- Ông nội, câu nói lúc nãy khi ông mới vào đây là có ý gì? Tại sao ông lại nói như vậy? Sau vài giây phút hoài niệm ngắn ngủi, Lãnh Hàn Quyên hồi phục tinh thần, hướng ông nội Lăng thắc mắc...

Lúc mới vào ông có nói" bao nhiêu năm qua vẫn vậy, chẳng thay đổi gì cả" rồi" cảnh còn người mất".

Chẳng lẽ ông từng đến đây sao?

Một tiếng ông nội, hai tiếng ông nội làm cho ông nội Lăng cực kì vui vẻ. Nghe Lãnh Hàn Quyên hỏi liền không cần suy nghĩ mà nói:

- Đây không phải là lần đầu tiên ta đến đây...lần gần đây nhất là vào tang lễ của ông nội con vào sáu năm trước! Lúc đó ta cũng từng gặp con...nhưng mà do hoàn cảnh mà, chắc con cũng không nhớ đâu!

Lãnh Hàn Quyên hiểu ra, cũng gật đầu. Hóa ra là ông đến lúc đó...khi đó dù cô có trưởng thành, có mạnh mẽ trước tuổi bao nhiêu... Thì đối với một người con gái 17 tuổi lại mất đi người ông, vốn là người thân duy nhất khi đó thì cũng chẳng cầm cự nổi...

Trong tang lễ của ông nội lúc đó người đến chia buồn thật sự rất đông, mà cô lại chẳng có tâm trạng để tiếp đoán ai nên tất cả đều do bác Tần xử lí... Thì làm sao nhớ mặt được người nào chứ?

Khi đó nếu không có ba và anh trai nuôi ở bên cạnh động viên giúp đỡ...cô cũng không biết bản thân có trụ lại được không?

Mà khoan đã, " lần gần đây nhất"...

Như hiểu được suy Lãnh Hàn Quyên, ông nội Lăng cười nhẹ... Ông hơi ngẩng đầu nhìn vào khoảng không vô định, như có điều hoài niệm.

- Tuổi trẻ bồng bột ấy mà, hồi đó, khi ta và ông nội con còn trẻ, cả hai khi đó đều mới tiếp nhận tập đoàn từ gia tộc... Trẻ tuổi háo thắng, cả hai lại đều có tài nên không ai nhường ai mà cạnh tranh quyết liệt trên thương trường. Tuy rằng khi đó Lãnh thị và Lăng thị đều chưa có quy mô, to lớn như bây giờ... Nhưng cũng nắm huyết mạch kinh tế Bắc Mĩ, còn nhớ...có một giai đoạn ta và ông ấy đã làm cho kinh tế cã một khu vực bị rối loạn nghiêm trọng!

Nói tới đây thì ông nội Lăng hơi dừng lại, liếc Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên mà trong lòng âm thầm cảm thán.

Haizzz...đúng là Trường Giang sóng sau đè sóng trước...nhìn xem, cũng cỡ tuổi với mình hồi đó mà tụi nhỏ lại trầm ổn chính chắn đến thế!

- Không đánh không quen biết, qua một thời gian ta và ông ấy vẫn không phân được cao thấp, không ai hạ được... Từ từ lại trở thành bạn thân với nhau!

- Nhưng nếu hai người là bạn thì tại sao con lại chưa từng nghe ông con nhắc tới ông, cũng chưa từng thấy hai người qua lại?

Lãnh Hàn Quyên tinh ý nhận ra một điểm mấu chốt. Ngay khi ông nội Lăng vừa dừng lại liền hỏi tới.

- Là vì có người dở hơi gây chuyện không đâu trước, cho nơi hai người tuyệt giao không qua lại nữa!

Không cần tới lượt ông nội Lăng giải đáp khúc mắc của Lãnh Hàn Quyên, Lăng Lãnh Ngạo đã tựa tiếu phi tiếu, thâm ý nhìn ông nội Lăng nói.

Ông nội Lăng bị lời nói và cái nhìn của Lăng Lãnh Ngạo làm cho chột dạ, ông hắn giọng:

- Hưm...đúng là như vậy!

Xong rồi còn không quên dùng ánh mắt" yêu thương" trừng Lăng Lãnh Ngạo, nhưng khi chạm phải ánh mắt Lãnh Hàn Quyên liền thay đổi biểu cảm thành tươi cười ngay lập tức.

Lãnh Hàn Quyên cũng chẳng mấy để ý tới những sắc thái trên mặt ông nội Lăng. Cô chỉ ngạc nhiên nhìn Lăng Lãnh Ngạo, không ngờ anh cũng biết những chuyện này... Ngoài ra còn những gì anh biết mà cô chưa biết nữa không?

Ở với nhau bao lâu nay, chỉ cần thấy ánh mắt của Lãnh Hàn Quyên, Lăng Lãnh Ngạo liền hiểu cô đang nghĩ gì! Trực tiếp bỏ qua cái nhìn " yêu thương" của ông nội anh, Lăng Lãnh Ngạo bất chấp có mặt người khác mà yêu thương hôn lên trán Lãnh Hàn Quyên:

- Khi nào rảnh anh sẽ kể cho em nghe!

- Ừ!

Nhưng trái với hai ngược ngọt ngào vui vẻ... Thì ông nội Lăng sau khi nghe câu đó của Lăng Lãnh Ngạo thì thiếu điều lông tóc điều dựng lên, ánh mắt nhìn cháu nội đức tôn của ông càng thêm " yêu thương"!

- Khụ...khụ...thôi được rồi, được rồi...chuyện cũ hết rồi, cho qua hết đi! Giờ tới nói chuyện của hai đứa...

Cảm thấy không ổn, ông nội Lăng liền ho khan vài tiếng, hạ giọng đổi chủ đề...

Nói về chuyện xích mích mâu thuẫn rồi dẫn tới tuyệt dao của ông nội Lăng- Lăng Túc Trí và ông nội của Lãnh Hàn Quyên- Lãnh Hàn Quân thì phải trở lại rất nhiều năm về trước!

Hai người đấu đá, cạnh tranh với nhau trên thường trường hai ba năm. Đấu tới đấu lui mà không thể phân được thắng bại thì lại đâm ra nhàm chán, thế là từ thù hai người lại kết bạn hợp tác cùng nhau!

Khi đó, hai người đều đã ngoài ba mươi và có vợ có con.

Bạn thì bạn, dù có thân tới đâu thì cũng làm sao bằng được tình bạn lâu năm từ nhỏ được?

Hai người qua lại khoảng mười mấy năm, mâu thuẫn cũng hay thường xảy ra nhưng lần nào cuối cùng cũng kết thúc trong êm đềm tốt đẹp.

Lúc mà gia đình ông Lãnh Hàn Quân gặp chuyện không may, chính xác hơn là cái năm ba mẹ của Lãnh Hàn Quyên qua đời và cô bị bắt cóc. Khi đó, chính ông nội Lăng là người ở bên cạnh giúp đỡ, động viên ông rất nhiều...tiếp theo đông lực để ông phần nào vượt qua nỗi đau mà tiếp tục cuộc sống...

Nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng êm xui như vậy!

Khi đó ước trừng là khoảng năm Lăng Lãnh Ngạo mười tuổi, Lãnh Hàn Quyên sáu tuổi... Lãnh Hàn Quyên khi đó vẫn còn lưu lạc bên ngoài nên không biết, chứ Lăng Lãnh Ngạo tuy chỉ mười tuổi nhưng lại cực kì hiểu chuyện và chính chắn nên anh biết tất cả!

Đúng như Lăng Lãnh Ngạo nói, mối quan hệ của Lăng Túc Trí và Lãnh Hàn Quân tan vỡ quả thật là do có kẻ dở hơi gây chuyện không đâu trước...

Mà người đó lại không ai khác ngoài ông nội Lăng- Lăng Túc Trí!

Vấn đề rất đơn giản, chính là khi đó tập đoàn Lăng thị có hợp đồng lớn với một tập đoàn khác... Và dự án này lại giao cho ba của Lăng Lãnh Ngạo- Lăng Túc Doanh đang giữ chức giám đốc kinh doanh xử lí... Mà ông ta là ai chứ...một kẻ đào hoa chỉ biết ăn chơi, giữ được chức giám đốc kinh doanh cũng bởi bản thân là con của chủ tịch... Khi mà hợp đồng, dự án đã xong đâu vào đấy, đến ngày kí kết thì Lăng Túc Doanh lại không thấy đâu? Mà nguyên nhân chính là mải mê theo đuổi cuộc chơi quên mất công việc...

Sự việc này đã dẫn đến tập đoàn đối phương bất mãn, lập tức không nói hai lời liền hủy hợp đồng... Kết thúc với Lăng thị, họ lại chuyển sang làm việc với Lãnh thị.

Lăng thị lúc bấy giờ cũng chưa lớn mạnh như bây giờ, mà sau sự việc đó tập đoàn lại bị mất quy tính không hề nhỏ.

Mà Lăng Túc Trí lại buồn bực chuyện con trai gây nên, khi biết tập đoàn kia chuyển sang làm việc với Lãnh thị thì tốt đẹp, thuận buồm xuôi gió liền đùng đùng nổi giận, vô duyên vô cớ quy tội đổ lỗi cho Lãnh Hàn Quân...

Không phải nói, Lãnh Hàn Quân vốn thẳng thắng, nghiêm túc hơn nhiều so với Lăng Túc Trí...

Khi vô duyên vô cớ bị gây sự thì cũng chẳng thèm so đo với Lăng Túc Trí. Ấy vậy mà Lăng Túc Trí lại cho rằng thái độ của Lãnh Hàn Quân như vậy là xem thường, khi dễ ông.

Cũng từ đó mà chuyện không có xé nhỏ, chuyện bé xé to, Lăng Túc Trí không biết từ đâu lại lôi chuyện từ ngày xưa ngày xưa gì ra nói... Cuối cùng thì dẫn đến tuyệt giao.

Quả thật, là vô cùng dở hơi đúng không?

Sau này khi nhận ra bản thân vì nông nổi mà làm chuyện sai lầm thì Lăng Túc Trí cũng vô cùng hối hận.

Nhưng lại vì cái tôi và lòng kiêu ngạo đã không đến gặp Lãnh Hàn Quân nhận lỗi...

Sau khi dự tang lễ của Lãnh Hàn Quân xong cũng không trở lại Lãnh gia nữa, cho tới bây giờ. Suy cho cùng cũng là do xấu hổ mà thôi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện