cũng có chút tác dụng, không đến mức nhìn ghê tởm, ít nhất tiểu quan là một mỹ thiếu niên.

Mục tiêu là lão già hơn sáu mươi tuổi. Người này họ Tả danh Dư, làm quan nhị phẩm, ba năm trước được khâm điểm là thiếu phó của Thái tử. Vì hắn xác có vài phần bản lĩnh, cộng thêm Thái tử ngày sau chắc chắn kế thừa ngôi vị, rất nhiều người đều muốn nịnh bợ hắn. Người này dần trở nên kiêu ngạo, kết bè kết cánh, ăn hối lộ trái pháp luật, cơ hồ không gì không làm.

Người này ngày thường rất cẩn thận, cơ hồ không hề để lại nhược điểm, hơn nữa môn sinh đông đảo, cho nên Thiên Thọ Đế vẫn luôn không có cơ hội trị tội hắn.

Phó Vô Thiên biết Phó Nguyên Phàm đang rất cần nhân thủ, rất nhiều chuyện không thể bị ai biết, vì thế giao khối lệnh bài đen bị vứt bỏ nhiều năm cho hắn. Hắn có thể điều động một phần ám vệ, nhưng chỉ cần một câu của Phó Vô Thiên, lệnh bài sẽ mất hiệu lực.

Đối với Thiên Thọ Đế thì vậy là đủ rồi. Hắn đã sớm nghe nói đường ca có một đám ám vệ rất lợi hại, vẫn luôn thèm nhỏ dãi.

Ám chạy đến Phong Nguyệt lâu điều tra Tả Dư là do lệnh của Thiên Thọ Đế.

“Lão bất tử, một đống tuổi còn chạy đến Phong Nguyệt lâu lêu lổng, cũng không sợ nhiễm bệnh.” Thật là nhìn thêm một chút đều cảm thấy bẩn mắt, “Thủ lĩnh, lão gia hỏa này phải xử lý thế nào?”

Đao Phong nói: “Ta đã truyền tin tức đi, không dưới mười lăm phút sẽ có người tới.”

Ám sửng sốt, “Ngươi tính bưng luôn cả Phong Nguyệt lâu?”

Phong Nguyệt lâu hoạt động đến hiện tại mà không xảy ra vấn đề, có thể thấy được bối cảnh không nhỏ. Họ có thể nhẹ nhàng ẩn vào cũng là vì họ là ám vệ, nếu là hộ vệ bình thường thì đã sớm bị bảo tiêu ẩn dấu khắp nơi trong Phong Nguyệt lâu phát hiện. Một khi bị bắt, đối phương mặc kệ thân phận của ngươi, vì bảo vệ Phong Nguyệt lâu mà có thể lấy mạng nhỏ của ngươi.

Thiên Thọ Đế trước đó đã giao trọng trách này cho Trác Hải Đường, nhưng những người phái đi đều không có thu hoạch hoặc trực tiếp mất liên hệ, manh mối đều chỉ về Phong Nguyệt lâu.

“Hung hăng ngang ngược dưới mí mắt Vương gia, sớm hay muộn đều sẽ có lúc này.” Đao Phong không để bụng, Phong Nguyệt lâu có thể tồn tại đến bây giờ chỉ sợ phải cảm tạ Vương gia ‘nhân từ’.

Mười lăm phút sau, rất nhiều cấm vệ quân bao vây lấy Phong Nguyệt lâu, dẫn đầu chính là Lạc Cổ Nguyệt.

Người giấu mình trong bóng tối muốn báo cho những người khác. Hắn mới vừa đứng dậy, một hắc ảnh từ trước mặt chợt xoẹt qua, sau đó trước mắt tối sầm, ngã xuống đất không dậy nổi.

Hắc ảnh chính là Ám. Hắn trong lòng còn đang nghĩ những người này thật yếu, giây tiếp theo đã đụng tới tấm sắt, còn chưa đụng tới đối phương đã để người chạy mất. Nhờ ánh trăng, hắn thấy một nam nhân khuôn mặt dữ tợn khó coi, đôi mắt giống rắn độc dừng trên người hắn, động tác thập phần linh hoạt đáp lên cành cây.

Người kia có thể tránh thoát hắn đánh lén, hiển nhiên là cao thủ. Không ngờ có thể gặp được ở nơi này, hắn trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, rất có cảm giác nóng lòng muốn thử.

Lúc này, bên tai lại đột nhiên vang lên giọng thủ lĩnh hô to ‘cẩn thận’, ngay sau đó có một hơi thở xa lạ tốc độ cực nhanh đánh úp lại. Không chờ hắn phản ứng, Đao Phong trước một bước túm lấy hắn, cánh tay vòng lấy hắn giống như ôm cô vợ nhỏ. Đao Phong nhanh chóng giải quyết người đánh lén, lưỡi dao sắc bén bóng loáng làm nổi bật vẻ mặt khó tin của hắn.

Mới vừa đối mặt đã bị giải quyết một người, nam tử đứng trên cây trừng lớn đôi mắt. Hắn nhanh chóng cân nhắc, biết mình không phải đối thủ thì thi triển khinh công đào tẩu.

Ám không kịp buồn bực, bỏ lại Đao Phong liền đuổi theo. Dám ở trước mặt hắn so khinh công, thật là tìm chết.

Hai người đuổi bắt nhau, khoảng cách nhanh chóng bị rút ngắn, sau đó đồng thời dừng lại trên hành lang lầu ba.

Đường lui đã bị Đao Phong lấp, nam nhân sắc mặt thập phần khó coi.

Một lát sau, một thi thể từ lầu ba ngã xuống. Có lẽ là phía dưới trùng hợp có người, có tiếng thét chói tai vang lên.

Lúc này, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập. Họ không thể lộ mặt với người ngoài, Đao Phong lập tức túm Ám tạm thời tiến vào một gian phòng tránh né.

Chủ căn phòng tựa hồ là một tiểu quan, bởi vì trên bàn chỉnh tề đặt một bộ quần áo của nam. Bên trong rất an tĩnh, hiển nhiên không có ai.

Ám kéo tay Đao Phong ra, đặt mông ngồi xuống ghế, đặt chủy thủ lên bàn rồi bưng lên ấm trà trên bàn. Ấm trà vẫn nóng, tựa hồ mới hãm trà không lâu, vừa rót ra đã có thể ngửi được hương trà nhàn nhạt, hắn cũng không khách khí uống một ly.

Hắn không biết phẩm trà nhưng cũng có thể nhận ra đây là trà ngon. Đúng là tiểu quan đầu bảng, toàn dùng lá trà thượng đẳng.

Đao Phong biết hắn chuẩn bị giận dỗi, xoay chuyển ánh mắt nói: “Trà của Phong Nguyệt lâu mà ngươi cũng dám uống, không sợ bị hạ dược sao?”

“Sách, ta sao có thể xui xẻo gặp phải, an tâm đi!” Ám không để bụng, lại uống hai ly, lau miệng mới đặt ly xuống.

Đao Phong thấy thế liền không nói nửa. Tiếng bước chân bên ngoài đã biến mất, đúng là cơ hội tốt để rời đi, quay đầu nói: “Đi thôi.”

Ám cầm lấy chủy thủ đứng lên, đột nhiên bụng nhỏ có cảm giác nóng rực, sau đó thoáng chốc chạy khắp toàn thân, sắc mặt đại biến.

Ngọa tào, sẽ không xui xẻo như vậy chứ?

Phát hiện phía sau không có động tĩnh, Đao Phong xoay người liền thấy khuôn mặt Ám dưới ánh nến đỏ bừng rất bất thường, vẻ mặt nhăn nhó cùng hơi thở thô suyễn, thoạt nhìn giống như đã trúng thứ dược đó, rất ngạc nhiên.

Ám biết không thể gạt được Đao Phong, vẻ mặt đưa đám: “Thủ lĩnh, ngươi chừng nào thì biến thành miệng quạ đen?”

Đao Phong đi tới, mắt không chớp nhìn chằm chằm, “Hiện tại cảm giác thế nào?”

Ám kẹp chặt hai chân. Dược hiệu tới quá nhanh, hiển nhiên không phải xuân dược bình thường, mới một lát mà hắn đã cảm thấy trên người như có vô số con kiến bò quá, đặc biệt là mặt sau, ngứa đến hắn thiếu chút nữa không nhịn được, đành cuộn chặt thân thể.

“Thủ lĩnh, ngươi mau giúp ta tìm xem có giải dược không.”

Đao Phong khàn khàn thanh nói: “Hẳn là Phong Nguyệt lâu cố ý dùng thứ này để dạy dỗ người, hiệu quả rất lớn, không mấy khả năng có giải dược.”

“Vậy ta phải làm sao bây giờ?”

Đao Phong nheo mắt: “Chỉ có thể dùng biện pháp nguyên thủy nhất.”

Ám biến sắc, không biết lấy đâu ra sức lực đột nhiên đẩy Đao Phong ra, lảo đảo chạy vào phòng trong, đồng thời ném xuống một câu cảnh cáo, “Không cho vào.”

Đao Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt lại lộ ra một nụ cười giả tạo. Hắn nhàn nhã kéo ghế dựa ra ngồi xuống, nghe tiếng rên rỉ kìm nén chậm rãi truyền ra từ bên trong.

Ba mươi phút sau, ám tức giận rống lên.

“Ngươi vào đây cho ta!!”

Đao Phong tươi cười gian trá. Phong Nguyệt lâu sẽ không sử dụng xuân dược mà có thể tự mình giải quyết, cho nên kết quả này đã sớm nằm trong dự kiến của hắn, nếu không hắn cũng sẽ không nghe lời như vậy.

Nghênh đón hắn chính là hình ảnh hương diễm đến cực điểm.

……

Cấm vệ quân đã khống chế gần hết người trong Phong Nguyệt lâu, nhưng còn không thể cam đoan không có cá lọt lưới. Tựa nghe thấy cái gì, Lạc Cổ Nguyệt theo thang lầu đi lên lầu ba của tòa lâu thứ năm, thanh âm càng thêm rõ ràng, có thể nói là rít gào.

“Ngọa tào, ngươi nhẹ chút a!”

“Vừa rồi còn bắt ta dùng sức một chút, hiện tại lại muốn ta nhẹ chút, rốt cuộc là nhẹ hay nặng, nếu không rõ thì chúng ta có thể chậm rãi thí nghiệm, luôn có một loại thích hợp với ngươi.”

“…… Chết tiệt!”

Lạc Cổ Nguyệt vươn đầu lưỡi liếm khóe miệng. Thật là, làm hại hắn lại có chút nhớ hoàng đế khẩu thị tâm phi nào đó.

Nghĩ vậy, hắn lập tức xoay người xuống lầu. Vẫn nên mau chóng kết thúc, hắn có chút không chờ nổi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện